Chương 32: Tuyến 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ trong đêm, Tuấn Thần cảm thấy cổ họng mình rát, cái lạnh ngấm dần vào da thịt, chân cậu càng lúc cành nhức mỏi, đầu gối chạm đất cứ như có tổ ong bên dưới châm chích. Tuấn Thần không bỏ cuộc, cậu chưa từng từ bỏ bất kỳ mục tiêu nào.

Muốn làm người nổi tiếng, muốn trở thành diễn viên thực lực cậu đã cố gắng từng ngày, muốn được fan tự hào cậu cũng trau dồi, rèn luyện bản thân từng giây từng phút. Chỉ có duy nhất một thứ cậu không thể làm được, cũng chính là vết trượt dài trong sự nghiệp của cậu đó là không có chính kiến.

Mấy tháng rồi cậu mới có đủ dũng khí để tìm thầy mình xin lỗi. Phải chăng so với Trạch Nhân khi đó, cậu là kẻ hèn nhát hơn rất nhiều?

Tuấn Thần chưa từng chợp mắt, cơ thể vừa lạnh vừa đau, cậu cho dù có muốn cũng chẳng thể ngủ gục nổi. Người trong ekip của cậu bị rút dần, Cao Minh chẳng muốn đầu tư vào một kẻ mới ký kết hợp đồng chưa được bao lâu đã bị chìm bởi scandal. Họ không còn tìm thấy giá trị của cậu, chẳng muốn phí hoài nhân lực và tiền của.

Cánh cửa hai căn nhà mở ra, hai người anh đều coi như không nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Cơ thể cậu có rét run thế nào họ cũng không màng tới.

Tuấn Thần dậy không nổi, chân cậu đã tê, vừa đau lại không thể tự chủ.

Tuấn Thần nằm sấp trên mặt đường, cậu với tay về phía Tiêu Dương, ngoảnh đầu lại nhìn Phi Vũ.

-Đừng để chúng tôi mang tiếng chèn ép người khác. Cút ngay đi!

Phi Vũ đi tới mắng Tuấn Thần.

Anh cho dù có nghiêm khắc dạy cậu thế nào cũng chưa từng dùng động từ mạnh như vậy. Cách Phi Vũ xua đuổi cậu tràn đầy sự ghét bỏ, coi thường.

-Em xin lỗi.

Tuấn Thần nói rất lớn, cậu không thể nào bò đến chỗ từng người.

-Chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Khổ nhục kế này không cần diễn ở đây!

Tiêu Dương không tiến đến, anh đứng nguyên vị trí từ chối lời xin lỗi của cậu.

-Em đến đây là để xin lỗi chứ không van xin sự thương hại từ các anh. Cho dù em có thành ăn mày ăn xin cũng không nhận của các anh một đồng. Em xin lỗi vì đã ăn cháo đá bát, ăn quả quên kẻ trồng cây. Em xin lỗi!

Tuấn Thần nói rõ từng câu từng chữ. Cậu chấp nhận chuyện bị họ đồng loạt phong sát, trả đũa bằng việc đưa tin bài bôi đen lên. Đây là những gì cậu xứng đáng phải nhận.

-Xin lỗi nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Ra khỏi giới giải trí mà học cách làm người.

Phi Vũ đánh mắt xuống dưới nhìn học trò cũ nằm rạp xuống đất. Anh lên xe rời đi. Tiêu Dương cũng chẳng thèm nán lại, bỏ mặc Tuấn Thần ở đó.

Dương Duy chuẩn bị đi làm, mở cửa thấy cảnh này chép miệng một cái. Tuấn Thần từ chối sự giúp đỡ của anh, cậu không muốn bản thân mình phải mắc nợ người nhà của Tiêu Dương, Phi Vũ thêm nữa. Cậu chỉ nhờ Dương Duy đúng một chuyện, đó là gửi lời xin lỗi của mình tới Thanh Trà vì đã phụ sự kỳ vọng của cô.

Phải mất đến cả tiếng đồng hồ, Tuấn Thần mới có thể tự lết dậy, cậu gọi xe để về. Đi ngang qua khu chung cư của nghệ sĩ Dương Hiên, trái tim cậu quặn thắt. Nơi đó từng là mái nhà của cậu, là nơi cậu muốn trở về đặt lưng nghỉ ngơi sau những ngày quay phim liên tục. Cái danh xưng mỹ nam cổ trang mà công ty đẩy lên cho cậu khiến Tuấn Thần phải túc trực ở phim trường sớm khuya. Trở về nơi này, cậu sẽ có cảm giác trút bỏ được vai diễn, cởi bỏ được gánh nặng, cậu có thể yên tâm vì bảo vệ nghiêm ngặt, không bị ai quấy rối, làm phiền.

Rời khỏi Dương Hiên, đến ngay cả con số 0 cũng không dành cho cậu để có thể khởi đầu lại.

Tuấn Thần không sợ chết đói, cậu chỉ sợ bị lãng quên.

Trước khi bố mất đã để lại căn nhà cho cậu phòng thân, nơi đó vẫn luôn cho thuê, Tuấn Thần có thu nhập hàng tháng từ đó. Ông như có linh cảm chẳng lành, nhất quyết dặn cậu không được bán, cũng không được sang tên cho bất kỳ ai. Đó cũng chính là tài sản duy nhất mà mẹ ruột cậu gửi gắm. Trong những giây phút cuối đời, ông nhắc đi nhắc lại rằng đó là của hồi môn của mẹ cậu. Ông nói những lời đó ngay trước mặt mẹ kế và Thiên Trinh.

Thiên Trinh còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng người lớn nghe rõ ý tứ của ông.

Mẹ kế chưa từng nhắc đến chỗ đó, cũng không dám mở miệng đòi hưởng tiền thuê nhà. Chỉ là sau những ngày cậu không có show giải trí, không có kịch bản tìm tới, quảng cáo cũng chẳng còn, bà bắt đầu gạ cậu bán căn nhà đó đi để đầu tư. Tuấn Thần tuy không quá khôn ngoan, nhưng cậu trọng chữ hiếu.

Bố dặn không được bán, cậu sẽ không bán. Mẹ ruột của cậu để lại, cậu nhất định phải giữ gìn.

Chỉ vì chữ "hiếu", cậu đã phạm sai lầm một lần, nếu đến căn nhà của song thân phụ mẫu còn không giữ nổi, cậu chính là kẻ bất hiếu.

Tuấn Thần để dành được khoản tiền, cậu dùng nó để tự mua một căn hộ để ở. Mẹ kế đã tạo cho cậu quá nhiều áp lực khiến cậu chẳng còn muốn về nhà. Thêm nữa từ nhà đến công ty cũng quá xa, mặc dù giờ trở thành con ghẻ, một quân cờ bỏ đi, cậu cũng phải chọn địa hình thuận lợi để làm việc.

Tuấn Thần mua một chiếc xe cũ, giá trị cũng không lớn lắm, nhìn tình trạng công ty hiện tại, nhân lực trong ekip bị bòn rút dần dần, sắp tới có lẽ cậu sẽ phải tự lực gánh sinh mà thôi.

Một đêm quỳ trong giá rét, Tuấn Thần đổ bệnh. Lúc hoạn nạn mới thấy được lòng người. Gạ bán căn nhà không được, mẹ kế trở mặt. Thì ra không phải có chuyện con đẻ của mình không thương mà lại dồn tâm trí đi thương con chồng, bà chỉ là lợi dụng Tuấn Thần suốt bao năm vì căn nhà đó mà thôi.

Cậu bắt đầu lo lắng, cũng sợ hãi trước thủ đoạn toan tính của bà. Cậu tự thấy mình dốt nát, cả tin, còn dễ lay động. Thiên Trinh có thể bà sẽ thương nó thật lòng, nhưng với Trạch Nhân, bà ta hận bố hận cả con, đến lượt Tuấn Thần, là vì chồng sau sống chung với nhau chừng đấy năm cũng vẫn đề phòng mình, có của ăn của để để lại hết cho con trai với vợ cả nên bà mới để bụng.

Tình thương của một người mẹ lại chẳng bằng giá trị của một căn nhà.

Tuấn Thần nằm trong căn hộ một mình, cậu tự pha trà gừng uống, tự tìm thuốc để dùng. Cậu đang tự hỏi có phải bà ấy thực sự tốt với mình không? Hay những năm tháng qua là do cậu ảo tưởng? Cứ nấu cho mình bữa cơm, hỏi han mình vài ba câu, chẳng bao giờ nặng lời với mình cậu liền cho rằng đó là tình mẫu tử thiêng liêng?

Một người mẹ, đáng ra phải đặt sự nghiệp và cuộc đời của con cái làm ưu tiên số một. Vậy mà cuối cùng quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là muốn dựa vào mình để phô trương thanh thế.

Giờ các nơi đều không muốn hợp tác với cậu, Tuấn Thần vừa bị đưa bài hắc, lại còn vì thái độ thiếu thiện chí của mẹ mà mất đi cơ hội. Suy cho cùng cậu chẳng còn lại gì.

Tuấn Thần tự nấu cháo ăn, những cơn ho, đau rát họng, tiếng khịt mũi vang trong căn phòng. Cậu ăn cháo mà thấy thật nhạt, miệng cậu chẳng còn chút vị giác nào.

Tuấn Thần biết cơ thể mình đang mệt, người ốm nên mới chán miệng như thế. Nhưng cậu vẫn phải cố ăn để có sức lực chiến đấu tiếp. Giờ cậu mới thấm thía từng bài học mà Tiêu Dương và Phi Vũ dạy mình. Người của Dương Hiên, nhất định phải có ý chí mạnh mẽ.

Ở trong giới showbiz này, kẻ yếu đuối không những bị đào thải, mà còn có thể tự rước hoạ cho chính mình. Đâu thiếu những tấm gương nghệ sĩ vì không chịu được áp lực mà dẫn tới trầm cảm, tự vẫn. Tiêu Dương sợ những chuyện như vậy xảy ra tại công ty, thế nên từ lúc họ còn đang trong giai đoạn được đào tạo, anh đã cho luyện tập rất khắt khe. Chỉ cần là người có tâm lý không vững lập tức bị loại.

Tuấn Thần đã vượt qua được những thứ đó, bản thân cậu cho dù có phải hạ mình xuống đáy vực, cũng phải quyết tâm theo được nghiệp diễn.

...

Mấy ngày sau, Tuấn Thần tự liên hệ đi thử vai. Quản lý của cậu giờ đã tiếp nhận nghệ sĩ khác, trợ lý cũng chỉ còn một người. Tuấn Thần đề xuất mình đi thử vai công ty cũng ngó lơ, không biểu thị muốn giúp đỡ. Trợ lý đi cùng cậu đang lái xe nửa đường bị gọi về công ty, cuối cùng Tuấn Thần phải tự lái.

Khi ở thời kỳ đỉnh cao, cậu có biết bao nhiêu kịch bản săn đón, muốn mời cậu đến thử vai thật chẳng dễ dàng gì. Giờ đây cậu phải tự nộp hồ sơ, tự ứng cử.

Tuấn Thần đã bị từ chối nhiều, chỉ cần là nơi có nghệ sĩ của Dương Hiên, nơi đó không chấp nhận cậu. Chỉ cần là nơi có sự đầu tư của Ninh Khang, họ cũng từ chối. Chỉ cần là nơi được nền tảng VVP chú ý, họ cũng hạ lệnh loại cậu khỏi dự án.

Cuối cùng Tuấn Thần cũng tìm được đoàn làm phim không bị đụng bởi họ. Trong giới giải trí, cậu cư xử biết điều, vậy nên mối giao hảo trong giới không đến mức không có. Một vài đồng nghiệp thân thiết muốn giúp đỡ đề cử cậu với nhà sản xuất nhưng vì sợ đắc tội cao tầng nên họ đều phải chối từ.

Đạo diễn phim tuy quý mến Tuấn Thần, nhưng đạo diễn không thể nào một tay che trời. Cậu đắc tội toàn với ông lớn, muốn thêm cậu vào phim đâu phải dễ dàng.

Tuấn Thần ngồi ngoài chờ đến lượt thử vai. Đạo diễn thấy người quen, miễn cưỡng cho cậu cơ hội. Tuấn Thần nhận được vai diễn đầu tiên sau mấy tháng trời chôn chân tại chỗ.

Vai diễn cậu nhận được là... tuyến 18, một nhân vật phụ của phụ, vô thưởng vô phạt, xuất hiện chỉ như đủ đội hình cho phim.

Ngày đến trường quay, Tuấn Thần không có trợ lý đi cùng. Một nhân vật ở tuyến 18 làm gì có ai có trợ lý hầu cận, tay xách nách mang. Tuấn Thần cũng không muốn gây khó dễ cho trợ lý, bước vào phim trường lại bị người ta dòm ngó, chỉ trỏ. Cậu đến nơi nhận phục trang, xe riêng không có, cậu chấp nhận thay đồ chung với mọi người.

Tuyến 18 không được chăm sóc nhan sắc quá nổi bật, họ trang điểm cũng qua loa, ào ào như một cơn gió. Tuấn Thần nhìn dòng người vội vã chạy tới chạy lui, cùng những lời bàn tán về mình. Ban đầu một vài người trong đoàn làm phim còn tưởng cậu đến làm khách mời, sau đó mới biết Tuấn Thần diễn tuyến 18 liền tỏ ra coi thường.

Bất kỳ ngành nghề nào hình như cũng vận hành như vậy, khi bạn có tiền của danh vọng thì được ngưỡng mộ tung hô, người ta có phật ý cũng không dám ra mặt. Khi bạn chẳng có gì trong tay liền trở thành một giai thoại bất hảo cho người ta nhắc tới.

Tuấn Thần chịu đựng, cậu vào vai diễn.

Da của Tuấn Thần nhạy cảm, dùng mỹ phẩm rẻ tiền rất dễ bị kích ứng. Mới đóng một chút, cậu đã thấy khó chịu. Đạo diễn không hài lòng với diễn xuất của cậu, bắt diễn lại. Kích ứng ở mặt, Tuấn Thần vẫn phải cố nhịn cái ngứa ngáy, cái nóng rát để hoàn thành vai.

Đạo diễn vừa hô cắt, chấp nhận cảnh quay, cậu vội lao ra ngoài mượn đồ tẩy trang, kiếm chỗ rửa mặt.

Tuấn Thần thấy mặt mình sưng đỏ trong gương, nổi mẩn li ti, cậu vội vàng đeo khẩu trang.

Vai diễn của cậu quá ngắn, chỉ mất một ngày đã quay xong. Một số hình ảnh trên phim trường của Tuấn Thần bị tung lên mạng, fan của cậu có mặt bên ngoài.

Tuấn Thần không có trợ lý đi kèm, vệ sĩ càng không, cậu bị vài fan cuồng lao tới ôm ấp, sờ soạng.

Fan only của cậu vẫn còn đông đảo, lâu không thấy thần tượng xuất đầu lộ diện, họ trở nên phấn khích quá đà, muốn lao đến ôm lấy cậu.

Tuấn Thần không thể phản ứng lại fan, cậu không muốn tự tạo cho mình scandal thêm nữa. Cuối cùng Tuấn Thần phải tự mình chạy trốn.

Có lẽ cuộc đời cậu chưa từng nghĩ có ngày mình phải cô độc thế này. Ngoài kia còn người yêu quý cậu, còn người phát cuồng vì cậu, nhưng họ đâu thể nào hiểu hết được con người cậu thế nào.

Chờ đến khi fan giãn bớt rồi, cậu mới dám quay lại lấy xe để đi.

Khẩu trang của Tuấn Thần bị tuột mất, cậu không ngờ có cẩu tử đứng gần đó chụp được.

Về tới nhà nghe trợ lý gọi điện thông báo, bài đăng chê bai nhan sắc của cậu đứng đầu các trang tìm kiếm. So với việc bị fan sàm sỡ, vụ này còn được đẩy lên cao hơn.

Đáng nhẽ chủ đề bị fan sàm sỡ có thể lấy được một chút thiện cảm của công chúng nhưng chuyện bàn luận về nhan sắc của cậu lại gây chú ý và dễ tạo đề tài hơn. Trong showbiz này người muốn hạ bệ cậu không thiếu, giờ chẳng còn Ninh Khang hay Dương Hiên chống lưng, Tuấn Thần chỉ có thể chấp nhận trở thành miếng mồi ngon cho báo chí công kích, antifan châm chọc.

"Tuấn Thần tái xuất với gương mặt nổi mụn."

"Nhan sắc thảm hoạ của Tuấn Thần."

"Rời xa Dương Hiên, Tuấn Thần xuống sắc thế nào?"

"Nam thần cổ trang lộ mặt mộc."

...

Hàng trăm những bài báo đăng tải về sự việc của cậu. Cao Minh không những không giúp đỡ chi tiền dẹp hot search xuống, để đám phóng viên kia gỡ bài, cậu còn bị gọi tới công ty khiển trách. Nếu là ở Dương Hiên, cho dù nghệ sĩ tầm trung có bị như vậy công ty cũng sẽ đưa họ đi khám da liễu, dùng các biện pháp can thiệp để tránh scandal đi xa. Ở đây, họ coi cậu chỉ như một quân cờ, đã hết giá trị rồi liền vứt bỏ.

Tuấn Thần còn bị mắng vì tự ý đi thử vai, còn là vai diễn tuyến 18. Nếu như cậu không tự tạo cơ hội cho chính mình, ai sẽ là người nâng đỡ cậu? Không có chống lưng, bản thân dính hết scandal này đến scandal khác, ai sẽ cho cậu nhận vai chính?

Đừng nói đến nam chính, ngay cả nam phụ còn không đến lượt.

Mẹ cậu giờ cũng mất quyền hành tại công ty, trước vì muốn người nhà gây sức ép lên vai Tuấn Thần nên họ mới ngon ngọt, giờ nhân vật chính ngã đau, không có tương lai bật dậy, chờ đấy họ mới tiếp tục nhượng bộ.

Cao Minh khôn ngoan, thủ đoạn, họ chẳng cần phải làm gì, vì mẹ cậu chính là tác nhân khiến sự nghiệp của cậu bị bôi đen rồi. Thứ họ tiếc nuối chính là chi tiền đền bù hợp đồng với bên Dương Hiên để lấy về một nghệ sĩ vô dụng.

Tuấn Thần tự đi khám, cậu phân vân có nên đến bệnh viện của Dương Duy hay không. Nếu ra ngoài khám khéo lại bị chụp hình, dù sao tin hắc đang đầy rẫy trên mạng, họ bòn rút thêm về cậu cũng là điều đương nhiên.

Đắn đo một hồi, cậu quyết định tới bệnh viện chỗ Dương Duy khám. Nơi này các nghệ sĩ của Dương Hiên là khách quen vì bảo mật thông tin rất tốt, thêm nữa giám đốc bệnh viện còn là em rể của Tiêu Dương.

Tuấn Thần vào phòng khám da liễu, nhận đơn thuốc trong tay cậu ra về.

"-Muốn lên hot search bao lâu nữa? Hay muốn fan ném đá công ty vì không "bảo hành nhan sắc" được cho nghệ sĩ?!"

Tuấn Thần còn chưa kịp ra khỏi bệnh viện đã bị một vị lãnh đạo tại Cao Minh gọi điện mắng té tát. Cậu cúp máy, lướt mạng xem. Những hình ảnh cậu đi khám bị tung lên mạng. Tuấn Thần nhìn quanh, vội lấy khẩu trang đeo vào, mũ lưỡi trai trên đầu cũng bị hạ xuống. Tuổi của cậu còn trẻ, fan nhan sắc đông, giờ thần tượng xuống sắc thế này họ liền trở mặt. Tuấn Thần nhìn lượng theo dõi của mình giảm dần, group chat của mình với fan người dứt áo ra đi không thiếu. Những lời nghi kỵ về hình ảnh cũ của cậu có phải do chỉnh sửa quá đà nên mới đẹp đến thế không được đẩy lên.

Tuấn Thần thất bại thật sự, cậu chẳng còn chút niềm tin nào vào chính mình. Tuấn Thần biết đến ngay cả bệnh viện này cũng không còn dung túng cho mình nữa. Cậu quay lưng với Tiêu Dương, Phi Vũ, thì phải chấp nhận sẽ bị họ phong sát hoàn toàn. Có lẽ thứ mà hai anh muốn là cậu phải bước chân ra khỏi giới giải trí này. Đúng là đắc tội sếp lớn một nghệ sĩ nhỏ bé như cậu phải trả giá quá đắt.

Tuấn Thần đăng hình thuốc lên trang cá nhân với lời giải thích mình bị dị ứng nhưng không ai tin. Các nền tảng mạng xã hội đều có người đứng phía sau dễ dàng dắt mũi dư luận. Những người thoát fan trước đây tung ảnh chưa chỉnh sửa của cậu, cũng đăng cả ảnh những góc chụp dìm người khác. Tuấn Thần có giải thích thế nào cũng vô dụng. Mẹ cậu... còn đổ thừa cho cậu tự huỷ hoại hình tượng của mình.

Người duy nhất hỏi thăm cậu chỉ có Thiên Trinh. Nhưng bản thân là anh cả, cậu phải trở thành chỗ dựa cho nó, không thể bảo mình có sao. Cậu không ổn cũng phải tỏ ra kiên cường, cậu bất lực nhìn tin hắc bao vây tứ phía cũng phải gượng cười truyền cho nó niềm tin.

Vai diễn tuyến 18 mà giờ chiếm lĩnh các trang tin tức còn lấn át cả nam nữ chính. Đoàn làm phim không được đầu tư lớn nhờ vậy mà cũng gây được chú ý. Nhìn những mánh khóe trong giới, Tuấn Thần nghĩ có lẽ mình còn phải sống dưới những mũi tên dư luận găm vào mình dài dài.

Chuyện nhan sắc bị đàm tiếu chưa xong, cậu còn phải đối mặt với sự chất vấn từ fan sự nghiệp. Họ tìm hiểu về phim, nhận thấy trong danh sách công bố không hề có tên của Tuấn Thần. Nghe tin thần tượng đóng vai tuyến 18 họ liền phản đối gay gắt.

Tuấn Thần là một diễn viên, cậu không thể nào bảo với fan mình đừng làm bừa, nếu cậu dám cản fan, chỗ fan sự nghiệp còn lại đó cũng sẽ đi mất. Cậu thật sự muốn nói với họ rằng bản thân mình đã không còn là Tuấn Thần ngày xưa nữa rồi, mấy tháng trời cậu bị phong sát diện rộng, tự cast được một vai diễn đã là phúc phần lắm rồi. Họ còn gây áp lực lên cho đoàn phim, cho công ty, cậu chỉ có thể đắp chiếu dài dài.

Đoàn làm phim phật ý khi bị ném đá vô cớ, họ đâu có nài nỉ mời cậu đến casting cho vai diễn? Là cậu tự nộp hồ sơ tự tìm tới. Bị fan của Tuấn Thần ném đá, nhìn lại cái vai diễn tuyến 18 này họ cũng chẳng coi trọng. Phân cảnh của Tuấn Thần bị đoàn làm phim tuyên bố sẽ cắt. Kết quả sau một ngày lao đao khốn khổ, thành quả cuối cùng lại bị dập tan.

Tuấn Thần nhìn gương mặt của mình trong gương, cậu chán chường tột độ. Chưa bao giờ Tuấn Thần nghĩ mình sẽ phải chật vật xoay xở thế này. Ngành giải trí đào thải quá đỗi khốc liệt, xem ra cậu còn muốn trụ lại phải lựa chọn phương án khác để sinh tồn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro