Chương 38: Chịu phạt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ký hợp đồng với Ninh Khang này chính là bước ngoặt trong cuộc đời Tuấn Thần. Cậu trân trọng cơ hội được trao cho nên không muốn để tâm quá nhiều chuyện. Tuấn Thần đến Ninh Khang từ sớm, còn sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.

-Em chào anh ạ.

Cậu thấy bóng dáng Tiêu Dương xuất hiện liền chủ động chạy lại chào hỏi.

-Ừ.

Tiêu Dương lạnh nhạt đáp, đến nhìn cũng không buồn nhìn cậu. Tuấn Thần quả thực không hiểu vì sao, cậu cho rằng anh đang cố tỏ ra lãnh đạm. Chẳng phải cậu đã chịu phạt đủ, cả lời giao phó của anh dành cho Trạch Nhân, hay chuyện Phi Vũ phạt cậu ở quán cafe rồi đó sao. Tuấn Thần ngoài việc muốn được cống hiến cho nghệ thuật ra, cậu còn mong mỏi rằng có thể xoá bỏ hiềm khích, hy vọng hai người thầy thật sự có thể tha thứ cho mình.

Cậu không giống Trạch Nhân, không cần thiết các anh phải o bế mình, ưu ái mình, coi mình là nhất. Cậu chỉ cần được họ nhìn tới, đánh giá mình bằng năng lực, chứ không phải bài xích mình vì chuyện trước đây.

-Hôm anh Vũ phạt em ở quán cafe, em có hỏi anh ấy có cần đến chỗ anh nữa không anh ấy bảo không cần. Trạch Nhân làm theo đúng như những gì các anh yêu cầu, nếu còn chưa được... anh... có thể bảo em.

Tuấn Thần chủ động tự giao trứng cho ác. Tiêu Dương nghe xong mới nhìn đến cậu. Anh còn đang không hiểu vì sao Tuấn Thần có thể ngây thơ tin lời thằng nhãi đó như thế. Làm gì có chuyện anh và Phi Vũ "bàn giao" như vậy?!

-Cậu lúc nào cũng cả tin nhỉ? Không dùng não mà suy nghĩ xem, nếu chúng tôi muốn giáo huấn cậu cần phải nhờ đến Trạch Nhân không?

Câu nói của anh khiến Tuấn Thần thức tỉnh. Cậu vừa thấy mình ngu ngốc lại xấu hổ khi nhắc chuyện đó với anh.

Tuấn Thần cả giận, cậu thấy mình chẳng khác nào trò hề bị người ta vờn qua vờn lại. Cho dù cậu thất thế thì sao? Tuấn Thần này chưa từng ăn bám hắn lấy một đồng. Tất cả mọi chi tiêu cá nhân cậu đều có khả năng chi trả. Cậu ở nhà nhiều nên có thời gian cơm nước, chăm sóc Hình Nhân cho hắn, vậy mà hắn đối xử với cậu như vậy.

Trên đời này có chuyện em trai đánh đòn anh sao? Hắn đúng là đã quá coi thường cậu. Nếu như hắn là anh, cậu là em thì Tuấn Thần sẽ không tính toán với hắn. Nhưng đây là ngược lại.

Tiêu Dương chỉ để lại duy nhất câu đấy rồi rời đi. Tuấn Thần chợt nghĩ có phải anh thấy rất nực cười đúng không? Chính cậu còn tự thấy nhục nhã như vậy cơ mà.

Tiết học đầu tiên của Tuấn Thần không được đánh giá cao. Lúc trước cậu là diễn viên trẻ, không phải dân chuyên nghiệp lồng tiếng nên được người ta châm chước. Vả lại cái mác Tuấn Thần lồng tiếng khi xưa đã phủi bay những yếu tố chuyên môn cần có, họ chỉ cần tên tuổi của cậu để thu hút.

Giờ đây cậu đã đi theo con đường chuyên nghiệp, yêu cầu ắt phải cao hơn.

Thầy cô dạy bộ môn này đều rất nghiêm khắc, tuy không trực tiếp động thủ nhưng mắng cậu không tiếc lời.

Sau mỗi buổi học Tuấn Thần còn phải mang bản báo cáo thành tích đánh giá đến nộp cho Phi Vũ. Anh còn yêu cậu tự tay cậu phải dâng lên cho anh, nếu như anh không có ở đấy cậu chỉ có thể ngồi chờ.

Tuấn Thần nhìn bản đánh giá toàn điểm thấp lẹt đẹt, cùng lời phê bình của giáo viên mà chạnh lòng. Lâu rồi cậu không phải trải qua cảm giác bị chê bai thế này. Trước cậu có được đào tạo diễn xuất, nhưng khi đó tài năng thiên bẩm nên được các thầy cô khen ngợi hết lời. Giờ sang ngạch này chẳng ngờ lại khắt khe đến vậy.

Đúng là đi sâu và thoáng qua cũng có điểm khác biệt. Lồng tiếng đi kèm với diễn xuất, khác hẳn với lồng tiếng chuyên môn.

Chờ đợi anh mà tim cậu đập mạnh, cậu không biết anh có mắng mỏ hay trừng phạt gì mình không. Y như một đứa trẻ cầm bài kiểm tra điểm kém chờ đưa cho phụ huynh xem xét.

Thời gian chờ đợi anh đang từ dài trở nên rất ngắn. Cậu chỉ mong anh đừng quay về.

-Vào trong.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Phi Vũ xong việc bên Nam Vân liền về công ty. Anh thấy Tuấn Thần đang ngồi chờ mình ở gần chỗ thư ký.

Đưa xong bản đánh giá cho anh, Tuấn Thần tim càng lúc càng đập mạnh.

-Thành tích như thế này mà cậu cũng mạnh dạn ký hợp đồng nhỉ? Tình hình này khéo vai đó cậu còn không nhận nổi!

Phi Vũ nhìn bảng đánh giá toàn lời phê bình cùng điểm số thấp của Tuấn Thần có chút thất vọng.

-Có thể là do lâu em không diễn nên còn bỡ ngỡ. Em sẽ cố gắng cải thiện hơn ạ.

Nghe anh nói vậy cậu lập tức hứa hẹn.

-Nằm xuống.

-Dạ?!

-Cãi?

-Dạ không.

Tuấn Thần nhớ rõ điều kiện. Ngờ đâu buổi đầu tiên đến Ninh Khang đã phải chịu phạt thế này. Cậu sợ làm mất lòng anh nên đành miễn cưỡng chịu đánh. Đòn roi mà tên em trai đáng đánh kia hôm nay vẫn còn nhâm nhẩm đau. Tuy rằng có thể gắng gượng ngồi ghế nhưng chỉ cần ngồi lúc lâu là sẽ khó chịu, lỡ may mà chạm mạnh phải thôi là khóc không thành tiếng.

Phi Vũ lấy cây gậy đánh golf ra. Đúng là phòng của các sếp những thứ này đều không thể thiếu. Đối với họ golf đâu chỉ là môn giải trí đơn thuần, biết bao hợp đồng được chốt trên sân golf, cùng những màn thương thảo, trao đổi tài nguyên, giới thiệu nghệ sĩ,...

Tuấn Thần chống tay dưới đất. Cậu làm tư thế chống đẩy nhưng mông hạ xuống thấp một chút, làm thế nào để anh không thuận tay để đánh đòn mình.

-Thái độ gì đây? Cậu có vẻ ở ẩn lâu năm cũng học được cách chống đối rồi nhỉ?

Phi Vũ lớn tiếng quát.

-Không phải, em xin lỗi.

Tuấn Thần không dám giở trò trước mặt anh nữa, mông cậu nâng cao chờ anh đánh xuống.

-Tôi đánh cậu 10 cây, sau đấy cậu tự biết phải làm gì.

Tuấn Thần nghe xong thoáng chốc rùng mình, cậu hiểu ý anh là muốn cậu sang bên Dương Hiên tìm anh Dương lĩnh phạt tiếp. Bản thân cậu đã trở thành cái gai trong mắt anh, sáng nay gặp anh còn tỏ rõ thái độ không vừa lòng, giờ đây cậu vác mặt sang đó chịu phạt, đúng là quá nhục nhã.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Mười gậy liên tiếp đánh xuống không ngừng nghỉ. Tuấn Thần phải gắng gượng lắm mới không đổ sụp người. Chân tay cậu vẫn còn vết thương từ lần ngã xe, mông vẫn còn đau vì lần trước ăn roi mây, giờ lại phải chịu phạt tiếp cậu thật muốn đổ gục.

Nhưng cậu không dám ngã, sợ Phi Vũ lại bực dọc mắng mình. Ngoài tiếng kêu của gậy cuối cùng giáng xuống mông cậu không nhịn nổi ra Tuấn Thần đã cố hết sức mình chống đỡ.

Anh dừng tay, đầu gậy golf chạm đất, Tuấn Thần đứng dậy, tay ôm lấy mông.

Cảm giác vừa sưng vừa nhức cậu cảm nhận rõ mồn một.

-Anh Vũ, em...

-Đi đi.

Anh không nghe cậu nói, Tuấn Thần cũng chẳng thể cố gắng nói nốt câu. Cậu chỉ muốn bảo với anh rằng mình đang đau, chờ đến tối cậu tự qua nhà Tiêu Dương thỉnh phạt có được không. Chỉ là cơ hội để cậu kéo dài thời gian cũng không có, anh hoàn toàn không có nhu cầu phải lắng nghe.

-Vâng ạ. Em chào anh.

Tuấn Thần cúi đầu đáp, khập khiễng ôm mông đau cùng bảng đánh giá ra ngoài. Nếu như mai cậu không có tiến bộ, có phải là lại thêm trận đòn nữa không.

Cách giáo dục và trừng phạt của hai anh giống nhau, Tuấn Thần biết Tiêu Dương sẽ không thiên về phạt thể lực giống Hạo Hiên phạt Trạch Nhân. Anh đa phần sẽ dùng đến đòn roi dạy dỗ.

Mông cậu ngồi xe còn không dám ngồi thẳng, phải nghiêng sang một bên. Tuấn Thần nghĩ nếu đến đó mà anh còn muốn đánh cậu sẽ xin anh mủi lòng, chuyển qua vị trí khác trên cơ thể.

Sự xuất hiện của Tuấn Thần tại Dương Hiên khiến nhiều người chú ý, cậu nhịn đau cố gắng đi thẳng người.

-Trạch Nhân bị tung ảnh vào khách sạn! Mau dập scandal!

Nhân viên bên trong công ty hớt hải bảo nhau. Tuấn Thần mở điện thoại ra xem, cậu thấy hắn bị cẩu tử chụp ra vào khách sạn hai hôm. Bài đăng giật tít hắn hẹn hò bạn gái ở khách sạn.

"Trạch Nhân hẹn hotgirl mạng ở khách sạn, bên nam vào trước 30 phút, bên nữ vào sau. Phải chăng Trạch Nhân có tình mới?"

Tuấn Thần nhíu mày, đây chính là khi hắn bảo cậu có lịch trình nên không về nhà sao? Nhìn kiểu này cậu cũng đoán trước hắn bị gài, Trạch Nhân chật vật mãi mới quay trở lại được, hắn đang ở đỉnh cao, với một kẻ có ý chí như hắn sẽ đặt sự nghiệp lên trước, tuyệt đối không hẹn hò ở thời điểm này.

-Em chào anh. Nghe nói anh ký với bên Ninh Khang rồi ạ? Chúc mừng anh.

Người tiến đến chào hỏi cậu chính là Vương Thương. Cậu ta luôn quý mến Tuấn Thần, thấy đàn anh đến là chủ động chào hỏi.

-Ừ, anh mới ký xong.

Tuấn Thần đáp.

-Trạch Nhân đó hắn không gây chuyện không chịu được. Anh đi hắn trở thành nhất ca của công ty, tài nguyên nhiều nhất, anh Hiên sủng hắn lắm, nhưng cái tính xấu vẫn là không bỏ được.

Vương Thương và Trạch Nhân vẫn là đối thủ của nhau, cậu ta gặp người quen cũ liền tranh thủ nói xấu hắn vài lời.

-Đúng rồi, thằng nhóc đó lúc nào mà chẳng thích gái gú.

Tuấn Thần thêm nếm. Cậu nghĩ đến hắn là lại giận. Cậu đảm bảo 100% hắn đang muốn tránh mặt mình nên mới ra khách sạn ở.

Tuấn Thần đi lên trên, cậu muốn tìm hắn trước để hỏi tội.

-Anh  ~ buông tay! Em đang nổi như thế anh phải giữ mặt mũi cho em chứ! Người ta nhìn vào cười nhạo em chết! A đau...

Trạch Nhân bị Hạo Hiên nhéo tai lôi đi.

-Em chào anh ạ.

Hắn nhìn Tuấn Thần cầu cứu nhưng chợt nhận ra ánh mắt châm biếm của cậu hướng về phía mình.

-Anh Hiên, em có thể xin phép anh được động thủ với nó không?

Dẫu sao trước khi là em trai cậu hắn cũng là gà cưng của Hạo Hiên, vuốt mặt phải nể mũi, cậu cũng biết Hạo Hiên sủng hắn cỡ nào.

-Được! Em đánh nó luôn ở đây cũng được. Giải quyết chuyện với Tuấn Thần đi xong đến tìm anh!

Hạo Hiên buông mạnh tay, hắn xoa xoa cái tai ửng đỏ.

-Em có thể giải thích! Lúc đó là em lo cho anh, sợ anh mù quáng nguy hiểm tính mạng nên mới mạo nhận mệnh lệnh của anh Dương, anh Vũ để đánh anh. Em có ý tốt cả mà, anh phải hiểu cho em chứ!

Trạch Nhân liến thoắng, không để cho Tuấn Thần phải hỏi tội.

-Nghe cao cả quá nhỉ? Thế hôm nay có lịch trình nữa không?

Tuấn Thần nhướn mày.

-Có! À không... tối em về nhà ăn cơm, anh nấu cho em nhé?

Trạch Nhân lảng tránh chuyện kia.

-Cơm không có nhưng roi thì có. Tôi không rảnh đi hầu cậu, Hình Nhân cậu cũng về mà cho ăn. Cậu coi tôi là anh trai nữa đâu, đúng nghĩa là giúp việc phải không? Mà giúp việc cũng đâu có bị cậu chủ đánh.

Tuấn Thần nói móc hắn.

-Anh... chuyện cũng qua rồi, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, tất cả đều xuất phát từ tình thương cả thôi anh.

Hắn nghe giọng điệu của Tuấn Thần cũng biết cậu rất phẫn nộ.

-Nhờ phước của cậu tôi bị ăn 50 roi mây, gặp anh Vũ ở quán cafe bị bắt đứng lên ngồi xuống 50 lần. Nay tôi học buổi đầu tiên bị đánh giá kém còn ăn phạt 10 gậy golf. Giờ tôi vác mặt đến đây để nhận phạt tiếp, cậu xem cơ thể tôi có phải chỗ sinh ra để chịu đòn roi không?

Tuấn Thần càng nói càng giận. Trạch Nhân nghe lý do cậu đến đây mà áy náy.

-Anh tìm anh Dương à? Để em đi cho! Anh cứ ở đây chờ tin của em.

Hắn giật lấy bảng đánh giá Tuấn Thần đang cầm trên tay rồi co giò chạy.

...

-Vào đi.

Tiêu Dương nói vọng ra.

-Anh ạ. Em đến nhận tội thay anh Thần, anh ấy mấy nay tâm trạng không tốt, trên người còn có vết thương nên mới bị thành tích kém. Phía anh Vũ phạt 10 gậy golf rồi ạ. Anh đại nhân đại lượng có thể xem xét tha cho anh em không ạ?

Hắn dẻo mỏ nói đỡ cho Tuấn Thần

Tiêu Dương xem bảng thành tích, anh không ngờ Tuấn Thần lại kém đi nhiều như vậy. Nhìn cái tên tràn đầy tự tin dám tìm đến mình thế này anh thấy quá nực cười. Hắn đang tự tin mình đứng top đầu của công ty nên anh không dám làm gì hắn phải không?

-Nếu đã đến nhận tội thay thì diễn cho tròn vai đi. Nằm xuống.

Tiêu Dương đứng dậy, đi đến lấy cây gậy chơi golf. Phi Vũ đã phạt 10 gậy rồi anh cũng sẽ đánh y chang như thế.

-Anh... em diễn vai cảm động tình anh em nhận lỗi cho nhau như thế anh không thể bỏ qua sao?

Hắn đúng là có suy nghĩ Tiêu Dương sẽ không làm gì mình nên mới mạo muội tìm tới.

Chỉ là ý nghĩ trong đầu hắn chỉ là sự ảo tưởng, còn cây gậy anh đang cầm mới là thực tế.

-Cảm động nên mới cho cậu ăn đòn. Nằm xuống!

Tiêu Dương chỉ xuống đất.

-Anh hỏi anh Hiên đi đã ạ. Anh ấy sẽ không để anh đánh đòn em đâu!

Hắn xin không được liền ấu trĩ lôi anh Hiên của hắn ra doạ.

-Trông tôi giống sợ vợ sao?

Giọng anh trầm xuống nhưng mang hàm ý mỉa mai. Đúng là kẻ non nớt chưa trải sự đời. Tiêu Dương chiều theo ý hắn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạo Hiên.

Bước chân của Hạo Hiên nhanh thoăn thoắt, anh muốn xem xem tên học trò ranh mãnh của mình chọc giận gì Tiêu Dương rồi.

-Anh ấy muốn đánh em này anh.

Trạch Nhân mách tội, Tiêu Dương vẫn cầm cây gậy đánh golf ở đó, không buồn nhúc nhích.

-Tính đánh bao nhiêu?

Hạo Hiên nghiêng đầu hỏi.

-10 gậy.

-Được, anh phạt lên làm 20 đi. Lần sau còn láo nháo đánh gấp mười!

Trạch Nhân như bị đẩy từ thiên đường xuống đến địa ngục. Anh Hiên không hề muốn giúp đỡ hắn, cũng không có ý định bênh vực. Phen này hắn tự thấy mình ngu, nhà người ta phu xướng phụ tuỳ, người ngoài như hắn còn thích to mồm rồi giờ lãnh phạt.

-Vừa ý cậu chưa? Nằm xuống!

Tiêu Dương nạt.

-Em còn lịch trình nữa...

Hắn không hề muốn đang nhiên bị ăn hai chục cây.

-Được. Vậy vừa chống đẩy vừa đánh.

Hạo Hiên nghiêm khắc trừng trị có kẻ cậy thế anh chống lưng liền không biết tôn ti trật tự.

Trạch Nhân uỷ khuất nằm xuống.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A đau... từ từ đã anh...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ai...sh...

Đến cái thứ hai mươi hắn nằm sụp xuống đất. Oán trách nhìn Hạo Hiên. Đây chính là anh Hiên mà hắn kỳ vọng sẽ cứu mình đây. Cuối cùng anh xuất hiện như một vị thần và đòi đánh thêm 10 cây nữa.

-Bảo Tuấn Thần về đi. Lần sau nếu cậu rảnh quá muốn ăn đòn thì cứ đến.

Tiêu Dương châm chọc hắn.

Trạch Nhân không đến mức nằm ì ăn vạ, hắn đứng dậy, vừa chống đẩy vừa ăn đòn đúng là thảm hoạ, anh Hiên lúc nào cũng phải kèm thể lực vào mới chịu được. Trạch Nhân đi ra ngoài, mặt mày rõ ràng khó ưa, nhân viên công tác qua lại cũng không dám động vào hắn.

-Em chịu đòn thay anh rồi, chuyện kia xí xoá đi nhé?

Hắn thấy Tuấn Thần vẫn ở chỗ cũ chờ mình liền đi tới bảo.

-Cậu ăn đòn là tự nguyện, còn nợ của tôi tôi vẫn phải đòi.

Tuấn Thần chẳng màng đến em trai vừa chịu phạt thay mình, hắn có thế nào chăng nữa cũng phải trả ân oán sòng phẳng với cậu, không thể dễ dàng buông tha rồi sau hắn lại được thể càn quấy.

-Em mà biết trước em để anh chịu đánh!

Hắn sưng sỉa mặt mày, đúng là có những khoảnh khắc không biết ăn phải cái gì mà cứ tưởng hành động của mình là vĩ đại lắm, đến kết cục chính là tự mình hoang tưởng.

-Tôi xin cậu chạy đi sao? Thế nào? Ở đây được o bế nhiều quá nên về nhà cũng tưởng ai cũng phải nghe theo sự sắp đặt của cậu sao "nhất ca"?

Tuấn Thần cười khẩy.

-Liệu mà vác xác về. Bằng không Hình Nhân của cậu nhịn đói!

Trước khi đi cậu còn căn dặn hắn. Trạch Nhân chôn chân tại chỗ.

Hắn trở về phòng làm việc, nằm lì ở đấy.

Hạo Hiên vào trong, hắn vừa thấy anh liền tỏ thái độ ức chế ra mặt.

-Em còn tưởng anh đang tít mắt bên anh Dương, còn có thời gian đến đây thăm em sao?

-Có đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển đi tìm đánh còn oán thán cái gì?

Hạo Hiên biết thừa hắn làm trò giận lẫy, anh cũng không muốn chấp hắn, xem lực đánh của Tiêu Dương cùng màn chống đẩy kia anh biết hắn đau thế nào.

-Em nào dám oán, oán xong anh bảo anh Dương đánh em gấp đôi thì sao?!

Trạch Nhân càng lúc càng liều, còn dám khích bác anh.

-Vậy thì cứ nằm đây mà dỗi. Kịch bản Mỹ Thực Sinh Mỹ Nhân anh mang cho Dĩ Luân vậy.

Hạo Hiên bóng gió, giả bộ quay lưng đi.

Trạch Nhân nghe đến đây mắt sáng ngời, quên hẳn chuyện bị đòn, hắn định bật dậy nhưng vội quá chạm phải vết thương ở mông nên nhăn nhó mặt mày.

-Anh Hiên ~ anh lấy được cho em rồi đấy à? Anh lại đây em mời anh uống nước.

Hắn đúng là chúa trở mặt, vừa nãy còn cáu giận tự ái với anh, nghe thấy có được tài nguyên vàng trong tay liền ngon ngọt mời gọi.

-Mông đau thế chắc gì đã đến thử vai kịp.

Hạo Hiên cười cợt.

Mỹ Thực Sinh Mỹ Nhân là dự án cấp S, có nhiều tên tuổi gạo cội trong giới tham gia. Nam chính độ tuổi ngoài 20, dạng nhân vật đặc sắc, nếu có được kịch bản này trong tay đúng là bước ngoặt trong sự nghiệp.

-Không đau, em có đau đâu.

Trạch Nhân nói dối không ngượng mồm, hắn xua tay.

-Ngày kia thử vai. Tuy anh đã đặt trước cho em nhưng rất nhiều tiểu sinh đang hot tranh vai này. Đạo diễn khá khó tính, anh chỉ có thể đảm bảo cho em thử được tạo hình, đi cửa sau 50%, còn 50% lấy lòng đạo diễn phụ thuộc vào em.

Hạo Hiên nói.

-Anh yên tâm, cứ để em. Độ hot của em đảm bảo rating cho phim, có ai ngu đâu mà không nhận!

Trạch Nhân biết rõ vị thế của mình.

-Cứ tự tin đi rồi trượt vỏ chuối thì liệu hồn!

Hạo Hiên doạ hắn. Thực chất anh đã cầm được hợp đồng và kịch bản trong tay đảm bảo 100% hắn có vai diễn này rồi. Chỉ là anh không muốn hắn ỷ lại vào mình, đến diễn không ra gì đạo diễn lại khó chịu với hắn vậy nên vẫn sắp xếp cho hắn đi thử vai theo đúng quy trình.

-Em biết anh Hiên của em phải chắc ăn cái gì mới đưa đến cho em. Thế nên em cứ áp sát vào anh mà tiến chứ có dòm ngó lung tung đâu. Anh ~ vai này anh sắp xếp để anh Thần lồng tiếng nhé? Em mang được việc về cho anh ấy cũng thoát được trận đòn!

Trạch Nhân cười cười nịnh nọt.

-Không. Em có mang việc về cậu ấy cũng vẫn đánh em như thường thôi.

Hạo Hiên nhún vai.

-Anh gở mồm ghê vậy! Anh ~ em dọn sang nhà anh ở tạm mấy hôm nhé?

Trạch Nhân bám lấy tay Hạo Hiên, lay mãi không buông.

-Cũng được nhưng không được mang chó sang.

Hạo Hiên biết thừa hắn sẽ không thể bỏ Hình Nhân ở lại.

-Để ông Thần cho con em chết đói à?!

Hắn buông mạnh tay anh ra, đẩy anh ra xa mình.

Mặt hắn đăm chiêu suy nghĩ không biết nên làm cách nào để Tuấn Thần nguôi giận. Chỉ là một trận đòn thôi mà, bị đánh rồi thì thôi đi chứ việc gì phải thù lâu nhớ dai như thế chứ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro