Chương 42: Em trai ngoan cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại diện hình ảnh game online của Phi Vũ là tựa game do Nam Vân hợp tác cùng một công ty chuyên về game cùng bắt tay thực hiện. Tạo hình của Phi Vũ vô cùng phù hợp, cũng chỉ mất có hai ngày, một ngày thử tạo hình và một ngày chính thức chụp quảng bá cho game.

Buổi chụp hình kết thúc, Phi Vũ tính đi ra khu vực phục trang của công ty để thay đồ. Cậu vừa bước chân ra khỏi phòng chụp, thấy Tiêu Dương đã tựa người vào tường chờ sẵn cậu ở ngoài.

-Đi theo anh.

Tiêu Dương nói.

Phi Vũ lắc đầu, lấy cớ còn phải thay trang phục.

-Khỏi cần, thay xong em lại chuồn mất.

Bị anh nói trúng tim đen, Phi Vũ gượng gạo đi theo anh.

Cậu vào trong phòng làm việc của Tiêu Dương. Anh nhìn cậu em vẫn còn trong tạo hình cổ trang, nghe Thanh Trà và Vỹ Đình nhận xét cậu rất phù hợp với nhân vật. Tiêu Dương tuy chưa đọc Vĩnh Thế Trường Tồn, nhưng hai người họ đã khen chắc chắn phải có điểm hợp lý.

-Sao hôm qua đánh nhau ở phòng đạo cụ VIP?

Tiêu Dương nhìn em trai. Đúng là dù trong tạo hình nào, chỉ cần cậu thể hiện tính khí ngang bướng, thì trông cũng rất ngông nghênh bất cần.

-Anh chưa gặp em gái anh sao? Em không đánh trước. Còn anh thích bênh em gái đổ lên đầu em thì em chịu!

Phi Vũ nhún vai. Tiêu Dương chau mày, anh không hiểu vì sao Phi Vũ lại nghĩ anh sẵn sàng đổ mọi tội lỗi lên đầu cậu như vậy.

-Hôm qua anh phạt Trà rồi. Con bé cũng thừa nhận đánh em trước. Em to cao như vậy, một tay cũng xách được Trà lên. Tại sao em không lôi ra ngoài? Bên trong toàn đồ đáng giá, khua bừa một cái cũng đi tong khoản tiền không nhỏ.

Nghĩ đến giá trị của bình hoa hôm qua Tiêu Dương cũng xót ruột thay.

-Anh Vỹ Đình phân xử rồi, em một nửa con bé một nửa.

Phi Vũ không muốn đi sâu vào vấn đề.

-Vì sao em bài xích phim của Trà như vậy?

Thấy em trai không muốn đối mặt, Tiêu Dương càng hỏi.

-Không thích.

Cậu chỉ đáp có vậy. Cách hành xử của Phi Vũ thật chạm đến sự khó chịu trong lòng Tiêu Dương. Anh cảm thấy mình thiếu đi sự tôn trọng. Như kiểu anh không đáng để nhìn tới.

Phi Vũ lúc này đúng thật là không nhìn đến anh. Trong đầu cậu rất nhiều suy nghĩ đan xen, đồng thời không đặt niềm tin vào anh trai mình.

-Nhìn vào mắt anh.

Tiêu Dương cao giọng.

Phi Vũ thấy anh nạt quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng ánh mắt của cậu sắc bén, trông rất thách thức người đối diện.

-Con bé hạ mình năn nỉ em đóng chính, em chưa từng suy nghĩ hay sao?

Bỏ qua ngoại hình vốn trở thành hình tượng của Phi Vũ, anh vẫn mong muốn hai đứa em có thể làm lành với nhau hơn.

-Đã từ lúc nào cứ phải đòi hỏi em phải đáp ứng? Anh chiều em gái riết rồi nên giờ thấy Trà nói gì cũng có lý à?!

Phi Vũ chất vấn ngược lại anh. Cậu vốn không tức giận, chỉ là tránh né cho đến khi cô tìm được diễn viên khác. Nhưng những gì hôm qua Thanh Trà nói chọc vào tự ái của cậu.

Hai con người, ai cũng mang trong mình cái tôi quá lớn. Nhưng đều quên mất rằng bất kì ai cũng có một giới hạn nhất định. Đối với Thanh Trà là tiểu thuyết, đối với Phi Vũ là vai diễn.

-Nếu em không hài lòng ở điều gì, sao em không nói với em ấy?

Tiêu Dương thừa nhận anh đôi lúc rất ngại em gái, vì hai anh em nhiều năm mới nhận nhau, hơn nữa cô còn rất tinh quái, sắc sảo, nhiều khi chính anh còn bị cô lép vế.

Anh cho rằng Phi Vũ lại khác, tính cách cậu với Thanh Trà khá tương đồng, hơn nữa hai người bằng tuổi nên có thể thoải mái thể hiện bản thân hơn.

Chỉ có điều anh quên rằng, khi hai con người quá giống nhau, họ dễ dàng khắc đối phương.

-Em gái anh, chưa nói xong đã cãi xong rồi. Em ấy yêu mến tác phẩm của em ấy, đặt niềm tin vào nó. Còn phim của em thì sao? Em không cố gắng chắc? Làm gì có ai mong muốn quay cực khổ như vậy, tuyên truyền hết từ chương trình này sang sự kiện khác, cuối cùng thất bại chứ?!

Phi Vũ thực sự đem uất ức nói ra. Thanh Trà khi đó nói cậu, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nghĩ của cậu thế nào.

Tiêu Dương hiểu em trai, bản thân anh cũng là diễn viên, sao có thể không thông cảm cho Phi Vũ cơ chứ. Phim thất bại là điều không ai ngờ tới. Bởi vì hai người họ là cái tên sáng giá, nên khi phim flop trở thành đề tài bàn tán, chế giễu.

Đấy là còn chưa kể, một số bộ phận fan còn quay lưng với Phi Vũ, Trân Hoa. Bao nhiêu công sức tạo cảm giác CP để tuyên truyền phim giờ bị mang ra chế nhạo.

Đoàn làm phim đã nghĩ đến cảnh tung tin Phi Vũ và Trân Hoa phim giả tình thật để lôi kéo khán giả, nhưng Phi Vũ không cho phép. Cậu không muốn dùng đời tư để thu hút sự chú ý.

Trân Hoa cũng không mong muốn chuyện của cô và Phi Vũ bị công khai, Trân Hoa hướng đi theo trường phái thực lực, nếu để scandal sẽ khiến sự nghiệp sau này của cô bị ảnh hưởng, đóng phim khác sẽ rất khó tương tác với bạn diễn.

-Anh hiểu cảm xúc của em, hôm qua anh cũng đã chỉnh đốn em ấy về thái độ với em. Trà biết lỗi rồi.

-Anh phạt gì?

Phi Vũ tò mò, cậu chính là muốn biết anh trai có nỡ xuống tay với em gái hay không.

-Đánh đòn. Tuy anh thông cảm với em, nhưng chuyện em với em ấy ầm ĩ đến mức công ty lời ra tiếng vào, đạo cụ bị ảnh hưởng, kế hoạch quay MV của Nhất Thành cũng bị hoãn, em nghĩ mình có nên bị phạt hay không?

Tiêu Dương tính chuyện nào ra chuyện này. Tâm trạng không tốt có thể nhận được an ủi, nhưng làm sai vẫn phải nhận lấy hình phạt.

-Anh đánh em ấy thế nào? Bao nhiêu roi? Nếu anh phạt bọn em công bằng thì em không ý kiến.

Tiêu Dương chưa từng thấy Phi Vũ cứng nhắc đến thế, càng chưa từng thấy Phi Vũ chấp nhặt với Thanh Trà. Nghe cậu nói thế anh thực sự ngạc nhiên.

Tiêu Dương phân vân, với em gái quả thực có nương tay, giờ mà nói ra chắc chắn Phi Vũ sẽ kêu anh chỉ biết thiên vị em gái.

-30 thước. Ở nhà Trà cũng có thước gỗ.

Tiêu Dương bất đắc dĩ nói dối.

Phi Vũ nghe xong không ý kiến, cậu đi ra chỗ bàn, chống tay lên, mông đưa ra phía sau.

Bộ đồ cổ trang trong không gian hiện đại tuy không phù hợp. Nhưng nhìn Phi Vũ cao lớn đứng sừng sững ở đó, cậu như nuốt trọn mọi cảnh quan ở đây. Phi Vũ với tạo hình này thật sự rất hợp, đến mức nếu ai đó nhìn vào sẽ chỉ chú ý đến cậu.

Y phục màu xanh đen, mái tóc giả mặc dù đã buộc phía sau vẫn dài đến ngang lưng, miếng ngọc bội đeo bên hông.

Đồ cổ trang rất nhiều lớp, Tiêu Dương cũng không muốn đánh hỏng trang phục.

-Cởi quần ra đi. - Tiêu Dương nói.

-Anh đánh em ấy có bắt cởi ra không mà bắt em cởi?

Phi Vũ quay sang hỏi anh. Cậu biết thừa Tiêu Dương sẽ không bao giờ kêu em gái cởi quần chịu đòn.

Phi Vũ lúc này chính là chấp từng chút một. Hai người cùng phạm lỗi, đã là đến mức đánh nhau, còn sỉ vả đối phương thì làm sao có chuyện lúc chịu phạt lại bên trọng bên khinh được? Phi Vũ không phục!

-Hôm nay em làm sao vậy? Em có tức cái gì thì cũng vừa vừa thôi. Càng nghe càng thấy chấp nhặt!

Tiêu Dương tuy có lúc kỹ tính, nhưng những chuyện vặt vãnh anh không hay để bụng. Giờ nghe em trai cứ năm lần bảy lượt so đo với em gái, anh cảm thấy không đáng mặt đàn ông.

-Nói đến em gái anh liền bênh. Mọi khi dù em có chịu đòn nặng hơn em ấy em cũng chấp nhận, kể cả em có đứng ra nhận tội thay cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ em không chấp nhận bị phân biệt như thế! Em chấp nhặt đấy thì sao?

Phi Vũ đứng thẳng người cãi trả anh. Tiêu Dương nhìn gương mặt khó bảo của cậu em, những lúc Phi Vũ nóng nảy thật khiến người ta bực mình hơn. Anh đánh một cái vào mông phải của cậu.

"Chát"

Phi Vũ bị anh đánh đau, tóm lấy cây thước.

Cậu không giằng nhưng giữ chặt lấy.

-Em bỏ tay ra. Được rồi, em không muốn cởi thì không cởi, vén vạt áo của em sang một bên.

Tiêu Dương không muốn hai anh em đôi co thêm. Hai đứa em giờ đã như nước với lửa, bản thân anh phải đứng ra cân bằng hai nguyên tố đó, giờ anh mà giận nữa, sẽ chẳng còn ai đứng giữa giảng hoà.

Phi Vũ buông tay, cậu trở về đúng vị trí, kéo vạt áo sang một bên.

-Anh đừng có mà với em gái giơ cao đánh khẽ, với em trai nghiến răng nghiến lợi vụt! A!

Phi Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị anh vung thước đánh. Tiêu Dương dùng lực mạnh, chính là muốn đánh tan cái cố chấp của cậu.

-Khỏi cần em phải nói.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Phi Vũ cắn răng chịu đòn. Hôm qua cậu không chứng kiến anh đánh phạt em gái, sao mà biết anh đánh nặng hay nhẹ. Giờ mông ăn đau, cậu cũng chỉ tập trung chịu đòn.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ư...

Mỗi thước giáng xuống, mông như hứng chịu một tia điện đánh vào, cảm giác ban đầu rất đau, sau đó tê tê, rồi dần sưng lên một lớp.

Cứ như vậy, Phi Vũ cố ghìm tiếng kêu, sợ người đi qua đi lại nghe thấy. Còn Tiêu Dương chỉ tập trung đánh.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ không có ý định tránh đòn. Dù sao cậu bướng bỉnh gây chuyện bị đánh cũng không phải điều gì mới lạ. Nhưng lúc này là do cảm thấy em gái chịu được mình cũng chịu được, không ai hơn kém ai nên cậu nín nhịn.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Đồ cổ trang có đặc điểm, phần trên nhiều lớp nhưng phần dưới chỉ có duy nhất một cái quần là bởi áo rất dài, che phủ xuống tận chân. Vạt áo vén lên, cho dù vải quần có dày cũng không giúp tránh được đòn bao nhiêu.

Hơn nữa tổ phục trang chuẩn bị rất có tâm, chọn vải loại vừa phải, không dày cũng không mỏng, giúp người mặc thoải mái một chút.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Phi Vũ kêu khẽ thành tiếng. Anh không nương tay. Đánh em gái nhẹ hều mà cô kêu đến thảm thiết, đánh em trai nặng tay thì lại cố ghìm tiếng kêu xuống.

Hầu như những ai làm anh trai, đều dành một sự cưng chiều đặc biệt với em gái, chỉ là có cảm giác không nỡ nặng lời, cũng không nỡ đánh đau.

Tiêu Dương không nỡ đánh đau là thật, nhưng nếu anh nặng lời với cô, chỉ sợ cô cũng xổ nguyên một bài dành cho anh.

Biết em gái tính tình thế, nhưng có thể làm sao được. Ai bảo cô có ngoại hình bé nhỏ, nhìn vào liền muốn chở che. Khác với cậu em còn cao to hơn anh, cộng thêm gương mặt ương bướng ngông nghênh bất cần.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thước trong tay vẫn vung đều, Tiêu Dương nhịp đánh rất ổn định, không có chuyện thước nặng thước nhẹ.

Anh thi thoảng còn nhìn xem vải quần có ổn không, sợ làm hỏng đồ của tổ phục trang, mất công người ta phải chỉnh sửa lại.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Aa...

...

Tiêu Dương đánh đủ 30 thước, chính là 30 thước thẳng tay. Phi Vũ nghỉ một lát, sau đó mới đứng dậy.

-Lần sau đừng như vậy. Hai đứa làm anh xấu hổ với anh Vỹ Đình vô cùng.

Tiêu Dương đặt cây thước lên bàn. Anh thích vẽ vời, vậy nên trong phòng làm việc của anh luôn có thước.

-Vâng. - Phi Vũ đáp.

-Có đi nói chuyện với em gái không?

Tiêu Dương hỏi cậu, tin rằng Phi Vũ sẽ chịu xuống nước.

-Không. Em ấy phải đến xin lỗi em mới phải!

Anh cũng không có cớ trách cậu, đúng ra nên là Thanh Trà đến trước. Nhưng hôm qua cô đã tuyên bố như vậy, cũng khó để em gái hồi tâm chuyển ý.

-Làm anh ấy mà, đôi khi nhường em một chút...

Tiêu Dương đưa ra lời khuyên. Đây là kinh nghiệm từ chính bản thân anh, với hai đứa em, đôi lúc anh cũng phải nhường nhịn.

-Thế em làm sai sao anh không nhường em đi? Còn đánh em làm gì?

Biết anh đã phạt xong, Phi Vũ đáp trả. Tiêu Dương không ngờ em trai bật lại mình nhanh đến thế.

-Thôi được rồi. Đi thay đồ trả người ta đi.

Tiêu Dương đánh trống lảng. Phi Vũ nhịn đau đi ra, anh cũng không xem xem cậu có cần thoa thuốc không nữa. Mông đau muốn chết, còn phải lết đi thay quần thay áo.

Trên đường đi cậu gặp Thanh Trà, cô bước qua như hai người xa lạ. Cậu cũng không có ý định làm lành trước. Nhìn dáng vẻ của cô, Phi Vũ thấy mình thật ngây thơ. Với tính cách Thanh Trà, không có chuyện ăn 30 thước thẳng tay mà vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra được. Cậu mặc dù cố diễn, nhưng dáng đi vẫn phần nào bóc mẽ chính chủ.

Anh trai lúc nào cũng thế, đến mức cậu đã phải đưa ra yêu cầu rồi còn cố tình bao che cho em gái. Giờ thì hai anh em người gây chuyện người bao bọc, em ngã anh nâng, có quan tâm đến cảm nhận của cậu đâu.

Bây giờ mà nói thì lại kêu cậu ích kỷ chấp nhặt, nhưng thật sự cảm giác bất công cứ ẩn hiện trong lòng cậu.

Phi Vũ bắt đầu nghi ngờ lời nói của anh, anh kêu em gái biết lỗi? Rõ ràng còn đi qua mặt cậu cứ như không nhìn thấy ông anh trai này.

Phi Vũ tới phòng phục trang, cứ mỗi lần vải quần chạm phải là mông nhói đau. Cái đau trên mông sánh ngang với sự ấm ức trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro