Chương 30: "Nhất Thành Bất Biến" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các phòng ban của Nam Vân đánh giá khá cao Thanh Trà trong việc xử lý khôn khéo vụ Phi Vũ tự ý thay đổi hình ảnh. Ekip Trân Hoa làm theo lệnh từ Vỹ Đình cũng nhận được phản ứng khá tốt từ phía khán giả.

Trân Hoa dẫn theo người mới đi quay show, thời gian xuất hiện của họ chưa đến mười lăm phút. Bởi đây là show giải trí khá nổi tiếng, muốn có chân không phải dễ dàng gì. Nam Vân tốn không ít công sức để nhét được năm thực tập sinh của công ty mình cùng tham gia.

Thanh Trà ở công ty nhàm chán. Mấy hôm nay cô không có hứng thú sáng tác, kịch bản cũng không muốn viết. Những thứ đó không phải cứ ép là được. Hợp đồng của Thanh Trà với Nam Vân cũng không có quy định rõ ràng thời gian phải nộp. Vỹ Đình từng nói, thứ anh mong muốn nhận được là chất lượng. Anh không muốn cô vào công ty xong phong độ đi xuống.

Thanh Trà yêu thích show giải trí này nên đến xem. Nam Vân kiếm vé cho cô rất đơn giản, cô đi cùng trợ lý của mình.

Thanh Trà xuống xe, cô nhìn thấy hai thực tập sinh của công ty bị đẩy về phía sau. Một người che chắn cho người kia trước sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ.

Cô biết hai người họ, một người là Nhất Ninh, một người là Tân Thành. Sở dĩ họ bị xô đẩy như vậy vì trong nhóm thực tập sinh tới đây có hai người đã nổi tiếng qua một clip cover trên mạng xã hội. Một người được công ty đề xuất để Trân Hoa nâng đỡ. Fan vì thế tập trung rất nhiều vào họ, bỏ mặc hai người kia.

Thanh Trà nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ, có chút tủi thân của họ. Nhưng hai người đi sát bên nhau, tự an ủi đối phương.

Cô nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảnh khắc này.

Trợ lý vào trong trước không thấy cô đâu, vừa quay ra thấy Thanh Trà bước vào.

Cô nhớ nghề chụp ảnh, thỉnh thoảng vẫn mang theo máy để tiện tác nghiệp. Thanh Trà ngồi hàng ghế đầu phía dưới, chụp ảnh cho Trân Hoa.

Buổi ghi hình kết thúc, cô trở về công ty. Show giải trí này thực sự rất vui, khiến tâm trạng cô cải thiện không ít.

Thanh Trà mở máy tính, dùng tài khoản mới lập đăng những tấm ảnh của Nhất Ninh và Tân Thành lên.

Cô bật cười khi thấy hai cậu bé này. Nhất Ninh và Tân Thành đều 19 tuổi.

Hai người đều không học đại học, vừa hết trung học đã gia nhập Nam Vân.

Quả là tương lai rộng mở. Thanh Trà chú ý đến hai người từ hôm trước, khi cô đi ngang qua phòng tập vũ đạo thấy cảnh hai người đang úp mặt vào tường nắm tay nhau.

Cô tò mò không hiểu họ đang làm gì. Hỏi ra mới biết hai người bị quản lý phạt vì đánh nhau. Cô cũng không tọc mạch hỏi tường tận lý do, chỉ thấy đáng yêu nên đứng lại nhìn.

Đúng là đàn ông con trai, cho dù có đánh nhau vẫn quay sang làm bạn bình thường được. Con gái như cô, chỉ cần cãi nhau thôi cũng đủ để từ mặt nhau. Hoặc có chơi tiếp cũng là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Đến lúc Thanh Trà quay lại, hai người đã hết thời gian chịu phạt, giận dỗi nhau một lúc, sau đó còn hỏi xem đối phương có bị đau không mới yên tâm.

Chỉ vì thấy dễ thương nên cô mới để tâm tới.

Vốn dĩ việc định hướng, nâng đỡ nghệ sĩ là vấn đề của công ty, sẽ do một phòng ban chuyên đứng ra phụ trách. Những thực tập sinh của công ty chỉ có một quản lý chung đó là Vinh Lâm. Anh sẽ theo sơ đồ phát triển của từng cá nhân mà phân chia họ theo các lớp học vũ đạo, thanh nhạc, diễn xuất và thay đổi ngoại hình.

Thanh Trà cũng không vội, cô biết cách để thu hút sự tương tác. Cô cũng biết các hội nhóm chuyên đăng tải hình ảnh trai đẹp. Dùng nick ảo cũng không sao, miễn thành quả thu về tốt là được.

Cô báo với Linda mình nghỉ sớm, sau đó về nhà dẫn chó đi dạo.

"-Mấy hôm nay anh bận quá không về được. Ăn uống đúng giờ đấy nhé!" - Tin nhắn từ Tiêu Dương vào nhóm chat 'Ba Anh Em'.

"-Anh làm nốt livestream rồi sẽ về!" - Tin nhắn đến từ Phi Vũ.

"-Tối nay em đi chơi rồi không ở nhà đâu."

Thanh Trà sợ Phi Vũ đến không gặp nên thông báo trước với cậu. Anh trai gửi lại cho cô một list các biểu tượng khóc lóc thảm thiết.

"-Anh tranh thủ bay nhảy đi không mấy bữa lại ăn đòn không đi được."

Tính ra Phi Vũ làm sai còn nhiều hơn mình. Tranh thủ chọc ngoáy cậu một chút. Biết ngay Phi Vũ sẽ gửi lại một loạt biểu tượng tức giận cay cú mà.

...

Tuy rằng ở Nam Vân cô không bị quy định khắt khe về giờ giấc làm việc. Nhưng Thanh Trà thường đến công ty đúng giờ. Cô đã quen với việc cứ đến giờ là tỉnh ngủ. Trừ khi những hôm làm việc căng thẳng cô mới chủ định xin nghỉ nửa buổi để ngủ hồi sức mà thôi.

Thanh Trà đến công ty, cô không để ý vừa lên tầng mọi người đã nhìn mình.

Linda vừa thấy cô đã chạy tới.

-Lại gây chuyện nữa rồi! Em đó! Em làm gì cũng phải bàn bạc hỏi ý kiến mọi người chứ? Hơn nữa còn không phải việc của em, em tham gia làm gì? - Linda không muốn nặng lời với cô.

-Sao vậy?

Tuy dậy sớm nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thanh Trà ngây ngốc nhìn chị.

-Em còn giả vờ? Cái gì mà "Nhất Thành Bất Biến"?

Thanh Trà ngạc nhiên. Cô không hiểu sao Nam Vân nắm bắt thông tin nhanh nhạy đến vậy. Chuyện cô dùng nick ảo thế mà cũng bị phát hiện ra rồi.

-Lên phòng họp đi. Chuẩn bị cả ekip nghe chửi!

Linda thở dài, kéo cô đi.

Thanh Trà đi tới phòng họp. Vẫn là một bộ dạng cao ngạo như ngày thường. Thanh Trà không có tính cách tự kiêu thái quá, nhưng cô tự tin với bản thân. Tuy rằng ngoại hình không thể so sánh với giới nghệ sĩ, nhưng cô tự tin vào bộ não của mình.

Hạo Hiên nổi lên từ tay cô, Trân Hoa cũng nhờ tác phẩm của cô ghi dấu ấn với khán giả. Tiêu Dương cũng lội ngược dòng ngoạn mục. Phi Vũ giải quyết được vấn đề hình ảnh. Nghệ sĩ ở công ty khác cũng từng đóng nhân vật của cô thành công. Không có gì khiến Thanh Trà e dè trong giới. Các công ty khác mong muốn có cô còn không được. Nghệ sĩ khác cũng mong ngóng được hợp tác với cô. Đấy là điều khiến Thanh Trà rất tự hào.

Nhưng sự tự tin quá đà đôi khi cũng đi liền với cách hành xử không nhìn trước ngó sau.

-Anh cần có lời giải thích về "Nhất Thành Bất Biến".

Trước ánh mắt khó chịu của những người trong phòng họp, Thanh Trà làm ngơ. Vỹ Đình chủ động hỏi cô trước.

-Tạo đề tài, thu hút sự chú ý của công chúng. Đẩy hình ảnh nghệ sĩ.

Thanh Trà thản nhiên nói.

Vinh Lâm không kìm được cơn giận. Anh đập bàn đứng dậy đối đầu với cô.

-Nghệ sĩ nào ở đây? Nhất Ninh và Tân Thành vẫn còn là thực tập sinh được công ty đào tạo. Hôm qua tham gia show với Trân Hoa chỉ để thử độ nhận diện với công chúng mà thôi. Đấy cũng là bài học thực tế của các thực tập sinh tại Nam Vân. Em có quyền gì mà tự ý chụp trộm rồi tung hình ảnh như vậy? Anh là quản lý của hai đứa, em chí ít cũng phải hỏi anh một câu.

Vinh Lâm cảm thấy bị xúc phạm vì hành vi tự tung tự tác của cô.

-Đừng có quên Dương Hiên ngày trước cũng là do em chụp trộm mới tạo sức hút cho vai diễn Bách Mao.

Thanh Trà ra điều không buồn chấp. Cô lấy luôn CP cô tạo dựng thành công ra làm ví dụ.

-Đấy là chuyện ăn may của em. Với hai thực tập sinh này em có chắc chắn vận may cũng sẽ đến không? Cho dù có đến. Em cũng nên vuốt mặt phải nể mũi. Từng người ngồi đây đều là những người có kinh nghiệm trong giới, chú ý nhất cử nhất động để đào tạo, tuyên truyền cho nghệ sĩ. Em làm gì cũng phải hỏi ý kiến bọn anh!

Vinh Lâm thực sự nổi cáu. Anh không thể chấp nhận thực tập sinh dưới tay mình còn chưa có kế hoạch ra mắt đột nhiên chình ình trên các trang mạng.

-Chúng ta lại như xưa thôi. Em cũng không thích cãi nhau. So sánh số liệu, đo độ tương tác!

Thanh Trà vẫn rất tự tin.

Vỹ Đình nhíu mày. Cô chưa vào đây anh đã phải nghe rất nhiều những lời nói từ những thành viên cộm cán trong công ty. Họ không thể chấp nhận việc một biên kịch, tác giả tự dưng xen ngang vào vấn đề đào tạo, nâng đỡ người của họ được.

Vỹ Đình vốn cho rằng sau vụ Dương Hiên cô đã biết tiết chế hơn. Ai dè ngựa quen đường cũ. Giờ anh cũng thấy mình hơi sai lầm, đáng nhẽ anh nên cảnh cáo cô chứ không nên vì hiệu ứng tốt mà châm chước bỏ qua để rồi cô lại tiếp diễn hành động như vậy.

-Em làm việc quá thiếu chuyên nghiệp. Trong giới giải trí không có gì là quyết định của một người. Em phải thông qua những người trực tiếp phụ trách. Em không phải quản lý nghệ sĩ, em không thể tự ý đẩy nghệ sĩ theo ý của mình. Hai đứa là thực tập sinh của công ty. Công ty còn đang xem xét sẽ để phát triển theo hướng nào phù hợp. Em tự ý như vậy, lỡ may flop, sẽ khiến sự nghiệp của họ và công sức đào tạo của công ty đổ sông đổ bể.

Vỹ Đình trực tiếp lên tiếng. Thanh Trà vốn cho rằng Vỹ Đình nể nang mình, không có chuyện anh phê bình cô trước mặt mọi người nên nghe anh nói vậy cô cảm thấy không vui.

-Em muốn hỏi kết quả. Cho em xem phản ứng của khán giả thế nào.

Thanh Trà cố chấp không chịu thừa nhận cái sai.

Cô thấy không ai phản ứng, Thanh Trà tự mở điện thoại kiểm tra.

-Họp cái gì nữa? "Nhất Thành Bất Biến" lên hot search. Không phải cần cảm ơn em hay sao?!

Thanh Trà vừa cập nhật được liền tự đắc. Sắc mặt của những người trong căn phòng càng lúc càng khó coi. Nếu không phải xem phản ứng của Vỹ Đình, có lẽ họ đã thi nhau trách móc cô.

-Từ nãy đến giờ anh không nói đến kết quả. Là cái quá trình làm việc của em. Em có thể tham gia góp ý cho Trân Hoa, Hạo Hiên, Tiêu Dương, Phi Vũ. Nhưng tất cả đều nằm ở mức tư vấn đóng góp. Em không phải quản lý, không chịu trách nhiệm về hướng đi của nghệ sĩ. Những thứ không thuộc thẩm quyền của em em không thể tự ý làm. Em cần phải thông qua những người chịu trách nhiệm trực tiếp trước.

Vỹ Đình lúc này có chút ân hận. Anh đúng là đã quá nể nang Thanh Trà. Vì anh muốn giữ Jina lại Nam Vân, cũng tin tưởng cô nên đôi khi bao dung quá mức. Đến giờ nếu anh còn không chỉnh đốn cô sẽ làm mất lòng các nhân viên khác mất.

-Được rồi! Không thích thì em không tham gia nữa!

Thanh Trà hờn giận.

-Đây không phải là sân chơi của em, để em muốn làm gì thì làm, muốn giận dỗi là giận dỗi.

Vỹ Đình lớn tiếng.

Anh chưa từng cáu giận với cô. Cho dù trước cô có làm gì, người chống lưng cho cô vẫn luôn là anh.

-Thế anh muốn cái gì?!

-Em ra ngoài công ty, chạy hai mươi vòng cho anh. Đồng thời trong chiều nay anh muốn có bản kiểm điểm gửi lên. - Vỹ Đình nói.

-Không ai chạy đâu!

Thanh Trà bực dọc, còn tính bỏ luôn khỏi cuộc họp. Thanh Du đi tới chắn trước mặt cô. Linda cũng khuyên can cô nên nghe lời Vỹ Đình.

-Quá trình ai thèm nhìn tới? Người ta mong kết quả còn không được nữa kìa! Đã được chú ý rồi thì đẩy họ lên thôi. Hay các người tính dìm xuống rồi chờ thời cơ?!

Thanh Trà lên án gay gắt.

-Em ngang ngạnh vừa thôi. Em vẫn không hiểu thế nào là một đoàn đội sao? Phía sau nghệ sĩ lúc nào cũng phải có một ekip định hướng. Ekip đó không phải là em! Em có ý tưởng cũng phải thông qua họ!

Vỹ Đình càng nói càng bực mình trước thái độ của cô. Đúng là em gái Phi Vũ có khác, không cãi thì thôi đã cãi thì phải cãi cho bằng được.

Nhưng Phi Vũ sợ ông ngoại, sợ mẹ. Hơn nữa chịu sự quản lý sát sao của anh nên cũng không dám đôi co nhiều như Thanh Trà. Anh đúng là quá cả nể cô, lúc nào cũng sợ làm mất lòng nên mới dung túng cô quá mức độ.

-Giờ em có chạy hay không? - Vỹ Đình hỏi.

-Không!

Thanh Trà đẩy Thanh Du, cô bước ra.

Cửa vừa mở, cô thấy Tiêu Dương đã đứng ở đó.

Anh vốn muốn vào bên trong, nhưng Đằng Nam khuyên anh nên đứng bên ngoài nghe cuộc trò chuyện. Vỹ Đình cũng cho phép mở hé cửa.

-Anh! Anh ấy...

Thanh Trà chỉ tay mách, vẻ mặt đầy ấm ức.

Tiêu Dương không để em gái nói hết câu, anh nheo mắt, mắng cô.

-Hồi em tự ý tung ảnh của anh và Hạo Hiên đã không ai muốn nói em. Giờ em còn tiếp tục? Em đang quá coi thường những đàn anh đàn chị đi trước. Cũng không nghĩ đến hậu quả sau này. Em đang khiến cho hai người họ bị gán vào với nhau đó em biết không?

Những tưởng được anh bênh vực, ngờ đâu anh lại mắng cô té tát.

Thanh Trà ấm ức, tủi thân.

-Còn đến lượt anh nữa? Nếu không có tấm ảnh em chụp trộm đó hai anh sẽ gây sự chú ý sao? Tấm fanart đó sẽ lan toả rộng rãi để PR cho đoàn phim sao? Sao anh không biết điều như vậy?!!

Tính cách Thanh Trà bướng bỉnh ngang tàng. Cô không chấp nhận việc bị anh trách mắng công khai.

-Em đừng có kể công ở đây. Em có biết khi đấy bao nhiêu người mất ăn mất ngủ vì em không? Ai là người dám đặt niềm tin em sẽ thành công? Chẳng qua là không dám nói cho em biết thôi!

Tiêu Dương nghiêm khắc chỉnh cô.

Vỹ Đình ra hiệu cho những người bên trong không đi ra. Anh bước ra ngoài, đóng cửa lại.

-Đừng có cãi nhau ở đây. Một lúc rồi lôi đủ thứ chuyện ra. Giờ em làm theo lời anh hay để anh phải ép?

Vỹ Đình nhìn cô.

-Không! Em đã nói là không! Còn anh, anh thành công rồi quay sang trở mặt với em đấy à?!

Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Dương. Tông giọng của cô cũng lên cao.

-Em nói cái gì thế? Ăn nói không suy nghĩ gì cả!

Đằng Nam can thiệp.

-Anh không đôi co với em về chuyện này. Em muốn tranh cãi thì về nhà. Bây giờ em làm sai, anh ấy phạt em em nên tuân theo.

Tiêu Dương không thích ồn ào, anh chấp nhận nhịn cô.

-Đúng là máu lạnh! Anh xem bảo em chạy ở ngoài đấy khác nào vả vào mặt em không?! Thể diện của em anh vứt đi đâu?!

Cô ngàn lần không thể ngờ được Tiêu Dương có thể hành động như vậy. Cô cho rằng anh chỉ nhất nhất nghe theo CEO, sợ sếp phật ý chứ không lo em gái xấu hổ.

-Thế thì nghĩ kĩ trước khi làm! Em tự làm hay để anh ép?

Tiêu Dương không buông tha cho cô. Thanh Trà hoàn toàn thất vọng. Không thể tin nổi anh trai mình là người như vậy. Anh có thể xin tha cho cô rồi về nhà từ từ nói chuyện cơ mà?!

-Loại người như anh thật hèn nhát. Em gái mình cũng không đứng ra bênh nổi.

So sánh Tiêu Dương với Phi Vũ, cô thực sự cảm thấy Phi Vũ hơn anh rất nhiều. Vậy mà ngày trước vì nhìn ngoại hình mà đi thần tượng anh. Sau này còn cho rằng anh rất tốt, rất quan tâm chăm sóc em gái. Ấy vậy mà những giây phút quyết định anh đều rũ sạch không.

-Không tự làm phải không?

Tiêu Dương kéo tay cô đi. Thanh Trà vùng vằng. Nhưng cổ tay cô nhỏ, so với bàn tay to, dài của anh thật chẳng đáng là bao.

-Bỏ ra! Em tự đi được! Khỏi cần lôi kéo! Anh thích thấy em anh mất mặt đúng không? Em cho anh thấy! Cái loại vong ơn bội nghĩa như anh! Đừng bao giờ nhìn mặt em nữa!

Thanh Trà nói lớn.

Tiêu Dương buông tay.

Cô trực tiếp xuống dưới công ty, Tiêu Dương không đi theo. Vỹ Đình bảo một huấn luyện viên trong phòng tập gym giám sát cô.

Anh trở về phòng làm việc. Đau đầu suy nghĩ. Những lời Thanh Trà vừa nói làm sao anh không bận tâm cho được. Em gái không vừa ý liền chì chiết anh, cũng không quan tâm xem anh cảm nhận thế nào.

Hỏi anh có giận cô không. Anh giận lắm chứ. Trong mắt em gái anh là một kẻ tồi tệ đến vậy sao? Hay chỉ vì không đứng ra bất chấp bênh vực em, anh mới bị cô cho rằng kẻ bất nghĩa đến vậy.

Thanh Trà nay đi giày thể thao. Nhìn cảnh mình bị giám sát như tội phạm, cô thực sự tức giận. Nhìn logo của Nam Vân cô càng căm phẫn hơn. Trời thì nắng nôi, lại còn bắt chạy ở ngoài thế này. Đúng là biến cô thành trò cười!

-Chạy đi. Chậm một giây thêm một vòng.

Huấn luyện viên nhận lệnh cứ thế áp dụng theo.

Thanh Trà ôm một bụng hậm hực chạy. Cô vốn không phải người ưa vận động, cô chạy cũng chậm, hơn nữa dưới cái nắng chói chang này, cơ thể cũng rất nhanh mệt.

Nam Vân là một công ty giải trí phát triển bậc nhất. Dĩ nhiên trụ sở công ty cũng đâu có bé nhỏ gì. Chạy một vòng xung quanh cũng đủ hết hơi.

Thanh Trà vừa chạy vừa thở hổn hển.

Nhân viên đi qua đi lại thấy cảnh cô chạy bàn tán xôn xao, có người còn đứng lại xem cảnh hay. Xem ra Thanh Trà ở công ty đắc tội không ít người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro