Chương 4: Khi thần tượng trở thành thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào chương trình "AB Diễn Ca", Phi Vũ đã xác định rõ ràng trách nhiệm của bản thân. Anh muốn mang đến cho công chúng những nghệ sĩ thực thụ, đi lên bằng năng lực chứ không phải kiểu ăn may vụt sáng sau một đêm.

Anh có quan điểm rõ ràng, Ninh Khang chỉ chấp nhận nâng đỡ người có đủ tố chất của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Thí sinh nào đăng ký tham gia cũng biết rõ Ninh Khang và Nam Vân là hai công ty lớn, một về truyền thông một về sản xuất phim ảnh. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của đài truyền hình, nếu đạt hiệu ứng tốt sau cuộc thi, sự nghiệp của họ sẽ có bệ đỡ vững chắc.

Người mà Tiêu Dương "dặn dò" em trai, muốn Phi Vũ dành sự ưu tiên nhất định chính là Tuấn Thần.

Phi Vũ cố tình tránh mặt không gặp cậu hai ba hôm đầu, tránh có điều tiếng không hay.

Khi anh xuất hiện tại khu vực tập luyện của họ, Tuấn Thần nghe lời nhân viên phụ trách ra gặp riêng Phi Vũ. Cậu tay chân luống cuống, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

-Ù hú! Là anh ấy! Chính là anh ấy! Thần ơi là thần! Ôi thần linh ơi!

Phi Vũ đứng ngây người, nhìn dáng vẻ chàng trai đang nhảy lên phấn khích kia. Hai, ba phút trôi qua, cậu vẫn chưa đủ dũng khí đứng trước mặt anh.

Phi Vũ vẫn chờ đợi.

-Hít vào thở ra, bình tĩnh giữ hình tượng.

Tuấn Thần tự trấn an bản thân. Quay lại nhìn Phi Vũ, cậu lại cảm thấy trong người rạo rực, thật muốn chạy đến ôm anh một cái.

Cảm giác của fan khi nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần, ngoài việc gào rú ầm ĩ hơn cả trúng xổ số ra, còn muốn có những màn "skinship" ấm áp bên họ.

-Chào em, anh là Phi Vũ.

Chẳng có ai tự dưng quá khích như vậy cả. Phi Vũ nhìn cậu nãy giờ, anh biết cậu chính là fan của mình, là hàng thật 100%.

Phi Vũ chủ động đưa tay ra, Tuấn Thần lao đến, dùng cả hai tay bắt lấy tay anh.

-Em chào anh ạ. Em là Tuấn Thần đến từ công ty giải trí Dương Hiên.

Bắt tay cũng chưa xong, cậu còn vừa bắt tay vừa lay lay Phi Vũ. Tưởng chừng muốn thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Nhìn ánh mắt xúc động mạnh của cậu, Phi Vũ cũng hơi ngại ngùng. Phản ứng thế này fan nữ anh đã gặp nhiều, còn fan nam thì...

-Em rất hâm mộ anh. Từ hồi em mới mười mấy tuổi em đã xem phim anh đóng. Em thích nhất là bộ Vĩnh Thế Trường Tồn. Anh biết vì sao em theo nghề diễn không ạ? Vì em muốn gặp anh, muốn trở thành đồng nghiệp của anh. Em có thể xin chữ ký của anh được không?

Cậu bày tỏ nguyện vọng, hiếm khi có dịp được thần tượng gọi ra gặp riêng, lại còn được nói chuyện với anh thế này.

-Ừ được. Nhưng anh không có giấy bút.

Phi Vũ nhìn quanh, cậu cũng chẳng có gì.

-Hay là anh ký vào điện thoại giúp em đi ạ.

Phi Vũ trố mắt. Lần đầu nghe vụ ký tên bằng điện thoại.

-Đây ạ.

Tuấn Thần mở điện thoại, cậu dùng một ứng dụng chỉnh ảnh, cậu thêm ảnh Phi Vũ vào trước, sau đó dùng phần "đánh chữ" để anh viết tên.

Phi Vũ gõ tên mình vào, tiện thể chỉnh luôn font chữ cho cậu.

Anh tủm tỉm cười, quả là ấn tượng với kiểu đu thần tượng mới.

-Em từng gửi thư cho anh đấy ạ. Anh đã xem chưa? Hôm đó anh ở sân bay, có scandal phim... không được nổi lắm với chị Trân Hoa.

Câu chuyện này cách đây đã vài năm, khi đó Tuấn Thần còn là một cậu nhóc. Phi Vũ nhớ lại, hình như mang máng có hình bóng một cậu nhóc còn mặc đồng phục, anh đúng là có nhận thư của cậu, nhưng công việc bận rộn anh không có thời gian đọc hết.

-Anh xem rồi, cảm ơn em.

Lời nói dối ngọt ngào đến từ vị trí Phi Vũ.

-Cố lên nhé. Anh biết em đến từ công ty của anh Tiêu Dương. Tuyệt đối không được cậy công ty mạnh mà coi thường những thí sinh khác. Giới giải trí này nổi tiếng dựa nhiều vào cái duyên, trên hết là thực lực. Em có thực lực mới trụ lâu trong giới được. Anh với anh Dương tuy là chỗ thân quen nhưng sẽ không vì vậy mà nể nang nâng đỡ người không biết cố gắng đâu.

Anh vỗ vào vai cậu động viên. Tuấn Thần cười tươi đáp lễ. Cậu cảm thấy không có gì bằng việc được anh dạy bảo.

Tuấn Thần trở về ký túc xá, cởi ngay cái áo đang mặc ra, nhất quyết cậu không giặt, gấp cẩn thận để vào túi ni lông. Đây chính là kỷ niệm của cậu với thần tượng. Anh đã ôm cậu, cậu phải giữ nó như giữ báu vật.

Tuấn Thần cầm kịch bản trong tay, tập luyện cùng các thí sinh khác. So với những thí sinh ở ban A, họ đỡ vất vả hơn vì không phải tập nhảy nhót.

Cậu đi tới căng tin, ngồi ăn với những thí sinh khác.

-Rửa tay chưa mà ăn?

Một thí sinh cùng lớp hỏi.

-Rửa rồi.

Tuấn Thần gật đầu.

Cậu trả lời cho các bạn đỡ kêu mình ở dơ. Tay được bắt tay thần tượng, có chờ đấy mà cậu rửa. Nhiều người nhặt được chai nước uống của thần tượng còn trưng ở nhà đóng tủ kính như châu báu còn gì.

Phi Vũ trên màn ảnh, trong các chương trình, trên bìa tạp chí, trong các bài phỏng vấn khác một trời một vực với hình ảnh chủ nhiệm ban B ở ngoài.

Anh bắt đầu cho việc ghi hình, có yêu cầu rất cao với các diễn viên trẻ, anh trở nên nghiêm khắc.

Tuấn Thần vẫn hình dung trong đầu mình một hình ảnh Phi Vũ thân thiện với fan, còn hào hứng khi thấy mình có fan nam cuồng nhiệt, cậu tin, cho dù không phải người của Dương Hiên, anh vẫn châm chước cho cậu một chút.

-Diễn lại.

Phi Vũ bấm cây bút bi, anh đang trong giờ dạy họ. Những hình ảnh này không được ghi hình. Tổ hậu đài có sẵn một số cảnh nhắc nhở họ, thời gian nào để học tập nâng cao, thời gian nào là ghi hình.

Những gì công chúng thấy trên show đều đã được cắt ghép xử lý. Show nào cũng sẽ có kịch bản, đây là quy tắc bất di bất dịch ngàn năm không đổi,chỉ xem họ diễn được tới đâu.

Có những cái họ diễn còn bị cắt sóng, có những cái họ không diễn mà bị lên hình. Nhìn chung sẽ phụ thuộc vào độ muốn tạo nhiệt của đơn vị sản xuất. Các thí sinh xuất thân từ công ty lớn, hoặc gia cảnh hoành tráng luôn được ưu tiên hơn.

-Diễn lại.

Phi Vũ bấm bút bi.

Mỗi lần không hài lòng, anh có thói quen như vậy.

-Diễn lại.

Tuấn Thần bị anh bắt diễn đi diễn lại cảnh bị ngã đến 5 lần.

-Em sợ mông em bị đau sao? Em cần mặc thêm quần hay thêm lót độn mông?

Thứ Phi Vũ không vừa lòng nhất chính là sự ngại khó ngại khổ của lớp trẻ hiện tại. Họ sợ diễn trong những giờ học thế này chẳng được lợi ích gì, quay phim không có, chỉ mất công ăn đau.

-Dạ không ạ.

Tuấn Thần lắc đầu. Cậu không dám thừa nhận mình sợ ngã đau thật.

-Một là em diễn lại tử tế, hai là em ra khỏi phân cảnh này, để người khác diễn.

Phi Vũ nghiêm khắc đưa ra điều kiện.

Tuấn Thần cắn răng, nghe anh nói thế cũng sợ. Dù sao họ là diễn viên trẻ, cơ hội được công chúng biết tới rộng rãi chưa có. Nếu đắc tội chủ nhiệm ban B, còn là giám đốc công ty truyền thông Ninh Khang chỉ sợ hậu vận sẽ mãi lận đận không thể khởi sắc.

-A...

Cuối cùng cậu chấp nhận ngã thật, mông đập xuống sàn quả nhiên rất đau, cậu phải thể hiện tiếng kêu cầm chừng của nhân vật. Cái khó ở chỗ vai diễn này không kêu la oai oái, mà là một bộ cam chịu nhịn nhục, đau mà không đành lòng lớn tiếng...

-Thông qua.

Phi Vũ nói. Anh nhìn cậu ôm mông đứng ra một góc, chuẩn bị cho phân đoạn sau.

Giờ học kết thúc, Tuấn Thần trở về ký túc xá. Nhân viên hậu cần chạy đến gọi cậu lên phòng gặp riêng Phi Vũ.

Khu của giáo viên ở riêng, họ được sắp xếp phòng ốc như phòng VIP của khách sạn 5 sao. Có lúc Phi Vũ ở lại có lúc không. Anh muốn dành thời gian ở đây nhiều nhất có thể, tập trung giúp chương trình có hiệu quả cao.

-Anh gọi em ạ?

Tuấn Thần hỏi.

-Đau không?

Phi Vũ nhìn vào hông cậu.

-Đau ạ.

Tuấn Thần thật thà đáp. Cậu tin rằng khi chỉ có cậu và anh, Phi Vũ sẽ thể hiện ra hình ảnh một thần tượng quan tâm tới fan. Hoặc chí ít cũng là quan tâm "thí sinh đặc biệt".

-Lần sau em còn làm thế, đừng trách anh bắt em ngã thật 10 lần.

Trái ngược với mong đợi, lúc này đây vẫn là hình ảnh thầy giáo khó tính nghiêm khắc.

-Dạ.

Tuấn Thần cúi đầu.

-Tiêu Dương đã nhờ anh chiếu cố đến em. Anh coi em là học sinh đặc biệt, đương nhiên cách giáo dục em cũng sẽ khác với những thí sinh còn lại. Quay mông lại đây.

Cậu ngây người. Anh đang kêu cậu quay mông lại để làm gì?!!!

-Anh Vũ.

Cậu lúng túng.

-Sao? Muốn anh báo về cho anh Dương của em xử lý? Anh Dương đảm bảo sẽ không chấp nhận nghệ sĩ của công ty mình học hành hời hợt như vậy.

Phi Vũ đe doạ. Thật ra anh không có ý định nói suông. Đàn em sắp tới, Phi Vũ muốn chỉnh cho đến nơi đến chốn.

-Không ạ. Em xin lỗi.

Tuấn Thần đã qua tay Tiêu Dương đào tạo, cậu khá biết điều. Tuấn Thần đứng quay lưng lại phía anh. Phi Vũ cầm cây thước trong tay, ra tay phạt cậu.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Anh đã nói không được phép ỷ lại.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ở đâu ra cái kiểu có máy quay thì chuyên nghiệp, không có máy quay liền chểnh mảng?

"Chát" "Chát" "Chát"

-Em không nỗ lực sẽ được người khác công nhận sao?

"Chát" "Chát" "Chát"

-Fan hiện tại của em được bao nhiêu người? Sau cuộc thi này em có dự tính được bao nghệ sĩ sẽ nổi lên không? Em không chăm chỉ lấy gì đấu với họ?

"Chát" "Chát" "Chát"

-Giới giải trí không phải trường học, em chỉ cần vô tâm một chút, người khác sẽ kéo em xuống đáy vực.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Đã là học trò của anh, đừng có nghĩ đến chuyện không cần làm gì cũng có tài nguyên.

Tuấn Thần nhịn đau, thước gỗ đánh vào cặp mông vốn đã đau vì bị ngã khốn khổ cùng cực.

Cậu không dám kêu, anh mắng rất phải, cũng đánh rất đúng. Cậu đã khiến anh phải thất vọng, đây là điều chẳng một fan nào muốn làm.

Tuy có thể nói cậu đu thần tượng thành công, thế nhưng cậu cũng phải chấp nhận rằng mình được quan tâm hơn người khác, cũng đồng nghĩa trách nhiệm và yêu cầu sẽ cao hơn.

Phi Vũ ngừng tay, thấy cũng đủ để cậu ghi nhớ bài học.

-Anh không muốn đánh em. Sau này đừng khiến anh phải ra tay. Nằm xuống đi, anh thoa thuốc cho em.

Phi Vũ nói. Vốn định kêu cậu về ký túc xá, nhưng nghĩ lại cậu về đấy sẽ chẳng có ai thoa thuốc cho.

Phi Vũ nhớ đến chính mình, ngày xưa bị Tiêu Dương đánh xong chẳng phải luôn muốn được anh thoa thuốc cho sao.

-Thôi ạ.

Bị chính thần tượng đánh đòn sưng mông đã là nỗi nhục lớn trong cuộc đời làm fan. Giờ bảo cậu trưng mông trần ra cho anh thoa thuốc, cậu không làm được.

Đây không phải kỷ niệm đẹp với thần tượng của cậu.

-Thế muốn đau không diễn nổi luôn?

Nghe anh nói thế, Tuấn Thần ngẫm nghĩ. Hình như anh nói cũng phải.

-Anh có thuốc ạ?

Cậu hỏi anh. Phi Vũ bật cười lắc đầu, không có thuốc anh dùng không khí thoa cho cậu à?!

-Anh chuẩn bị đủ đồ nghề nên cẩn thận đấy.

Phi Vũ doạ một câu.

Tuấn Thần nằm sấp xuống, tay cởi quần đồng phục của chương trình qua mông.

Mông cậu sưng đỏ, chỗ bị ngã hơi tím lại một chút.

Phi Vũ cẩn thận thoa cho cậu. Dù sao cũng là fan của mình, thể hiện mặt ấm áp một chút.

-Em thấy profile của anh ghi anh là con một, không có anh chị em, sao anh dạy dỗ như kiểu đã quen thuộc lắm rồi vậy?

Tuấn Thần tò mò hỏi. Kiểu Phi Vũ dạy dỗ cậu, như anh đã có kinh nghiệm đầy mình.

-Từ người từng trải trong giới truyền đạt lại cho đàn em thôi.

Phi Vũ nói tránh. Giới truyền thông báo chí không ai dám đăng tin anh, Thanh Trà, Tiêu Dương là ba anh em ruột. Nên công chúng và những người trong giới chỉ biết anh là con một mà thôi.

Phi Vũ khéo phải nhắn tin cảm ơn em gái. Nhờ có cô ngày xưa bướng bỉnh khó chiều nên cậu mới có kinh nghiệm "dạy dỗ" người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro