Chương 23: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ dưỡng thương mấy hôm ở nhà, sau đó đến công ty giải quyết vấn đề công việc. Cậu tới phòng Vỹ Đình trước tiên, xin lỗi anh vì những việc làm nông nổi, không màng đến hình tượng. Sau đó Phi Vũ qua phòng làm việc xin lỗi ekip, vì cậu mà họ đã rất vất vả để dàn xếp mọi thứ.

Trong công ty còn một người, trong nhà cũng còn một người, mà người này, vừa là người nhà vừa làm trong công ty.

Phi Vũ mấy hôm nằm tại gia, ngày nào cũng nhắn tin nịnh nọt em gái. Nhưng Thanh Trà lạnh lùng chặn luôn số của cậu khiến Phi Vũ khóc dở mếu dở. Có hai điện thoại em gái chặn cả hai số.

-Thôi mà, ai chả có lúc sơ suất, đừng giận anh nữa nha! Nha! Nha!

Phi Vũ vào trong phòng làm việc riêng của Thanh Trà, ngọt ngào dỗ em.

-Xem nào, em gái anh gầy đi rồi này. Chỗ em hay mua đồ có ra bộ sưu tập mới đó, anh dẫn em đi mua nhé? - Phi Vũ cười cười.

-Ờ, thấy gái mờ mắt có biết đến em gái đâu mà quan tâm béo với chả gầy! - Thanh Trà khinh bỉ ra mặt.

-Nào! Ai lại thế! Hì hì, anh bù cho còn gì. Anh nói cho em nghe, tiêu tiền vì gái đâu thể cam tâm bằng tiêu tiền vì em được. - Phi Vũ dùng đủ mọi cách để nịnh được em.

Thanh Trà vẫn chẳng thèm mảy may chú ý. Dăm ba bộ quần áo, cô thừa sức mua được, còn cần cậu phải lấy ra làm quà cáp hối lộ sao?

-Nào! Ngoan nào. Anh thất tình không an ủi anh câu nào thì thôi chứ sao giận dai thế. - Phi Vũ bĩu môi.

-Chướng tai gai mắt! Ghét nhất loại chết vì gái!

Thanh Trà chẳng nể nang, đâm chọt Phi Vũ.

Cô đứng dậy tính ra ngoài cho đỡ chói tai, Phi Vũ đi tới nhấc bổng em gái lên bế vào trong.

-Làm gì đây?! - Thanh Trà cáu.

-Xem em gái anh cân nặng thay đổi thế nào để còn mua đồ lựa size. Ở đấy có cái gương nịnh người lắm, anh đầu tư cho, soi gương lúc nào cũng như mét bảy mấy đó! - Phi Vũ biết em gái hạn chế chiều cao nên rất thích mấy cái gương ở tiệm quần áo, nhìn vào rất nịnh khách.

-Chê em lùn? - Thanh Trà lườm cậu một cái.

-Đâu có! Chiều cao của con người tính từ vầng trán lên đến bầu trời! Em gái anh cao nhất mà!

Phi Vũ lẻo mép chẳng ai bằng. Hai người cứ trêu chọc nhau một hồi không để ý tiếng gõ cửa, Trân Hoa gõ cửa mấy tiếng liền tự mở cửa bước vào.

Cô thảng thốt trước những gì đang diễn ra.

Phi Vũ đang nhấc bổng Thanh Trà lên, hai người đang chọc phá nhau rất vui vẻ.

Thấy Trân Hoa đi vào, thường thì theo phản xạ tự nhiên cậu sẽ buông tay ra. Nhưng người đang nhấc lên là em gái, cậu sợ buông tay bất chợt Thanh Trà ngã nên tiến về hướng sô pha, đặt cô ngồi xuống.

-Đến đấy à? Vào đây chơi. - Thanh Trà vẫy tay.

Trân Hoa có thời gian rảnh rất hay qua phòng làm việc của Thanh Trà, vừa để tỉ tê tâm sự, lại vừa tham khảo ý kiến của cô trong việc nhận kịch bản.

Nhưng lần này, vừa vào đã thấy cảnh đó.

Thanh Trà không phải không biết Trân Hoa thích Phi Vũ.

-Mình với anh ấy không có gì đâu. Cậu đừng hiểu nhầm. - Cô sợ Trân Hoa hiểm nhầm liền giải thích.

-Hai đứa nói chuyện đi anh đi đây.

Phi Vũ tính dành không gian riêng cho hai người.

Trân Hoa chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng lúc nãy, cô chủ động rời đi.

-Có gì đâu, hai người cứ tiếp tục, mình quay lại sau.

Thanh Trà còn chưa kịp gọi Trân Hoa đã đi mất...

Phi Vũ biết em gái ngắm Trân Hoa để giới thiệu cho mình, còn tính làm bà mai nữa. Cậu cũng không hẳn là có ác cảm với Trân Hoa, nhưng nếu để đến cảm xúc yêu đương thì Phi Vũ chưa có.

-Anh không có ý gì với Trân Hoa đâu. - Phi Vũ nói, cũng giúp em gái đỡ khó xử.

Trân Hoa vẫn chưa rời đi, cô còn đứng bên ngoài, cửa cũng chưa đóng hết, Trân Hoa nghe rõ lời Phi Vũ nói.

Tim cô nhói đau...

Vốn tưởng Phi Vũ chia tay với Hân Dã, Trân Hoa sẽ có cơ hội. Chính Thanh Trà cũng bảo, hai người ở chung công ty, có dự án hợp tác chung, sắp tới cũng sẽ đi chung với nhau để tuyên truyền phim. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vậy mà giờ đây, Trân Hoa lại thấy cảnh tượng bạn thân của mình vui đùa với người mình thầm thương trộm nhớ.

Cô biết Thanh Trà chơi cùng Phi Vũ, nhưng tin những gì Thanh Trà nói, đó là hợp nhau trong công việc.

Với lại, bình thường Trân Hoa thấy bạn mình rất nhiệt tình, cũng định hướng hình ảnh cho nghệ sĩ rất tốt, thường hay có ý tưởng cho các nghệ sĩ trong công ty chẳng riêng mình Tiêu Dương nên cô cũng cho là thật.

Bạn bè chơi chung thế nào mà bế ẵm nhau lên, vui vẻ trêu chọc nhau đến thế. Trân Hoa là diễn viên, có trong mình dòng máu nghệ thuật nên cô vốn rất nhạy cảm.

Vừa nhìn hành động của Phi Vũ, đó là muôn phần cưng chiều, vài phần chăm sóc.

Trân Hoa bỏ đi, không muốn ở lại nghe lén họ trò chuyện với nhau nữa.

-Thế sau này anh có bạn gái mới, có bỏ bê em gái này luôn không?

Thanh Trà tò mò.

-Bỏ sao được! Em anh cơ mà!

-Thế sau này em với bạn gái anh cãi nhau, anh bênh ai?

-Ừm... bênh em!

Phi Vũ vẫn đang trong quá trình dỗ em, nịnh cô thêm vài câu nữa cũng được.

-Em với bạn gái anh cùng ngã xuống nước, anh cứu ai?

-Em chứ! Bạn gái anh nhất định phải biết bơi. Vì biết bơi sẽ cao, anh thích người cao.

Phi Vũ nổi hứng bông đùa. Nghe xong câu này, Thanh Trà trực tiếp đạp cậu một cái.

-Cứu em trước được chưa? Cùng lắm anh sẽ yêu vận động viên bơi lội.

Vẫn là chọc em một chút cho vui.

Thanh Trà xị mặt cũng không hỏi han thêm. Phi Vũ đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận, cùng quản lý đi mua sắm với cô.

Cậu muốn hai anh em đi riêng với nhau, nhưng sợ bị fan bắt gặp lại tung tin đồn hai người hẹn hò thì không ổn lắm. Vậy nên đi ba người vẫn hơn.

Phi Vũ cả ngày đi theo làm chân cửu vạn, xách cho em hết túi xách, giày dép, quần áo.

Thanh Trà dừng lại ở một quầy bán trang sức. Cô thích sợi dây chuyền bằng vàng, nhưng nhìn giá, bởi vì mặt có đính kim cương nên giá thành hơi cao.

Thanh Trà nhìn một lúc rồi rời đi.

Phi Vũ đương nhiên để ý đến hành động của em, cậu nán lại hàng trang sức đó, mua sợi dây chuyền.

Ngồi trên xe trở về, Phi Vũ lấy cái hộp đựng dây chuyền ra đưa cho Thanh Trà.

-Anh mua sao? Đắt như vậy mà? - Thanh Trà ngạc nhiên.

-Thì có đứa trước khi đi mua sắm bảo mọi sai lầm phải trả giá bằng tiền mặt còn gì. Không còn cớ giận anh nữa đâu đấy! - Phi Vũ giao hẹn trước.

Thanh Trà tủm tỉm cười, nhận hộp dây chuyền từ tay Phi Vũ.

Jane ngồi bên trên ngưỡng mộ, có người anh hào phóng như Phi Vũ thật thích.

...

Trân Hoa mấy ngày liền tránh mặt Thanh Trà.

Thanh Trà có chủ động nhắn tin nhưng Trân Hoa trả lời rất gượng gạo. Cô cũng bảo với trợ lý có vấn đề gì ekip sẽ bàn với nhau mà không hỏi qua ý kiến Thanh Trà như mọi khi nữa.

Mối quan hệ giữa hai người bạn ngày càng xa cách.

Thanh Trà muốn giải thích, nhưng Trân Hoa không cho cô cơ hội. Nhưng cho dù giải thích, cô cũng không muốn nói ra việc họ là anh em. Mối quan hệ gia đình phức tạp, sợ có điều tiếng không hay ảnh hưởng tới Phi Vũ.

Hiện tại trong công ty, việc ba người là anh em, chỉ có Vỹ Đình, Thanh Du, Đằng Nam, Jane và Linda biết.

Họ cũng bảo không nên để lộ thông tin ra ngoài tránh việc cánh phóng viên soi mói đời tư.

Thanh Trà làm việc trong văn phòng mãi cũng chán, sự kiện Tiêu Dương và Hạo Hiên cùng tham gia hôm nay, cô quyết định một ngày quay trở lại thời kỳ làm fan girl đi săn ảnh thần tượng.

Thanh Trà đội mũ, đeo khẩu trang, lấy cái kính không độ ra đeo vào.

Cô mang giày thể thao cho dễ di chuyển, trang phục đơn giản với áo phông và quần đùi jeans.

Chiều cao khiêm tốn, sự kiện muốn chỗ đẹp phải đặt vé trước. Nay Thanh Trà tự đi, cô đứng phía xa, bắc ghế lên để chụp.

Tiêu Dương sau khi "Yên" chiếu thu hút thêm rất nhiều fan, chưa kể fan CP của anh và Hạo Hiên. Vậy nên cũng cho ra đời khá nhiều những tài khoản mạng xã hội chuyên chụp hình hai người. Cái tên LaLa_lala cũng chỉ có những người theo chân anh từ ngày xưa còn nhớ.

LaLa_lala cũng lâu rồi không hoạt động. Cô hầu hết bàn giao những hình chụp được cho bộ phận quản lý hình ảnh nghệ sĩ của Nam Vân. Họ sẽ tuỳ cơ ứng biến. Khi thì đăng tải trên mạng với tư cách là fan chụp, khi lại đăng với tư cách người qua đường, khi thì thành hình ảnh tiêu đề cho bài báo nào đó. Rất nhiều cách để họ quảng bá hình ảnh cho nghệ sĩ.

Tiêu Dương mắt cận nhẹ, anh không hợp đeo kính áp tròng. Độ cận nhẹ bác sĩ cũng khuyên chưa nên mổ mắt. Nếu ở khoảng cách xa anh nhìn mọi thứ sẽ bị mờ. Nhưng Tiêu Dương không hiểu sao nay nhãn quang tốt đến kỳ lạ. Hoặc do khi quan tâm đến ai đó, chỉ cần người ta nằm trong tầm mắt của mình, mọi nhất cử nhất động đều trở thành phóng đại.

Hạo Hiên thấy Tiêu Dương cứ nhìn về một hướng liền hỏi thăm.

-LaLa_lala hôm nay lại nguỵ trang xuất hiện rồi. Đứng cao thế kia không sợ ngã sao. Bảo bao lần!

Tiêu Dương trách cứ, gương mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng ngập tràn lo lắng hướng về phía Thanh Trà đang đứng.

Hạo Hiên biết LaLa_lala. Thông tin về cô Nam Vân nắm bắt rất rõ, ai cũng biết trước cô là chủ tài khoản LaLa_lala chụp hình Tiêu Dương rất đẹp.

Cho dù có mối quan hệ nghệ sĩ - trợ lý, hay là mối quan hệ diễn viên - tác giả, sự lo lắng quan tâm của Tiêu Dương dành cho Thanh Trà hình như đi quá giới hạn.

Hạo Hiên nhìn anh rất kỹ. Cậu cũng quan tâm Thanh Trà, cũng vì biết ơn cô nên để ý, đôi lúc sẽ chăm sóc cho cô nếu họ đi cùng nhau. Nhưng cái quan tâm của Hạo Hiên khác hoàn toàn với Tiêu Dương.

Tiêu Dương lúc nào cũng chú ý từng nhất cử nhất động của cô.

Tiêu Dương vừa xuống hậu đài liền bảo trợ lý gọi Thanh Trà lại.

Cô đi theo trợ lý của anh vào bên trong.

-Anh đã bảo bao lần rồi? Không được đứng lên ghế như thế! Ngã một lần chưa chừa sao?

Tiêu Dương bình thường ăn nói dịu dàng ôn nhu với mọi người xung quanh, nay là lần đầu Hạo Hiên thấy anh nổi giận. Tuy anh không lớn tiếng, nhưng ngữ khí tỏ ý không vui.

-Em chụp được nhiều bức đẹp lắm. Xả stress thôi mà! Lâu không chụp quên nghề thì chết.

Thanh Trà cười, cô mở máy cho anh xem. Tiêu Dương chăm chú xem hình cô chụp, hai người đứng đó nói chuyện rôm rả.

Hạo Hiên bỗng thấy mình như dư thừa.

Bình thường xuất hiện chung, Tiêu Dương khá để ý đến Hạo Hiên, họ chơi đùa, chăm sóc nhau, cùng nhau tập một số hiệu ứng trên sân khấu, cũng trao đổi về cách tương tác.

Cho dù là giờ nghỉ cũng vậy.

Hạo Hiên bảo trợ lý chuẩn bị sẵn canh để anh uống tẩm bổ, nhưng thấy hai người vẫn đang trò chuyện hăng say, thật sự Hạo Hiên không muốn làm kỳ đà chen ngang.

-Anh buộc lại tóc cho. - Tiêu Dương nói.

Thanh Trà quay người lại, Tiêu Dương ân cần buộc tóc cho cô. Ánh mắt anh nhìn cô chất đầy sự dịu dàng, thương yêu.

Nhân viên hậu đài tất bật từng tiết mục, hơn nữa là phòng nghỉ riêng của nghệ sĩ, họ cũng không chú ý.

Chỉ có một người, đứng như bóng đèn nhìn hai người kia.

Cảm giác hụt hẫng trào dâng.

Hạo Hiên tự nhủ, cũng tự bắt mình phải tỉnh táo. Người kia là Thanh Trà, cũng có thể nói là ân nhân của cậu, cậu không thể nào tức tối với cô được.

Cho dù hai người họ có đến với nhau, Hạo Hiên cũng không có tư cách ý kiến.

Tiêu Dương như vậy... cũng đâu chắc thích cậu.

Thanh Trà như vậy... cũng xứng đáng có được người cô thích.

Hạo Hiên đứng ngây ngốc một chỗ.

Đến mức trợ lý phải lay tay anh nhắc lên sân khấu.

Thanh Trà trở về trước.

Hạo Hiên với Tiêu Dương rời đi ngay sau khi kết thúc. Họ có đến một điểm ăn tối.

Tiêu Dương rủ Hạo Hiên vào xem giày với mình. Hai người đang lựa chọn, Tiêu Dương ghé qua khu vực giày nữ. Anh cầm đôi sandal cao gót khoảng 5 phân, nhìn kỹ một lượt, cẩn thận kiểm tra đế có bị trơn trượt không, xem đôi này đi có êm chân không.

Tiêu Dương mua một đôi cho mình, một đôi sandal nữ kia.

Hạo Hiên nhìn số size. Cậu cũng không chắc có phải Tiêu Dương mua cho Thanh Trà hay không. Nhưng nhìn kiểu dáng khá trẻ trung, chắc chắn không phải mua cho người lớn tuổi trong nhà.

Hạo Hiên cũng không tiện hỏi. Đêm đó cậu mất ngủ, trong đầu toàn nghĩ những thứ linh tinh. Những hành động từ trước đến nay của Tiêu Dương với Thanh Trà, từng cử chỉ điệu bộ.

Cậu cũng suy nghĩ về bản thân mình, tại sao lại thấy ghen với cô. Hạo Hiên nhắm chặt mắt lại, ép bản thân phải trở nên bao dung, ép bản thân phải trở nên cứng rắn. Với người có ơn có nghĩa với mình, cậu không được phép có suy nghĩ như vậy.

...

Vỹ Đình cảm thấy có điều gì bất ổn ở Nam Vân, anh mặc dù quản lý nhiều nghệ sĩ, nhưng những nghệ sĩ top đầu luôn được anh chú ý đặc biệt.

Anh thấy Trân Hoa dạo gần đây ekip không còn làm việc với Thanh Trà nữa, có thái độ tránh né. Anh hỏi quản lý thì bảo đây là yêu cầu từ Trân Hoa.

Vỹ Đình cũng để ý Hạo Hiên, hình ảnh dạo này toàn do thợ ảnh riêng chụp, không có cái nào là do Thanh Trà chụp. Mặc dù bình thường cô rất quý Hạo Hiên, sẵn sàng chụp để PR cho Hạo Hiên nhưng chính cô cũng lấy làm lạ vì bên ekip Hạo Hiên không nhờ đến mình.

Hoạt động quảng cáo, sự kiện, quay show chương trình gần đây cũng không nhờ Thanh Trà tư vấn.

Anh thấy hình ảnh nghệ sĩ bên mình thay đổi liền nhận ra điều bất thường. Cả hai trường hợp đều do chính Hạo Hiên và Trân Hoa đề nghị.

Anh gọi từng người lên nói chuyện riêng.

-Em với Thanh Trà thân nhau lắm mà? Tại sao dạo gần đây tránh em ấy? Còn yêu cầu ekip không hợp tác nữa? - Vỹ Đình hỏi chuyện Trân Hoa.

-Em thấy hình ảnh phát triển của bản thân với ý kiến của Thanh Trà không còn hợp nhau nữa thôi ạ.

Trân Hoa không thể phủ nhận một điều, đó là cô thực sự khó chịu khi nghĩ đến cảnh bạn thân của mình dây dưa với người mình thích. Trân Hoa đã rất nể mặt nên chỉ dừng ở mức tránh né.

-Có phải còn lý do riêng đúng không? Những video ngắn Thanh Trà lên ý tưởng cho em tạo hiệu ứng rất tốt. Em thu về chỉ làm việc trong ekip, hiệu ứng sụt giảm rất nhiều.

Vỹ Đình biết nếu chỉ gợi chuyện Trân Hoa sẽ không chịu nói, anh phải lấy lý do công việc ra. Nhưng phòng truyền thông, phòng hình ảnh của nghệ sĩ đều thống kê và báo cáo cho anh tình hình.

-...Em...

Trân Hoa ngập ngừng một lúc.

-Em thích Phi Vũ đúng không? - Vỹ Đình hỏi thẳng.

Mặc dù anh không hay can thiệp vào đời tư nghệ sĩ, nhưng những việc yêu đương trong giới, thậm chí là nghệ sĩ ở cùng công ty với nhau, cho dù anh không hỏi mọi chuyện cũng tự đến tai anh.

Sự tương tác của Trân Hoa với Phi Vũ, cái cách Trân Hoa lấy lòng Phi Vũ làm sao qua mắt được người trong công ty. Châu Văn đến công ty, Trân Hoa cũng chủ động nói chuyện làm quen. Bà cũng rất có hảo cảm dành cho cô.

Vỹ Đình cũng nghe Linda nói qua, từ sau hôm Trân Hoa vào phòng làm việc của Thanh Trà lúc Phi Vũ cũng ở đó, cô né tránh Thanh Trà hẳn, không còn trò chuyện như trước. Thanh Trà đã cố giải thích nhưng Trân Hoa không tin.

-Thanh Trà là gì với em?

Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Trân Hoa, anh tiếp tục hỏi.

-Thanh Trà là tác giả của bộ phim chuyển thể em đóng. Cũng định hướng và tư vấn cho em rất nhiều về hình ảnh của em trên mạng xã hội. Nhưng... em cảm thấy không thoải mái khi làm việc tiếp với cậu ấy.

Trân Hoa lảng tránh câu hỏi đầu tiên.

-Em không tin Trà đến vậy sao? - Vỹ Đình hỏi.

-Em tin thì làm được gì? Anh muốn nghe đúng không? Em thích Phi Vũ, anh cũng biết rồi đấy. Cho dù Thanh Trà với Phi Vũ có là một cặp em cũng sẵn sàng rút lui, chỉ cần cậu ấy thật với em một chút. Cậu ấy ngày ngày nghe em tâm sự, quân sư cho em, cuối cùng thì sao? Tại sao cậu ấy phải làm thế?!!!

Trân Hoa không còn muốn giấu diếm nữa, nghe Vỹ Đình hỏi vài câu, cô biết đúng là trong công ty, chẳng có gì qua được mắt anh.

-Thanh Trà với Phi Vũ không phải mối quan hệ như em nghĩ đâu. - Vỹ Đình nói.

-Anh nói xem, có bạn bè nào một trai một gái, ngày ngày gọi ship đồ ăn tới, gặp nhau mặc dù chành choẹ nhưng lúc nào cũng quan tâm. Phi Vũ lại rất cưng chiều Thanh Trà, làm cái gì cũng như sợ cậu ấy giận dỗi. Cứ thấy Thanh Trà có bài phỏng vấn nào là giờ nghỉ liền cắm mặt vào điện thoại theo dõi. Anh nói xem có tình bạn khác giới nào như vậy không?

Trân Hoa càng nói càng lộ rõ vẻ ghen tuông.

Vỹ Đình cũng không trách được, dù sao Trân Hoa cũng chưa biết sự thật nên hiểu lầm là điều khó tránh.

Anh đang không biết có nên nói cho cô sự thật hay không.

-Phi Vũ với Thanh Trà là anh em... họ.

Vỹ Đình không muốn người trong công ty mình xảy ra xích mích, anh đành cho mối quan hệ giữa hai người, tạm xa hơn một chút.

Trân Hoa nhìn anh đầy nghi ngờ.

-Sao là anh em họ mà công ty không có thông tin? - Trân Hoa nghi vấn.

-Em biết quá trình Thanh Trà vào đây làm việc rồi đó. Cái gì cũng giấu diếm. Làm sao công khai đời tư như vậy được. - Vỹ Đình nói.

Trân Hoa chột dạ.

Cô sai thật rồi.

-Em... nông nổi quá. Xin lỗi anh. - Trân Hoa vội vã nói.

-Không cần xin lỗi, Thanh Trà ngại không muốn nói rõ với em. Em nên suy tính cẩn thận hơn. Công việc quan trọng, bây giờ em đang ở thời kỳ đỉnh cao. - Vỹ Đình nhắc nhở.

Trân Hoa nghe được tin này vui mừng ra mặt, cô đi ra, đến phòng làm việc của Thanh Trà.

Trân Hoa rời đi được một lúc, Hạo Hiên cũng vào trong.

-Em với Thanh Trà xảy ra chuyện gì? Diêu Hoa bảo em yêu cầu ekip không nhờ vả, cũng không thảo luận với Thanh Trà nữa?

Vỹ Đình nhìn Hạo Hiên, anh thấy Hạo Hiên từ khi còn là thực tập sinh của công ty.

-Em ngại ạ. - Hạo Hiên đáp.

-Có gì mà ngại? Thanh Trà cũng bảo không vấn đề gì rồi. Chuyện lợi nhuận Nam Vân sẽ giải quyết. - Vỹ Đình nói.

-Dạ.

Hạo Hiên cúi đầu.

Vỹ Đình thấy không khí kì quái, đây không phải phong cách của Hạo Hiên mỗi khi bàn đến công việc.

-Vì chuyện riêng sao?

Vỹ Đình nhạy bén, mặc dù biết tính Hạo Hiên hay ngại, nhưng dạo gần đây phía ekip của cậu cũng hay làm việc với Thanh Trà. Hơn nữa "Yên" vẫn còn đang chiếu, không thể nào Hạo Hiên muốn rũ bỏ hình tượng sớm đến thế được.

-Không có gì đâu ạ.

Hạo Hiên chối.

Cậu không thể nói với CEO rằng, mình thấy xấu hổ khi làm việc chung với cô.

Cậu cảm thấy khó để gạt bỏ tình cảm qua một bên, nhất là khi mình và Tiêu Dương vẫn phải tương tác qua lại, tạo hiệu ứng CP ở khắp các nơi.

Cứ mỗi lần gần Thanh Trà, vừa là cảm giác có lỗi vì ghen tuông với chính ân nhân của mình, vừa là cảm giác mình không xứng đáng để cô giúp đỡ.

Vỹ Đình lăn lộn trong giới nhiều năm, trải qua đủ mọi thăng trầm, cũng nhìn thấy quá nhiều người trong giới. Anh nhạy bén trong tất cả phương diện, từ công việc cho tới tình cảm.

Không phải tự dưng Nam Vân trở thành công ty giải trí top đầu như hiện tại.

Vỹ Đình nhận ra điểm sai trái. Thái độ này, ắt hẳn lại là một bước ngoặt trong cảm xúc.

Nhưng anh không rõ, Hạo Hiên là thích ai trong hai người họ.

Anh thấy Hạo Hiên rất quan tâm Thanh Trà, cũng rất chịu khó tương tác với Tiêu Dương.

-Em... thích Thanh Trà? - Vỹ Đình hỏi.

-Không ạ. - Hạo Hiên xua tay.

-Em thích Tiêu Dương?

Vỹ Đình không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Nếu người Hạo Hiên thích là Thanh Trà, anh rất dễ dàn xếp. Nhưng người Hạo Hiên thích là Tiêu Dương thì đúng là bài toán khó với anh.

-Vâng.

Hạo Hiên thừa nhận.

Cú sét đánh ngang tai Vỹ Đình. Anh đã hiểu ra vấn đề.

-Anh bảo này, Tiêu Dương với Thanh Trà không phải như em nghĩ. Em cũng biết hoàn cảnh gia đình Tiêu Dương rồi đúng không? Thanh Trà là em ruột của Tiêu Dương, ở cùng mẹ.

Vỹ Đình không muốn đẩy sự việc đi quá xa, anh bắt buộc phải nói ra sự thật. Nếu giờ anh không nói, hậu quả sẽ khó lường. Không chỉ công việc ảnh hưởng, mà còn khiến cho mối quan hệ giữa những người có khả năng nhất Nam Vân bị rơi vào bế tắc.

Hạo Hiên nghe xong ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh. Đôi sandal hôm đó Tiêu Dương mua, anh đã thấy Thanh Trà đi, khi đó cậu thật sự để bụng, cũng rất buồn mỗi khi nghĩ tới. Giờ nghe Vỹ Đình nói, Hạo Hiên trải qua hai loại cảm xúc. Một là bất ngờ, hai là nhẹ lòng.

-Tiêu Dương có biết không? - Vỹ Đình hỏi.

Hạo Hiên lắc đầu.

-Đừng làm ảnh hưởng đến công việc.

Anh chỉ dặn dò như vậy.

Hạo Hiên rời khỏi phòng anh, cũng chủ động đi tìm Thanh Trà.

-0-

*Bởi vì từ chap này sẽ thay đổi tuyến tình cảm của nhân vật nên tác giả chuyển sang dùng "cậu" đối với nhân vật Hạo Hiên nha quý vị. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro