Chương 36: Diễn viên đóng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nằm viện, hay đảo qua đảo lại thăm Tuấn Thần nhất chính là Trạch Nhân.

Hai người thầy của cậu, hai người anh của cậu chỉ đến duy nhất một lần, cũng chính là để đánh cho cậu một trận đau đớn gần chết, đồng thời cũng cho cậu cơ hội cuối cùng, lựa chọn rút lui.

Họ giữ đúng lời hứa của bậc tiền bối đi trước, Tuấn Thần đã không còn thấy những bài báo về scandal của mình ở trên mạng nữa, từ khoá về Tuấn Thần cũng được thanh lọc hoàn toàn.

Ngoài Trạch Nhân quan tâm cậu mà đến ra, còn có một người tên Dương Nghị. Anh là luật sư có tiếng, quan hệ mật thiết với gia đình Thanh Trà, anh được Tiêu Dương giới thiệu đến đây để giúp cậu làm thủ tục huỷ hợp đồng với Cao Minh.

Chi phí luật sư họ chi trả giúp cậu, coi như là ân huệ cuối cùng. Tuấn Thần chợt nghĩ, sau này không gặp nhau nữa cũng tốt, ai cũng có cuộc sống riêng, cậu chẳng còn là gì trong mắt họ, đến nước này còn cho cậu đường lui đã là bao dung độ lượng lắm rồi.

Trạch Nhân những ngày đến viện thăm nom cậu, có khuyên nhủ một câu. Tuấn Thần không biết nên bảo con người hắn cạn tình, hay là mình nên học theo hắn đây.

"-Không cần phải giữ đạo hiếu với những người bạc bẽo với mình. Em sống chừng đấy năm cô độc, không ai ngó ngàng không phải vẫn tốt sao? Trên đời này không có ai mà không có ai là không sống tiếp được."

Tuấn Thần cũng coi như có chút niềm an ủi ở đứa em trai này. Chờ khi cậu khoẻ hẳn lại, hắn bàn với cậu nên bán căn hộ đang ở đi rồi dồn tiền chung với hắn hai anh em mỗi người một nửa mua một căn nhà rộng rãi để ở chung. Hắn sẽ dọn ra khỏi chung cư của Dương Hiên, muốn sống bên người nhà để mỗi khi được nghỉ trở về còn thấy người ra người vào đỡ cô đơn. Thêm nữa cậu đã không còn bận rộn với công việc ở showbiz, có thể giúp hắn chăm sóc Hình Nhân.

Căn nhà mà Trạch Nhân tìm có ba tầng, tổng ba phòng ngủ rộng rãi, ngoài sân rất thoáng đãng để Hình Nhân có thể thoải mái chơi đùa.

-Một phòng cho em, một phòng cho anh, một phòng cho Trinh.

Trạch Nhân tính toán kỹ tương lai cho ba anh em. Sở dĩ có hai người ở mà hắn dồn tiền nhiều để mua nhà cao cửa rộng ở khu vực an ninh tốt, ngay trung tâm là vì hắn muốn ba anh em sẽ ở chung với nhau, không chỉ vài năm đến chục năm mà sau này khi họ có gia đình rồi vẫn ở chung với nhau được. Nhìn ba anh em nhà Thanh Trà ở gần nhau mà hắn rất ngưỡng mộ, nhưng thay vì việc mỗi người ở một nhà, hắn muốn ba gia đình có thể bên nhau, sớm tối thấy mặt, vui vẻ biết bao.

Tuấn Thần đồng ý với hắn, quả thực thời gian lao đao xuống dốc cậu ở một mình mới thấy cần bờ vai để tựa vào thế nào. Quan trọng nhất không phải là có được bạn tâm giao hay không mà khi người ta gục ngã không nên ở một mình. Đấy là cậu tâm lý vững vàng, nếu phải người yếu đuối rất dễ sinh ra trầm cảm rồi nghĩ quẩn.

Căn nhà đó hai anh em mua chung để tránh trường hợp có nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn rồi lại tranh nhau nhà anh, nhà em. Mỗi người bỏ một nửa ai cũng sẽ có tiếng nói trong nhà.

Tuấn Thần không dừng tại chỗ, cậu quyết định đầu tư vào một trung tâm đào tạo diễn xuất, cậu có thể ăn phần trăm hàng tháng từ thu nhập của nơi này. Chỉ có những công việc liên quan đến ngành này mới khiến cậu có hứng thú. Cậu cũng chẳng muốn đứng ra giảng dạy, bản thân mình trượt dài như thế, có tư cách dạy ai? Thứ duy nhất cậu có thể làm là thỉnh thoảng ngó qua nhìn lớp đàn em kế cận hăng say học tập, rèn luyện, mang theo hoài bão, ước mơ dang dở của chính cậu.

"-Anh có ở nhà không? Mở cửa giúp em em cho trợ lý qua lấy đồ. Khổ quá qua em quên mất cầm đạo cụ về!"

Trạch Nhân đang ở phim trường quay bộ phim mới, tên tuổi của hắn giờ đảm bảo rating cao cho phim vì sức fan của hắn mạnh, sau màn tẩy trắng scandal lúc trước hắn cũng có duyên người qua đường lớn. Thêm nữa hảo cảm của mọi người đều dồn vào hắn sau những scandal của Tuấn Thần gây ra. Fan CP Thần Nhân ngày trước giờ thành fan only của hắn, tiếp ứng rất mạnh.

Trạch Nhân gọi điện cầu cứu cậu. Hắn không muốn để người ngoài tự ý ra vào, nhất là khi hắn đang ở chung với anh trai. Ai mà không biết còn tưởng hắn và cậu cặp kè với nhau, mua nhà chung đụng.

"-Không cần đâu, anh đang rảnh, cho anh địa chỉ anh mang qua cho!"

Tuấn Thần vào phòng hắn lấy đạo cụ rồi lái xe mang đi. Cậu đeo khẩu trang cẩn thận để tránh bị nhận diện. Thói quen này đến giờ vẫn khó bỏ, dù rằng cho dù có ai chụp được ảnh hay có tin bên lề cũng sẽ bị Tiêu Dương và Phi Vũ diệt tận gốc. Hai anh đã liên kết với các nền tảng mạng xã hội, phàm là có những từ khoá liên quan đến Tuấn Thần đều không thể đăng bài.

Cậu đưa đạo cụ cho Trạch Nhân. Trong lúc chờ hắn quay cậu nán lại phim trường. Nhìn mọi người tất bật phân chia từng khu vực, nhìn những diễn viên đóng những vai diễn, cách người ta biểu đạt cảm xúc, rồi có người tranh thủ học kịch bản, có người tập lại động tác, có người diễn giả với trợ lý trước khi bước vào. Cậu thèm khát được sống với vai diễn, được cống hiến cho điện ảnh. Nhưng...

Giờ đây cậu chỉ có thể đứng một góc lặng lẽ nhìn họ.

-Anh về trước đi, em còn phải qua sự kiện bây giờ.

Trạch Nhân giờ đã là nhất ca của công ty, bao nhiêu tài nguyên tốt đều xếp hắn đầu bảng, theo sát là Vương Thương và Dĩ Luân.

Bởi sự phát triển mạnh của hắn ở thời điểm hiện tại nên công việc trên vai hắn cũng nhiều hơn, chuyện vừa chạy từ đoàn phim qua sự kiện, tham gia show, hoạt động thời trang, chụp hình tạp chí đã như cơm bữa.

Tuấn Thần gật đầu. Trạch Nhân vội vàng rời đi trước. Cậu nghe thấy loáng thoáng có tiếng đạo diễn quát tháo ầm ĩ ở phim trường khi không thấy diễn viên đóng thế cho hắn đâu.

Phân đoạn này nhân vật của hắn bịt nửa mặt, cảnh chạy xe nguy hiểm nên không thể để một ngôi sao đang quá hot hiện tại đích thân diễn.

Tuấn Thần thấy đoàn làm phim giục giã tìm người, cậu chợt nghĩ đây hình như là cơ hội duy nhất để mình có thể cống hiến. Cho dù là vai diễn đóng thế thì sao, chỉ cần cậu có thể đứng trước máy quay, được thoả sức với đam mê cậu sẵn sàng làm. Thêm nữa nhân vật bịt mặt, sẽ chẳng có ai nhận ra cậu đâu.

-Để em diễn thay ạ.

Tuấn Thần vẫn đeo khẩu trang, cậu tự ứng cử.

-Cậu được không đó? Đoàn đội của Trạch Nhân à?

Đạo diễn tỏ ý nghi ngờ.

-Vâng ạ.

Tuấn Thần nhận bừa.

Vì để kịp tiến độ nên người ta mau chóng đồng ý. Cảnh quay tuy nguy hiểm nhưng dù sao cũng không phải diễn viên chính, còn là người của công ty Dương Hiên nên có vấn đề cũng dễ xử lý.

Tuấn Thần vào trong thay đồ.

Cậu lên xe mô tô lao như bay, còn có cảnh ngã, Tuấn Thần không lường trước được sự nguy hiểm của việc này, cậu bị kéo lê một đoạn dài trên đường đua khiến bao người thót tim.

Nếu chấn thương không họ dễ giải quyết, chỉ sợ cậu nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù là diễn viên đóng thế phải chấp nhận rủi ro, cũng phải cam kết sẽ không bắt đền đoàn phim nhưng nếu có diễn viên đóng thế chẳng may tử vong, đoàn phim sẽ phải chịu rất nhiều tai tiếng.

-Cậu có chuyên không đó?!!

Nhân viên ở đoàn phim lao tới, vai, cánh tay, cho đến bụng, lưng cậu đều trầy xước, nặng nhất ở phần bắp tay chảy máu vệt rất dài.

Tuấn Thần sợ bại lộ thân phận, cậu lắc đầu xua tay bảo không sao.

Đạo diễn đưa cậu cát xê, đồng thời cho thêm ít tiền thuốc thang bồi bổ. Ông vẫn nghĩ cậu là người ở đoàn đội Trạch Nhân nên không dám đắc tội. Bản thân ông cũng quá chủ quan, đi để một người không chuyên vào đóng thế.

Tuấn Thần mau chóng rời đi, cậu không muốn họ gọi xe cứu thương, sợ sẽ bị đàm tiếu.

-Làm gì mà thương thế nặng như này?!

Tuấn Thần tới bệnh viện của Dương Duy, anh vừa nghe tin cậu tới liền đích thân xuống khám xét.

-Em đi xe máy bị ngã.

Tuấn Thần nói tránh.

-Đi đứng phải cẩn thận chứ?

Dương Duy nhíu mày. Tuấn Thần cắn răng để anh kiểm tra rồi thoa thuốc, cũng may không ảnh hưởng đến xương cốt, có thể gọi là cậu mạng lớn đi.

Thuốc ngấm vào vết thương như lột một lớp da, Tuấn Thần đau đến mắt không thể mở nổi. Cậu nhiều khi tỏ ý muốn né tránh nhưng đều bị Dương Duy kéo lại.

-Anh đừng bảo với Nhân.

Tuấn Thần muốn giấu diếm chuyện này.

-Sợ nó lo sao? Trông thế này rồi còn giấu!

Dương Duy mắng.

-Anh giúp em. Nhân nó còn bận nhiều chuyện.

Tuấn Thần nhờ vả. Dương Duy đành phải gật đầu.

Cậu về nhà, nhịn đau đổ hạt ra cho Hình Nhân ăn. Tuấn Thần ăn tạm bát mì rồi uống thuốc, vào phòng nằm nghỉ. Khắp người cậu đều đau, nằm không cũng thấy mỏi nhức.

Tuấn Thần chật vật xoay xở mãi, cậu nghe tiếng Hình Nhân rít lên, đoán chừng Trạch Nhân đã về.

-Anh bị làm sao đấy? Não có vấn đề à? Ai bảo anh đi đóng thế phân đoạn đó cho em?!

Trạch Nhân mở cửa phòng rất mạnh, Tuấn Thần nghe hắn quát mà ngớ người, không phải Dương Duy đã hứa sẽ không tiết lộ sao?

Nhưng cậu nhớ lại mình nói dối anh chỉ là chạy xe máy bị ngã chứ đâu nhắc gì đến chuyện đóng thế. Hắn biết như vậy chắc là do đạo diễn tiết lộ rồi.

-Người của đoàn đội Trạch Nhân, anh nhận hay lắm, thế này người ta bảo em hành hạ nhân viên, bắt đi đóng thế cho mình thì sao?!

Trạch Nhân nổi cáu mắng cậu. Tuấn Thần khi đó mải mê chạy theo nghiệp diễn quá, cậu quên mất không suy tính đến chuyện này.

-Anh xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến em.

Tuấn Thần áy náy.

-Em...

Trạch Nhân nghe cậu nói vậy mới thấy mình quá lời, nói như thế khác nào không quan tâm đến anh trai thương thế ra sao, chỉ lo tổn hại danh tiếng của mình?

-Em không phải có ý đó. Ý em là anh làm như vậy rất nguy hiểm, anh không tiếc tính mạng của mình sao? Trên đời này có gì quan trọng hơn mạng sống? Anh có muốn làm gì mà không còn mạng anh sẽ làm thế nào? Muốn đi mây về gió theo đuổi ước mơ?!

Hắn càng nghĩ càng giận. Nếu không phải Tuấn Thần là anh trai mình hắn đã tóm cổ cậu đấm cho mấy cái.

-Anh biết rồi...

Tuấn Thần đáp.

-Biết cái gì?!

Hắn vẫn to tiếng.

-Biết gì thì em cũng biết rồi đấy.

Tuấn Thần chẳng hiểu sao nay em trai thích hạnh hoẹ mình như thế.

Trạch Nhân bỏ ra ngoài, Tuấn Thần còn tưởng hắn giận lẫy gì nên cũng không quan tâm, cho đến khi thấy hắn quay lại với cây roi mây trên tay.

-Em muốn làm gì?

Cậu không ngờ tên này cả gan dám lấy roi ra doạ anh trai.

-Anh Dương và anh Vũ nhờ vả em, mỗi anh 25 roi, tổng 50 roi. Em thay các anh ấy chấp phạt.

Trạch Nhân hùng hổ tuyên bố. Hắn lấy Tiêu Dương và Phi Vũ ra làm bia đỡ đạn. Hắn khôn lỏi biết thừa nhắc đến hai người này chính là cực hạn của Tuấn Thần, y chang như hắn đứng trước Hạo Hiên.

Tuấn Thần ban đầu hoài nghi, nhưng cậu chợt nghĩ có phải hai anh vẫn còn quan tâm đến mình nên mới muốn giáo huấn không? Nhưng nếu các anh không muốn trực tiếp động thủ có thể uỷ quyền cho cặp đôi Song Sát, vì sao lại kiếm tới Trạch Nhân? Có gì hay ho ở chuyện em đánh anh chứ?

-Các anh ấy nhờ em thật?

Tuấn Thần muốn xác minh lại.

-Không nhờ em thì còn ai? Chẳng nhẽ tự đến đây đánh anh? Hay là nhờ người đến đánh anh?!

Trạch Nhân diễn xuất càng ngày càng tốt, Tuấn Thần chẳng mảy may nhận ra.

-Đánh vào đâu?

Tuấn Thần thấy mình thương thế đầy mình, còn khu vực nào cho hắn đánh nữa?

-Mông. Anh cởi quần ra, hai anh ấy bảo nhất định phải bắt anh cởi.

Trạch Nhân đã lỡ nói dối rồi thì đành phải liều mạng đến cùng.

Tuấn Thần ngại ra mặt.

-Hay để em bảo các anh ấy anh không chấp hành?

Trạch Nhân bâng quơ dò xét ý của cậu thế nào.

-Không! Anh nghe!

Sợ lại làm hai thầy tức giận, Tuấn Thần tự cởi quần ra. Cậu nằm sấp trên giường, nhịn cái đau ở chân, tay và bụng khi bị đè xuống.

-Nghĩ cho kỹ xem bản thân mình ngu dốt đến mức độ nào. Đã không chuyên rồi còn cố tỏ ra chuyên nghiệp, anh vội đi đầu thai làm lại từ đầu à mà ngu thế?!

Trạch Nhân chửi thẳng mặt, Tuấn Thần vẫn cho rằng là lời hai người anh nên tuyệt đối cam chịu lắng nghe, không hề phản bác.

Trạch Nhân thấy mông cậu vẫn trắng nõn, đảm bảo không chút thương tích nào mới dám ra tay.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Lằn roi mây hiện dần trên mông Tuấn Thần, cậu đau nhưng vẫn cố chịu đựng. Đã để em trai đánh rồi, còn phơi mông trần ra đấy, cậu chẳng thể nào mất mặt đến mức kêu la thảm thiết được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn nhìn mông cậu sau 25 roi cũng đã sưng rộp lên, lằn roi mây in đậm khủng khiếp, sức công phá cũng lớn, hắn nhìn thật ra thấy khá rùng mình.

Anh trai chịu đòn cũng thật can đảm, vậy mà không kêu dù chỉ một tiếng nào.

-Đây là phần của anh Dương. Giờ đến phần của anh Vũ.

Hắn diễn có đầu có đuôi, anh Dương và anh Vũ cộng lại chính là ra tên lắm trò là Trạch Nhân. Tuấn Thần khẽ gật đầu chấp nhận.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Vết mới hằn lên vết cũ, Tuấn Thần đau đến chảy nước mắt. Toàn thân đã chấn thương rồi, còn một khu vực lành lặn, có thể phục vụ nhu cầu ngồi nghỉ cũng bị hắn đánh nốt. Mông cậu giờ đã là tổ hợp sắc màu đỏ tím đen đan xen nhìn vô cùng khiếp đảm.

Tuấn Thần mãi mới giãn được cơ thể ra, hắn đánh xong cậu còn tính kéo quần lên.

-Em thoa thuốc cho.

Trạch Nhân ba chân bốn cẳng chạy đi lấy thuốc. Hắn vừa ra ngoài mà thở phào một cái, cũng may mình diễn sâu nên không bị bại lộ.

Nếu như... nếu như... có ngày Tuấn Thần biết bị hắn lừa một vố thế này chắc chắn sẽ băm hắn thành trăm ngàn mảnh mất. Trạch Nhân thấy mình quá liều, dám nói dối để đánh anh trai, còn cao giọng dạy dỗ người ta.

Nhưng hắn rất nhanh chóng định hình lại mọi chuyện. Anh Dương và anh Vũ đâu có nhìn mặt Tuấn Thần nữa, sẽ không có chuyện hắn bị lật tẩy đâu.

Trạch Nhân hít sâu một hơi, làm vẻ đĩnh đạc cầm lọ thuốc đi vào. Tốt nhất cậu cứ nằm đó, đừng bao giờ gặp lại hai người họ, hắn không dám tưởng tượng cảnh mình bị "báo thù" sẽ thế nào đâu.

Tuấn Thần hai cánh mông run run, nhục mặt cho em trai thoa thuốc, nhưng thực tế trong lòng cậu có chút ấm áp, Phi Vũ và Tiêu Dương, cuối cùng các anh vẫn không nỡ đúng không? Các anh vẫn còn nhìn đến mình, lo lắng cho mình nên mới tức giận, thế nên họ mới không trực tiếp ra mặt mà giao nhiệm vụ cho hắn để cậu ghi nhớ bài học này.

Tuấn Thần chấp nhận lời dạy, họ bảo không được cậu sẽ không làm nữa, họ ra lệnh giáo huấn cậu cậu sẽ tự khắc sâu. Cậu muốn cho họ thấy mình vâng lời cỡ nào, cho dù có làm sai điều gì, cậu vẫn muốn là học trò ngoan của họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro