Chương 46: Sủi cảo "tình thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm dồn lực tập trung phát triển, Tuấn Thần đạt được thành công trong sự nghiệp lồng tiếng. Cậu được người trong giới đánh giá cao, mảng phim hoạt hình là vùng đất cho cậu. Tuấn Thần nghĩ, hình như mình ngày càng đạt được vinh quang ở một lĩnh vực nào đó, nó cũng thúc đẩy đam mê hơn. Cậu nghe lời các anh, vì không còn vương vấn với nghề diễn, nên cậu mới có thể tập trung hoàn thiện mình như vậy.

Những bộ phim cậu lồng tiếng đạt được thành tích cao, báo chí vào các nhà thẩm định phim có tiếng trong giới coi trọng, dần dần cậu cảm thấy, đây mới chính là "vương quốc" của mình.

-Có kịch bản này em xem đi.

Phi Vũ gọi cậu vào phòng làm việc, đưa quyển kịch bản cho Tuấn Thần.

Cậu mở ra xem...

-Dạo này phim điện ảnh toàn diễn viên tự lồng tiếng, nhân vật này hay như vậy mà...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã nhận ra ý cười xuất hiện trên mặt anh. Phi Vũ hôm nay thật lạ.

-Không phải bảo em lồng tiếng, em bỏ qua trang đầu à? Nhìn tên diễn viên đi.

Tuấn Thần lật lại xem, đây là kịch bản phim điện ảnh dành cho cậu.

-Anh?! Em lại làm sai gì nữa...

Tuấn Thần giờ đây đã không còn dễ tin người, cậu đâu có chuyện vui mừng nhảy cẫng lên khi anh đưa kịch bản phim cho mình. Tầm này khéo anh lại chơi chiêu nghĩ cách trừng trị cậu đúng hơn.

-Không muốn đóng sao?

Phi Vũ giả vờ đưa tay muốn giật lấy.

-Không! Đóng, đóng chứ! Vai nào em cũng đóng!

Tuấn Thần cười ngoác cả miệng, sung sướng reo hò.

-Không phải anh không nhận phim nữa sao? Tự dưng lại đi đóng phim thế này?

Tuấn Thần nhìn biên kịch tên Jina, diễn viên chính là Phi Vũ, còn cậu đóng vai phản diện chính. Đây là cơ hội để cậu đóng chung phim với người anh, người thầy, cũng là thần tượng của mình.

-Em nghĩ mình cân nổi phim sao? Danh tiếng của em mở mảng diễn viên chẳng ai dám mạo hiểm hợp tác đâu. Có anh mới thu hút đầu tư được, nhìn danh sách từ đạo diễn và ekip làm phim đi, cả dãy danh sách xếp hàng chờ đầu tư thu lợi nhuận nữa. Đây là phim đi tranh giải, vậy nên em phải chuẩn bị kỹ càng vào. Từ mai tập thể hình cho body đẹp lên đi. Đoàn phim sẽ có thợ trang điểm riêng cho em, bác sĩ da liễu cá nhân, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Phi Vũ nói. Bộ phim này vai phản diện rất quan trọng, nếu phản diện mà nhân vật trông không được đẹp mắt sẽ kéo theo luồng dư luận trái chiều, khán giả sẽ ghét lây cả diễn viên đóng. Nhưng nếu nhân vật phản diện mà có ngoại hình đẹp đẽ, kiểu gì cũng sẽ thu hút khán giả. Phi Vũ và Tiêu Dương đã tính toán rất kỹ, một nghệ sĩ muốn người ta quên đi scandal quá khứ, bắt đầu lại từ đầu chỉ có thể dùng tác phẩm để nói chuyện.

Tuổi của Tuấn Thần còn trẻ, cậu còn cơ hội trở mình. Nếu cậu tầm trung tuổi chỉ sợ con đường sẽ chấm dứt hoàn toàn. Thời gian vừa qua từng việc cậu làm họ đều ghi nhận, cuối cùng cũng chấp nhận cho Tuấn Thần quay trở lại nghề diễn. Có lẽ cậu cũng trải qua đủ mọi chuyện, để rèn luyện thành một Tuấn Thấn cứng cáp, mạnh mẽ, lý trí hơn xưa.

Đời người ai cũng có sai lầm, chỉ là to hay nhỏ, mà gặp được người có thể nhận ra điểm tốt của mình, tha thứ cho sai trái mà trước đây mình mắc phải mới đáng trân trọng.

Tuấn Thần biết ơn anh vô cùng, cậu ôm chầm lấy Phi Vũ, còn thơm vào má anh một cái.

-Cái thằng này! Sởn hết cả da gà!

Phi Vũ đẩy cậu ra, lấy tay quệt má.

-Đừng có quên anh Dương.

Phi Vũ bảo cậu.

Tuấn Thần trước khi ra khỏi cửa còn vòng tay tạo hình trái tim rồi hôn gió đến Phi Vũ. Việc đầu tiên cậu làm khi tới Dương Hiên là chạy đến phòng tập tìm Trạch Nhân khoe mẽ với hắn. Trạch Nhân ngạc nhiên không kém, chuyện hay thế này mà anh Hiên của hắn không tiết lộ lấy một lời.

Tuấn Thần không để ý tới Hạo Hiên đang ở trong phòng làm việc của anh, cậu chạy thẳng vào ôm chầm lấy Tiêu Dương cảm ơn rối rít. Cũng may cậu chưa kịp thơm má anh một cái đã bị Tiêu Dương đẩy mặt đi chỗ khác.

-Diễn không ra gì thì chuẩn bị mông mà ăn đòn. Ở đây mà hôn với hít. Vì em mà Vũ đóng phim lại đấy, nhưng chắc chỉ nốt bộ này đi tranh giải thôi, làm sếp của Ninh Khang cũng đủ mệt rồi.

Tiêu Dương cười nói.

-Anh Hiên ạ? Em chào anh.

Tuấn Thần giờ mới phát hiện ra Hạo Hiên đang nhướn mày nhìn mình.

-Ôm chồng người ta ấm áp ghê nhỉ?

Tiêu Dương suýt chút bật cười khi thấy Hạo Hiên đanh đá ghen ra mặt như vậy. Đã thế anh còn khoác vai Tuấn Thần, để cho vợ mình nếm mùi khi anh phải chứng kiến có tên nào đó suốt ngày mở miệng "anh Hiên" gần gũi vợ mình như vậy.

Hũ giấm chua này phải đổi qua đổi lại nhau ăn mới ngon, một người ăn hoài xem chừng có ngày ngất lịm.

-Em ôm lại anh được không ạ...

Tuấn Thần đã ngại ngùng muốn tránh nhưng Tiêu Dương cứ tình thân mến thân khoác vai mình. Chẳng lẽ giờ đi đẩy anh ra khéo cậu không còn mông mà ngồi mất.

-Anh xem nào, nhớ phải tập thể hình, dưỡng da cho đẹp trai vào. Chăm chút ngoại hình nhưng đừng quên diễn xuất, vai này khá nặng đó, làm tốt biết đâu đoạt giải.

Tiêu Dương chỉnh trang lại áo cho cậu, còn tranh thủ kiểm tra cơ bụng của Tuấn Thần xem có săn chắc hay không.

-Hai người cứ ở đây nâng khăn sửa túi. Tôi về chăm con cho Trà.

Hạo Hiên bực mình bước đi.

-Anh không giữ anh ấy lại à?

Tuấn Thần hỏi.

-Tối lại sáp vào anh ấy mà.

Tiêu Dương nháy mắt cười. Rốt cuộc một người ăn giấm chua, còn một người ăn cẩu lương ngập miệng.

...

Vị trí trong gia đình từ khi có bé út ra đời thay đổi rõ rệt, Thanh Trà đương nhiên đứng đầu bảng, sau đó là đến cô công chúa cưng, áp sát theo sau là Dương Duy và cuối cùng là Phúc Khánh. Phúc Khánh ngày ngày sang bên nhà bác chơi, cảm giác ra rìa rõ rệt khi mẹ sinh em gái. Nhưng không sao, nó và Phúc Đinh đã bàn nhau kỹ lưỡng, càng cưng em gái càng tốt, chiều chuộng nhất nhà cũng được, đến khi em gái đi học chúng sẽ cùng bao bọc em, để em gái sống trong thế giới màu hồng, không trải sự đời, như vậy sẽ không thể đanh đá, ghê gớm giống mẹ được.

Bé gái của Thanh Trà và Dương Duy đặt tên là Phương Chi. Còn con trai của Trân Hoa và Phi Vũ được bà nội đặt tên là Ngạn Phong.

Khác với gia đình em gái, Phi Vũ và Trân Hoa chỉ định có một đứa con, tập trung nuôi dạy cho thật tốt. Cần anh cần em cũng đã có mấy đứa Phúc Đinh, Phúc Khánh và Phương Chi rồi, với lại Trân Hoa còn rất nhiều đam mê với nghề diễn viên, cô còn muốn thử sức nhiều.

Nhìn Ngạn Phong và Phương Chi sinh cùng năm, chỉ cách nhau tháng, Phi Vũ chợt nhớ đến mình và em gái. Nếu hai người mà cùng lớn lên bên nhau có lẽ cũng sẽ thế này đi. Thanh Trà khác Trân Hoa, cô không ôm con suốt ngày, đa phần đã có bảo mẫu trông giúp, Dương Duy, Tiêu Dương và Hạo Hiên thay nhau đỡ đần. Thanh Trà lần đẻ mổ này xong sau khi hồi phục lưng lại càng hay đau nhức, cô phải giao hẹn với Dương Duy đây là đứa con út của họ. Dương Duy đương nhiên bị hai ông anh vợ dằn mặt, họ không muốn em gái mình phải hy sinh nhiều đến vậy.

Dương Duy thở phào, cũng may cứu tinh của anh là con gái, chứ không lại thêm thằng cu nữa khéo anh bị vợ tống cổ ra khỏi nhà mất thôi.

Tuấn Thần chăm trẻ con khéo, cậu thỉnh thoảng qua nhà Phi Vũ chơi với em bé, nhìn đứa trẻ này thật dễ thương, nó thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ, chắc chắn tương lai sẽ trở thành một mỹ nam vạn người mê.

Phúc Đinh, Phúc Khánh dành cả năm trời quan sát em gái, chúng còn lấy ảnh của mình ra so sánh, thắc mắc với mọi người tại sao em gái lại không có nét nào giống với mình. Hai đứa còn nằng nặc đòi gặp Thiên Trinh, trông cũng giống Trạch Nhân lắm chứ.

Tuấn Thần dẫn hai đứa nhỏ đi gặp em gái mà buồn cười, lúc thì kêu không thích có em, lúc mẹ sinh em rồi thì lại cứ chờ xem em thay đổi từng ngày có giống mình hay không. Anh phải bảo với chúng, trường hợp này giống anh và Thiên Trinh, anh giống bố còn nó giống mẹ, vậy nên hai anh em mới không giống nhau. Trạch Nhân vì giống mẹ nên thành ra ngoại hình của hai người họ mới tương đương với nhau.

Tuấn Thần cảm thán giải thích mọi chuyện cho trẻ con thật mệt, cậu còn phải tìm ngôn từ phù hợp cho chúng dễ hiểu, hình dung ra nhanh vấn đề.

Tuấn Thần ở phim trường cùng với Phi Vũ, cứ rảnh là anh lại gọi video về cho vợ, con. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Phi Vũ mà cậu cũng thấy mừng lây, hy vọng sau này mình cũng có được mái ấm viên mãn như của anh.

Tuấn Thần và Trạch Nhân bảo nhau, hai đứa trẻ sinh cùng năm kia đúng là sinh ra đã ngậm thìa vàng, chắc chúng phải chạy lùi mới đến được vạch đích. Vậy nên họ phải cố gắng hơn nữa, để có cuộc sống thật dư giả cho tương lai của gia đình họ, để cho đứa trẻ sinh ra được sống trong môi trường tốt nhất, không thua thiệt bạn bè.

Hạo Hiên nhìn cái cách Trạch Nhân cưng nựng, chiều chuộng trẻ con phải nhắc nhở hắn rất nhiều. Đừng có thấy vui quá mà kiếm đối tác làm một đứa. Hắn giờ vẫn cần phải ưu tiên sự nghiệp trước, giới giải trí này không cho phép bất cứ ai khựng lại, nhất là dạng như hắn.

Trạch Nhân tuy có tác phẩm ghi dấu ấn, nhưng để đóng được những phim chính kịch, đủ tiêu chuẩn để đi dự các liên hoan phim thì hắn chưa đến lượt. Nhà sản xuất chỉ sử dụng hắn để câu kéo khán giả ở lứa tuổi thanh thiếu niên, hoặc để phim được phổ biến rộng rãi hơn nên cấp cho hắn vai phụ. Hạo Hiên biết năng lực của hắn, mặc dù hắn đã giỏi hơn trước rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tầm, anh cần hắn phải cố gắng thêm. Hắn cũng mới có hai mấy, còn thời gian để bổ túc.

Trạch Nhân hay tranh thủ chạy đến phim trường thăm anh trai. Hắn từng thắc mắc với Hạo Hiên tại sao khi Tuấn Thần quay lại không để hắn nâng đỡ cậu, đóng chung phim với hắn. Dù sao cái tên Trạch Nhân cũng đảm bảo doanh thu của phim, đảm bảo bên đầu tư, sản xuất, thậm chí còn nhiều người xếp hàng muốn hợp tác với hắn nữa kìa.

Chỉ là câu trả lời của anh đem hắn từ thiên đường của sự tự tin đáp thẳng xuống địa ngục bẽ bàng. Anh còn cốc đầu hắn mắng tự tin thái quá, tầm như hắn mà đòi đóng bộ phim Phi Vũ đích thân lâm trận có mà chỉ đóng được cái vai xuất hiện năm giây trên màn hình. Hắn ban đầu còn tưởng anh nói quá, đến lúc tiếp xúc với đoàn phim hắn mới vỡ lẽ mình đúng là với không tới.

Dưới con mắt trong nghề của hắn, hắn đảm bảo 100% Tuấn Thần có thể quay lại giới giải trí bằng tác phẩm này, hơn nữa còn đánh thẳng được vào giới chính kịch, tiến sâu trong màn ảnh rộng.

Trạch Nhân vẫn đam mê sân khấu hơn, hắn thích cảm giác khán giả bên dưới hò reo cổ vũ khi mình biểu diễn. Hạo Hiên chiều theo hắn, anh cũng thấy rằng với gương mặt sáng sân khấu cùng với sức quyến rũ của hắn có thể phát triển sâu hơn trong lĩnh vực âm nhạc.

Hắn và Vương Thương vẫn là đối thủ cạnh tranh, Hạo Hiên luôn phải lấy CP Thương Nhân ra để đe doạ hai người. Trong giới giải trí có ai mà không biết hai người bằng mặt mà không bằng lòng, chung đụng tài nguyên chỉ hận không cắn xé được nhau mà thôi.

-Ăn sủi cảo đi.

Phi Vũ đưa cho Tuấn Thần. Cậu xong cảnh quay có chút đói, ngồi trong xe hí hửng mở khay giữ nhiệt đựng đồ ăn ra.

-Cái này...

Tuấn Thần nghiêng đầu nhìn miếng sủi cảo không rõ hình dạng gì này.

-Anh làm đấy. Trân Hoa còn chưa được ăn đồ anh nấu bao giờ đâu. Trên đời này chỉ có hai người đã từng được ăn đồ anh làm, một là anh Dương, hai là Trà, giờ em là người thứ ba.

Phi Vũ tự hào khoe. Anh muốn cho cậu thấy mình được anh xem trọng cỡ nào.

-Anh ăn không ạ?

Tuấn Thần mời anh trước.

-Không, làm cho em mà, ăn đi không nguội mất.

Phi Vũ cười nói.

Tuấn Thần cắn miếng đầu tiên, trần đời cậu chưa từng ăn miếng sủi cảo nào kinh khủng đến mức này, ngay cả nước chấm anh quảng cáo tự pha cũng chua loét.

-Ngon không? Đương nhiên là ngon rồi.

Phi Vũ tự hỏi tự khen.

Tuấn Thần câm nín, nào dám làm mất nhã hứng của anh.

-Em đến thăm đoàn đây! Ngoài kia nhiều đồ ăn ngon lắm.

Trạch Nhân mở cửa xe của Tuấn Thần, hắn vào trong, thấy Phi Vũ đang ngồi cùng cậu.

-Em chào anh.

-Ừ, ăn sủi cảo cùng Thần này em. Nay anh đích thân vào bếp làm, cho em nếm thử tài nghệ của anh.

Phi Vũ nhiệt tình đưa đũa cho hắn.

Tuấn Thần định nháy mắt bảo em trai đừng ăn, nhưng hắn không để ý tới cậu. Trạch Nhân mấy khi có cơ hội lấy lòng Phi Vũ, hắn chẳng mảy may suy nghĩ.

Hắn cố nuốt miếng đầu tiên, cảm giác nghẹn ngào ở cổ họng. Vị chua còn nguyên ở đầu lưỡi, hắn chưa từng ăn loại sủi cảo này xấu tình hình thức mà thậm tệ cả nội dung như vậy.

-Thế nào?

Phi Vũ hỏi.

-Anh khéo tay quá ạ. Anh làm đồ ăn có thể ngang với đầu bếp ở khách sạn cao cấp luôn ấy chứ! Anh định lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ạ?

Trạch Nhân dẻo mỏ nịnh anh.

-Bảo làm sao anh Hiên không dứt em ra được. Ăn đi, nói bớt lại.

Phi Vũ sướng phổng mũi, anh giả vờ mắng hắn.

Trạch Nhân thấy anh cười vui như vậy đành cùng Tuấn Thần giải quyết hết khay sủi cảo này. Hắn và cậu đều phải công nhận, không biết vì sao trên đời này có người đã nấu ăn thảm hoạ rồi còn nhiệt tình làm nhiều đến vậy.

-Sau này có muốn ăn cũng không đến lượt đâu. Anh không rảnh tay vào bếp!

Phi Vũ vẫn sống trong hoang tưởng bởi lời khen từ Trạch Nhân.

-Tài giỏi lại có địa vị như anh vào bếp làm gì. Nhà anh thuê cả đầu bếp đến nấu ăn cho bọn em mong còn chẳng được.

Trạch Nhân lại nịnh hót.

-Thôi, đem mấy lời này về rót vào tai anh Hiên đi. Bài hát mới đang đình đám như vậy mà vẫn có thời gian đến đây ba hoa chích choè sao?

Phi Vũ hỏi thăm.

-Chiều em có lịch diễn. Giờ tiện đường tranh thủ qua thăm anh ấy chút, nhân tiện chào hỏi đạo diễn, biết đâu sau này em có dịp hợp tác thì sao.

Trạch Nhân nói, hắn thể hiện mình là kẻ rất biết nắm bắt thời cơ.

-Miệng thì kêu mê sân khấu ca nhạc, giờ thấy mảng phim ảnh có triển vọng lại chuẩn bị nhảy sang rồi. Dương Hiên phải từ chối bao nhiêu kịch bản phim vì em không muốn đóng tiếp đấy?

Phi Vũ nhíu mày.

-Anh Hiên dạy em phải biết nhìn trúng miếng bánh dát vàng ạ. Chỗ nào ngon thì mình xin miếng thôi, âm nhạc cũng được, phim ảnh cũng được, cơ hội lớn đến em vẫn nhận lời hết.

Trạch Nhân nhún vai.

-Khôn đấy nhóc!

Phi Vũ vỗ vai hắn rồi xuống xe. Hắn lúc nào cũng tinh quái như vậy, ở trong giới giải trí này càng lâu càng tạo điều kiện cho hắn hoá cáo.

...

Chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, Trạch Nhân đau bụng dữ dội, nhân viên công tác tưởng hắn đau dạ dày. Ban đầu hắn còn tính cố chịu đựng, nhưng sợ lên sân khấu... hắn không kiềm được lại phải chạy xuống cấp tốc thì quá mất mặt.

Trạch Nhân chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh, trợ lý của hắn sốt ruột đứng ngoài chờ đợi, tình hình này MC không thể câu giờ tiếp được nữa.

-Bảo Trạch Nhân sức khoẻ không tốt, xin lỗi nhà đài, thông báo với fan đi.

Trợ lý thân cận của hắn gọi điện báo ra.

Trạch Nhân mồ hôi nhễ nhại ôm bụng đi ra, hắn bị tiêu chảy, đoàn đội của hắn đưa người đi bệnh viện. Tin tức Trạch Nhân bỏ diễn phải nhập viện cấp được lan truyền, đâu đâu cũng thấy bài báo về hắn.

Hạo Hiên ở công ty được báo tin tức, anh vào viện xem hắn thế nào. Bác sĩ đã cho hắn uống thuốc cầm tiêu chảy, đồng thời cho hắn hai phương án lựa chọn, một là truyền nước, hai là tự uống. Trạch Nhân chẳng muốn chọn cái nào.

Đến khi Hạo Hiên xuất hiện, anh phải ép hắn mới chịu. Không thể hiểu nổi hắn lên sân khấu còn ăn linh tinh cái gì mà để tình trạng Tào Tháo rượt xảy ra. Nếu không phải nhìn hắn mặt mày tái nhợt anh đã vụt cho hắn khỏi còn mông mà ngồi rồi.

-Em thề với anh, em không ăn gì linh tinh cả, em chỉ ăn mỗi sủi cảo anh Vũ làm. Anh phải xem tay nghề của anh ấy thế nào mà khiến em đau bụng chứ.

Trạch Nhân kêu than.

-Vớ vẩn. Đồ ăn nhà nấu làm sao mà đau bụng được. Đừng để anh mách Vũ.

Hạo Hiên không tin.

-Ông Thần cũng ăn, để em hỏi ông ấy xem có đau bụng không. Nếu ông ấy cũng đau bụng thì chắc chắn anh Vũ cho thuốc xổ vào sủi cảo rồi!

Trạch Nhân nhắn tin cho Tuấn Thần hỏi thăm.

Tuấn Thần nhận được tin nhắn của em trai, cậu chép miệng, giờ cậu còn đang bị Phi Vũ phạt đứng đây. Rõ ràng ăn sủi cảo của anh xong bị đau bụng, cậu không thể hoàn thành cảnh quay, may mà bụng dạ của cậu còn tốt, uống thuốc là hết chứ không phải nhập viện như Trạch Nhân. Vậy mà anh nghe cậu tố cáo còn phạt cậu, kêu có phúc mà không biết hưởng, tự ăn uống linh tinh rồi đổ thừa.

Nếu cậu biết trước Phi Vũ tự ái cậu đã chả nói, chẳng nhẽ cậu lại bảo anh đồ ăn làm cho chó còn không thèm ngửi, chẳng qua vì nể anh nên cậu mới cố ăn thôi.

Tiêu Dương đến khách sạn gần phim trường thăm Tuấn Thần. Anh mới nghe nhân viên của công ty báo cậu bị đau bụng nên lỡ mất cảnh quay, mà Trạch Nhân cũng vì đau bụng mà không thể trình diễn. Hạo Hiên gọi cho anh kể chuyện, đương nhiên người anh dâu như Hạo Hiên làm sao dám nói em chồng, nếu là anh chắc cũng sẽ cắn rắng nuốt như Trạch Nhân chứ cũng chẳng dám chê bai.

-Anh, anh phải làm chủ cho em.

Tuấn Thần thấy Tiêu Dương đến liền nói.

-Cậu ra ngoài đi.

Phi Vũ bảo trợ lý của mình ngồi canh Tuấn Thần đứng phạt. Thấy Tiêu Dương bảo vậy người kia đi ra.

-Sao đây?

Tiêu Dương hỏi.

-Em chưa bao giờ ăn món sủi cảo nào kinh khủng như thế, nó chua, nó mặn, mùi còn tanh tanh. Vỏ thì như nhai kẹo cao su, đã dầy thì chớ lại còn dai nữa. Nhân đến phim trường thăm em được anh ấy mời ăn, bọn em ăn xong cả hai cùng đau bụng. Đấy, anh ấy giờ đổ cho em ăn linh tinh từ bao giờ nên mới đau bụng. Em bảo chỉ ăn đồ anh ấy làm thôi anh ấy tự ái phạt em. Còn bảo em rượu mời không uống thích uống rượu phạt, em chưa phải nhập viện như Nhân đã là phúc mấy đời rồi!

Tuấn Thần đi ra ghế ngồi, ấm ức kể lại.

-Ngốc, bị phạt là đúng rồi. Thằng nhóc kia ăn xong bị rượt chạy marathon vào nhà vệ sinh cũng có dám nhắn nhủ trách móc gì Vũ đâu. Còn em lại tố cáo Vũ. Anh với chị Trà đây còn không dám ý kiến em kêu cái nỗi gì.

Tiêu Dương vừa thương vừa buồn cười trước trường hợp này.

-Anh với chị Trà dính rồi ạ? Ăn xong bị đau bụng mà anh không đánh anh ấy, chị Trà không chửi anh ấy sao?

Tuấn Thần nghi ngờ.

-Anh em nhà người ta mà em cứ hơi một tý là tưởng tượng ra đánh nhau với chửi nhau là thế nào? Không những không dám nói mà còn phải khen ngon.

Tiêu Dương nhớ lại ngày ấy.

-Lừa gạt, bảo sao anh ấy tự tin như vậy. Khoe cứ như mình được giải "Vua Đầu Bếp" về ấy chứ. Anh với chị Trà đáng ra phải sống thật mới không hại đời bọn em.

Tuấn Thần đến khổ vì Phi Vũ.

-Em đừng có để Vũ đá đít em ra khỏi phim này, lát nữa giả vờ nhớ ra em ăn linh tinh cái gì đấy mới đau bụng biết chưa?

Tiêu Dương xui.

-Không, em không sống giả tạo như vậy được. Em mà không tạt gáo nước lạnh vào mặt anh ấy khéo sau này đến Phúc Đinh, Phúc Khánh bị đau bụng vì ăn đồ anh ấy nấu mất!

Tuấn Thần lắc đầu từ chối.

-Có câu nói anh vẫn luôn dặn Phúc Đinh, Trà vẫn dặn Phúc Khánh, đó là tuyệt đối không được ăn đồ Vũ tự nấu.

Tiêu Dương tự hào cười.

-Vâng, các anh các chị giỏi, có bọn em dại nên mới chịu thiệt thòi.

Tuấn Thần vẫn thấy tủi thân vì bị phạt oan, đã làm cho người ta đau bụng rồi còn trách phạt như vậy. Cậu đang nghĩ có nên bảo anh tìm mình bái sư học đạo, để mình dạy anh nấu ăn hay không. Cậu không đảm bảo anh có thể nấu ngon, nhưng chắc chắn qua tay cậu sẽ không thể làm ra món ăn mà người khác ăn xong gặp ông Tào đuổi chạy té khói được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro