Chương 26: Làm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa có sự xuất hiện của Trạch Nhân, gia đình Tuấn Thần khá êm ấm. Thiên Trinh tuy có lúc bướng bỉnh của tuổi mới lớn nhưng biết nghe lời. Giờ đây nó thay đổi hoàn toàn, không chỉ noi gương thần tượng, mà còn học theo anh trai của nó.

Tuấn Thần cảm giác như khoảnh khắc Trạch Nhân kéo nó đi, đánh vào tay mình một cái, chính là lúc hắn cướp Thiên Trinh khỏi vòng tay của mình.

Tuấn Thần phải đeo băng đô ở cổ tay để che đi vết thương. Tên này đánh bằng hai ngón tay thôi mà nay đã tím cả lên.

-Cầm lấy mà ăn sáng.

Dù có giận em gái cỡ nào thì Tuấn Thần vẫn là người anh biết quan tâm chăm sóc. Không thể nào vì bực tức mà không nhìn mặt em được. Thiên Trinh ở chỗ Trạch Nhân, cậu gõ cửa căn hộ của hắn, đưa phần ăn sáng mình tự chuẩn bị cho Thiên Trinh rồi đi làm.

Nó vào trong, Trạch Nhân nay đến công ty từ sáng sớm, nó nói dối mẹ là ở lại chỗ Tuấn Thần. Bà yên tâm có anh trai dạy bảo nên cũng không ý kiến.

Con bé mở hộp đồ ăn ra, thấy bên trong là món mì xào xá xíu còn nóng hổi.

Thiên Trinh gượng cười, thật ra Tuấn Thần đối với nó rất tốt, tuy rằng không cùng mẹ sinh ra nhưng cách cậu cư xử chẳng khác nào anh trai cùng mẹ cùng cha, có khi còn bao dung độ lượng hơn rất nhiều.

Nó thừa nhận bản thân mình hợp với Trạch Nhân hơn, tính cách của Trạch Nhân tương đồng với nó. Thêm nữa hắn biết cách chiều em gái, khiến nó mỗi lần ở bên Trạch Nhân đều cảm thấy mình như công chúa nhỏ.

Con gái mà, có ai mà không thích được yêu chiều.

Tối qua Trạch Nhân còn dỗ nó, cho nó ít đồ dưỡng da. Được thần tượng kiêm anh trai đích thân đắp mặt nạ dưỡng da cho còn gì bằng.

"-Trưa ăn gì anh gọi về cho?"

"-Anh qua đón đi ăn nhé?"

Tin nhắn của hai người anh đến máy nó. Thiên Trinh thấy áy náy vô cùng. Hình như vì nó mà hai người họ giờ chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nó bảo với Trạch Nhân mình sẽ tự ăn, còn hẹn Tuấn Thần qua đón nó đi ăn.

Tuấn Thần chỉ có lịch chụp ảnh, còn Trạch Nhân ở công ty họp với ekip.

-Anh gọi em ạ?

Trạch Nhân vào phòng làm việc của Hạo Hiên. Hắn vẫn cứ tránh mặt anh.

-Sao? Chỉ vì việc không ưu tiên đánh đòn em nên em mới như vậy?

Hạo Hiên ngồi ở bàn làm việc nhìn hắn. Anh gõ nhẹ đầu bút xuống bàn, muốn xem tên này sẽ tiếp cái bài giận dỗi thế nào.

-Em còn lâu mới trẻ con như thế!

Hắn chối đây đẩy.

-Chỉ ấu trĩ thôi.

Hạo Hiên giấu ý cười.

-Anh gọi em lên chỉ vì việc này? Nay anh không bận việc với cậu ấm Thương của anh à?!

Trạch Nhân ở trước mặt Hạo Hiên chẳng cần phải giữ hình tượng, hắn nghĩ gì thì nói nấy, cho dù có làm mình làm mẩy thế nào cũng chỉ có anh chứng kiến.

-Nay anh rảnh lắm nên đang muốn tính nốt tội với em đây.

Hạo Hiên chống cằm xem Trạch Nhân sẽ phản ứng thế nào.

-Chuyện từ đời thuở tám hoánh nào rồi anh còn muốn tính tội? Anh thù lâu nhớ dai còn hơn cả Hình Nhân nhà em nữa!

Hắn nói xong lập tức bặm môi. Xem ra lỡ miệng rồi, quá là bảo anh thù dai hơn chó...

-Hay thật, càng ngày càng mạnh miệng.

Hạo Hiên vỗ tay "khen ngợi" hắn.

-Anh... không phải em có ý đó...

Hắn vội vàng giải thích. Anh vừa là sếp vừa là thầy hắn, có những câu đúng là không nên nói ra.

-Chuyện hôm qua em ầm ĩ ở khu chung cư thì sao? Em làm trò gì mà khiến Tuấn Thần bị thương, nay còn phải đeo băng đô ở tay che vết bầm?

Hạo Hiên nghe tin từ quản lý của Tuấn Thần báo cáo lại với Tiêu Dương.

-Chuyện nhà của bọn em, anh không cần biết đâu.

Trạch Nhân nghe nói đến Tuấn Thần là thấy khó chịu. Hắn nghĩ mình không sai, hành động bênh vực phái yếu của hắn là chính đáng. Hơn nữa trong mắt hắn, chỉ cần là Thiên Trinh phạm lỗi, dù trời có sập nó cũng chẳng phải sợ, một người anh thì sao? Cho dù mười người có động đến nó hắn cũng sẵn sàng chiến đấu.

-Ừ.

Hạo Hiên không muốn can dự vào chuyện riêng của hắn. Tuấn Thần cũng chẳng nhờ vả gì mình, giờ mình nhân chuyện này giáo huấn hắn chẳng phải lại mang tiếng bênh vực "gà cưng" của Tiêu Dương hay sao.

-Có cái ghế đôn sô pha kia, tư thế cũ.

Hạo Hiên chỉ tay.

Hắn chẳng dám cãi anh, qua đó lấy ghế, rồi quỳ lên, hai tay chống xuống đất. Lần thứ hai làm tư thế kỳ quặc này rồi mà vẫn nhục y chang lần đầu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau a anh!

Trạch Nhân kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... chuyện qua lâu rồi... anh không cần tính kỹ thế chứ!!!!

Hắn kì kèo mặc cả.

-Tính hai tội.

Hạo Hiên nhắc nhở.

-Tội gì nữa?!

-Vừa ăn đòn vừa nghĩ đi.

Đầu óc hắn rối ren. Tại sao anh không nói sớm hắn còn vặn óc ra suy nghĩ. Giờ vừa chổng mông lên trời ăn dây lưng, mông đau muốn chết thế này hắn nghĩ làm sao?!!

Tư thế này máu tuy dồn lên não nhưng dây thần kinh lại đang bận rộn cảm nhận toàn bộ cái đau ở mông. Anh đúng là chỉ biết cách hành người khác mà thôi!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... aaa...

-Thay vì kêu em nên tập trung suy nghĩ.

Trạch Nhân cứng họng, biết mình yếu thế chẳng dám cãi trả anh. Nghe anh nói thì văn vở hay lắm, nhưng thực tế làm gì có ai nhịn cái đau mà nghĩ ngợi được? Bảo hắn nghĩ sao? Hắn chỉ có nghĩ xem làm thế nào anh ngừng đánh thôi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau... ai... anh Hiên...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á! Au!

Hạo Hiên dừng tay, anh cho phép hắn đứng dậy.

Trạch Nhân chẳng màng hình tượng, cứ thế xoa lấy xoa để mông.

-Nghĩ ra lý do thứ hai chưa?

Hạo Hiên hỏi. Anh biết thừa hắn không biết nhưng vẫn thích hỏi.

-Em chịu. Anh đánh xong rồi thì nói cho em biết đi.

Trạch Nhân bỏ cuộc.

-Biết vì sao anh đánh xong mới hỏi không?

Hạo Hiên nhìn hắn.

Trạch Nhân lắc đầu.

-Vì anh mà nói trước em lại cãi ngang. Mà em cãi thì mông em sẽ nát. Nhìn chung là vì anh muốn giúp em.

Hạo Hiên nửa ý trêu đùa nửa ý là thật. Sự thật ở đây là hắn cãi trả anh, bảo vệ quan điểm của mình sẽ khiến anh càng thêm giận. Anh biết tính hắn, chỉ có Thiên Trinh và Hình Nhân hắn coi như người thân thật sự. Nếu đụng đến Thiên Trinh, chỉ sợ cũng sẽ như Hình Nhân khi đó, hắn sẽ cố chấp bảo vệ.

-Nghe anh nói cao thượng ghê...

Trạch Nhân châm biếm.

-Từ ngày em quay lại showbiz dám cãi hơn đấy nhỉ?

Hạo Hiên thấy Trạch Nhân dần thay đổi.

-Trước em dựa vào anh để nổi. Giờ em còn dựa vào anh được nữa đâu. Anh muốn nghe nịnh thì tìm Vương Thương bảo bối của anh.

Hắn vẫn là để bụng chuyện bị tranh sủng, còn nói móc cả anh.

-Không chấp em, chẳng ai đi chấp một đứa đầu óc ngốc nghếch như em cả. Lý do thứ hai anh đánh em vì em là tấm gương xấu cho fan, còn lôi kéo fan bỏ học đi đu idol.

Hạo Hiên vừa dứt câu, liền thấy hắn định nhảy lên phản bác. Anh biết ngay mà, nếu không đánh trước giáo huấn sau chỉ sợ tên này được thể thiếu đòn, muốn tìm đánh thêm.

-Đây là vấn đề thần tượng và fan, thuộc phạm vi của anh chứ không phải anh trai em gái nhà em đâu.

Hạo Hiên chặn ngay tảng đá trước miệng hắn.

-Trước khi cho vé em không tính toán sao? Vé vào thứ 6, ngày thường, không phải cuối tuần, học sinh vẫn phải đi học. Em cho hẳn 10 tấm, Thiên Trinh ở độ tuổi đấy mối quan hệ của nó cũng chỉ nằm trong phạm vi học sinh, trường học. Nó kéo theo 9 Tiểu Tình Nhân khác tham dự, em có biết chúng sẽ bị thầy cô, bạn bè, gia đình đánh giá là fan cuồng không? Bỏ học bỏ thi để đi đu idol, người ta cũng sẽ có cái nhìn ác cảm về em. Chẳng ai thích học trò mình, con cái mình chạy theo thần tượng mà mất lý trí cả. Công ty không thể tự quyết lịch fan meeting của đoàn phim, nhưng nếu em không cho vé sẵn, với giá thành và khung giờ như vậy học sinh sẽ phải đắn đo suy nghĩ xem có đi được không.

Hạo Hiên phân tích cho hắn hiểu. Nếu đây là fan meeting của mình nghệ sĩ công ty, đảm bảo họ sẽ chọn lựa thời gian hợp lý, nhưng chuyện này do đoàn làm phim quyết định, cũng do nhà sản xuất, bên đầu tư, đơn vị tài trợ sắp xếp, công ty không thể yêu cầu thời gian, nếu không sẽ bị đánh giá là sở hữu nghệ sĩ hot nên ra yêu sách.

Trạch Nhân im lặng nghe anh nói. Trọng lượng trong lời nói của anh vượt xa Tuấn Thần. Hắn không dám cãi, cũng không đủ tư cách để đối đáp với anh.

-Khôn khéo như em thiếu gì cách để chiều em gái, đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến tương lai của nó. Học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chăm chỉ học hành, hoàn thành các bài thi là nghĩa vụ.

Hắn vẫn rất ngoan ngoãn nghe anh giáo huấn. Hạo Hiên hài lòng với thái độ của hắn.

-Fan của em lớp trẻ rất nhiều, phim của em còn đề tài thanh xuân vườn trường nữa càng thu hút độ tuổi học sinh. Khi em quay lại công ty đã định hướng cho em hình ảnh nghệ sĩ biết đứng dậy sau vấp ngã, làm động lực cho các em học sinh chẳng may phạm sai lầm noi theo. Em phải trở thành tấm gương sáng, không chỉ cho Thiên Trinh, còn cho các fan khác của em nữa.

Trạch Nhân bị anh làm thuyết phục, hắn càng nghe càng cúi gằm mặt, cảm thấy mình đúng là chẳng còn mặt mũi nào.

-Có câu này anh không phải dạy em, anh chỉ là muốn khuyên em thôi. Trinh làm sai rồi thì nên để Thần dạy bảo, dẫu sao hai người họ cũng từ bé đến lớn ở bên nhau. Em có chắc mình hiểu Thiên Trinh bằng cậu ấy không? Cậu ấy mà có hỏi tội em, cứ bảo bị anh đánh cho tróc da luôn rồi.

Hạo Hiên dặn dò, dù hắn có sai lầm thế nào cũng vẫn là trò cưng của anh, anh chẳng muốn để Tuấn Thần trừng phạt hắn.

...

Tuấn Thần đưa em gái đi ăn đồ Nhật, Thiên Trinh thích ăn các loại sushi. Tuấn Thần gọi món theo đúng khẩu vị của nó, Thiên Trinh dõi theo từng hành động của anh trai, cậu đặt bàn phòng VIP nên hai người không sợ bị làm phiền.

-Em... xin lỗi.

Nó cúi gằm mặt xuống nhìn miếng cá hồi trong bát.

-Ăn đi, lát nói chuyện sau.

Tuấn Thần bảo nó.

-Ăn thiếu thì anh gọi thêm đồ.

Cậu ôn nhu nhìn em gái, họ đang ăn trưa, cậu chẳng muốn làm mất nhã hứng của nó.

Ăn trưa xong, Thiên Trinh theo Tuấn Thần về chung cư. Cậu bảo con bé cứ nghỉ ngơi cho tiêu thức ăn rồi tính sau.

Cũng may tối qua bị Trạch Nhân cướp mất em gái, nay con bé đã về với vòng tay của mình rồi.

Thiên Trinh ngồi trong phòng nửa tiếng suy nghĩ nên nói gì với anh trai. Thật ra nó sợ phải đối diện với sai lầm, vì nó biết Tuấn Thần cứ khất lần khất lượt như vậy chắc chắn sẽ đánh đòn nó.

-Em nghỉ đủ rồi.

Thiên Trinh đi ra phòng khách, bảo với Tuấn Thần.

-Nói anh nghe xem em sai ở đâu?

Tuấn Thần chẳng hề nghiêm giọng, tông giọng cậu vẫn ấm áp như ngày thường.

-Em không nên rủ bạn bè bỏ thi để đi dự fan meeting. Nhưng phụ huynh làm đơn lên nhà trường bọn em có thể thi lại. Với cả em bỏ thi là môn Văn, em được giải rồi thật ra cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Nó chưa gì đã vội vã đưa ra lời biện hộ cho hành động của mình.

-Em cứ nói tiếp đi.

Tuấn Thần để nó nói hết một lượt.

-Hôm qua em cũng không nên tỏ thái độ với anh như thế. Nhưng anh trách em thì được, anh không thể trách anh Nhân. Anh ấy tốt bụng, nền tính, tử tế nên mới bảo vệ em.

Nó vẫn nhất quyết giữ lập trường đứng về phía Trạch Nhân.

Tuấn Thần nghe câu này xong nhíu mày, đây là muốn đề cao hắn và dìm cậu sao? Cậu không tốt bụng, không nền tính, không tử tế nên mới muốn dạy dỗ nó?

-Còn gì nữa không?

Tuấn Thần hỏi. Thiên Trinh lắc đầu nguầy nguậy.

-Anh hỏi thì phải nói chứ không có kiểu chỉ lắc đầu như thế!

Tiếng quát của cậu khiến nó giật mình.

-Dạ không!

-Thế em muốn anh đánh trước hay chỉ ra lỗi sai cho em trước?

Tuấn Thần cho nó chọn lựa.

-Anh nói lỗi sai em mới phục được chứ?

Con bé đáp.

-Mặc dù em được giải môn Văn, các thầy cô trong trường tạo điều kiện cho em nhưng em còn đang ở độ tuổi học sinh, việc học với em phải ưu tiên hàng đầu. Em đã không phải lo cơm áo gạo tiền, cơm nước nhà cửa cũng chẳng phải động tay, em còn may mắn hơn khối Tiểu Tình Nhân ngoài kia khi có thần tượng là anh trai em. Vậy mà em sướng còn không biết đường hưởng, mỗi chuyện hoàn thành trách nhiệm của học sinh em cũng làm không xong? Anh hỏi em, các em có thích Trạch Nhân có antifan không? Có muốn cậu ấy bị chửi không?

Tuấn Thần cao giọng hơn một chút, cậu muốn nghiêm túc chỉ bảo cho nó kỹ càng từng lỗi sai.

-Không ạ.

Thiên Trinh lắc đầu.

-Anh nói cho em nghe, chuyện các em bỏ thi đã kéo cho Trạch Nhân thêm một đống antifan, cộng thêm hàng tá những lời chửi bới, đay nghiến. Em nghĩ xem phụ huynh của em, của bạn em sẽ có cái nhìn thế nào về thần tượng của các em? Các thầy cô trong trường sẽ đánh giá Trạch Nhân có ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh, còn những người khác vốn chẳng thích Trạch Nhân sẽ có thêm lý do để mắng mỏ cậu ấy. Các em có từng nghĩ ấn tượng xấu với fan sẽ ghét lây cả sang idol không?

Tuấn Thần hỏi nó.

-Em... bọn em... không nghĩ nhiều như thế.

Thiên Trinh nghe anh nói xong mới thấy mình quá dại khờ.

-Chuyện hôm qua anh không trách Nhân được sao? Em nghe từng lời cậu ấy nói đều là muốn cổ suý, bao che cho em, mà chuyện em làm chắc vẻ vang lắm đấy? Còn nữa, em xem tay anh bị cậu ấy đánh thành thế nào?

Tuấn Thần đưa tay ra cho Thiên Trinh xem, con bé cắn cắn môi, sau đó đưa tay ra trước mặt Tuấn Thần.

-Anh đánh lại em đi rồi đừng giận anh ấy nữa.

Tuấn Thần ngạc nhiên khi con bé nói vậy. Cậu nắm lấy tay nó, Thiên Trinh nhắm chặt mắt. Nhưng thấy tay mình đang nắm chặt lại bị mở ra, sau đó là điện thoại đặt vào tay mình.

-Em gọi mách anh Nhân của em anh sắp đánh đòn em đi. Nếu cậu ấy có muốn cứu còn về kịp.

-Không, em tự làm tự chịu.

Nó đưa lại máy cho anh trai.

-Vậy nằm xuống ghế sô pha. Bụng tựa vào tay vịn của ghế.

Tuấn Thần bảo nó.

Thiên Trinh làm theo, yên lặng chờ đợi anh trai đi lấy dụng cụ.

-60 roi đấy nhé.

Tuấn Thần nói.

-Vâng.

Thiên Trinh đáp mà giọng hơi run...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ưm... a...

Thứ mà Tuấn Thần sử dụng là mắc áo hôm qua. Mắc áo sắt đã được xoắn lại đánh vào mông khá đau. Thiên Trinh thể hiện "thành ý" bằng việc không nháo, cũng chẳng né đòn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Au...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Á...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ôi... á...

Chính Tuấn Thần còn chẳng ngờ em gái mình chịu đòn tốt đến vậy. Con bé chỉ kêu cứ không hề động đậy. Thứ duy nhất động trên người nó chính là cái mông nhổm lên sau mỗi roi hạ xuống.

-30 roi anh cho nợ. Em ghi vào sổ nợ đi để nhớ. Sau này mà tái phạm anh sẽ cộng cả vào.

Tuấn Thần cố tình ra mức phạt cao hơn để tha cho nó một nửa. Bởi cậu muốn nó khắc ghi mình còn nợ anh trai 30 roi quắn mông mà không dám tái phạm nữa.

-Anh... đánh em đau chết...

Thiên Trinh than vãn.

Tuấn Thần biết mình ra tay thế nào, cậu đỡ nó nằm xuống ghế sô pha rồi đi lấy thuốc.

-Anh thoa thuốc cho em được không?

Tuấn Thần e dè hỏi. Dù sao em gái đã là thiếu nữ, cậu không thể nào tuỳ tiện động chạm.

-...

Thiên Trinh cũng hơi ngại.

-Hay về nhờ mẹ nhé?

Tuấn Thần bảo nó.

-Anh nhắm mắt vào đi!

Con bé nói.

Tuấn Thần lấy bông tăm, Thiên Trinh cởi quần qua mông, cậu dùng bông tăm thoa thuốc cho nó. Mông con bé đỏ đến chói mắt, lằn roi đan xen vắt ngang, nơi thì đỏ sậm, chỗ lại tím xanh.

Tuấn Thần hoàn toàn không thấy, vì cậu... nhắm mắt thoa thuốc. Tất cả là làm theo linh cảm.

Thiên Trinh ngoái đầu lại nhìn anh trai như gia nhập hội nhìn mặt trời mà không chói loá, nín thở tự tưởng tượng để thoa thuốc cho em mà bụm miệng cười.

Thoa thuốc xong, Thiên Trinh bảo Tuấn Thần gọi xe đưa mình về. Nó không muốn Trạch Nhân thấy nó bị đòn đau rồi lại làm loạn lên.

Thiên Trinh vừa đi được một lúc thì Trạch Nhân trở về.

-Ê ê mở cửa cho em!

Thấy Tuấn Thần đang định đóng cửa nhà hắn liền gọi.

-Gì?

-Thoa thuốc cho em. Không biết ai thối mồm mách anh Hiên mà em bị đánh nát cả mông!

Hắn kêu than với Tuấn Thần.

-Không biết ai mất dạy đánh anh trai lằn cả tay!

Tuấn Thần nói móc lại hắn.

-Trinh đâu rồi?

Trạch Nhân hỏi cậu.

-Con bé mới về rồi.

Tuấn Thần đáp.

-Anh có đánh nó không đấy?

Trạch Nhân chui luôn vào phòng Tuấn Thần nằm ăn vạ. Qua nhường phòng ngủ cho em gái mà hắn phải ra sô pha chiếm chỗ của Hình Nhân.

-Có.

Tuấn Thần đáp.

-Cái...

-Có 3 roi thôi.

Trước khi tên này lại lên cơn với mình Tuấn Thần phải nói trước. Tuy rằng có ăn bớt số lượng nhưng không sao miễn nhà cửa êm ấm là được.

-Ừm... miễn cưỡng cho anh đánh nó một lần. Á!!! Bỏ tay!!! Đồ bệnh hoạn!!!!

Trạch Nhân kêu gào thảm thiết khi Tuấn Thần bóp mông hắn. Cậu đã nói rồi, không thèm đánh hắn đâu, để anh Hiên đánh hắn rồi cậu "xử nóng" sau.

-Ai bệnh hoạn cơ?

-Á! Không không! Anh bỏ tay ra! Ối đau chết!

Cảm giác phải nói là rất thốn khi mông đã bị đánh sưng rồi còn bị người khác bóp mông. Đúng là một loại tra tấn cực hình.

-Em mang cái khí thế hôm qua ra mà chạy!

Tuấn Thần thách thức.

-Anh bóp thế này em chạy bằng niềm tin à? Buông tay mau lên! Đau! Ôi chết mất!!!!

Hắn mặt mày nhăn nhó, vặn vẹo thân người, tay đưa ra sau vỗ vỗ vào tay Tuấn Thần.

-Nói đi, em ngàn lần xin lỗi anh Thần ạ.

Tuấn Thần muốn bắt nạt hắn.

-Em ngàn lần xin lỗi anh Thần ạ. Anh buông tay ra em đội ơn anh cả đời!

Hắn dẻo miệng khuyến mại thêm cho cậu một câu.

Tuấn Thần đắc ý buông tay.

-Đúng là cái loại Thần Kinh!

Hắn chửi.

-Á á!

Tuấn Thần chướng tai liền đưa tay bóp thêm phát nữa. Trạch Nhân tự trách mình ngu si, lúc không nên nói sao nói to rõng rạc như vậy.

-Ai thần kinh?

-Em, em đang tự chửi. Anh buông tay ra đi...

-Vậy lên mạng like một bài khen anh đi.

Tuấn Thần đưa ra điều kiện.

-Bị điên! Sao em phải like!

Hắn không đồng ý. Trạch Nhân nếu like bài khen Tuấn Thần kiểu gì cũng gây sự chú ý náo nhiệt.

-Không like phải không?

Tuấn Thần dùng lực mạnh hơn.

-Like! Like tuốt! Like tất!

-Nick chính đấy nhé!

-Nick phụ!

-Á á! Nick chính!!!!

Hắn chịu thua, Tuấn Thần sợ hắn lật lọng bắt phải mở máy like trước mặt mình mới chịu buông tay.

Trạch Nhân đúng là số khổ, hắn nào ngờ lại có thêm người anh trai kinh khủng thế này. Trước khi hắn được thoa thuốc mông đúng là bị ăn hành tập hai.

Giờ hắn còn chiễm chệ ngồi trên các mặt báo, những đề tài thảo luận của fan vì đã "yêu thích" một bài đăng khen ngợi Tuấn Thần diễn xuất tốt...

Tuấn Thần khoái chí ra mặt, đây chính là đặc quyền của người làm anh. Ngoài chuyện phải cố gắng bảo ban, dạy dỗ các em ra cậu còn có thể lạm dụng quyền hành ép em trai làm chuyện hắn không thích. Nếu không phải có cái mác "anh trai" bảo kê, chờ đấy mà cậu bóp mông hắn mà không bị hắn đấm cho mấy cái vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro