Chương 27: Trọng nam khinh nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình quảng cáo cho tập cuối của "Yên" được thực hiện ngay trong studio của Nam Vân. Đích thân Thanh Trà là người cầm máy.

Hạo Hiên và Tiêu Dương nhìn nhau, hai người cùng thay trang phục. Chỉ là cởi chiếc áo bên ngoài ra thôi mà cả hai đều lưỡng lự.

Trong studio nhân viên ekip vẫn đang bận rộn bên ngoài chưa vào trong. Thanh Trà nhìn hai người họ, có lẽ để hai người ở một mình nơi đây không khí mới càng thêm gượng gạo.

-Có gì đâu mà ngại. Hai anh cứ thay đi. - Thanh Trà cười.

-Em quay mặt đi.

Tiêu Dương ngại không dám đuổi em gái ra ngoài, anh đành bảo.

Thanh Trà quay lưng.

Tiêu Dương và Hạo Hiên cũng đứng quay lưng vào nhau, hai người cởi áo. Tiêu Dương hôm qua chưa thoa thuốc, vết thương ngâm ngẩm đau. Hạo Hiên mặc dù được Vỹ Đình chăm sóc nhưng Tiêu Bác dùng hết sức đánh cậu, Hạo Hiên cởi áo cũng đau. May thay cậu mặc áo sơ mi nên dễ cởi hơn.

Tiêu Dương quay đầu nhìn lưng Hạo Hiên, cậu cũng quay lại nhìn anh.

Ánh mắt hai người dán vào lưng đối phương.

Vết thương trên lưng Tiêu Dương là những lằn ngang lằn dọc, vết chổi hẳn trên lưng, vết nào cũng bầm tím. Anh và Hạo Hiên chịu đòn cũng một chín một mười, bởi cả hai đều có khoảnh khắc bao che, chịu đòn thay đối phương. Tấm lưng trắng, gầy tô điểm những nét vẽ nguệch ngoạc, sắc xanh, sắc tím từ lằn chổi.

Có khác ở chỗ lực đạo đánh xuống, Tiêu Bác trút lửa giận vào trong từng cán chổi. Đòn roi giáo huấn khác đòn roi giận dữ.

Đòn roi giáo huấn, là để người ta khắc sâu bài học, vậy nên người ra tay sẽ kiềm chế lực, cũng sẽ chọn vị trí hợp lý, tuỳ theo mức độ vi phạm mà răn dạy. Để cho người kia ghi nhớ, giống như cách Tiêu Dương dạy hai đứa em.

Đòn roi tức giận, là để trút được sự tức tối của bản thân. Nghiến răng nghiến lợi, nhắm người bị đánh như bao cát để xả hết nguồn cơn giận dữ của mình.

Tiêu Dương hứng chịu, nhưng ít nhất anh là con trai của họ, có đánh cũng sẽ nương tay hơn một chút.

Hạo Hiên đen đủi hơn, sự xuất hiện của cậu như để Tiêu Bác trút hết mọi sự thịnh nộ. Tiêu Dương nhìn lưng cậu mà thấy chạnh lòng, có chút day dứt. Hạo Hiên nhìn lưng anh thì xót xa. Trận đòn này anh bị oan vì cậu.

Hạo Hiên muốn hỏi thăm anh, Tiêu Dương cũng tính hỏi han cậu nhưng Thanh Trà lúc này lên tiếng.

-Cái gì đây? Sao lưng hai anh lại thế này?

Giọng nói chua chát vang lên. Tiêu Dương nhíu mày. Anh còn lạ gì tính em gái, nhìn cảnh này chắc chắn là tức sôi máu lên rồi.

-Bảo đừng nhìn em còn nhìn. Không sao đâu. - Tiêu Dương xua tay.

-Lưng ai cũng tím bầm. Anh để như thế mà được à? Em đi đòi công bằng cho các anh!

Thanh Trà đặt máy ảnh xuống bàn. Tiêu Dương bước nhanh đến ngăn cản em.

-Em tính làm gì? Đòn roi là anh chịu, em đừng có làm càn!

Tiêu Dương nạt. Anh không muốn cô gây chuyện với bà nội và bố.

-Em nhìn không nổi được chưa? Anh chịu một mình? Hạo Hiên cũng bị đánh đó. Em không đòi công bằng cho anh cũng phải đòi cho anh ấy. - Thanh Trà đáp trả.

-Trà. Anh không sao đâu em.

Hạo Hiên không muốn Tiêu Dương phải khó xử khi đứng giữa những thành viên trong gia đình. Cậu nhịn một chút cũng được, dù sao chuyện đến nước này cũng do cậu mà ra.

-Anh tránh ra! Em đi!

Thanh Trà cứng rắn. Cô nhất quyết không để cho Tiêu Dương chịu thiệt thòi.

Tiêu Dương tính đuổi theo em nhưng Hạo Hiên nhắc anh mặc áo vào đã. Anh mặc vội áo sơ mi cho concept chụp hình, đến khuy cũng chưa cài hết.

Hạo Hiên vội vàng đi theo. Hai người chạy ra, một người khuy áo chưa kịp cài hết, một người đã cài nhưng lệch hàng.

Thanh Trà đi được mấy bước trông thấy Gia Vân và Tiêu Bác.

Cô vừa nhìn đã nhận ra. Thanh Trà hưởng hết nét của mẹ, cả chiều cao cũng ngang ngang mẹ. Tiêu Dương hưởng toàn bộ di truyền bên nội. Anh trông rất giống Tiêu Bác. Dáng người cũng hao hao.

Bảo sao ngày trẻ Tiêu Bác có thể lừa các cô gái tốt đến thế. Với ngoại hình giống Tiêu Dương hiện tại, nói gì ai chẳng tin.

Tiêu Bác khựng lại. Nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

Cảm giác như hình bóng của vợ cũ ở đâu đây. Nhất là ánh mắt sắc bén đó, khi Thoại Giang rời đi, ánh mắt của bà cũng y chang vậy.

Gia Vân nhìn Thanh Trà cũng thấy rất quen mắt. Sau đó bà nhớ tới cô gái ngồi cùng chuyến taxi vì nhận ra dây chuyền cô đeo trên cổ. Bà cũng nhớ mặt Thanh Trà vì trở về có xem bài báo viết về cô trên mạng.

-Hai người đánh Dương Hiên? - Thanh Trà đối mặt với họ.

-Thì sao? Mày có phải chính là cái người viết ra "Yên"? Tại sao có thể để cho cháu tao đóng thể loại đó? - Gia Vân gắt gỏng.

Tiêu Dương và Hạo Hiên cùng chạy ra. Khỏi phải nói, bà nội và bố cả kinh. Quần áo hai người xộc xệch, còn chạy ra cùng nhau.

-Chúng mày làm cái gì với nhau? - Tiêu Bác quát lớn.

Vỹ Đình vừa thấy thông báo gia đình Tiêu Dương tới liền chạy xuống xem tình hình. Đằng Nam, Diêu Hoa cũng sắp xếp công việc để có mặt kịp thời.

Thanh Du chỉ đạo bảo vệ công ty, khoanh vùng nguyên khu vực đó tránh nhân viên đi qua đi lại rồi có điều tiếng không hay.

-Bọn con thay đồ chụp hình quảng cáo. Hai người sao lại đến đây? - Tiêu Dương rất sợ cảnh đối mặt của em gái.

-Yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Làm diễn viên làm cái gì để rồi hỏng hết cả cháu đích tôn nhà chúng tôi. Con không cần phải làm nữa! Bỏ nghề luôn cũng được! Biết con vào cái giới giải trí này đã không hay ho gì rồi! - Gia Vân chỉ trích.

-Tiêu Dương có hợp đồng với Nam Vân không liên quan đến gia đình. Cậu ấy sẽ tự chịu trách nhiệm và sự ràng buộc với công ty. - Đằng Nam nói.

-Cùng một giuộc với nhau! Còn con bé này? Có phải con gái của Thoại Giang không?

Tiêu Bác vừa nhìn đã nhận ra. Ông không cần nghi ngờ mà trực tiếp xác nhận.

-Vẫn còn đủ tư cách gọi tên mẹ tôi ra? - Thanh Trà cười khẩy.

-À! Hoá ra là mày! Cái loại như mày sinh ra đời rồi toàn làm những chuyện vớ vẩn. Đúng là loại đàn bà không biết dạy con. Mày viết dăm ba cái thể loại lệch lạc, khiến cho anh mày đóng phim rồi cũng bị nhiễm theo! Mày đúng là nghiệp chướng của cái nhà này! - Gia Vân chỉ vào mặt Thanh Trà chì chiết.

-Bà không thể nói em như thế!

Tiêu Dương sợ em gái bị tổn thương. Anh biết rõ tính cách bà nội và bố. Đúng như những gì mẹ anh vẫn luôn uất hận, họ chính là người không coi con gái ra gì.

Vỹ Đình, Đằng Nam, Diêu Hoa nghe chướng tai. Họ không thể xen vào chuyện gia đình.

Nếu không phải nể mặt Tiêu Dương, Vỹ Đình chắc chắn sẽ kêu bảo vệ tống cổ họ ra ngoài.

Hạo Hiên choáng váng, giờ cậu mới biết, Thanh Trà cũng có ngày trở thành đối tượng bị họ xúc phạm đến vậy.

-Tôi thấy làm lạ ghê luôn. Các người nuôi dạy ra được Tiêu Dương đúng là bước ngoặt. Sinh trưởng trong gia đình cổ hủ, tư tưởng khiếm khuyết, còn cho mình tài cao? Nghe nói anh ấy kiếm tiền nuôi hai người? Giờ anh ấy nghỉ việc lấy tiền đâu để hai người tiêu pha? - Thanh Trà tính cách mạnh mẽ, cô sẵn sàng đáp trả.

-Con này mày láo! - Tiêu Bác tính xông đến đánh cô.

-Láo? Tôi không để ai động đến mình, và càng không để ai động đến mẹ tôi. Mấy tháng này Tiêu Dương đã chuyển tiền về cho các người chưa? Tiền cầm được là ở đâu ra? Nếu không có tác phẩm của tôi, anh ấy không kiếm được nhiều tiền đến vậy đâu. Nếu có biết ơn, thì nên biết ơn tôi mới phải.

Từng lời nói của Thanh Trà rất đanh thép. Cô không có nhu cầu phải nể nang.

-Nó là con trai trong gia đình này. Hiển nhiên có nghĩa vụ phải nuôi nấng người lớn. Mày là cái gì? Đẻ ra mày đúng là làm xấu hổ dòng họ. Giờ mày đứng đây cãi nhau tay đôi với bố mày? Với bà mày? - Gia Vân nhảy dựng lên.

-Các người sinh con ra là để kiếm tiền nuôi lại đấy à? Xấu hổ dòng họ? Tôi nói cho các người nghe, tôi họ Trình, không phải họ Tiêu. Cả đời này cũng không có nhu cầu mang họ của các người.

Thanh Trà không chùn bước, mắng được một câu cô cũng đáp được một câu.

-Trà. Đừng cãi nữa. - Tiêu Dương can.

-Không cãi? Anh để người ta mắng chửi em gái anh?

Thanh Trà chất vấn anh.

-Không. Ở đây cãi nhau không hay ho gì đâu.

Tiêu Dương không muốn em mình hiểu nhầm.

-Em nói cho anh nghe. Đừng nói đến họ, kể cả có là anh nếu anh trở mặt với em em cũng không ngại! Anh không bênh vực nổi em gái, cũng không bảo vệ được mẹ. Anh tránh sang một bên!

Thanh Trà chuyển sang quát cả Tiêu Dương.

-Đấy! Cái loại đàn bà đó mới nuôi dạy ra một đứa hỗn láo như thế này! Đúng là đẻ con gái chỉ tổ tốn công tốn sức! Nuôi lớn nó không bay đi thì cũng cắn lại! - Gia Vân móc mỉa.

-Bà đừng quên bà cũng là đàn bà. Nếu những vị thân sinh ra bà cũng có suy nghĩ này ắt hẳn ném bà cho tự sinh tự diệt từ lúc còn lọt lòng rồi. Con gái thì sao? Tôi báo hiếu được mẹ tôi, tôi giúp ích được công việc cho anh tôi. Các người làm được gì ngoài trở thành gánh nặng và nỗi nhục cho anh ấy?

Cứ động đến mẹ là Thanh Trà nổi cáu. Tiêu Bác thấy cô mắng chửi ác liệt như vậy nổi giận. Ông xông đến, mắt trợn ngược.

Ông giơ tay đánh.

Vỹ Đình, Đằng Nam, Diêu Hoa hốt hoảng.

Tiêu Dương chứng kiến vội đến ôm lấy em. Anh dùng lưng đỡ đòn thay em.

Tiêu Bác đánh mạnh. Vốn là tính tát Thanh Trà nhưng người cô bé nhỏ. Tiêu Dương đứng chắn, đương nhiên lưng anh sẽ hứng đòn.

"Bốp"

Tiêu Dương nhăn mặt vì bị đánh phải vết thương trên lưng.

-Ai dám đánh con tôi?

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Gia Vân, Tiêu Bác quay lại nhìn. Người bước tới là Thoại Giang. Bà không chỉ đi một mình, còn dẫn theo hai vệ sĩ nữa.

-Mẹ.

Thanh Trà vừa thấy mẹ, như hổ mọc thêm cánh.

-Mày cũng xuất hiện ở đây? Đến nhanh nhỉ? Mày nuôi dạy con gái thế nào để nó viết dăm ba cái thứ tạp nham rồi con trai mày bị lệch lạc giới tính?

Gia Vân chửi bới.

-Tôi nói cho bà biết. Hai đứa đều là con của tôi. Tôi tự hào khi con gái mình đạt được thành công, đưa một nghệ sĩ từ vô danh trở nên nổi tiếng. Nó cũng giúp anh nó phát triển trong sự nghiệp. Hơn nữa, việc nó làm, không cần đến hai người đánh giá. Một kẻ từ bỏ cháu gái chỉ nhận cháu trai, một kẻ bỏ vợ bỏ con đi cặp kè. Còn dám lớn tiếng ở đây? Là ai cho phép các người tham gia vào công việc của Tiêu Dương?

Thoại Giang không còn giống năm xưa, giờ bà thành đạt, tự tin làm chủ cuộc sống. Đứng trước những người từng áp bức mình bà không còn sợ sệt.

-Mày có nuôi dưỡng thằng bé không mà dám bày đặt? - Gia Vân quát nạt.

-Nuôi dưỡng hay không thì phải hỏi lại hai người. Năm đó ai là người tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ? Cuộc sống của Tiêu Dương nếu ở bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Nó không phải đi làm kiếm tiền để nuôi tôi, nó có thể thoả mãn với đam mê của nó, yêu người nó muốn yêu. Tôi không phản đối nếu nó thích người đồng giới. Thứ các người muốn là gì? Một đứa để nối dõi tông đường? Tiêu Dương do tôi sinh ra, nhiệm vụ của nó không phải duy trì nòi giống.

Từng lời Thoại Giang nói ra đều mang hàm ý sâu cay. Đụng đến con bà, bà nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.

-Tiêu Dương! Cháu nhìn đó! Hai mẹ con kia áp bức chúng ta! - Gia Vân trở mặt, làm bộ như oan ức lắm.

-Lại đây. Về với mẹ. - Thoại Giang vẫy tay.

Cái bài ca giả bộ chiếm lấy tình thương từ mẹ chồng cũ bà nuốt không trôi. Năm xưa chưa nói đến việc Tiêu Bác phản bội, ông cũng đã nghe lời than tiếng khóc của mẹ mà mạt sát vợ mình hết lời.

Tiêu Dương đứng giữa thực sự rất khó xử.

-Năm đó anh không đi theo mẹ, anh chưa từng hối hận hay sao? - Thanh Trà hỏi vặn khi thấy anh lưỡng lự.

Chừng đấy năm trôi qua, không có ngày nào Tiêu Dương không ân hận. Ngay cả khi gặp lại Thanh Trà, nhìn cái cách cô được mẹ nuôi dưỡng, anh cũng mong muốn lắm chứ.

Người ta có thể bảo Thanh Trà được nuông chiều nên tính nết khó chịu, ngang ngạnh. Càng tiếp xúc anh càng nhận ra, Thoại Giang chính là dùng câu nói "con gái phải được nuôi như một nàng công chúa" đối đãi với cô. Bởi vì khi là một nàng công chúa, bản tính cô sẽ không chịu khuất phục, cũng sẽ mạnh mẽ bảo vệ chính bản thân mình. Cho dù có đứng trước sự tác động nào, Thanh Trà cũng không e ngại.

-Có bao bọc cỡ nào, con gái lớn nó cũng sẽ lấy chồng, rồi nó sẽ bay đi để lại mình cô thôi. - Tiêu Bác châm biếm.

-Với anh con dâu là để hầu hạ, con gái là để cho đi đúng không? Con gái tôi không bị nuôi dạy bởi tư tưởng đó. Chỉ có các người tự áp đặt rồi ép người khác phải tuân theo thôi.

Thoại Giang cũng không ngạc nhiên lắm. Bản chất con người ăn sâu vào xương máu, vào từng tế bào thần kinh. Cho dù có bao năm, họ cũng vẫn sẽ như vậy.

Tiêu Dương đi tới, bước đến đứng bên cạnh mẹ và em.

Gia Vân và Tiêu Bác sững sờ trước cảnh tượng này.

-Tự rời khỏi đây hay tôi nhờ người tiễn? - Thoại Giang khoanh tay, hai vệ sĩ cao lớn đứng ra.

-Anh Tiêu Dương với Hạo Hiên bị đánh tím lưng đó mẹ! - Thanh Trà mách.

-Sau này còn dám đụng đến con tôi thì đừng có trách. Tôi từng bỏ lỡ tuổi thơ của nó không có nghĩa quãng đời còn lại nó phải nghe theo sự sắp đặt của hai người.

Thoại Giang không chỉ đe doạ đơn thuần. Bà sẵn sàng làm thật.

Hai người muối mặt bị ép phải rời đi. Bản thân Thoại Giang có thẻ từ khoá nhà Tiêu Dương, bà đã gọi người đến thay đổi toàn bộ khoá. Đồng thời cũng gửi chút quà cáp cho quản lý chung cư không cho phép người lạ vào nhà Tiêu Dương. Bà đưa ảnh của Phi Vũ và Thanh Trà,chỉ có hai anh em cô mới được phép ra vào. Đồ của hai người kia cũng bị chuyển xuống phòng bảo vệ. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vali hành lý mà thôi.

Tiêu Dương không biết chuyện mẹ làm.

-Lúc nào cũng cháu trai, cháu đích tôn. Sao con lớn rồi còn không tự đấu tranh chứ?

Thoại Giang trách móc.

Vỹ Đình không ngờ bà nội và bố Tiêu Dương làm căng đến thế. Ban nãy nghe lễ tân nói họ ầm ầm bên dưới anh bất đắc dĩ phải để họ lên. Chính anh là người liên lạc với Thoại Giang. Anh biết, lúc này chỉ có Thoại Giang đủ sức và đủ tư cách chỉnh họ.

Có điều Thanh Trà đúng là khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hoàn toàn ghê gớm, tuyệt đối không để ai đụng đến mình. Thanh Trà cũng không có kiểu khóc lóc vì bị xúc phạm hay tổn thương. Đã chọc vào cô sẵn sàng tiếp ứng.

Thanh Trà vào trong chụp hình cho Tiêu Dương và Hạo Hiên. Có lẽ đây là lần cuối hai người ở trong studio chụp với nhau nên cô muốn tự tay thực hiện.

Phi Vũ nghe tin tranh thủ giờ nghỉ chạy đến công ty. Cậu chuẩn bị sẵn khăn giấy mang đến để an ủi em gái.

Thanh Trà ngồi trong phòng làm việc thoa thuốc cho anh. Tiêu Dương không qua nổi sự lải nhải của em, bất đắc dĩ để em thoa thuốc.

Em gái cái gì cũng giỏi, cái gì cũng ghê, chỉ có nhẹ nhàng là không biết. Thanh Trà làm cho anh đau đến tái cả mặt. Mỗi lần cô nhìn vết thương của anh, cứ như nhìn thấy gương mặt của người cô ghét, ấn rất mạnh. Tiêu Dương có rên khẽ nhưng vì thấy em gái bức xúc, sợ kêu xong em còn mạnh tay hơn chỉ còn cách nghiến răng chịu khổ.

Cuối cùng thoa thuốc xong, mồ hôi anh đổ nhễ nhại.

-Tủi thân lắm đúng không? Có anh ở đây rồi, khóc đi em. - Phi Vũ vừa thấy Thanh Trà đã ôm cô vào lòng dỗ dành.

-Anh... có bị điên không?

Thanh Trà ngạc nhiên trước hành động của Phi Vũ. Cô thấy nực cười, anh trai nghĩ cô yếu đuối đến mức đó sao?

Thanh Trà đi lên phòng họp của công ty, bỏ mặc Phi Vũ ngượng ngùng đứng đó.

Tiêu Dương chỉnh lại trang phục.

-Em gái không khóc kìa anh! - Phi Vũ định thần liền chỉ tay mách.

-Thế muốn em khóc lắm à? Con bé không tế nguyên một bài thì thôi đi chứ ở đấy mà khóc. Chuẩn bị giấy ăn sẵn rồi? - Tiêu Dương nhíu mày nhìn hộp giấy ăn trên tay Phi Vũ.

-Không. Điểm quay hết giấy ăn, em đi mua nhưng tiện qua công ty.

Lời nói dối cẩu thả của Phi Vũ khiến Tiêu Dương ngán ngẩm.

-Anh bị đánh không vào hỏi anh trước một câu.

Tiêu Dương lườm Phi Vũ một cái.

-À. Anh bị đánh đó à? Khổ thân nhỉ? Anh có muốn dùng giấy ăn khóc tạm không em tài trợ cho.

Phi Vũ đúng là thiếu đòn, đã không thăm nom anh thì thôi lại còn kiếm cớ trêu chọc.

Tiêu Dương khỏi cần mặc áo, trực tiếp đi đến tóm lấy cổ Phi Vũ. Phi Vũ phản ứng, hai anh em người đấm kẻ nhéo, ồn ào cả một căn phòng.

Cuối cùng hộp giấy ăn tội nghiệp bị họ kéo ra, người thì cố nhét vào miệng đối phương, người thì cố tình ném vào mặt.

-Trời!!!

Thanh Trà vào phòng lấy tài liệu, nhìn cảnh tượng khó coi trước mắt. Trông có khác gì cái nhà vệ sinh công cộng không cơ chứ?

Tiếng thét của em gái vang lên, hai ông anh to xác kia khựng lại.

-Tại nó! / Tại anh ấy!

Hai người còn chưa buông nhau ra, cứ thế chỉ điểm đối phương.

-Em không cần biết! Dọn ngay cho em!!!

Thanh Trà bước qua đống giấy bừa bãi xung quanh để lấy tài liệu.

Đi ra cô còn tranh thủ đánh vào lưng Tiêu Dương một cái.

-Con bé này! Không xót anh à còn dám đánh anh?!

Tiêu Dương hậm hực trách.

-Ai kêu không chung chiến hạm với em! Phản bội!

Cô lè lưỡi trêu ngươi Tiêu Dương, bỏ lại ông anh cả bị hai đứa em hùa nhau bắt nạt, và một ông anh to xác vẫn đang chiến đấu bảo vệ công lý kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro