Chương 23: Săn ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thống từ thời còn là nghệ sĩ dưới trướng của Nam Vân ảnh hưởng sâu vào trong tư tưởng của Tiêu Dương và Hạo Hiên, họ luôn cố gắng giãn cách lịch trình cho nghệ sĩ, tránh việc bị vắt kiệt sức lao động.

Trạch Nhân và Tuấn Thần được sắp xếp hai ngày nghỉ, ngày nghỉ đầu tiên cả hai đều ngủ từ đêm đến tận chiều hôm sau, rồi ở nhà thư giãn, không đi đâu. Ngày thứ hai Tuấn Thần chủ động hẹn Trạch Nhân đi ăn cùng mình.

Hắn suy nghĩ về lời hẹn của Tuấn Thần. Thật ra hắn cũng muốn quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, nhưng Trạch Nhân là một kẻ nhiều tham vọng. Hắn luôn cay cú với Vương Thương, kể cả Người Thương - fan của hắn. Cái tên fandom cũng hao hao Tiểu Tình Nhân, một bên Tình Nhân, một bên Người Thương, nghe thôi đã thấy khó chịu.

Vương Thương cũng chẳng ưa gì hắn, hai bên ekip nếu không vì có Hạo Hiên ở giữa chắc đã "cắn" nhau đến mấy lần. Dẫu sao cả hai cùng nổi, tài nguyên chắc chắn phải bị cưa làm đôi. Hắn giờ trân trọng mối quan hệ giữa Tuấn Thần, cũng không dám coi cậu là đối thủ cạnh tranh, giờ kẻ đối đầu trực diện với hắn chỉ có Vương Thương mà thôi.

Hạo Hiên lấy được cho hắn một tài nguyên đi show âm nhạc, chương trình kiểu mới, phát sóng trực tiếp, quy tụ những idol nổi tiếng trong giới nên rất thu hút lượt xem. Qua mỗi phần thi, thần tượng nào đạt điểm cao nhất fandom sẽ được quyền phủ sóng toàn bộ dưới sân khấu cổ vũ là màu sắc tượng trưng, lightstick, còn được cho phép dùng flycam độc quyền chụp hình thần tượng biểu diễn. Vậy nên cuộc chiến giữa các fandom diễn ra kịch liệt, chuyện chiếm sóng của chương trình và Vương Thương dĩ nhiên luôn ở top đầu. Hạo Hiên nghiên cứu kỹ càng, soạn ra những bài nhạc phù hợp cho cậu ta tham gia show.

Còn hắn thì sao, được mỗi một bài hát OST phim Ngang Trái, bài còn lại là song ca với Tuấn Thần. Tiểu Tình Nhân và Người Thương cũng tham gia vào việc tranh cãi xem tài nguyên của bên nào nhiều hơn. Bên fandom của Vương Thương tố công ty thiên vị Trạch Nhân, Vương Thương phải "tự lực gánh sinh", mọi thứ đến tay là do tự cố gắng đoạt lấy.

Hắn cười chế nhạo, đúng là không nằm trong chăn mà biết chăn có rận, nếu không có công ty quản lý đứng ra, nghệ sĩ nào tên là tự giành được tài nguyên? Cho dù tài nguyên tìm đến tận cửa, cũng phải thông qua cái gật đầu của công ty quản lý hoặc người đại diện. Còn không chỉ có tìm đại gia chống lưng mà thôi.

Nhưng buồn cười ở chỗ, trong mắt fan, thần tượng lúc nào cũng là tự thân vận động, vượt khó đi lên, công sức của công ty quản lý, ekip phía sau luôn đổ sông đổ bể. Trạch Nhân biết suy nghĩ của fan, nên khi hắn nhận được vai Hữu Cảnh, hắn đã làm công tác tư tưởng với fan là nhờ công ty quản lý tạo điều kiện nên hắn mới có thể đi casting.

Cũng không thể trách họ cay cú với Vương Thương, vì chính fan của cậu ta khơi mào mọi thứ. Màn xuất hiện chung của Vương Thương, Tuấn Thần và Trạch Nhân ở cùng một sự kiện cũng bị họ đem ra soi mói, để xem Trạch Nhân được nhãn hàng "ưu ái" tới đâu. Họ còn tố Trạch Nhân mua số liệu giả, fandom không thể nào chịu chi đến thế. Tiểu Tình Nhân bị chụp nồi, chế giễu, đáp trả bằng việc tung ra một loạt hoá đơn mua hàng, thậm chí chỉ cần hắn mặc một mẫu áo, đi một đôi giày, uống một cốc nước, tất cả đều được fan hắn lùng mua bằng sạch để dằn mặt đối thủ.

Nhờ sức chịu chi của fan, hắn được rất nhiều các nhãn hàng ưu ái tìm đến. Nhưng Hạo Hiên lại cố tình nhặt ra một hai trong số ấy chuyển qua cho Vương Thương. Hắn không phục, cho dù có bận rộn đến mức không nhận được chăng nữa, hắn cũng không muốn ban cho kẻ mình ghét.

Trong đầu hắn nảy lên một suy nghĩ, đó là phải làm thế nào để dập được Vương Thương. Ít nhất cũng không thể hắn chiếm sóng mạng xã hội được.

Trạch Nhân thông qua người quen dò hỏi xem cánh săn ảnh ở khu vực nào, hắn cố tình đổi địa điểm hẹn đi ăn với Tuấn Thần sang khu vực đó.

Tuấn Thần chẳng mảy may chú ý, cậu nghĩ anh em đi ăn cũng không nhất thiết phải đề phòng như vậy. Cậu sử dụng xe của công ty, có tài xế riêng đưa đón đàng hoàng.

Trạch Nhân chờ sẵn ở cửa, cố tình đứng ngoài cho đám thợ săn chụp được ảnh, hắn chỉ là không ngờ, người bước xuống từ xe của Tuấn Thần lại là Thiên Trinh.

Hắn thấy con bé liền chuồn vội vào trong, sau đó gọi cho Tuấn Thần.

"-Anh đang ở đâu? Sao lại đưa Trinh theo?"

"-Anh đang ở trước cửa, chuẩn bị xuống xe đây."

"-Đừng xuống. Có thợ săn ảnh."

Tuấn Thần nghe thế liền cúp máy, bảo tài xế lái xe đi. Thiên Trinh đứng ngơ ngác bên ngoài không hiểu nguyên nhân vì sao anh trai thả mình lại đây.

"-Anh không ăn được rồi, có cánh săn ảnh ở đây. Em gọi tạm xe về trước đi, đừng để họ thấy em ngồi ăn chung với Nhân."

Tuấn Thần gọi cho Thiên Trinh dặn dò.

Con bé hụt hẫng vì tưởng ba anh em sẽ được đi ăn vui vẻ với nhau mà cuối cùng lại mỗi người một ngả.

Thiên Trinh tự bắt taxi về nhà, hắn ở trong một lúc, bảo nhân viên quán đóng gói đồ mang về cho mình rồi rời đi.

Lên đến tầng chung cư, Trạch Nhân thấy Tuấn Thần đang tựa người vào cửa chờ mình.

-Em có mua đồ mang về đây, vào trong đi mình cùng ăn.

Hắn giơ cái túi lắc lắc trước mặt Tuấn Thần, hắn nhận ra vẻ mặt của cậu rất lạ. Chờ hắn mở cửa, Tuấn Thần đứng ngay sau lưng nhịn không được giơ chân đạp hắn một cái, Trạch Nhân mất đà lao người về phía trước.

-Cậu lên mạng xem đám chó săn đó viết gì đi!!!

Tuấn Thần lớn tiếng quát.

Trạch Nhân để túi đồ xuống bàn, sau đó mở điện thoại lên xem.

"Nghi án hẹn hò giữa Tuấn Thần và một cô gái lạ."

"Nhà trai chở nhà gái đến quán ăn, sau đó vội vàng rời đi, nhà gái cũng không vào quán lập tức gọi taxi đến điểm hẹn khác, phải chăng đây là chiêu thức đánh lừa truyền thông?"

"Cô gái lạ mặt về nhà của Tuấn Thần."

"Ngôi sao đang hot Tuấn Thần có bạn gái ở chung nhà."

"Trạch Nhân xuất hiện cùng ở địa điểm hẹn hò của Tuấn Thần, phải chăng CP Thần Nhân tan vỡ từ đây?"

"Tuấn Thần dẫn bạn gái ra mắt Trạch Nhân."

...

Sự giật tít của báo lá cải rất đáng sợ, thời buổi hiện tại họ có trong tay những máy ảnh công nghệ cao, chụp rất sắc nét. Nhưng có một quy tắc bất di bất dịch trong giới giải trí, tránh dính phải kiện tụng, khi nghệ sĩ hẹn hò với người bình thường, cánh săn ảnh không được phép để lộ ảnh người kia. Những bài báo xào xáo được đăng tải lên đã làm mờ gương mặt của Thiên Trinh.

Họ đâu có cần phải tìm hiểu, chỉ là giật tít câu view, tạo chủ đề. Điều Tuấn Thần tối kỵ nhất, chính là cậu cố gắng hết sức giấu em gái, tránh việc nó bị soi mói, dò xét, vậy mà lúc này lại bị thêu dệt thành một câu chuyện hẹn hò...

"-Đó là Thiên Trinh, bọn em hẹn nhau đi ăn nhưng phát hiện có đám thợ săn nên mới đổi điểm."

"-Không phải cô gái nào cả, đó là em gái em."

Tuấn Thần đã phải giải thích với Tiêu Dương, với quản lý của mình để họ sắp xếp giải quyết sự việc.

-Tôi có thể không biết đám thợ săn tập trung ở đó. Nhưng cậu chẳng lẽ không biết? Sát giờ cậu đòi đổi quán ăn, có phải cố tình muốn họ chụp được ảnh không?

Tuấn Thần chất vấn Trạch Nhân. Cậu hoàn toàn thất vọng.

-Không phải! Sao cái gì xấu xa anh cũng nghĩ cho em? Em không làm chuyện đó.

Hắn chối. Tuy không đáng mặt đàn ông nhưng hắn không tài nào thú nhận với Tuấn Thần mình cố tình được.

-Nếu là tôi thì không sao. Nhưng Thiên Trinh bị lôi vào vụ việc. Tôi khẳng định cậu biết nên khi thấy nó đến cậu mới chột dạ gọi cho tôi!

Dù sao cũng hoạt động trong giới giải trí, tuy không nhiều tâm cơ như Trạch Nhân nhưng để suy luận những việc như này Tuấn Thần vẫn đủ khả năng.

-Cùng lắm thì công khai là anh em thôi chứ có gì đâu!

Hắn không thừa nhận, lảng tránh vấn đề.

-Cậu! Đúng là kẻ vô đạo đức. Cậu biết công khai sẽ thế nào không? Cậu không có người thân, cậu không hiểu được cần phải bảo vệ họ thế nào. Cậu có biết búa rìu của dư luận chỉ trực chờ bổ vào đời tư của nghệ sĩ không? Nó còn đang độ tuổi đi học, cậu muốn nó ngày ngày đến trường bị bạn bè soi mói? Nó phải sống dưới cái mác "Em gái của Tuấn Thần", nó làm gì cũng sẽ bị dựa vào hào quang của anh trai để đánh giá. Fan của tôi sẽ chú ý đến nó, dư luận chú ý nhất cử nhất động của nó, còn antifan của tôi thì sao? Cậu có đảm bảo cả trường nó học đều yêu quý tôi không?

Cái cụm từ "cậu không có người thân..." văng vẳng trong đầu Trạch Nhân. Thiên Trinh chính là người thân của hắn, cả Tuấn Thần đây, hắn cũng mong cậu có thể trở thành anh trai mình.

-Nó cũng là em gái em. Còn có anh, anh bảo em không có người thân, vậy hai người là gì?!!

Hắn đáp trả, không chấp nhận mình bị loại ra khỏi kịch bản "tình anh em" này.

-Cậu xứng đáng sao? Có người anh nào để em mình ra trước mũi tên dư luận không? Còn để cho nó bị đồn thổi là người yêu của tôi? Cậu nghĩ xem nếu fan hay cánh báo giới muốn đào sâu, họ sẽ phát hiện ra mối quan hệ phức tạp của gia đình chúng ta. Cho dù tôi có thanh minh thế nào họ vẫn có thể thêu dệt nên một đống drama xung quanh. Rốt cuộc não cậu chứa gì? Nếu không phải Thiên Trinh đột nhiên xuất hiện, có phải cậu muốn để cánh báo chí tung tin tôi với cậu "đi chơi" riêng đúng không? Làm nguồn tin cho fan ship CP rằng chúng ta thân nhau, "hẹn hò"?!

Trạch Nhân bị Tuấn Thần nói trúng tim đen, hắn câm nín. Hắn bỗng dưng nghĩ tới những gì Tuấn Thần mắng mình, phải rồi, ngay cả cái kết của bộ Ngang Trái họ còn muốn thúc đẩy cho Minh Niên và Hữu Cảnh yêu nhau. Những cái câu nói "không phải anh em ruột", "có chung huyết thống đâu" được họ mang ra làm chứng cứ.

Hắn và cậu còn bảo với nhau, không hiểu họ nghĩ gì. Tình cảm anh em gia đình rất khó để phát sinh thành tình yêu, vì họ đã quá hiểu nhau. Thêm nữa, khán giả nghĩ gì với việc anh em có thể "chung thuỷ", nói một cách thực tế hơn thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ chia tay hoặc cắm sừng đối phương, vì tình yêu cần sự tìm hiểu, đã quá hiểu nhau rồi còn gì để tìm hiểu thêm nữa, cùng lắm chỉ là thú vui nhất thời, rồi cũng sẽ tìm đến đối tượng khác để khám phá mà thôi.

Tuấn Thần nói không sai, nếu chuyện hai người không phải anh em ruột bị đem ra mổ xẻ, viễn cảnh nào họ cũng có thể nghĩ đến. Rất nhiều những fan trẻ tuổi còn mơ mộng, hoặc những người cứ thích tạo drama sẽ không tin vào tình cảm anh em đơn thuần, khi mà họ cố tạo ra những màn fan service để chiều lòng fan.

-Vậy cả ba nhận nhau là anh em đi, cũng tạo đề tài nữa. Tin tức em với anh là anh em sẽ át hết đi, công ty sẽ tìm cách dập scandal.

Trạch Nhân nghĩ cách xử lý.

-Nếu không phải là nghệ sĩ, tôi đảm bảo sẽ đấm cậu một trận. Trong đầu cậu chỉ nghĩ hướng giải quyết có lợi cho mình thôi đúng không? Chung quy cậu vẫn muốn tranh top với Vương Thương?

Tuấn Thần chán nản thật sự, cậu mong muốn đưa Thiên Trinh đến để hắn và em gái có cơ hội gặp mặt nhau, ba anh em cùng ăn một bữa, trò chuyện tán gẫu. Cậu thừa nhận mình đã dần chấp nhận hắn, cũng ghi nhớ mong muốn của hắn. Hắn từng bảo muốn được như Hữu Cảnh, được Minh Niên dẫn đi ăn. Ngày nghỉ thế này cậu mới có cơ hội thực hiện, bỏ qua những lời hẹn của bạn bè, muốn toàn tâm toàn ý dành cho gia đình.

Vậy mà trái với những gì cậu dụng tâm sắp xếp, cái việc muốn tạo bất ngờ cho hắn cũng trở nên dư thừa.

-Cái gì mà có lợi cho em? Em nói cho anh nghe, việc chiếm sóng của Vương Thương anh không khó chịu sao? Fan của cậu ta không gây hấn với anh nhưng thích cà khịa em. Còn so sánh tài nguyên hai bên. Em chỉ muốn cho cậu ta và fan thấy rằng ai mới là "chúa sơn lâm ở khu rừng này". Còn chuyện công khai thì sao? Là anh em thì nhận là anh em đi. Dư luận sẽ chuyển hướng chú ý, chẳng ai rảnh đi bới móc Thiên Trinh là gì của anh nữa. Chúng ta còn có thể tạo đề tài củng cố cho CP huynh đệ, tại sao mình không làm?!

Hắn cãi trả. Quan điểm của hắn và Tuấn Thần khác nhau hoàn toàn.

-Tôi không phải là anh trai cậu. Cậu công khai danh phận, có nghĩ đến mẹ không? Mẹ lên sóng truyền hình chỉ nhận mình tôi là con, nếu như công chúng biết sự thật, chưa nói đến những người ngoài, riêng fan của cậu cũng sẽ ném đá mẹ tơi tả.

Tuấn Thần thấy hắn nghĩ quá hạn hẹp, không lường trước mọi rủi ro.

-Anh nên nhớ một điều, bà ta là mẹ của anh, không phải mẹ của tôi. Ai cần làm em trai của anh? Chúng ta cứ là CP huynh đệ tình thâm đi là được!

Hắn vốn bị câu nói của Tuấn Thần làm tổn thương. Hắn thật sự đem bản thân mình trở thành một nhân vật, để cảm nhận cảm giác có người quan tâm, có người không cùng huyết thống với mình nhưng coi mình như em trai. Cậu nói ra cái câu "không phải anh trai" đó, khiến cho mộng tưởng của hắn bị dập tắt hoàn toàn.

Còn mẹ hắn, bà đâu có coi hắn là con, cớ gì bắt hắn phải nghĩ đến bà, coi bà là mẹ? Hắn đâu phải không muốn bảo vệ người nhà, hắn bảo vệ Thiên Trinh đấy thôi. Chỉ là hắn không ngờ đội săn ảnh đó có thể cùng với báo lá cải chúng làm việc cho viết nên một câu chuyện hoang tưởng, chỉ dựa vào trí tưởng tượng như vậy.

-Cậu... Vô Cảm!!!

Tuấn Thần bực tức, cậu không muốn tiếp tục cãi vã với hắn, cậu bỏ đi, trực tiếp đến công ty họp với ekip, nói chuyện với Tiêu Dương. Nghe tin do Trạch Nhân bày trò, sắc mặt Tiêu Dương tối sầm. Anh gọi cho Hạo Hiên thông báo sự việc.

Tuấn Thần chấp nhận mang danh mách lẻo, dẫu sao đi nữa công ty cũng sẽ điều tra cả thôi. Cậu muốn cho Tiêu Dương biết để anh còn đề phòng những chuyện sau này. Thanh Trà nghe tin nếu không có sự can ngăn của Phi Vũ chắc cô đã đến tận nhà tìm Trạch Nhân hỏi cho ra nhẽ sự việc. Tại sao cứ dính đến tác phẩm của cô là lại có chuyện?

Tuấn Thần giờ có tin đồn yêu đương, fan CP sẽ phản ứng thế nào? Danh tiếng của bộ phim sợ cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Fan ship CP từ trong phim đến ngoài đời rất đông, họ không muốn thần tượng của mình trẻ đẹp như vậy lại có người yêu. Đó là chưa kể fan bạn gái của Tuấn Thần...

Hạo Hiên ngồi họp bàn cùng mọi người nghĩ hướng xử lý, Phi Vũ lướt qua bình luận trên mạng.

"Chúng tôi còn tưởng can thiệp được vào cái kết của phim, vậy mà Tuấn Thần có người yêu thì còn làm ăn gì nữa?"

"Tôi là fan only của Tuấn Thần, anh ấy từng bảo nếu có người yêu sẽ tự công khai cho fan biết. Vậy mà giờ thì sao? Để cánh thợ săn chụp được? Trước đã có scandal tình ái rồi giờ lại tiếp tục."

"Lắm tài nhiều tật, cậu này có vẻ thiếu hơi gái không sống được."

"Còn dẫn đến ra mắt Trạch Nhân, có nghĩ tới cảm nhận của anh ấy không? Ánh mắt Nhân nhìn Thần lúc nào cũng đắm đuối si tình như vậy mà..."

"Người ta là CP huynh đệ chứ có phải đam mỹ đâu mà các bạn cứ loạn cả lên? Còn chưa đính chính có phải người yêu hay không mà?"

"Có người yêu còn tạo hint CP, đúng là nửa mùa, giả tạo, muốn hút máu fangirl. Bỏ nha, tôi sẽ bỏ phim, tẩy chay sản phẩm quảng cáo."

...

Phi Vũ lắc đầu ngán ngẩm, khẽ thở dài một tiếng.

Tuấn Thần thấy phản ứng của anh cũng chán chường.

-Đính chính Thiên Trinh không phải là người yêu của Tuấn Thần, xác nhận đó là xe của công ty. Cứ thông tin đấy là họ hàng của Tuấn Thần là được. Còn mấy tờ lá cải đó, Phi Vũ em giải quyết được không?

Tiêu Dương suy tính đây là phương án hợp lý nhất, đồng thời thông cáo Tuấn Thần không ở trên xe để tránh những tin đồn khác liên quan.

-Từ việc phủ nhận này lại chuyển sang tin Tuấn Thần ra mắt Trạch Nhân với người nhà cũng nên. Còn việc Trạch Nhân xuất hiện ở đó chúng ta sẽ nói là tình cờ.

Tiêu Dương trải qua vô vàn những mánh khoé trong giới, lại còn chứng kiến những suy luận của fan. Nếu như không đính chính cả việc của Trạch Nhân, công ty sẽ lại phải lo thêm một scandal khác.

Hạo Hiên họp xong liền đến nhà tìm Trạch Nhân. Tuấn Thần cũng chẳng bất ngờ lắm, cốt yếu của việc nói ra ngoài chuyện để công ty biết đường lo liệu, cậu còn muốn để cho Hạo Hiên chỉnh đốn lại hắn. Tên này chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi anh Hiên của hắn.

Đáng nhẽ ra, Hạo Hiên phải là anh trai của hắn mới phải. Nếu có một người anh như vậy, ắt hẳn hắn cũng chẳng tham vọng bất chấp như thế đâu.

-Anh bảo, em không dạy dỗ Nhân sao?

Tiêu Dương hỏi chuyện Tuấn Thần khi thấy cậu nán lại công ty.

-Cậu ta là gì của em đâu mà phải dạy dỗ. Em không đủ tư cách, cậu ta cũng chẳng nghe em đâu.

Tuấn Thần lắc đầu.

-Em chưa từng coi Nhân là em trai sao?

Tiêu Dương hỏi Tuấn Thần.

Cậu im lặng, chỉ gượng cười lắc đầu.

Anh nhận ra Tuấn Thần dối lòng, nhưng anh biết cậu cũng chứa nhiều tâm tư nên chẳng muốn bóc mẽ.

Tuấn Thần về nhà, ánh mắt cậu hướng lên trên trần. Trạch Nhân ở tầng trên, hắn giờ này ắt hẳn đang bị Hạo Hiên dạy dỗ đi.

Hắn không thể nhìn mọi chuyện đơn giản hơn được sao?

Cậu đã dối lòng, cũng gạt Tiêu Dương. Cậu coi hắn là em trai, thực sự đã có khoảng thời gian cậu cũng đem bản thân trở thành nhân vật để cảm nhận xem rốt cuộc có em trai không cùng huyết thống là thế nào.

Tuấn Thần ghi nhận những ý tốt của hắn, cậu từng cho rằng hắn ngã ngựa một lần rồi nhất định sẽ thay đổi tính cách. Khi thấy hắn không còn xem mình là đối thủ cạnh tranh, cậu thấy hài lòng, tin rằng những gì mình nhận xét là đúng.

Vì sao trước đây cậu không chấp nhận hắn ư, là vì cậu chính là sợ chuyện này sẽ diễn ra. Khi bản thân mình là anh trai, mà bị chính đứa em lấy ra làm bàn đạp, đã vậy còn kéo theo cả em gái vào.

Nếu so sánh giữa hắn và em gái, cậu cần bảo vệ Thiên Trinh hơn. Tuy rằng là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng hai người lớn lên bên nhau, một tay cậu cũng góp phần vào việc chăm sóc Thiên Trinh. Vả lại nó còn là con gái, càng dễ bị tổn thương bởi những lời soi mói hơn.

Còn với mẹ hắn, bà có thể cư xử tệ bạc với hắn, nhưng luôn rất tốt bụng và chăm lo cho cậu. Người ta có câu công sinh không bằng công dưỡng. Hắn hận mẹ mình, cho rằng bà có bị đem ra phán xét cũng chẳng sao, nhưng hắn có nghĩ đến cậu và Thiên Trinh không?

Hắn cố tình chọn địa điểm thu hút đám thợ săn ảnh như vậy, cũng chẳng coi cậu là anh trai. Cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, dựa vào nhau để tạo đề tài, hoặc đạp nhau xuống để tranh giành tài nguyên mà thôi. Trong mắt hắn cậu có thể chỉ là một quân cờ, nhưng hắn sao có thể vô tâm đến mức không nghĩ tới cảm nhận của Thiên Trinh?

Thần tượng trở thành anh trai, sao có thể coi thường cảm xúc của chính em gái mình như vậy?

Fan của cậu sẽ cho rằng bà là người mẹ tốt, còn fan của hắn sẽ chửi rủa bà vô trách nhiệm, tàn nhẫn với con. Người qua đường sẽ ngồi ngoài hóng kịch vui, thêm dăm ba những lời phán xét cho họ, y như những người trong gia đình này trở thành tội đồ.

Ai chẳng muốn có một cái kết happy ending, nhưng cuộc sống của mỗi người từ khi chào đời đã là cái kết mở, con tạo xoay vần thế nào, phải đến lúc nhắm mắt xuôi tay họ mới có thể biết được cuốn tiểu thuyết cuộc đời là "HE" hay là "BE".

Hắn và cậu đều là người của công chúng, nay được tung hô mai bị chửi rủa đã quen. Bởi vì đã chịu những áp lực khi dân mạng múa phím, báo chí dựng chuyện, cậu càng không thể để những người thân của mình bị ảnh hưởng đời tư được...

Tốt cũng được, xấu xa cũng được, cho dù mình là nhân vật phản diện, hay là nhân vật chính nghĩa, cậu chỉ biết người mình cần bảo vệ vẫn phải dốc lòng bảo vệ, người cần buông tay vẫn phải buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro