Chương 35: Anh trai nhận giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lệnh từ Vỹ Đình, Thanh Du lần nữa điều tra lại vụ việc. Dương Duy cũng được mời tới giúp đỡ. Từ hồi còn đi học, Dương Duy đã là hacker có tiếng, tuy lâu năm không còn theo nghề, nhưng khả năng của Dương Duy vẫn như lúc xưa.

Chả mấy chốc Nam Vân nắm trong tay bằng chứng Thanh Trà không liên quan đến việc này. Vỹ Đình trước đó đã đăng ký bản quyền cho "Vĩnh Thế Trường Tồn", anh uỷ quyền cho luật sư bảo vệ quyền lợi cho tác giả, đồng thời phải đòi được công bằng cho người của Nam Vân.

Mặc Giai bị triệu tập, đứng trước việc sắp bị khởi tố, ả sợ đến tái mặt mày. Chính ả chấp nhận trả lời phỏng vấn, thừa nhận mình là người gây ra vụ việc trên. Số tiền bồi thường thiệt hại không hề nhỏ, và Song Vân nếu không muốn Mặc Giai công khai người đứng đằng sau đành phải cắn răng nhả tiền bồi thường ra.

Vỹ Đình công nhận rằng, giải quyết vấn đề nhanh gọn nhẹ không ai bằng em gái anh.

Mặc Giai vừa thừa nhận tội lỗi, bên anh vừa uỷ quyền cho luật sư, đại diện Song Vân đã tìm tới, họ chủ động đề nghị sẽ bàn giao một số quyền lợi, tài nguyên. Chấp nhận mất trắng để chạy quảng cáo cho "Vĩnh Thế Trường Tồn" và đăng các bài báo minh oan cho Tiêu Dương.

Vỹ Đình đương nhiên không thể vì tình thân mà bỏ qua. Dù sao người ta cũng có còn coi anh là anh trai nữa đâu. Thứ anh cần bảo vệ là thành quả anh gây dựng, người dưới trướng của mình. Nam Vân đã trở thành gia đình của anh.

Thanh Du lo liệu mọi chuyện xong xuôi, Dương Duy bàn giao mọi chứng cứ cho luật sư. Vỹ Đình gọi Tiêu Dương đến công ty nói chuyện.

-Em lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề. Sao việc này lại hấp tấp tới vậy?

Tiêu Dương chỉ lặng thinh cúi đầu.

-Sao im lặng? Anh có đủ bằng chứng Trà không làm chuyện đó. Chắc em cũng đã nghe rồi, có muốn xem không?

Vỹ Đình quan sát biểu cảm của Tiêu Dương rất kỹ.

-Đây là chuyện cá nhân của em...

Vừa nghe xong câu này, Vỹ Đình đập tay mạnh xuống bàn. Tiêu Dương giật mình.

-Ba anh em các em, lần nào có chuyện cũng lôi cái câu "chuyện cá nhân" ra để nói. Đây không phải là chuyện của mình các em, nó ảnh hưởng đến Nam Vân.

Vỹ Đình gằn giọng, ba anh em nhà này có điểm giống nhau.

-Nằm xuống.

Vỹ Đình nói.

Tiêu Dương thảng thốt. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trên gương mặt anh tuấn.

-Dạ?!

-Nằm xuống.

Vỹ Đình chỉ tay xuống đất, rút thắt lưng ra.

Tiêu Dương tiến thoái lưỡng nan, giờ nằm xuống chịu đòn thì thực mất mặt. Dù sao anh cũng gần 30 tuổi rồi, nhưng chống đối Vỹ Đình anh lại không thể. Bởi Tiêu Dương mang ơn Vỹ Đình, cơ hội phát triển sự nghiệp cũng do Vỹ Đình ban cho. Giờ nếu phản kháng e rằng không thoả đáng lắm.

Thấy vẻ chần chừ của Tiêu Dương, Vỹ Đình vụt một phát xuống bàn, đánh tan sự lưỡng lự.

-Anh, có gì từ từ nói.

Tiêu Dương vẫn rất cần thể diện.

-Sao? Đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời anh?

Vỹ Đình nhướn mày. Tiêu Dương sợ anh phật ý. Cũng không muốn anh hiểu nhầm mình.

Nếu như không có Vỹ Đình, sẽ chẳng ai biết tới cái tên Tiêu Dương.

Tiêu Dương không sợ đòn, chỉ sợ mất mặt. Nhưng đứng trước ân nhân, dù sao cũng phải gạt bỏ sĩ diện qua một bên.

-Đánh đâu cũng được, chỉ trừ...

-Nói nhiều. Nằm xuống.

Vỹ Đình nghiêm giọng.

Tiêu Dương ăn to nói lớn trước các em bao nhiêu, giờ lại một bộ ngoan ngoãn cam chịu trước mặt Vỹ Đình.

Tiêu Dương từ từ cúi xuống, anh chống tay xuống đất, làm tư thế chống đẩy.

Anh biết, nếu Vỹ Đình định đánh chỗ khác thì đã chẳng bắt anh nằm xuống thế này.

Tiêu Dương chính là cố tình hạ thấp mông xuống một chút.

"Chát"

-Chống đối cái gì? Nâng cao mông lên.

Vỹ Đình không hề nhượng bộ. Tiêu Dương nhíu mày, bất lực nâng cao mông.

"Chát" "Chát" "Chát"

Từng tiếng thắt lưng vang lên, Tiêu Dương mặt mày cam chịu. Anh có bị bố với bà nội đánh, nhưng họ có đánh cũng sẽ đánh vào lưng. Họ bảo rằng đàn ông con trai trưởng thành rồi không thể tét mông được.

Từ những cách nuôi dạy đơn giản nhất, cũng thể hiện rằng họ kỳ vọng ở một người cháu trai, con trai nhiều như thế nào.

"Chát" "Chát" "Chát"

Mông nhiều thịt, đánh vào dĩ nhiên rất đau. Hơn nữa phạm vi của mông cũng không rộng như lưng, đánh qua đánh lại, vết mới rất nhanh chồng lên vết cũ.

"Chát" "Chát" "Chát"

Mông hướng lên chờ đòn roi giáng xuống, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Người như Tiêu Dương, không cần Vỹ Đình phải lên tiếng giáo huấn, anh cũng tự hiểu bản thân vì sao bị đánh.

Thực ra Tiêu Dương thấy rằng mình bị đánh cũng không oan, Vỹ Đình đánh trận này, tuy rằng da thịt đau đớn, nhưng tâm can lại thoải mái hơn rất nhiều.

Tiêu Dương dù đau đến toát mồ hôi, nhưng vẫn không kêu thành tiếng.

Thứ nhất anh ngại, thứ nhì anh thấy mình đáng đánh.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thắt lưng cứ như vậy vụt xuống, Vỹ Đình biết rõ tính khí Tiêu Dương, anh cũng chẳng mất công nhiều lời. Đánh xong rồi nói chuyện sau.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Tiêu Dương cố gắng kìm nén từng tiếng kêu rên, mông anh run rẩy. Mặc dù tay và chân cố chống nhưng phản ứng nơi bị đánh anh không kiềm chế được.

Đau đến mức này, không vặn vẹo né đòn đã là tốt lắm rồi.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

...

Vỹ Đình không nương tay, phát nào đánh xuống đau nhớ đời phát đó. Đánh được hơn 40 dây lưng, anh mới dừng lại.

Nhìn người bên dưới mồ hôi ướt áo sơ mi, cánh tay gồng lộ cả gân xanh, mông cố giữ đúng vị trí còn run run kia anh cũng không muốn đánh tiếp nữa.

-Nói đi. Tại sao anh đánh em.

Vỹ Đình chưa cho đứng dậy, Tiêu Dương dĩ nhiên không dám đứng.

-Em không nên mất bình tĩnh đánh oan em ấy.

Tiêu Dương nói.

-Anh nói cho em nghe, trong giới giải trí này không có ai không biết CEO Song Vân là em gái của anh. Kinh nghiệm bị người thân phản bội anh rõ nhất...

Vỹ Đình nói đến đây, anh khựng lại vài giây. Dùng từ như vậy, nghe cứ như từng trải một chuyện gì đó đơn giản dễ giải quyết, chứ không phải nỗi đau khắc sâu đến tận bây giờ. Nhưng Vỹ Đình khống chế cảm xúc rất tốt, chỉ cần vài giây để bình ổn lại.

-Anh đã nói với em ngay từ lúc biết có bằng chứng, là tuyệt đối không được mất bình tĩnh, chờ anh. Bởi vì khi đó trên dưới Nam Vân đều đổ dồn vào Thanh Trà, anh không thể đứng ra bảo rằng những chứng cứ đó anh nghi ngờ không phải. Anh cần em tin anh, càng cần em tin em gái mình.

Ngay khi biết Thanh Trà bị Tiêu Dương đánh oan, anh thực sự rất giận, không ngờ rằng Tiêu Dương nhạy cảm đến mức đó.

-Về gặp em ấy luôn chưa? - Vỹ Đình hỏi.

Tiêu Dương lắc đầu.

-Lý do?

-Em không đối mặt được.

Tiêu Dương không giấu diếm. Anh thực sự rất ân hận, nhưng lại không biết nên đối diện với em gái ra sao. Thanh Trà tính cách rất mạnh mẽ, còn thù dai, anh không biết làm thế nào để cô chịu tha thứ cho mình.

"Chát"

-A...

Bị đánh bất ngờ, Tiêu Dương không kịp kìm tiếng kêu.

-Cái gì mà không đối mặt được? Anh nói cho em biết, cho dù còn một cơ hội em cũng phải cố nắm bắt lấy. Đừng để tình thân đi vào ngõ cụt. Không có gì bằng lời xin lỗi kịp thời cả. Các em có hiểu nhầm nhau cũng vẫn có cơ hội làm lành. Em nhìn tấm gương của anh. Đến cơ hội nhìn mặt nhau cũng không còn nữa.

Vỹ Đình dù không muốn lôi chuyện gia đình của mình ra nhưng đến mức này anh cũng không còn cách nào khác. Bởi vì đã trải qua, cũng phải đứng ở vị trí đối thủ với chính em gái mình, anh biết, có những thứ đã mất rồi sẽ không thể níu kéo.

Anh coi Thanh Trà như hình bóng em gái mình, ở một phiên bản anh còn có thể uốn nắn, bao bọc. Vậy nên anh không muốn cô vì hận mà trở thành một người khác.

-Em biết rồi.

Tiêu Dương đáp.

-Dậy đi.

Tiêu Dương đứng dậy, bất giác đưa tay ra sau xoa xoa mông bị đánh đau. Vỹ Đình nhìn thấy, khoé miệng nhếch lên.

-Dương Duy bảo Trà bị đánh nặng lắm. Em muốn rõ tình hình cứ hỏi cậu ấy.

Tiêu Dương xin phép anh đi ra, Thanh Du đứng ở cửa canh chừng để đảm bảo không có ai lại gần.

Tiêu Dương đi được một đoạn, Hạo Hiên chạy đến chỗ anh.

-Anh, anh lên phòng anh Vỹ Đình làm gì vậy?

Vốn không định hỏi nhưng nhìn vẻ mặt khó coi của Tiêu Dương, cùng dáng đi có chút bất thường Hạo Hiên lo lắng.

-Nghe anh ấy mắng vài câu. Cảm ơn em vì đã đứng ra nói đỡ cho anh.

Tiêu Dương thật lòng cảm kích. Hạo Hiên ngại ngùng, lúc đó chỉ nghĩ làm sao giải vây được cho anh mà thôi.

Đến tận tối, khi Thoại Giang gọi điện anh mới chịu sang nhà mẹ. Anh đã đọc tin nhắn mẹ gửi, không phải trách móc anh đánh Thanh Trà, mà là những lời động viên anh cố gắng vượt qua.

Kể ra lúc đó nếu anh không cố chấp cho rằng mẹ chỉ bênh vực em gái, có lẽ đọc được những lời này sẽ cho anh rất nhiều động lực.

Nhưng dù sao chuyện công việc cũng giải quyết xong xuôi rồi. Kế hoạch để anh quay trở lại cũng được ekip bắt đầu triển khai.

Tiêu Dương lên phòng mẹ, thấy Thanh Trà đang ở bên trong.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, cứ như cô và anh là hai người xa lạ.

Thanh Trà nằm trên giường mẹ, thấy anh lập tức muốn rời đi. Cô vẫn còn đau do bị gia pháp đánh, cử động chút liền nhăn nhó mặt mày.

-Đi đâu? Mẹ gọi cả hai đứa đến đây là có chuyện muốn xử lý.

Thanh Trà nhìn mẹ, nghĩ rằng mẹ nhất định đang đòi công bằng cho mình. Cũng tốt, cô đỡ phải ra tay.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của em gái, Tiêu Dương cũng không trách. Dù sao cô giận anh cũng là lẽ đương nhiên.

-Hai đứa qua giường nằm xuống.

Thoại Giang nói, hai đứa con có phản ứng y hệt nhau, đó là mở to mắt, miệng há hốc.

Nhưng Thanh Trà vốn được nuông chiều, tính nết đanh đá khó bảo, nghe mẹ nói vậy cô nhảy lên đầu tiên.

-Mẹ làm cái gì cơ?!

-Đánh đòn.

Thoại Giang tỏ ra bình thản, trong tay cầm sẵn cây gia pháp nhà Phi Vũ. Tiêu Dương đánh Thanh Trà xong bị Phi Vũ đẩy ra anh tức giận rời đi nên chưa cầm về. Không ngờ nay mẹ vớ được. Tiêu Dương nghĩ đến cặp mông còn đang chất đầy thương tích do dây lưng của Vỹ Đình, anh thoáng rùng mình.

-Mẹ đánh ai? Sao định đánh con? Mẹ như thế là không được!

Thanh Trà mồm miệng chanh chua kêu ầm ĩ.

Tiêu Dương nhìn mẹ, thấy em phản ứng như vậy cũng sợ hai người cãi nhau.

-Không nghe lời mẹ trói con vào đánh!

Thoại Giang doạ. Nghiêm khắc nhìn cô.

-Phản giáo dục! Con không đồng ý!!!

Tiêu Dương thấy em như vậy hít sâu một hơi. Không phải anh tức giận mà cần có động lực. Nằm xuống chắc chỉ có đánh vào mông thôi. Giờ nghĩ cảnh mông ăn đòn tiếp anh thực sự choáng váng.

Có điều em gái ghê gớm như vậy, mẹ chưa từng đánh đòn em, giờ mà để em nói thêm vài câu nữa khéo bà sẽ làm thật.

Tiêu Dương đi tới kéo tay Thanh Trà, anh đẩy nhẹ cô nằm xuống giường. Thanh Trà bị ám ảnh bởi cảnh anh lao đến trói tay chân cô rồi dùng gia pháp đánh cô bầm mông. Phản xạ đầu tiên của cô chính là dùng chân đạp anh một cái, Tiêu Dương nhịn đau nơi đầu gối, anh lật người cô xuống, giữ hai tay cô.

Thanh Trà phản kháng, nhưng thấy tư thế có phần kì lạ.

Tiêu Dương giữ chặt hai tay cô, anh nằm bên trên, tự mình tạo thành thế chống đẩy, cách em gái một khoảng.

-Làm cái gì đây?

Thoại Giang biết thừa Tiêu Dương muốn đỡ đòn cho em, nhưng bà cố tình hỏi.

-Mẹ cũng đâu có bảo hai anh em con phải nằm riêng. Dù sao cũng là nằm sấp trên giường rồi.

Tiêu Dương cứng miệng.

Thoại Giang đứng hình, đúng là hai anh em kiểu gì cũng có nét giống nhau, cái trò muôn kiểu lý do này cũng vậy.

-Hay. Vẫn còn thích lý luận.

-Bỏ em ra.

Thanh Trà cổ tay nhỏ, giãy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn của anh.

Lúc này cô mới nhận ra, tay Tiêu Dương thực sự thô ráp, khác hẳn với vẻ ngoài trông bảnh bao công tử của anh.

-Nằm yên. Anh chịu thay em.

Tiêu Dương nói nhỏ với em gái.

Thoại Giang chưa từng đánh con, cũng không có kinh nghiệm trong việc dùng roi.

Tuy rằng không muốn dùng đến bạo lực, nhưng cách này có lẽ là ổn thoả nhất trong việc giải quyết vấn đề giữa hai đứa con.

-Mỗi đứa 10 roi. Con nằm trên ăn đủ 20 roi đấy nhé.

Thoại Giang giao hẹn trước, cũng chẳng biết từng đấy là nhiều hay là ít. Thôi thì cứ nặng tay một chút cũng được.

Tiêu Dương từng chứng kiến mông Phi Vũ khi nếm gia pháp, anh nghĩ đến cảnh của mình sắp tới mà thấy địa ngục chuẩn bị mở ra. Thật muốn xin mẹ có đánh thì đổi vị trí nhưng trước mặt em gái lại không dám nói ra.

-Vâng.

Tiêu Dương miệng thì cương quyết nhưng lòng đang mềm nhũn.

Anh trai thì sao, anh trai cũng biết đau chứ...

-Khỏi cần anh làm trò!

Thanh Trà không cảm động mà còn mắng anh.

-Chờ lát anh chịu đòn xong sẽ xin lỗi em.

Tiêu Dương nói.

Nghe câu này của anh xong Thanh Trà bỗng chốc không còn cứng miệng được nữa. Anh trai vẫn luôn sẵn sàng đương đầu như vậy.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm...

Tiêu Dương thật sự nhịn không nổi, mẹ đánh quá nhanh, khiến cho cơn đau dồn dập.

Mông thực sự run, cũng thật muốn né đòn. Nhưng nếu anh né chẳng phải roi sẽ rơi vào người em gái hay sao? Trách nhiệm của người làm anh, anh không thể để em gái mình bị đánh oan thêm roi nào được.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm... aaa

Tiêu Dương kêu rất khẽ, gia pháp này đánh quả thực rất đau. Mẹ anh cũng vụng về trong việc dùng roi dạy con, vậy nên roi nào đánh xuống cũng rất dùng lực.

Mông đã đang chồng chất vết thương rồi, chịu thêm trận này khiến anh như chết đi sống lại.

"Chát" "Chát" "Chát" - Ưm... ai...

-Tránh ra đi!

Thanh Trà nghe tiếng anh kêu mà sốt ruột.

-Không sao. Chịu khó chút. Anh chịu sắp xong rồi... Aaa...

Vừa bị đòn vừa mở miệng nói chuyện, đúng thật khó kìm tiếng kêu.

-Mẹ! Đừng có đánh nữa!

Thanh Trà lớn tiếng.

Tiêu Dương làm tư thế chống đẩy rất khó trụ vững. Mông đau rát, thật muốn ngã xuống nhưng anh không muốn đè phải em gái. Giường đệm lò xo mềm khiến anh dễ bị mất đà. Ở đây anh phải dùng lực nhiều hơn lúc bị Vỹ Đình phạt.

-Cái này đánh đau muốn chết! Mẹ muốn các con của mẹ nằm sấp dưỡng thương hết à?!!

Thoại Giang dừng tay.

Nhìn con trai gồng cứng người run run chờ roi đánh xuống tiếp thật không nỡ. Dù sao trò khổ nhục kế của bà cũng thành công, con gái cũng chịu tha thứ cho anh nó rồi.

Thanh Trà tinh quái, mồm miệng đanh đá, cũng là di truyền từ mẹ mà ra. Ngoài việc không biết dùng roi thế nào, kế sách trong đầu bà không thiếu.

-Có gì muốn nói với mẹ và em không?

Thoại Giang hỏi con trai.

-Anh thực sự xin lỗi. Anh không nên mất bình tĩnh như vậy. Tha thứ cho anh lần này được không?

Tiêu Dương bảo với Thanh Trà.

-Để xem đã.

Tính cách của cô là vậy, sẽ không có chuyện cô gật đầu đồng ý luôn.

-Con xin lỗi vì đã đánh em.

"Chát" - A...

Tiêu Dương nay bị hai phát đánh đột ngột từ hai người, cuối cùng đều ép tiếng kêu kìm nén phát ra.

Thanh Trà nằm dưới cũng giật mình.

-Xin lỗi vì đã đánh em? Thế với mẹ con không biết mình làm sai cái gì à?

Thoại Giang bực mình.

-Con... con xin lỗi vì không nghe điện thoại của mẹ, cũng không trả lời tin nhắn.

Đúng là phải ăn đòn đau bộ não mới nhanh nhạy. Tiêu Dương vội vàng nhận lỗi.

-Được rồi. Hai đứa nằm đó mà suy nghĩ.

Thoại Giang ném cây gia pháp xuống bàn, bà đi ra ngoài.

Tiêu Dương nhịn đau đứng dậy. Muốn nhường giường của mẹ cho em. Hơn nữa hai anh em cùng bị đánh thế này nằm chung trông thật khó coi. Hôm nay thể diện của người làm anh mất sạch rồi.

-Anh đánh em đau lắm đúng không?

Tiêu Dương thấy em gái không nói gì đành mở lời trước.

-Anh biết không, Hạo Hiên, Trân Hoa, Nhất Ninh, Tân Thành, Phi Vũ, Vỹ Đình, Linda và cả mẹ, họ đều tin em chỉ có anh là không.

Thanh Trà vẫn thấy ấm ức trong lòng.

-Anh xin lỗi.

Thanh Trà thực ra không muốn anh chỉ nói câu này, Đằng Nam ngay khi biết tin Thanh Trà không phải là thủ phạm đã đến tận nhà xin lỗi cô. Chị đã nói Tiêu Dương ban đầu tin cô, còn gạt tất cả những ý kiến của nhân viên công ty nhưng sau khi thấy bằng chứng anh mới thất vọng đến như vậy.

Đằng Nam giải thích rằng có thể là do lúc trước cô đã từng làm thế với anh một lần, nay bằng chứng rõ mồn một muốn anh không tin cô cũng rất khó cho anh.

Thanh Trà cũng không phải đứa không biết điều đến mức ấy, cô biết mình đã từng khiến sự nghiệp của anh có vết nhơ, giờ chứng cứ như vậy anh có muốn bênh cô cũng không có lý do. Nhưng cái cô ấm ức là anh không chịu nghe cô nói, vừa thấy cô liền đánh một trận xả giận.

-Anh có từng giận em vụ ngày xưa không?

Thanh Trà e dè. Sợ rằng anh vẫn để bụng.

-Không. Hồi đó em ghét anh cũng phải thôi. Nhưng vì thời gian qua, anh đã rất cố gắng, em cũng chấp nhận người anh trai như anh vậy nên anh mới đau lòng, thất vọng vì tưởng em...

Nghe em gái hỏi, Tiêu Dương lập tức trả lời.

-Thôi đi, coi như trận đòn vừa rồi cho việc lần trước em làm với anh. Nếu không có việc đó anh cũng sẽ không nghĩ em như vậy. Nằm xuống đây đi.

Thanh Trà lùi người sang một bên, để chỗ cho anh.

-Thôi, anh không sao.

Mặc dù đau muốn chết nhưng Tiêu Dương vẫn rất sĩ diện.

-Anh vứt cái hình tượng của anh qua một bên đi. Anh từng là thần tượng của em chứ có phải bức tượng đâu mà không biết đau. Nằm xuống.

Thanh Trà vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Tiêu Dương lưỡng lự.

-Nói không nghe! Nằm xuống đây!

Thanh Trà cao giọng. Vẫn là mệnh lệnh từ em gái là nhất, Tiêu Dương ngại ngùng nằm sấp xuống cạnh em.

-Em cãi nhau với mẹ mẹ cũng không đánh em đâu. Anh việc gì phải làm thế.

Thanh Trà tự tin vào bản thân.

-Lúc đó muốn bảo vệ em. Em từng trách anh không đứng ra bảo vệ em còn gì.

Thanh Trà nghe anh nói câu này xong quay mặt đi mỉm cười, cuối cùng anh trai vẫn là thực sự biết hối lỗi. Dù sao Đằng Nam nói cũng đúng, bởi vì khi cô tức giận từng dằn mặt anh trước mọi người nên họ mới cho rằng lời cô nói là thật.

Tiêu Dương nằm bên cạnh em, tuy rằng trong tình huống ngượng ngùng nhưng anh thấy an tâm, hiểu nhầm cũng được hoá giải. Vỹ Đình nói không sai, cơ hội rất quan trọng, nếu anh bỏ lỡ thời điểm này sẽ khiến cho vết nứt sâu hơn, rất khó để hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro