Chương 43: Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đã khuất rồi chẳng còn lại gì, thân xác cũng về với cát bụi, nỗi đau dai dẳng nằm trong tâm can người ở lại. Tuấn Thần và Trạch Nhân giống nhau, đối với việc mẹ ra đi họ đều thấy chơi vơi, trống vắng. Lời xin lỗi sau cùng vẫn chưa được nói ra, cả hai anh em đều tự hỏi, rốt cuộc có lúc nào bà thấy day dứt vì những gì mình đã làm không?

Trạch Nhân có thể sẽ không hình thành nên tính cách ích kỷ, bất chấp đó, để rồi hắn phải trải qua cảm giác ngã ngựa, sống không bằng chết, bị sỉ nhục dày vò.

Tuấn Thần cũng có thể an tâm tiếp tục phát triển sự nghiệp, chứ không phải đánh mất cơ hội của bản thân. Cậu được lồng tiếng thì sao? Vẫn là đứng phía sau ánh hào quang của người khác, hoạt hình cũng thế, phim người đóng cũng vậy, ai lộ diện ra trước mặt công chúng người đó hưởng vinh quang.

Thứ mà họ cần, đôi khi chỉ là một lời xin lỗi, có thể họ sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng chí ít, họ cũng biết, có người đã biết sai.

Sự ra đi là dấu chấm hết cho cuộc đời người ấy, nhưng lại là bỏ ngỏ cho sự tủi thân, phiền muộn của những người đã từng gọi một tiếng "mẹ".

Hắn hụt hẫng, cậu thơ thẩn, còn Thiên Trinh... con bé có vẻ đã chịu cú sốc lớn, sau thời gian ở nhà họ hàng, nó dọn về ở chung với các anh. Tuấn Thần xin phép Tiêu Dương và Phi Vũ đừng sắp xếp công việc của cậu quá nặng, để cậu có thời gian chăm sóc em gái. Ban đầu cậu còn tưởng sẽ ăn mắng, nhưng hai anh hoàn toàn thông cảm cho cậu, biết sao được, họ cũng là anh trai, họ hiểu Tuấn Thần muốn hy sinh thế nào. Nếu đổi ngược lại là họ, Tiêu Dương hay Phi Vũ cũng sẽ làm như vậy.

Trạch Nhân bận rộn quay phim, đủ mọi lịch trình dồn lên đầu hắn, bản thân hắn chấp nhận làm việc gấp đôi, gấp ba để lo cho cả gia đình. Hắn muốn được cưng chiều em gái, được cho nó cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Tuấn Thần ngày ngày đưa em gái đi học, rồi lại đón nó về, cậu không biết Thiên Trinh xuống xe nhưng chỉ chờ cậu rời đi là chuồn khỏi cổng trường, cho đến khi tan học lại đứng sẵn ở đó chờ anh đón.

"-Người nhà của em Thiên Trinh đúng không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Thiên Trinh nghỉ học cả tuần nay, không biết gia đình có việc gì ạ?"

Bởi vì mẹ nó mới mất, giáo viên cũng thông cảm châm chước vài phần, nhưng Thiên Trinh không những trốn học, bài vở cũng bỏ bê, ban đầu hôm đi hôm không, sau lặn mất hút không thấy mặt.

Tuấn Thần nhận được cuộc điện thoại bỏ cả thu âm để đi tìm em gái. Nó biết trong giờ học không được nghe điện thoại nên Tuấn Thần gọi không bắt máy, đảm bảo diễn sao cho chuẩn xác nhất.

"-Ngốc nghếch, nó đã trốn học rồi anh cứ đúng giờ tan tầm canh sẵn ở cổng trường kiểu gì chẳng xuất hiện, đi tìm làm gì cho mất công."

Trạch Nhân biết chuyện gọi điện mắng Tuấn Thần, kinh nghiệm bỏ học hắn không thiếu, chỉ là ngày trước chẳng có ai đoái hoài đến, chưa nói đến việc cất công đi tìm mình.

Tuấn Thần vẫn sốt ruột, không biết Thiên Trinh đi đâu, nhưng cậu vẫn nghe lời hắn, ở sẵn cổng trường chờ đợi.

Không nằm ngoài dự đoán, đến giờ tan học nó xuất hiện, Tuấn Thần xuống xe, Thiên Trinh vẫn ngơ ngác không biết chuyện anh trai đã được nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo nó nghỉ học cả tuần.

Mọi khi trên xe, nó sẽ được nghe anh trai hỏi thăm tình hình học tập, trường lớp bạn bè, nhưng hôm nay bầu không khí im ắng đến mức ngột ngạt. Thiên Trinh nhạy bén, dự đoán có chuyện chẳng lành. Bạn học của nó nhắn tin, kể với nó chuyện giáo viên chủ nhiệm đã mách phụ huynh.

Nó trùng xuống, mách rồi thì thôi, nó cũng chẳng phải giả vờ nữa.

-Anh về rồi ạ?

Mắt Thiên Trinh sáng ngời khi thấy Trạch Nhân ở trong nhà, anh hai ở đây, đồng nghĩa với việc nó sẽ thoát nạn.

-Em về làm gì?

Tuấn Thần còn lạ gì tính hắn, lúc nào mà chẳng cưng chiều em gái. Không phải cậu không cưng Thiên Trinh, mà là có thể chiều ăn chiều mặc chứ tuyệt đối không thể bao che chuyện trốn học bỏ bê bài vở.

-Về cứu người.

Trạch Nhân nói, nháy mắt động viên em gái.

Thiên Trinh đi đến bên Trạch Nhân.

-Tại sao em lại trốn học?

Tuấn Thần hỏi.

-Em mệt mỏi, không muốn đi học nữa... Em cần không gian riêng...

Thiên Trinh nói.

-Em rầu rĩ cho ai xem? Em cậy em là em út của gia đình, còn đang ở tuổi vị thành niên nên không biết nghĩ phải không? Em có thể mất mát, nhưng vẫn còn hai anh chống đỡ. Em bảo em thần tượng Trạch Nhân, là Tiểu Tình Nhân, vậy sao em không noi gương thần tượng em? Lúc Trạch Nhân sự nghiệp điêu đứng, không có ai ở bên, còn bị mẹ xua đuổi, chửi bới có bỏ cuộc không? Đời người sinh lão bệnh tử, em phải học cách sống tiếp chứ? Em chỉ có mỗi việc ăn học, việc nhỏ nhất trong nhà cũng không để em phải động tay. Vì sự ra đi đột ngột của mẹ em muốn chôn vùi tương lai của mình sao?

Tuấn Thần nghe em gái nói vậy xong tức giận tột độ, cậu lớn tiếng trách mắng nó, đến mức Trạch Nhân ở bên cạnh còn bịt tai nó lại.

-Bỏ cái tay ra!

Tuấn Thần nạt cả hắn.

-Nó nói có một câu anh cho lại cả tràng dài. Khéo chừng tẩu hoả nhập ma vì nghe anh quát mất!

Trạch Nhân lo em gái hoảng sợ, đối với Thiên Trinh, hắn luôn dành sự sủng ái đặc biệt.

-Bởi vì anh hận mẹ nên mới coi nhẹ cái chết của mẹ!

Thiên Trinh bật khóc nức nở, Trạch Nhân nghe xong hốt hoảng, hắn xua tay ý nói Tuấn Thần đừng phát biểu thêm nữa. Trông con bé khóc đến tội nghiệp.

Tuấn Thần đi tới, đẩy Trạch Nhân sang một bên, lời nói của nó như nhát dao chí mạng đâm vào tim cậu. Nó nói cậu hận mẹ? Ý nó là cái chết của mẹ mang lại niềm vui trong lòng cậu?

-Em nghĩ gì vậy? Trong mắt em anh là kẻ máu lạnh vô tình đến vậy sao? Em chưa trưởng thành, có những khổ tâm phiền muộn của bọn anh em không hiểu được. Để mà hận, Trạch Nhân còn phải hận mẹ hơn anh! Ít nhất mẹ em còn có công chăm sóc anh, còn nó thì bị mẹ bỏ rơi. Nhưng em thấy không? Cuối cùng bọn anh vẫn về, đó là trong lòng bọn anh còn muốn có mẹ!

Tuấn Thần không thể tin có ngày mình phải nói ra những lời này với em gái. Suy nghĩ của nó quá non nớt, cho rằng nỗi đau này mình nó phải chịu, nó không biết tất cả những người ở lại đây đều phải chịu sự hụt hẫng y chang nó. Mẹ đối tốt với nó, thương yêu nó, còn với họ thì sao? Ngay cả một cơ hội để họ oán trách trước mặt bà cũng chẳng còn. Nó nói nó đau, họ không đau sao?

Trạch Nhân cũng không ngờ em gái lại nghĩ vậy. Hắn đúng thật có hận mẹ, hận tận xương tuỷ, nhưng người đã nằm đó, dưới một nấm mồ, bảo hắn hả hê sao? Hắn không thể nhẫn tâm đến mức đấy. Có thể hắn luôn đóng vai phản diện, nhưng giờ hắn đã hoàn lương rồi, Hạo Hiên dạy hắn nhiều điều, bao gồm cả việc gác lại mọi chuyện, dẫu sao có loanh quanh suy nghĩ cũng chẳng đem mọi chuyện quay trở về ban đầu.

-Các anh chẳng qua là để cho thiên hạ thấy thôi. Anh ấy là người nổi tiếng, sẽ ra sao nếu sau này có báo chí đăng tải mẹ ruột mất mà không về? Còn anh, từ trên xuống dưới đều biết đây là mẹ kế của anh, anh không về cũng sẽ mang tiếng xấu. Các anh không phải là em, các anh cũng không yêu mẹ như em được!

Thiên Trinh mắng cả hai người. Tuấn Thần xoay người nó lại, phát rất mạnh vào mông nó. Trạch Nhân nhất thời ngây dại, không biết phải làm sao. Hắn... về vì danh tiếng sao? Trông mặt hắn thật sự đểu giả đến mức đấy? Hắn còn nghĩ em gái là Tiểu Tình Nhân, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ đứng trên lập trường của hắn mà nghĩ cho hắn. Giờ hắn mới thấy, hoá ra... có em gái là fan không phải điều may mắn, con bé để khoảng cách giữa nó và hắn quá xa, thay vì việc coi hắn là một người anh trai bình thường thì lại đem gánh nặng thần tượng áp lên vai hắn.

Hắn thảng thốt đến mức độ không còn đủ bản lĩnh ngăn cản Tuấn Thần. Nhát dao trong lời trách cứ của Thiên Trinh đâm thật sâu vào trái tim cả hai anh em hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Anh đánh chết em luôn đi! Để em đi theo mẹ!

Thiên Trinh đứng yên cho Tuấn Thần đánh, vừa khóc vừa nói.

Tuấn Thần vào trong bếp lấy đôi đũa cả chập lại, kéo nó đến phía ghế sô pha, ép nó nằm xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tuấn Thần đánh rất mạnh, cậu đem hết mọi thất vọng dồn vào những đòn roi giáng xuống mông Thiên Trinh.

-Đừng đánh nữa! Anh muốn đánh chết con bé sao?

Trạch Nhân chạy lại can ngăn.

-Em tránh ra!

Tuấn Thần đẩy hắn.

"Chát" - A.

Trạch Nhân đã lấy tay che chắn cho nó rồi cậu còn cố ý đánh xuống.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tay hắn ăn sau roi, cánh tay in hằn cả lên, hắn đau quá rụt tay lại.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em mở to mắt ra mà nhìn, căng tai ra mà nghe cho kỹ từng lời anh nói. Em biết căn nhà này được mua với mục đích gì không? Bọn anh chuẩn bị để lo cho ba anh em chúng ta. Trạch Nhân muốn ở gần chăm sóc em nhưng bị mẹ cấm cản, còn anh bị mẹ bắt ép phải huỷ hợp đồng với công ty quản lý cũ nên mới xuống dốc, lúc anh hết thời thì sao? Mẹ bỏ anh đi, lạnh lùng như cách năm đó bà ấy bỏ rơi Trạch Nhân. Em nói đúng, bọn anh hận, nhưng em không nghĩ tới ít nhất em còn được yêu thương thật lòng còn hai đứa bọn anh không được gì sao?

Tuấn Thần ngưng lại, lấy tay lau giọt nước mắt không kìm được chảy xuống má.

-Anh mang tiếng được mẹ kế thương yêu, nhưng tình thương đấy là để chiếm đoạt căn nhà mẹ ruột anh để lại, tình thương đấy là từ lợi ích từ cái tên Tuấn Thần mà ra. Trạch Nhân năm lần bảy lượt bị mạt sát thẳng mặt, bọn anh không muốn em phải suy nghĩ, không muốn em có hiềm khích với mẹ nên giấu em. Như thế nào mới vừa ý em đây? Là khi bọn anh dù có bị đánh chết cũng không bước ra khỏi nhà? Là khi bọn anh có bị xua đuổi cũng phải cố bám trụ sao? Bọn anh đã bước chân vào giới giải trí, đã phải gồng mình lên chống chọi dư luận rồi, giờ đến lượt người nhà cũng biến thành anti sao? Em sống hạnh phúc quá rồi đúng không nên không chịu hiểu cho người khác? Trạch Nhân có quyền bóc phốt mẹ, có thể dựa vào lý do đó để không về nhà nhưng nó có làm không? Anh cũng có thể không về, tại sao anh cần phải làm màu với họ hàng nếu hận mẹ đến mức chết cũng không nhìn mặt? Từng lời em nói ra đơn giản lắm, nhưng có nghĩ bọn anh cũng biết đau không?

Tuấn Thần ném đôi đũa cả xuống đất. Một người kết thúc sinh mệnh để lại ba anh em họ khổ sở với nhau. Kinh tế có đủ, vậy mà hoài nghi trước nỗi khổ của đối phương.

Thiên Trinh nghe xong ngửng mặt, nó nhìn Tuấn Thần khóc, Trạch Nhân lo lắng cho nó.

-Có những người không có người thân, chỉ cô độc một mình vẫn có thể sống. Bản thân mình phải làm chỗ dựa cho chính mình.

Trạch Nhân nói, "những người" đó chính là một mình hắn. Quá khứ của hắn cũng chỉ đơn độc lẻ loi. Thiên Trinh có thể yếu đuối, hoặc nó đang có cuộc sống tràn ngập tình thương rồi nên không chịu được cú sốc này.

-...Em xin lỗi...

Thiên Trinh xấu hổ khi trách oan các anh.

-Em rảnh đến mức thích nghĩ lung tung thì làm việc nhà phụ anh đi. Từ mai trở đi làm được bao nhiêu nhận tiền tiêu vặt bấy nhiêu. Trong khi bọn anh còng lưng nuôi em ăn học em lại không biết trân trọng.

Tuấn Thần gạt nước mắt, nghiêm khắc bảo nó.

-Không sao, anh thuê người giúp việc.

Trạch Nhân vỗ nhẹ vào chân em gái, còn lườm Tuấn Thần tội cứ thích bày vẽ việc bắt em út phải làm.

-Không nói nhiều.

Tuấn Thần trừng mắt với hắn.

-Làm bẩn vào em ạ, anh ấy không chịu nổi sẽ không bắt em làm nữa đâu.

Trạch Nhân xui con bé.

Tuấn Thần nghe xong đá một cái vào mông hắn, tên này chỉ được cái dạy hư em là nhanh.

Thiên Trinh nằm trong phòng, bên cạnh nó là Trạch Nhân mắt mở ti hí để thoa thuốc. Hắn vừa thoa cho em gái vừa chửi thầm Tuấn Thần, người đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc, đập em trai ngất lên ngất xuống thì thôi đi đây lại đánh em gái nặng tay như vậy. Hắn nghĩ mà xót em, không hiểu mai con bé đi học kiểu gì. Nếu không phải nó đã nghỉ quá nhiều hắn còn định xin cho nó nghỉ thêm mấy hôm.

...

Trạch Nhân đến công ty, hắn vào phòng thu tìm Hạo Hiên. Anh đang bận việc nhưng không thấy hắn mồm mép nịnh mình biết ngay có biến. Hạo Hiên vừa ngửng mặt lên thấy hắn đã chìa hay cánh tay với mấy lằn roi đỏ ửng ra trước mặt anh.

-Sao đây?

-Sao với chăng gì nữa. Ông Thần qua đánh Trinh, em đã đưa tay ra cản rồi ông ấy còn cố tình đánh.

Trạch Nhân mách Hạo Hiên, phải để anh bênh gà cưng của mình ý kiến với Tiêu Dương mới được.

-Đang đánh thò tay cản ăn đòn là đúng rồi, phải anh còn đánh thêm cho!

Hạo Hiên cười nói.

-Xấu tính y chang! À mà tình hình MV mới của em thế nào? Mời được nữ thần của em chưa anh?

Trạch Nhân tò mò, nữ chính MV nhất định phải do nữ diễn viên hot nhất hiện nay đóng chung với hắn.

-Người ta vừa nghe tên Trạch Nhân cái từ chối thẳng rồi, xem em ăn ở làm sao đi.

Hạo Hiên thở dài.

-A ... đau...

Trạch Nhân bỗng dưng ăn vạ.

-Đau gì nữa? Không ai động chạm đau cái gì?!

-Mông đau... từ lần có ai đó say xỉn đánh em xong đến giờ ảnh hưởng cơ mông, cứ thỉnh thoảng lại nhói đau mới chết!

Hạo Hiên giơ tay doạ đánh hắn, cái tên mất nết này chuyện cách đây cả tháng rồi mà hắn vẫn còn nhắc đi nhắc lại, cứ mỗi lần muốn đòi anh cái gì là lại lôi ra chọc anh.

-Em đau cả năm luôn à?

-Đau trọn đời.

Trạch Nhân gật gù.

-Biến đi trước khi anh cho ăn đập. Nữ chính đang xem xét kịch bản rồi, em lo mà trấn an fan của em trước đi, nội dung MV nhiều cảnh nóng, sợ fan bạn gái của em lại tràn sang nhà người ta ném đá!

Hạo Hiên căn dặn hắn.

-Em biết ngay anh Hiên sẽ làm được mà! Nhân tiện mông em vẫn đau, cần đồ bồi bổ, tổn thất tinh thần quá lớn, mà cứ nhìn thấy mặt anh mông em nhói đau.

Trạch Nhân làm bộ làm tịch, bày đặt giả vờ chấm chấm nước mắt vô hình.

-Liệu hồn đấy!

Hạo Hiên giơ nắm đấm doạ hắn.

-Không say mà cũng thích đánh người...

Trước khi ra khỏi cửa hắn còn ngoái lại trêu anh. Trạch Nhân giờ có thú vui mới, hắn cứ gặp anh ở đâu phải chọc anh một chút, nhìn bộ dạng Hạo Hiên xù lông lên muốn đánh mình nhưng không có cớ hắn thấy thú vị. Đương nhiên hắn chỉ chọc anh trong giới hạn, ai lại tự đi tìm đánh thật bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro