Chương 21: Nâng đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đoàn làm phim quay đến tận sáng, tranh thủ thời gian di chuyển Tuấn Thần chợp mắt. Cậu bảo tài xế và trợ lý mình muốn đến công ty. Trong lòng Tuấn Thần đã chuẩn bị kỹ một màn nhận tội, giảm thiểu rủi ro nhất có thế.

-Đến nơi rồi.

Trợ lý gọi Tuấn Thần dậy, vừa vào đến công ty, Tuấn Thần nghe những lời bàn tán về việc Trạch Nhân đầu têu vụ uống say bị phạt công khai.

Không phải chứ? Hắn là kẻ biết thời thế, luôn đặt chính mình lên trước, làm gì có chuyện đứng ra ôm đồm tất cả? Thêm nữa việc còn không phải do hắn chủ mưu.

Thay vì rảo bước nhanh để giữ hình tượng như mọi khi, Tuấn Thần gấp rút chạy thẳng lên tầng, xông vào phòng làm việc của Tiêu Dương.

-Ơ! Sao em tự ý vào không gõ cửa?

Tiêu Dương đang mải ôm ấp Hạo Hiên, tranh thủ giờ công táy máy việc tư liền bị đàn em bắt gặp. Tuấn Thần có chút ngượng ngùng, hai người kia cũng ngại nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản không có chuyện gì.

-Em xin lỗi... Em vội quá quên mất. Anh, chuyện nhậu ở phòng tập là do em đầu têu, không phải Nhân đâu.

Mặc dù hắn cũng đã chịu phạt nhưng Tuấn Thần không muốn mắc nợ hắn. Tên này không biết có phải khi đó chưa tỉnh hẳn hay không mà nổi hứng anh hùng đi nhận tội như vậy.

-Em nói thật?

Tiêu Dương nhướn mày.

-Thật chứ anh! Anh xem Nhân mới quay lại, làm sao cả gan dám làm trò đó? Như vậy không phải quá ngông cuồng sao?!

-Vậy em làm thì không ngông cuồng?

Sếp giận rồi, Tuấn Thần thấy ngữ khí của anh tăng lên, trong lòng cậu có chút lo sợ. Cậu biết với vị trí hiện tại của mình sẽ không bị phạt công khai như hắn, thế nhưng anh sẽ xử lý cậu thế nào bản thân cũng rất hoang mang.

-Em xin lỗi. Em muốn giải thích để nhận trách nhiệm, các anh đừng hiểu nhầm cậu ta.

Tuấn Thần nhấn mạnh lại lần nữa.

Tiêu Dương thở dài, liếc sang Hạo Hiên thấy mặt mày vô cảm. Ắt hẳn lúc này vợ anh đang rất tức giận, không phải vì chuyện phạt hắn theo quy định, mà vì tên này ăn phải gan hùm hay sao mà dám nhận mọi lỗi lầm về phía mình như thế.

Thời gian họ ở bên nhau, chỉ cần liếc qua cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

-Chống đẩy 50 cái.

Tiêu Dương nói. Anh không muốn động tay động chân với nghệ sĩ của mình. Vả lại Tuấn Thần còn phải quay phim, ghi hình, nếu để cậu ăn đòn sẽ rất bất tiện. Tên Trạch Nhân đó, đáng ra có thể chỉ bị phạt thể lực, nhưng vì hắn đi làm anh hùng rơm mới phải trả giá đắt như vậy.

-Nhưng Nhân vì em...

Tuấn Thần lưỡng lự.

-Em còn muốn thế nào? Giờ em chịu phạt như thế nhé?

Tiêu Dương cao giọng, nghiêng đầu nhìn cậu. Tuấn Thần không dám chọc giận anh thêm, ngoan ngoãn làm theo.

Chẳng ai buồn nhìn Tuấn Thần bị phạt, cũng chẳng rảnh rỗi đi đếm. Tất cả dựa vào ý thức tự giác của cậu.

Tuấn Thần nghiêm túc chấp hành, 50 cái chống đẩy kết thúc, vai và tay có hơi nhức mỏi, người cũng hơi mệt. Cậu đứng trước mặt Tiêu Dương và Hạo Hiên xem hai người có mắng mỏ gì mình nữa không.

-Em qua xem Trạch Nhân thế nào đi. À show sắp tới em tham gia đưa Vương Thương đi cùng. Công ty sẽ để tổ chương trình sắp xếp sẵn màn giới thiệu cho cậu ấy. Em nhớ là cảnh của em luôn được ưu tiên nên phải áp sát cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội lên sóng nhiều chút.

Tiêu Dương dặn dò. Tuấn Thần nghe xong sững sờ, cậu đã hứa sẽ đưa Trạch Nhân cùng tham gia show này rồi. Hơn nữa ánh mắt mong chờ của Trạch Nhân, cùng niềm hân hoan len lỏi khi đã lâu không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt công chúng của hắn khiến cậu ái ngại.

-Anh có thể xem xét em đưa Trạch Nhân tham gia không? Bọn em cũng sắp tạo CP rồi. Có thể nhân cơ hội này thử phản ứng của công chúng?

Tiêu Dương và Hạo Hiên đồng loạt nhíu mày, ánh mắt sắc bén của họ hướng về phía Tuấn Thần khiến cậu rợn tóc gáy.

-Em đang đề xuất người muốn nâng đỡ sao? Vương Thương đã mất đi cơ hội ra mắt, giờ kiếm chương trình phù hợp với cậu ấy rất khó. Em đưa cậu ấy tham gia show trước lấy hảo cảm của khán giả. Công ty cũng đào tạo cậu ấy cho show lần này rồi.

Tiêu Dương nhìn bộ dạng lưỡng lự của Tuấn Thần. Trong lòng cậu rất áy náy với Trạch Nhân. Nhưng việc đưa Vương Thương tham gia là quyết định của công ty. Tuấn Thần chưa từng sống trong hào quang con át chủ bài của một công ty giải trí, cậu cũng chưa từng yêu sách hay lợi dụng tên tuổi của mình để tăng điều kiện với công ty. Cậu là hình mẫu nghệ sĩ biết nghe lời, cũng rất biết vị trí mình ở đâu.

-Em tham gia thêm show nữa đưa Vương Thương theo được không? Show này để em đưa Trạch Nhân đi. Em hứa với cậu ấy mất rồi...

Tuấn Thần năn nỉ họ.

-Đã từ lúc nào em được quyền quyết định tự ý đem người em muốn? Trạch Nhân là nghệ sĩ dưới trướng của em?

Tiêu Dương không hài lòng với thái độ thiếu hợp tác của Tuấn Thần.

Cậu không phải không biết, trước khi ký kết hợp đồng với đơn vị họ đã phải thương thảo rất kỹ, điều khoản "đem theo người mới" cũng là một trong những yêu cầu mà phía công ty quản lý có thể đặt ra cho việc nhà sản xuất muốn mời nghệ sĩ hot của họ.

Ngay cả cậu hay bất cứ ai, nhất là với người mới như Vương Thương, trước khi tham gia đều được nói qua về kịch bản để tránh gây scandal không đáng có. Vương Thương ắt hẳn đã được công ty đào tạo bài bản lần xuất hiện này sẽ làm những gì, sẽ nói những gì để tạo thiện cảm với khán giả.

Cậu yêu cầu như vậy sẽ khiến công ty rất khó xử, nhưng bản thân cậu không muốn nuốt lời với Trạch Nhân.

Hắn đã đặt niềm tin vào cậu như vậy, cậu lại thất hứa, có phải quá đáng với hắn lắm không?

-Anh có thể cho Trạch Nhân một cơ hội không? Em thay cậu ấy xin anh đó.

Tuấn Thần hạ mình.

-Vậy ai cho Vương Thương cơ hội? Thằng bé ngày nào cũng lao đầu vào luyện tập mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ cơ hội ra mắt. Trạch Nhân vì một hành động cảm tính mà tước mất cơ hội của nó. Em cũng từng chật vật không nổi, sao em không hiểu cơ hội đến với nghệ sĩ quan trọng thế nào? Nếu không phải show ấy đang hot, công ty cũng sẽ không liều mình đàm phán để Vương Thương được đi cùng với em.

Hạo Hiên mắng. Tuấn Thần khó hiểu, anh thay đổi nhanh đến thế sao? Trạch Nhân không còn là "con cưng" của anh nữa? Nếu có cơ hội tốt không phải nên dành cho hắn sao?

-Thần này, bộ phim của em với Nhân còn chưa quay, chúng ta cũng không biết cậu ấy có qua được vòng casting không. Lần này công ty không can thiệp, Trà với đạo diễn sẽ tự cast. Thêm nữa số đông khán giả vẫn chưa chấp nhận Trạch Nhân, cậu ấy xuất hiện có thể thu hút báo giới, nhưng bia miệng vẫn còn. Công ty phải tính đến phương án an toàn, nhà sản xuất cũng không muốn chương trình bị tẩy chay. Em bảo một fandom chống lại cả cộng đồng mạng sao? Để fan Trạch Nhân lại mang tiếng mù quáng tiếp nữa? Muốn đưa cậu ấy đi show ít nhất phải chờ lúc phim chiếu, công ty và đoàn làm phim sẽ làm phương thức tuyên truyền.

Sợ rằng Tuấn Thần vì bênh Trạch Nhân mà gây chuyện với Hạo Hiên, Tiêu Dương phải nói cho cậu hiểu vấn đề.

Xem ra phen này, bản thân không muốn thất hứa với hắn không được. Nhưng theo tính cách của Trạch Nhân, hắn nhất định sẽ rất cay cú và để bụng chuyện này.

Tuấn Thần suy nghĩ, xem mình nên làm thế nào để hắn bớt hụt hẫng. Hắn chắc sẽ không ngờ tới trường hợp anh Hiên của hắn cũng không chịu tạo cơ hội cho hắn đi?

-Nếu Trạch Nhân có hỏi, các anh cứ đổ tại em. Là em nói cho vui, không muốn đưa cậu ấy đi. Đừng bảo là quyết định của công ty.

Tuấn Thần nhờ vả hai người họ.

-Tại sao?

Tiêu Dương lấy làm lạ, nếu nói vậy không phải hắn sẽ ghim thù Tuấn Thần sao?

-Em không là gì của cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn luôn mong đợi ở anh Hiên. Nếu cậu ấy biết anh cũng quyết định cho Vương Thương tham gia, chắc chắn trong lòng sẽ rất khó chịu.

Tuấn Thần nói. Cậu chào hai người rồi ra ngoài. Tuấn Thần trở về khu chung cư, gõ cửa phòng Trạch Nhân, còn cầm sẵn tuýp thuốc trong tay.

-Đồ ngu! Cậu ăn no dửng mỡ à? Ai khiến cậu phải nhận tội?

Trạch Nhân vừa mở cửa Tuấn Thần đã lao vào mắng té tát.

-Em cũng thấy mình ngu. Nếu biết bị phạt thế còn lâu em mới nhận, kể cả có tố anh đổ bia vào miệng em em cũng phải làm!!!

Hắn đã không nhận được lời cảm ơn chân thành sâu sắc còn bị ăn mắng. Khí thế anh hùng của hắn mất sạch từ khi nghe câu xử phạt theo quy định của công ty rồi.

-Nếu cậu biết bị phạt thế này có nhận hộ tôi không?

Tuấn Thần mắng vậy nhưng vẫn đỡ hắn vào trong, cánh tay và vai của cậu cũng mỏi, nhưng hắn bị phạt còn nặng hơn mình, nhịn một chút đỡ thân thể tranh thủ được người khác dìu này ra vẻ mất hết sinh lực cũng vẫn trụ được.

-Ngu đâu mà chịu. Nhưng em lỡ miệng nhận rồi nói lại làm gì có ai tin. Sau này em rút kinh nghiệm.

Tuấn Thần bĩu môi, còn tưởng hắn biết vì động đội thế nào.

-Em nói cho anh biết, đây là vì trả ơn anh ngày trước giấu giúp em chuyện Hình Nhân thôi chứ không phải em có ý tốt gì đâu nên đừng tưởng bở!

Hắn chỉ cần nói câu trên thôi Tuấn Thần đã đủ hiểu, mắc công gì hắn đi nói câu dưới ra?

Tuấn Thần thoa thuốc cho hắn, nhìn mông hắn thảm thật sự, gậy bóng chày còn vào tay huấn luyện viên đánh thương thế lớn cỡ nào.

-Em bảo, show đấy tập anh em mình tham gia có cần vận động mạnh không? Sợ đến lúc đó mông em chưa khỏi...

Trạch Nhân chống tay vào cằm, hỏi dò Tuấn Thần.

-Show nào?

Cậu giả vờ như không nhớ.

-Anh bảo đưa em tham gia "Khu Nhà Kì Bí" đó!

Hắn nhắc lại cho Tuấn Thần nhớ.

-Tôi có nói sao? Chết rồi! Lúc đó say quá tôi lỡ lời. Show đó tôi đưa Vương Thương đi rồi.

Tuấn Thần diễn xuất tốt, phản ứng của cậu hoàn toàn đánh lừa Trạch Nhân.

-Anh nói cái gì? Say quá nên lỡ lời?

Ánh mắt Trạch Nhân ẩn chứa cơn thịnh nộ, đôi lông mày thanh tú của hắn nhíu chặt, tay nắm đấm, thiếu điều muốn tóm lấy Tuấn Thần ban cho một cú trời giáng.

Cơn giận cùng sự tự ái của hắn là điều cậu đã lường trước. Tuấn Thần vỗ nhẹ vào vai hắn, muốn hắn bình tĩnh, nhưng tay cậu bị hắn hất ra.

-Chơi tôi đúng không?! Anh biến khỏi đây ngay!

Hắn đuổi. Tuấn Thần không còn gì để giải thích, cậu đi.

Ra khỏi cửa nhà hắn, Tuấn Thần tựa người vào tường. Cậu hoàn toàn có thể thông cảm vì sao hắn phản ứng như vậy. Nhưng cậu thà để hắn cáu với mình, ghi thù mình, còn hơn để hắn phải thất vọng, hụt hẫng vì cảm giác bị bỏ rơi...

Chuyện gia đình hắn đã chịu đủ rồi. Cậu không muốn khi hắn mới ký lại được hợp đồng đã phải chịu thêm đả kích khác.

Vốn coi nhau là đối thủ, sau đó là người xa lạ, vậy mà trải qua vài chuyện, cậu lại cảm thấy mình muốn chống đỡ cho hắn. Có phải đây gọi là cậu đã dần chấp nhận hắn trở thành một phần của gia đình mình không? Cái mác "anh trai của Thiên Trinh" hình như cậu đã dần tự xoá bỏ khi nghĩ đến hắn.

"-Anh xin lỗi..."

Tuấn Thần lẩm bẩm trong miệng, hướng về cánh cửa đóng kín kia. Ắt hẳn hắn đang ức chế lắm, chờ một thời cơ nào đó đàn áp lại cậu. Cũng tốt thôi, ở trong giới này có đối thủ cạnh tranh sẽ nâng cao tinh thần phấn đấu, cố gắng. Có thể hắn sẽ vì vậy mà nỗ lực giành được vai diễn để quay lại tranh vị trí "nhất ca" với cậu trong công ty.

Nhưng nếu hắn quay lại với tâm thế muốn loại bỏ, liệu cậu có còn coi hắn như em trai mà đối đãi không? Hay lại là hắn muốn nhận cậu là anh nhưng cậu không chịu vì sợ hắn sẽ khiến mình thất vọng thêm nữa?

Ngoài mặt tĩnh lặng, nội tâm gợn sóng, hàng ngàn những giả thiết đặt ra trong đầu Tuấn Thần. Thôi kệ đi, dẫu sao việc cũng là do người, cậu đã chấp nhận ôm sự hiểu lầm vào mình rồi làm gì còn lựa chọn quay đầu...

Cũng y chang hắn cả thôi, lời đã nói rồi muốn rút lại không được. Nhưng nếu lựa chọn, cậu sẽ đẩy hắn cho Hạo Hiên, vì anh tốt với hắn hơn cậu, cũng là "ô dù" vững chắc nhất của hắn. Tình cảm của hắn dành cho Hạo Hiên vừa kính trọng vừa nể sợ, cậu cứ lẳng lặng trở thành người xa lạ của hắn cũng được.

...

Đúng như những gì Tuấn Thần kỳ vọng, hắn rất cố gắng trong diễn xuất, nhận được lời khen từ thầy dạy. Trạch Nhân nghiên cứu nhân vật của mình kỹ càng, cái đoạn hắn phải diễn thử để cast là đoạn Hữu Cảnh bỏ đi tìm mẹ. Khi hắn đọc tới đoạn này, cảm xúc trong hắn dâng trào. Khác Hữu Cảnh ở chỗ, hắn không có mang hy vọng gì về việc gặp lại bà, vì hắn ý thức được bà nếu thương yêu mình sẽ không bỏ mình mà đi. Thêm nữa lần nào gặp lại, cũng là những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc cảnh cáo của bà dành cho hắn.

Hữu Cảnh xem ra còn may mắn hơn hắn rất nhiều. Cậu ta còn có một người anh trai, một đám bạn học. Quan trọng nhất, cậu ta không có mơ mộng trở thành nghệ sĩ, để kiếm những người ngoài quan tâm, thương yêu mình...

Nhân vật đó mạnh mẽ hơn hắn, chí ít cậu ta là dạng thả một mình vẫn sống được.

Còn hắn thì sao? Không có người phải có chó, không có người nhà phải kiếm người ngoài. Chung quy, hắn còn sợ cô đơn hơn cậu ta...

Nhưng nhân vật đó lại ôm ấp hy vọng vào gia đình, hắn thì ngược lại, cảm thấy hết lần này đến lần khác mình bị bỏ rơi phía sau, cuối cùng chẳng mong ngóng gì nữa. Đối với hắn, việc trở lại lần này, là vì bản thân, vì fan, cũng là vì Thiên Trinh.

Con bé ắt hẳn sẽ tự hào khi thần tượng của nó quay lại, chắc sẽ phổng mũi nếu phim thành công, hắn nhận được lời khen ngợi diễn xuất đúng không?

-Cố lên nhé! Tôi chờ cậu xào CP với tôi!

Trước khi hắn đi casting, Tuấn Thần vỗ vai động viên. Hắn chỉ cười trừ, nếu hắn được nhận vai, sẽ đường đường chính chính thể hiện mình. Cậu làm được, hắn cũng sẽ làm được. Anh em Minh Niên, Hữu Cảnh đó không chung huyết thống nhưng vẫn thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, đâu như "quả" anh trai này.

Hắn hoà làm một với nhân vật, để cảm xúc khi mình ngã xuống hố sâu, bị mọi người xa lánh trở thành một loại cảm xúc bẽ bàng, thất vọng của Hữu Cảnh. Thanh Trà lẫn đạo diễn ngạc nhiên, Hạo Hiên đứng phía sau lén xem hắn cast cũng giật mình. Ai còn nhận ra một Trạch Nhân diễn đơ ngày xưa nữa...

-Duyệt. Vai này giao cho cậu.

Thanh Trà cho hắn đáp án ngay, đây chính là cảm xúc mà cô cần.

Tuấn Thần và Trạch Nhân được gọi lên phòng họp, Thanh Trà, Phi Vũ cùng đại diện nhà sản xuất phim, đơn vị đầu tư cũng có mặt.

-Đây là bản hợp đồng, phim này Ninh Khang chắc chắn sẽ ưu tiên phát sóng sớm, bản quyền chiếu thuộc về Ninh Khang. Các em suy nghĩ rồi ký vào đây, bởi vì tính chất tuyên truyền phim, xào CP thu lợi nhuận, trong vòng một năm từ khi khởi quay, các em không được phép có người yêu. Sau thời hạn một năm chuyện riêng tư của các em sẽ thuộc về thẩm quyền của công ty quản lý.

Phi Vũ đưa bản hợp đồng cho hai người họ. Phim nào cũng vậy, khán giả chẳng ai muốn ship nhân vật mà diễn viên đã có bạn gái / bạn trai ở ngoài đời. Nhất là bộ phim song nam chủ, nếu hai người có người yêu sẽ rất ảnh hưởng đến lượng fan CP của phim.

-Em đồng ý.

Trạch Nhân giờ đặt sự nghiệp lên đầu, hắn lập tức cầm bút ký. Tuấn Thần cũng biết phải tận dụng sức hút ở thời kỳ đỉnh cao của mình, cậu cũng chấp thuận.

-Nhạc phim anh chấp bút nhé. Hứa với em rồi đó!

Thanh Trà nháy mắt với Hạo Hiên. Anh gật đầu.

-Thử tạo hình đi.

-Nguyên tác Minh Niên là nam thần của trường học, trông khá đẹp trai, em sợ tạo hình hiện đại của mình không được như những gì chị kỳ vọng.

Tuấn Thần có chút e ngại. Cậu có thể là nam thần cổ trang, nhưng tạo hình hiện đại, lại còn là thanh xuân vườn trường chưa chắc đã phù hợp.

-Anh sợ em đẹp hơn anh chứ gì?

Trạch Nhân nói móc cậu. Sau đó thấy Hạo Hiên nhìn mình liền im bặt.

Hai người cùng nhau đi thử tạo hình, Thanh Trà cùng Phi Vũ ngồi đó xem, họ muốn đảm bảo khi poster được tung ra nhận được phản ứng tích cực một chút. Thời điểm hiện tại Tuấn Thần xác định phải cân team bởi tai tiếng của Trạch Nhân quá lớn.

...

Tin tức Trạch Nhân đóng phim là bí mật, cả cách hắn đến hay rời trường quay đều rất lặng lẽ. Nhưng có một số fan theo đuôi Tuấn Thần đã phát hiện ra, họ lập một loạt hashtag phản đối, sợ rằng thần tượng đóng phim với hắn sẽ bị ảnh hưởng theo. Fan sự nghiệp của Tuấn Thần rất đông đảo, họ còn không muốn phim song nam chủ Tuấn Thần phải dính với tên kia đóng "tình huynh đệ".

"-Em phải xác định từ giờ đến lúc phim chiếu sẽ bị ăn chửi liên tục. Công ty đang tiến hành ổn định fan của hai bên tránh war nhau. Em vào group chat bình ổn fan lại đi."

Trạch Nhân nhận được tin nhắn từ Hạo Hiên, hắn vào trong nhóm chat với fan, để lại một dòng tin nhắn.

"-Không tranh cãi với fandom khác, tôn trọng bạn diễn, anh sẽ cố gắng để các em không phải thất vọng."

Một fandom hiếu chiến như Tiểu Tình Nhân, nghe thần tượng nói vậy liền ngưng chiến tại tất cả các mặt trận. Họ còn đổi ảnh đại diện ủng hộ sự quay trở lại của Trạch Nhân. Fandom của hắn còn non trẻ, đạt được đến cảnh giới "không nghe - không nhìn - không thấy" đúng là quá nghe lời thần tượng.

Thiên Trinh ở giữa chứng kiến fandom của hai ông anh trai chửi nhau suốt ngày, Thần Quang còn kéo theo cả những người qua đường khác chửi Trạch Nhân mặt dày, scandal như vậy rồi còn dám quay trở lại showbiz. Tuấn Thần phải bảo Trạch Nhân nói đôi lời với nó để nó bình tâm lại.

Bản thân Tuấn Thần rất khó để kiểm soát fan, cậu đang là nghệ sĩ trẻ hàng đầu, fan bạn gái có thể nghe lời cậu, fan only cũng có thể nghe, nhưng fan sự nghiệp rất khó để bảo họ. Hàng loạt tin nhắn Tuấn Thần đọc được, ngay cả những fan kỳ cựu cũng phản ứng mạnh trên mạng xã hội. Bảo cậu đắc tội với fan thật quá khó. Công ty hiện tại cũng không cho phép Tuấn Thần lên tiếng sợ bị fan quay lưng. Tiêu Dương và Hạo Hiên trở thành những người đứng đầu chịu dùi mũi trong cuộc chiến này. Họ bị fan Tuấn Thần chụp cho cái nồi ép cậu đóng phim, ép cậu đem theo Trạch Nhân.

-Anh, em không thể để anh bị chửi.

Tuấn Thần chạy đến tìm Tiêu Dương, anh đến giây phút này vẫn không cho cậu lên tiếng.

-Dù sao anh giờ cũng làm CEO có phải nghệ sĩ trẻ như các em đâu. Fan của em cũng chỉ chửi công ty thôi chứ chưa làm gì quá khích. Giờ cạnh tranh khốc liệt, ai chả muốn em có phốt để đạp em, em kiểu gì cũng vẫn phải giữ lượng fan đó để đảm bảo vị thế. Còn thích ý kiến anh sẽ bảo quản lý tịch thu điện thoại của em.

Tiêu Dương cười xòa bảo cậu.

-Em xin lỗi...

-Có phải tại em đâu mà xin lỗi! Quay về đoàn phim đi, sau này không được tự ý bỏ đoàn đâu đấy. Các em chăm chỉ một chút, quay nhanh một chút, cũng giúp công ty đỡ bị chửi nhiều.

Tuấn Thần nghe lời Tiêu Dương rời đi.

Trạch Nhân nghe chửi nhiều cũng quen, hắn muốn dùng tác phẩm này để chứng minh nên dồn hết tâm tư và sức lực vào nó. Nhưng hắn có để ý Hạo Hiên có một bài hát rất hay, hắn muốn có được bài hát này.

Trạch Nhân nỗ lực gấp đôi, để đảm bảo có thể lấy được bài hát về tay mình. Hắn đến tìm Hạo Hiên, trực tiếp đề nghị anh cho mình thử sức.

-Không được. Bài hát này dành cho Vương Thương rồi.

Hạo Hiên thẳng thừng từ chối hắn.

-Lại là Vương Thương. Cậu ta làm sao bằng được em?!!!

Hắn nghe anh nói liền khó chịu, đặt lên bàn cân, khả năng nổi của hắn cao hơn, cho dù hắn hiện tại vẫn đang loay hoay tìm cơ hội trở mình, nhưng hắn đảm bảo, nếu phim thành công, Vương Thương sẽ không là gì so với hắn. Nói về hút fan, hắn đảm bảo mình hút hơn, nói về duyên dáng lấy được hảo cảm khi đi show, hắn cũng hơn, nói về chuyện giao thiệp trong giới, hắn cũng tự tin mình làm được, nói về khả năng mang hàng, fan của hắn luôn đứng top. Tại sao hắn có một loạt ưu điểm để công ty thu lợi nhuận đó anh vẫn không chịu cho hắn cơ hội?

-Cậu lại bị tự tin thái quá à? Vương Thương mất bao nhiêu thời gian tập luyện, tham gia show với Tuấn Thần mới được chú ý một chút. Công ty phải nhân cơ hội này đưa cậu ấy lên. Cậu đừng làm như mình độc tôn nữa, đóng phim cho tốt đi!

Hạo Hiên nghe hắn nói xong liền cả giận mắng. Anh thất vọng khi hắn vẫn giữ cái tính ganh đua thế này, muốn gì phải đòi cho bằng được.

-Em cũng cần anh đưa em lên. Anh ký hợp đồng lại với em để làm gì? Rồi tất cả tài nguyên đều cho cậu ta hết?

Hắn chất vấn anh.

-Tôi cho cậu ấy được cái gì? Mỗi chuyện đi show cùng Tuấn Thần và bài hát này mà thôi!

Anh lỡ miệng nói ra. Trạch Nhân nghe xong xoáy sâu vào anh...

-À... hoá ra vụ show đó là anh can thiệp. Vậy mà Tuấn Thần còn giả vờ để che giấu cho anh.

Hắn nhận ra mình đã quá tin người.

-Che giấu? Cậu cứ làm như tôi làm gì mờ ám phải che giấu cậu. Cho Vương Thương đi là quyết định chung của công ty, cũng đã đàm phán xong xuôi với nhà sản xuất. Tuấn Thần còn chưa thông qua công ty đã tự hứa hẹn với cậu, cậu nên nhớ mình là nghệ sĩ thuộc Dương Hiên, làm gì cũng phải do công ty sắp xếp!

Hạo Hiên nói. Hắn nghe xong tức tối bỏ đi, còn không thèm chào anh lấy một câu. Hạo Hiên nhìn hắn, anh tựa mông vào cạnh bàn. Anh chẳng ngờ hắn vẫn bồng bột như vậy. Hắn không nhận định được bản thân mình đang từ vũng bùn đi lên sao? Đâu phải là một thân trong sạch bước ra giới giải trí? Hắn nghĩ chỉ dựa vào fandom thôi là tồn tại được? Để hắn xuất hiện đột ngột trên truyền hình, khéo chừng cả show còn bị cấm sóng. Bộ phim mà hắn tham gia với Tuấn Thần Ninh Khang còn phải cho chiếu mạng, phản ứng tốt sẽ chiếu trên sóng truyền hình sau. Vậy mà tên này việc gì cũng muốn anh ưu ái...

Trạch Nhân về nhà, hắn ôm lấy Hình Nhân, cảm giác bơ vơ lạc lõng lại ùa về. Hắn sợ, hắn đương nhiên sợ phim quay cực khổ như vậy mà khi chiếu không được đón nhận. Hắn muốn tranh thủ từng cơ hội một tiếp cận với khán giả hơn. Tại sao anh không chịu cho hắn? Lẽ nào đối thủ của hắn hiện tại không phải Tuấn Thần mà là Vương Thương?

Anh có biết quay bộ phim đề tài đó, những cảnh đánh đều là quay thật, đạo diễn tuy ưu tiên cho hắn mặc hai ba lớp quần nhưng vẫn đau... chưa kể hắn còn bị ăn tát nữa. Từ lúc hắn gia nhập đoàn phim đến giờ anh chưa từng hỏi thăm hắn lấy một câu, ký lại hợp đồng thì sao? Cuối cùng hắn vẫn trở thành kẻ bị thất sủng trong mắt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro