Chương 30: Suy xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Trạch Nhân phảng phất vẻ ảm đạm, hắn chẳng muốn thể hiện bất cứ sắc thái nào đặc biệt. Đau khổ sao? Hắn có nên đau buồn khi một người cha đã từ mặt mình giáng một cái tát đến giờ còn rát má trên gương mặt hắn, hay là vì một người mẹ nhẫn tâm thấy hắn bị đánh mà chỉ phán ra một câu "đáng đời"?

Trạch Nhân có ý chí mạnh, bởi vì lúc nào cũng gồng mình lên để kẻ khác không thể làm tổn thương mình mà hắn sinh ra sự cố chấp, sinh ra cái dã tâm.

Hắn chính là nhân vật phản diện, vậy nên khi thấy Vương Thương giễu cợt mình vì bị "fan đại gia" của cậu ta không kiêng dè mặt mũi mà tát một cái trước mặt bao người hắn nảy sinh ý định muốn trả thù. Trạch Nhân ghi nhớ kỹ càng tình nhân của ông ta mê Vương Thương thế nào, sẽ ra sao nếu idol tuột dốc? Ông ta sẽ chiều tình nhân bằng phương pháp gì đây?

Hắn không phải là kẻ đại nhân đại lượng, tính cách của hắn có chút tiểu nhân. Hắn cũng không có nhu cầu phải thể hiện mình là một thần tượng toàn tài, nhân cách tốt đẹp.

Dẫu sao đằng sau lớp mặt nạ che đậy trước công chúng, hắn chỉ là một kẻ tâm địa xấu xa mà thôi.

Khi hắn bị mẹ khinh thường, ghét bỏ, sự xuất hiện của Tuấn Thần bên cạnh bà cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu tột cùng. Bỗng dưng hắn có suy nghĩ... hay là... mình huỷ hoại cả hai đối tượng mà họ yêu thích đi.

Mẹ hắn không thương hắn, vậy hắn sẽ khiến cho người bà yêu thương xuống dốc.

Trạch Nhân giờ đã khôn hơn rất nhiều, mánh khoé showbiz hắn tự tin có thể làm tốt.

Hắn không biết ở trên xe, Hạo Hiên không rời mắt khỏi hắn lấy một giây. Anh nhìn kĩ biểu cảm tuy cố trưng ra vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng tận sâu trong ánh mắt chứa chất nỗi uất hận, anh nhìn tay hắn gồng lên lộ cả gân xanh.

Cho đến lúc vào căn hộ chung cư, anh lấy đá trong tủ lạnh ra, bọc kín vào cho hắn chườm mặt.

-Anh biết em giận mọi người, nhưng Nhân này, trên đời nhiều thứ không được như ý mình đâu...

Hạo Hiên nhỏ nhẹ khuyên hắn.

Anh biết lúc này mình nên tháo cái mác sếp xuống, cũng chẳng cần phải là người thầy dìu dắt hắn, thứ anh cần thể hiện ra lúc này chính là hình ảnh một người anh trai. Hắn cần người nhà, vì chỉ có người nhà mới có thể kéo hắn lại. Anh nâng đỡ hắn, coi hắn như đứa con của mình, làm sao anh có thể không biết tính khí của hắn.

Vấp ngã của một con người, chỉ là để người ta thêm bản lĩnh đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, hoàn toàn không phải xoay chuyển nhân cách của một con người từ xấu xa sang tốt đẹp.

Trạch Nhân không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không phải kẻ xấu hoàn toàn. Hắn chỉ là thiếu đi sự dạy bảo, mất đi cảm giác được yêu thương, bao bọc. Có những người, sẽ là học cách bao dung vị tha để không ai phải chịu nỗi đau giống mình. Có những người, chính là dùng cách mình phải chịu đi đấu tranh với cả thế giới.

Anh không muốn hắn tự đày đoạ chính mình. Trả thù có thể làm hắn thoả mãn một chốc, nhưng có thể khiến hắn ân hận cả đời.

-Anh không ở trong hoàn cảnh của em, anh không hiểu được đâu.

Trạch Nhân không nói láo với anh, hắn biết giây phút này nếu hắn hống hách ngang tàng, có lẽ anh sẽ rời bỏ hắn.

-Anh đã từng ở trong hoàn cảnh của em. Em biết anh với anh Dương đến với nhau thế nào không? Không có chuyện đam mỹ nhất kiến chung tình như fan viết, cũng chẳng có chuyện phim giả tình thật đơn giản như báo chí đăng tải đâu. Có thể em không quan tâm đến anh nên không biết, nhưng trước đây bà nội và bố của anh Dương từng được lên báo vì bạo hành anh ấy đấy. Sau này anh ấy có quyền thế rồi mới chi tiền để áp tin này xuống, coi như là "đạo hiếu" cuối cùng. Em có biết họ còn mò đến tận công ty, trước mặt bao người sỉ nhục anh, hành hung anh không? Cảm giác ê chề nhục nhã anh từng trải qua. Thậm chí ngay từ lúc đầu là anh yêu đơn phương anh ấy, mà em biết, một đứa như anh yêu đơn phương một cậu trai thẳng phải đánh đổi thế nào. Nhưng nói thật với em anh chưa từng nghĩ sẽ trả thù nhà anh ấy cho dù có bị xúc phạm thế nào. Em nghĩ mình em chịu áp lực từ người nhà sao? Phúc Đinh nhà anh đến bây giờ cũng không được bà nội và bố anh ấy công nhận. Họ cũng từ mặt anh ấy luôn rồi.

Hạo Hiên mấy năm nay chưa từng nhắc lại chuyện quá khứ. Nhưng nghe Trạch Nhân nói như kiểu anh sống sung túc, hạnh phúc lắm khiến anh nghĩ mình nên đem chuyện cũ chia sẻ lại.

Hắn cần phải biết có những người cũng có phiền não trong lòng, chỉ là họ tìm được niềm vui khác, tự xây dựng hạnh phúc mới để cất xó những muộn phiền mà thôi.

Trạch Nhân không nghĩ anh sẽ tâm sự chuyện cá nhân với mình. Tuấn Thần thần tượng Phi Vũ nên tìm hiểu đời tư thần tượng rất kỹ, còn hắn, làm màu nhận anh là thần tượng, cuối cùng chẳng biết chút gì về anh.

-Quỳ xuống.

Trạch Nhân hoài nghi, hắn tưởng mình bị bạt tai đến ngu người luôn rồi.

-Dạ?!

-Có nghe lời anh nói không?

Hạo Hiên thay đổi sắc mặt, anh trở nên nghiêm túc. Trạch Nhân thấy anh nói thế liền đứng dậy. Hắn cũng không hiểu vì sao đang từ tâm sự chuyện đời chuyển sang bị anh phạt nhưng chẳng muốn chống trả anh.

Khi đầu gối của hắn gần chạm xuống đất, Hạo Hiên đưa tay đỡ lấy hắn.

-Anh làm gì thế ạ?

Hắn hoàn toàn khó hiểu trước hành động của anh.

-Anh chỉ muốn thử xem em có bỏ cái tôi trước mặt anh không. Đầu gối đàn ông dát vàng, anh bảo em quỳ em liền quỳ ngay được, chứng tỏ em vẫn còn coi trọng anh. Vậy thì hãy nghe anh, bỏ qua chuyện lần này đi được không? Em đừng hận Vương Thương, cậu ta và em đối đầu nhau, cũng chẳng biết mối quan hệ gia đình phức tạp của em. Anh sẽ lựa lời nói về thái độ của cậu ta trong buổi tiệc hôm nay. Còn về Tuấn Thần, cậu ấy rất tốt, đừng làm mất người anh trai như thế.

Hạo Hiên nói. Trạch Nhân đứng trước mặt anh, hắn cúi đầu. Anh nói đúng, hắn giờ đã chẳng còn là một kẻ thích bám vào chân anh như trước. Giờ hắn độc lập, vốn không cần phải dựa hơi anh để vứt bỏ tự trọng nghe anh răm rắp.

Anh làm như vậy, là muốn hắn thấy rằng mình vẫn còn có thể cảm hoá được, vẫn có người khiến hắn nể phục, để ngoan ngoãn chịu dạy dỗ. Tuấn Thần chỉ thích hợp làm một người bầu bạn, còn anh, mới là người anh đủ sức dẫn dắt hắn.

-Em phục anh rồi. Còn nói đầu gối dát vàng, lúc anh bắt em quỳ trên ghế chổng mông lên trời cho anh đánh chỗ nào dát vàng vậy?!

Trạch Nhân cười, từ lúc thấy bố và mẹ mình cũng xuất hiện cho tới giờ, đây là nụ cười vô tư nhất mà anh thấy ở hắn.

Chỉ có thể là anh, dùng một câu chuyện cũ của bản thân mà khiến hắn lay chuyển suy nghĩ. Người hắn cần nhất, có thể với tay kéo hắn quay lại chính đạo.

Điện thoại của Hạo Hiên báo tin nhắn đến, Trạch Nhân liếc qua thấy tên là "Dương Yêu", hắn biết anh đã có gia đình riêng, không thể nào ở bên hắn cả tối được. Hắn cũng chẳng muốn bị Tiêu Dương cho vào danh sách đen ghen tuông đâu.

-Anh về đi.

-Không, anh Dương nhắn bảo anh cứ ở lại với em.

Hạo Hiên nói.

-Tắm rửa đi rồi trải chăn cho anh ngủ.

Hạo Hiên bảo hắn.

-Nhà em có một phòng thôi, chăn em có bao giờ gấp đâu mà trải, anh cứ vào ngủ đi.

Hắn nói.

-Thế ngủ chung.

Anh nói xong mà hắn giật mình.

-Anh Dương đánh chết em!

Hắn nghĩ thôi cũng đã đủ rùng mình.

-Anh Dương không ghen vớ vẩn như thế đâu. Vả lại nhìn em... cũng chẳng có cảm xúc.

Hạo Hiên dội cho hắn một gáo nước lạnh.

-Anh nhìn lại đi, body em chết mê chết mệt bao người, mặt em cũng không góc chết, anh chẳng kí với em vì thế còn gì!

Hắn thấy mình bị chê bai liền phản bác. Còn tranh thủ vén áo lên để anh Hiên của hắn nhìn lại mặt hàng.

-Đẹp sao bằng anh Dương nhà anh.

Nhắc đến chồng Hạo Hiên vẫn thấy tự hào, từ ngày bên Tiêu Dương, anh cũng chăm chỉ đốc thúc chồng mình luyện tập lắm, đảm bảo cơ thể đó chỉ mình anh được sờ vào.

-Chết vì trai là cái chết tê tái...

Trạch Nhân nói đểu xong liền ù té chạy, tránh trường hợp anh bị móc mỉa liền muốn đánh mình.

...

Tiêu Dương sau khi "tiễn khách" giúp vợ, anh gọi Vương Thương ra một góc mắng té tát vì thái độ của cậu ta. Trạch Nhân bị xúc phạm như vậy, chắc chắn tâm trạng sẽ xuống cùng cực. Anh cũng nói khéo để Tuấn Thần đưa mẹ cậu về, tránh trường hợp người cũ gặp lại khó nhìn mặt nhau rồi lại ồn ào xích mích.

Về tới nhà, nay Thoại Giang sang nhà con trai thăm cháu. Tiêu Dương vừa về đã thấy mặt mũi mẹ hằm hằm, đồng thời thấy Phúc Đinh quỳ gối bên cạnh bà.

-Đinh làm gì sai thế ạ?

Tiêu Dương đi vào trong hỏi, Phúc Đinh cúi mặt không dám nhìn cha.

-Nói láo với mẹ. Cha con về rồi thì đứng lên đi. Tiêu Dương, lấy roi ra đây.

Phúc Đinh nghe thế sợ đến tái cả mặt, nhưng nó nhớ rất rõ cha và ba mình luôn dạy dỗ rằng nước mắt đàn ông con trai không được tuỳ tiện rơi. Chỉ khi nào gặp phải chuyện quá đỗi đau lòng mới được rơi lệ. Phúc Đinh vâng lời, cho rằng có bị bà nội đánh đòn cũng vì mình làm sai, còn cãi láo với bà, nếu khóc lóc có khi cha còn đánh thêm cũng nên.

-Nằm xuống đi.

Thoại Giang cầm cây roi con trai đưa, bà chỉ xuống ghế. Phúc Đinh đang tính leo lên, lập tức bị bà nội cản lại.

-Bà không bảo con. Dương, con nằm lên.

-Mẹ?!!!!

Tiêu Dương nghe xong nhảy dựng, suýt chút mất hình tượng ông bố nghiêm túc điềm đạm trước mặt con trai.

-Con không dạy là lỗi của cha. Các con dạy bảo thế nào mà Phúc Đinh láo với mẹ? Nó còn bảo đây là nhà nó, đuổi bà nội về?

Thoại Giang nhíu mày, Phúc Đinh tránh né ánh mắt nảy lửa của cha hướng về phía mình.

-Hạo Hiên biết điều ngoan ngoãn, sao có thể nuôi dạy con cái hư hỏng như vậy? Để mẹ chờ nó về rồi đánh một thể.

Bà lúc nào cũng cưng chiều chàng dâu, làm gì có chuyện sẽ đánh đòn Hạo Hiên. Nhưng bà biết Tiêu Dương thương vợ, lôi Hạo Hiên ra làm cái cớ, đảm bảo con trai sẽ vì vợ mà hy sinh thân mình.

-Là con dạy dỗ không tốt. Mẹ đánh con đi. Phúc Đinh, về phòng.

Tiêu Dương không muốn mất mặt trước con trai.

-Ở lại. Nhìn cho kỹ cha con bị bà đánh thế nào. Đừng có làm trò trước mặt bà, đến cha con bà còn đánh bầm mông được!

Thoại Giang nói. Tiêu Dương thấy mẹ lúc này thật quá giống tính cách của em gái, xem ra tương lai Phúc Khánh mà không cẩn thận cũng dễ lặp lại tình huống khó xử như anh bây giờ.

-Nằm xuống không? Có cần gọi Trà, Vũ, Phúc Khánh sang đây xem không?

Thoại Giang "hỏi ý" con trai.

Tiêu Dương nghe xong đành phải đem thể diện vứt sang một bên rồi nằm xuống, trước khi đúng tư thế mẹ yêu cầu, anh còn kịp nhắn cho người thương một tin bảo đừng về. Mẹ mình không cần làm cái trò giết gà doạ khỉ thế này chứ? Đánh đòn con trai trước mặt cháu nội, đúng là khiến anh mất hết hình tượng luôn rồi.

-20 roi. Phúc Đinh đếm cho bà. Thiếu một roi đánh lại từ đầu.

Tiêu Dương nghe xong hốt hoảng, thế này là muốn đưa "mạng sống" của anh đặt vào tay thằng nhóc này sao? Nếu nó muốn báo hiếu cha mình bằng việc quên đếm số thì thế nào?

Trước khi thụ hình, anh còn phải dùng ánh mắt cảnh cáo thay cho hành động. Phúc Đinh đương nhiên không có gan chọc vào cha. Nó nghiêm túc đếm số.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Một, hai, ba, bốn, năm.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Sáu, bảy, tám, chín, mười.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi.

Một đứa nhỏ đếm số, đồng thời cũng nhìn cha mình bị đánh vì không biết dạy con. Một người đàn ông đã có gia đình nằm sấp chịu đòn đau vì sai lầm của con trẻ. Anh cũng không biết cách dạy của mẹ mình có hiệu quả hay không, nhưng chỉ biết mẹ đã lớn tuổi mà sức vẫn dẻo dai như vậy, đánh phát nào đau thấu phát đó.

Thoại Giang lâu không luyện cơ tay, nên đánh cũng không biết kiềm chế lực đạo. Tiêu Dương không muốn độn thổ thêm nữa nên cắn răng chịu đòn. Anh tự an ủi bản thân coi như dạy Phúc Đinh cách mạnh mẽ, nam tính hơn chút.

-Con xin lỗi bà, con xin lỗi cha...

Phúc Đinh đếm xong liền khoanh tay lại, thằng nhóc xót cha vì mình mà bị đánh. Đáng nhẽ ra số roi này nó phải chịu, vậy mà cuối cùng người nằm đó lại là cha...

Phúc Đinh chỉ nghĩ, nếu mình bị bà hoặc cha đánh, cũng sẽ quật cường như vậy. Nhưng cha là người lớn, chịu 20 roi không gào khóc kêu đau, nó là trẻ con, cắn răng chịu... 2 roi thôi là được.

Tiêu Dương đứng dậy, cố gắng diễn vẻ bình tĩnh, cứ như chưa từng bị ăn đòn.

-Hiên không về sao?

Thoại Giang hỏi.

-Nghệ sĩ của công ty có chuyện, em ấy đến chỗ nghệ sĩ rồi ạ.

Tiêu Dương đáp.

-Mẹ đừng kể với Hiên, cũng đừng nói với Trà với Vũ.

Tiêu Dương nhờ vả. Chuyện lần này chỉ ba người biết thôi là được rồi. Anh thật không dám nghĩ tới cảnh hai đứa em cực phẩm kia mà biết anh bị đánh đòn sẽ sung sướng đến mức nào.

-Ừ, mẹ nhờ Dương Duy sang thoa thuốc cho.

Tiêu Dương còn chưa kịp gàn thì Thoại Giang đã gọi điện, anh thầm trách mẹ chẳng nhẽ không biết, chàng con rể hiền lành ít nói ngày xưa đã bị thay thế bằng một kẻ lắm mồm lắm miệng, suy nghĩ tinh quái không khác gì con gái mẹ sao?!

-Con chào mẹ. Em chào anh. Anh cả làm gì mà bị mẹ đánh sưng mông thế ạ? Thế này mai làm sao đi làm được? Để em thông báo với công ty mai anh nghỉ dưỡng mông nhé!

Dương Duy xuất hiện nhanh như một cơn gió. Vừa bước vào nhà đã trêu ngươi anh vợ. Tiêu Dương hai tai đỏ bừng, anh phải nhịn cậu em rể này vì tí nữa vết thương sẽ rơi vào tay cậu chăm sóc. Nếu không cẩn thận khéo thay vì thoa thuốc giảm đau giảm sưng lên anh lại được hưởng combo muối ớt vắt chanh thì ân hận không kịp...

...

Tuấn Thần nhìn lên trần nhà, cậu biết đã có người an ủi hắn. Mỗi lần chứng kiến mẹ lạnh nhạt, căm ghét hắn, Tuấn Thần lại thấy có lỗi.

Cậu không hiểu sao một đứa con không phải do bà sinh ra như mình mà bao năm qua bà có thể dành tình yêu thương, chăm sóc cậu như con đẻ. Còn với hắn bà lại chán ghét đến thế. Trạch Nhân không phải rất thành công sao? Hắn cũng khéo léo, tuy sống hơi thủ đoạn nhưng chắc chắn sẽ không trở mặt với người nhà. Bà có thể nhận lại hắn, bù đắp cho hắn tình thương, chỉ có như vậy Trạch Nhân mới có thể xua tan đi dã tâm và tâm lý thù hằn.

Khoảnh khắc anh Hiên đưa hắn đi, Tuấn Thần biết anh lúc nào cũng là người hắn cần, người hắn hy vọng và muốn dựa vào nhất chỉ có anh mà thôi.

Cậu thật ra không đủ tư cách ở cạnh hắn, liệu rằng mỗi khi thấy cậu hắn có cảm thấy người anh này đã cướp đi cái gì của hắn không?

Đưa mẹ về nhà, bà có nói qua với Tuấn Thần về việc nên ký hợp đồng với công ty quản lý khác, hợp đồng của cậu ký với Tiêu Dương có thời hạn năm năm, giờ còn chưa đi được một phần hai quãng đường làm sao cậu dứt áo ra đi được?

Những lời mẹ nhắn nhủ ở cậu, chung quy cũng chỉ là muốn cậu xa Trạch Nhân. Có phải vì bà cư xử quá tệ bạc với hắn nên lúc nào cũng lo sợ hắn sẽ nghĩ cách trả thù mình không? Ngay cả chuyện ghép CP với hắn mẹ cậu cũng phản đối gay gắt, bà không hài lòng với công ty chủ quản của cậu cũng chính từ lúc cậu đưa hắn quay lại với bộ phim Ngang Trái.

Áp lực trên vai Tuấn Thần khác với Trạch Nhân, hắn là bị hai bậc sinh thành chối bỏ, xem thường. Còn cậu, lại là bị lay động bởi một người có công ơn nuôi dưỡng mình.

Cái câu công sinh không bằng công dưỡng đó theo Tuấn Thần từ bé đến lớn, cậu cũng rất khó xử khi lần nào gọi điện về hoặc gặp mặt mẹ cũng nhắc cậu về chuyện huỷ hợp đồng.

Ekip của Tuấn Thần giờ còn đang phải lo liệu chuyện khác, nếu như rating phim mới không được như kỳ vọng cậu sẽ trở thành kẻ gánh hạn.

Có thể bên công ty biết việc Tuấn Thần dễ bị ảnh hưởng bởi người nhà nên đã trực tiếp liên hệ tới mẹ cậu. Từ ngày bà công khai danh phận trên sóng truyền hình, e rằng không chỉ có một công ty nhắm tới. Cậu tiến thoái lưỡng nan, một bên là chữ hiếu, một bên lại là tình nghĩa thầy trò.

Như Trạch Nhân, hắn chỉ có mình anh Hiên, cho dù có đi đâu, có vấp ngã thế nào cũng có thể quay về với vòng tay của anh. Tuấn Thần và Tiêu Dương, Phi Vũ lại không phải mối quan hệ thân thiết như người nhà, giữa họ có khoảng cách rất rõ ràng. Hôm nay xảy ra chuyện, vấn đề vẫn là xung quanh Trạch Nhân, cậu thực sự nghĩ đến việc mình có nên dứt áo ra đi không? Rời khỏi cùng một công ty chủ quản chính là cách thức nhanh gọn nhất để xé CP, đồng thời cũng là cách để mẹ cậu không còn gây khó dễ cho hắn nữa.

Tâm sự này Tuấn Thần mải suy đi tính lại, cậu phân vân không biết nên chọn con đường thế nào cho tương lai của mình. Chuyện này cậu càng không thể tuỳ tiện chia sẻ ra ngoài, nếu đến tai các sếp, chỉ sợ cậu sẽ thành con ghẻ sau một đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro