Chương 40: Để em dạy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với suy nghĩ của mọi người, Tiêu Dương không đi tìm Hạo Hiên. Anh cũng không hỏi xem cậu còn ở công ty hay đã về nhà. Anh rất ngại phải đối mặt với cậu lúc này.

Dọc hành lang Nam Vân, người người tất bật qua lại. Công ty rộng lớn, nhân viên cũng đông, họ có nhiều nghệ sĩ và thực tập sinh cần có người hỗ trợ. Hạo Hiên giờ mặc dù đã đạt được những thành công nhất định, thu nhập cũng rất khá nhưng cậu vẫn ở trong khu ký túc xá của Nam Vân.

Để đảm bảo riêng tư cho nghệ sĩ, Vỹ Đình đã để cho cậu nguyên một căn hộ đầy đủ tiện nghi nhất của toà ký túc xá.

Hạo Hiên chọn ở ký túc xá vì gia đình cậu ở xa, có ra ngoài ở cũng chỉ có một mình. Ở trong khu ký túc xá này còn có những thực tập sinh khác, thi thoảng xuống giao lưu với họ cũng thấy vui. Cậu nhìn thấy hoài bão của bản thân, sự nỗ lực không ngừng nghỉ ở họ. Đôi khi cậu có cảm giác, đây chính là nhà.

Thanh Trà đi ra khỏi phòng, muốn tìm Vỹ Đình để trình bày vụ việc, sợ anh sẽ trách Hạo Hiên. Nhưng cô đi được một quãng, vẫn thấy Tiêu Dương ở trong công ty.

-Sao anh vẫn ở đây?

-Anh...

-Anh không đi tìm anh ấy?

Thanh Trà không nghĩ anh trai mình lại lạnh lùng vô tâm đến mức độ đó. Không phải với các em, anh luôn quan tâm yêu chiều hay sao? Với một người hết lòng hết dạ vì anh như vậy, anh coi người ta như vô hình.

Cô tiến đến chỗ anh, kéo anh ra một góc nói chuyện.

-Em hỏi thật anh, anh chưa từng rung động vì Hạo Hiên hay sao?

Câu hỏi này Tiêu Dương không muốn trả lời. Bầu không khí ảm đạm đến mức khiến người ta cảm thấy sốt ruột.

-Anh không trả lời nghĩa là thừa nhận rồi.

Thanh Trà vốn trở thành quân sư cho Hạo Hiên vì cô tin rằng anh trai mình cũng nảy sinh cảm xúc với cậu, chỉ là chính anh cũng không chịu thừa nhận.

-Nếu đã rung động, tại sao anh không chịu cho anh ấy một cơ hội. Anh nhìn Phi Vũ đó, anh ấy dù chưa yêu Trân Hoa nhưng cũng chấp nhận cho người ta cơ hội tìm hiểu.

Thanh Trà bỗng chốc cảm thấy Tiêu Dương quá cứng nhắc.

Tiêu Dương không phải người vô cảm, tuy rằng hình tượng của anh trước công chúng và sau khi thoát vai khác nhau hoàn toàn. Nhưng anh thuộc giới nghệ sĩ, vẫn có những nhạy cảm nhất định. Hạo Hiên chân thành như vậy, ở trong showbiz mà không bị vẻ hào nhoáng mê hoặc, luôn là sự nỗ lực của chính bản thân. Điều đó đôi lúc cũng khiến anh động lòng.

-Anh không muốn cậu ấy bị tổn thương.

Tiêu Dương cuối cùng cũng chịu mở lòng tâm sự với em.

-Anh xem, chúng ta có hơn nhau mấy tuổi đâu. Chuyện tình cảm của anh cũng có thể tâm sự với bọn em cơ mà.

Thanh Trà không hài lòng khi Tiêu Dương cứ có thói quen giấu diếm cảm xúc cá nhân. Hay do anh đã chịu đựng quá đủ, đủ đến mức cảm thấy mình không cần phải bộc lộ ra ngoài?!

-Anh ấy yêu anh nên coi anh là người quan trọng. Cũng giống như trong lòng anh đặt một số người lên trước vậy đó.

Thanh Trà dùng từ "một số người", ý nói đến bà nội và bố. Trong lòng cô vẫn luôn bài xích họ, y như cách họ xem thường cô. Thanh Trà tinh ý, nói qua vài câu, cô biết anh lăn tăn chuyện gia đình. Anh sợ rằng bố với bà nội sẽ làm khó Hạo Hiên.

-Anh không thể tranh đấu một chút sao? Anh đừng nghĩ là anh cả thì không phải học ở các em. Anh nhìn qua Phi Vũ, anh ấy sợ người nhà anh ấy đến thế mà vẫn vì Hân Dã đấu tranh. Anh nhìn sang em đi, em cũng chưa từng để ai đụng vào mình. Bọn em không phải ghê gớm, không biết điều, mà bọn em biết đấu tranh cho cảm xúc của bản thân.

Tiêu Dương nghe em gái nói xong, quay sang nhìn cô một hồi. Em gái anh nói rất đúng, đó là những gì mà Tiêu Dương còn thiếu sót.

-Chuyển sang dạy dỗ anh luôn rồi?

Anh xoa đầu cô.

-Là anh cả chứ có phải là thánh nhân đâu. Ai chả có điểm cần phải sửa đổi. Bọn em chấp nhận bị anh phạt vì bọn em làm sai. Anh cũng nên tự kiểm điểm lại mình đi, cho người ta một câu trả lời.

Thanh Trà để tâm vào Dương Hiên rất nhiều. Không phải chỉ vì họ cùng thành danh nhờ tác phẩm chuyển thể của cô. Cô luôn áy náy với Hạo Hiên, chính là vì phương diện tình cảm. Cô lúc nào cũng đau đáu trong lòng, muốn cho Hạo Hiên một cái kết viên mãn như Bách Vũ. Chỉ trách một điều, con người cô không thể tự ý xoay vần như nhân vật trong tiểu thuyết.

-Giờ tính trở thành chị gái anh luôn sao?

Tiêu Dương nhíu mày, mặc dù thừa nhận những gì cô nói rất chí lý, nhưng anh vẫn thích chọc cô một chút.

-Hay đổi vai đi, để em đánh anh một trận.

Thanh Trà thừa cơ "rủ rê" anh.

-Có muốn anh vụt cho vài thước nữa không?

Tiêu Dương nhéo má em gái.

-Đi đi. Anh còn không đi, em với Vũ sẽ hội đồng anh!

Thanh Trà tuyên bố. Tiêu Dương lắc đầu cười.

Nghe những lời của em gái, tuy rằng lăn tăn trong lòng vẫn còn, nhưng anh muốn đi tìm Hạo Hiên để xem tình hình của cậu.

Hạo Hiên ở trong căn hộ được Nam Vân cung cấp, cậu nhận được trà giải rượu của trợ lý mang đến kèm lời nhắn của Vỹ Đình. Anh răn đe cậu vì hành động ngày hôm nay tại công ty.

Hạo Hiên nằm đó nghỉ ngơi, cậu muốn ngủ nhưng cứ nhắm mắt hình bóng của ai đó lại hiện lên trong tâm trí. Cảm giác trong lòng cậu chỉ toàn sự bẽ bàng, tự thấy mình ngu dốt, đi đâm đầu vào thứ tình cảm đã biết trước kết quả.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạo Hiên nhịn cơn đau ra mở cửa. Thời thực tập sinh cũng từng bị đánh, nhưng thời gian trôi qua, quên mất cảm giác bị đòn là như nào, nay Tiêu Dương nhắc lại cho cậu, đánh cả vào mông cả vào tâm.

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cậu là anh.

-Anh đến thăm em.

Tiêu Dương nhìn vẻ bối rối trên gương mặt cậu, anh nói.

Cậu đứng nép người sang một bên, để anh vào trong.

Hai người hợp tác với nhau cũng được khoảng thời gian tương đối dài, vậy mà anh còn chưa từng đến chỗ cậu ở, cậu cũng vào nhà anh trong hoàn cảnh khó xử kia.

Với mối quan hệ của hai người, không có xích mích về sự nghiệp, đáng ra họ có thể trở thành những người bạn tốt, thỉnh thoảng qua nhà nhau dùng bữa cơm.

Tiêu Dương nhìn mọi thứ xung quanh, căn hộ của cậu thật gọn gàng ngăn nắp. Ở ký túc xá luôn có các cô giúp việc phụ trách dọn dẹp, nhưng bày biện gọn thế này chắc Hạo Hiên cũng rất dụng tâm.

-Anh ngồi đi.

Hạo Hiên đưa tay, khách sáo mời anh.

-Còn đau lắm không?

Tiêu Dương hỏi cậu.

Hạo Hiên khẽ gật đầu.

-Anh hơi thiếu kiềm chế mới đánh em như vậy. Anh xin lỗi. Sự việc do Thanh Trà gây ra, anh cũng thay mặt em ấy xin lỗi em.

Tiêu Dương thành thật nói.

Hạo Hiên cười trừ, đúng là chỉ vì người thân anh mới xuất hiện như vậy.

Anh không hiểu hàm ý trong nụ cười của cậu.

-Ngày trước lúc em bị fan của anh công kích, nếu không phải Đằng Nam nói sợ fan liên luỵ idol, chắc anh cũng chưa đứng ra nói fan một câu đâu nhỉ.

Hạo Hiên nhớ về chuyện ngày xưa. Nghe ý tứ này là đang muốn trách móc anh.

-Anh... khi đó anh phản ứng hơi chậm, xin lỗi em.

Tiêu Dương không ngờ cậu đem chuyện lúc trước kể lại, anh có chút ngại ngùng.

-Nay anh đến, ngoài câu xin lỗi anh còn nói được gì khác nữa không?

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, trong tình yêu đơn phương này Hạo Hiên đã phải cắn răng chịu đựng quá nhiều. Cậu thật sự mang hết tâm tư và hy vọng đặt vào anh, cuối cùng nhận lại toàn là trái đắng. Hạo Hiên chất vấn anh, cũng như tự tìm lời giải cho chính mình.

-Em muốn thế nào?

Tiêu Dương bất ngờ trước phản ứng của cậu. Anh thấy sự tổn thương bên trong đôi mắt của Hạo Hiên, đây không còn là Hạo Hiên vô tư trước đây mà anh quen nữa.

-Anh đánh em đúng không? Anh hối hận khi đó nổi giận đùng đùng đè em ra vụt đúng không? Giờ anh bù đắp lại đi, thuốc đây, anh thoa cho em.

Hạo Hiên kéo tay anh về phía mình, cậu nằm sấp xuống ghế, nhét lọ thuốc vào tay anh.

Hành động của cậu quá đột ngột khiến Tiêu Dương nhất thời không thể ứng biến kịp. Anh rụt tay lại, khi cậu cứ cố để tay anh chạm vào mông mình.

-Sao? Anh sợ đúng không? Anh cảm thấy ghê sợ em đúng không?

Hạo Hiên chua xót nói. Hành động này cậu cũng biết sẽ khiến Tiêu Dương khó xử, nhưng cậu muốn cho anh thấy rằng, cậu không cần sự thương hại từ anh. Thứ anh không muốn làm thì tốt nhất đừng làm. Cũng giống như món quà cậu và Thanh Trà lên kế hoạch chuẩn bị, anh không muốn nhận thì đừng nhận.

Trong những lần hai người cũng xuất hiện, tham gia các hoạt động, không ít lần cậu gặp những cặp đôi nam nam đi chung với nhau, nhìn hành động của họ dành cho đối phương, cậu đã rất ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị. Khi bắt gặp những cặp đôi đó xin chữ ký, Hạo Hiên thường hay viết thêm một dòng "Chúc hai bạn luôn hạnh phúc!"

Nhưng lời chúc đó, cuối cùng chỉ có thần tượng dành cho fan, bản thân cậu chẳng bao giờ có thể nhận lại. Fan CP chúc cậu, cậu biết ơn, nhưng không thể biến nó thành hiện thực.

Tiêu Dương đứng đó dõi theo từng phản ứng trên gương mặt của cậu. Ngay lúc cậu toan đứng dậy cho đỡ phải diễn vở kịch phũ phàng này, anh đi tới, ấn lưng cậu xuống.

-Anh thoa thuốc cho em.

Tiêu Dương nói, anh quỳ một chân xuống.

Tay anh dừng ở thắt lưng quần của cậu. Hạo Hiên đã thay đồ mặc ở nhà, quần chun nên có cởi xuống cũng dễ dàng.

Nhưng tay cậu giữ lấy quần.

-Anh không cần làm thế. Anh về đi.

Hạo Hiên không cần sự thương hại cho có lệ, cũng như không chấp nhận anh khiến mình có thêm hy vọng. Cậu sợ rằng sẽ tiếp tục mơ mộng mà làm tiếp "kịch bản B", "kịch bản C".

Tiêu Dương hất tay cậu ra.

-Anh chịu trách nhiệm.

-Anh chịu trách nhiệm gì chứ?

Hạo Hiên cười khẩy, cho rằng anh bảo sẽ chịu trách nhiệm việc đã đánh mình.

-Chịu trách nhiệm với em.

Câu nói của Tiêu Dương ngỡ như tia nắng ấm ban mai sau những ngày tháng băng giá lạnh lẽo. Cũng như băng tuyết mùa đông đã tan, đón nhận mùa xuân với cây cối đâm chồi nảy lộc, người người mang tâm trạng hoan hỷ đi du xuân.

Đó chính là trạng thái của Hạo Hiên, mùa xuân đã đến trong lòng cậu.

-Ý anh là sao?

Cậu không muốn mình bị ảo tưởng, hỏi anh một câu.

-Tình cảm của em anh sẽ chịu trách nhiệm. Cho anh cơ hội, chúng ta tìm hiểu nhau đi.

Bỏ qua hình ảnh cứng nhắc, vô tâm với tình yêu trước kia, giờ đây Tiêu Dương sẵn sàng đứng ra để thừa nhận những gì mình cảm thấy.

Anh... đã thật sự rung động bởi tấm chân tình này.

Cho dù hai người họ có thể đi được bao xa cũng không quan trọng. Điều tiên quyết là họ đã chịu cho đối phương một cơ hội. Cậu không còn phải oán trách vì sao cùng là hai anh em mà Phi Vũ lại cư xử khác với Tiêu Dương nữa. Anh cũng không còn phải dối lòng, tỏ ra thờ ơ trước tình cảm của cậu.

-Anh mới là đáng đánh! Biết em khổ sở thế nào không?!

Dòng nước mắt chảy từ đôi mắt cậu, nó nóng hổi, nhưng không có sự đau khổ chất chứa bên trong.

-Chờ em khỏi, muốn đánh lúc nào thì đánh.

Tiêu Dương lau nước mắt cho cậu. Anh thật sự cảm thấy có lỗi vì đã bỏ qua cậu như vậy.

-Ai nỡ chứ?!

Hạo Hiên nói. Cậu vẫn luôn hiền hoà như thế.

Tiêu Dương thoa thuốc cho cậu, cặp mông chồng chéo vết dây lưng. Khi đó anh dùng lực mạnh, vết xanh vết tím ngổn ngang trên mông, cũng không có đều đặn, lúc ấy anh thực sự đã bị cảm xúc chi phối, vậy mà bản thân còn không chịu thừa nhận là quan tâm, lo lắng cho cậu.

Vết thương trên mông như có liều thuốc giảm đau cực mạnh, bỗng chốc Hạo Hiên không còn cảm thấy đau, cũng cảm thấy trận đòn này mình chịu quả là xứng đáng.

Tiêu Dương ngẫm lại, đúng là anh cần phải bỏ qua cái tôi, cái vỏ bọc là người anh cả của gia đình, là con trưởng theo ý của bà nội và bố. Anh chịu lắng nghe các em, nghe em gái mình dạy bảo, đem những điều mình nghe được và cảm nhận vào thực hành.

Quãng đường sắp tới ắt sẽ có chông gai, nhưng anh tin mình có thể vượt qua, bên cạnh anh cũng còn có những người ủng hộ, và quan trọng hơn là có người sẽ không bỏ cuộc sát cánh bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro