Chương 29: "Hội ngộ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe chính miệng Trạch Nhân thừa nhận chuyện trả thù Vương Thương, Tuấn Thần đã lo lắng bất an. Hai người đó như nước với lửa đối đầu nhau. Trong cái giới giải trí đầy biến đổi thị phi này để duy trì mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết rất khó.

Giữa cậu và hắn chẳng qua là có chuyện gia đình phức tạp, hai bên đều không muốn Thiên Trinh ở giữa phải khó xử nên dần chấp nhận nhau. Vương Thương không trùng tài nguyên với Tuấn Thần, cũng không có bệ đỡ là Tiêu Dương, Phi Vũ, càng không có tố chất diễn viên để đóng phim do Thanh Trà biên kịch. Vậy nên mối quan hệ giữa cậu và Vương Thương cũng không đến nỗi nào.

Đến lúc hai bên Trạch Nhân và Vương Thương trực tiếp hãm hại nhau, Tuấn Thần ở giữa khó xử vô cùng. Cậu và Vương Thương chẳng qua là đồng nghiệp, đàn anh, đàn em chung công ty. Thêm bạn bớt thù, Tuấn Thần chẳng thể nào đứng trước mặt cậu ta bảo rằng đừng có làm thế này, đừng làm thế kia với Trạch Nhân.

Đến khi hắn gây sự, Tuấn Thần có khuyên nhủ hắn, cũng bảo hắn đừng có ương ngạnh với Hạo Hiên làm gì. Hắn nhất định phải học cách phân định rõ ràng khoảng cách với họ. Như việc cậu và anh Dương, anh Vũ, Tuấn Thần cũng phải chuẩn bị tâm lý mình có tốt thế nào, có nổi ra sao cũng không thể trở thành kẻ độc sủng.

Trạch Nhân tính cách không nghĩ xa như Tuấn Thần, cậu nhận ra Tiêu Dương hay Phi Vũ, Hạo Hiên có mối quan hệ rất tốt với những nghệ sĩ khác. Họ tự tạo thành một "vòng tròn", có thể nâng đỡ nhau khi cần, muốn trụ lâu trong giới, không thể bước đi một mình được.

Phi Vũ từng kể anh đóng phim cũng hay đề bạt với nhà sản xuất, đạo diễn diễn viên đóng cùng mình. Có thể là vai chính, cũng có thể là vai phụ, nhưng xây dựng những mối quan hệ như vậy rất tốt cho công việc sau này.

Trạch Nhân lại luôn chỉ thích cô độc bước đi, hắn không muốn ai tranh với mình, càng không muốn chia sẻ với người khác. Người duy nhất đến hiện tại hắn chấp nhận chia đôi miếng bánh chỉ có mình Tuấn Thần mà thôi.

Tuấn Thần đến tìm hắn, nhìn vết thương do dây lưng gây ra mà nhức đầu. Tên này kể lại chuyện một cách hùng hồn, cứ như hắn đang đi thách thức kẻ ác vậy.

Nhưng cậu cũng thấy hắn oán chẳng sai, Hạo Hiên có vẻ thiên vị Vương Thương quá mức. Hay vì cậu coi hắn là em trai rồi, nên người làm anh thấy em mình chịu thiệt thòi liền bức xúc thay?

-Kệ cậu ta đi. Anh em mình có thể trao đổi tài nguyên cho nhau. Em thiếu cái gì anh có thể ứng cử với đơn vị để đưa em vào.

Tuấn Thần ngỏ lời với hắn.

-Trạch Nhân này không thiếu tài nguyên. Em cũng đủ khôn để duy trì độ hot của mình. Nếu như anh ấy thích cướp tài nguyên của em cho tên đó, em sẽ nhả tin ra để Tiểu Tình Nhân đòi công bằng cho em!

Trạch Nhân tin vào sức fan của mình, hắn tự tin hiện tại fan only của hắn và cả fan CP Thần Nhân đều có thể gây sức ép cho công ty chủ quản.

"Bốp" - A!

Một cái tát rất mạnh đánh lên cái mông sưng tím của hắn. Trạch Nhân còn đang để mông trần chờ thuốc khô, chẳng ngờ mình vừa "tâm sự" chút xíu đã bị Tuấn Thần cho ăn một chưởng.

-Em lại muốn lợi dụng fan của mình? Bài học lần trước em gây ra còn chưa chừa sao?! Em muốn anh Hiên lần nữa lại bị fan của em nhấn chìm trong miệng lưỡi của họ? Em đúng là cái loại ăn cháo đá bát! Chỉ vì một chút không vừa ý mình đã muốn dìm người khác xuống! Nếu không có anh Hiên, ai nhìn đến Trạch Nhân như em? Hay em chỉ là hotboy mạng mà thôi?!!

Tuấn Thần bực mình đánh hắn. Nghe hắn kêu đau, cậu không thể xót thương dù chỉ một chút. Nếu không vì mông hắn đang thảm thế này, cậu hận không thể đánh thêm cho hắn chục cái nữa.

-Anh không hiểu em!

Thay vì hối hận biết sai, Trạch Nhân lại chuyển qua oán trách Tuấn Thần.

-Có ai hiểu được em? Ý định của em là muốn fan gây sức ép cho công ty, anh hỏi em, ai ai cũng biết em là nghệ sĩ do đích thân anh Hiên nâng đỡ, fan của em còn rõ hơn ai hết. Hàng ngày fan của em với fan của Vương Thương đã thay thần tượng so đo nhau từng tí một rồi. Em tung những bản thảo ác ý ra, fan lại suy diễn. Người ta gây sức ép lên công ty sao? Nói trắng ra là gây sức ép lên anh Hiên. Em đừng để cho mọi người thấy rằng anh ấy lại sai lầm khi ký với em lần nữa!

Tuấn Thần mắng hắn. Trạch Nhân im lặng.

-Đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì? Có phải nếu như anh làm gì không vừa ý em, em cũng sẽ nghĩ cách đạp anh xuống đúng không?

Tuấn Thần gõ nhẹ vào đầu hắn.

-Không có! Em sẽ không làm thế! Em có thể khốn nạn với bất kỳ ai, chỉ trừ anh và Trinh!

Trạch Nhân không muốn cậu hiểu lầm mình.

-Thế anh Hiên thì sao? Em cũng có thể khốn nạn với anh ấy?

Tuấn Thần nhướn mày, ngón tay chạm vào mông hắn.

-Anh ấy... là kiểu khác... không giống anh, cũng chẳng giống ai cả...

Trạch Nhân gạt tay Tuấn Thần ra khỏi mông mình, hắn cũng sợ ăn quả bóp của cậu lắm chứ.

-Anh ấy là độc nhất vô nhị, người duy nhất cho em cơ hội thứ hai.

Tuấn Thần nhấn mạnh lần nữa, cậu sợ hắn quên ân nhân.

-Anh ấy là sếp, em là nghệ sĩ, dù sao cũng phải nghe anh ấy thôi.

Hắn cười trừ.

-Các anh ấy luôn là sếp. Vậy nên em đừng làm những thứ vượt khỏi giới hạn.

Tuấn Thần biết trong đầu hắn kỳ vọng ở Hạo Hiên nhiều hơn cái chữ "sếp" kia. Nhưng hắn phải biết thân phận mình thế nào. Làm sao có thể cứ trông mong người lạ coi mình như người nhà được?

Cho dù Tiêu Dương và Phi Vũ có nâng đỡ cậu thế nào chăng nữa, Tuấn Thần phân định rõ ràng danh phận, cho nên cậu cũng chẳng phải suy nghĩ linh tinh nhiều như hắn.

Nếu Trạch Nhân còn không nhận ra sự thật, chỉ sợ hắn sẽ còn sống trong đố kị dài dài.

...

Hai ngày chờ đợi, Hạo Hiên không đoái hoài đến hắn dù chỉ một câu hỏi thăm khách sáo. Trạch Nhân chán nản, có lẽ hắn nên tiếp thu lời khuyên của Tuấn Thần, đối với những vị sếp tổng như thế, đừng có nên hy vọng vào nhiều.

Hắn từng nghĩ, nếu đổi lại người bị đánh phạt là Vương Thương, có khi nào anh sẽ chạy đến, xem gà cưng của mình thế nào không. Trạch Nhân mông đau, cũng chẳng quan tâm đến lịch trình. Ngay cả buổi tiệc mừng công của đoàn phim Ngang Trái hắn cũng chẳng buồn tham dự. Hắn chỉ gửi một đoạn video chúc mừng, sau đó ẩn nấp trong nhà cùng Hình Nhân.

Quản lý biết hắn bị đánh đau nên giãn cách lịch trình cho hắn. Cũng chỉ là đi chụp ảnh với quay quảng cáo đơn giản, để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi. Nếu để Trạch Nhân di chuyển nhiều, lỡ may cách đi đứng lộ ra sơ hở, Tiểu Tình Nhân lại lo lắng, cho rằng công ty không quan tâm nghệ sĩ, rồi tìm hiểu xem làm sao mà thần tượng bị thương.

Năm ngày sau công ty sẽ tổ chức đêm nhạc hội cho toàn thể nghệ sĩ trực thuộc, vé bán ra chưa đầy 5 phút đã bị các fandom tẩu tán hết sạch, ba địa chỉ đăng tải bán vé trực tuyến đều bị sập do quá tải người truy cập.

Trận chiến tranh giành nhau kịch liệt, các nghệ sĩ mỗi người được tặng cho 3 vé để mời người thân hoặc bạn bè thân thiết đến tham gia.

Trạch Nhân cầm ba tấm vé trên tay, hắn chẳng có ai để tặng. Từ lúc quay lại showbiz, hắn rất cẩn trọng trong các mối quan hệ, tránh bị lợi dụng. Ba tấm vé đó cuối cùng vứt xó, chẳng để dành riêng cho bất kỳ ai.

Tuấn Thần tặng một vé cho mẹ, một vé cho Thiên Trinh. Cậu vốn không muốn mời mẹ mình tới, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Trạch Nhân. Nhưng Thiên Trinh năn nỉ muốn đi, vì để chiều ý em gái, cũng là phần thưởng cho nó thi cử đạt điểm tối cao nhất trường, Tuấn Thần đành phải mời cả mẹ. Mẹ đi nó mới được phép đi.

-Mông đỡ đau hơn chút nào chưa?

Đến khi gặp anh ở công ty để chuẩn bị tập luyện cho phần trình diễn, Trạch Nhân mới được anh hỏi thăm một câu.

-Anh muốn đánh nốt ạ?

Thay vì việc trả lời "rồi ạ" hoặc "chưa ạ", hắn lại muốn hỏi đểu anh.

-Em ngứa đòn đấy à?!

Hạo Hiên bực mình, anh đang có ý tốt muốn hỏi xem thương thế của hắn ra sao để sắp xếp bài tập cho phù hợp, vậy mà nhận được câu trả lời như đang khích bác mình.

-Em nào dám.

Nghe Trạch Nhân cứ thích làm mình làm mẩy, Hạo Hiên chẳng muốn chấp. Đại nhạc hội của Dương Hiên, ngày nào anh cũng bận đến tận tối mịt. Lần này không chỉ để chiều lòng fan của nghệ sĩ công ty, mà còn tranh thủ tạo hiệu ứng, kéo thêm duyên người qua đường, cũng góp phần lôi kéo thêm những tài nguyên cao cấp về cho các nghệ sĩ.

Hắn làm như anh rảnh rỗi đến mức ngày ngày ngồi thảnh thơi nghĩ những chuyện không đâu.

-Hai bài này em hát cùng anh, một bài hát không, một bài đi kèm vũ đạo.

Hạo Hiên lần này đích thân ra sân, anh muốn dành cơ hội đứng chung sân khấu với mình cho hắn.

-Em mà được vinh dự đấy cơ ạ? Em tưởng anh phải ưu tiên Vương Thương nhà anh chứ.

Dù trong lòng mừng muốn chết nhưng hắn ngoài miệng vẫn phải đâm chọt người khác. Hạo Hiên nhíu mày, Tiêu Dương còn nhận xét mình thay đổi, không còn hiền lành, dễ mềm lòng như trước, đây mới chính là kẻ đã thay đổi.

Hắn từ lúc quay lại showbiz càng ngày càng ăn gan hùm thích thách thức anh. Hắn cho rằng mình giỏi lắm rồi nên chẳng cần coi anh ra gì đúng không? Anh không cần hẳn phải nịnh nọt mình như trước, nhưng nói đến vai vế, tuổi nghề, chức vị, anh đều đáng để hắn tôn trọng.

-Chống đẩy 20 cái.

Hạo Hiên nói.

Trạch Nhân ngờ đâu mình lại bị anh phạt.

-Tại sao anh phạt em?

Trạch Nhân giờ không chỉ ngang nhiên chọc giận anh, hắn còn dám vặn vẹo lại anh.

-Ra khỏi đây!

Hạo Hiên chẳng muốn mất thời gian đôi co với hắn. Trước hắn khiến anh mềm lòng bao nhiêu, giờ lại như da thịt ngứa ngáy muốn tìm đến anh để ăn hành.

-Em làm là được rồi.

Bất ngờ khi bị anh đuổi, Trạch Nhân nằm xuống đất làm đủ số lượng mà anh yêu cầu.

-Tóm lại em có muốn biểu diễn không? Nếu không thích anh cho người khác!

Chờ hắn chịu phạt xong rồi Hạo Hiên mới hỏi. Hai bài này, kể cả vũ đạo cũng là dàn dựng riêng cho anh với hắn. Màn chung sân khấu là để tạo đề tài, anh xuất trận không phải vì ham danh tiếng, mà muốn Trạch Nhân được cơ hội thừa thắng xông lên. Ngang Trái kết thúc, hắn sẽ có ngay hai bản hit để duy trì nhiệt độ.

-Có!

Trạch Nhân nghe vậy liền tranh.

-Vậy luyện tập cho tốt. Không làm được thì khỏi cần lên sân khấu!

Anh doạ hắn. Tên này giờ ngang ngạnh, nếu như không doạ hắn chút chỉ sợ hắn lại ngủ quên trên vinh quang, nghĩ mình lên sân khấu làm vài ba cái vẻ đẹp trai hút fan là được.

...

Ngày đêm hội diễn ra cũng là màn hội ngộ của CP Thần Nhân sau khi phim Ngang Trái kết thúc. Fan CP đến rất đông đảo, tiếp ứng cho đêm hội khá nhiều tiền bạc. Để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, công ty yêu cầu không được sử dụng flycam, fandom phân chia theo khu vực để tránh tranh chấp.

Ngay cả fan CP Thần Nhân cũng có khu vực riêng vì họ đóng góp rất nhiều tiền của, thực hiện hàng tá quảng cáo cho đêm hội, năm toà nhà cao tầng xung quanh nơi tổ chức đều được họ chi tiền ra để chạy đèn led quảng bá. Trước giờ biểu diễn, fan CP còn cho máy bay không người lái xếp chữ tiếp ứng cho Thần Nhân.

-Nay chúng ta kết hợp ít thôi. Anh có phim khác sắp chiếu, nếu cứ trói CP thế này rất ảnh hưởng.

Tuấn Thần bảo trước với Trạch Nhân.

-Anh muốn xé CP đấy à? Em không đồng ý!

Hắn không thể nào đồng tình với Tuấn Thần. Hắn vẫn còn muốn dựa vào fan CP để thu lợi nhuận.

-Anh là diễn viên, phim hết rồi trói CP càng lâu sẽ càng ảnh hưởng đến tác phẩm khác. Em cũng nên tách CP ra đi còn phát triển dự án cá nhân.

Tuấn Thần khuyên hắn.

-Em có hợp đồng quảng cáo mới, cũng có bìa tạp chí. Nếu như không có fan CP ủng hộ doanh thu em sẽ không đạt được chỉ tiêu!

Trạch Nhân cũng vì lợi ích của bản thân mà phản đối. Tuy Tiểu Tình Nhân sức mua tốt, nhưng từ khi Ngang Trái chiếu, hắn thu về rất nhiều fan CP. Khả năng chi tiêu của họ lớn, cũng rất nhiệt tình, nhãn hàng hay tạp chí đều thích. Họ là dân kinh doanh, chỉ nhìn vào số liệu để nói chuyện.

-Bộ phim của anh ngày kia chiếu rồi, nếu cứ trói CP với em ai sẽ chấp nhận xem phim anh đóng cặp với diễn viên nữ?!

Tuấn Thần nói.

-Anh mà muốn xé CP đừng trách em không nương tay. Luyện fan là nghề của ekip em, anh đừng để em biến fan CP thành fan only của em!

Trạch Nhân không nể nang, hắn tuyên bố thẳng thừng.

Tuấn Thần bực mình chỉ muốn mắng hắn một trận, nhưng vì họ đang ở phòng chờ, chuẩn bị lên sân khấu đến nơi rồi nên cậu ngại người ra người vào.

Hắn không biết bộ phim kia quan trọng với Tuấn Thần thế nào. Sao nữ tham gia còn có ông lớn chống lưng phía sau. Đoàn làm phim và cả ông lớn đó đều yêu cầu cậu phải xé CP Thần Nhân trước khi phim lên sóng.

Bản quyền chiếu phim lại không phải do Ninh Khang mua, cậu cũng chẳng thể nào có chuyện gì cũng chạy đến ôm chân Tiêu Dương hay Phi Vũ nhờ giúp đỡ.

Nếu như dự án này không thành công, trở thành bom xịt vì fan CP, Tuấn Thần sẽ đắc tội với không ít người.

Tên này ở trong giới nhìn thấu mọi việc, hắn biết thừa cái lợi và hại của fan CP. Cậu đã thông báo trước với hắn, cũng nói nguyên do phim khác sắp chiếu, diễn viên cần phải chuyển mình, không thể đóng khung với một CP cố định. Vậy mà hắn không những không thông cảm, lại còn đe doạ sẽ luyện fan CP thành Tiểu Tình Nhân.

Chẳng nhẽ giữa cậu với hắn lại phải tranh nhau fan CP? Một bên muốn biến tất cả thành Thần Quang, một bên lại muốn họ chỉ làm Tiểu Tình Nhân mà thôi?

Mưa tanh trong showbiz, Tuấn Thần không muốn xảy ra với anh em nhà mình.

Tiêu Dương với Phi Vũ thật tốt, hai người họ cứ thế mà nâng đỡ nhau, dù cho trước có cùng làm diễn viên, trực thuộc chung công ty quản lý mà hai anh em họ đều chẳng phải cướp của nhau cái gì.

Có chăng họ là anh em ruột, còn cậu với hắn lại là... anh em không chung huyết thống mà thôi. Nhưng cho dù là thế nào, đã đặt tình nghĩa lên rồi thì cũng phải nể mặt nhau. Trạch Nhân lại không thèm nhìn đến cậu lấy một chút. Trong showbiz này mình hắn cần sinh tồn còn người khác thì không sao?

Tuấn Thần để Vương Thương đứng giữa mình và Trạch Nhân khi lên sân khấu chào khán giả. Tiêu Dương thấy nhưng cũng không làm lạ, đúng là với diễn viên chuyên nghiệp như Tuấn Thần không nên trói CP quá sâu.

Trạch Nhân nhìn ở hàng ghế VIP. Không chỉ Thiên Trinh và mẹ hắn ngồi đó, còn có cả... bố hắn và vị nhân tình không biết là thứ mấy kia.

Khu vực đó là dành cho khách VIP và người nhà của nghệ sĩ, tại sao hắn không đưa vé mời mà bố hắn lại có? Ánh mắt Trạch Nhân có chút hoảng loạn, tay hắn nắm chặt. Nếu không phải có Tuấn Thần kéo tay nhắc nhở, fan CP gào thét phấn khích với màn tương tác của cả hai chắc hắn sẽ thất thần...

Hạo Hiên biết mặt bố hắn, anh cũng không ngờ ông xuất hiện tại đây. Đã vậy còn ngồi gần hàng ghế với mẹ hắn.

-Em có ổn không? Giữ vững tâm trí cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện linh tinh, đây là cơ hội của em thể hiện mình. Em phải để cho họ thấy rằng giờ mình ưu tú đến thế nào!

Hạo Hiên xuống sân khấu, anh sợ rằng hắn sẽ bị lay động, ảnh hưởng tâm lý. Anh vỗ vai động viên hắn.

-Tại sao ông ta đến đây?

Trạch Nhân hỏi, Hạo Hiên cũng không biết. Hắn nhớ rõ cái ngày hắn nhờ vả ông xin tiền, khi đó ông đã "bố thí" cho hắn, đồng thời cũng giao hẹn đừng bao giờ xuất hiện hay liên lạc gì với ông. Vậy mà ngày hôm nay, ông ta lại cùng nhân tình xuất hiện tại đêm nhạc hội.

Ý chí của hắn vốn rất mạnh, cho tới khi hắn đứng phía sau, nhìn phần biểu diễn của Vương Thương, hắn hoàn toàn bị đánh gục...

Hắn nhìn tình nhân bên cạnh ông cầm lightstick của Vương Thương, phấn khích theo từng màn biểu diễn của cậu ta. Thì ra là vì chiều tình trẻ nên mới mua vé VIP đến đây. Bố hắn giàu có, cũng có địa vị, chuyện lấy được tấm vé này cũng chẳng ngoài dự đoán. Hắn thấy nét mặt không vui của mẹ hắn khi chạm mặt người cũ. Ắt hẳn bà cũng cảm thấy kinh tởm, y như cái cách mỗi lần bà nhìn hắn, vừa khinh khỉnh lại chán ghét.

Bậc sinh thành đều có mặt tại đêm hội, chỉ tiếc là đều không phải cổ vũ cho hắn.

-Sắp đến màn trình diễn của em với anh rồi. Bình ổn tâm trạng thật tốt.

Hạo Hiên luôn túc trực bên cạnh hắn động viên. Anh không thể bỏ hắn lại một mình. Phàm là con người, ai cũng sẽ có những góc khuất, những giới hạn nhất định.

Trạch Nhân cố gắng bình tĩnh, vấn đề lúc này không phụ thuộc vào việc có chuyên nghiệp hay không. Kể từ khi quay trở lại, hắn vẫn luôn cố gắng trong sự nghiệp, hắn trân trọng được khán giả yêu thích, có fan bên cạnh.

Nhưng... trong lòng hắn là một mới hỗn độn. Có ai tiên liệu rằng khoảnh khắc "hội ngộ" một nhà ba người lại trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế này.

Hạo Hiên nắm lấy tay hắn.

-Anh... hay là anh biểu diễn một mình đi...

Hắn sợ lên sân khấu mình không kiềm chế được cảm xúc sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Chẳng ai muốn lên mặt báo với tiêu đề thất thần, biểu diễn hời hợt đâu.

"Bốp"

-Đau... sao anh còn đánh em?!

Trạch Nhân lùi người khi ăn một phát đánh vào mông từ Hạo Hiên.

-Dã tâm của em vứt đâu hết rồi? Vì hai người bỏ rơi mình em bỏ cả sự nghiệp? Họ có đáng không? Người ta càng ngồi đấy em càng phải cho họ thấy không có họ em vẫn sống tốt, vẫn thành công, được cả ngàn người yêu quý. Em nhìn fandom của em mong chờ phần trình diễn này thế nào? Là người của anh, em không được phép tự ý bỏ cuộc!

Hạo Hiên cao giọng chỉnh đốn hắn. Trạch Nhân đâu biết anh đã phải vắt óc suy nghĩ để biên đạo từng động tác, sáng tác từng lời nhạc, thiết kế cho hắn sân khấu mãn nhãn nhất. Anh chấp nhận làm nền cho Trạch Nhân để đẩy hắn lên. Vậy mà người anh kỳ vọng nói bỏ liền bỏ.

-Em... xin lỗi.

Trạch Nhân cúi đầu. Hạo Hiên đúng là thay đổi, những lời này nếu là trước đây anh sẽ không nói ra. Anh giờ lạnh lùng, cương quyết hơn rất nhiều.

-Không có họ còn có anh.

Hạo Hiên đưa tay ra tính vỗ lưng hắn an ủi, ai dè Trạch Nhân tưởng anh lại muốn cho mình ăn đánh, vội vàng tránh né.

-Tét mông một cái đã sợ còn mạnh miệng đòi đánh 100 dây lưng.

Hạo Hiên cười khẩy.

Nhờ sự động viên cùng phối hợp của anh, sân khấu của hắn chiếm sóng toàn bộ, chưa kể fan, ngay cả cánh báo giới cũng tung hô hắn. Tiểu Tình Nhân được phen phổng mũi tự hào. Thiên Trinh ở bên dưới mặc kệ mẹ mình nhắc nhở, nó cổ vũ hết mình cho anh trai.

Đoạn cao trào nhất của màn chính diễn, giết chết trái tim fangirl, đánh gục người qua đường chính là màn hắn xé áo khoe body.

Làn nước chảy trên cơ thể hắn, khiến cho ai nhìn thấy cũng trầm trồ. Trạch Nhân mấy ngày nay ăn uống cẩn thận, tập luyện kỹ càng để cho ra màn khoe body vạn người mê thế này.

...

-Chúc mừng em!

Tuấn Thần bắt tay hắn, nhưng Trạch Nhân từ chối. Tuy rằng hắn được lợi kha khá từ màn trình diễn cùng Hạo Hiên, nhưng Tuấn Thần đêm hội hôm nay hoàn toàn né tránh hắn, đúng nghĩa muốn xé CP.

-Lát chụp ảnh tập thể đứng tách nhau ra đấy.

Tuấn Thần dặn hắn, sợ Trạch Nhân không phối hợp với mình.

-Em sẽ đứng cạnh anh. Fan CP hôm nay không được thoả mãn, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của em.

Trạch Nhân không đồng ý. Hắn nay đã nhịn chuyện không tương tác CP trên sân khấu rồi. Giờ fan CP Thần Nhân đa phần phải photoshop ra những hình ảnh hai người gần nhau.

-Anh đừng để em tung ra bản thảo phía anh trở mặt.

Trạch Nhân doạ cậu. Tuấn Thần nhíu mày, tên này rõ ràng muốn trói chặt CP, không muốn buông tay. Cậu đã cố tách CP một cách lịch sự, văn minh nhất. Tuy rằng không phát đường chiều fan CP, nhưng trên sân khấu vẫn thể hiện tình đồng nghiệp, không có chuyện mặt nặng mày nhẹ với nhau. Tuấn Thần không muốn ngày mai trên các trang mạng bị bình luận thái độ.

Như vậy sẽ càng khiến cho tin tức về bộ phim mới của cậu bị chìm xuống.

Ảnh chụp tập thể được sắp xếp sẵn vị trí để đảm bảo sẽ không có chuyện fan tranh cãi, thêu dệt nên một chuỗi drama xung quanh mối quan hệ của các nghệ sĩ trong công ty.

Trạch Nhân phá vỡ đội hình, hắn cố ý đứng bên cạnh Tuấn Thần, còn đứng rất sát vào cậu. Tuấn Thần không thể thái độ trước ống kính, hình ảnh và đoạn video được đăng tải lên tài khoản chính thức của công ty, fan CP Thần Nhân cuối cùng cũng được thoả ước nguyện.

Tuấn Thần bị đoàn làm phim và vị sếp lớn kia gọi điện mắng trực tiếp. Tâm trạng của cậu xuống cực điểm, nhưng rồi vì giữ hình tượng lại phải cố nở nụ cười giả tạo.

Cũng may nghệ sĩ của Dương Hiên đều được Tiêu Dương bắt phải học cách cười. Không vui cũng phải cố mà cười, thậm chí họ còn từng phải tập luyện bằng cách đứng trước gương, tự lấy thước đo xem nụ cười công nghiệp của mình đạt chuẩn chưa.

Hắn lững thững bước vào buổi tiệc ăn mừng hậu đêm hội, những sếp lớn, đại gia vừa ngồi khu VIP ban nãy cũng có mặt.

Hắn thấy bố mình cùng tình nhân của ông đang đứng nói chuyện với Vương Thương. Vẻ mặt ả tình nhân kia phấn khởi vô cùng, ông ta đặt tay lên eo ả, cười cười nói nói, đong đưa nhau ngay trước mặt Vương Thương.

Cậu ta giữ hình ảnh tốt, lấy mối quan hệ là trên hết, còn đồng ý chụp ảnh chung.

-Này! Qua đây! Chụp hộ cái ảnh!

Hắn đứng nhìn, tim đập mạnh khi bị gọi.

Ông ta quay lại thấy hắn, điều đầu tiên nghĩ tới chính là sai hắn chụp hộ tấm hình.

Quản lý của Trạch Nhân thấy vậy tính ra nói đỡ, nhưng ông ta cứ cương quyết bắt hắn ra. Ông ta cho mình cái quyền sai vặt con mình, dù rằng còn chẳng thèm nhận hắn làm con...

Vương Thương thấy hài hước, cậu ta trào phúng.

-Anh Nhân giúp em với ạ. Nay anh chiếm hết spotlight của cả công ty rồi còn gì. Chúc mừng anh nhé!

Trạch Nhân cầm điện thoại trên tay, bấm máy cho ba người.

-Anh ~ cái này không đẹp ~

Ả tình nhân kia nũng nịu với bố hắn. Ông ta không cưng con nhưng chiều chuộng tình nhân, yêu cầu hắn chụp lại.

-Không sao ạ. Hai vị vừa ý là được.

Vương Thương thấy hắn bị người ta xem thường liền khoái chí ra mặt. Trạch Nhân dẫu sao cũng có tự ái, hắn trả lại điện thoại. Bảo hắn chụp ảnh cho một người không nhận mặt hắn cùng với nhân tình chắc tầm tầm tuổi hắn của ông ta mà Trạch Nhân thấy ghê tởm.

Ông ta luôn thể hiện mình trên cơ người khác, giờ bị chính con đẻ của mình tỏ thái độ liền tức tối. Một cái tát bất ngờ giáng vào mặt Trạch Nhân gây sự chú ý của biết bao người.

Vương Thương cũng không ngờ ông ta lỗ mãng như vậy, nhưng Trạch Nhân lại không hề phản ứng lại. Quản lý của hắn cùng vệ sĩ đi tới. Hạo Hiên nghe tiếng ồn ào cũng chạy đến xem.

Nhìn má hắn in hằn bàn tay đỏ ửng, anh tức giận. Người của anh không cho phép ai được động vào.

-Ở đây chúng tôi không tiếp những vị khách thô lỗ. Mời các vị về cho.

"Chủ nhà" đích thân tiễn khách.

Hạo Hiên đưa hắn rời đi, không thể để Trạch Nhân ở lại đây rồi chịu ánh mắt soi mói, chế giễu của đồng nghiệp trong công ty được.

Tuấn Thần mời mẹ vào trong, bà đã đến đây, chẳng nhẽ một bữa ăn cũng không mời bà được. Cậu cùng mẹ vừa đi vào liền thấy cảnh Trạch Nhân bị ông ta tát.

-Đừng can. Đó là bố của nó.

Tuấn Thần ngay khi nhìn thấy đã muốn chạy tới, nhưng tay cậu bị mẹ giữ lại. Cũng may Thiên Trinh đã được đưa về trước, nếu không nó thấy thần tượng của mình ăn tát nhất định sẽ có chuyện.

Trạch Nhân cùng Hạo Hiên ra tới cửa liền chạm mặt mẹ mình. Thay vì hỏi han hắn có sao không, hoặc ít nhất có thể nhìn hắn thương cảm một chút, bà lại lạnh nhạt như nhìn kẻ thù.

-Đáng đời.

Một cái tát vô hình lại giáng lên mặt hắn. Trạch Nhân câm nín hoàn toàn. Hạo Hiên không để cho hắn phải chịu đả kích tiếp, anh đưa hắn đi. Xe của công ty chờ sẵn bên ngoài, anh cùng hắn trở về khu chung cư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro