Chương 41: Đau họng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần sát ngày casting, Tuấn Thần càng lao đầu vào tập luyện bất chấp ngày đêm. Cậu bỏ mặc ngoài tai những gì Trạch Nhân khuyên, hắn ra nhập đoàn phim mới, không có thời gian ở nhà xem anh trai thế nào.

Hắn chỉ biết có kẻ cuồng công việc, có kẻ mang trong lòng quá nhiều hoài bão mà bỏ mặc tất cả mọi thứ.

Cậu vừa muốn nhận được vai lồng tiếng, vừa không muốn các anh phải tiếp tục thất vọng về mình. Họ đã đào tạo cậu, đã cho cậu cơ hội, Tuấn Thần muốn nhân dịp này khôi phục lại hình ảnh bản thân.

Nếu như là Tuấn Thần của trước đây, cậu sẽ bị họ phê bình, bị trách phạt nhiều đến thế sao? Sở dĩ họ khó khăn với cậu cũng vì vết thương lòng mà cậu để lại.

Ngày casting, Thanh Trà, Vỹ Đình, Phi Vũ, đạo diễn ngồi ở đó chấm điểm. Tuấn Thần bước vào trong, giọng cậu khàn đặc, có những từ nghe không ra. Cậu nhìn thấy cái nhíu mày của Thanh Trà, ánh mắt sắc lạnh xuyên sâu vào người cậu của Phi Vũ. Cậu thấy Vỹ Đình lắc đầu, đạo diễn dường như chẳng muốn nghe.

Tuấn Thần bị loại trực tiếp, cậu suy sụp hoàn toàn.

Bộ đôi Song Sát xuất hiện, họ yêu cầu cậu phải về chờ Phi Vũ. Làm sao Tuấn Thần không biết thứ cậu phải chờ đợi là cơn thịnh nộ của anh.

-Cậu muốn chúng tôi tốn bao nhiêu thời gian và công sức vào cậu? Điều đầu tiên cậu được học chính là giữ giọng cho thật tốt, giờ đến ngày casting cậu làm cho chúng tôi chiêm ngưỡng tông giọng vịt đực gọi bằng cụ! Cậu không thấy xấu hổ sao mà còn dám vác mặt đến?

Phi Vũ nóng nảy mắng cậu. Anh lấy ngay cây gậy chơi golf ra, Tuấn Thần hiểu ý chống tay xuống đất, chân duỗi, mông hướng lên chờ đợi đòn roi từ anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng gậy mạnh bạo giáng xuống mông, cậu biết anh rất giận. Đúng là cậu đã uổng sự kỳ vọng của họ, còn tự khiến bản thân mình mất đi cơ hội duy nhất. Rốt cuộc cậu bán mạng tập luyện để làm gì? Khi mà mặc kệ sức khoẻ của bản thân, cuối cùng tự chặt đứt con đường có thể sống với đam mê...

-A...

Tuấn Thần kêu một tiếng. Cậu im lặng chịu đòn thì thôi, khi cậu vừa kêu lên thật khiến Phi Vũ tức sôi máu.

-Đau họng khàn giọng nhưng vẫn đủ sức để kêu đúng không?

Phi Vũ chống đầu gậy xuống đất.

-Em xin lỗi...

Tuấn Thần nhỏ giọng.

-Tôi cũng lười đánh cậu. Qua chỗ anh Dương đi!

Tuấn Thần đứng dậy, nhìn anh. Phi Vũ đứng quay lưng, anh không muốn ngó ngàng đến cậu. Ngày hôm nay cậu đã khiến anh hụt hẫng vô cùng, không thể tin bao công sức đào tạo, nghiêm khắc dạy dỗ cậu lại đổ sông đổ bể.

Tuần Thần đến Dương Hiên tìm người. Tiêu Dương ở trong phòng làm việc, để cho cậu đứng ngoài chờ hai tiếng đồng hồ cũng không muốn đoái hoài. Chuyện Tuấn Thần trượt vòng casting anh biết, điều khiến anh nghe xong muốn bốc hoả chính là việc cậu không giữ giọng cẩn thận. Tuấn Thần đâu phải không biết với một diễn viên lồng tiếng giọng nói quan trọng đến thế nào, vậy mà cậu quá chủ quan, lơ là. Hay cậu cảm thấy cơ hội này có cũng được không có cũng chẳng sao?

Tuấn Thần không phải khả năng yếu kém. Cậu do Tiêu Dương phát hiện ra, đích thân anh ký hợp đồng, người anh chọn, được Phi Vũ nhận làm học trò, còn được Thanh Trà tán dương làm sao mà không có tài năng cho được. Nhưng bởi cậu đã vấp ngã một lần, họ không muốn cậu sống mãi với hào quang của quá khứ, quá khứ chỉ để người ta nhớ về, chứ không phải để người ta bám trụ.

Tiêu Dương và Phi Vũ đã bàn nhau, giao phó cho từng giáo viên dạy dỗ cậu nhất định phải thật nghiêm khắc. Họ muốn cậu từ chông gai đi lên, chứ không phải sống trong những lời tán dương khen ngợi rồi sinh ra ỷ lại.

Vậy mà bao nhiêu trông ngóng của họ đặt vào Tuấn Thần bị chính cậu huỷ hoại.

Còn điều gì đau hơn học trò mà mình thương yêu nhất phản bội, còn điều gì nhói lòng hơn khi thấy cậu tự tay huỷ hoại cơ hội của mình với lý do hết sức ngớ ngẩn.

Tiêu Dương giống với Phi Vũ, hai anh em đều không thể chấp nhận việc học trò lơ đễnh, ngu muội, đã biết rõ giới giải trí vận hành thế nào rồi mà còn phạm sai lầm.

Nếu không phải chính họ cho cậu một con đường sống, Tuấn Thần liệu có ngóc đầu lên nổi không?

"-Cậu ta đi chưa?"

Gần đến giờ tan làm Tiêu Dương gọi ra ngoài hỏi thư ký.

"-Vẫn ở đây ạ."

Anh nhìn đồng hồ, cậu đã đứng bốn tiếng bên ngoài rồi. Xem ra anh vẫn phải ra tay.

"-Bảo cậu ta vào đi."

Tuấn Thần nghe thư ký bảo anh cho phép mình vào trong, cậu khập khiễng bước từng bước chậm rãi vào. Tiêu Dương nhìn cậu, Tuấn Thần lại không dám đối diện với anh.

-Vui không?

Tiêu Dương hỏi.

-Dạ... em...

Cổ họng đau rát, Tuấn Thần nào dám trả lời. Anh hỏi đểu cậu, cho dù cậu có đáp thế nào cũng là đang khiêu khích anh.

Thấy người trước mặt đầu cứ cúi gằm, Tiêu Dương cũng chẳng vơi được cơn giận là bao. Anh cũng chẳng buồn đánh cậu, cảm thấy thời điểm này mọi thứ mình bỏ ra là dư thừa.

-Cậu có thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian không? Giống như cả một thời gian ôn tập cho kỳ thi, đến cuối cùng lại nộp giấy trắng. Vốn chẳng có ai tác động vào cậu, chỉ có cậu tự huỷ hoại chính mình. Không thể nào một kẻ tự nộp giấy trắng lên lại đổ tại người khác làm em không vui. Cách luyện tập tốt nhất không phải cậu lao đầu vào một thứ bất chấp thời gian, sức khoẻ mà là cậu luyện tập một cách khoa học. Tôi đã đừng bao giờ ép cậu thâu đêm suốt sáng đọc thuộc kịch bản chưa? Cũng có bao giờ ép cậu phải bán mạng để hoàn thành một vai diễn chưa? Từ chuyện cậu ngã xe do tự ý đóng thế Trạch Nhân cho đến việc này, tất cả là do cậu tự chuốc lấy.

Tiêu Dương trầm hơn Phi Vũ, anh chán nản đến mức chẳng buồn cao giọng. Anh cứ nói như vậy, cậu nghe được đến đâu thì nghe.

-Em... chưa từng trách cứ ai.

Tuấn Thần nói. Giờ cho dù cậu mở miệng không ra hơi, hay là cậu im lặng họng đều đau. Tuấn Thần còn không dám uống nước sợ nuốt vào cảm giác đau rát lại hành hạ mình.

-Ừ... cậu có trách ai đâu...

Cậu im lặng thì thôi, đây còn cố cãi anh một câu. Lời muốn nói tiếp của Tiêu Dương bị chính câu trả lời của cậu đông cứng. Anh thà nuốt ngược vào trong chứ không còn muốn nói ra.

-Cậu về đi, tôi không rảnh tay phạt cậu.

Tiêu Dương thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Tuấn Thần giờ mới dám ngửng mặt nhìn bóng lưng anh. Nếu như cậu có thể nhìn vào ánh mắt thất vọng của Tiêu Dương lúc đó chắc cậu sẽ không dám đối đáp lại anh.

Tuấn Thần chìm trong cảm xúc chán chường của bản thân mà không để ý rằng có hai người còn rầu rĩ hơn cậu. Cậu về nhà, nằm sấp trên giường, không nghe cuộc điện thoại của Trạch Nhân gọi về. Cậu chỉ nhắn tin cho hắn mình sẽ cho Hình Nhân ăn uống đầy đủ, hắn cứ yên tâm quay phim.

Trạch Nhân phát rồ với tin nhắn của anh trai, đây không phải những gì hắn cần biết. Tuấn Thần đâu phải không biết hắn gọi vì việc gì, tại sao phải tránh né như vậy? Hắn đã từng nếm trải thất bại, hắn muốn an ủi cậu đôi lời.

Cậu đổ thức ăn cho Hình Nhân ăn, một mình nằm đó úp mặt vào gối. Cậu cũng muốn ngồi suy ngẫm, chỉ là mông quá đau, không dám đặt xuống ghế.

Những lời Tiêu Dương nói mang ý gì? Cậu đã từng mở miệng trách cứ anh câu nào chưa? Cậu biết mình phải trả giá cho lỗi lầm, trên đời này làm gì có ai bao dung được cho người ngoài, cậu phản bội niềm tin của người ta, chẳng nhẽ lại cầu cạnh các anh phải độ lượng với mình?

Cậu chẳng phải là em trai họ, cũng không tài hoa xuất chúng đến mức họ phải trọng vọng cậu. Cho dù có năng khiếu thì sao? Giới giải trí này vốn không chứa chấp một kẻ tạo phản.

Anh nói rằng cậu tự huỷ hoại chính mình, phải rồi, nếu không phải cậu suốt ngày bị phê bình khiển trách, lê lết từ Ninh Khang sang Dương Hiên vừa ăn mắng vừa ăn đòn, cậu sẽ khát khao được chứng minh bản thân đến vậy sao?

Tuy rằng miệng nói không đổ lỗi cho người khác, nhưng tận sâu đáy lòng cậu vẫn cho rằng mình làm như vậy vì hai chữ "công nhận" của các anh.

Điều đó giống như việc hỏi một đứa nhỏ đi học cho ai, cho bố mẹ các em hay cho thầy cô? Cậu dám khẳng định hơn nửa những đứa trẻ "bị" hỏi câu này trong lòng chúng không bao giờ nghĩ rằng đi học cho mình.

Nó cũng như tâm trí của cậu hiện tại mà thôi. Chính cậu còn chẳng biết nỗ lực của mình là muốn sống vì đam mê, hay là khẳng định cho hai người kia thấy Tuấn Thần của họ vẫn ở đây, cậu có khả năng làm được tốt mọi việc.

Nhưng cảm xúc của con người không phải là bức hoạ, cậu nào phải hoạ sĩ mà đòi vẽ nên ánh mắt, hay là một cuốn tiểu thuyết với nhà văn viết nên cảm xúc của nhân vật. Ngoài việc tự tạo thành tích cho họ thấy ra cậu có thể làm gì?

Tuấn Thần đến ngay cả việc cãi lại họ cũng không dám, dẫu sao... cậu giờ đến cất tiếng nói rõ câu rõ chữ còn không thể. Tuấn Thần gọi thử Hình Nhân, cậu giờ mất tiếng...

Tiếng cửa mở, cậu nghe thấy Hình Nhân cuống quýt rít lên bên ngoài. Trạch Nhân về nhà sao? Hắn giờ này phải ở phim trường mới phải!

Trạch Nhân bước chân uỳnh uỵch vào phòng, hắn tóm lấy cổ áo anh trai lôi dậy.

-Vì cái sự cứng đầu cố chấp của anh mà em bỏ cả đoàn làm phim về đây! Anh có thể bớt dại dột đi được không? Họ sẽ nhìn vào anh ngày ngày lao đầu vào tập luyện sao? Trên đời này có ai đánh giá quá trình không hay chỉ nhìn nhận kết quả?!

Trạch Nhân quát vào mặt cậu. Mặt mày hắn căng thẳng, thật hận không thể đấm cậu một cái cho tỉnh ngộ.

-Em...

Tuấn Thần cố hết sức chỉ nói được đúng một từ. Trạch Nhân biết cậu đã mất tiếng. Xem xem, kẻ này còn gàn dở hơn cậu rất nhiều, không bỏ cuộc thì thôi, nỗ lực thì thôi, nhưng tự hành hạ bản thân có phải ngu dốt hay không?

Mà cậu bị như vậy cũng tốt, hắn có thể thoải mái mắng nhiếc cậu mà không sợ bị bật lại.

Tuấn Thần muốn nói vào mặt hắn, ai khiến hắn phải bỏ đoàn làm phim về đây? Hắn là một kẻ vô trách nhiệm mới làm những việc ảnh hưởng đến tập thể như vậy!

Thế nhưng cậu chỉ có thể gào thét nội tâm chứ sức đâu mà nói.

-Anh cũng từng là diễn viên, anh biết thừa ở trên phim trường có cực khổ thế nào khán giả cũng đâu ai quan tâm? Thứ họ thấy chỉ là sản phẩm đã hoàn thiện, hay thì khen, dở thì chê, vô vị thì bỏ qua! Ngay cả những cảnh hậu trường tung lên cũng là chọn những gì đẹp nhất. Kể khổ thì người ta bảo làm diễn viên mà không chịu được khổ cực, không kể khổ thì bản thân mình tự cam chịu. Thế nên mới nói chẳng ai rảnh rỗi đi quan tâm xem anh làm thế nào cả! Em đã nói rồi chứ không phải không, mà đầu anh chứa bã đậu hay sao mà không chịu nghe?!

Trạch Nhân tiếp tục mắng.

-Anh cho rằng mình là ai? Mọi người sẽ chờ một diễn viên lồng tiếng bình phục để casting lại sao? Có hàng tá người đang xếp hàng chờ cơ hội. Càng nói càng thấy anh quá ngu!

Trạch Nhân buông mạnh tay khiến Tuấn Thần ngã xuống giường. Chân mày cậu nhíu lại khi vết thương ở mông bị đụng trúng.

-Ngu? Còn dám ở đây mắng người khác ngu? Ai cho em tự ý bỏ đoàn làm phim về đây? Em với cậu ấy khác gì nhau? Cả hai đều vô trách nhiệm!

Tiếng quát của Hạo Hiên vang lên khiến Trạch Nhân giật mình. Hắn quay lại nhìn thấy anh đã đến từ bao giờ, dưới chân anh là Hình Nhân đang quẫy đuôi chào đón.

Khí thế lúc mắng anh trai tan biến hẳn khi nhìn thấy sếp. Anh mò đến tận đây bắt quả tang hắn, không khéo anh ghi sổ nợ, chờ đợi khi nào quay xong tính sổ với hắn cũng nên.

-Anh. Là do anh ấy không nghe điện thoại, em sốt ruột nên mới về đây!

Trạch Nhân bào chữa.

-Tất cả chỉ là nguỵ biện! Em mà biết nghĩ cho công sức của người khác thì đã chẳng chạy lung tung! Đi về đoàn làm phim quay cảnh đêm ngay!

Hạo Hiên đi tới nhéo tai hắn.

-Đau... anh... còn anh ấy...

Trạch Nhân chỉ.

-Đi!

Anh vừa nhéo tai hắn, vừa giơ chân đá một cái vào mông tên lắm mồm này. Trạch Nhân nuối tiếc nhìn lại, không dám cãi anh nửa câu, chạy trước khi bị anh xử nóng tại chỗ.

-Có phải em cảm thấy Trạch Nhân tuỳ hứng quá đúng không? Nó cũng giống như em, làm việc không nghĩ tới hậu quả. Em thức đêm thức hôm ôn luyện cho kì thi, đến ngày thi lại ngủ quên mất, em xem có phải mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể không?

Hạo Hiên hỏi Tuấn Thần.

-Tất cả mọi thứ bên ngoài, cho dù là vật, là người đều chỉ là một chất xúc tác. Quyết định ra sao là ở chính mình. Anh không cảm nhận được em đang phấn đầu vì sự nghiệp, mà anh chỉ nhìn ra em đang hiếu thắng muốn chứng minh. Bọn anh không cần thấy điều gì ở em, vì biết rõ năng lực của em đến đâu. Thứ anh Dương và Vũ giận là vì em đã quá bỏ bê chính mình. Họ sẽ sống thay em sao? Lồng tiếng thay em? Phát huy thay em? Họ chỉ cho cơ hội, kỳ vọng đặt vào em, nhưng họ muốn em thành công bằng năng lực, bằng việc em tự hài lòng chính mình chứ không phải điên cuồng đạt được mục đích.

Hạo Hiên tiếp tục. Nay anh đến đây không phải vì Trạch Nhân mà vì Tiêu Dương. Tính của Tiêu Dương và Phi Vũ giống nhau đều cứng rắn. Họ càng trải đời càng tôi luyện cho bản thân ý chí sắt đá. Hạo Hiên không muốn thấy anh phải quá nặng đầu, rối ren trước cậu học trò cũ này.

-Mỗi một giai đoạn sẽ cho ra "chúng ta" khác nhau. Em không còn là em của ngày xưa, họ cũng không còn là anh Dương, anh Vũ của ngày em còn hoạt động. Em vì những lời trách mắng, vì những hình phạt mà quên đi vì sao họ cho em cơ hội sao? Trong lòng họ vẫn còn chỗ cho em, hy vọng của họ vẫn đặt vào em. Cứ coi như em muốn làm hai người đó hài lòng, ít nhất em cũng phải tự làm mình hài lòng cái đã.

Hạo Hiên khuyên nhủ.

-Em có biết tối nay anh Dương và Vũ đi đâu không? Họ cấp tốc hẹn các bên liên quan đến dự án này đi ăn tối, chính là muốn "đi cửa sau" cho em một cơ hội.

Đôi mắt của Tuấn Thần sáng quắc lên khi nghe anh nói. Cậu... bất ngờ, không tin nổi vào tai mình.

-Anh đưa em đến bệnh viện khám. Đừng dại dột như vậy nữa. Nếu như em chưa thông, còn nghĩ quẩn, em hãy nhớ tới họ phải vì em thế nào.

Hạo Hiên vỗ nhẹ vào cánh tay Tuấn Thần. Cậu nghiêng người trên xe, tài xế đưa Tuấn Thần và Hạo Hiên đến bệnh viện. Dương Duy gọi cho bác sĩ trưởng khoa tai mũi họng khám xét cho cậu. Tuấn Thần nhận đơn thuốc điều trị cùng lời dặn dò.

Cậu lấy điện thoại ra bấm mấy dòng, đưa cho Hạo Hiên.

"-Em cảm ơn anh. Em tạm thời không nói được nhưng đã hiểu hết những gì anh nói. Là do em ngu ngốc khi tự huỷ hoại cơ hội của mình. Nhưng em khẳng định bản thân sẽ cố gắng để không làm mình phải hối hận."

Hạo Hiên đọc xong, anh copy dòng đó gửi đi cho Tiêu Dương và Phi Vũ. Tuấn Thần ngây người khi anh làm vậy.

Mặc dù cả hai đều không trả lời tin nhắn của cậu nhưng Tuấn Thần biết họ đã đọc. Cậu nghe lời Hạo Hiên, nhắn cho Thanh Trà một tin, bởi không có cô thuyết phục hai người và chỉ định cậu, làm gì có chuyện Phi Vũ và Tiêu Dương xuôi lòng, để cho Tuấn Thần đứng dậy bước về con đường cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro