Chương 45: Bỏ dở "miếng bánh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trướng Ninh Khang, cơ hội lồng tiếng phim ảnh của Tuấn Thần đến rất nhiều, còn chưa kể những dự án phim muốn mời Trạch Nhân tham gia hắn cũng chỉ định người lồng tiếng cho vai diễn của mình nhất định phải là cậu.

Thiên Trinh qua một thời gian cũng nguôi ngoai, Trạch Nhân ủng hộ việc nó có bạn trai, cũng may em gái không phải dạng dễ bị tình cảm yêu đương chi phối, hắn là muốn Thiên Trinh có thêm kỷ niệm thời đi học. Tuấn Thần cũng không phản đối, tình yêu tuổi học trò nếu biết giữ chừng mực thực chất rất đẹp và mộng mơ, cho dù sau này có tiến xa được hay không cũng không quá quan trọng.

Thứ cậu nhận ra là Thiên Trinh cần được sao nhãng, nó sẽ vơi dần đi sự mất đi người thân. Hơn nữa cậu bạn trai của Thiên Trinh khá ổn, học giỏi, gia đình tử tế, tính cách cũng hiền hoà, lễ độ. Bởi vì hai người anh đều ủng hộ nên nó rất hay chia sẻ chuyện yêu đương cá nhân, nó thích nghe các anh chia sẻ kinh nghiệm yêu đương.

Tuấn Thần cũng bớt đi nỗi lo, cậu có thể tập trung cho công việc. Trạch Nhân nhất quyết chi tiền ra để thuê người giúp việc, hắn không chịu cảnh em gái phải làm việc nhà, Tuấn Thần cũng hết cách, một cái miệng làm sao lại được hai. Thiên Trinh còn biết sợ cậu, chứ Trạch Nhân hắn mồm năm miệng mười liến thoắng, lúc cãi lúc nịnh khiến cậu xuôi lòng.

Trào lưu làm phim hoạt hình phát triển rất thịnh, thời điểm hiện tại đồ hoạ phát triển, phim hoạt hình được đầu tư, nhân vật đẹp đẽ hoàn mỹ hơn cả người thật. Hơn nữa phim hoạt hình không bị cấm cản nhiều về nội dung, thông qua kiểm duyệt cũng dễ dàng. Sau bộ phim Tuấn Thần lồng tiếng đợt trước đạt doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, con đường trở thành diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp của cậu lên như diều gặp gió, một loạt kịch bản phim hoạt hình đều chờ đợi Tuấn Thần nhận lời.

Nhưng Tuấn Thần vẫn còn vương vấn ở mảng diễn viên đóng phim, cậu muốn được lộ diện chứ không phải núp bóng đằng sau nhân vật. Có lúc Tuấn Thần cảm thấy, cho dù là vai phụ cũng được, tuyến 18 cũng không sao, chỉ cần được đứng trước máy quay, trước mặt là ekip làm phim, trong đầu là kịch bản, ngoài mặt biểu hiện diễn xuất, như vậy cũng là đủ.

Tuấn Thần không cần fan tiếp ứng, Thần Quang giờ đã đâu còn, giới giải trí đào thải như vậy, người thì từ bỏ hẳn không còn màng tin tức giải trí, người lại quay sang thích diễn viên khác. Thứ cậu cần chỉ là được thể hiện mình, được sống đúng với đam mê.

Thời gian qua, đã nhiều lần cậu muốn mở lời với Tiêu Dương và Phi Vũ nhưng cậu không dám. Thanh Trà và Trân Hoa đều đã sinh, họ ở nhà chăm con và nghỉ ngơi, đâu còn tâm trí nào để giúp đỡ cậu. Hơn nữa Tuấn Thần cũng chẳng dám nói, nhờ Trân Hoa bảo với Phi Vũ một câu, hoặc là nhờ cậy Thanh Trà có kịch bản nào không giống khi xưa.

Bản thân cậu không muốn trở thành gánh nặng cho Trạch Nhân, để hắn phải gồng mình lên chống đỡ cho cậu. Tuấn Thần cũng chẳng muốn em trai vì mình mà gây hấn với các sếp, để các sếp mất lòng, người thiệt thòi chính là nghệ sĩ trực thuộc.

Tuấn Thần lân la trên mạng tìm kiếm, cậu thấy có đoàn phim tuyển dụng diễn viên. Tuấn Thần liên hệ ngay tức khắc, cậu phấn khởi vô cùng khi mình được chọn.

Ngày Tuấn Thần đến đoàn làm phim, cũng là ngày bộ phim hoạt hình của một nhà sản xuất nổi tiếng trong giới casting diễn viên lồng tiếng. Đây là dự án lớn, không chỉ những diễn viên lồnh tiếng chuyên nghiệp mà còn có cả diễn viên đang nổi tranh nhau miếng bánh này. Bộ phim dự kiến sẽ mang đi tranh giải, thế nên bất kỳ ai lồng tiếng cho nhân vật chính cũng sẽ tạo được tiếng vang. Cơ hội có một không hai như vậy ai mà không muốn nhận.

Tuấn Thần chẳng buồn suy nghĩ, cậu lựa chọn đến đoàn làm phim kia. Phi Vũ đã liên hệ sẵn cho cậu, chỉ chờ người đến, khả năng Tuấn Thần ăn được miếng bánh này đến 80%. Tiêu Dương cũng không cho nghệ sĩ bên mình đi, đảm bảo cậu không bị cạnh tranh nhiều.

Chỉ có điều càng chờ đợi càng không thấy bóng dáng người đâu. Điện thoại của cậu gọi không được, Tuấn Thần căn bản không dám nghe điện, càng không nỡ lòng bỏ vai diễn đó đi.

Cậu đến đoàn làm phim mới biết, vai diễn mà họ cần là đóng làm tử thi. Tuấn Thần đâu có quan tâm đến tiền lương, cậu chẳng thiếu thốn. Cậu cũng ngỡ ngàng, vỡ lẽ bảo sao họ không yêu cầu nhiều.

Khoảnh khắc trang điểm làm tử thi Tuấn Thần cũng thấy run run, đây không phải kiểu xác chết thông thường mà là bị nạn qua đời. Tuấn Thần nằm đó nguyên bốn tiếng đồng hồ, mắt nhắm chặt, nhưng phải giữ tỉnh táo để bản thân không ngủ quên trở mình mà hỏng cảnh quay.

Phi Vũ và Tiêu Dương cho người đến tận nhà tìm cậu cũng không thấy, họ có nghe phong phanh Tuấn Thần xuất hiện ở đoàn làm phim liền bảo bộ đôi Song Sát đến đưa cậu về. Bốn tiếng sau, Tuấn Thần mở mắt, người cũng mệt vì phải nằm hơi lâu. Diễn viên chính, phụ còn có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu phải nằm yên đó để người ta tranh thủ quay từng phân cảnh, chẳng có ai đi bỏ tiền ra thuê đến mấy ngày.

Bộ đôi Song Sát nhìn hoá trang của Tuấn Thần mà cũng hết hồn hết vía, cậu được hoá trang từ mặt cho hết nửa thân trên. Dòng phim phá án nên trông tử thi khá ghê rợn.

Hai người họ nào ai có can đảm lái xe để chở một "tử thi" còn sống như này trở về, họ nhờ nhân viên hoá trang của đoàn phim tẩy trang toàn bộ cho Tuấn Thần rồi mới dám đưa về.

-Hết giờ casting rồi đúng không ạ?

Tuấn Thần hỏi họ.

-Cậu nghĩ xem? Chúng tôi còn tưởng cậu gặp tai nạn ở đường. Nhìn cậu nằm đấy mà hú hồn hết vía. Hình ảnh của cậu lúc quay phim được gửi cho Tiêu Dương và Phi Vũ rồi.

Bộ đôi Song Sát nói.

Tuấn Thần lặng im, cậu đan những ngón tay vào nhau, khỏi cần phải nói cũng biết hai người sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào. Nơi cậu được đưa về không phải là Ninh Khang hay Dương Hiên mà là nhà của Tiêu Dương.

Họ đưa cậu đến cửa, chờ cậu bước vào trong rồi đánh xe đi.

Tuấn Thần thấy hai anh mặt mày khó ở nhìn mình, cậu cúi gằm mặt.

-Em xin lỗi.

-Cậu thà chọn đi đóng tử thi còn hơn ăn miếng bánh dát vàng mà chúng tôi dâng lên tận miệng cậu phải không?

Tiêu Dương phẫn nộ hỏi.

-Anh... em chỉ là... em muốn có cơ hội được làm diễn viên, được xuất hiện trên màn ảnh, cho dù là đóng vai gì cũng được, em không ngại khó, chẳng ngại khổ!

Tuấn Thần nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn cho anh thấy quyết tâm của mình lớn cỡ nào.

-Cậu là đang được voi đòi tiên. Chúng tôi cho cậu cơ hội nhưng phải trong giới hạn. Cậu nhìn xem cả giới giải trí này có ai đã từng phản chủ mà vẫn được cho cơ hội nâng đỡ lại lần nữa như cậu chưa? Khối người ao ước vị trí hiện giờ của cậu mà không được. Có thể cậu chịu khổ được, cậu có thể học tập được, nhưng hai chữ "biết điều" cậu không biết sao?

Phi Vũ đứng dậy mắng thẳng vào mặt học trò.

-Tạo cho cậu quá nhiều cơ hội rồi đúng không? Thông cảm cho cậu nhiều quá rồi đúng không? Chúng tôi dại mặt ở đấy chờ cậu còn cậu đi đóng vai xác chết nằm một chỗ mấy tiếng đồng hồ. Cậu đang khiến tôi nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm người hay không.

Tuấn Thần nhìn ra cả hai người họ vừa cáu giận vừa thất vọng. Cậu không cố ý chọc tức hai người, chỉ là...

Tuấn Thần nghĩ kỹ, hai chữ "chỉ là" cậu định biện minh cho hành động của mình thật giả tạo, chính cậu còn không bịa thêm được lý do.

Tiêu Dương vào trong nhà, anh lấy ra hai cây roi mây, ném một cây cho Phi Vũ đỡ lấy. Tuấn Thần hoang mang, hai người họ mỗi người cầm một cây để làm gì?

-Tay bám lấy cổ chân. Chổng mông lên!

Tiêu Dương nạt. Tuấn Thần đỏ mặt, cậu lưỡng lự với tư thế này.

-Cậu là người chết rồi sao? Hay đóng tử thi nên mất hết giác quan rồi?

Tiêu Dương cảm thấy sự chậm trễ của cậu như đang muốn thách thức mình.

Tuấn Thần sợ khiến họ phật ý, cậu làm theo, tư thế này khiến chân cậu căng ra, mông hướng lên trời chờ đánh, máu dồn xuống khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuấn Thần cắn răng, tư thế này chẳng những xấu hổ mà còn khiến cho mông giãn ra, đòn roi đánh xuống căn bản không có cách nào tránh né, cũng chẳng có chuyện nhúm mông vì bị đánh đau.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương đánh 5 roi dừng lại, Phi Vũ tiếp tục 5 roi. Cậu những tưởng họ đánh luân phiên như vậy là đủ rồi, nhưng khi cậu vừa định đứng dậy, loạt roi mây lại trút xuống mông.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Tuấn Thần kêu khẽ, các anh định đánh qua lại như này đến bao giờ? Họ còn không nói số roi, làm cậu cảm tưởng như mình đang phải chịu một sự trừng phạt dài vô tận.

-Giữ nguyên tư thế này. Cậu dám nhúc nhích thì cởi quần ra mà chịu đánh!

Tuấn Thần nghe anh doạ cả kinh, đây là phòng khách của nhà anh, bảo cậu chổng mông lên trời chịu đòn đã nhục hết mức rồi, nếu phải cởi quần ra ở đây chẳng thà đánh chết cậu luôn cho xong!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hai người đánh phát nào đều đau quắn mông, cậu đã nhiều phen muốn nhảy lên né đòn, hoặc là vòng tay ra ôm lấy mông che chắn. Nhưng câu nói của Tiêu Dương khiến cậu sợ, ngoài việc kiềm chế không kêu, run rẩy hai chân giữ vững tư thế họ quy định cậu còn có thể làm gì. Lỡ may hai anh bắt cậu cởi quần ra chịu đòn thật đời này cậu biết giấu mặt đi đâu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai... da...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm... au...

Tuấn Thần xuýt xoa than đau. Tiêu Dương và Phi Vũ nhìn cậu hai chân run rẩy, cố gắng không đổ người kia chẳng ai buồn đánh tiếp. Hai anh em đánh mắt cho nhau, cuối cùng chọn buông tha.

-Đứng dậy.

Câu nói của Tiêu Dương chính là sự giải thoát cho Tuấn Thần. Cậu đứng dậy, gồng người nãy giờ khiến lưng cũng mỏi. Mặt cậu vẫn đỏ phừng phừng, tay trái đặt ở hông.

-Nếu như cậu thích làm diễn viên theo kiểu đấy thì cứ việc phát huy, Ninh Khang sẽ huỷ hợp đồng với cậu. Hành vi của cậu hôm nay là vô trách nhiệm và xem thường chúng tôi.

Phi Vũ nghiêm giọng. Tuấn Thần nghe xong hụt hẫng, cậu như bị đẩy từ trên mỏm đá xuống dưới đây vực. Hình như anh nói không sai, cậu đã được kéo lại rồi, được đưa lên một vị trí nhất định gần với ánh mặt trời hơn cả, nhưng chính cậu không trân trọng nó, tự chui lủi vào trong hang động dập tắt đi tia sáng chiếu vào mình.

Chỉ là vị trí này so với vị trí kia không phải là thứ cậu mong muốn. Nhưng con người nào ai có thể bước lại con đường cũ mà vẫn thành công, có những khi mình đã chọn lối rẽ, đồng nghĩa với việc tự cắt đứt con đường cũ của mình.

-Em xin lỗi, em sẽ chịu phạt, anh muốn trừ bao nhiêu % thù lao cũng được. Em có thể casting lại không ạ?

Câu nói của cậu lại chọc họ giận thêm. Tiêu Dương và Phi Vũ đồng thanh quát cậu cúi người. Tuấn Thần ngây ngốc, có phải cậu bị đánh đến đần luôn rồi không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em... em không biết nói sai ở đâu... anh...

Tuấn Thần cuống quýt, cậu nhịn không nổi nữa rồi, đứng thẳng người né tránh đòn roi tiếp theo.

Hai người đánh luân phiên, họ có thời gian nghỉ ngơi, vậy nên cả hai người đều dùng lực rất mạnh mà không bị mỏi tay. Chỉ khổ mỗi người chịu đòn, ăn roi nào cũng như muốn đem mông xé rách một đường.

-Cậu coi chúng tôi là trợ lý của cậu sao mà dám đòi casting thêm lần nữa? Chúng tôi phải chạy theo hầu hạ cái sự tuỳ hứng của cậu sao?

Tiêu Dương chỉ roi vào ngực Tuấn Thần.

-...

Tuấn Thần không dám biện hộ, cậu sợ lại lỡ lời. Ban đầu cậu còn tưởng hai anh sẽ lựa lời giúp mình, dù sao người ta cũng nể nang Ninh Khang và Dương Hiên. Chỉ là không phải lúc nào cũng có người chịu khom lưng vì cậu nhiều lần.

-Cậu vẫn chưa tỉnh ngộ đúng không?

Phi Vũ hỏi. Anh muốn cho Tuấn Thần cơ hội tự nhận sai, anh cũng hy vọng cậu có thể nhận thức được sai lầm của bản thân, còn nếu không... Phi Vũ chẳng thể nào tạo điều kiện cho cậu tiếp nữa.

-Em không nên bỏ buổi casting. Anh đừng huỷ hợp đồng với em, sau này em sẽ nghiêm túc thực hiện lịch trình của công ty sắp xếp.

Tuấn Thần nói.

Thực ra những lời này chưa phải là những lời từ sâu trong đáy lòng cậu, nhưng có những thứ có thể nói, có những điều chỉ nên nghĩ trong đầu mà thôi.

-Thù lao của cậu sau này sẽ bị cắt giảm, nhà sản xuất đã chọn người khác thay thế vị trí của cậu rồi. Tự tìm vận may ở phim khác đi.

Phi Vũ thở dài.

Tiêu Dương đang định giáo huấn Tuấn Thần thêm vài câu thì tiếng chuông cửa vang lên, hôm nay anh đã quyết định sẽ dạy dỗ Tuấn Thần ở nhà nên Hạo Hiên, Phúc Đinh và cô giúp việc đều ra ngoài. Tiêu Dương đang không biết ai bấm chuông cửa vào lúc này.

Anh nhìn qua màn hình, Trạch Nhân mò tới...

-Các anh đừng đánh anh ấy! Chẳng qua anh ấy chỉ lâu lâu nhớ nghề thôi!

Trạch Nhân từ show giải trí tìm tới bênh anh trai, hắn thấy Tiêu Dương và Phi Vũ tay đều cầm roi khá lo lắng.

-Vào chịu đòn thay đi.

Tiêu Dương chỉ tay mời hắn.

-Dạ... à... em nhớ có việc còn chưa làm xong. Anh cứ từ từ dạy dỗ.

Tuấn Thần sốc nặng, cứ tưởng em trai sẽ hy sinh vì mình thế nào hoá ra hắn mò đến làm màu thôi sao? Vừa nghe Tiêu Dương doạ thế đã bỏ của chạy lấy người?

Trạch Nhân đi thẳng không buồn quay đầu lại, hắn bỏ dở chuyện làm anh hùng giữa chừng, dẫu sao cũng là ăn đòn thôi mà, có gì mà khó trải qua, mình Tuấn Thần chịu thôi là được rồi. Bảo hắn giới thiệu tài nguyên cho cậu còn được chứ bảo hắn hy sinh tấm thân ngọc ngà này có mà mơ đấy!

-Thấy chưa? Đứng trước thiệt hại ai cũng sẽ bảo vệ lấy thân mình thôi. Thế nên cậu đừng tưởng làm mất mặt chúng tôi, tốn công nâng đỡ người mà cậu để cho chúng tôi một cú vả mặt.

Tiêu Dương từ chuyện nọ lái sang chuyện kia. Tuấn Thần phải biết rõ mình đang ở vị trí nào.

-Vâng ạ.

Tuấn Thần nhỏ giọng đáp.

-Cậu có hai lựa chọn, nằm đây tôi thoa thuốc thì trận đòn kết thúc, còn muốn về nhà nhờ em trai thì thêm 20 roi nữa.

Tuấn Thần nghe đến hai chữ "lựa chọn" tim đã đập mạnh, cậu biết ngay anh sẽ làm khó mình mà.

-Nhưng mà tại sao ạ? Đều là thoa thuốc thôi mà?

Tuấn Thần không thể hiểu nổi.

-Thằng nhóc kia thoa thuốc thì tôi rảnh tay, đánh thêm hai chục cái nữa cũng được.

Phi Vũ cố ý chọc cậu.

-Em ở đây thoa thuốc ạ.

Tuấn Thần nhìn quanh.

-Em lên phòng anh được không?

Cậu hỏi ý Tiêu Dương.

-Không. Ngoài Hạo Hiên ra tôi không thích người khác nằm lên giường mình.

Tiêu Dương phũ phàng từ chối.

Tuấn Thần bặm môi. Giờ vạch mông ra ở đây sao? Lỡ may có ai đó về nhà cậu biết làm sao? Chuyện lộ mông cho người khác nhìn đâu phải ai cũng làm được.

-Ăn đòn cho nhanh.

Tiêu Dương hùa theo Phi Vũ bắt nạt cậu.

Tuấn Thần chỉ còn nước câm nín nằm xuống ghế sô pha, tự cởi quần phơi mông trước mặt hai người.

-Ăn đòn nữa mông làm sao nhanh lành được!

Cậu lẩm bẩm.

Phi Vũ lấy thuốc trong tủ, anh quỳ một chân xuống đất thoa thuốc trên cặp mông bầm dập xanh tím của Tuấn Thần.

-Đừng sống bất chấp nữa. Người thiệt thòi cuối cùng cũng là em thôi.

Phi Vũ khuyên cậu.

Đầu cậu thấp xuống, ngày hôm nay cậu đã nhận ra rồi. Cho dù cậu có hy sinh cỡ nào, cố gắng ra sao mà không được công nhận thì tất cả đều thành công cốc.

Điều này chỉ khiến cậu mất đi cơ hội tốt đẹp hơn chứ chẳng thể lay chuyển điều gì. Cũng có thể cậu được voi đòi tiên, cảm thấy các anh đã tạo điều kiện cho rồi cậu lại muốn đòi hỏi thêm nữa. Nhưng không phải ai cũng dư sức cho cậu nhiều đến vậy.

Thuốc thoa xong, Tuấn Thần được Tiêu Dương gọi xe đưa về nhà.

-Thấy anh gặp nạn bỏ mặc anh luôn? Anh em thân thiết quá ha? Thân ai người nấy lo?

Trạch Nhân biết anh trai bị đánh nên vừa thấy cậu về đã chạy ra đỡ, ra điều rất nhiệt tình.

-Không phải. Anh lại hiểu nhầm em rồi. Trong nhà cần phải có người khoẻ mạnh để chăm sóc cho anh chứ? Chả lẽ giờ hai anh em đều nằm sấp thì ai là người chăm? Chẳng nhẽ bảo Trinh sao? Anh không có tầm nhìn xa rộng gì cả.

Trạch Nhân lươn lẹo cho qua chuyện.

-Tốt bụng ghê? Tốc độ chạy của em còn nhanh hơn cả Hình Nhân đấy!

Tuấn Thần thấy mắc ói trước lời bao biện của hắn.

-Em về trải sẵn chăn ấm đệm êm cho anh nằm nghỉ mà.

Trạch Nhân chỉ vào giường Tuấn Thần.

-Anh sáng nào ngủ dậy cũng trải chăn ngay ngắn, không như em, mặt đẹp mà ở bừa. Fan của em có biết em vừa lười vừa bừa bộn không?

Tuấn Thần nằm sấp trên giường hỏi đểu hắn.

-Họ bảo thế mới đáng yêu. Như vậy mới đúng là phòng của con trai.

Trạch Nhân tự tin nói.

-Người ta sợ em tự ái thôi. Chẳng nhẽ lại bảo phòng thần tượng trông như cái chuồng heo?

Tuấn Thấp dè bỉu.

-Phòng bừa nhưng vẫn ngồi tung tăng hưởng thụ, phòng sạch đẹp gọn gàng nhưng phải nằm sấp dưỡng thương thì cái nào hơn?

Trạch Nhân cũng mỉa mai anh trai.

-Có tin mai Hình Nhân của em nhịn đói không?

Tuấn Thần doạ.

-Anh có bước được xuống giường đâu mà lắm trò. Em sẽ nhờ cô Xuân cơm nước tận giường cho anh. Nằm ngoan đi, tránh đi lại lung tung ngã dập mông ra đấy thì chó nó còn cười vào mặt!

Trạch Nhân nghĩ thôi cũng khoái chí. Tuấn Thần phát bực, tên này càng ngày nói càng lắm, cứ mồm năm miệng mười thế này bảo sao lúc nào Hạo Hiên cũng o bế hắn như vậy.

-Cần em ngủ cùng không? Anh nằm đất em nằm giường?

Trạch Nhân hỏi.

-Biến biến... sắp từ đau mông sang đau đầu rồi.

Tuấn Thần xua tay đuổi, cậu thật muốn lấy băng dính bịt miệng hắn lại.

Hắn tung tăng bước ra ngoài, Thiên Trinh không biết cậu bị đánh, nó giờ này không học bài thì cũng là đang nhắn tin với bạn trai. Trạch Nhân sực nhớ ra, hắn vào phòng em gái lựa đồ giúp nó mai đi hẹn hò. Thiên Trinh tin tưởng vào con mắt thẩm mỹ của hắn, lần nào đồ hắn chọn đều được bạn trai của nó khen đẹp. Trạch Nhân nhờ gương mặt đẹp cùng vóc dáng cao ráo cân đối nên trở thành đại ngôn của nhiều hãng thời trang, nhờ tiếp xúc nhiều với các thương hiệu, nhà thiết kế nên con mắt chọn đồ của hắn cũng ngày một nâng cao.

-Anh mượn cái này nhé!

Trạch Nhân cầm váy ngủ của Thiên Trinh sang phòng Tuấn Thần. Đồ ngủ của phái nữ vừa mỏng vừa nhẹ, chắc ai đó sẽ cần đây.

-Anh mặc cái này đi! Đêm có gì cũng dễ giải quyết!

Tuấn Thần thấy hắn trêu ngươi mình tức nổ đom đóm mắt.

-Mang vào đây cho anh.

Trạch Nhân thích đùa anh trai cho vui cửa vui nhà chứ hắn đâu có ngu mà lại gần. Hắn thích thấy Tuấn Thần không làm được gì chỉ có thể nằm trên giường giường cáu gắt cơ.

-Anh ra đây mà mặc.

Trạch Nhân khua khua chọc tức cậu.

-Anh nhịn... nhớ đấy... sau này mà có chuyện cần nhờ anh giúp thì đừng trách!

Tuấn Thần cảnh cáo.

-Ai thèm.

Hắn lè lưỡi trêu cậu rồi ra ngoài. Tin nhắn trong điện thoại hắn báo cô giúp việc xin nghỉ hai ngày. Hắn nhìn lịch, cả mai và ngày kia hắn đều bận rộn, Thiên Trinh mai đi hẹn hò cả ngày, ngày kia con bé lại đi du lịch với hội bạn thân. Thế này Hình Nhân ở nhà biết giao cho ai đây? Mặt hắn ngắn tũn nhìn chú chó, phen này hắn phải nhờ vả ông anh vừa bị mình chọc cho tức điên kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro