Chương 42: Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố đau họng, mất tiếng, Tuấn Thần chịu khó uống thuốc, giữ giọng cẩn thận. Tiêu Dương và Phi Vũ đã đứng ra bảo lãnh cho cậu cơ hội casting lại lần nữa. Tuấn Thần thực hiện đúng lời hứa, cậu không làm bản thân mình phải thất vọng, cậu nhận thấy ánh mắt của hai anh nhìn mình cũng dịu dàng hơn, không còn khắt khe như trước.

Nhưng cuộc đời vô thường, không ai nói trước được liệu ngày hôm nay có phải ngày cuối của cuộc đời mình hay không. Khi cậu nhận được thông báo trúng vai, cuộc điện thoại khóc nấc mà Thiên Trinh gọi tới khiến cậu suýt ngã quỵ.

Mẹ kế của cậu qua đời...

Tuấn Thần không tin nổi vào tai mình, điều gì xảy ra vậy? Cuộc đời con người ngắn ngủi đến vậy sao? Bà không bệnh tật ốm đau mà chết do tai nạn.

Thủ phạm gây ra vụ tông xe bị người dân quây lại, không cho tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường nhưng bà đã tử vong tại chỗ.

Thiên Trinh ở trường nghe hung tin rụng rời tay chân. Nó biết mẹ mình đã phạm sai lầm với Tuấn Thần, từ bỏ Trạch Nhân, nhưng giờ nó mới mười mấy tuổi, nếu không gọi cho anh trai một mình nó trụ không nổi.

-Sao vậy?!

Tuấn Thần đờ đẫn đến mức không để ý Tiêu Dương và Phi Vũ đứng phía sau đỡ lấy mình nãy giờ. Họ thấy cậu hoảng loạn, hoang mang, điện thoại xém chút là rơi xuống đất.

-Mẹ... em... bà ấy mất rồi...

Câu nói của cậu y như sét đánh ngang tai Tiêu Dương lẫn Phi Vũ. Họ thấy cậu chần chừ, không biết cậu đang nghĩ gì. Phi Vũ có thể không hiểu, nhưng Tiêu Dương có vẻ cảm thông với cảm xúc của cậu lúc này.

Bà nội và bố anh tuy rằng đã từ mặt, còn tra tấn anh khi chuyện của anh và Hạo Hiên công khai. Nhưng nếu như có ngày họ nhắm mắt xuôi tay, Tiêu Dương vẫn sẽ trở về. Bảo rằng không giận họ là dối lòng, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu sao... tuổi thơ của anh cũng do một tay họ chăm bẵm mà ra.

Tiêu Dương tạm thời im lặng, anh muốn để cậu bình tâm lại. Đúng là có những người còn chào tạm biệt người thân ra ngoài đường, vậy mà thành ra đó là lần cuối được thấy họ trên cuộc đời này. Có những người, một đi không trở về, chỉ còn manh chiếu nằm đó, nén hương thắp vội, một kiếp người cũng qua.

Nào có ai dám nói người đã khuất từng làm chuyện gì, họ chỉ thấy tiếc thương cho người phải nằm đó đơn độc một mình...

Vốn dĩ Tuấn Thần hận bà vì lừa dối, lợi dụng mình, nhưng khi nghe tin bà gặp nạn, không còn trên cõi đời này nữa trái tim cậu nhói đau. Cậu mông lung đến mức không biết mình phải làm gì. Tại sao... bà lại mất như vậy?...

Cậu không muốn nhìn mặt người mẹ kế giả tạo đó, nhưng cậu nhớ những ngày tháng mình từng coi bà là mẹ ruột, hết lòng yêu thương mẹ, chăm sóc cho em gái.

Một nhà ba người còn lại sau khi bố cậu qua đời, cậu từng muốn trở thành trụ cột cho mẹ và em, trở thành bờ vai vững chãi để họ dựa vào.

Nhưng mà khi cậu ngã, không còn hình bóng người mẹ thương yêu con chồng ở bên, mà là sự trở mặt của một kẻ bao năm đeo mặt nạ.

-Anh đưa em về.

Tiêu Dương ôm chặt lấy bắp tay Tuấn Thần, dìu cậu đi. Phi Vũ ở lại, anh gọi điện điều người giúp gia đình Tuấn Thần lo liệu hậu sự.

Thiên Trinh thấy anh trai, nó khóc nấc trong vòng tay của cậu. Tuấn Thần ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ để em gái an tâm, còn sau cậu là Tiêu Dương đặt tay lên lưng, sẵn sàng đỡ cậu bất kể lúc nào.

-Có anh ở đây. Trinh ngoan, anh sẽ lo liệu.

Cậu vuốt nhẹ vào lưng em gái, truyền cho nó niềm tin. Mắt Tuấn Thần hướng về phía nhà xác, bà nằm lạnh lẽo nơi đó, đến nhìn mặt con lần cuối cũng không còn cơ hội. Tiêu Dương nhờ bên luật sư Dương Nghị giải quyết thủ tục pháp lý cho hành vi say xỉn lái xe gây tai nạn của kẻ khiến mẹ kế học trò mình tử vong. Anh ở bên cạnh cậu xem có cần phải giúp đỡ gì không.

Đúng là tang gia bối rối, mọi thứ như mớ bòng bong, dù Tuấn Thần bảo sẽ lo liệu nhưng thực tế cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Đầu óc cậu rỗng tuếch, em gái khóc mà nước mắt chỉ trực trào ra.

Có người họ hàng thân thiết với gia đình tới đỡ Thiên Trinh đi, Tuấn Thần lúc này ôm mặt, Tiêu Dương vỗ vai cậu an ủi đôi lời. Anh đau lòng khi thấy cậu phải kiềm chế nãy giờ.

...

Trạch Nhân chẳng còn tâm trí đâu mà quay phim, ngày nghỉ của hắn còn muốn anh em tụ tập, vậy mà còn chưa kịp mở lời bảo em gái đã nghe nó gọi báo tình hình. Hắn vốn cũng muốn chạy tới, nhưng nghe Tuấn Thần đã đến Trạch Nhân khựng lại như bị ai đó níu chân.

Hạo Hiên biết chuyện chủ động mua chút bia và đồ nhắm đến cho hắn. Anh không thể nào cứ vậy bảo hắn đi đi, cần phải nghe hắn giãi bày tâm sự. Trạch Nhân nếu đủ can đảm để đi thì đã chẳng ở lì trong công ty thế này.

Một người trong lúc bản thân còn đang hoang mang, phân vân giữa hai lựa chọn, có lẽ để hắn uống một chút, kể lể với anh vài câu, khi nút thắt trong lòng hắn được tháo gỡ, hắn sẽ cho ra quyết định mà chính hắn không phải hối hận.

-Nào, uống với anh!

Hạo Hiên không dám trưng ra vẻ mặt ảm đạm, anh cố giữ trạng thái tích cực nhất đến bên hắn.

-Bình thường không phải cấm bia rượu sao? Em uống ở đây lại bị phạt!

Trạch Nhân lần đầu thấy Hạo Hiên cầm bia. Hắn còn tưởng anh chỉ biết uống nước lọc và nước hoa quả.

-Anh là luật, ai dám phạt em!

Hạo Hiên đặt thùng bia 12 lon xuống, anh mở đồ ăn bày biện trước mặt hắn.

Trạch Nhân nhìn, hắn khui một lon, vô thức cứ ừng ực tu, không màng tới thế sự.

-Anh uống cùng!

Hạo Hiên giữ tay hắn lại, anh cũng khui một lon, sợ rằng tên này cứ tình trạng này sẽ đem 12 lon đó uống sạch một mình.

-Em không muốn về sao?

Trước khi uống Hạo Hiên hỏi hắn. Trạch Nhân khẽ lắc đầu.

-Em không biết sẽ đối diện thế nào... tuy rằng bà ấy đã mất... thế nhưng... em không quên được mình đã bị bỏ rơi, rồi ánh nhìn khinh thường, sự miệt thị của bà ấy dành cho em. Ban đầu em cũng muốn về bên Trinh, sợ con bé một mình không trụ được. Nhưng anh Thần về rồi, em nghĩ chắc mình không cần về đâu.

Trạch Nhân hít một hơi thật sâu, rồi hắn chủ động cụng lon bia với Hạo Hiên, mắt hắn nhìn sang chờ xem anh có thật sự uống cùng mình không.

Hạo Hiên ban đầu chỉ định dùng mồi nhậu để gợi chuyện cho hắn giãi bày, nhưng nhìn cách hắn uống bia anh sợ hắn sẽ đem hết tâm tư kia nuốt xuống. Hắn đang chờ đợi mình, "bạn nhậu" kiểu như anh có phải lởm khởm lắm không?

Hạo Hiên uống... sau chừng đấy năm... anh mới uống lại.

Trạch Nhân vừa gắp được mấy miếng thịt ăn, hắn đang định hỏi xem nếu là Hạo Hiên sẽ thế nào, quay sang thấy lon bia trên tay Hạo Hiên đã lăn lóc trên bàn. Anh uống còn nhanh hơn hắn, mặt anh chưa chi đã đỏ ửng, trông khá dễ thương.

Bảo làm sao anh không hay uống, thế này Tiêu Dương chờ đấy mới cho phép người thương uống bên ngoài. May cho anh hắn là trai thẳng, không cảm xúc với phái nam, chứ anh mà gặp người khác khéo đã "xử" gọn anh luôn rồi.

-Anh đừng uống nữa. Nhìn đã thấy tửu lượng kém

Trạch Nhân cười, hắn đưa đôi đũa cho anh.

Hạo Hiên quăng thẳng đôi đũa đi khiến hắn bất ngờ. Hắn đã làm gì đâu mà anh cáu giận? Chẳng nhẽ có tí bia vào anh dễ tự ái thế sao?

-Láo! Thằng này láo! Anh mà không uống được sao? Anh uống tốt là đằng khác nhé! Bình thường anh không thèm uống thôi!

Hạo Hiên khua khoắng tay chân, Trạch Nhân phải né người nếu không đã dính đòn của anh.

-Vâng vâng, anh uống giỏi nhất, em bái phục!

Trạch Nhân nào biết tửu lượng của anh tệ như thế. Một lon bia đã say mềm người. Hắn bất lực phải chiều ý khen anh.

-Em chém gió đúng không? Cái miệng của em lúc nào cũng ngọt xoen xoét! Em tưởng anh còn ngây thơ như trước tin em sao? Anh nói cho em biết anh không tin!!!

Hạo Hiên vỗ vỗ vào mặt hắn.

-Anh ăn đi. Ăn đi đã.

Trạch Nhân đánh trống lảng.

-Em khinh anh!

Hạo Hiên giãy nảy.

-Chiều quá nên bố láo! Em nằm xuống đấy! Nằm xuống đây cho anh!

Hạo Hiên không quản được âm lượng, anh gào rất to, hắn sợ bên ngoài nhân viên trong ekip của mình nghe thấy.

-Anh...

-Nằm xuống! Giờ em đủ lông đủ cánh rồi không nghe anh đúng không? Đã thế anh lôi em ra ngoài đánh cho mọi người biết em có nổi tiếng cỡ nào vẫn là "con gà cưng" của anh!!!!

Hạo Hiên vừa chỉ trỏ vừa vỗ đùi. Mặt hắn đen kịt nhìn người thầy, người anh càng lúc càng đánh mất hình tượng kia. Bảo làm sao Hạo Hiên không bao giờ động đến bia rượu, vì anh uống vào chính là thảm hoạ!

Phi Vũ đến chỗ Tuấn Thần, Tiêu Dương tranh thủ về công ty hỏi Trạch Nhân có đến hay không. Anh cũng bảo với ekip của cậu tạm thời dừng mọi lịch trình, việc quay phim đích thân anh gọi cho đạo diễn phim phép cho cậu nghỉ năm hôm.

Tiêu Dương thấy nhân viên phòng làm việc của Trạch Nhân bàn tán sôi nổi bên ngoài, anh ngó vào nghe rõ tiếng Hạo Hiên bên trong. Linh cảm không lành anh phải bảo giải tán đám đông, còn mình vào trong xem tình hình.

-Anh Dương... cứu em...

Trạch Nhân méo mặt, cũng may Tiêu Dương đã xuất hiện như một vì thần giải cứu cuộc đời hắn.

-Anh Dương!!! Thằng nhóc này không nghe lời em! Nó còn dám bắt nạt em nữa! Anh xem có đáng đánh đòn không! Anh bảo nó nằm xuống đây cho em! Nay em đánh nát mông nó!!!

Hạo Hiên đến bên Tiêu Dương, nép mình vào người anh tố tội Trạch Nhân.

-Anh mau đưa anh ấy đi đi!

-Nó đuổi em!!!!

Hạo Hiên mồm càng gào to hơn, Tiêu Dương đúng là đau đầu. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để chỉnh hắn, ai bảo ngày thường hắn tranh sủng với anh, để cho Hạo Hiên phải nghĩ ngợi về hắn nhiều.

-Hiên sẽ không buông tha đâu. Em chịu khó chút đi.

Tiêu Dương đúng là thấy chết không cứu. Hắn... thật muốn chạy thoát khỏi căn phòng u ám này.

-Nằm xuống đây! Anh phải tét mông em!!!

Hạo Hiên ngồi xuống ghế.

-Sao anh không bóp cổ em luôn đi?!

-Lại mất dạy! Nói một câu cãi một câu!

Hạo Hiên xông lên, hắn chạy trốn, hai người đuổi rượt nhau quanh phòng.

Chân nọ đá chân kia, Hạo Hiên ngã. Tiêu Dương chép miệng trách hắn, Trạch Nhân cũng ngại, nhưng đây là anh tự ngã chứ có phải hắn đẩy anh đâu.

Hắn vừa cúi người xem anh có sao không, tai bị anh nhéo lấy, hắn la lên vì đau. Hạo Hiên thôi không nhéo tai nữa mà kéo hắn quỳ xuống, một tay ấn lưng, tay tia phết mạnh vào mông hắn. Trạch Nhân chưa từng nghĩ có ngày mình vô cớ bị đánh đòn thế này. Nhưng hắn cũng chẳng dám chạy, thật ra là chạy không nổi vì Tiêu Dương không muốn vợ mình chơi trò đuổi bắt nên phụ Hạo Hiên giữ hắn lại.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Mẹ mất còn không về thắp hương! Bà ấy dẫu sao cũng là mẹ em! Em còn muốn nhìn mặt Thiên Trinh không? Sau này nó sẽ thế nào với người anh không về bên mẹ lần cuối?!

Hạo Hiên chuyển sang vấn đề khác. Hắn còn tưởng anh mất trí việc này rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Anh gào thét trong này đã khiến hắn xấu hổ, Trạch Nhân bị đánh đau nhưng chẳng kêu, hắn sợ lại trở thành chủ đề nóng trong công ty.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Không đánh nữa! Mông cứng đánh đau cả tay!!!

Hạo Hiên buông hắn ra. Trạch Nhân xoa mông, quá mệt mỏi với anh.

-Anh đưa em về! Anh không để em phải hối hận được!!!

Hạo Hiên lè nhà lè nhè, bám vào vai hắn đứng dậy.

-Thôi Nhân sẽ tự về, anh đưa em về nhà. Anh sẽ cho người đi giám sát nó, em yên tâm.

Tiêu Dương vỗ lưng Hạo Hiên.

-Trói nó lại bắt về!!!

Hạo Hiên chỉ vào ngực hắn.

Trạch Nhân thấy Tiêu Dương đánh mắt ra hiệu liền đánh bài chuồn. Đúng là số hắn quá đen đủi, nhưng cũng nhờ màn say xỉn dở khóc dở cười của Hạo Hiên mà hắn ngộ ra không ít.

Mặc dù anh không tỉnh táo để khuyên hắn, nhưng đúng là hắn nên xuất hiện cho trọn nghĩa tình. Nếu như Tuấn Thần đã chạy đôn đáo lo chuyện hậu sự, phải chăng hắn nên trở thành điểm tựa cho Thiên Trinh.

Người nằm trong hòm áo quan, cũng chẳng còn cơ hội đuổi mắng hay chối bỏ hắn nữa. Người đã mang hắn đến cuộc đời này, vậy để hắn tiễn người đi về nơi xa.

Trạch Nhân đến nơi, Thiên Trinh như người mất hồn ngồi đó. Hắn bỗng thấy mấy cái tét mông của Hạo Hiên đánh chẳng oan, phải chăng hắn nên xuất hiện sớm hơn, có hắn ở cạnh, Thiên Trinh ắt hẳn sẽ đỡ đau thương hơn phần nào.

Hắn vốn sống quen với chuyện có cha có mẹ cũng như không, tự mặc định mình là trẻ mồ côi, nhưng nó thì khác, bố mất, mẹ cũng không còn, dẫu sao tình thương của bà dành cho nó cũng là thật.

Tuấn Thần đi cùng Phi Vũ lo ổn thoả mọi chuyện, ừ thì các anh đã nhìn mặt cậu, cũng tất bật giúp đỡ học trò, nhưng trong lòng Tuấn Thần vẫn thấy trống trải. Cậu muốn hỏi rằng, bà có bao giờ ăn năn khi lợi dụng tình cảm của cậu hay không, cho một đứa trẻ thiếu vắng tình thương của mẹ hy vọng rồi dập tắt nó. Chỉ là tất cả chỉ còn cái xác không hồn.

...

Ngày tổ chức tang lễ, Trạch Nhân bắt buộc phải đeo khẩu trang, mặc dù chỉ ở trong phạm vi người thân, bạn bè nhưng hắn vẫn phải làm vậy. Có ai biết hắn là con trai của bà đâu, nếu như hình ảnh lọt ra ngoài, trên mạng lại một trận phong ba bão táp nổi lên. Trạch Nhân nghĩ rằng những người họ hàng bên ngoại đó chắc chẳng còn nhớ mặt hắn, so với ngày bé hắn đã trổ mã hơn rất nhiều. Với lại mẹ hắn đã muốn quên hắn đi, người ta việc gì mà phải nhớ tới hắn.

Tay hắn run run khi thắp nén hương cho mẹ. Là Tuấn Thần nắm lấy tay hắn... Cậu và hắn giống nhau, đều mang hiềm khích với bà. Nhưng Tuấn Thần giữ trọn đạo hiếu, thủ tục cần làm cậu vẫn làm, bà đã là vợ của bố cậu, là mẹ của Thiên Trinh, cũng đã từng nấu cho cậu những bữa cơm, chăm cho cậu những giấc ngủ. Tuấn Thần sẽ đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hạo Hiên và Tiêu Dương đến cùng nhau, họ tới viếng xong đi qua an ủi đôi lời gia quyến người đã khuất. Hạo Hiên chỉ nói chuyện với Tuấn Thần và Thiên Trinh, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Phi Vũ, Tiêu Dương, Hạo Hiên đi theo xe đưa mẹ của hai cậu học trò đi hoả táng, sau đó tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngôi mộ của bà nằm cạnh bố Tuấn Thần và Thiên Trinh. Trạch Nhân vốn không khóc, hắn đã phải sống giả tạo ở trên sân khấu, trong những thước phim rồi, giờ hắn muốn được sống thật. Yếu đuối cho ai xem bây giờ...

Chỉ có điều... hắn nghĩ là như thế, cũng rất lạnh nhạt với mẹ mình, vậy mà đến lúc nhìn người ta đặt bà nằm xuống đó, lấp đất, xây gạch lên... bia mộ dựng, tên tuổi di ảnh ở đó... hắn... chảy những giọt nước mắt đầy xót xa.

Cứ như vậy là kết thúc một kiếp người sao? Nếu như ai đó biết chuyện mẹ hắn làm, hẳn sẽ mắng bà nhận quả báo, chết như vậy đáng đời, không có người nhà bên cạnh, chết đường chết chợ.

Nhưng hắn lại không thấy mãn nguyện được đến thế, hắn chỉ thấy không gặp nhau nữa cũng tốt, chỉ là đừng âm dương cách biệt. Hắn có thể quen rồi, nhưng Thiên Trinh khóc ngất thế kia tâm can hắn thật khó chịu.

Tại sao bà không thừa nhận hắn, đối với hắn tốt một chút, để đến lúc này ngay cả khóc mà hắn còn phải do dự?...

...

Xong xuôi việc hậu sự, Tuấn Thần mang chút quần áo về nhà ở một thời gian, cậu hương khói đầy đủ cho tròn nghĩa tình. Thiên Trinh cũng cần phải có thời gian mới thích nghi được.

Trạch Nhân cũng mau chóng quay trở lại phim trường, anh Hiên của hắn tránh mặt thấy rõ, ngại ngùng không dám đối diện với hắn. Lúc tỉnh rượu nghe Tiêu Dương chọc ghẹo chuyện làm càn, Hạo Hiên xấu hổ thật sự. Còn đâu là hình tượng điềm tĩnh trước mặt hắn nữa? Giờ Trạch Nhân sẽ đánh giá mình thế nào?

-Láo! Thằng này láo!

Trạch Nhân ngó đầu vào phòng thu cao giọng, hắn còn chỉ tay diễn tả lại hành động của Hạo Hiên. Anh muốn trốn tránh cũng không được đâu, hắn nhớ dai lắm, phải nhắc cho anh biết mình đã làm gì sai trái.

-Đi ra! Đây là chỗ em muốn vào thì vào sao?

Hạo Hiên đỏ mặt quay đi chỗ khác.

-Anh uống tốt lắm bình thường không thèm uống thôi.

Trạch Nhân dạo này diễn xuất lên tay, còn dám làm bộ làm tịch say xỉn trêu ngươi anh.

-Thằng nhãi này!

Hạo Hiên đập bàn, tức anh ách mà không làm gì được.

-Hôm đấy có ai đó làm em bị tổn thương, a ~ đau quá!

Hắn một tay ôm ngực một tay ôm mông.

-Trạch Nhân!!!

Hạo Hiên quát.

-Đền bù cho em đi. Bài hát anh định để cho Vương Thương anh phải để cho em. Nếu không chiều nay em tham gia talkshow sẽ kể cho cả thế giới nghe Hạo Hiên say xỉn như nào!

Trạch Nhân tinh quái đe doạ anh.

-Giỏi! Càng ngày càng giỏi! Sao em không bảo anh nhường ghế cho em ngồi luôn đi?!

Hạo Hiên giận đến tay nắm đấm chặt lại, chỉ trực muốn đánh người.

-A ~ mông còn đau ~

Trạch Nhân ăn vạ.

-Được rồi! Cút ngay!

Anh không muốn bị hắn mang ra làm trò cười thêm đành miễn cưỡng đồng ý.

Cái tên này đúng là càng ngày càng láo lếu, anh chửi cũng đâu có oan. Mà nghĩ lại Hạo Hiên cũng thấy mình hài, rõ ràng bảo đến nghe hắn tâm sự, cuối cùng vừa đanh thép ép hắn, còn dùng vũ lực buộc hắn phải nghe lời. Anh không thể uống bia nữa, nếu không nhân cách thứ hai chẳng mấy mà lộ diện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro