Chương 34: Tâm tư CEO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi scandal ập đến với Tiêu Dương, công ty cũng thất thu một khoản không nhỏ vì "Vĩnh Thế Trường Tồn" bị đăng tải ở một trang web khác. Vỹ Đình hầu như không tham gia bất cứ cuộc họp nội bộ nào của Nam Vân.

Mọi người bàn tán xôn xao, lúc này đây không phải người có mặt nên là anh hay sao? Họ có thể tự tìm ra thủ phạm, nhưng quyết định xử lý thế nào vẫn nằm trong tay CEO.

Những chứng cứ tố Thanh Trà là thủ phạm anh đều bỏ ngoài tai. Thanh Du là trợ lý theo anh đã một thời gian dài cũng phải lên tiếng nhưng anh gạt đi. Mọi chuyện anh cho rằng không đơn giản như vậy.

Vỹ Đình đặt niềm tin vào Thanh Trà như ngày đầu tiên anh biết thân phận của cô.

Khi đó không phải từ trên xuống dưới Nam Vân đều ngờ vực cô hay sao? Đằng Nam và Thanh Du cũng e ngại khi anh để cho một tác giả tham gia vào vấn đề hình ảnh nghệ sĩ, hơn nữa cô còn từng làm ra scandal của Tiêu Dương.

Nhưng anh tin vào nhãn quang của mình, tin rằng cô có thể mang đến cho Nam Vân rất nhiều cơ hội.

Thanh Trà chưa từng làm anh thất vọng, vậy chẳng có lý gì lúc này đây anh không tin vào chính mình lần nữa đứng về phía cô.

Anh liên hệ tất cả những mối quan hệ có thể giúp mình điều tra, anh muốn cho dù kết quả ra sao ít nhất anh cũng đã cố gắng.

Vỹ Đình không chỉ coi Thanh Trà là tác giả thuộc sở hữu của Nam Vân, cũng không chỉ coi cô là một người đem lại lợi ích kinh tế. Anh coi cô như một người em gái của mình.

Anh từng thấy bóng dáng quen thuộc ở cô. Chính là sự quyết đoán, đanh đá, bất chấp chỉ cần tới kết quả đó. Nhưng sau những năm tháng lăn lộn trong giới showbiz đầy rẫy thị phi, gặp được khá nhiều các loại người khác nhau trong xã hội. Anh đúc kết ra được nhiều điều.

Chỉ có trường đời mới dạy cho ta thế nào là thuật nhìn người.

Thanh Trà có tố chất, anh quý cô chính ở điểm cô rất tuỳ hứng, không khéo léo, có chút bướng bỉnh trẻ con. Anh chấp nhận sẽ từ từ bảo ban cô, bao che cho cô chứ còn hơn là một người cái gì cũng khôn khéo, biết trên biết dưới.

Người như vậy, anh trải qua một lần là quá đủ.

Vỹ Đình không phải tên thật của anh. Tên thật của anh là Vỹ Nam. Do lời của một thầy tử vi nói rằng cái tên Vỹ Nam sẽ cản bước của anh, khuyên anh nên thay tên, vậy nên anh mới đổi sang Vỹ Đình theo lời khuyên.

Anh có một cô em gái tên Hạnh Vân, kém anh một tuổi. Bởi hai anh em sát tuổi nhau nên từ nhỏ đã cùng nhau vui chơi, cùng nhau quậy phá, cùng nhau trưởng thành.

Bởi vì chỉ hơn nhau một tuổi, nên suy nghĩ của anh cũng không trưởng thành hơn cô là bao.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

-Chúng mày bao che cho nhau đúng không? Rủ nhau cùng quậy phá đúng không?

Tuổi thơ thiếu sao được những lời trách móc giáo huấn, những lằn chổi lông gà in trên mông từ cha mẹ. Bởi vì làm gì cũng cùng nhau, hoặc không cũng bao che cho nhau nên thường cha mẹ anh sẽ bắt hai anh em cùng nằm xuống giường, vụt cho một trận lằn mông.

Lúc nhỏ hai anh em cùng khóc, sau đó cùng nằm đó dưỡng thương. Lớn lên hai anh em cùng cười, vì thấy sau mỗi lần bị đánh đó lại có hàng tá câu chuyện đem ra trêu chọc nhau.

Hai người vừa học xong đại học liền cùng nhau thành lập Nam Vân. Nam trong Vỹ Nam, còn Vân trong Hạnh Vân. Tên công ty được ghép bởi tên của họ.

Ban đầu khởi nghiệp thực sự rất khó khăn, nghệ sĩ có tiếng nhất định không chịu về với công ty nhỏ mới thành lập. Họ chỉ còn cách nâng đỡ người mới.

Hai anh em một chín một mười. Hai người song kiếm hợp bích, biến khó khăn làm động lực, cùng nhau vươn lên.

Công ty thành lập chưa được bao lâu cha mẹ hai người mất trong một vụ tai nạn xe, hai anh em vừa phải đương đầu với khó khăn từ công ty mới thành lập chưa có chỗ đứng, vừa phải nén đau thương chịu tang cho cha mẹ.

Vỹ Đình có mắt nhìn người rất tốt, Hạnh Vân lại có nhiều kế sách để nâng đỡ người mới.

Nghệ sĩ đầu tiên trong công ty họ là Dịch Vân. Cậu được đích thân Vỹ Đình mời đến công ty. Sau một thời gian ngắn đào tạo, Dịch Vân được cho ra mắt.

Dịch Vân được coi như một hiện tượng mạng khi ấy với con đường đi được Hạnh Vân nghiên cứu rất kỹ càng. Mọi thứ đều thành công, cũng nhờ danh tiếng của Dịch Vân và Nam Vân thu hút được không ít các thực tập sinh khác.

Nhưng... có những người có thể cùng chung hoạn nạn nhưng lại không thể cùng hưởng vinh hoa.

Cho dù có là anh em ruột thịt chăng nữa, điều gì xảy ra khi đối phương thay lòng đổi dạ không ai có thể biết trước.

Quan điểm khác nhau, cách làm việc cũng khác nhau hoàn toàn.

Vỹ Đình hướng nghệ sĩ đi lên bằng thực lực, nói không với scandal vì anh muốn nghệ sĩ hoạt động lâu dài trong giới, cần phải có chỗ đứng nhất định chứ không phải kiểu chỉ biết nay không biết ngày mai.

Hạnh Vân cho rằng quan trọng nhất là danh tiếng và tiền tài. Chỉ cần là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Cô thích dùng scandal để đẩy tên tuổi của nghệ sĩ. Chấp nhận kiểu bị ngàn người chửi rủa nhưng tạo được tiếng tăm. Sau đấy cố gắng nhét vào một số tác phẩm, có tẩy trắng được hay không cô sẽ tính sau. Miễn sao mình thu được lợi ích.

Bởi vì cách điều hành khác nhau nên giữa hai người xảy ra xung đột.

Vỹ Đình đã rất nhiều lần muốn khuyên em gái, muốn ngồi lại bàn bạc với cô nhưng anh không thể.

Giữa anh và cô, vốn mối quan hệ từ nhỏ đã như hai người bạn. Không có khoảng cách giữa anh và em. Vậy nên không có chuyện anh nói cô nghe, anh đe cô sợ.

Điều khiến anh bàng hoàng và thất vọng nhất chính là... Dịch Vân đã quen với Hạnh Vân. Hai người lén lút qua lại với nhau. Dịch Vân muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp nên bám lấy cô. Hạnh Vân ngày ngày được yêu chiều, nghe những lời đường mật, dĩ nhiên cô cũng hết mình với người yêu.

Vỹ Đình khi đó đã rất tức giận, anh cãi nhau một trận ầm ĩ với Hạnh Vân, còn định đóng băng mọi hoạt động của Dịch Vân. Nhưng Hạnh Vân vốn là người thông minh tinh quái, luôn tính đường lui cho mình. Cô đã chuẩn bị đầy đủ.

Hạnh Vân kéo Dịch Vân ra ngoài thành lập công ty riêng, mang theo kha khá những thương vụ, tài nguyên của Nam Vân. Đồng thời mang cả nhân viên của Nam Vân đi.

Vỹ Đình chỉ trong một đêm bị người thân phản bội, công sức bị đánh cắp trắng trợn. Anh mất tiền bạc, mất một số những mối quan hệ cao cấp, mất nhân lực, đồng thời mất luôn cả em gái.

Vỹ Đình lúc đó đã phải chống chọi một mình. Nghệ sĩ tiềm năng của công ty rời đi theo Hạnh Vân. Họ thấy rằng cô sẽ là bệ phóng an toàn cho họ.

Những gương mặt cộm cán tại Nam Vân hiện nay toàn là những người chịu ở lại cùng Vỹ Đình. Họ ban đầu là những nhân viên cấp thấp, nhưng sau đó vì để trả ơn nên anh một tay tự đào tạo họ trở thành những gương mặt đắc lực của Nam Vân hiện nay.

Họ cũng biết ơn anh nên hết lòng hết dạ. Thanh Du là người anh tin tưởng nhất. Sau đó đến giám đốc các phòng ban và quản lý nghệ sĩ.

Bất kỳ nghệ sĩ nào của Nam Vân quản lý cũng đều là những người đã theo Vỹ Đình lâu năm. Chỉ có trợ lý, ekip, nhân viên phía dưới là tuyển mới.

Anh sợ rằng sẽ bị phản bội lần nữa nên rất cẩn trọng. Trong giới giải trí không thiếu việc nghệ sĩ đủ lông đủ cánh liền thành lập công ty riêng, bỏ công ty quản lý cũ đã nâng đỡ mình.

Hạnh Vân rời đi, thành lập công ty giải trí Song Vân.

Cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa hai người vẫn là không thể nhìn được mặt nhau. Cho dù có là ngày giỗ của cha mẹ, họ cũng chỉ cùng xuất hiện thắp nén nhang, làm bữa cơm rồi rời đi.

Sau quãng thời gian từng trải, anh nhận ra người ta nói một câu rất đúng, tuy rằng nghe nó thật sự tàn khốc.

"Một khi đụng đến lợi ích tiền bạc thì tình thân cũng đổ sông đổ bể."

Anh và cô, không còn cơ hội hàn gắn lại nữa.

Hạnh Vân và Thanh Trà giống nhau ở chỗ rất biết nắm bắt thời cơ, suy nghĩ nhạy bén, tìm hướng giải quyết sự việc cũng rất nhanh.

Nhưng hai người khác nhau ở chỗ. Hạnh Vân khôn khéo, biết tạo dựng các mối quan hệ, biết cách diễn cả trong cuộc sống. Còn Thanh Trà tính cách thẳng thắn, không nhiều tâm cơ, suy nghĩ đơn giản, tính nết tiểu thư thích gì làm nấy.

Nếu như anh được chọn, anh thực sự không muốn em gái mình khéo léo đến mức đáng sợ như vậy.

Anh thà rằng cô cứ như Thanh Trà, để anh giải quyết hậu quả cũng được, để anh giáo huấn cũng được, để anh bao dung cũng được. Dù sao họ vẫn còn có thể nhìn mặt nhau.

Cảm giác bị người thân phản bội anh rõ ràng nhất, cũng có kinh nghiệm nhất, vậy nên anh nhìn Thanh Trà cũng biết cô sẽ không phải kiểu người làm những chuyện như thế.

Vỹ Đình vẫn luôn có một vết thương hằn sâu như vậy trong lòng. Trong Nam Vân không ai dám đồn thổi về chuyện quá khứ, nhưng cứ đến những ngày đặc biệt, tự khắc Vỹ Đình sẽ nhớ lại. Chuyện xảy ra tại Nam Vân quá bất ngờ, khiến dòng ký ức đột ngột hồi sinh. Vết thương lòng lại tiếp tục nhen nhóm, anh vẫn phải trở thành một CEO mạnh mẽ, quyết đoán để làm thuyền trưởng lái con tàu Nam Vân trên bão táp biển xa.

Anh đi cùng Phi Vũ tới nhà Thanh Trà. Cửa phòng của cô không đóng, hé mở để đảm bảo bộ đôi Song Sát bên dưới nghe thấy động tĩnh phía trên.

-Đừng có xem điện thoại.

Dương Duy giật lấy điện thoại trên tay cô. Anh đã xem qua scandal của Tiêu Dương, cũng ngầm đoán ra vấn đề.

-Trả em. Mà thôi, em phải đến công ty.

Thanh Trà tính đứng dậy nhưng bị Dương Duy ấn xuống.

-Em còn đi lung tung vết thương cả tháng cũng không khỏi được đâu. Em ôm mông bị đánh đau vào công ty không xấu hổ à?

Dương Duy chau mày.

-Em phải tìm công bằng cho em. Nằm đây giải quyết được vấn đề không? Chỉ có tự thân vận động thôi.

Thanh Trà gạt tay anh ra.

-Đừng có nháo. Nháo nữa lát Vũ về đánh đòn em cho coi.

Dương Duy doạ cô.

-Cho anh nhờ một chút.

Vỹ Đình lên tiếng. Thanh Trà quay ra, đã tìm đến tận nơi hỏi tội cô rồi sao?

Dương Duy thấy Vỹ Đình và Phi Vũ vào cùng nhau, anh chủ động xin phép rời đi trước.

Phi Vũ nhờ cậy anh hàng ngày qua thăm khám vết thương cho cô.

-Em muốn hỏi anh. Tại sao lại có bằng chứng rằng em hại anh Dương? Và bộ "Vĩnh Thế Trường Tồn" của em sao lại bị đăng tải?

Thanh Trà không cho anh cơ hội hỏi tội mình. Trước mặt Vỹ Đình không thể có chuyện cô nhận bừa tội. Cô suy đi tính lại, giờ có yếu đuối để cho ai xem. Phải mạnh mẽ dứt khoát mới có thể tự bảo vệ bản thân.

-Anh đến không phải để hỏi tội em đâu. Anh đến là để nghe em phân tích. Em có nhận ra điểm gì bất thường không? Anh nghi ngờ nội bộ có vấn đề.

Vỹ Đình đi đến bên giường cô, anh ngồi xuống cái ghế kê cạnh giường.

-Anh tin em sao?

Thanh Trà ngây ngô hỏi, cô không ngờ Nam Vân đang ở hoàn cảnh này mà Vỹ Đình vẫn còn ăn nói nhẹ nhàng với cô.

-Tin chứ. Anh tin em từ lúc biết em là Jina rồi. Anh tin vào bản thân anh, con mắt nhìn người của anh sẽ không thể sai được.

Vỹ Đình khẳng định. Thanh Trà nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt rất cương quyết. Cô cảm phục anh thật sự, bảo sao anh có thể trở thành CEO tuổi trẻ tài cao của Nam Vân.

-"Vĩnh Thế Trường Tồn"'chưa công khai, chỉ có anh, em, Jina và trợ lý của em biết. Còn chuyện anh Dương, em có làm một chuyện, nhưng là trước khi em nghỉ phép em mới ghé qua nghe nhân viên nói về scandal ngày xưa của anh ấy. Em thấy mình sai nên mới lên phương án tẩy trắng. Anh xem dự án đó chưa? Chị Đằng Nam xem chưa?

Thanh Trà hỏi anh. Vỹ Đình lắc đầu. Anh nhận ra điểm bất thường tại đây.

-Dạo gần đây có bên công ty nào mời gọi em không? Hợp đồng hứa hẹn tốt chả hạn?

Vỹ Đình hỏi cô. Thanh Trà nhớ lại một lúc. Dù sao nay cũng xảy ra quá nhiều chuyện, cô cần lục lại trí nhớ.

-À có! Công ty Song Vân có cử đại diện liên hệ với em. Hợp đồng thật sự rất hấp dẫn, mỗi tội bị gò bó quá nhiều. Họ gọi điện cho em, sau đó còn gửi mail về bản hợp đồng đó nữa.

Vỹ Đình nghe xong tim đập mạnh.

Em gái anh ra tay thật rồi.

Hoá ra là muốn giở chiêu trò cướp người từ tay anh. Thành công mà Thanh Trà mang tới cho nghệ sĩ giới showbiz đã đồn thổi từ lâu. Nhưng tranh cướp người kiểu này chỉ có mình em gái anh dám làm.

Hơn nữa Tiêu Dương còn là nghệ sĩ rất hút fan tại công ty, nhắm vào Tiêu Dương ắt hẳn là muốn chặt một con đường của Nam Vân.

Vả lại ắt hẳn phải nắm rõ Thanh Trà và Tiêu Dương thân nhau, có khả năng còn biết rõ họ là hai anh em rồi. Nếu vậy người trong nội bộ Nam Vân ra tay được, chỉ có thể là người thân quen.

Vỹ Đình có thể khẳng định, quản lý bên anh chắc chắn không ăn cháo đá bát.

Có khi nào chính là cấp dưới của một trong hai người họ.

Suy đi tính lại, khả năng chỉ có thể nằm ở ekip của Thanh Trà.

-Còn ai biết em với Tiêu Dương là anh em không?

Vỹ Đình dò hỏi.

-Ừm... có. Mặc Giai biết đó ạ. Em với chị ấy thân nhau, hay đi chơi với nhau nữa. Mấy lần anh Tiêu Dương gọi chị ấy cũng chứng kiến mà.

Thanh Trà nói xong, chính cô cũng cảm thấy kì lạ. Phân tích một lúc, Mặc Giai là người cô rất tin tưởng. So với Linda mà Vỹ Đình cử tới, lúc nào chị cũng nguyên tắc thì Mặc Giai hợp ý cô hơn.

Mặc Giai rất khéo, cái gì cũng chiều theo ý cô. Hơn nữa còn rất hiểu từng sở thích của cô. Vậy nên Thanh Trà không giấu diếm Mặc Giai điều gì.

Quyền truy cập không phải Mặc Giai cũng có thể làm sao? Thanh Trà còn từng để Mặc Giai phụ việc mình, mật khẩu máy cô Mặc Giai cũng biết rõ.

Một điều nữa nằm ở chỗ, chính cô trước khi nghỉ phép đã bàn giao lại cho Mặc Giai. Tại sao dự án tẩy trắng cho Tiêu Dương không đến tay họ, mà những thứ như bằng chứng tố tội lại xuất hiện trong máy của cô.

Nhìn biểu cảm của Thanh Trà, Vỹ Đình biết cô cũng đang có suy nghĩ như anh.

-Anh sẽ giải quyết. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Phi Vũ, bình tĩnh biết chưa?

Anh cẩn thận quay sang dặn dò cả Phi Vũ. Anh biết cậu rất nóng lòng muốn tìm cho cặn kẽ nguyên nhân chuyện xảy ra với em gái.

Vỹ Đình trở về, anh vào nhà đã thấy nhức đầu.

Anh gọi cho Thanh Du, nói ra những gì mình suy luận bảo cậu theo đó điều tra.

Em gái anh đã làm đến mức này rồi. Đúng là bản chất ngày càng được tôi luyện theo thời gian.

Anh không muốn nói với Thanh Trà người đứng sau là em gái của anh, sợ cô sẽ mất bình tĩnh tìm tới tận cửa.

Giới giải trí này là như vậy, cho dù biết rõ mồn một, muốn giải quyết thật chẳng đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro