Chương 27: Thần tượng có em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sau sự nổi tiếng của CP Thần Nhân, rất nhiều bên sản xuất phim ảnh đã ngỏ lời mong muốn remake bộ phim "Yên" đình đám một thời. Nhất là khi tham gia AB Diễn Ca, hiệu ứng khi khơi gợi lại một bộ phim kinh điển của quá khứ khó mà xem thường.

Trong phòng họp cấp cao của công ty Dương Hiên, Tuấn Thần, Trạch Nhân cùng quản lý của họ đều có mặt. Vỹ Đình, Phi Vũ và một số nhà đầu tư khác cũng đến họp bàn. Thanh Trà được mời một cách danh dự, họ muốn thông qua sự đồng ý của cô, gia hạn bản quyền thêm lần nữa. Ngày trước hợp đồng của Nam Vân ký với tác giả chỉ có thời hạn trong năm năm, nay đã sang năm thứ bảy, Nam Vân đã hết quyền sử dụng tác phẩm.

Hơn nữa nếu remake, chẳng có gì bằng việc chính mẹ đẻ chấp bút biên kịch lần nữa.

-Em xem thế nào? Ninh Khang sẽ phát sóng độc quyền bộ phim này.

Phi Vũ đại diện ngỏ lời với Thanh Trà, quan trọng nhất khi làm phim ngoài tìm được nhà đầu tư phù hợp, đơn vị sản xuất có tầm nhìn, đạo diễn tài ba, biên kịch khéo léo, còn phải kiếm được đơn vị phát hành. Phim mới ở mức dự án mà Phi Vũ đã hứa trước sẽ mua bản quyền để phát sóng.

-Lại cái gì nữa? Muốn hâm lại thức ăn thêm một lần? Thức ăn đã là đồ hâm lại, cho dù có thế nào cũng mất đi hương vị ban đầu, còn đem đến sự so sánh, hơn nữa mất chất!

Thanh Trà giờ ăn nói sắc bén hơn trước, cô không còn động một chút là nhảy lên tưng tưng đập bàn đập ghế, chỉ điểm hết người nọ người kia.

Trạch Nhân và Tuấn Thần nhìn nhau, họ giờ mới được nghe về dự án này, nhưng đúng là phản đối cũng chỉ có Thanh Trà mới có quyền hạn.

-Em nghĩ xem, hợp đồng cũng rất hợp lý. Không phải gia hạn thông thường, Nam Vân mua mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, điều khoản phải nói là tuyệt vời. Em thấy các anh ưu ái cho em thế nào.

Phi Vũ nịnh em gái.

-Các anh vốn chẳng hiểu.

Thanh Trà thở hắt một cái, đủ để cho cả gian phòng biết mình không bằng lòng.

-Em cứ xem đi, còn điều gì chưa ổn thì bảo bọn anh.

Tuấn Thần lần đầu thấy mặt đàm phán một cách ôn nhu thế này của thần tượng. Đây không giống với anh Vũ mà cậu biết. Phi Vũ ngoại hình rắn rỏi, bất cần, có gì đó hơi ương bướng. So với những năm hai mấy tuổi chỉ khác ở chỗ đến công ty họp bàn khoác lên mình áo sơ mi hoặc âu phục mà thôi.

Cậu còn để ý ánh mắt của mấy người sừng sỏ đứng đầu ba công ty lớn đều nhìn Thanh Trà một cách rất bao dung, trìu mến. Cậu biết sức nặng của việc có được cái gật đầu của cô, nhưng chắc không đến mức phải dùng đến tình cảm nhiều vậy chứ?

Đi theo Tiêu Dương và Phi Vũ học hỏi, cậu luôn được các anh truyền thụ rằng khi ký kết hợp đồng phải nghiêm túc, dùng cái đầu lạnh. Cho dù có phải sự dụng đến cái tình cũng phải thật khôn khéo để bản thân không bị dắt mũi.

-Anh nói gì mà nói lắm như vậy? Em không đồng ý! Mấy người mở cuộc họp để làm gì? Bảo sao thấy trên mạng đã nhả tin remake "Yên". Em còn tưởng là đám blogger đăng cho vui thôi hoá ra đã dàn xếp với nhau cả rồi. Anh! Anh! Anh! Anh! Giờ thương trường quá nhỉ? Cái gì cũng nghĩ đến lợi nhuận.

Thanh Trà ngồi đó chỉ thẳng mặt Vỹ Đình, Tiêu Dương, Hạo Hiên và Phi Vũ.

Bốn người họ ngại ra mặt với đàn em, nhân viên công ty và những đối tác đang ngồi đây.

-Em chưa cần quyết định luôn, nếu em không...

Vốn dĩ họ giao nhiệm vụ thuyết phục Thanh Trà cho Phi Vũ vì hai anh em bằng tuổi, lại thân nhau, họ tin rằng Phi Vũ sẽ dễ thuyết phục em gái mình hơn. Thế nhưng trái với những gì họ nghĩ, Thanh Trà xé roẹt một cái tan tành bản hợp đồng, sau đó tung lên không trung như muốn thách thức họ.

Mấy người đại diện bên hợp tác chung nhìn nhau ái ngại, họ không muốn đắc tội với cô. Trạch Nhân và Tuấn thần choáng váng. Phi Vũ, Tiêu Dương và Vỹ Đình đều nóng mặt.

Đây không chỉ là xé bản hợp đồng đơn thuần, mà còn muốn đem thể diện của họ xoá sạch.

Thanh Trà đứng dậy, chủ động bước ra khỏi phòng họp.

-Anh sẽ nói chuyện với em sau.

Phi Vũ đổi giọng, giọng nghiêm hơn ban nãy rất nhiều.

Tuấn Thần cùng Trạch Nhân ngồi ở phòng làm việc uống nước, mặt mày cậu đăm chiêu khó hiểu khiến hắn buồn cười.

-Chị Trà dám làm thật. Không vừa ý cái xé cái roẹt. Nhìn mặt anh Vũ lúc ấy chắc nhịn lắm, thấy tay anh ấy còn nắm chặt.

Tuấn Thần phân tích tình huống.

-Tức thì cũng làm được gì. Cỡ anh Vũ cũng cứng rắn thế nhưng gặp chị Trà có mà song phi cho nín họng.

Trạch Nhân bình luận thế sự.

-Thì có làm được gì đâu. Toàn là hợp tác lâu năm với nhau, cũng chỉ có nhịn mà sống thôi. Em không thấy hôm hai người dẫn chúng ta đến gặp chị ấy mềm mỏng thế nào à?

Tuấn Thần vẫn không hay biết về mối quan hệ phía sau.

-Nghe anh nói... à... ha ha... xem ra là chàng diễn viên tiềm năng của công ty vẫn không biết gì rồi!

Trạch Nhân cười to trước sự "thiếu hiểu biết" của Tuấn Thần. Kể ra hắn cũng may, trước vì gây chuyện nên đã được Hạo Hiên thông tin cho trước, nếu không chẳng biết hắn còn đắc tội cô bao lần nữa.

-Biết gì?

Tuấn Thần ngây ngô.

-Anh nghĩ giữa họ không có quan hệ đặc biệt mà các anh ấy nhịn chị Trà đến thế sao?

Hắn rung đùi đắc ý, tựa như cao nhân đang chỉ giáo phàm trần.

-Đừng bảo là họ hàng!

Tuấn Thần chỉ nghĩ được đến thế.

-Ngốc! Ngoài đống kịch bản anh học thuộc trong nháy mắt ra tinh anh lên chút được không? Em nói điều này cấm nói ra ngoài, anh Dương, anh Vũ, chị Trà là anh em ruột đó, anh Vỹ Đình được mẹ chị ấy nhận làm con nuôi, cũng xem như người trong gia đình. Anh Hiên là anh dâu của chị ấy đấy!

Dẫu sao giờ họ cũng nhận nhau là anh em, Trạch Nhân cảm thấy nên khai thông đầu óc cho cậu trước, tránh việc không thấy núi Thái Sơn mà đâm đầu vào giống hắn ngày xưa.

-Hả? Sao có thể?

Tuấn Thần ngây người.

-Giấu giỏi không? Nếu anh Hiên không nói cho em biết em nằm mơ cũng đoán không ra. Căn bản trông không có nét giống nhau nên nhìn khó nhận ra. Trinh nhà mình nó còn cao gần m7, ngoại hình cũng có nét giống em. Chị ấy thì...

Trạch Nhân nhận xét.

-Không có nét giống nhau, tính cũng khác thật. Trời! Thế mà các anh ấy chém gió em gái ngoan hiền lắm. Gặp đúng chị Trà thì đời không như mơ rồi.

Tuấn Thần lắc đầu thở dài thay hai người thầy. Thế này ý định chiều theo ý Thiên Trinh giới thiệu nó cho Thanh Trà để học hỏi tri thức của cậu tan biến. Thanh Trà tuy rất giỏi, nhưng cậu không dám đảm bảo cô có dạy cho nó những "món võ" ngoài lề hay không.

-Chẳng cần nói cũng biết cái câu "làm anh khó lắm" áp dụng trong gia đình ấy.

Trạch Nhân cười đắc ý khi may mắn có cô em gái nghe và bênh mình răm rắp. Cỡ tính tình như hắn mà có cô em gái như Thanh Trà chắc đời này lỡ hẹn với nhau quá.

...

Phi Vũ xong việc liền đến nhà tìm Thanh Trà, nhà cô ở giữa nhà hai ông anh trai, vậy nên có chuyện muốn gặp nhau chỉ cần đi bộ mấy bước chân là tới.

Dương Duy và Phúc Khánh ngồi dưới tầng lắng nghe động tĩnh bên trên. Hai người có dự cảm không lành khi Phi Vũ chẳng cười nói như mọi khi, mặt mày hằm hằm. Thêm nữa trên nhà còn vang tiếng nói chua ngoa đanh đá không thể nhầm đi đâu được cộng thêm chất giọng mạnh mẽ nam tính cũng cao không kém của Phi Vũ.

-Bố! Nếu bác Vũ đánh mẹ bố có đánh bác Vũ bênh mẹ không?

Phúc Khánh hỏi Dương Duy.

-Nếu là con con có đánh bác không?

Dương Duy buồn cười với câu hỏi dò mang tính chất bạo lực của con trai.

-Bố còn thấp hơn bác ấy nữa. Con thì bé xíu thế này, bác ấy phẩy tay một cái con bay nửa vòng trái đất. Nhưng mà bố là đàn ông, phải biết bảo vệ mẹ chứ! Bố mà không đánh lại bác ý chứng tỏ bố... hèn.

Phúc Khánh ngồi nói như ông cụ non. Nhưng câu chốt hạ của nó khiến Dương Duy thật muốn nhéo tai nhóc con này phết vào mông mấy cái.

-Con không phải đàn ông sao?

Dương Duy muốn nghe xem con trai mình lý luận thế nào.

-Không phải. Bố là bác sĩ, bố phải biết con chưa dậy thì, không thể coi là đàn ông được. Con là con trai thôi, chính xác là trẻ con.

Điệu bộ khi tranh luận thật giống Thanh Trà. Nhưng cũng may nó không dám ngang bướng như cô.

-Vậy con trai cũng phải nam tính, mạnh mẽ. Con không cần đánh bác Vũ, chạy vào đỡ đòn cho mẹ là được.

Dương Duy xui con trai.

-Nhà người ta đều là xót con. Nhà mình bố lại đẩy con ra trước đòn roi thế?

Phúc Khánh nghe đã cảm thấy sai trái.

-Nhà người ta làm gì có đứa trẻ lắm lời như con!

Dương Duy nhéo má nó.

-Con học từ mẹ. Con nghe các bác nói từ ngày bố lấy mẹ xong cũng mồm năm miệng mười.

Phúc Khánh đáp trả.

Dương Duy cảm thán, đúng là bố con hai người đều từ lò đào tạo của cô giáo Thanh Trà mà ra.

Trong phòng ngủ của vợ chồng Thanh Trà, Phi Vũ bực mình mắng em gái. Cô làm như vậy trước cuộc họp chẳng để lại cho cậu chút mặt mũi nào.

-Anh mang đến 10 bản em cũng xé. Em còn chưa nhảy lên nói thì thôi đi, giờ anh đến đây để chất vấn cái gì? Hay anh muốn em quát vào mặt anh mới chịu?!!

Thanh Trà cáu gắt. Phi Vũ nghe em gái nói mà nực cười, nãy giờ còn chưa phải cô đang quát vào mặt cậu hay sao? Phi Vũ rất nhịn em, có gì về nhà đóng cửa dạy dỗ. Đặt vào Vỹ Đình hay Tiêu Dương liệu có như vậy không? Họ có thể chiều cô, nhưng việc khiến họ mất mặt công khai có đấy mà nhịn được.

-Em cho rằng em lớn rồi anh không dám đánh em sao?

Phi Vũ từ sau lần đó đã không còn động tay động chân với em gái. Cậu còn xót em mang nặng đẻ đau, làm sao nỡ lòng nào nặng lời với em chứ đừng nói là dùng đến đòn roi. Nhưng cũng từ khi lập gia đình, Thanh Trà đã trở bên chín chắn hơn trước, cô cư xử cũng khôn khéo nhã nhặn. Chỉ duy nhất lần này là quay trở về với bản tính công chúa ngày xưa.

-Đúng rồi đấy! Anh dám đánh xem có tin em gọi người đánh lại anh không?!!

Thanh Trà thách thức. Cô thấy mình chẳng việc gì phải sợ, vì tin rằng Phi Vũ sẽ chẳng thể nào làm gì.

-Láo!

Cậu kéo tay Thanh Trà, phát mạnh một cái vào mông cô. Cậu cũng chưa từng nghĩ ở tuổi này lại dùng tay không tét mông em gái. Tay vừa hạ xuống, Phi Vũ nhìn quanh xem có thể dùng được cái gì khác không.

-A! Anh dám đánh em? Ai cho anh cái quyền đó? Em còn bé bỏng lắm đấy mà anh dám đánh em? Anh về nhà anh đi! Ở đâu có kiểu sang nhà người khác rồi tuỳ tiện đánh người?!

Thanh Trà đuổi thẳng cổ anh trai. Phi Vũ nghe em gái nói thế tự ái bỏ đi. Cậu chạy cầu thang rất nhanh xuống tầng, khiến cho Dương Duy và Phúc Khánh đều lập tức đứng dậy.

-Bác về ạ hay đi lấy vũ khí?

Phúc Khánh hỏi.

-Bác về.

Phi Vũ nói xong đi thẳng.

-Bố con mình đỡ phải khoá trái cửa cố thủ trong nhà.

Dương Duy cười cười bảo với con trai. Sau đó anh vội vàng chạy lên xem vợ mình có sao không. Thanh Trà bù lu bù loa kể chuyện Phi Vũ đánh mình khiến Dương Duy hốt hoảng một phen, còn định gọi điện mách Tiêu Dương. Ngờ đâu chỉ là tét mông một cái mà cô ăn vạ kinh khủng như vậy.

Phúc Khánh vỗ lưng mẹ an ủi.

-Bác Vũ hư, chờ con lớn con đánh bác ý!

-Bác Vũ bẻ cổ con trước đấy mà đòi đánh!

Dương Duy nhíu mày. Dỗ mẹ kiểu này không phải cách hay.

-Anh không biết đâu. Tay anh ấy to như con voi ý, đánh một cái đau chết đi được!

Thanh Trà khổ sở kể lể.

-Thật không biết trước hai anh trai em lấy đâu ra đủ dũng khí đánh em, chắc mỗi lần em ăn vạ họ khóc thét mất.

Dương Duy bình phẩm.

-Anh nói cái gì? Nói lại câu nữa xem? Thế giờ dỗ hay là tối ra sô pha ngủ?

Phúc Khánh liếc nhìn bố mình, đúng là lại chọc vào tổ kiến lửa rồi. Thành ý trong mắt nó như muốn truyền đạt rằng nếu bố có bị đuổi ra khỏi phòng cũng đừng có sang phòng con tá túc.

-Dỗ chứ. Đúng là anh Vũ hư thật. Lớn rồi còn hơi tý tét mông em gái. Anh đây còn chẳng bao giờ dám tét mông em. Khi nào cho anh thử cảm giác một chút.

Dương Duy ghé vào tai Thanh Trà nói nhỏ.

Phúc Khánh tai thính nghe thấy bố nói vậy liền nhăn mặt. Đúng là đục khoét tuổi thơ của nó mất rồi.

...

Một ngày, hai ngày phía Phi Vũ không có động thái đặc biệt. Thanh Trà cũng chả có gan mách chuyện bị Phi Vũ tét mông với Tiêu Dương. Chỉ sợ anh nghe đầu đuôi sự việc cũng sẽ giáo huấn cô cũng nên.

Thanh Trà giờ đã biết nhận thức lỗi sai nhanh hơn, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đã lâu rồi không chọc giận anh trai, giờ bảo cô đi dỗ dành Phi Vũ cũng chẳng biết làm thế nào.

Ba gia đình có thói quen cách 2,3 ngày sẽ hẹn nhau cùng ăn tối, khi thì ăn ở nhà, lúc lại ra ngoài hàng. Lần này Dương Duy mời gia đình anh vợ đến nhà dùng bữa, cũng là nhân cơ hội cho Thanh Trà làm lành với Phi Vũ.

-Tối nay sang nhà Trà nhé?

Trân Hoa vừa sấy tóc cho chồng vừa bảo.

-Không sang. Em cứ sang đi, con bé đó đuổi anh rồi còn vác mặt sang làm gì!

Phi Vũ vẫn hậm hực chuyện hôm trước.

-Thôi nào, anh em cãi nhau thôi có gì đâu. Anh với Trà còn đánh nhau suốt mà vẫn cười đùa đấy sao.

Trân Hoa lựa lời khuyên chồng.

-Em sang đi anh ở nhà. Anh bảo cô giúp việc tối nấu cơm cho anh rồi. Con bé đó không ăn đòn nát mông thì anh không nhìn mặt!

Phi Vũ tuyên bố.

Trân Hoa khẽ thở dài, 7 năm rồi mà tự dưng anh em họ lại có chuyện. Đúng là không nên cùng dây dưa chung nghề nghiệp với nhau nhiều. Thanh Trà mà không vì nể mặt anh trai và anh dâu quay lại làm biên kịch có lẽ cũng chẳng ồn ào đến thế.

Cô và Hạo Hiên giống nhau, đều từ tay Thanh Trà mới nổi tiếng nên họ rất biết ơn, đối với Thanh Trac vẫn là kính nể vài phần. Cho dù là cô hay Hạo Hiên cũng sẽ đứng về phía Thanh Trà mà thôi.

Bàn ăn hôm nay thiếu mất Phi Vũ. Trân Hoa nói dối rằng chồng mình bận đi gặp mặt đối tác nên không thể có mặt. Tiêu Dương cũng nghi ngờ nhưng anh không nói.

Sau hôm đó anh có gặp riêng Thanh Trà, thái độ của cô rất tử tế khiến anh phải cảnh giác. Em gái anh, thà rằng cứ khua môi múa mép cãi trả anh trai anh còn thấy quen thuộc hơn bộ dạng ngoan ngoãn nhận sai. Hơn nữa còn rất dẻo miệng nịnh nọt anh, đảm bảo có biến. Nhưng kể với Hạo Hiên y như rằng cậu lấy đủ lý do ra để nói đỡ cho Thanh Trà. Đúng là vợ anh vẫn nặng nghĩa tình, không thể nào chối bỏ ân nhân cho được. Kể ra Trạch Nhân mà có được đức tính đấy thì anh cũng đỡ phải lo xa.

Mấy người ăn xong ngồi uống nước nói chuyện, để cho hai đứa trẻ con chơi đùa cùng nhau. Lần này Vỹ Đình cũng bận rộn không thể có mặt, còn thiếu đi Phi Vũ hay bày trò, cảm giác trống vắng đến lạ.

-Em có cãi nhau gì với Vũ không đấy?

Tiêu Dương trước khi ra về hỏi chuyện em gái.

-Không có. Bọn em cãi nhau cái gì? Anh ấy nói xấu em với anh đấy à?

Thanh Trà dò hỏi.

-Không. Anh thấy Vũ vắng mặt nên hơi nghi.

Tiêu Dương nói.

-Thế sao anh không nghi nốt em đắc tội với anh Vỹ Đình luôn đi!

Thanh Trà đáp trả anh trai.

-Không tranh luận với em. Ngủ ngoan nhé.

Tiêu Dương xoa đầu cô. Hạo Hiên dẫn Phúc Đinh và Phúc Khánh theo. Nay thằng nhóc nhất quyết đòi sang ngủ cùng Phúc Đinh.

-Bố Duy với con kín miệng lắm.

Phúc Khánh trước khi ra khỏi cửa còn với vào nói nhỏ.

-Anh ấy có nói gì không Hoa?

Thanh Trà vào trong hỏi chuyện Trân Hoa.

-Ừ thì...

Trân Hoa ấp úng, cũng không dám đem những lời Phi Vũ nói kể lại với Thanh Trà. Dương Duy biết ý lấy cho vợ cái quần thật dày bảo cô thay vào. Anh chẳng muốn thấy cảnh anh em nhà này bướng bỉnh ngang nhau, cố chấp không chịu xuống nước.

-Anh sang xin lỗi hộ em đi.

Thanh Trà bảo với Dương Duy.

-Đi đi. Về rồi anh thoa thuốc. Có chồng là bác sĩ em lo cái gì.

Dương Duy nháy mắt.

Thanh Trà thay quần xong, cô đi cùng Trân Hoa về nhà.

-Anh ~

Thanh Trà thấy Phi Vũ đang ngồi trên giường lướt báo mạng, cô đi vào thỏ thẻ.

-Nhà anh ai cho em tự ý vào? Đi ra!

Phi Vũ cao giọng đuổi.

-Hôm đó em hơi lỡ lời. Anh đừng giận nữa. Tại anh đánh em đau quá đấy chứ có phải em muốn thế đâu!

Phong cách xin lỗi nhưng phải đổ tội cho người ta một chút của Thanh Trà vẫn không thay đổi.

-Em nhà cao cửa rộng quá anh không dám bước vào.

Phi Vũ chẳng thèm nhìn cô.

-Anh tha lỗi cho em nhanh đi Trân Hoa còn lên đi ngủ chứ. Hoa đang chờ dưới phòng khách đó anh!

Thanh Trà lấy Trân Hoa ra làm bia đỡ đạn. Anh trai có thể không màng tới em gái nhưng tuyệt đối phải biết thương yêu vợ mình.

-Anh cũng đâu có cấm không cho cô ấy lên.

Phi Vũ phũ phàng đáp một câu.

-Em xin lỗi mà. Hay là em chép phạt cho anh một câu "em xin lỗi" nhé?

Thanh Trà tự phạt. Nghe xong lời hứa hẹn của em gái mà Phi Vũ thấy nực cười. Tự nguyện chịu phạt chép hẳn một câu? Thế chẳng thà không nói ra còn đỡ chướng tai hơn.

Em gái cậu đích thị là nhân vật chuyên trị vai phản diện nổi tiếng, cứ lần nào gây chuyện thị phi, và nhất là gây hấn với anh trai là y như rằng khiến ngàn người muốn chửi rủa.

Cô không thể nào giống với Trạch Nhân một chút, ít nhất còn có thể khiến người ta thương cảm được sao? Trạch Nhân hắn không có mắc bệnh công chúa, cũng chẳng có ai nuông chiều bao che cho hắn ngoài Hạo Hiên để hắn có quyền ăn to nói lớn như Thanh Trà. Bệ đỡ của cô hoàn hảo tới mức cho dù cô có làm gì cũng vẫn toả ra hào quang nữ chính.

Phi Vũ lại không muốn như vậy. Thanh Trà em gái cậu không phải một diễn viên nhận kịch bản. Không thể nào để biên kịch tự ý nhào nặn nhân vật. Vận mệnh của cô, hoặc là những lần giáo huấn, cậu chẳng khiến ai phải can thiệp.

-Thái độ của em là thế nào? Trân Hoa đã chuyển lời tới em chưa? Đến gặp anh chỉ có nát mông mà về thôi!

Phi Vũ đe doạ.

Thanh Trà nghe xong tái mặt. Định nghĩa "nát mông" của Phi Vũ là giống như cách đây 7 năm cô làm cậu giận đó ư?

-Năm đó mông em đã bị anh đánh nát rồi. Em hôn mê mà cũng còn thấy đau nhức khó chịu. Anh muốn đánh em giống lúc đó thì vào viện mà đánh.

Thanh Trà nhắc lại, còn cố ý sụt sịt khiến Phi Vũ mủi lòng. Càng ngày cô càng cao tay, lời nói của cô cùng hành động khiến trái tim tưởng như đóng băng của Phi Vũ bị ai đó làm tan chảy.

Tại sao sau chừng đấy năm, đứng trước mấy trò vặt vãnh của em gái mà cậu lại động lòng nhanh đến thế? Có lẽ là vì lâu không giáo huấn em, em gái còn có gia đình riêng với hai nhóc con kháu khỉnh rồi nên Phi Vũ chẳng còn coi cô là một "đứa trẻ" nữa.

Nhưng lý trí của cậu đã kịp ổn định lại nhịp đập trái tim, cậu cho rằng càng trưởng thành càng phải có trách nhiệm cho hành động của mình. Phi Vũ không còn bốc đồng như xưa, cậu cũng chẳng cho phép Thanh Trà tiếp tục nóng nảy, tác yêu tác quái như trước.

Anh Tiêu Dương và anh Vỹ Đình có thể bỏ qua cho cô. Nhưng cậu mới là kẻ bị cô làm mất mặt thật sự, cộng vào đó là những lời nói như đâm thấu tâm can. Cái gì mà nhà của em rồi đuổi anh đi, lời nói đó mà cô cũng dám nói ra. Hôm nay xem ra Phi Vũ phải chỉnh đốn lại, để cho cô không còn láo lếu với cậu nữa.

-Anh khẳng định sẽ không đánh em như lúc đó.

Phi Vũ trước hết vẫn phải đảm bảo. Cậu không muốn khiến cô hiểu lầm.

-Nhưng ý anh là vẫn đánh?

Thanh Trà nghe xong liền sợ ra mặt.

-Đúng vậy.

Phi Vũ đứng dậy, cậu đi lấy cây thước gỗ. Vốn tính dùng gia pháp nhà mình để dạy dỗ em gái một trận nhưng cậu vẫn nhớ như in mùi vị của nó, thật không nỡ lòng nào đem nó ra hành cô.

Cây thước gỗ này cậu cũng mới đặt, mục đích chính đương nhiên không phải dành cho Thanh Trà mà là chuẩn bị sẵn cho đứa con tương lai. Nhưng giờ xem ra cũng hợp lý, đứa trẻ đó chưa kịp đầu thai vào nhà cậu để nếm trải những ngày tháng được Phi Vũ nghiêm khắc quản giáo thì đã có cô nó thay thế nếm thử trước hương vị chua cay mặn ngọt.

-Anh... em giờ đã là...

-Nằm xuống.

Phi Vũ chẳng muốn nghe em gái kể "sự tích" của bản thân.

-Vũ... chúng ta dù...

-Em muốn sưng mông hay là nát mông?

Nghe cậu nói ra cứ như bồi bàn mang thực đơn lên cho khách chọn lựa. Y chang như khi được hỏi "Chị muốn dùng thịt tái hay thịt chín ạ?"

-Em muốn mông lành lặn được không?

Thanh Trà đưa ra một đáp án nằm ngoài menu.

-Lành chứ. Tháng sau sẽ lành.

Phi Vũ thản nhiên đáp.

Thanh Trà nghe xong bĩu môi, trước khi nằm xuống giường còn muốn ôm Phi Vũ một cái mong cậu mủi lòng nhưng Phi Vũ biết bài, chủ động tránh né. Thậm chí còn chỉ cây thước vào người cô tạo khoảng cách.

Khi đã nằm xuống giường, Thanh Trà miệng đã mở sẵn rất to, chuẩn bị tinh thần kêu la oai oái.

-Muộn rồi em mà kêu to khiến Trân Hoa nhà anh hết cơn buồn ngủ thì liệu hồn.

Phi Vũ cảnh cáo trước. Thanh Trà nghe xong tủi thân, đúng là có vợ rồi em gái cho ra rìa.

Phi Vũ nhìn bộ dạng khó chịu của cô mà nín cười. Thật ra cũng chẳng giận dỗi gì cô nữa, chỉ là cảm thấy cần dạy dỗ vẫn phải dạy.

"Bốp" - Á ui...

Thanh Trà bị thước gỗ đánh vào mông đau, cô kêu ré lên. Phi Vũ ho hắng một tiếng nhắc nhở. Thanh Trà đến kêu cũng không được phép, cô cay cú ném cái gối trên đầu xuống đất.

-Nhặt lên cho anh. Em còn dám ném lung tung anh đánh nát mông!

Phi Vũ không hài lòng khi gối đầu bị em gái quăng đi như vậy.

-Em không nhặt!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ui...

Lại một cái gối nữa đáp xuống đất. Thanh Trà có vẻ bị quên mất kinh nghiệm khi bị đòn là không nên làm càn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Ui...

-Càng nói càng không nghe đúng không? Nhặt lên cho anh! Em mà không nhặt lên anh đánh đến khi nào chịu nhặt mới thôi!

Thanh Trà chính là bướng bỉnh không chịu. Còn dám nói không cho cô kêu to vì sợ vợ tối muộn đang buồn ngủ giật mình qua cơn. Giờ cô còn không bằng một góc của chị dâu. Đã thế cô phải ném đồ xuống đất. Khiến hai người nửa đêm còn phải dọn phòng!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Bướng này! Hư này!

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Sao em càng ngày càng hư thế hả?!!!

-Anh đánh đi! Anh đánh nát mông em luôn đi. Đánh đau không cho người ta kêu. Anh có Trân Hoa là đủ rồi cần gì đứa em này! Biết ngay có vợ vào liền đội vợ lên đầu!

Thanh Trà bực tức.

"Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cô không thèm kêu nữa, cắn răng nhịn đau. Quần này mà Dương Duy cho rằng dày? Chắc anh không biết lực đánh của Phi Vũ là thế nào rồi. Chẳng qua lớp quần này chỉ giảm được một chút ít cái đau, chung quy mông vẫn cảm nhận được rõ ràng cái đau rát khó chịu đấy thôi!

Phi Vũ thấy em gái tức tối, còn ghen tị ra mặt, cậu cũng không muốn đánh nữa. Phi Vũ sợ cô tự ái, cho rằng mình đặt vợ quan trọng hơn em. Cái chính là bình thường Thanh Trà chẳng quan tâm, ai cũng có gia đình riêng, nhưng câu nói của Phi Vũ khiến cô thấy mình có bị đánh đau thế nào cũng chẳng bằng cơn buồn ngủ của chị dâu.

-Không đánh đòn em nữa. Lớn rồi nói ít hiểu nhiều được không? Anh chỉ là nói vui thế thôi chứ đâu phải cấm em không được kêu. Em thích thì em cứ kêu, mồm miệng của em sao anh quản được?

Phi Vũ quỳ một chân bên giường dỗ dành cô.

-Đánh xong rồi còn kêu ca cái nỗi gì? Đúng là cái đồ hai mặt!

Thanh Trà mắng.

-Như trẻ con ấy.

Phi Vũ cười.

-Trẻ con thì làm sao? Anh có chiều em không?

Thanh Trà hất hàm hỏi.

-Có chứ. Không chiều em thì chiều ai. Ai ya... nghe Tuấn Thần kể chuyện em gái mà ghen tị thật. Em nhà người ta có trẻ con bênh idol thế nào cũng vẫn ngoan và biết sợ anh. Em gái nhà này thì anh sợ toát cả mồ hôi...

Phi Vũ than thở.

-Sợ mà còn đánh em? Thế là sợ cái gì?

Thanh Trà hỏi vặn.

Phi Vũ nhặt gối đặt lên giường, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô.

-Em không muốn nghĩ về việc remake sao?

Ở trong giới giải trí này có ông lớn nào mà không muốn kiếm lợi nhuận. Hơn nữa nếu phim thành công có thể đưa Tuấn Thần và Trạch Nhân cùng đi tranh giải như Hạo Hiên và Tiêu Dương năm đó.

-Anh nhìn làng giải trí vận hành bao đời nay, remake phim chỉ gọi là tạo nhiệt cho diễn viên, giúp những cái tên ít người biết được công chúng chú ý. Nhưng thành công bạo hồng như bản đầu tiên làm gì có bộ nào làm được? Cách đây hàng chục năm khán giả còn thích thể loại nữ chính dại khờ mắt chớp chớp mồm đớp đớp, ú a ú ớ đụng phải thiếu gia bá đạo hoặc tổng tài xấu xa ngoài mặt nhưng tốt tính bên trong. Giờ còn ai xem thể loại ấy nữa đâu? Đây chính là minh chứng cụ thể của việc có những thứ trước là hợp thời, giờ là hết thời. Em không muốn thấy đứa con của mình bị đem ra xào nấu lần nữa. Ngày xưa em chọn anh Hiên vì đúng khí chất mà em cần, giờ em nhìn hai người đó đều không thể diễn được Trung Mao hay Bách Vũ ngày xưa. Remake lại chỉ tổ so sánh chứ để làm gì? Giống thì kêu không đột phá, khác thì chửi phá vỡ nguyên tác. Hai người đó hot rồi đi đóng phim remake làm gì nữa. Các anh bỏ con cá lớn này đi, để nó lại làm kỷ niệm cho em, cho fan của Dương Hiên.

Thanh Trà thổ lộ một tràng dài.

-Em biết không, những câu em vừa nói ra chính xác là đúng người nhưng sai thời điểm. Tại cuộc họp em không chịu phân tích như thế, cứ sồn sồn lên xong còn làm bọn anh mất mặt. Đời thuở nhà ai có biên kịch được chính giám đốc Ninh Khang ngọt nhạt mở lời mà dám xé hợp đồng như thế? Em đúng là khiến anh chỉ muốn tìm lỗ chui. Đáng nhẽ ra khi đó anh phải đánh đòn em sưng mông ở ngay cuộc họp mới bõ tức được!

Phi Vũ nhéo mũi cô.

-Thì bực mình chứ sao. Nói chung là lần sau em đã bảo không rồi anh đừng có lèo nhèo. Sau em không xé nữa, đánh anh luôn!

Thanh Trà lè lưỡi trêu chọc Phi Vũ.

-Dám?

Phi Vũ giơ tay doạ tét mông cô, Thanh Trà lập tức lấy tay che chắn. Phi Vũ đỡ cô dậy, mang em gái về tận nhà trao trả cho em rể.

Nửa đêm, Dương Duy nhắn tin sang thông báo mông cô bị đánh đến tím bầm, thâm hết cả lại, Phi Vũ tỉnh cả ngủ, giật mình chạy sang nhà em gái gọi cửa, cậu muốn xem xem làm sao mình có thể ra tay nặng đến như thế.

Thế nhưng mò sang tới nơi mới biết đây lại là phương thức "nói quá" mà em gái yêu quý truyền thụ lại cho em rể.

Nếu có một người không bao giờ hợp nghề giáo, cần bị bộ giáo dục tẩy chay thì đấy chính là Thanh Trà. Cô đã thành công đào tạo ra một người nghiêm túc, kín miệng, thật thà như Dương Duy trở thành một kẻ khiến anh vợ rất chướng mắt nhưng phải nín nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro