Chương 37: Em gái hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Vân đã lên sẵn kế hoạch quay trở lại cho Tiêu Dương, anh sẽ cùng Hạo Hiên thu âm một ca khúc để lấy lại hảo cảm từ fan CP, đồng thời thể hiện cho khán giả thấy không phải nổi tiếng xong anh liền phủi sách tác phẩm, sự tương tác với bạn diễn.

Thanh Trà viết một kịch bản phim ngắn chiếu mạng, tuy chỉ dài có 30 phút nhưng đã giúp Tiêu Dương lội ngược dòng ngoạn mục. Một số tình tiết trong bộ phim ngắn trở thành hot trend trên các trang mạng xã hội, độ thảo luận về phim cũng rất cao.

Hơn nữa Song Vân vì để êm ấm vụ việc kia nên đã phải chấp nhận làm quảng cáo miễn phí, tuyên truyền cho Tiêu Dương trên mọi mặt trận.

Cái tên Tiêu Dương vì thế hot trở lại. Trong giới người người ngưỡng mộ, họ chưa từng thấy một nghệ sĩ nào vấp phải scandal bất chợt ập tới, những tưởng mấy ngày bị khán giả tẩy chay mà có màn quay lại đầy ấn tượng đến vậy.

Nam Vân cũng rút vai diễn khỏi bộ phim kia cho anh. Họ không chấp nhận việc đoàn làm phim trở mặt, nữ chính chưa rõ đầu đuôi đã bỏ của chạy lấy người như vậy được. Người của Nam Vân, không thiếu phim để đóng, Vỹ Đình cũng bắt đầu tham gia sản xuất phim, anh thành lập riêng một phòng ban, tuyển thêm rất nhiều nhân sự.

Nam Vân vừa cho diễn viên của mình đóng, vừa casting thêm diễn viên bên ngoài, sự phát triển của Nam Vân ngoài sức tưởng tượng, rất nhiều nhà đầu tư và đạo diễn có tiếng muốn hợp tác cùng công ty.

Những cái tên tiêu biểu của giới nghệ sĩ trẻ hiện tại, đa phần đều nằm ở Nam Vân.

Vỹ Đình mấy nay vừa bận rộn cho các dự án của công ty, cũng vừa phải dàn xếp việc rút Nhất Ninh và Tân Thành về.

Anh đã triển khai một ekip làm việc riêng cho hai người họ, nhân sức hút sau khi tham gia show để tự nâng người của mình.

Chương trình đó níu kéo, không muốn nhả người. Nhất Thành Bất Biến là cây hút fan của họ, giờ Vỹ Đình muốn rút về thật không đơn giản chút nào.

Họ đã thảo luận với anh nhất định sẽ cho hai người cùng debut với nhau. Vỹ Đình biết rõ vì hiệu ứng CP, nếu tách ra sẽ không còn sức hút fan được. Nhưng Nam Vân cũng cần người, bản hợp đồng kia quá nhiều ràng buộc, anh đã bị mất thực tập sinh tiềm năng vào tay họ, bị họ vắt kiệt sức lao động. Giờ đem người về công ty là quan trọng nhất.

Thanh Trà có một kịch bản phim, chính là kịch bản cô viết trước cho Vĩnh Thế Trường Tồn. Cũng may kịch bản cô để trong máy tính tại nhà nên không bị ăn cắp ra ngoài.

Cô bận rộn đến mức quên cả lời hẹn với Dương Duy. Chính anh trong một lần đến chỉnh hình thể cho nghệ sĩ của Nam Vân mới gặp cô để hỏi lại.

Thanh Trà nhận lời, hẹn anh buổi tối hai người sẽ cùng nhau đi.

-Tối em định đi đâu? - Phi Vũ vừa nghe cô kể đi với Dương Duy liền hỏi.

-Em đi đâu anh hỏi làm gì.

Thanh Trà thấy khó hiểu, bình thường có bao giờ Phi Vũ hỏi cô những câu như này.

-Thì để anh biết. Mấy giờ đi mấy giờ về? - Phi Vũ hỏi như thẩm vấn.

-Điên! Tự dưng hỏi vô duyên. Mẹ còn chả bao giờ hỏi em.

Thanh Trà nhất quyết không trả lời, Phi Vũ không thể ép buộc cô. Nếu không phải cô đi với Dương Duy, cậu cũng chẳng buồn quan tâm xem cô đi đâu làm gì.

Phi Vũ đi tìm Tiêu Dương, tối nay cậu có lịch quay nên không thể đi theo giám sát.

-Ông trẻ! Ông định đóng khung em gái lên treo trên tường à?!

Tiêu Dương nghe Phi Vũ kể chuyện mà lắc đầu ngán ngẩm. Bản thân em trai anh yêu đương trong giới suốt ngày, giờ còn lo những chuyện không đâu.

-Mẹ cả bảo Trà chưa yêu ai bao giờ. Sao mà biết được thế nào chứ?!

Phi Vũ tuy không thể hiện trước mặt em gái, nhưng đứng trước Tiêu Dương cậu lo lắng thật sự.

-Em gái em, nó không lừa người ta thì thôi còn sợ bị người ta lừa!

Tiêu Dương còn lạ gì sự tinh quái của Thanh Trà. Có nhiều cái cô không thể hiện ra mặt nhưng cô biết rất rõ.

-Anh không lo chút nào à? Đi buổi tối đó. Ban ngày ban mặt thì không đi.

Phi Vũ càng tưởng tượng càng thêm nóng ruột.

-Hay em bảo người đi theo dõi?

Ý tưởng chợt nảy ra trong đầu, Phi Vũ cảm thấy như thế là hợp lý nhất.

-Này đừng có vớ vẩn. Để Trà biết có mà xé xác em ra đấy!

Tiêu Dương cảnh báo cậu trước. Thanh Trà ghê gớm anh còn lạ gì, nếu biết có người đi theo chụp hình nhất định cô sẽ không để yên.

-Anh rảnh thì đi cùng đi. Anh Dương Duy bằng tuổi anh, thiếu gì chuyện để nói.

Phi Vũ xúi anh. Nếu cậu không vướng lịch trình có lẽ cũng đi theo em gái thật.

-Vô duyên vừa thôi. Anh đi theo để làm bóng đèn cao áp à?

Nhìn nét mặt thất vọng của Phi Vũ khi không thể trông cậy vào mình, Tiêu Dương vỗ vai cậu em.

-Trước ông đưa bạn gái vào khách sạn thì sao?!

-Khác chứ! Người trong nghề chúng ta thiếu gì cách phòng tránh, Trà chưa yêu ai, sợ không có kinh nghiệm...

Nhắc tới đoạn này đúng là chọc vào nọc Phi Vũ, càng nói chuyện càng thấy không thể nào nhờ vả được, cuối cùng cậu đành bỏ đi.

Cậu không thể tìm đến hai bà mẹ, chính hai người rất thích Dương Duy và Thanh Trà thành một đôi. Phi Vũ chỉ lo, em gái còn chưa kịp tìm hiểu đã "dính bẫy".

Tiêu Dương tối về nhà, tuy rằng trước mặt em trai thể hiện ra mình rất tân tiến, tính tình phóng khoáng nhưng nhìn thời gian em gái đi có vẻ không được ổn lắm.

Anh ngồi suy tính, để xem có nên nhờ người đi theo cô hay không. Nhưng xung quanh anh toàn là người mà cô biết mặt, đích thân Tiêu Dương đi sợ sẽ thu hút sự chú ý của công chúng.

Em trai yêu đương nhiều, ắt hẳn có kinh nghiệm tình trường. Dây dưa với Trân Hoa lâu như vậy mà còn chưa chính thức trở thành người yêu, chứng tỏ Phi Vũ rất biết cách thu hút phái nữ, khiến họ cam tâm tình nguyện chờ đợi cậu.

Lỡ may Thanh Trà có điểm giống Phi Vũ ngày trước, bình thường thông minh sáng suốt, lúc yêu vào lại mờ mắt thì sao?

Anh cũng đang lo không biết có phải như Phi Vũ nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ở cùng trai lâu có lúc nảy sinh cảm xúc hay không.

Giờ muốn nắm tình hình của em gái, không thể hỏi thẳng được.

"-Anh cần đăng ảnh lên mạng xã hội, nay em ăn gì thế chụp giúp anh. Anh ở nhà không đi đâu cả."

Tiêu Dương nhắn tin cho em, một lúc sau nhận được hình ảnh bàn ăn của cô gửi cho. Tiêu Dương phóng to từng chi tiết, bình thường mắt cận nhưng lúc này tia rất nhanh nhạy.

Anh thấy hình ảnh phản chiếu của Dương Duy từ chiếc thìa, trông ăn vận khá đứng đắn, ngồi đối diện cô.

Thanh Trà thấy anh cần ảnh, cũng rất nhiệt tình chụp các góc tại bàn ăn gửi cho. Sau đó cô cùng Dương Duy đi cafe, cũng chụp gửi cho Tiêu Dương.

Tiêu Dương ngồi ở nhà căn giờ cẩn thận, tính xem đi ăn với đi cafe sẽ mất khoảng thời gian bao lâu.

Một lúc sau anh gọi cho Dương Duy, giả vờ hỏi kinh nghiệm chữa trị vết thương để nhập vai trong một bộ phim.

Anh bật loa to hết cỡ, nghe xem có gì bất thường không. Cũng may Dương Duy bắt máy luôn, anh còn nghe tiếng em gái đang hỏi chuyện nhân viên của quán.

Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm.

"Về chưa em? Anh định đăng nhưng trợ lý bảo ảnh đó trông hơi giống đi hẹn hò."

Tiêu Dương lấy đại lý do, cốt chỉ muốn xem cô đang ở đâu.

"Em vừa về xong. Anh cứ lưu lại đi, biết đâu sau này cần."

Thanh Trà không mảy may để tâm đến anh trai. Cô cũng quen với việc Tiêu Dương hay hỏi mình những vấn đề về công việc.

Hôm sau tới công ty, Phi Vũ đã chạy đi tìm anh. Tiêu Dương khoe em trai ảnh cô gửi.

-Sao anh có mà em lại không? Sao em gái không gửi cho em?

Phi Vũ trong lòng hậm hực.

-Con bé bảo em mất trật tự. Anh khéo léo hơn nên thích khoe với anh thôi.

Tiêu Dương tự mãn, tranh thủ đề cao bản thân.

-Không biết xấu hổ. Anh dùng kế gì?

Phi Vũ ghé vào tai anh hỏi nhỏ.

-Con bé tự gửi.

Tiêu Dương không muốn cho em trai biết mình về nhà cũng sốt sắng không kém. Cứ thích ra một vẻ lãnh đạm, bình thản nhìn đời.

Phi Vũ bĩu môi, nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ.

-Vâng. Anh giỏi nhất rồi. Sau phải gửi cho em nữa đấy!

Phi Vũ giao hẹn, biết em gái hôm qua vui chơi lành mạnh cậu cũng yên tâm.

Tiêu Dương tham gia hết các hoạt động ngày hôm nay rồi qua nhà Thanh Trà. Cô đi vắng cũng không thông báo trước với anh.

-Em đi đâu rồi mẹ?

-Đi chơi rồi, nãy Dương Duy qua đón.

Nhìn mặt Thoại Giang rất ưng ý cậu "con rể hờ" này.

-Con thấy Duy thế nào?

Bà hỏi ý con trai, dù sao chuyện người nhà vẫn nên bàn bạc với nhau.

-Con tiếp xúc với Duy, thấy cậu ấy cũng ổn. Nhưng chưa có cơ hội trò chuyện nhiều, bọn con đa phần là vì công việc.

Tiêu Dương đáp. Anh chú ý thái độ của mẹ, cũng chỉ là hỏi ý kiến của anh cho có mà thôi.

-Giờ mới thấy con bé thích một người. Đi chơi ăn diện lắm, mặc váy ngắn ôm sát, đi guốc cao, trông cũng ra dáng người lớn. Bao bọc con bé nhiều thành quen, lắm lúc cứ tưởng còn nhỏ.

Thoại Giang vừa cười vừa nói. Tiêu Dương càng nghe càng đen mặt. Anh chú trọng vào những từ khoá trông câu nói của mẹ.

"Mặc váy ngắn ôm sát"?!?!

Những lời phân tích mà Phi Vũ nói cứ văng vẳng bên tai. Tiêu Dương cũng từng quen bạn gái, nhưng thời gian cũng không được bao lâu, anh bận rộn công việc thành ra người ta thấy bị bỏ rơi.

Cũng bởi vì Tiêu Dương toàn quen người ngoài ngành, họ khó thông cảm cho công việc của anh.

Tiêu Dương không biết có phải nghe Phi Vũ nói nhiều quá đâm ra ám ảnh hay không. Nhưng nghe mẹ nói anh thấy lo thật sự. Mẹ anh thoáng tính, cảm thấy như thế mới là hợp lý.

Anh không thể bảo với mẹ, tại sao mẹ cho em ấy mặc như thế đi ra ngoài?!

Tiêu Dương mở điện thoại, xem xem Thanh Trà có đăng gì lên trang cá nhân không.

Cũng may ở nick riêng tư, Thanh Trà có đăng tấm ảnh chụp tại một quán cafe.

Anh nhận ra quán này, dạo gần đây rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Ở đó có món kem rất ngon, Thanh Trà ưa đồ ngọt, đi đến đây cũng không có gì lạ lẫm.

Anh đội mũ, đeo khẩu trang, tự lái xe đi.

Anh đứng trước quán cafe, ngó nghiêng xem em gái có ở trong đó không. Thấy Thanh Trà, anh quyết định ra xe ngồi chờ.

Anh đánh xe vào một góc khuất, nhưng vẫn đủ tầm nhìn về hướng đó.

"Gặp đồng minh rồi nha!"

Tiêu Dương mở máy, là Phi Vũ nhắn.

Anh nhìn xung quanh, cuối cùng cũng bị cậu em bóc mẽ. Phi Vũ đỗ xe ở phía đối diện.

Phi Vũ đã nhờ Trân Hoa hỏi dò xem địa điểm hai người định đi, rồi cậu "mai phục" sẵn tại đó.

"Em tra cứu các nhà nghỉ, khách sạn gần đây rồi."

Tiêu Dương cảm thán trước sự cẩn thận của Phi Vũ. Nếu là bình thường, anh sẽ giả vờ tỏ ra mình tân tiến hiện đại, còn mắng cậu tham gia nhiều chuyện. Nhưng nay bị em trai "tóm sống", anh đúng thật không còn mặt mũi nào nói cậu.

Đúng là kinh nghiệm thì phải hỏi Phi Vũ. Ông nhõi này chắc nghiên cứu kỹ địa bàn nhà nghỉ khách sạn nên mới rõ quy trình đến vậy.

Thanh Trà từ trong quán cafe đi ra. Hai người đi xe máy cùng nhau, cái váy cô đang mặc vì thế mà bị vén cao lên một chút.

Tiêu Dương nhìn cảnh này há hốc miệng, Phi Vũ với với tay lấy sẵn cái khăn để trên xe ô tô.

Nhưng giờ cậu mà xuống, nhất định là lộ hết.

"Tủ quần áo của em ấy cần phải dọn lại."

Cuối cùng chỉ có hai anh em đóng vai thám tử kia gọi cho nhau.

Thanh Trà ngồi sát vào người Dương Duy, anh không hề có hành động gì quá đáng. Tay cũng để lái xe, chứ không một tay lái một tay vòng ra sờ đùi của cô.

Hai người kia đánh xe theo sau. Có đoạn ổ gà, sợ Thanh Trà bị ngã, Dương Duy có vòng tay ra sau che chắn, vẫn lịch thiệp cách phần sau của cô một khoảng. Nhưng nhìn từ phía sau, ô tô của hai người kia cách xe máy một đoạn, có cảm giác như Dương Duy vòng tay ra sau sờ mông cô.

Phi Vũ choáng ngợp, không ngờ bác sĩ bình thường hoà nhã, lễ phép, cư xử đúng mực lại bắt tay hành động nhanh đến thế.

Phi Vũ yêu đương, cũng không có chuyện buổi hẹn hò thứ hai đã ngang nhiên như vậy. Có gì cậu cũng sẽ đưa người ta vào chỗ kín đáo riêng tư.

Tiêu Dương ngồi trong xe thấy cảnh này, không biết vì sao máu nóng dồn lên. Cứ có cảm giác như em gái mình bị sàm sỡ.

Trong đầu lại văng vẳng những lời "thuyết giáo tình yêu" của Phi Vũ.

Hai người cứ đi theo, Dương Duy chở Thanh Trà đi dạo mát, hai người nói chuyện không ngớt suốt cả quãng đường.

"Xông lên không anh ơi? Em nhìn không nổi. Làm gì mà lộ liễu như vậy?!"

Phi Vũ sốt ruột đeo tai nghe không dây gọi cho Tiêu Dương.

"Em xem giờ lên quá là bảo mình đi theo dõi à? Không chỉ Trà, hai mẹ cũng nhảy lên với chúng ta."

"Thế giờ vào khách sạn thì như nào đây? Đi trên phố còn như thế, vào kia thì..."

Phi Vũ càng lúc càng mất bình tĩnh.

Hai người đi sau, ai cũng trong tâm thế sẵn sàng "giải cứu" em gái khỏi chỗ nguy hiểm.

Nhưng trái với những gì hai người nghĩ, Dương Duy đưa cô về nhà.

Anh còn cẩn thận dựng xe, vào trong chào hỏi Thoại Giang.

Hai ông anh trai bẽ bàng không dám vào nhà. Dù sao cũng không nên lộ diện, nếu giờ lộ diện không biết sẽ giấu mặt đi đâu.

...

Tình duyên thuận lợi, Thanh Trà cũng không biểu lộ nhiều ngoài mặt, cô ngồi trong văn phòng tiếp tục hoàn thành kịch bản, lên kế hoạch riêng cho Nhất Ninh và Tân Thành trong trường hợp Vỹ Đình kéo được người về.

Tiêu Dương và Phi Vũ cùng vào trong, họ ngồi ở ghế sô pha chờ em gái làm việc.

Tuy đang rất tập trung chuyên môn, nhưng khi ngửng mặt lên thấy hai anh trai cứ nháy mắt ra hiệu với nhau, Thanh Trà nghi ngờ.

Cô đi tới ngồi vào giữa hai người.

-Qua đi chơi vui không? Anh đến nhà mẹ bảo em đi với Dương Duy.

Vốn tính đến để hỏi chuyện, nhưng Phi Vũ sau lưng cô thì ăn to nói lớn, trước mặt em gái tỏ ra lúng túng, đùn đẩy cho anh. Tiêu Dương đáng mặt anh cả, anh vẫn phải chủ động trước.

-Vui anh.

Thanh Trà cười.

-Anh bảo này, mới yêu đừng có để người ta đụng chạm thái quá.

Tiêu Dương tế nhị góp ý.

Đụng chạm thái quá? Thanh Trà nghĩ nghĩ lời anh nói, cô vốn thông minh, nghe người ta nói liền đoán được ý.

-Đừng bảo các anh đi theo em đấy nhé.

Thanh Trà nửa đùa nửa thật. Cô tính trêu hai ông anh, nhưng không ngờ mình vừa nói xong, cả hai đều nhảy dựng, tỏ ý lấp liếm.

-Ai đi theo em làm gì!

Cô còn đang tính giải thích mình chỉ nói bừa thôi nhưng Phi Vũ đã chen ngang trước.

-Đi đường cũng đừng để người ta đụng chạm, khó coi lắm. Mà sao em có thể mặc ngắn đến như vậy? Tính "chốt sổ" luôn hay gì?!

Tiêu Dương nhận ra em trai nói hớ, nhưng cản cũng không kịp.

Thanh Trà tủm tỉm cười, hoá ra hai người mò đi theo cô thật. Chứ không sao biết cô ăn vận thế nào với cả trên đường đi cô với Dương Duy làm những gì.

-Đi theo còn chối.

-Bọn anh đi ăn với nhau, chẳng may bắt gặp.

Tiêu Dương nói đỡ hộ cậu.

-Lo rồi đúng không? Sợ mất em gái chứ gì?

Thanh Trà được thể chọc hai anh.

-Có người rước cho là mừng. Anh còn tưởng không ai rước em.

Phi Vũ giỏi nhất là khẩu thị tâm phi, mồm miệng rất hay chọc em, suốt ngày chí choé cãi nhau nhưng rất thương em.

-Vậy à... Dù sao 10 giờ tối nay em cũng hẹn anh ấy rồi.

Thanh Trà bóng gió, liếc nhìn phản ứng của hai người.

-Cái gì? Hẹn đi đâu mà 10 giờ tối?

Phi Vũ sửng cồ lên.

-Ở nhà. Không đi. Anh không đồng ý.

Tiêu Dương nhíu mày lắc đầu.

-Em dám đi đừng có trách anh. - Phi Vũ doạ nạt.

-Sao có người vừa bảo sợ không ai rước em. Giờ đánh nhanh thắng nhanh anh phải mừng cho em chứ.

Thanh Trà tâm trạng rất tốt, nói đùa mà như thật.

-Rước kiểu này không được. Em đừng có nghĩ linh tinh. Dương Duy bình thường đĩnh đạc thế mà hẹn buổi thứ hai đã táy máy lung tung!

Phi Vũ không thể tin em gái lại dễ dãi đến vậy. Mặc dù trong giới cậu cũng yêu khá nhiều, nhưng trước nay Phi Vũ vẫn cư xử lịch thiệp với phái nữ.

-Thôi không chọc hai anh nữa. Nhìn phản ứng của hai người khéo nói thêm một lúc còn đánh đòn em. Hôm qua anh ấy vòng tay ra sau sợ em ngã thôi, còn không chạm vào người em nữa, hai anh lo cái gì. Tối nay anh ấy bận, bọn em không đi với nhau.

Thanh Trà vòng tay khoác tay hai ông anh to lớn. Đầu ngả về phía Tiêu Dương.

-Đáng đánh.

Phi Vũ nhéo má cô.

-Sau không cần đi theo em. Em chả lừa người ta thì thôi hai anh sợ cái gì. Trông em "non" đến thế cơ à?!

-Sợ em giống như ai đấy, vì trai bỏ anh. - Tiêu Dương nheo mắt, đá đểu Phi Vũ.

-Anh đừng có nói xiên nói xẹo.

Phi Vũ đập một cái vào đùi Tiêu Dương.

-Sao em thích người ta?

Tiêu Dương thực tò mò, cũng muốn nghe em gái tâm sự.

-Cao, đẹp trai, công việc ổn định, ăn nói dễ nghe.

Thanh Trà không giấu diếm, liệt kê hết ưu điểm của Dương Duy.

-Quan trọng là hiền nữa đúng không. Anh cũng không mong suốt ngày phải đi giải quyết hậu quả em gây ra đâu.

Tiêu Dương xoa đầu cô.

-Anh không nghĩ người ta sẽ bắt nạt em à?

Thanh Trà cảm thấy không đúng lắm.

-Ai dám bắt nạt em. Ghê gớm thấy bà! Nếu như hai người cãi nhau, bọn anh đứng về phía Dương Duy.

Phi Vũ tuyên bố. Mồm miệng thì nói vậy, chứ trong lòng thầm nghĩ ai dám đụng đến em gái cậu nhất định sẽ xử lý cho ra ngô ra khoai.

Thanh Trà cười. Có hai ông anh trai thật tốt, tuy không phải lúc nào cũng tình thương mến thương nhưng ít nhất, họ vẫn luôn quan tâm, lo nghĩ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro