Chương 49: Anh Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi ở của Vương Thương người ngoài không thể vào. Tuấn Thần và Trạch Nhân nhìn nhau, giờ báo cảnh sát cũng không được, mà ầm ĩ lên cũng chẳng xong. Họ có thể không quan tâm đến danh tiếng của cậu ta, nhưng Thiên Trinh sẽ trở thành chủ đề bị ném đá. Trạch Nhân gọi cho Hạo Hiên nhờ ứng cứu.

Người hay đến nơi này nhất là anh, bảo vệ và quản lý toà chung cư cũng quen mặt anh, cho dù họ có không cho lên, chỉ cần anh bảo, Vương Thương sẽ không thể từ chối việc anh lên nhà mình.

Hạo Hiên đến nơi, anh dặn đi dặn lại Trạch Nhân và Tuấn Thần phải hết sức bình tĩnh, anh sẽ đưa Thiên Trinh xuống, đừng có làm những chuyện ảnh hưởng đến chính mình và đến cả công ty.

Tuấn Thần ân hận, biết vậy cậu không nên cho nó đến phim trường thăm mình, như vậy nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ Vương Thương. Nhưng hai chữ "giá như" đó, vốn chỉ để cho người ta vớt vát lại cho sai lầm của mình.

Vương Thương ở trong nhà, đầu óc cậu ta giờ chẳng còn có thể nghĩ được việc gì khác, Thiên Trinh đến tìm thì cậu ta cho nó lên, nó ngồi bên cạnh, nói gì cậu ta cũng chẳng nghe rõ.

Bây giờ trong đầu Vương Thương chỉ quanh quẩn một việc, đó là làm sao để áp được tin tức xuống. Cậu ta bất chấp thật, nhưng không lường trước fan quay lưng lại đáng sợ đến như vậy. Những người mà trước còn hết lòng bênh vực cậu ta, giờ lại trở thành nhát dao chí mạng đâm lại mình.

-Anh muốn áp tin của mình xuống. Nhưng mà... em có chấp nhận chuyện này không?

-Anh làm gì cũng được, em ủng hộ anh.

Thiên Trinh không cần biết cậu ta muốn làm gì. Nó chỉ biết yêu là phải hy sinh. Nghe Vương Thương nói ra ý định, nó không hề mất công suy nghĩ lấy một giây mà lập tức gật đầu.

Vương Thương tự liên hệ với một tên chuyên đưa tin, cậu ta ngồi chờ.

Hạo Hiên đứng trước cửa căn hộ, chính cậu ta đã từng bảo với quản lý chung cư và bảo vệ chỉ cần là anh thì lúc nào cũng cho vào. Hạo Hiên còn có cả mật khẩu nhà của Vương Thương, có cả dấu vân tay để mở cửa. Cánh cửa mở ra, Vương Thương giật mình. Thiên Trinh mắt trừng trừng nhìn anh.

-Hai anh của em đang chờ ở dưới. Đi về đi.

Hạo Hiên không quen biết con bé nhiều, đây là em gái của Tuấn Thần và Trạch Nhân, chuyện trong nhà của họ cũng nên để họ tự giải quyết.

-Em không về. Các anh ấy chỉ biết áp đặt cuộc đời em thôi.

Nó khoác tay Vương Thương như muốn tìm điểm tựa.

-Trên đời này không có ai quan trọng bằng người thân đâu. Cậu ta chưa được tính là người thân của em. Em xem, người em bị thương mà cậu ta vẫn để mặc đấy.

Hạo Hiên nhìn vết thương trên người Thiên Trinh, ngay cả anh còn trông thấy, vậy mà Vương Thương cứ ngồi yên ở đó không đả động gì. Nghe anh nói, cậu ta mới quay sang nhìn kỹ Thiên Trinh, phát hiện ra nó bị thương.

-Em có sao không? Anh xin lỗi anh không chú ý.

-Không sao đâu. Vết thương nhỏ ấy mà.

Nó lắc đầu.

-Đi vào đây rửa qua vết thương đi đã, anh băng bó cho em.

Vương Thương coi Hạo Hiên như vô hình, cậu ta dẫn nó vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa qua vết thương cho bớt bụi bẩn, sau đấy lấy thuốc sát trùng nhỏ vào cho nó, rồi dùng băng cá nhân băng lại.

Thiên Trinh dù đau nhưng không kêu, nó không muốn mè nheo vào lúc này. Nó đến đây là muốn cùng Vương Thương vượt qua giông bão, chứ không phải thêm gánh nặng cho cậu.

"-Nguy rồi sếp! Thông tin về gia đình của Trạch Nhân bị tung lên mạng. Đang đứng top đầu tìm kiếm luôn kìa! Bọn em không áp tin xuống được!"

Anh nhận được cuộc điện thoại thông báo, Hạo Hiên tròn mắt, anh mở máy ra xem. Đây không chỉ dừng ở mức tin đồn, mà là bóc trần chuyện gia đình của Trạch Nhân, mối quan hệ của Trạch Nhân, Tuấn Thần và "một người em gái". Từ khi cho phép Tuấn Thần quay trở lại, Tiêu Dương và Phi Vũ đã liên hệ nhờ gỡ bỏ lệnh "phong sát" với cậu. Trước đây hai chữ Tuấn Thần chỉ cần xuất hiện lập tức bài đăng sẽ biến mất, nhưng giờ mọi thứ đã đăng tải bình thường, mà Trạch Nhân còn là cái tên đang rất nổi, đương nhiên công chúng sẽ càng tò mò.

-Cậu làm cái trò gì vậy? Chó cùng rứt giậu?!

Hạo Hiên không thể kiềm chế nổi, anh lao thẳng vào trong tóm lấy cổ áo của Vương Thương. Anh không ngại đốp chát thẳng vào mặt cậu ta.

-Anh làm cái gì đấy? Buông anh ấy ra!

-Cậu ta đưa tin về gia đình em cho công chúng thấy, em còn bênh được sao?

Hạo Hiên nói thẳng ra cho Thiên Trinh nghe.

-Thì sao chứ? Đây là sự thật cứ có phải nói điêu đâu?

-Em... em đồng ý cho cậu ta làm như thế? Em có biết mọi chuyện bung bét ra sẽ ảnh hưởng thế nào không? Em chỉ nghĩ cho bạn trai mà không nghĩ cho anh trai sao? Uổng công Trạch Nhân và Tuấn Thần lúc nào cũng lo nghĩ cho em!

Hạo Hiên không thể tin nổi Thiên Trinh có thể làm vậy. Nhất là khi nó từng là fan của Trạch Nhân, lúc nào cũng quý mến hắn. Sự xuất hiện của Vương Thương có phải đã khiến hai người kia mất đi một cô em gái đáng tin cậy không?

-Anh là người ngoài, chẳng có tư cách gì mà lên giọng với em. Anh Nhân có thể phụ thuộc vào anh, anh ấy phải nghe anh. Còn em, anh cho em được cái gì mà lắm chuyện?!

Thiên Trinh hạnh hoẹ anh. Hạo Hiên đã cố gắng nền tính nhất có thể rồi, nhưng giờ đây chính nó như muốn thách thức anh. Chẳng lẽ anh lại mắng vào mặt nó, nếu không có anh tạo điều kiện cho Trạch Nhân quay trở lại, nếu không có Tiêu Dương và Phi Vũ cho Tuấn Thần cơ hội, thì nó ăn sung mặc sướng hưởng thụ cuộc sống do hai anh trai nó nai lưng ra làm việc được sao? Chưa kể vấn đề vật chất, không có anh, sẽ tồn tại một Trạch Nhân để cho nó hâm mộ sao?

-Cút!

Hạo Hiên đã chẳng còn là thần tượng, anh giờ đã ở một chức vị cao hơn, đối với dạng cãi láo và cố chấp như Thiên Trinh anh không buồn nhượng bộ, anh chỉ tay đuổi nó.

-Dựa vào cái gì? Có tin em quay lại rồi tung lên mạng không?

Thiên Trinh càng cư xử như vậy càng lộ rõ sự ấu trĩ và ngông cuồng của nó.

-Trinh. Không được như thế!

Vương Thương biết Hạo Hiên đã rất tức giận, nếu như chọc vào anh nữa, chỉ sợ anh sẽ xù lông lên. Lúc này cho dù có mang cái mác em gái Trạch Nhân anh cũng không nhượng bộ.

-Em phải bảo vệ anh chứ! Anh xem, anh ta có thái độ gì? Bảo em cút sao? Đến anh trai em còn chưa dám nói với em như vậy!

Thiên Trinh đối đầu với Hạo Hiên.

-Đến anh trai em còn phải sợ anh em nghĩ em là ai? Ngay lúc này anh có thể gọi bảo vệ khiêng em xuống dưới nhà, nếu như không muốn mất mặt, bị khiêng đi như kẻ tội đồ thì tự rời khỏi đây.

Hạo Hiên gằn giọng. So với ngày xưa càng ngày anh càng khắt khe hơn, cũng không dễ dàng nhượng bộ như trước. Nếu như anh vẫn còn là Hạo Hiên dưới trướng Nam Vân, có lẽ anh vẫn sẽ là một Hạo Hiên nhút nhát, đơn thuần, lúc nào cũng sợ mất hình tượng. Nhưng thời gian chính là thứ rèn giũa con người, và những người ta gặp phải, chính là bài học về cách đối đãi giữa người với người.

-Trinh, về đi em. Anh sẽ liên lạc với em.

Vương Thương đưa Thiên Trinh ra ngoài. Cậu ta dẫn nó vào tận thang máy, dùng thẻ của mình bấm tầng.

Thiên Trinh không thể ở lại, nó bước xuống dưới thấy ngoài Tuấn Thần, Trạch Nhân ra còn có Tiêu Dương và Phi Vũ đứng đấy. Tiêu Dương đến vừa để chờ Hạo Hiên, vừa muốn gặp mặt Tuấn Thần. Anh sợ cậu sẽ thất vọng, sự nghiệp vừa mới khởi sắc, phim còn chưa quay xong, vậy mà đã bị vùi bởi scandal gia đình.

Phi Vũ đến đây vừa vì Tuấn Thần mà cũng vì Vương Thương. Nói đi cũng phải nói lại, Vương Thương cũng là do Phi Vũ, Tiêu Dương và Thanh Trà cùng bảo Hạo Hiên dồn toàn lực để đưa lên. Giờ cậu ta "sập phòng", cũng không thể để mình Hạo Hiên gánh vác. Dương Hiên và Ninh Khang tối nay sáng đèn, có lẽ còn thâu đêm đến sáng. Không chỉ hai nơi này, mà ngay cả đoàn làm phim cũng lo sốt vó, chỉ sợ tin tức về gia đình Tuấn Thần sẽ làm ảnh hưởng đến bộ phim.

"Bốp"

Người tát nó không phải là Tuấn Thần mà là Trạch Nhân. Hắn đã quá thất vọng, hắn và Tuấn Thần không hề hay biết tin tức, hai người nào có tâm trí đi lướt mạng, chỉ mong ngóng em gái mau xuống đây. Vậy mà khi thấy đoàn đội của mình gọi báo tin, Trạch Nhân và Tuấn Thần đều sững sờ. Thiên Trinh ở trên đấy, có nghĩa nó biết rõ mọi chuyện, và nó cũng ủng hộ cho Vương Thương làm như thế.

-Nhân! Bình tĩnh lại! Ở đây có camera!

Phi Vũ can. Anh biết hắn ức chế đến nhường nào. Tuấn Thần dường như chẳng còn gì để nói với nó. Em gái cuối cùng vẫn là chọn bạn trai, bỏ mặc hai người anh này bị công chúng treo lên đàm tiếu.

Thiên Trinh ôm má, đây là thần tượng của nó sao? Là Trạch Nhân ngọt ngào, dịu dàng, thân thiện mà nó biết? Dù có là thần tượng hay anh trai, hắn chưa từng đối xử với nó như vậy. Hắn vì cái gì mà tát nó? Hắn không biết hy sinh cho hạnh phúc của em mình sao? Uổng công nó đi thần tượng hắn, còn từng là Tiểu Tình Nhân hết lòng hết dạ vì thần tượng nữa.

-Anh là đồ khốn nạn! Sự nghiệp của anh quan trọng hơn em sao?

Trạch Nhân còn bị nó mắng ngược.

-Em nên tự hỏi chính mình! Bạn trai em quan trọng hơn người nhà sao?!

Tuấn Thần quát nó. Trạch Nhân không muốn nói gì, hắn sợ mình lại không kiềm chế được đánh nó luôn tại đây.

-Mấy đứa về nhà đi. Ở đây không hay đâu.

Phi Vũ và Tiêu Dương đẩy ba người lên xe. Giờ Trạch Nhân và Tuấn Thần đang là tâm điểm chú ý, nếu ồn ào ở đây chưa nói đến đám cẩu tử có tin tức hay không mà người dân ở đây cũng sẽ đưa tin.

-Thằng nhãi đó cố tình đưa tin lên để áp tin của nó xuống rồi. Giờ có làm thế nào cũng không được nữa, chẳng có tin tức nào "nóng" bằng mối quan hệ gia đình phức tạp của Trạch Nhân cả.

Phi Vũ thở dài.

-Anh đang tính thế này, nếu chuyện đã đến nước này rồi thì tung luôn cả chuyện Trạch Nhân bị cha mẹ bỏ rơi đi. Chỉ là sẽ lôi thêm người vào câu chuyện này, và mẹ của Nhân sẽ bị chửi.

Tiêu Dương dù sao vẫn phải nghĩ cho gà nhà, giờ trên mạng người ta tự thêu dệt nên rất nhiều thứ.

-Anh chưa làm vì mẹ của Nhân mất rồi đúng không?

Phi Vũ hiểu tính cách của anh trai, anh không muốn lôi người đã khuất vào chuyện này vậy nên cứ dây dưa ra mãi.

-Ừ.

Tiêu Dương đáp một tiếng.

-Thật ra có thể biến Trạch Nhân trở thành một người đáng thương, cũng có thể giúp cậu ta thành đứa con có hiếu. Tuấn Thần giờ cũng đang trong trạng thái không được chú ý mấy, nếu để tin tức chỉ xoay quanh mình Trạch Nhân thôi thì sẽ tốt hơn. Thiên Trinh cũng sẽ thoát được chuyện bị đào bới thông tin. Nhưng đúng là làm gì cũng phải trả giá. Anh nghĩ Nhân có chịu không?

Phi Vũ phân tích cách xử lý với truyền thông.

-Anh nghĩ nếu là Trạch Nhân của ngày trước cậu ta sẽ làm đấy. Nhưng Nhân của bây giờ thì không. Cậu ta có thể đứng ra, nhưng không muốn Trinh bị tổn thương khi mẹ bị cộng đồng mạng chửi đâu. Em nhìn xem, ánh mắt của Trạch Nhân và Tuấn Thần ban nãy đều là hướng lên trên kia, chứ không phải quay cuồng xem làm sao để dẹp scandal này. Những lúc thế này, hai người họ chọn tình thân rồi.

Tiêu Dương nói. Bản thân anh cũng có gia đình phức tạp, nhưng Tiêu Dương, Phi Vũ và Thanh Trà đều biết điều gì nên công khai, chuyện gì không, họ rất kín miệng, và tuyệt đối không cho ai tung tin về chuyện cá nhân. Chỉ là Thiên Trinh quá non nớt, quá dại trai, nó không biết hậu quả là thế nào. Tình yêu của nó chỉ đẹp khi không bị mọi người xỉa xói, nếu như đến lúc mọi người tra ra danh tính của nó, chỉ sợ nó mới là kẻ đáng ghét trong câu chuyện này.

Vương Thương hành động như thế, tuy là không để lộ chút thông tin nào về Thiên Trinh, nhưng cậu ta lại đang thách thức trí tò mò của cộng động mạng và cả đám cẩu tử ngoài kia. Chắc chắc họ sẽ theo sát Trạch Nhân và Tuấn Thần 24/24, bao gồm cả việc tìm kiếm địa chỉ nhà ở, bằng mọi giá săn ảnh của Thiên Trinh.

-Em cử Song Sát đi theo rồi. Thấy bảo ekip của Trạch Nhân cũng cử hai người ngồi ở gần nhà cậu ta để quan sát xem có ai theo dõi không. Chỉ sợ sau hôm nay, ba anh em họ không thể đi chung được nữa. Tốt nhất cũng không nên gặp nhau.

Phi Vũ quá rành chuyện moi tin trong giới, anh biết đây là thời gian cao điểm, mọi người sẽ bất chấp để có được tin tức kiếm lời.

"-Bọn em đi không nổi nữa rồi, đang trốn trong xe."

Tuấn Thần nhắn tin cho Phi Vũ cầu cứu. Anh biết ngay sẽ có chuyện thế này. Song Sát đã va chạm nhiều, họ thay bộ đồ để sẵn trong xe, na ná với phong cách của Trạch Nhân và Tuấn Thần hay mặc, sau đó bước xuống xe để đánh lạc hướng. Lái xe chở Trạch Nhân, Tuấn Thần và Thiên Trinh rẽ sang hướng khác. Để đảm bảo an toàn, lái xe đưa họ về nhà của Tiêu Dương. Khu vực chỗ ba anh em nhà anh ở được bảo vệ nghiêm ngặt, ra vào đều phải báo cáo. Hơn nữa các nhà cũng cách nhau, chỉ có nhà của ba người là mua liền ba căn ở cạnh. Vào được bên trong, Tuấn Thần nhắn tin báo cho Phi Vũ.

-Đoạn đường nhà Vương Thương cũng có người đeo bám, chắc là muốn canh chụp trộm xem Vương Thương có ở cùng bạn gái không. May mà cậu ta ở khu này nên mới không bị chụp được.

Tiêu Dương bảo với Phi Vũ.

-Dạo này hiếm tin hot mà, ăn được hai quả tin này đúng là dư dả cả năm. Giờ anh có lên không?

Phi Vũ hỏi Tiêu Dương.

-Chưa biết nữa, em không về đoàn phim à?

Tiêu Dương hỏi thăm em trai.

-Đoàn phim giờ còn đang đau đầu với scandal đây, mai mới có cảnh của em. Nhưng phải lo êm đẹp vụ này thì mọi người mới yên tâm được.

Phi Vũ than thở.

Tiêu Dương nhìn lên trên, anh quyết định ở dưới này chờ Hạo Hiên.

...

-Cậu vẫn còn cần sự nghiệp nên mới làm vậy đúng không? Cậu yêu em gái người ta, xong rồi lại đem chuyện riêng của gia đình người ta công khai cho mọi người biết, Vương Thương, lúc ở công ty cậu hô hào chọn tình yêu, giờ đây cách cậu làm có giống như đang bảo vệ cho tình yêu của mình không?!

Hạo Hiên thấy Vương Thương quay về, cậu ta ngồi ì ở ghế.

-Anh bớt nói em đi được không? Lúc đấy em chọn tình yêu, bây giờ em vẫn chọn. Nhưng em không muốn trở thành tiêu điểm bị ném đá. Fan có quay lưng với mình em không? Chuyện kinh doanh của gia đình em cũng bị ảnh hưởng. Anh từng làm thần tượng, anh phải hiểu cho em chứ?

Vương Thương đổ hết lỗi sang cho người khác, như là cậu ta bị ép đi vào con đường này.

-Cậu biết fan quay lưng vì sao không? Vì cậu coi fan là cái máy ATM! Đúng là hai bên là mối quan hệ cung và cầu, nhưng ít nhất cậu cũng nên tôn trọng những người cho cậu tình cảm, nuôi sống cậu chứ? Không có fan thì ai truyền bá sản phẩm âm nhạc giúp cậu? Không có fan thì ai mua nhạc của cậu? Không có fan thì ai đi ủng hộ những nhãn hiệu cậu làm đại diện? Cậu đi show ân ái cho fan xem, khác nào vả vào mặt người ta không? Đổ tiền cho cậu để cậu cung phụng bạn gái thì ai mà chịu được? Cậu công khai là một chuyện, còn việc cậu cố ý lợi dụng sự nghiệp để tán tỉnh Thiên Trinh là chuyện khác!

Hạo Hiên đóng cửa lại, anh mắng Vương Thương.

-Em hỏi anh, ngày trước anh và anh Dương không phải cũng bị tung tin đấy sao? So với em thì khác gì?! Chẳng qua hai người là chủ lực của Nam Vân khi đó, đồng thời cũng có fan CP từ bộ phim đam mỹ đấy thôi!

Vương Thương lôi quá khứ của anh ra nói.

-Chúng tôi yêu nhau không hề lợi dụng fan. Công việc là công việc, yêu đương là yêu đương. Cậu tìm lại tin tức ngày đó, chúng tôi dù có bị ép phải công khai thì cũng tách nhau ra để mỗi người phát triển sự nghiệp riêng, đâu có cứ lợi dụng việc là một đôi để bòn tiền của fan CP đâu? Chúng tôi còn có fan only, họ thích cá nhân chúng tôi là vì thực lực. Cậu cứ làm như ai cũng thích cậu show ân ái ra. Còn cậu so sánh với tôi sao? Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ "đi bài" yêu đương để đánh bóng tên tuổi. Phim chiếu, hợp tác cùng nhau để khán giả ăn đường, quảng bá cho phim là điều hiển nhiên. Nhưng phim hết rồi vẫn còn những dự án cá nhân khác nữa. Vương Thương, cậu hình như đã quên công việc của mình là như nào rồi.

Hạo Hiên không còn cao giọng, anh nói với giọng điệu mỏi mệt, đây chính là cái người mà anh nghĩ tỉ lệ "ngã ngựa" thấp nhất. Cậu ta không biết anh và Tiêu Dương đã phải trải qua những gì, cậu ta sinh sau đẻ muộn, có biết rằng khi đó fan only cũng có người quay lưng lại với anh vì yêu đồng giới. Đặc biệt là còn vấp phải sự kỳ thị của một bộ phận công chúng. Tiêu Dương về sau đóng phim cũng rất khó tạo "chemistry" với bạn diễn, vì khán giả tự mặc định anh là gay, không thể có cảm xúc với bạn diễn nữ. Bao năm qua họ đã phải vượt qua định kiến, cho đến lúc Tiêu Dương và anh đều cùng lui về phía sau, người ta cũng chẳng còn quan tâm đến hai người nhiều nữa.

-Em không quên, người nghe nhạc của em, mua nhạc của em vẫn có. Anh nâng đỡ em, anh còn lạ gì đối tượng khán giả của em? Em đâu phải là Trạch Nhân, sống nhờ vào fan bạn gái?

Vương Thương tỏ ra khinh thường hắn.

-Nhưng chính những fan bạn gái của cậu mới là người ủng hộ cậu nhiều nhất. Thành tích, số liệu, bao gồm cả mua đồ ở nơi gia đình cậu kinh doanh không phải cũng nhờ họ mà có sao? Kể cả fan sự nghiệp của cậu cũng góp phần khá lớn. Thứ mà họ tức ở cậu là chuyện lừa gạt họ, giờ cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao?

Hạo Hiên không nghĩ Vương Thương lại cứng đầu đến vậy. Cậu ta có thể cãi tay đôi với anh, nhưng cứ một mực cho rằng cả thế giới sống sai với cậu ta.

-Cậu nghĩ đẩy tin tức của gia đình Trạch Nhân lên sẽ giúp scandal của cậu lắng xuống sao? Tin tức của cậu lắng xuống thật, nhưng fan của cậu vẫn mất, hợp đồng vẫn phải đền bù. Kéo chân chính đồng nghiệp cùng công ty bằng phương thức đấy là điều Dương Hiên chưa bao giờ chấp nhận. Cậu cũng nên xem lại mình, Thiên Trinh nó còn ngây thơ, còn tin người, nó dại trai đến mức một mực tin tưởng ở cậu. Cuối cùng cậu cũng chỉ coi nó như bia đỡ đạn mà thôi.

-Anh đừng có phán xét em như thế. Người yêu của em em bảo vệ được. Cả thế giới này có chửi vào mặt em em cũng chịu được. Trạch Nhân của anh có gì tốt đẹp? Chuyện khốn nạn anh ta làm ra còn ít sao? Anh thì lúc nào cũng Trạch Nhân, anh ta có "sập" thế nào anh cũng kéo dậy bằng được. Đến lượt em? Một câu kết thúc hai câu đền bù. Anh nghĩ em không biết anh thiên vị thế nào à?

Vương Thương chuyện nọ lái sang chuyện kia, cậu ta trách Hạo Hiên.

-Cậu không xứng để bì với Trạch Nhân.

Hạo Hiên nói thẳng.

-Trạch Nhân nếu giữa tình yêu và sự nghiệp, cậu ta chọn sự nghiệp. Cậu ta nhờ fan nên biết ơn fan, nịnh fan, chiều fan là thật lòng. Có ngã xuống, thì dù có phải bò lên, bị người ta giẫm đạp cậu ta cũng tự đứng dậy. Cậu nghĩ tự dưng tôi cho Nhân cơ hội sao? Thứ mà cậu không có mà Nhân có chính là ý chí. Cậu ta không phải người giỏi nhất nhưng cậu ta không bỏ cuộc, còn cậu thì sao? Chính là cậu từ bỏ, là tôi đã hỏi cậu nhưng cậu chọn tình yêu. Giờ lại chính cậu làm chuyện xấu nhưng lại đổ cho người khác? Cậu nghĩ tôi không nâng đỡ cậu mà cậu được như ngày hôm nay sao? Vương Thương, đừng có ngủ quên trên vinh quang mà quên đi ai là người đã dẫn cậu lên. Cậu nên nhớ, tôi nâng lên được thì cũng hạ xuống được. Vốn dĩ tôi lên đây là muốn chờ xem thái độ của cậu có biết hối cải hay không. Nhưng giờ tôi đã nhìn quá rõ, nhân cách của cậu quá tồi tệ.

Hạo Hiên không còn coi cậu ta là học trò, là "gà cưng" nữa. Đã đến nước này rồi muốn tuyệt tình anh sẽ tuyệt tình. Dù sao vẫn phải đặt lợi ích của công ty lên trước, anh sẽ uỷ quyền cho luật sư trong việc giải quyết hợp đồng với Vương Thương. Hạo Hiên đã nghĩ ra cách có thể dẹp được scandal của cậu ta, mặc dù sẽ có tổn thất, nhưng là cậu ta không chịu cho bản thân cơ hội, cứ cố chấp đâm đầu, anh cũng đã quá mệt. Công ty không phải thiếu người để nâng đỡ, vị trí của cậu ta, còn hàng tá người muốn ngồi vào.

Bản thân cái tên của anh cũng không phải nổi trội, có thể tìm ra cả tá người tên Hạo Hiên. Công ty đã từng muốn đặt nghệ danh khác cho anh nhưng anh không đồng ý. Hạo Hiên muốn khẳng định bản thân với cái tên này, dù đã từng chật vật mãi không nổi, anh cũng chưa từng ân hận. Hạo Hiên cũng là một người có hoài bão, luôn cố gắng, anh đặt mục tiêu để công chúng nhớ đến gương mặt cùng cái tên Hạo Hiên này, rằng anh khác với người ta, dù tên có trùng thì mình vẫn phải nổi bật nhất. Vậy nên anh chỉ đánh giá cao những người có ý chí chiến đấu, kể cả có một chút dã tâm trong sự nghiệp như Trạch Nhân.

Hạo Hiên bỏ đi, Vương Thương ngồi bần thần trong căn hộ. Đây là lần đầu tiên cậu ta cãi nhau tay đôi với anh như vậy, trước anh là sếp, cũng là người cậu ta kính nể, mà giờ cậu ta tự lấy đá đập chân mình. Vương Thương còn không nghĩ đến chuyện Thiên Trinh sẽ thế nào nếu theo hai người anh về nhà. Cậu ta mãi một lúc sau mới nhớ ra, gửi tin nhắn cho nó hỏi thăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro