Chương 20: Điểm nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập nhảy của công ty trở nên sống động, sự xuất hiện của Trạch Nhân khiến ai nấy đều tự giác nhượng bộ. Nhưng hắn không còn tác yêu tác quái như trước, nếu có người đang sử dụng hắn sẽ tự biết ý đi tìm phòng khác.

-Đây là bản thảo sao tác CP, cậu xem đi.

Tuấn Thần gõ cửa phòng tập, đưa cho hắn.

-Bản thảo giữa em và anh?

Trạch Nhân ngạc nhiên.

-Trước chúng ta cũng diễn tình huynh đệ rồi. Giờ cậu muốn quay lại, cũng cần có người đứng ra làm "ô dù" cho cậu.

Cầm bản thảo trên tay, bản thân hắn có chút cảm động. Đây chính là người ngày trước khi Thanh Trà đề nghị hắn sao tác CP với cậu để cậu bớt chịu điều tiếng hắn ngang ngược không nghe. Giờ bản thảo lại do đích thân cậu mang tới cho hắn, chủ động đề nghị muốn giúp hắn.

-Nhìn gì tôi?

Tuấn Thần thấy Trạch Nhân cứ ngơ ngác nãy giờ.

-Tại sao anh chịu giúp em?

-Tôi không muốn thấy Thiên Trinh buồn.

Tuấn Thần nói.

Trạch Nhân cùng cậu lên phòng họp, Thanh Trà đang ngồi cùng Tiêu Dương, Phi Vũ và Hạo Hiên ở trong.

-Đây là kịch bản tiểu thuyết chuyển thể của tôi. Thời buổi này cạnh tranh khốc liệt, yêu đương nhiều quá nhàm chán, đóng thể loại tình cảm gia đình vẫn dễ nổi hơn. Cậu đóng vai Hữu Cảnh, Tuấn Thần đóng vai Minh Niên. Kịch bản song nam chủ, không có tranh đất diễn, nói trước cho cậu đỡ phải tranh phiên vị.

Thanh Trà đưa kịch bản cho hắn.

-Anh, anh không cần phải làm thế. Em diễn vẫn chưa tốt đâu...

Trạch Nhân ngại không dám nhận, hắn bảo với Hạo Hiên. Hắn tưởng anh lại vì hắn mà lăn xả.

-Anh Hiên của cậu không liên quan gì. Đây là quyết định của tôi. Mà tôi đưa cho cậu để cậu nghiên cứu đi casting chứ không phải dành vai này cho cậu đâu.

Thanh Trà nói.

Hắn mừng rỡ trong lòng, có phim đóng đã là tốt lắm rồi. Nhưng chợt nghĩ đến năng lực diễn xuất của mình có hạn, hắn có lẽ phải bổ túc kỹ năng trước.

Trạch Nhân chờ Thanh Trà trước cửa thang máy, hắn xin phép cô nói chuyện với mình một chút.

-Em cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội.

Hắn vẫn muốn dành lời cảm ơn chân thành tới cô.

-Thật ra không phải tôi muốn dành cơ hội này cho cậu, mà là vì Tuấn Thần năm lần bảy lượt nhờ vả tôi. Cậu đừng nghĩ chúng tôi thương hại cậu, ai cũng mong có lợi nhuận cả thôi. Sức fan của cậu mạnh, mặt tiền cũng ổn, cậu theo Tuấn Thần học thêm kinh nghiệm diễn xuất, học thầy không tày học bạn. Cậu biết Tuấn Thần ở phim trường thế nào không? Rất hay dành thời gian đi xem các diễn viên khác diễn để học hỏi. Tôi không muốn cậu phá hỏng nhân vật của tôi, vậy nên nếu như cậu diễn kém, tôi cũng không chọn cậu đâu.

Cô nói cho Trạch Nhân biết ai mới thực sự là "kim chủ" của hắn. Chính cô cũng rất bất ngờ khi Tuấn Thần cứ luôn miệng phủ nhận hắn là em trai nhưng những hành động của cậu quan tâm hắn một cách lạ kỳ. Ngay cả bản thảo CP là do Tuấn Thần tự đề xuất lên công ty, cậu là muốn "cõng" hắn vượt qua giai đoạn bị công chúng chỉ trích.

-Vâng. Nhưng sau tất cả những gì em làm, chị không ghét em sao?

Hắn hỏi xong Thanh Trà im lặng một lúc mới trả lời.

-Tôi thù lâu nhớ dai, đến cả anh trai đụng vào tôi tôi cũng phải làm cho ngô ra khoai. Thú thật với cậu lúc cậu có scandal xuống dốc, tôi cũng ủng hộ cậu bằng khoảng hai chục bình luận chửi rủa. Nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi, cái mặt cậu vẫn có thể dùng để thu chút lời lãi.

Anh trai dặn dò là một chuyện, còn việc cô hoà mình vào cư dân mạng chửi hắn là chuyện khác. Dù sao thiên hạ cùng chửi đâu phải mình cô. Thêm nữa cô cũng chẳng thấy xấu hổ gì mà không dám nhận. Hắn khiến cô mấy phen tẽn tò, chửi một chút cũng chẳng sao. Anh trai không cho chửi trước mặt thì cô dùng nick ảo lên mạng chửi.

-Nếu như là một cuốn tiểu thuyết, tôi ở phần một đóng chính chắc cậu sẽ đảm nhận vai này ở phần hai. Ở phần một tôi cũng có chút mất dạy, nhưng dù sao tôi cũng có hào quang nữ chính, vẫn được ưu tiên. Nhưng hào quang đó tôi cũng đã xài hết, nếu cứ tiếp tục sẽ khiến người ta nhàm chán. Vậy nên tôi nhường đất diễn lại cho cậu, cậu nên nhớ rằng tính cách tôi thất thường nhưng tôi vẫn có tài. Vậy nên tôi trao danh hiệu lại cho cậu, cậu cũng phải cho người ta thấy mình không chỉ biết ra vẻ đẹp trai.

Cách nói chuyện của Thanh Trà không còn xa cách, cô chia sẻ với Trạch Nhân, đưa cây gậy tiếp sức vô hình cho hắn, cô muốn hắn đảm nhận được vị trí này.

Hắn quay lại, áp lực trên vai hắn sẽ ngày càng lớn...

-Trăm năm bia đá vẫn mòn, trăm năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Cậu nên nhớ nếu cậu chỉ biết dựa vào ngoại hình, công chúng sẽ dùng nước bọt nhấn chìm cậu.

Đây không phải nói quá, mà sự thật chính là như vậy. Không có ai dành thời gian đi tìm hiểu xem tính cách nghệ sĩ đã thay đổi thế nào, họ đã phải trải qua những gì. Những chuyện bên lề của nghệ sĩ, chỉ là đề tài để công chúng thảo luận thêm.

...

Trạch Nhân ghi nhớ lời dạy của cô, hắn đi tìm Tuấn Thần.

Tuy rằng Hạo Hiên có ghi nhận nỗ lực của hắn, anh còn khen kỹ năng thanh nhạc của hắn tốt lên, những điệu nhảy đã nhuần nhuyễn hơn trước nhưng bản thân hắn vẫn có chút mặc cảm, tự ti.

Hắn đứng trước mặt Tuấn Thần nhờ cậu giúp mình, nhưng chính Tuấn Thần cũng không nhìn ra sự tự tin khi xưa trong hắn, cách hắn diễn quá rụt rè, cứ như e ngại điều gì đó...

-Cậu có thầy dạy diễn xuất tại sao còn tìm đến tôi?

Tuấn Thần lấy làm lạ, tên này ngày trước ta đây lắm, tự dưng giờ thay tính đổi nết tìm đến nhờ cậy, hơn nữa còn nhờ cậu dạy bảo cảm thấy có chút không quen.

-Em diễn không tốt, thanh nhạc với vũ đạo em có thể cải thiện, nhưng diễn xuất dở suốt ngày bị ăn mắng.

Trạch Nhân thổ lộ tâm tình.

-Cậu nghĩ tôi không mắng cậu sao?

Tuấn Thần buồn cười, một người luôn nỗ lực trong từng vai diễn như cậu thật ra nếu đóng chung với một diễn viên diễn đơ cảm xúc cũng bị tụt theo. Thêm nữa cậu cũng không muốn phim flop vì bạn diễn quá tệ.

-Anh mắng em cãi được. Người ta mắng em không dám cãi.

Trạch Nhân nói. Trong câu trả lời của hắn, Tuấn Thần mới tìm thấy hình bóng một kẻ ngông cuồng. Nhưng thật ra ý của hắn khá vô tư, cũng không phải chống đối gì cậu.

-Nhưng cậu cũng phải có quà đáp lễ với tôi. Tôi dạy cậu diễn, cậu dạy tôi nhảy. Thế nào?

-Có thầy vũ đạo mà, thêm nữa anh muốn học có thể nhờ Vương Thương. Cậu ta nhảy giỏi hơn em.

Trạch Nhân từ chối lời đề nghị. Tuấn Thần mới nhận được lời mời biểu diễn tại một chương trình, cậu xuất thân diễn viên, hát cũng có thể nói là tạm ổn. Diễn viên như cậu khi tham gia những chương trình đó khán giả cũng không đòi hỏi cao như ca sĩ hay thần tượng chuyên nghiệp. Nhưng cái chính là theo đạo diễn chương trình còn có tiết mục nhảy, cậu dở tệ khoản này.

-Nhờ thầy vũ đạo người ta cứ nhìn tôi cười cười cũng ngại. Vương Thương quán quân một cuộc thi nhảy, cậu bảo tôi theo sao kịp cậu ta? Với cả cậu cũng tầm tầm với tôi, cậu dạy tôi cũng chẳng có cớ cười cợt tôi được!

-Em hơn anh nhiều đó!

Trạch Nhân nghe thế liền phản bác. Tuy cậu không giỏi nhưng chí ít cũng qua lò đào tạo, làm sao có thể so sánh với một kẻ tay mơ, chân tay lóng ngóng như Tuấn Thần. Với cả lúc này Hạo Hiên cũng khen cậu càng ngày càng có tiến bộ.

-Vậy thì dạy tôi nhảy trước đi. Cậu chưa đọc kịch bản chị ấy đưa, đoạn diễn casting đúng không? Cậu dạy tôi trước, sau đó về đọc kịch bản, mai tôi dạy lại cậu.

Tuấn Thần đưa ra điều kiện.

Hai người dẫn nhau đến phòng tập nhảy. Quả nhiên dạy Tuấn Thần, Trạch Nhân mới được mở mang tầm mắt. Hắn mấy ngày nay bận xem phim Tuấn Thần đóng để học hỏi nên trong đầu nghĩ cậu quả thực tài năng. Nhưng đúng là nhân vô thập toàn, chuyên về mảng nào đó vẫn hơn. Tuấn Thần diễn tốt, hát tạm ổn nhưng nhảy thì người cứng đờ.

Trạch Nhân toát mồ hôi chỉnh động tác cho cậu, chính hắn cũng phải nín cười. Bảo sao thầy vũ đạo nhịn không nổi.

-Cậu thấy không? Tôi cũng có điểm yếu, nhưng tôi vẫn tự tin thể hiện ra để cho cậu chỉnh sửa. Ban nãy cậu nhờ tôi dạy, nhưng khi tôi bảo cậu diễn cậu lại cứ như tôi sắp ăn thịt cậu đến nơi. Tôi cũng đâu phải antifan, lấy đâu ra thời gian soi cậu thở mấy nhịp để chửi.

Bảo sao Tuấn Thần muốn Trạch Nhân dạy mình nhảy. Cậu muốn cho hắn thấy hắn có thể tự tin lên, chỉ cần cố gắng, có thể sẽ không hoàn hảo trong chốc lát, nhưng cậu tin ít nhất có thể trên mức trung bình.

-Thật ra hút fan cũng là một loại tài năng. Tôi thừa nhận rất ngưỡng mộ cậu ở khoản này. Cái duyên với khán giả quan trọng lắm, khi nổi rồi tôi mới thấy. Cậu giữ fan rất giỏi, cho ra được fan trung thành. Thêm nữa cậu còn có duyên đi show, tôi đi show hay bị chê là nhạt. Cậu quay lại rồi tự tin chút đi, như cái lúc cậu dùng nhan sắc tìm phú bà chống lưng ấy!

Tuấn Thần vỗ vai Trạch Nhân động viên.

-Thật ra khi đó em đã không tự tin rồi mới tìm đến Dương Huyền...

Trạch Nhân thừa nhận.

-Nhưng anh Hiên ghi nhận sự nỗ lực của cậu. Cậu tưởng anh ấy không biết cậu ngày nào cũng tập nhảy với ghi âm anh ấy dạy học trò thanh nhạc sao? Các anh ấy đã kinh qua giới giải trí này, kinh nghiệm lẫn sự quan sát đều hơn chúng ta rất nhiều.

Tâm lý của Trạch Nhân chưa được ổn định, Tuấn Thần không muốn hắn cứ mãi chỉ nghĩ mình được mỗi ngoại hình. Hắn đã có thiên phú về hình thức rồi, còn nội dung hắn phải tự bồi dưỡng.

Trạch Nhân vỡ lẽ, tất cả anh đều biết, vậy mà anh cứ làm như mình không hay biết gì...

-Tại sao khi cậu dạy tôi nhảy không bật bài của anh Hiên? Nhạc của anh ấy hay lắm mà?

Tuấn Thần vẫn thắc mắc đoạn này nãy giờ.

-Anh ấy từng bảo em đừng bao giờ bật nhạc của anh ấy nữa...

Nói đến đây, mắt hắn hơi cụp xuống.

-Chuyện đó... có thể là lúc anh ấy vẫn còn giận cậu...

Sợ hắn bị mình làm phiền lòng chuyện cũ, Tuấn Thần vội vã an ủi hắn.

-Thiếu gì nhạc. Với cả hôm tới anh cũng đâu có trình diễn bài của anh ấy. Dùng bài hôm đó anh diễn là đúng rồi còn gì!

Trạch Nhân cười trừ. Anh không nói đến chuyện có cho hắn sử dụng nhạc của mình không hắn cũng chẳng muốn hỏi. Chuyện khi đó hắn để bụng, không phải ghim thù anh, mà không muốn anh cáu giận gì mình nữa.

-Lâu rồi không có ai uống cùng tôi, chúng ta làm vài lon không?

Lời đề nghị được Tuấn Thần chủ động nói ra.

-Anh ~ sợ không phù hợp đâu.

Trạch Nhân giờ đã biết e ngại quy định của công ty.

-Không sao, ở đây không ai để ý đâu. Thêm nữa cũng không gắn camera, để tôi đặt đồ, cho vào túi đen không ai biết đâu.

Tuấn Thần tính toán cẩn thận. Cậu lấy điện thoại ra đặt món. Người ta ship tới, Trạch Nhân xuống sảnh lấy.

Dù sao cũng là lén lút nhậu nhẹt, không thể nhờ người khác lấy hộ được. Hai người ngồi đó uống bia, cùng nhau nhâm nhi chút đồ nhậu.

-Anh tham gia show tự nhiên lên đừng có gượng!

-Tôi ngại! Sợ khán giả chê tôi vô duyên. Nhiều nghệ sĩ qua show hút fan, số khác lại bị ném đá. Tôi không khéo chiều fan như cậu.

-Có gì đâu mà phải sợ! Anh cứ vô tư thể hiện là được. Cái quan trọng nhất là phải nắm bắt khán giả muốn thấy cái gì, và đặc biệt dù có nhiệt huyết với các trò chơi thế nào anh vẫn phải canh một số góc đẹp để hút fan và người qua đường!

-Vậy sắp tới tôi có game show sẽ dẫn cậu tham gia cùng. Tiện thể thử phản ứng CP luôn nhé?

-Ok! Chấp thuận!

Dù hai người uống cũng đã kha khá, nhưng Trạch Nhân rất cảm động bởi lời hứa hẹn này. Nghe Tuấn Thần nói về chương trình hắn đã thấy rất hấp dẫn.

Chén chú chén anh buôn đủ thứ chuyện trên đời. Tuấn Thần ngày thường ít nói nhưng khi gặp cạ nhậu cùng khá hăng say tám chuyện. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác thoải mái nhậu nhẹt thế này. Lúc nào cũng phải lo nghĩ giữ hình tượng, khi lại bận bù đầu với công việc. Thêm nữa khi đã nổi tiếng, một số mối quan hệ bạn bè họ cũng phải xem xét, tránh rơi vào scandal không đáng có.

Gánh nặng hình tượng trên vai tự nhiên được rũ bỏ. Trạch Nhân đã thay đổi, hắn không còn kiêu căng như trước, nghe hắn trải lòng, mới thấy tên này thật ra cũng có nhiều tâm tư. Hắn cứ trưng ra gương mặt bad boy sát gái đó, làm người ta nghĩ hắn trong đầu chẳng có tri thức gì...

Hai người uống xong díp mắt, nằm xuống sàn ngủ một giấc ngon lành.

Phi Vũ đến Dương Hiên muốn gặp Tuấn Thần bàn chuyện, anh gọi cho cậu không được, trợ lý của cậu cùng anh đi tìm. Vào tới phòng tập nhảy, cảnh tượng trước mắt khiến họ ngây người.

Những lon bia uống hết nằm la liệt dưới sàn, đồ ăn còn dây ra cả sàn phòng tập. Còn hai người kia mỗi người lăn ở một góc...

Trợ lý vội vã chạy vào gọi Tuấn Thần dạy. Cậu hé mắt, dụi dụi nhìn ra, thấy Phi Vũ đang đứng đó khoanh tay nhìn mình...

-Đến phim trường quay bù cảnh! Ngay!!!

Giọng Tiêu Dương vang lên, đầu óc cậu còn hơi quay cuồng, không biết anh đang ở chỗ nào...

Hai trợ lý đỡ Tuấn Thần dậy, Trạch Nhân nghe tiếng quát, đồng thời Tuấn Thần vỗ vỗ vào người mình cũng mở mắt tỉnh giấc mộng tưởng như thiên thu...

...

Tuấn Thần chưa kịp giải thích đã bị lôi đi, so với cái tên hay ăn chơi đàn đúm như Trạch Nhân tửu lượng của cậu kém hơn hắn một chút.

Hai trợ lý pha trà giải rượu, cho Tuấn Thần sử dụng các loại thực phẩm để nhanh tỉnh táo, kéo cậu đi tắm, thay đồ, sử dụng một vài loại hương chuyên dụng để át mùi.

Kịch bản luôn được Tuấn Thần học thuộc rất kỹ càng, diễn xuất đã ăn vào tâm can máu thịt, cho dù bất cứ lúc nào cậu cũng sẵn sàng để nhập vai.

Tuấn Thần đến trường quay lập tức phải hoá trang để bắt đầu cảnh diễn. Sao cậu có thể quên mất hôm nay có lịch quay bù cảnh? Nếu không phải trực thuộc công ty quản lý có trách nhiệm, xem chừng cậu đã lỡ dở khiến đoàn phim phải chờ đợi rồi.

Hạo Hiên ngồi ở ghế sô pha trong phòng làm việc của Tiêu Dương, ngồi đối diện với anh chính là Phi Vũ. Tiêu Dương hỏi hắn nguyên do.

-Anh ấy nhờ em dạy nhảy, em nhờ anh ấy bổ túc diễn xuất. Bọn em thảo luận chút về phương án hợp tác CP... em nghĩ... mình và anh ấy cần hiểu nhau hơn nên mới rủ anh ấy nhậu.

Trạch Nhân ôm hết mọi tội lỗi về mình. Hắn vẫn nhớ lúc trước Tuấn Thần từng một lần giúp đỡ hắn chuyện giấu Hình Nhân. Hắn đã nói sẽ chờ dịp báo đáp, và đây chính là cơ hội tốt cho hắn.

-Thật sao?

Tiêu Dương nhướn mày.

-Thế chẳng nhẽ anh nghĩ Tuấn Thần rủ em? Anh nghĩ vậy cũng được, tha cho em đi, chờ anh ấy về hỏi tội.

Hình ảnh Tuấn Thần trong mắt mọi người rất tốt. Dĩ nhiên chẳng ai nghĩ là cậu chủ động trò này. Chỉ là chuyện cậu uống đến mức nằm la liệt ở phòng tập, không biết trời đất là gì khiến họ quá bất ngờ.

Trạch Nhân cố tình nói khích, chọc cho người khác ngứa mắt mình chính là khả năng thiên phú của hắn.

-Hạo Hiên?

Tiêu Dương gọi vợ. Anh không muốn mang tiếng quản giáo hắn.

-Theo quy định của công ty xử lý.

Lời nói lạnh lùng phát ra từ phía Hạo Hiên.

-Anh...

Hạo Hiên nhìn hắn. Trạch Nhân lập tức im lặng.

Theo quy định của công ty, thực tập sinh hoặc nghệ sĩ uống rượu bia say ở phạm vi Dương Hiên sẽ bị phạt 20 gậy bóng chày, đồng thời chống đẩy 50 cái.

Quy định như vậy để khiến các thực tập sinh và nghệ sĩ biết sợ mà né tránh. Bình thường là nghệ sĩ đã ra mắt, cho dù có phạm sai cũng sẽ không bị phạt như vậy. Bởi hình phạt sẽ do huấn luyện viên tại phòng tập của công ty thi hành. Làm vậy sẽ rất ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ, khiến họ mất mặt.

Vốn quy định này chỉ mang tính chất làm màu, vậy mà chẳng ngờ bản thân lại bị Hạo Hiên đem ra trừng trị. Anh có thể tự tay phạt hắn, hắn cũng đâu có tránh né phản đối gì anh?

-Cậu còn không đi?

Hạo Hiên nghiêng đầu, mắt quét qua cả Tiêu Dương. Vợ quá hiểu ý mình, biết mình định nói đỡ cho hắn nên đã nhìn anh cảnh cáo trước. Phi Vũ không hiểu quy định của Dương Hiên, ngồi đây mang tính chất hóng hớt xem học trò của mình có phải kẻ đầu têu hay không.

Trong đầu anh nhớ lại cảnh tượng ngày xưa, khi Thanh Trà rủ Hạo Hiên cùng uống ở công ty, tửu lượng Hạo Hiên kém, không như Trạch Nhân, còn ôm lấy Phi Vũ gào thảm một trận.

Nhưng cũng bởi họ đã trải qua, tự rút ra bài học cho mình, vậy nên đối với đàn em cũng nghiêm khắc hơn chút.

-Em đi là được.

Trạch Nhân rõ ràng tự đứng ra nhận sai, ôm đồm tội lỗi vào mình. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ anh lạnh với mình như vậy.

Hắn đi đến phòng tập gym, đã có sẵn huấn luyện viên ở đó chờ hắn. Hình phạt này đương nhiên diễn ra công khai, nhưng ai cũng biết Trạch Nhân giờ được ký lại hợp đồng nên chủ động lảng tránh trước.

-Sao tự dưng nổi hứng uống ở đây? Còn bao nhiêu nghệ sĩ với thực tập sinh nhìn vào. Cậu thế này tôi cũng rất khó xử.

Trạch Nhân được lòng các huấn luyện viên phòng tập, họ nhìn hắn lắc đầu thở dài. Người đang cầm gậy bản thân cũng rất ngại phải đánh hắn.

-Anh đánh đi.

Trạch Nhân ở tư thế chống đẩy, bảo với huấn luyện viên.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Gậy bóng chày đánh xuống rất đau. Phát nào cũng tưởng như muốn tím cả mông. Trạch Nhân trước giờ chưa từng bị đánh bằng thứ này, xem ra anh Hiên của hắn ngày càng nhẫn tâm...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Trạch Nhân mới chịu 10 gậy đã ngã xuống hai lần. Đau đến muốn ngưng thở, cơ mặt hắn hoàn toàn không giãn ra.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa...

Trạch Nhân nằm bẹp xuống đất kêu.

-Dậy!

Dù cũng thấy khổ thân hắn, nhưng huấn luyện viên vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trạch Nhân khó khăn chống người dậy. Hắn tự nhủ, nếu như chuyện này xảy ra lúc hắn chưa ký hợp đồng ắt hẳn sẽ đông người đến xem lắm.

Nhưng nếu là khi đó, sẽ chẳng có chuyện công ty đánh một tên lao công thế này. Rốt cuộc chuyện hắn quay lại, là may mắn hay đen đủi đây?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa...

Mông muốn nứt luôn sau 20 gậy. Trạch Nhân cảm thấy mình chống người còn khó khăn chứ chưa nói đến chuyện chống đẩy. Nhưng hình phạt tàn nhẫn ở chỗ xếp màn thể lực ở phía sau.

-Sau khi chịu đòn 10 phút sẽ bắt đầu phạt thể lực. Cậu liệu đi, quá thời gian thêm 10 cái.

Huấn luyện viên nhắc cho hắn nhớ.

Trạch Nhân từ từ chống người...

-Một... hai... ba... bốn... năm...sáu...bảy...tám...

...

Từng tiếng đếm vang lên, hắn đã mấy phen ngã xuống. Nhưng hình phạt sẽ không kết thúc cho tới khi hắn làm đủ. Phòng tập chỉ để điều hoà thoang thoảng, đảm bảo sẽ không có chuyện người tập ra mồ hôi xong gió lạnh bị cảm. Cơ thể hắn giờ chảy đầy mồ hôi, áo quần hắn ướt đẫm. Thân sau của hắn run rẩy. Đến cái thứ 50, hắn nằm bẹp dí xuống sàn.

Bởi công ty chưa cho hắn chính thức xuất hiện trở lại nên chưa cấp cho hắn trợ lý. Trạch Nhân nằm đó, huấn luyện viên tử tế lấy cho hắn cái khăn, sau đó đưa nước cho hắn uống.

-Giờ tôi đưa cậu ra sẽ mang tiếng...

Huấn luyện viên ái ngại. Hắn chỉ có thể tự ra mà thôi.

-Không sao... lát em tự đi được.

Mạnh miệng vậy chứ mông hắn run kéo theo chân cũng mềm nhũn.

Thời gian vừa qua, xem ra anh Hiên của hắn đã thay đổi, cho dù bản thân hắn có tái ký hợp đồng, muốn nhận được sự sủng ái của anh thật chẳng dễ dàng gì. Ngoài việc dạy hắn thanh nhạc ra, hình như anh không còn muốn tự tay dạy hắn chuyện gì nữa. Phải chăng anh muốn hắn tự sinh tự diệt ở giới giải trí này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro