Chương 28: Hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên lưng theo thời gian cũng sẽ lành lại. Nhưng có những vết thương sâu trong đáy lòng thời gian chỉ khiến cho vết thương đó hằn sâu hơn.

"Yên" đã kết thúc.

Vậy là biết bao vui buồn, biết bao cảm xúc, thăng hoa có, xuống dốc có đều trôi theo từng tập phim.

Thanh Trà đã phải nói chuyện riêng với Hạo Hiên, để cậu không rút khỏi những hợp đồng đã ký kết sẵn. Tuy rằng bản thân không muốn đối diện, nhưng trước sự thuyết phục của Thanh Trà, Hạo Hiên cũng đồng ý "diễn" nốt.

Ngày ghi hình cuối cùng dưới tư cách khách mời Dương Hiên. Tiêu Dương xuống sân khấu, nhìn Hạo Hiên đứng đó. Hai người không ai nói với ai câu nào. Sau hôm nay, Dương Hiên sẽ kết thúc. Mọi thứ chỉ còn là trang giấy, những thước phim, những hoài niệm.

-Chúc em thành công với những tác phẩm tiếp theo. - Tiêu Dương dù sao cũng là đàn anh, anh kìm nén cảm xúc tốt hơn, đi đến trước mặt Hạo Hiên.

-Em cảm ơn. Chúc anh đạt được mọi ước nguyện. - Hạo Hiên khách sáo đáp lại.

Tiêu Dương rời đi, Hạo Hiên đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh.

Không còn cảnh Bách Vũ tựa vào lưng Trung Mao nữa. Càng không có Hạo Hiên tập diễn mà tựa đi tựa lại vào lưng anh.

Họ bây giờ, sự nghiệp đều thăng hoa, cơ hội rộng mở. Chỉ là không còn cảm giác như lúc xưa, cái hồi anh dẫn dắt cậu từng bước một trong từng phân đoạn.

Tiêu Dương tập trung cho những dự án tiếp theo. Bản thân anh có góc khuất trong lòng. Việc Thoại Giang thẳng thừng "xử lý" bố và bà nội vì lục lọi đồ của anh, dùng chổi đánh anh Tiêu Dương đã biết. Nhưng anh không có cách nào để mở lời với mẹ.

Em gái hôm đó cãi nhau một trận ầm ĩ ở công ty, anh cũng không thể khuyên em gái một hai câu.

Chuyện công việc còn có quản lý, có trợ lý, có ekip phía sau hỗ trợ. Nhưng chuyện gia đình lại chỉ có mình anh.

Tiêu Dương vừa mải mê cho những lịch trình sắp tới, vừa xem nên nói thế nào để hai bên đỡ đối đầu nhau. Anh bỗng chốc quên mất một người, chính là cậu em trai to xác kia.

Phi Vũ tuy cũng bận với công việc, nhưng có thời gian liền thích tụ tập cùng anh trai và em gái. Tuỳ từng thời điểm, khi nào cậu và Tiêu Dương giãn được lịch làm việc, họ sẽ thường xuyên hội họp với nhau. Còn nếu bận rộn, cũng sẽ có nhóm chat riêng của ba người để cập nhật tình hình các thành viên.

Phi Vũ để ý từ ngày Thanh Trà chạm mặt bà nội và bố, cậu như bị đẩy ra rìa.

Nhiều chuyện Tiêu Dương và Thanh Trà bàn tán thảo luận không có mặt Phi Vũ. Hoặc trước mặt cậu hai người nói ý nói tứ. Không thì cũng rình rình lúc Phi Vũ đứng dậy ra chỗ khác mới tiếp tục câu chuyện.

Đã nhiều lần cậu cố ý gợi chuyện, nhưng cả hai người đều không chịu nói. Lúc nào cũng làm ra vẻ bí ẩn.

Nhóm chat ba thành viên cũng chỉ có mình Phi Vũ chủ động nhắn, về sau thấy hai người ít tương tác cậu cũng dừng hẳn. Cứ bảo Phi Vũ không để tâm, làm gì cũng xuề xoà thẳng thắn. Nhưng hai anh em cứ vậy cậu cũng thấy tủi thân. Lắm lúc thấy mình dư thừa. Tiêu Dương có hỏi han gì Thanh Trà cũng là nhắn riêng cho cô. Nhất là chuyện gia đình.

Đã từ bao giờ Phi Vũ không còn trở thành một thành viên trong gia đình nữa?

Cậu xả stress, nhìn hình tượng bản thân bấy lâu nay. Công ty đã định hướng hình ảnh, cho dù thay đổi cũng không thể được. Phi Vũ chỉ muốn phá cách một chút, cậu đến cửa tiệm cắt tóc quen thuộc, quyết tâm thay đổi ngoại hình.

Với ngoại hình mới, Phi Vũ dĩ nhiên không dám về nhà, cũng chưa đến công ty. Cậu đến nhà Tiêu Dương.

Tiêu Dương vừa tham gia một chương trình ở trường học, anh về tới nhà. Nhìn thấy giày Phi Vũ anh biết cậu đã tới.

-Đặt đồ ăn đi nay anh không muốn nấu cơm.

Tiêu Dương nói vọng vào.

Phi Vũ từ trong phòng anh bước ra, Tiêu Dương lấy chai nước mát trong tủ lạnh uống chưa để ý tới cậu.

Anh vừa quay lại, chai nước còn ở trên miệng.

-Khụ khụ...

Tiêu Dương vừa thấy em trai liền sặc nước. Anh ho lấy ho để, tay vỗ nhẹ vào ngực mình.

Tiêu Dương đóng vội nắp chai. Khi đã bình ổn mới ngửng mặt nhìn em. Anh cần phải đảm bảo rằng mình ngoài cận nhẹ ra không bị hoa mắt.

-Vũ?! Cái gì đây? Em nhận kịch bản phim mới à?

Anh thảng thốt trước vẻ ngoài của cậu em. Phi Vũ cắt đầu đinh, tóc còn nhuộm màu xám khói.

Vẻ ngoài đích thực bad boy chính hiệu.

Anh không nói rằng cậu để đầu này đẹp hay không, chỉ là trông quá ngổ ngáo. Chẳng nhẽ cậu vừa nhận kịch bản phim mới? Mọi khi nếu nhận kịch bản phim nhất định cậu sẽ nói với anh.

-Không. Thay đổi chút thôi anh.

Phi Vũ xoa xoa đầu đinh của mình.

-Này. Đừng có đùa anh.

Tiêu Dương không tin nổi, miệng vẫn còn cố gượng cười.

-Em đùa anh làm gì. Em cắt tóc thôi có gì đâu.

Phi Vũ nhún vai.

-Jane đồng ý? Ekip của em chấp nhận? - Tiêu Dương khó tin nổi.

-Sao phải hỏi ý kiến họ cơ chứ!

Phi Vũ không vui.

-Vũ! Em là diễn viên, em phải giữ hình tượng chứ? Tự ý thay đổi kiểu tóc là đại kỵ của giới chúng ta. Sao em có thể tự ý làm mà không hỏi ý kiến của ai?

Tiêu Dương cả giận mắng cậu té tát.

-Em đã tránh không về nhà rồi! Đến đây anh còn nói em nữa!

Phi Vũ bướng bỉnh cãi lại anh.

-Quy định của công ty em quên rồi sao? Cho dù anh Vỹ Đình có nể mặt nhà em em cũng không thể tự tung tự tác như vậy. Em có biết sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thế nào không? Có phải tự dưng mọc ra đội ngũ xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ đâu.

Càng nhìn mái tóc ngổ ngáo của Phi Vũ, Tiêu Dương càng nóng ruột.

-Hình tượng của em vốn dĩ là bad boy. Gương mặt của em có muốn đóng vai ngoan hiền dịu dàng như anh cũng rất khó. Anh muốn em giữ mãi một kiểu đầu à? Không thể!

Phi Vũ bức xúc. Bao ngày không quan tâm đến em trai, nay vừa thay đổi kiểu tóc thì cứ như trời sập đến nơi không bằng.

-Em ngang vừa vừa thôi. Anh hỏi em, em có nghĩ đến ngày mai công ty phải giải quyết thế nào không? Chương trình em đang quay dở tính thế nào?

Phi Vũ im lặng. Gương mặt vẫn có chút bất phục. Cậu là đang nghĩ xem tổ chương trình sẽ phản ứng thế nào với kiểu đầu mới này. Cậu cũng đang nghĩ không biết còn đoạn nào phải quay lại để cắt ghép khi lên sóng hay không.

-Vô trách nhiệm!

Tiêu Dương mắng.

-Em đi ra góc tường. Nghĩ về hành động của mình đi. Lát nữa anh sẽ nói chuyện với em!

Tiêu Dương chỉ.

Phi Vũ chép miệng một cái, đi ra góc tường đứng. Tiêu Dương thấy hành động của cậu thật muốn nọc cậu em ra đánh luôn một trận. Nhưng tính đi tính lại, vẫn là nên bình tĩnh cái đã.

Anh vào phòng, tắm táp thay đồ rồi ra ngoài phòng bếp.

Vốn tính đặt đồ ăn bên ngoài về. Nhưng nhìn giờ hẵng sớm, Tiêu Dương cũng muốn thêm chút thời gian cho Phi Vũ tự kiểm điểm bản thân. Anh vào bếp nấu nướng.

Cơm chiên, salad trộn, tôm hấp. Tiêu Dương chuẩn bị đồ ăn xong, anh cẩn thận đậy lại để cơm chiên và tôm hấp vẫn giữ được độ nóng.

Quay ra thấy Phi Vũ đứng quay mặt vào tường, nhưng cứ nhìn xuống dưới. Anh tiến đến, phát hiện cậu em đang nhắn tin điện thoại.

-Đưa máy cho anh!!!

Phi Vũ giật bắn mình, suýt rơi điện thoại đang cầm trên tay.

Đúng là không chọc giận anh cậu chịu không nổi. Phạt đứng góc kiểm điểm thì lôi máy ra nhắn tin.

-Em gái bảo màu tóc em đẹp.

Phi Vũ tìm kiếm thêm đồng minh.

-Em gái chưa hiểu hết giới nghệ sĩ. Sao biết được quy định của công ty về hình ảnh nghệ sĩ? Em bớt lôi người ngoài giới ra làm cái cớ đi!

Tiêu Dương chau mày mắng.

Phi Vũ cúi gằm mặt.

Dù muốn gõ đầu cậu mấy cái vì trông mặt bướng bỉnh. Nhưng Tiêu Dương vẫn là kiềm chế. Dù sao đang sắm vai dạy dỗ em trai, dù thế nào cũng phải làm cho ra dáng. Công thức cũng phải thực hiện đầy đủ.

Không đánh khi đang tức giận. Không chưa nói rõ lý do mà đánh bừa. Không động thủ không đúng vị trí. Không nghe những lời luyên thuyên.

Đó chính là tiêu chí "bốn không" Tiêu Dương tự đặt ra cho bản thân.

-Biết sai chưa? Có nghĩ đến người khác không?

Tiêu Dương nhướn mày. Trong lòng chờ đợi một câu hối lỗi từ em trai.

-Ngoài cái không thông báo ra gì có gì đâu anh. Nếu mai đến công ty em được khen thì sao?

Phi Vũ thỉnh thoảng có những lúc nói không đúng chỗ. Cậu không nhìn xem mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà còn lý luận với anh.

-Phi Vũ. Em tự tin đến thế thì sao em không về nhà? Để ông bà ngoại với mẹ hai khen em trước đi?

Tiêu Dương phải nhịn lắm mới không tóm cổ em trai đập luôn một trận.

-Thì họ có tuổi rồi. Nhãn quang đâu giống giới trẻ chúng ta.

Phi Vũ chưa ngốc đến độ về nhà. Ông bà ngoại với mẹ cậu nhìn quả đầu này không tức đến bốc khói thì thôi đi.

-Vậy fan của em cũng có người hơn tuổi thì sao? Khán giả xem đài cũng sẽ có người lớn trẻ nhỏ. Em tính sao về việc này?

Tiêu Dương hỏi vặn lại.

-Em...

Phi Vũ vẫn đang nghĩ thêm lý do phản biện trong đầu.

-Còn cố chống chế?

Nhìn vẻ mặt cố nặn thêm hàng tá lý do của cậu, Tiêu Dương càng bực bội. Nói chuyện thêm một lúc nữa khéo anh không kìm chế nổi mất.

-Thật ra thì... mai anh có thể nói đỡ cho em trước mặt anh Vỹ Đình không? Jane em có thể giải quyết được.

Phi Vũ kéo kéo vạt áo anh.

-Đứa nào vừa bảo mai đến công ty mọi người khen?

Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Bản thân cũng sợ bị mắng nên không dám mò đến công ty, giờ bị anh giáo huấn còn lôi ra làm bia đỡ đạn.

Phi Vũ cười như mếu.

-Vô trách nhiệm. Em được đào tạo từ nhỏ, vào nghề cũng được rất nhiều người trợ giúp. Tại sao cái điều cơ bản này em còn mắc phải? Em qua đây cho anh.

Tiêu Dương vừa dứt lời đi thẳng vào trong phòng. Anh lấy cây gia pháp ra.

-Anh!

Phi Vũ thảng thốt.

-Em sang nhà em gái đây!

Miệng vừa nói chân vừa chạy.

-Đứng lại! Đừng nghĩ anh không dám sang. Em có tin anh đánh đòn em trước mặt em gái luôn không?! - Tiêu Dương nạt.

Phi Vũ nghe anh doạ thế rùng mình. Cái gì cậu có thể nhịn, nhưng cây gia pháp này kiểu gì cũng khiến cậu kêu la thảm thiết. Dù sao vẫn muốn giữ thể diện với em.

-Đổi dụng cụ được không anh? - Phi Vũ e dè hỏi.

-Không! - Tiêu Dương thẳng thừng.

-Nằm sấp lên đây.

Tiêu Dương cầm gia pháp chỉ vào tay vịn của ghế sô pha.

Phi Vũ bước những bước chân nặng nhọc đi tới. Sau đó quay sang nhìn anh, làm bộ dạng đáng thương hại.

-Em biết không? Em cắt cái tóc này xong, trông mặt không thể yêu thương nổi. Đừng có tỏ vẻ đáng thương ở đây. Cần anh lấy gương cho em tập diễn không?

Tiêu Dương ngăn chặn ngay trước khi em trai định mở lời. Phi Vũ bị anh nói xấu hổ, hằn học nằm xuống.

-Trông đẹp mà!

Cá nằm trên thớt, mông nằm chờ roi. Ấy mà Phi Vũ vẫn cả gan lẩm bẩm một câu đủ khiến Tiêu Dương nghe thấy.

"Chát" - Á!

Phi Vũ bị đánh bất ngờ kêu đau, tay vòng ra sau xoa lấy xoa để mông.

-Bỏ tay. - Tiêu Dương nạt.

Chỉ trách Phi Vũ thay đồ mặc ở nhà sớm quá. Giờ quần đùi mỏng khó mà che chắn được mông trước cơn mưa roi chuẩn bị giáng xuống.

-20.

Tiêu Dương nói.

"Chát" "chát" "chát" - Ui da!

"Chát" "chát" "chát" - Aa anh ơi!

"Chát" "chát" "chát" - Au! Nhẹ tay!

Mông nảy lên sau mỗi roi giáng xuống. Tiêu Dương không vội, anh chờ khi cơ mông của cậu giãn ra mới tình cảm đánh tiếp. Sau mỗi roi chất chứa tình thương ấy, Phi Vũ kêu đến thống khổ, vải quần mỏng vì thế cũng bị sần không ít.

"Chát" "chát" "chát" - Đau chết em!

"Chát" "chát" "chát" - Đau mà!

"Chát" "chát" "chát" -Đau!

"Chát" "chát" - Au!!!

Phi Vũ thực sự mong đòn roi mau chóng kết thúc nên đếm thầm trong lòng. Hai mươi roi vừa dứt, cậu ôm mông đau nhảy cẫng lên. Né xa Tiêu Dương. Anh cũng không ngờ cậu em phản ứng nhanh đến vậy.

-Sau làm gì cũng phải nghĩ tới hình tượng. Đó không chỉ là công sức của mình em, còn là công sức của biết bao người trong Nam Vân nữa. Có nghĩ tới tuyên truyền phim với Trân Hoa, em đổi kiểu tóc như vậy sẽ giảm cảm giác CP chưa?

Tiêu Dương không chấp nhặt. Dù sao cũng phạt xong rồi, cậu có ôm mông rên la anh cũng không ý kiến.

Phi Vũ khựng lại. Đúng là hình ảnh bây giờ nếu đứng cạnh Trân Hoa trông hai người khó mang lại cảm giác CP. Khi tuyên truyền phim, việc nam nữ chính ở ngoài đời, tham gia các hoạt động tạo cảm giác hợp nhau cho khán giả thấy rất quan trọng. Chẳng ai lại muốn thấy nam chính và nữ chính lệch tông với nhau.

-Em nên nghĩ xem mai giải thích sao với Jane và anh Vỹ Đình đi. - Tiêu Dương nói.

-Em gái bảo Vỹ Đình để em ấy lo. Dù sao anh ấy cũng nể Trà nhà mình. - Phi Vũ đáp.

-Đấy! Lúc nào cũng cậy có người nọ người kia chống lưng nên có coi ai ra gì đâu!

Tiêu Dương vừa nghe xong liền mắng. Phi Vũ thấy anh lại bốc hoả cũng không dám hó hé thêm tiếng nào.

-Ăn cơm thôi. Nhìn em dễ tụt huyết áp quá!

Tiêu Dương đi ra bếp, sắp đồ đặt lên bàn ăn.

Phi Vũ lủi thủi vào trong phòng anh nằm.

Tiêu Dương bày biện xong không thấy em trai đâu. Anh vào phòng mình, thấy Phi Vũ nằm đó.

Tuy cắt đầu đinh trông càng bướng hơn ngày thường. Nhưng lúc cậu nằm sấp vì mông đau nhìn cũng khá dễ thương.

-Sao? Đau quá không ngồi được chứ gì? - Tiêu Dương đi đến hỏi.

-Em đau. - Phi Vũ chỉ đáp có vậy.

Tiêu Dương làm lạ. Thái độ của cậu em có vẻ không đúng lắm. Bình thường Phi Vũ đâu có kiệm lời thế này. Anh hỏi một câu cậu phải đáp trả anh chục câu.

-Em sao đấy? - Tiêu Dương hỏi.

Phi Vũ lắc đầu không đáp.

Thấy em trai như vậy anh cũng không dám hỏi thêm. Tiêu Dương ra ngoài, anh bóc sẵn mấy con tôm. Anh mang tôm, salad và cơm chiên vào trong phòng cho Phi Vũ.

Chờ Phi Vũ ăn xong, Tiêu Dương thoa thuốc cho cậu. Mông sưng tím. Không ngờ gia pháp đánh qua hai lớp quần vẫn tác dụng mạnh đến thế.

Thuốc ngấm vào, Phi Vũ kêu đau. Tiêu Dương vỗ nhẹ vào lưng em an ủi. Kỹ thuật thoa thuốc của anh không tốt như Dương Duy. Phi Vũ ngại sợ Dương Duy biết chuyện nên không muốn gọi anh tới.

-Anh nghe điện thoại chút nhé.

Tiêu Dương nói. Anh vừa ra, Phi Vũ nắm đấm tay rất chặt. Cậu đã kịp nhìn số gọi đến máy anh là của em gái. Hai người họ giờ cứ nói chuyện gì cũng cứ như không liên quan đến cậu vậy. Ban nãy tự dưng thấy tủi thân nên Phi Vũ mới im lặng.

Nếu không phải vì suy nghĩ xem mình có vị trí thế nào trong nhà, cũng xem xét về mối quan hệ giữa ba anh em khiến cậu mệt mỏi. Phi Vũ có lẽ cũng không bất chấp hình tượng công ty gây dựng đi thay đổi.

Nhiều người có thói quen khi gặp chuyện không vui sẽ đi làm đẹp, thay đổi kiểu tóc, màu tóc. Phi Vũ từ ngày bước chân vào giới showbiz không còn đặc quyền đó. Đến nay cậu mới dám thực hiện. Chỉ là sau khi nhìn mái tóc mình ưng ý trong gương thấy tâm trạng cải thiện, cậu nhất thời quên mất điều gì chờ đợi mình phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro