Chương 49: Nhập nhằng tình cảm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đều có cá tính mạnh, chỉ là Tiêu Dương hiền hơn một chút, bản thân anh cũng chịu nhiều áp lực nên rèn luyện được sự nhẫn nại, chịu đựng. Anh biết lúc nào nên buông xuôi lúc nào nên nắm vững.

Phi Vũ vốn là công tử bột, cho dù bước chân vào con đường nghệ thuật đầy gian nan thử thách, nhưng nhờ bệ phóng từ gia đình nên cậu cũng chưa phải nếm trải nhiều. Rất nhiều chuyện Phi Vũ tuỳ hứng, cũng chẳng ai dám đụng đến cậu.

Tiêu Dương dưới việc em trai thách thức mình, em gái thì ôm chặt lấy cánh tay không buông. Đứng trước gánh nặng là một người anh cả, một diễn viên tuyến đầu, anh không thể nào gạt một người, sau đó đánh nhau tay đôi với người còn lại được.

-Em ra khỏi nhà anh!

Tiêu Dương chỉ tay. Phi Vũ nghe anh đuổi đi thẳng, cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn. Dù sao cũng là nhà anh, anh đuổi thì cậu đi.

Thanh Trà thấy Phi Vũ chịu đi thở phào một cái, giờ cô mới thấy lúc mình đánh nhau với Phi Vũ bướng bỉnh cỡ nào. Cũng may Tiêu Dương trưởng thành hơn hai người, anh còn biết dừng đúng lúc để mọi chuyện không đi quá xa.

Tiêu Dương nhìn sang thấy em gái như trút được gánh nặng, giờ anh mới hỏi tội cô.

-Anh bảo buông tay sao không buông?

Nghe thấy anh nói vậy, cô lập tức buông tay, sau đó nhìn anh tỏ ra vô tội.

-Em không muốn các anh đánh nhau mà. Nguôi giận nguôi giận nào.

Cô vuốt vuốt ngực anh, nở nụ cười chân chất.

-Anh không xử được Vũ nên tính tội em.

Tiêu Dương nhéo má cô, Thanh Trà đau gạt tay anh ra.

-Em lấy đồ ăn bù đắp anh được chưa? Nhưng mà hai người làm sao mà suýt đánh nhau vậy?

Thanh Trà tò mò. Ban nãy cô không cần biết nguyên nhân cứ nhất quyết giải cứu cho Phi Vũ trước.

Tiêu Dương không giấu, anh nghĩ chuyện này cũng nên để cho cô biết. Anh muốn cô thấy rằng không phải tự nhiên anh nổi khùng lên với em trai.

-Tính ông Vũ là thế. Mọi người biết tính rồi thì đừng tham gia nữa.

Trái với những gì mà Tiêu Dương nghĩ, thái độ của cô có vẻ dửng dưng, không như chuyện ngày trước anh với Hạo Hiên.

-Trân Hoa không phải thân với em sao? Em cũng thích Trân Hoa với Vũ còn gì?

Tiêu Dương không hiểu được em gái.

-Nhưng Vũ là anh trai em...

Thanh Trà tuy thấy có lỗi với Trân Hoa nhưng cô sẽ không bỏ mặc Phi Vũ. Đúng là càng hay đánh nhau thì càng thương nhau nhiều.

-Trà. Em có tư tưởng như thế là không được. Em không thể vì Vũ là anh trai em mà em không phân biệt đúng sai. Em thấy Vũ sai thì phải lựa lời khuyên can chứ không phải hùa theo.

Tiêu Dương nghiêm giọng nhắc nhở. Anh không muốn vừa suýt đánh nhau với em trai giờ phải giáo huấn em gái vì chuyện này.

-Được rồi. Em biết rồi. Khi nào tiện em sẽ nói với anh ấy.

Thanh Trà khác Phi Vũ, cô thấy Tiêu Dương không hài lòng sẽ dừng lại, không cố tình chọc tiếp vào anh.

Phi Vũ chẳng mấy quay trở lại phim trường, không màng đến mẹ, cũng chẳng bận tâm Tiêu Dương. Cậu biết thừa anh giận, nhưng cậu cảm thấy mình không sai.

Phi Vũ nhận đại diện hình ảnh cho một hãng kem, cậu mang nguyên thùng kem đến phòng làm việc cho Thanh Trà, ngoài ra còn khao đoàn phim.

-Phi Vũ chiều em gái ghê luôn. Hãng kem này so với mặt bằng trả phí không cao đâu. Nhưng Phi Vũ có thể tuỳ ý lấy kem, nhất quyết đòi nhận, bảo vì em gái thích ăn.

Jane hồ hởi khoe với Trân Hoa. Đúng là cái cách Phi Vũ đối xử với Thanh Trà thật khiến cho người ngoài ghen tị.

Nhận được kem, Thanh Trà đưa cho Hạo Hiên một ít, Tân Thành và Nhất Ninh một ít, cô mang sang cho Tiêu Dương nhưng anh không nhận. Anh vẫn còn giận Phi Vũ, không muốn đụng vào đồ cậu làm đại diện. Trên vỏ kem tất thảy đều in hình ảnh của cậu.

Chục cái kem được mang đến cho Trân Hoa, Trân Hoa nhìn ảnh người đại diện nhãn hàng, cô nhớ tới lời Jane nói, có chút chạnh lòng.

Một cây kem Phi Vũ cũng không mang đến cho cô, còn Thanh Trà cậu để cho cả thùng.

Cô biết mình không thể tị nạnh với em gái người ta, dù sao họ cũng là anh em, yêu thương nhau cũng chẳng có gì lạ.

Đoàn làm phim của Phi Vũ ai ai đều nhận được quà, còn cô, cuối cùng lại chẳng có gì.

Thứ cô nhận được, chỉ là những ngày lễ, ngày sinh nhật cậu gửi quà cho cô lấy lệ. Đến cả chuyện hẹn hò Phi Vũ cũng chẳng chủ động.

Thanh Trà thấy biểu cảm của bạn, cô biết Trân Hoa nghĩ gì. Dù sao hai người đều là con gái, cũng dễ nắm bắt tâm lý đối phương.

Dương Duy mà như vậy, có cho cô cũng chẳng cần. Thanh Trà nhiều lần muốn hỏi Trân Hoa nguyên nhân vì sao vẫn cứ yêu Phi Vũ nhiều như thế.

-Vũ với anh Dương hôm nọ suýt đánh nhau, nay vẫn chưa nhìn mặt...

Cô lưỡng lự không biết có nên đem chuyện này kể với Trân Hoa hay không. Dù sao nguyên nhân là từ chuyện tình cảm của hai người họ. Cô không muốn các anh cứ từ mặt nhau, hơn nữa Phi Vũ còn không khiến Châu Văn xen vào.

-Sao lại vậy?

Trân Hoa bỏ qua chuyện tủi thân vì cây kem, cô lắng nghe Thanh Trà nói, biết đâu bản thân mình giúp ích được gì.

-Thì chuyện... ông Vũ cứ nhập nhằng với bà...

Thanh Trà với Trân Hoa giờ quyết định xưng hô "bà - tôi". Cô nghĩ nếu Trân Hoa trở thành chị dâu của mình gọi là chị cũng ngại, vậy nên cô cứ xưng hô như vậy cho đôi bên đỡ gượng gạo.

-Do tôi chọn mà...

Trân Hoa nói xong, khẽ thở dài một tiếng. Bảo sao mấy hôm nay Châu Văn nói chuyện với cô cứ úp mở, ra ý nếu Trân Hoa cảm thấy có mối nào tốt hơn thì cứ tiến tới.

Cô còn tưởng gia đình Phi Vũ bắt đầu không thích mình nên cô càng cố gắng hơn.

-Thái độ của ông Vũ khó chịu lắm. Cứ trực gây gổ với anh Dương.

Thanh Trà lắc đầu, vừa nói vừa xem liệu mình có lỡ lời nói gì quá xa hay không.

Trân Hoa đến phim trường tìm Phi Vũ. Thanh Trà bận việc ở Nam Vân nên không có mặt.

Phi Vũ nghe trợ lý bảo Trân Hoa đến tìm mình liền tránh ra một góc nói chuyện với cô. Bộ đôi Song Sát đứng canh cẩn thận, đảm bảo không có ai chụp được ảnh hai người gần nhau, sợ sẽ tạo scandal.

-Em nghe nói anh với anh Dương cãi nhau vì em. Anh có cần em đi giải thích với anh ấy không?

Trân Hoa làm gì cũng hỏi ý kiến Phi Vũ, cô không muốn làm mất lòng cậu.

-Có thế nào thì anh ấy thấy thế. Em không cần phải giải thích nhiều.

Phi Vũ nói, chẳng muốn quan tâm đến anh trai. Cậu cứng đầu như vậy, không muốn chủ động làm lành mà chờ Tiêu Dương chịu hạ mình với cậu.

-Thời gian trôi qua, anh có nghĩ về mối quan hệ của chúng ta không?

Trân Hoa hỏi, cô vẫn luôn chờ một đáp án từ Phi Vũ.

-Cứ tìm hiểu tiếp đi.

Phi Vũ nói.

Trân Hoa nhìn cậu, đây chính là gương mặt mà cô thích, cũng chính là kiểu tính cách mà cô xiêu lòng.

Con gái thường sẽ dễ đổ gục với những anh chàng có vẻ ngoài bad boy. Phi Vũ đông fan chính bởi điểm này, những phân cảnh trong phim cậu đóng, vai chính tuy phá phách nhưng rất tốt bụng, cuối cùng đều khiến nữ chính mê mệt.

Trân Hoa cũng lỡ yêu một người như vậy, ở phiên bản đời thực. Phi Vũ trước giờ chẳng kiêng dè, một hành động của cậu khiến những ông trùm máu mặt cũng không dám ép cô tiếp rượu. Cậu ga lăng, đôi khi chẳng để tâm đến những việc mình làm khiến con gái rung động thế nào.

Nhiều lúc chỉ một cái đá lông nheo, có thể khiến cho trái tim vạn thiếu nữ tan chảy.

Phi Vũ không cố tình làm bad boy, chỉ là trời sinh cho cậu có ngoại hình như vậy...

Nhưng cái câu "cứ tìm hiểu tiếp đi", Trân Hoa nghe đến quen tai. Lần nào cậu nói câu này xong, lại là một lần Phi Vũ thêm lạnh nhạt.

-Vâng.

Trân Hoa chỉ đáp một từ rồi vội rời đi. Càng nán lại, cô càng sợ sẽ bị người ngoài trông thấy.

Phi Vũ nhìn bóng hình Trân Hoa, cậu cảm thấy mình tệ. Cậu không biết vì sao Trân Hoa cứ lao đầu vào mình, trong khi có ngoại hình như cô, danh tiếng như cô, Trân Hoa có rất nhiều lựa chọn tốt hơn.

Phi Vũ chấp nhận cho Trân Hoa tìm hiểu, là bởi không muốn cô cứ phải đơn phương. Quan điểm của cậu khác Tiêu Dương, đó là nếu tìm hiểu rồi thấy không hợp thì không phải luyến tiếc. Nhưng Trân Hoa chưa từng từ bỏ cậu. Cô cố gắng từng ngày, phấn đấu trở thành mẫu người mà Phi Vũ thích.

Đến bây giờ khi cậu nói ra câu đó, Trân Hoa vẫn là âm thầm chấp nhận. Cậu thật sự muốn Trân Hoa giống như em gái mình, có thể dám yêu dám hận. Nếu cảm thấy đối phương lạnh nhạt, cô sẽ bỏ thẳng thừng không tiếc nuối.

Hình như vì Trân Hoa bằng tuổi Thanh Trà, nên đôi lúc cậu đem tính cách của Thanh Trà áp đặt lên cô. Cậu quên rằng mỗi người là một cá thể riêng biệt, tính cách và cảm xúc cũng sẽ khác nhau.

Tiêu Dương cậu không cho anh đấm cậu, nhưng Trân Hoa thì cậu luôn sẵn sàng. Cậu muốn cô ấy một lần tát cậu, chửi cậu đồ tồi rồi đi tìm hạnh phúc khác.

Trân Hoa ở trong giới giải trí gai góc, cô tiếp xúc với nhiều người, đóng với nhiều bạn diễn nam. Đàn ông chạy theo cô không ít, để nói về hiểu đàn ông nghĩ gì, cô thừa biết. Cô biết Phi Vũ chưa yêu mình, chính cô chấp nhận theo đuổi cậu. Đôi lúc cô thấy Phi Vũ tốt với Thanh Trà, cô còn tự hỏi có phải hình mẫu bạn gái Phi Vũ mong muốn cũng có tính cách quật cường như em gái cậu hay không. Cô chưa từng thấy Phi Vũ rộng lượng với ai như vậy.

Hoặc là cậu chỉ rộng lượng với người cậu yêu thương.

Trân Hoa về công ty, quản lý của Trân Hoa đã nhiều lần khuyên cô nên từ bỏ. Nhưng Trân Hoa không nghe lời, tính cô đã yêu là phải đấu tranh. Chỉ khi Phi Vũ bảo cô dừng lại, cô mới chịu buông tay.

Tiêu Dương nghe Châu Văn nói, cũng rất để ý đến cách Trân Hoa đối với Phi Vũ. Anh càng nhìn càng thấy em trai mình không xứng đáng với tình cảm đó. Tiêu Dương không thể nào đứng trước mặt Trân Hoa và nói rằng đừng yêu Phi Vũ nữa. Trân Hoa không phải là em gái anh, anh không có quyền can thiệp.

Đến cả em trai còn không vâng lời, anh có tư cách gì mà nói người ngoài.

...

Tiêu Dương dù giận em trai, nhưng công việc là công việc, việc tư là việc tư. Anh là người phân định rất rõ ràng. Các đồng nghiệp trong công ty đều quay một đoạn video ngắn cổ vũ bộ phim đầu tay do Nam Vân sản xuất, Phi Vũ xem những video đó.

-Tiêu Dương quay đến 5 lần, lúc nào cũng đòi xem đi xem lại, còn hỏi có phải thêm thắt để hút lượt xem hay không.

Đằng Nam nói với Phi Vũ. Chị phải công nhận tình cảm của anh em nhà này dành cho nhau.

-Hôm teaser ra, Dương đòi cả ekip cày view cho em.

Đằng Nam không biết chuyện hai anh em giận nhau, chị vô tư kể lại.

-Chưa hết đâu, còn share link teaser trong nhóm chat của fan nữa đó!

Đằng Nam vẫn hăng say, hiếm khi chị có dịp ngồi cùng Phi Vũ ở công ty thế này.

-Anh ấy còn làm gì nữa?

Phi Vũ buột miệng hỏi, nghĩ rằng như vậy đã hết rồi.

-Bỏ tiền túi ra đầu tư một chút vào đoàn phim, đảm bảo em trai và em gái đều có quạt mát ngồi nghỉ. Trời nóng thế này, em một mình hai cái quạt điều hoà công suất lớn chĩa vào người còn không biết sao?!

Đằng Nam ngạc nhiên, nhưng chị nghĩ Tiêu Dương sẽ không nói ra những việc đấy.

-Kem em làm đại diện, em ấy mua một đống phát cho đoàn làm phim mới.

Đằng Nam kể thêm. Chị phải công nhận Tiêu Dương với em trai ngoài lạnh trong nóng. Trên miệng lúc nào cũng kêu kệ cậu, đàn ông con trai chịu khổ chịu cực một chút, nhưng suy cho cùng toàn âm thầm ủng hộ em.

Hình như giờ Phi Vũ mới để ý, trên người anh nhiều khi cũng có đồ của nhãn hàng cậu làm đại diện. Cậu vốn không chú ý những điểm đó, giờ nghe Đằng Nam nói cậu mới để tâm.

Vậy mà đôi lúc, cậu còn kêu anh thiên vị. Còn cho rằng anh không quan tâm đến mình.

Tiêu Dương ủng hộ em trai một cách thực tế nhất, bản thân anh giúp tăng doanh thu cho những nhãn hàng cậu làm đại điện. Như vậy hợp đồng tìm đến cậu cũng sẽ nhiều hơn. Tuy cậu cũng có tiếng trong giới, nhưng khả năng tiêu thụ hàng hoá của cậu không nhiều như anh.

Tiêu Dương biết điều đó, nên từng chút một tích góp giúp tên tuổi của cậu được nhãn hàng đánh giá cao.

Fan của anh khi thấy thần tượng sử dụng cái gì, cũng mau chóng bóc nhãn hiệu, đồng thời mua theo. Anh còn tặng Hạo Hiên những thứ đồ đó để hút fan CP của mình ủng hộ cậu.

Những điều đó, giờ Phi Vũ mới biết...

Phi Vũ được nghỉ hai hôm, cậu không có cảnh quay. Thời gian công ty sắp xếp cho cậu tham gia sự kiện nhãn hàng kem mà cậu làm đại điện.

Phi Vũ phân vân không biết có nên đi tìm Tiêu Dương hay không. Cậu muốn tìm anh, nhưng cũng không biết nên xin lỗi thế nào.

Kế sách lôi kéo em gái đi cùng cậu đã nghĩ tới. Bản thân Phi Vũ nhận thức được việc hôm đó mình làm, sợ rằng anh sẽ trước mặt em gái quất cậu một trận nên thân. Dù sao Phi Vũ vẫn quyết giữ thể diện trước mặt cô.

Phi Vũ xong sự kiện vò đầu bứt tai, cậu tung đồng xu quyết định số phận. Nếu như đồng sấp, cậu sẽ không đi, còn nếu là đồng ngửa, cậu sẽ tìm đến anh.

Phi Vũ tung lần đầu là đồng ngửa. Cậu nhìn đồng xu vận mệnh trên tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó quyết định tung lại.

Lần thứ hai mở ra, vẫn là đồng ngửa...

Cậu không biết có phải do số trời định đoạt hay không.

Lần thứ ba quyết định, cậu tự thề với lòng đây sẽ là lần cuối... vẫn đồng ngửa xuất hiện.

Xem ra mọi chuyện theo ý trời mất rồi.

Phi Vũ về nhà tắm rửa. Thấy Châu Văn ngồi ở phòng khách cập nhật tin tức, cậu chào một tiếng rõ to rồi đi.

Châu Văn giật mình, còn chiến tranh lạnh với mẹ từ hôm bà góp ý chuyện tình cảm, nay tự dưng thấy mẹ còn chào hỏi.

Bà biết việc Phi Vũ gây gổ với anh trai, bà không can thiệp. Giờ bà cũng ngại dạy cậu, để cho Tiêu Dương sức dài vai rộng đứng ra xử lý.

Phi Vũ lái xe đi quanh chung cư nơi Tiêu Dương ở mấy vòng.

Sao lần nào bản lĩnh nhận tội của cậu cũng bị lay động đến như vậy?!

Tung đồng xu mất đến ba lần, giờ lái xe cũng vòng thứ năm.

Phi Vũ hít sâu một hơi, lấy can đảm đến gặp anh. Hai anh em không thể nào cứ giận nhau mãi như vậy. Cậu lấy em gái ra làm lá chắn cho sự nhút nhát bất chợt, tự nhủ phải cố gắng không để cho cô phải khó xử.

Phi Vũ mở cửa nhà anh trai. Tiêu Dương đang ở trong bếp nấu cơm. Cậu được nghỉ, anh cũng được nghỉ một hôm nhường cảnh quay cho dàn diễn viên khác.

-Em đến đây ạ.

Phi Vũ trước giờ ra vào nhà anh có bao giờ chào hỏi. Thích thì đến chả thích thì đi. Nay còn bày đặt đánh tiếng.

Tiêu Dương mặc kệ em trai. Anh coi như không nghe thấy.

-Anh nấu món gì thơm thế?

Phi Vũ không muốn nhắc đến chuyện kia, mon men đến gợi chuyện.

Tiêu Dương không đáp.

-Có nấu dư cơm không? Em ăn với nhé?

Vẫn là sự im lặng từ anh trai.

Phi Vũ thấy anh không chú ý đến mình bèn bĩu môi, sau đó giật dây buộc phía sau tạp dề của anh, khiến tạp dề bị bung ra.

Tiêu Dương bực mình trước trò đùa trẻ con của em trai.

-Không thừa cơm. Em đi về đi!

Nhận được sự chú ý của anh nhưng là lời xua đuổi. Phi Vũ bình thường mà nghe vậy làm gì có chuyện để yên. Nhưng lúc này cậu ý thức bản thân ở vị thế nào.

Thôi không chọc anh nữa, dù sao tội cậu gây ra cũng tày đình.

Phi Vũ vào trong phòng Tiêu Dương, cậu lấy cây thước gỗ, roi mây, tuyệt nhiên không đụng tới gia pháp.

Cậu hào phóng cho anh hẳn hai sự lựa chọn.

Phi Vũ tinh quái còn tính bẻ cây roi mây, để anh đánh một cái liền gãy, sau đó anh sẽ không còn dụng cụ.

Nhưng đáng tiếc thay, người làm roi mây có tâm, mông có thể nát chứ roi có bẻ cũng không gãy.

Phi Vũ méo mặt, bất đắc dĩ cầm "bảo vật" đi ra.

-Anh~ nhìn em cái này~ thấy em cầm gì trên tay không?

Tiêu Dương chán chả buồn nhìn. Nghe cứ như đang dỗ trẻ con.

Bất lực trước sự cứng nhắc của anh, Phi Vũ áp dụng kế sách thứ hai, chính là khổ nhục kế.

Cậu đi đến phía sô pha, lấy cái gối tựa đặt xuống đất, sau đó quỳ lên, đưa cây roi và thước gỗ cầm trước mặt, ra điều rất thành khẩn.

Cậu tự nhủ không hiểu anh nấu món gì mà lâu đến như vậy, chờ đến nửa tiếng còn chưa nấu xong.

Tiêu Dương đặt thức ăn ra bàn, anh nhìn thấy em trai quỳ gối nhìn mình mong đợi. Anh mặc kệ, tự xới xơm tự ăn. Anh tính gọi Hạo Hiên và Thanh Trà qua ăn cơm chung nhưng hai người đều bận.

Tiêu Dương vừa ăn vừa nhìn cảnh em trai quỳ gối, anh nuốt không trôi. Tiêu Dương đổi vị trí ngồi, quay lưng lại với cậu.

Phi Vũ mong anh ăn cơm nhanh chút. Nhưng cậu càng sốt ruột, thời gian trôi qua càng lâu.

Tiêu Dương ăn xong còn rửa bát, sau đó anh gọt hoa quả, mang ra chỗ sô pha ngồi thưởng thức. Hoàn toàn coi em trai như vô hình.

-Anh~ em biết lỗi rồi. Em không nên gây gổ với anh như vậy. Anh xem, anh chị em trong nhà đánh nhau cãi nhau là chuyện thường. Anh nhìn em với Trà đó, đánh nhau một trận xong, giận dỗi đủ kiểu rồi vẫn yêu thương nhau đấy thôi.

Phi Vũ chờ không nổi, cậu bắt đầu nói.

Tiêu Dương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chẳng màng đến cậu, mắt anh hướng lên màn hình TV.

-Em cũng quỳ gối nhận tội với anh rồi. Roi mây thước gỗ dâng lên rồi. Anh muốn phạt thì phạt.

Phi Vũ hết lời nói với anh.

-...

-Anh~ nhìn em cái!

-...

-Anh~ em có thế nào cũng vẫn là em trai anh!

-...

-Anh~

-Tiêu Dương!

Phi Vũ nói ngọt gây chú ý không được, cậu gọi thẳng tên anh. Quả nhiên nghe xong, Tiêu Dương đập mạnh điều khiển xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu.

-Láo!

-Láo thế này muốn đánh không? Anh đánh đi, rồi đừng giận em nữa.

Phi Vũ cười hề hề.

Nhìn vẻ mặt của em trai, Tiêu Dương thật muốn đấm cậu mấy cái. Cậu cứ như anh là con rối, cảm xúc theo ý cậu.

Tiêu Dương bực mình, nhưng không thèm để tâm. Anh đâu thể bỏ em trai chỉ vì xung đột, nhưng anh muốn cho cậu biết, anh không dễ dãi đến như vậy.

-Anh~ em biết lỗi thật rồi mà. Anh giáo huấn gì em cũng nghe.

Phi Vũ từng thấy anh không thể hiện tình cảm nhiều với mình, nhưng khi nghe những gì Đằng Nam nói, cậu xúc động thật sự.

Chờ mãi cũng không phải là cách.

Phi Vũ trèo lên ghế, nằm sấp trên người anh.

Cũng may Tiêu Dương người cao, đặt bộ sô pha để thi thoảng có thể nằm dài trên ghế đọc sách. Phi Vũ nằm lên đùi anh cũng vừa khít chiều dài của ghế.

Tiêu Dương bất ngờ với hành động của cậu.

Em trai vừa nằm lên đùi, anh đã thấy chân hơi tê.

-Đi xuống.

Tiêu Dương nạt.

-Không! Em đến đây xin lỗi anh! Anh không hết giận em không xuống!

Phi Vũ tuyên bố. Tiêu Dương muốn kéo cậu dậy, nhưng Phi Vũ bám chặt thành ghế.

-Dậy!

-Không!

-Dậy!

-Không!

Hai người vẫn cứ đối đầu nhau, cho đến khi chân Tiêu Dương tê rần.

-Dậy! Anh tê chân!

Tiêu Dương muối mặt thừa nhận.

Cậu không ý thức bản thân mình cao to thế nào mà nằm lên đùi anh. Tiêu Dương chẳng bao giờ nghĩ đánh em trai ở tư thế này, chỉ thêm chuốc mệt vào người.

Phi Vũ nghe anh nói, ngại ngùng gãi đầu bò dậy.

Ban nãy cậu nghĩ mình làm thế này đã là quá lắm rồi, vứt hết sĩ diện để anh phạt đòn như một đứa trẻ. Ngờ đâu anh kêu tê chân.

Nhưng không phải vì cậu làm thế Tiêu Dương mới chú ý đến sao.

-Quỳ xuống.

Anh đứng dậy cho chân bớt tê, nghiêm khắc ra lệnh.

-Để gối lên trên. Quỳ xuống đất.

Tiêu Dương không hài lòng khi cậu xin lỗi chẳng chút thành ý. Còn lấy gối quỳ cho đỡ đau chân.

Phi Vũ ngoan ngoãn làm theo lời anh.

-Anh không bằng vai phải lứa với em. Không có kiểu không vừa lòng chuyện gì túm cổ áo anh cà khịa đánh nhau. Nếu lần sau em còn làm như vậy thì đừng nhìn mặt anh nữa.

Tiêu Dương mắng. Phi Vũ cúi đầu nghe anh nói.

-Cởi quần.

Tiêu Dương nói xong, Phi Vũ đỏ mặt, nhìn anh nài nỉ.

-Em lớn như vậy, còn cao hơn anh, anh xem đánh mà còn bắt cởi quần...

-Lúc nào cũng cậy mình cao to! Em chỉ to xác chứ được cái gì?!

Nhắc đến vấn đề này anh lại bực mình. Thấp hơn em trai 8 phân, cân nặng cũng kém cậu, khung xương mảnh khảnh hơn, cậu liền ỷ thế lấy thịt đè người.

Phi Vũ nghe anh nói vậy, chẳng muốn chọc tức anh. Cậu xấu hổ cởi quần xuống.

-Ngang đùi.

Tiêu Dương thấy em trai chỉ cởi qua mông liền nhấn mạnh.

Phi Vũ mặt càng ngày càng đỏ, làm theo lời anh.

-Đưa tay ra đây.

Tiêu Dương gõ nhẹ cây thước trong lòng bàn tay. Phi Vũ cả kinh. Kêu cậu cởi quần ngang đùi, thân dưới lộ thiên như vậy rồi anh đánh vào tay?!!!

-Em cởi quần rồi?!

Vẻ mặt vừa khó hiểu vừa ngượng ngùng xuất hiện.

-Nhiều lời.

Tiêu Dương nạt.

Phi Vũ bặm môi, cậu đưa tay ra.

"Chát" - Ưm...

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ai...

"Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Phi Vũ nhỏ tiếng kêu, nhiều lần cậu tính rụt tay lại, nhưng thấy bản thân đang ở thế khó coi, cậu không muốn làm những trò mất thể diện thêm nữa.

"Chát" "Chát" "Chát"

Đôi tay đỏ ửng, chính mắt thấy tay bị đánh sưng mà tự đau lòng.

Tiêu Dương đánh mạnh mười thước, sau đó dừng lại. Tay dù sao cũng toàn xương cốt, anh sợ đánh nhiều sẽ ảnh hưởng.

Nhìn tay em trai sau mười thước thật mạnh sưng đỏ, anh cũng không muốn đánh tiếp ở vị trí này.

-Chống tay xuống đất. Mông nâng cao.

Tiêu Dương nói.

Phi Vũ tay đã sưng vì bị đánh, nay còn phải chống xuống, tay bỗng chốc trở thành điểm trụ, cơn đau càng truyền đến nhiều hơn.

Tiêu Dương cầm cây thước, hất phần áo đang che một phần ba mông cậu lên, sau đó vung thước đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ nhịn đau, cảm thấy mình bị đòn chẳng oan. Bản thân cậu chọn đến xin lỗi anh, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị anh đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ mím môi, nín nhịn tiếng kêu vào trong cổ họng.

Hai phiến mông hồng hồng, sau đó đỏ ửng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương không nói, anh chỉ tập trung đánh. Anh biết tay cậu bị đánh sưng chống cũng đau, mông lại tiếp tục chịu đòn, cậu chẳng có tâm trí nào nghe anh nói.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Em trai không nháo, chỉ căng người cam chịu. Tiêu Dương thấy em trai biết lỗi cũng nguôi giận phần nào.

Nhưng anh nguôi giận, không có nghĩa sẽ nương tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiếng rên khẽ xuất hiện trong cổ họng Phi Vũ, những lằn thước in trên mông cậu. Tiêu Dương đánh đến khi hai mông cậu sưng đỏ thẫm anh mới ngừng tay.

Nhìn em trai run rẩy hai cánh mông, còn cố gồng người giữ nguyên tư thế ban đầu. Tiêu Dương quả thật cũng xót. Máu chảy ruột mềm, sao có thể đánh em mà lòng anh không đau.

Anh luôn ước, hai đứa em có thể đừng gây chuyện, đừng chọc giận anh được không?

Thế nhưng cuộc đời trớ trêu, khiến anh không được đóng vai thiện, ép anh vào vai ác.

Phi Vũ còn tưởng anh đánh xong rồi, cậu toan đứng dậy.

-Quỳ thẳng.

Tiêu Dương nói.

Phi Vũ làm theo lời anh.

-Vén áo lên.

Cậu ngây ngốc làm theo, áo vén lên, cậu càng thêm xấu hổ. Mặt vừa đỏ vì bị đánh đòn đau, vừa ngại ngùng khi lớn rồi còn lộ thân dưới bị đánh mông thế này.

Tiêu Dương cầm đến roi mây, vụt vào trong không khí.

Phi Vũ nghe tiếng roi mây mà cơ mông co giật nhẹ.

-Anh đi tắm một chút đi?

Phi Vũ gợi ý, hy vọng làn nước mát sẽ khiến anh đổi ý.

"Chát" - A!

Roi mây vô tình đáp xuống, Phi Vũ kêu lên.

Mông đã sưng, roi mây đánh vào rát vô cùng.

Cậu suýt đưa tay ra xoa mông.

-Dám xoa anh đánh tay 10 cái!

Tiêu Dương doạ.

Cuối cùng Phi Vũ chỉ có thể dùng tay để giữ áo.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa

Từng lằn roi xuất hiện trên mông, bởi vì bị đánh khi đang quỳ, nên tạo thành những vệt đan xen, cho dù có vắt sang, cũng theo chiều đi xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ôi đau!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaaaa

Phi Vũ không kìm tiếng kêu nổi nữa, cậu nhăn mặt la lên. Tiêu Dương không hề nương tay, phát nào cũng là vụt thẳng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaaaaa!!!!

Tiêu Dương vẫn thẳng tay đánh, cho tới khi mông em trai chuyển màu, lằn roi mây tím tái anh mới ngừng. Tiêu Dương không muốn đánh đến đổ máu. Nhìn vết thương như vậy, anh cũng biết cậu đau, xót cỡ nào.

Anh trai chưa cho đứng dậy, Phi Vũ đương nhiên không dám đứng. Mông cậu từng giây từng phút nhắc nhở không nên đụng vào anh.

Tiêu Dương lấy trong phòng ra một bản vẽ, sau đó ngồi xuống trước mặt cậu, đưa cho cậu xem.

Trên bản vẽ đó anh liệt kê những điểm khác nhau giữa mối quan hệ của anh và Hạo Hiên, giữa cậu và Trân Hoa.

Hôm nghe em trai so sánh, bản thân anh đã tự phân tích, đồng thời đưa ra những điểm giúp cậu dễ dàng hình dung hơn.

Anh chính là chờ đợi cái ngày Phi Vũ chịu bỏ qua cái tôi đến xin lỗi anh, anh sẽ đưa cho cậu xem. Có giận cậu đến mấy, anh vẫn phải quản.

Phi Vũ cầm tờ giấy trên tay, đăm chiêu nhìn vào đó.

-Em nói cho anh nghe, vì sao em không chịu giải thích cho anh?

Phi Vũ ngửng mặt nhìn anh, không hiểu ý tứ anh nói.

-Trân Hoa đã đến gặp anh...

Tiêu Dương bỏ lửng câu. Trân Hoa đã giải thích với anh rằng Phi Vũ không phải sống theo hình tượng bad boy mà cậu thể hiện. Phi Vũ đã bảo Trân Hoa từ bỏ mình, nhưng chính cô không chịu. Cậu vì muốn giữ thể diện cho cô, là một minh tinh ngàn người săn đón không thể nào có tiếng chạy theo một chàng trai. Cơ hội cậu cho cô tìm hiểu đó thực chất là một vỏ bọc, khiến người ngoài không thể lời ra tiếng vào.

Cậu không muốn giải thích với ai, cho dù với mẹ hay với anh trai. Vì cậu không muốn người nhà mình đánh giá cô.

-Anh đừng nghe cô ấy nói. Không phải đâu.

Phi Vũ nhất quyết chối. Chỉ cần cậu không thừa nhận việc Trân Hoa bám lấy theo đuổi mình, cô sẽ không bị mang tiếng dại trai.

-Chuyện của các em anh không tham gia. Nhưng anh sẽ phạt em, giờ em quỳ gối tại đây, học thuộc lòng bảng này cho anh, lát nữa anh sẽ hỏi em.

Tiêu Dương nói.

-Em... kéo quần lên nhé?

Phi Vũ cực kỳ mất mặt.

-Không.

Tiêu Dương lạnh lùng dập tan suy nghĩ của cậu.

Phi Vũ bị anh dội gáo nước lạnh, chỉ có thể cam chịu để yên. Tiêu Dương mỉm cười, đứng dậy xoa đầu em trai. Anh đi hâm nóng lại đồ ăn, chờ lát cậu chịu phạt xong sẽ mang đến cho cậu.

Phi Vũ nhìn bảng đó, không hiểu vì sao anh bắt mình học thuộc.

Cậu đọc đến lần thứ ba mới phát hiện ra, những gì Trân Hoa làm cho cậu rất nhiều, so với một người con trai như Hạo Hiên, Trân Hoa là nữ giới hy sinh nhiều hơn.

Tiêu Dương cố ý để điện thoại của Phi Vũ ở trước mặt cậu, anh có ghi dòng chữ về việc bị phản CP. Lúc này Phi Vũ mới mò lên mạng đọc. Khi đó cả hai người đều bị chửi, nhưng cậu nhận ra Trân Hoa bị chửi hơn mình gấp nhiều lần.

Cứ sau mỗi lần đọc, Phi Vũ lại ngộ ra thêm một điều. Cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Cũng quá vô tâm không màng tới Trân Hoa.

Tiêu Dương nhìn em trai quỳ ở đó, anh để cậu tự tìm tòi một lúc lâu. Sau khi thấy cậu trầm tư, không còn nhìn vào tờ giấy, anh mới đi đến đỡ cậu dậy.

Tiêu Dương nghĩ tình cảm phải từ cả hai phía, anh chỉ là mở đường cho cậu, còn đi thế nào phải là cậu và Trân Hoa tự quyết định. Anh không hỏi về bài học thuộc lòng đó, anh tin Phi Vũ đã có lựa chọn của chính mình.

Tiêu Dương đỡ Phi Vũ ra bàn ăn, cậu ăn hết bát cơm, sau đó mè nheo đòi anh thoa thuốc.

Cậu nằm đó cả ngày trời, muốn gì cũng bảo anh mang tới cho mình. Tiêu Dương lắc đầu, phạt cho đã tay rồi giờ thành bảo mẫu. Đứa em trai chỉ thích cậy mình to cao hơn anh này đúng là một đứa trẻ, lúc bị phạt bày đặt xấu hổ, giờ nằm đó ăn vạ anh thì chẳng thấy thể diện ở đâu.

Phi Vũ gọi điện cho mẹ, câu xin lỗi vừa nói, còn chưa kịp kể bị anh đánh bà đã cúp máy. Kết quả Tiêu Dương lại trở thành người hứng đạn, anh bị em trai nằng nặc đòi anh gọi điện nói đỡ hộ mình.

Anh thật muốn bà san sẻ công việc nặng nhọc này cho anh. Tuy nhiên Châu Văn đã bàn giao nhiệm vụ, giờ muốn đóng vai ác vai thiện đều tự anh định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro