Chương 21: Tình yêu hay tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày ghi hình cho show thực tế, Phi Vũ và Trân Hoa cố gắng tạo một chút hiệu ứng CP để tuyên truyền cho phim. Bản thân Phi Vũ vốn không phải là người thích tương tác như vậy, nhưng bên đoàn làm phim, tổ sản xuất chương trình đã yêu cầu cậu cũng không thể nói không.

Một bộ phim phát sóng, sự tương tác giữa cặp đôi chính rất quan trọng, giúp cho khán giả cảm giác họ là một đôi, diễn như không diễn. Với lại, đây luôn là cách tuyên truyền phim mà tất cả các đoàn phim đều áp dụng.

Phi Vũ chỉ chấp nhận một số tương tác nhất định, Trân Hoa biết điều đó vì ở chung công ty, hai người dễ chia sẻ với nhau hơn.

Có điều Phi Vũ trước đến nay tính nết đàn ông, thẳng thắn, tuy không quá khéo léo nhưng khi ở gần khiến nữ giới cảm thấy được bảo vệ.

Người trong giới để ý đến Phi Vũ cũng không thiếu, một phần do tính cách khẳng khái, một phần là do gia cảnh, ai không biết Phi Vũ xuất phát điểm từ một gia đình giàu có lại có quyền lực trong giới showbiz đâu.

Trân Hoa tuân thủ quy tắc, ngoài những hành động được thảo luận trước ra cô không làm gì đi quá giới hạn. Dù sao cùng là đồng nghiệp, lại chung công ty quản lý nên họ cũng phải tôn trọng đối phương.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, các nghệ sĩ tham gia show được sếp tổng ở gần nơi ghi hình mời tham gia một buổi tiệc, Trân Hoa là diễn viên nổi tiếng, ngoại hình rất có sức hút nên mau chóng được lọt vào mắt xanh của sếp tổng kia.

Hắn cố tình trút rượu Trân Hoa, còn cố ý xếp cô ngồi gần mình. Trân Hoa biết bữa tiệc này dễ bị trở thành miếng mối cho các ông lớn nên cố ý mặc kín đáo một chút. Việc trút rượu kia Trân Hoa rất khó từ chối, gia cảnh của Trân Hoa tạm ổn, nhưng lại không quen biết rộng trong giới showbiz, bố mẹ cô làm nghề kinh doanh bình thường, cũng gọi là có của ăn của để. Xét về dựa vào gia đình, Trân Hoa không đủ sức để chống đối với mấy sếp lớn.

Hắn ngồi xích lại gần Trân Hoa, tay đưa ly rượu ép cô uống, tay kia lần mò sờ vào đùi Trân Hoa.

Trân Hoa không thể đứng dậy chỉ thẳng mặt mà mắng, cô chỉ có thể ngồi nhích người sang, nhưng hắn không từ bỏ, mạnh tay kéo đùi Trân Hoa về phía mình.

Phi Vũ ngồi cách đó một quãng trông thấy cảnh khó coi, lập tức đi đến, cầm lấy ly rượu của gã, nhấc hẳn ghế Trân Hoa đang ngồi ra phía sau.

-Anh Dinh, chúng ta cạn.

Phi Vũ cầm ly rượu uống một hơi, ánh mắt hình viên đạn hướng về vị sếp tổng kia.

Hắn cả kinh, Phi Vũ thiếu gia này thật không dễ dây, đích thân Phi Vũ đứng ra chặn, có nghĩa Trân Hoa đã gây sự chú ý với cậu. Hành động này của Phi Vũ, có thêm mấy ông lớn cũng phải kiêng dè. Họ không biết ai sẽ là con dâu tương lai của nhà họ Trần, nhưng tuyệt đối không thể đụng chạm bừa, Phi Vũ ra tay, họ cũng sẽ gặp phần khó khăn.

Trân Hoa thật sự cảm động, lúc ra về còn nán lại cảm ơn Phi Vũ. Cậu xuề xoà không để bụng, chỉ xua tay nói không có gì.

Hai người ở địa điểm quay gặp trời mưa, Phi Vũ còn chủ động nhường ô cho Trân Hoa, bản thân bị ướt một chút cũng chẳng nề hà.

Cậu ghét dính vào những tin đồn vớ vẩn, cũng chưa từng tuỳ ý thả thính phái nữ, nên quay xong vẫn rất giữ khoảng cách với Trân Hoa.

Trân Hoa lại bị những việc làm của Phi Vũ cảm động, nảy sinh tình cảm với cậu. Trân Hoa biết Phi Vũ chưa thích mình, bèn rất chủ động.

Phi Vũ vẫn giữ một bộ lạnh tanh không cảm xúc.

Ở địa điểm quay có Hân Dã tới, cô không nằm trong dàn khách mời của show nhưng cố tình đi đến. Tổ chương trình bàn tán sôi nổi, Phi Vũ gặp riêng Hân Dã, cười cười nói nói rất vui vẻ, bản thân còn cầm những món đồ Hân Dã mang tới.

Hân Dã chẳng màng những ánh nhìn soi mói thuê khách sạn ở gần đó ở qua đêm, hôm sau Phi Vũ quay xong liền cùng Hân Dã trở về.

Trân Hoa thấy cảnh này có chút hụt hẫng, hoá ra hai người họ đang quen nhau.

Thông tin Hân Dã đến tận địa điểm quay còn ở lại qua đêm lan truyền trong giới, cánh truyền thông phóng viên nể sợ gia đình Phi Vũ vài phần nên không dám đăng tin lung tung.

Châu Văn vừa nghe tin này lập tức nổi cáu. Bà không chỉ cảnh cáo Hân Dã một lần, vậy mà còn dám công khai đến địa điểm quay để khẳng định mình với Phi Vũ là một cặp.

Châu Văn có nói với Phi Vũ, nhưng cậu bênh vực bạn gái, còn cãi nhau với ông bà và mẹ. Phi Vũ không về nhà, ra ngoài khách sạn ở.

Vỹ Đình biết tin, có lựa lời khuyên Phi Vũ nhưng cậu không nghe, còn bảo đó là chuyện cá nhân, không ảnh hưởng công việc, anh không có quyền tham gia.

Tiêu Dương bận tối mắt tối mũi, "Yên" càng ngày nhận được càng nhiều chú ý, anh và Hạo Hiên thật sự bận rộn. Ngày hai người cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng, có hôm còn phải tranh thủ ngủ trên xe hoặc máy bay.

Tiêu Dương nghe tin bảo Thanh Trà nói chuyện với Phi Vũ, dù sao hai người bằng tuổi, tâm sự vấn đề này cũng dễ hơn anh.

-Em đừng có mà nghe người khác nói bậy! Hân Dã không phải như thế! - Phi Vũ vừa nghe Thanh Trà nói về người yêu của mình lập tức nhảy lên bênh vực.

-DiDi là bạn của em, Hân Dã đóng phim chuyển thể của chị ấy, chị ấy biết rõ Hân Dã là người thế nào. Em nói cho anh biết, đi cửa sau, tiệc đêm, cặp kè, cô ta có đủ, anh đừng có bị mấy lời ngon ngọt kia cám dỗ! - Thanh Trà không ngờ Phi Vũ yêu ai lại tin tưởng người ta hết lòng đến thế.

-Em không hiểu giới giải trí! Trong này tin đồn nào chả có! Lựa chọn của anh, em đừng can thiệp. - Phi Vũ bực mình.

-Sao anh thấy gái là mờ mắt luôn vậy? Ai nói anh cũng không nghe. Anh am hiểu thế thì cũng nên tìm hiểu về người mà anh yêu chứ! - Thanh Trà phát cáu khi Phi Vũ không màng đúng sai.

-Em đừng có nói nữa! Không phải việc của em, khi nào dẫn về ra mắt thì em đến gặp! - Phi Vũ cứng đầu.

-Khỏi cần ra mắt! Em không gặp! Cũng không có ai muốn gặp đâu!

-Em...

Thanh Trà khuyên anh trai không được tức tối bỏ đi. Cô vừa nghe tin Phi Vũ có người yêu, lại còn nghe gia đình anh phản đối gay gắt, liên hệ đến cả Vỹ Đình và quản lý của Phi Vũ cô đã tự tìm hiểu.

DiDi là người bạn trong giới tác giả của Thanh Trà, khi đó nhà sản xuất hứa hẹn sẽ cho chính tác giả tham gia casting diễn viên. Nam chính quả đúng là DiDi được chọn, nhưng đến nữ chính thì nhà sản xuất và phía đầu tư nhét ngay Hân Dã vào. DiDi nhất mực phản đối nhưng vô dụng, bản quyền đã bán, người ta tuyển chọn diễn viên, cũng chỉ cho tác giả đóng góp ý kiến, còn nếu sếp lớn tác động chắc chắn tác giả bị quăng ra ngoài.

DiDi khi đó ngậm đắng nuốt cay nhìn nhân vật của mình bị Hân Dã huỷ hoại.

Và khán giả khi xem phim phản ứng gay gắt, các fan nguyên tác nhảy vào chửi bới DiDi khi để cho diễn viên tệ như vậy đóng chính. DiDi muốn lên tiếng thanh minh, nhưng chị lại không thể tiết lộ về việc nữ diễn viên nhận được vai thế nào vì liên quan đến vấn đề hợp đồng. Thành ra không lên tiếng bị chửi, lên tiếng cũng bị chửi tiếp.

Hân Dã lúc đó đi hầu rượu thâu đêm một sếp lớn bên nhà sản xuất, sau đó còn quà cáp, tự đề bạt chính mình với nhà đầu tư, vậy nên chuyện Hân Dã có được vai diễn là điều hiển nhiên.

Nam chính ký hợp đồng xong xuôi, vào đoàn phim gặp ngay nữ chính diễn đơ lại thích làm màu, cũng không có cơ hội rút lui, thành ra rất né tránh nữ chính ngay khi xong cảnh quay. Hân Dã đi cửa sau chưa đủ, còn cố tình gõ cửa phòng khách sạn nam chính, cũng may quản lý của nam chính kịp thời xuất hiện cảnh cáo.

Những việc như vậy mà Phi Vũ có thể không nghe lời ai, một mực tin vào lời người kia.

-Sao rồi em? - Tiêu Dương sốt ruột thật sự, vừa được nghỉ liền về ngay nhà Thanh Trà để hỏi chuyện cô.

-Em đến bó tay với em trai của anh luôn! Mở miệng ra là bênh! Còn nói cái gì mà không phải việc của em, khi nào dẫn về ra mắt thì em đến gặp. Em nói cho anh nghe! Gia đình anh ấy mà gặp con dâu thế này đảm bảo tống cổ con trai ra khỏi nhà luôn đó!

Thanh Trà nghĩ đến liền bức xúc trào dâng.

Tiêu Dương dạo gần đây lịch trình căng thẳng nên gầy đi, Thoại Giang thấy con trai đến bèn bảo cô giúp việc nấu nướng thêm để anh tẩm bổ.

-Nhà đó quản con kỹ lắm, nhất là vấn đề yêu đương. Đến mức mà mò hẳn tới chỗ quay ở lại qua đêm đúng là không chấp nhận được. - Thoại Giang chép miệng.

-Hân Dã có tiếng lăng nhăng với lợi dụng rồi. Không hiểu sao Phi Vũ còn đâm đầu vào. Anh nghe nói đích thân Phi Vũ giới thiệu cho Hân Dã một nhãn hàng quảng cáo đó. - Tiêu Dương nghe ngóng tin tức rất nhanh, Vỹ Đình cũng đau đầu về vấn đề này nên có thông tin lập tức nói với Tiêu Dương.

Thanh Trà nghe anh nói chán hẳn. Thầm mắng Phi Vũ sao có thể dại gái đến mức đấy.

Vỹ Đình mặc dù là CEO của Nam Vân nhưng rất khó xử. Anh có thể quản được tất thảy nghệ sĩ dưới trướng mình trừ Phi Vũ.

Ai bảo Phi Vũ vừa bước chân vào đã mang cái mác công tử con nhà quyền thế, dù sao anh cũng phải nể nang ông bà ngoại và mẹ của cậu vài phần. Nhưng Phi Vũ xem như biết điều, cũng rất có đam mê với nghề, chưa từng làm gì khiến anh phải bận tâm. Hầu hết sẽ nghe theo sự sắp xếp của quản lý.

Nhưng lúc này đây, quản lý của Phi Vũ quá bất lực nên mới cầu cứu đến Vỹ Đình.

Vỹ Đình lại bị Phi Vũ gân cổ lên cãi trả, anh không muốn ầm ĩ ở công ty nên đành nhờ cậy Tiêu Dương.

Châu Văn cũng gọi cho Tiêu Dương.

Giờ em gái cũng đẩy cho anh.

Tiêu Dương vốn đã mệt mỏi vì công việc đầu tắt mặt tối, giờ còn phải đứng ra giải quyết vụ của em trai.

Châu Văn đã cảnh cáo mà Hân Dã còn tiếp diễn, thậm chí công khai cố tình trêu ngươi bà, bà sử dụng quyền lực thì Hân Dã bám chắc vào Phi Vũ, người trong ngành lại nể nang nên vẫn phải nhả tài nguyên ra.

Thoại Giang vỗ vai con trai động viên, bà biết Tiêu Dương đang rất nhức đầu, không biết nên nói chuyện với Phi Vũ ra làm sao.

Vấn đề tình cảm yêu đương, đúng là khó tham gia nhất trên đời.

-Trân Hoa thích Phi Vũ, cậu ấy sau khi quay show kia xong bị anh ấy làm cảm động. Nhưng Phi Vũ lạnh nhạt với Trân Hoa lắm, còn công khai với Hân Dã trước mặt Trân Hoa, cậu ấy mấy nay tâm trạng cũng không tốt. Theo em anh ấy yêu người trong giới, Trân Hoa là lựa chọn không tồi. Nhân cách tốt, cùng công ty, sự nghiệp cũng ổn, gia đình cơ bản.

Trân Hoa thân với Thanh Trà, vậy nên thường hay tâm sự với cô, Thanh Trà vốn muốn làm mai cho hai người đến với nhau, ngờ đâu ông anh trai bất chợt lại có người yêu, mà còn trúng người ai ai cũng phản đối.

-Mẹ nói cho các con nghe, những người như Hân Dã, có hàng nghìn cách nói ngọt vào tai đàn ông, một khi đã mê rồi là mê lắm, nói gì cũng tin. - Thoại Giang chia sẻ cách nhìn nhận của người từng trải.

-Vỹ Đình kị nghệ sĩ Nam Vân dây vào những trường hợp như này lắm. Nếu là nghệ sĩ khác, anh ấy nhất định dùng luật của công ty để xử lý, nhưng đây lại dính trúng Phi Vũ. - Tiêu Dương thở dài.

Ăn tối xong, Tiêu Dương về nhà, anh hẹn Phi Vũ đến nhà mình nói chuyện. Phi Vũ biết anh sẽ nói về điều gì nên cố tình tránh né.

"Tầm này có nói nhẹ cũng không nghe đâu. Chỉ có dùng biện pháp mạnh. Bắt ép thôi."

Lời khuyên của Hạo Hiên văng vẳng bên tai, Tiêu Dương đi vào phòng, lấy cây gia pháp, anh đội mũ, đeo khẩu trang, nhờ tài xế riêng đưa đến khách sạn chỗ Phi Vũ ở.

Cãi ông bà ngoại, cãi nhau với mẹ, đấm cả vệ sĩ rồi bỏ ra ngoài khách sạn ở mấy hôm nay. Quả nhiên giờ không việc gì Phi Vũ không dám làm.

Bộ đôi Song Sát đó một người đen đủi lãnh cú đấm của Phi Vũ. Thân chủ chưa cho phép, họ cũng không động thủ với cậu, vì nếu việc này bị báo cáo về trường, họ sẽ bị kỷ luật nặng. Chỉ có điều Phi Vũ chưa từng hành xử như vậy nên họ bị bất ngờ.

Yêu rồi, đúng là việc gì cũng dám làm.

Tiêu Dương xuống xe, thấy Hân Dã từ trong khách sạn chỗ Phi Vũ ở đi ra, Jane - quản lý của Phi Vũ bảo, cứ xong công việc là cậu về khách sạn, sau đó đặt đồ ăn của khách sạn mang lên phòng, một lát sau Hân Dã sẽ tới.

Tiêu Dương vào trong, gọi điện cho Phi Vũ. Cậu nói dối nhưng bị anh bóc mẽ vừa thấy Hân Dã đi ra nên đành bảo lễ tân cho anh lên trên.

Anh vào phòng, Phi Vũ chưa gì đã phủ đầu anh trước.

-Nếu là chuyện yêu đương của em anh không cần phải nói. Em yêu ai là quyền của em.

Phi Vũ ngồi mạnh xuống ghế sô pha, khoanh tay, mắt cũng không nhìn Tiêu Dương.

-Em yêu ai là quyền của em, nhưng em cũng nên chọn người mà yêu. Chứ không nên yêu cái người ai ai cũng biết là không tốt đó. Em còn cãi ông bà, cãi mẹ, còn bỏ nhà ra đi. Anh Vỹ Đình hay Jane nói em cũng không nghe! - Tiêu Dương lớn tiếng mắng.

-Anh đừng có một câu không tốt hai câu không tốt. Em tự có mắt nhìn người! Không khiến anh dạy! - Phi Vũ trừng mắt với anh.

Gương mặt góc cạnh ngang tàng đó, những lúc cãi trả trông càng thêm bướng bỉnh.

-Sao em cố chấp thế? Người ta nói gì em cũng nghe, còn những người thân bên cạnh khuyên em thế nào cũng không được? - Tiêu Dương chất vấn.

-Toàn thấy chia rẽ! Anh bảo với mẹ em, muốn can thiệp thế nào thì can thiệp, cùng lắm em mang tài nguyên của em ra cho cô ấy! - Phi Vũ tuyên bố.

Tiêu Dương không ngờ em trai mình lại tuỳ hứng đến thế. Đây chẳng phải động cơ mà Hân Dã hướng tới hay sao?

-Láo! Tài nguyên của em, đó là công sức của gia đình em, của công ty, nỗ lực của chính em mà em muốn cho là cho? Em cho chắc các bên người ta chấp nhận Hân Dã? Hay em định ép người ta phải nhận? - Tiêu Dương nhịn không nổi nữa, anh quát.

Cách âm ở khách sạn năm sao rất tốt, cho dù họ có tăng âm lượng thêm chút nữa, cũng không ai nghe thấy.

-Đấy là việc của em! - Phi Vũ ngang ngược.

-Có còn coi anh là anh không mà em cứ luôn miệng nói là việc của em?! - Tiêu Dương càng nghe càng giận.

-Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tốt nhất anh với em không cần phải nói đến đề tài này nữa cho đỡ sứt mẻ tình cảm.

Phi Vũ lúc này vốn chẳng hề đặt Tiêu Dương vào mắt, chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân.

-Vì một cô gái mới quen ngay cả người thân em cũng bỏ? Nay không dạy dỗ em không được! Nằm xuống cho anh!!!

Tiêu Dương đùng đùng nổi giận, anh lấy cây gia pháp để trong túi ra. Phi Vũ bình thường sợ, nhưng bây giờ cậu bất chấp tất cả.

Phi Vũ đứng dậy, trực tiếp đối diện với Tiêu Dương.

-Anh không có quyền, anh bảo em bỏ người yêu không được liền lôi cái này ra doạ em!

Phi Vũ không ngại đi đến trước mặt anh.

Ánh mắt này, giọng nói này, y hệt hôm ở nhà Thanh Trà. Vẫn là điệu bộ dương dương tự đắc đó, vẫn là sự tự tin về thể lực và ngoại hình đó. Nếu có khác chỉ khác một chỗ duy nhất, hôm đó Phi Vũ lấy men say làm động lực, hôm nay cậu lấy tình yêu làm động lực.

-Anh đánh em là vì thái độ của em, với người nhà, với công việc!

Tiêu Dương kéo tay Phi Vũ, giơ cao cây roi.

Nhưng Phi Vũ đứng yên bất động, tay kia tóm lấy cây roi. Tiêu Dương nắm chắc, Phi Vũ tóm chắc hơn.

Hay người giành giật.

Phi Vũ đẩy anh một cái, Tiêu Dương bất ngờ trước hành động của em nên lảo đảo ngã xuống bàn uống nước.

Phi Vũ cũng buông tay đang giật roi, chính là cố tình khiến anh ngã.

-Trần Phi Vũ!!!

Tiêu Dương quát lớn, gương mặt anh đằng đằng sát khí, đúng là khi anh giận, trông vẻ mặt thật sự đáng sợ.

Phi Vũ chẳng cần ăn gan hùm, cứ đứng đó. Anh muốn đánh thì em tiếp chiêu.

Tiêu Dương không thể chịu thua trước cậu em, anh đứng dậy, mặc kệ cánh tay bị đau do va phải bàn, giơ roi vụt xuống.

Phi Vũ không tóm lấy roi mà tóm lấy cổ tay anh rất mạnh.

Dạo này Tiêu Dương gầy đi, nên so với Phi Vũ xương to cao lớn, cổ tay anh đúng là nhỏ hơn tương đối.

Tiêu Dương túm lấy cổ áo đứa em, gân xanh ở tay anh nổi lên, Phi Vũ cũng tóm lấy cổ áo anh.

-Nếu anh không ngại việc mang gương mặt bầm dập đi quay, thì cứ tiếp tục. - Phi Vũ đe doạ. Đôi mắt trợn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Tiêu Dương luôn đặt hình tượng và công việc lên trước, anh không thể vì hành động của bản thân mà khiến thợ make up phải khổ sở che khuyết điểm, cũng không muốn fan lo lắng, càng không muốn báo chí có đề tài thảo luận.

Tiêu Dương buông tay.

-Anh hỏi em, giữa tình thân và tình yêu, em chọn cái nào? - Tiêu Dương nhìn em trai.

-Chọn tình thân là thế nào? Nghĩa là nằm xuống cho anh đánh một trận phải không? Nếu vậy thì anh đánh một trận đi, sau đó đừng có can thiệp vào chuyện của em! - Phi Vũ thẳng thừng tuyên bố.

Tiêu Dương chưa từng thấy bất lực như lúc này, Phi Vũ cũng chưa từng ngang bướng đến thế.

Anh...

Anh không thể...

Giờ anh ra tay, Phi Vũ không hối cải, thậm chí còn cho rằng mình đang hy sinh cao thượng cho tình yêu.

Tiêu Dương cất cây gia pháp vào túi. Anh bỏ đi.

Trong công ty ai cũng biết, Tiêu Dương im lặng bỏ đi, nghĩa là anh giận đến đỉnh điểm. Chính vì sợ không thể kiềm chế nổi cảm xúc, nên bỏ đi là cách an toàn nhất.

-Anh nói cho em biết, sau này có ân hận, không quỳ gối chịu đòn, đừng bao giờ nhìn mặt anh.

Cửa mở ra, anh dừng lại vài giây...

Tiêu Dương lần này không hoàn toàn im lặng, anh để lại một câu. Nghe có vẻ sắt đá, nhưng ý là nếu sau này cậu có ân hận vẫn còn có chỗ để cậu quay về. Chỉ là sẽ không bao dung đến mức để cậu cứ thản nhiên đạp đổ rồi gây dựng lại, cậu phải trả giá cho hành động của mình.

Phi Vũ mặc kệ anh, trong lòng ngập tràn tức tối. Tin nhắn ở máy Phi Vũ báo đến, cậu mở ra xem, khoé miệng mỉm cười. Đúng là lời hay ý đẹp chỉ có mình Hân Dã nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro