Chương 2: Tuyển chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chương trình tuyển chọn cách đây vài năm dần trở nên lỗi thời trong mắt công chúng. Fandom giờ đây cũng không hoạt động như ngày trước, thời buổi thị trường quá đông nghệ sĩ, yêu cầu của họ đặt ra cho nghệ sĩ ngày càng cao hơn.

Ninh Khang hợp tác cùng Nam Vân và một đài truyền hình tổ chức cuộc thi tuyển chọn kiểu mới. Nội dung chương trình chia làm hai phe, ban A là Thần Tượng, ban B là Diễn Viên.

Khán giả không còn thích những cuộc thi chỉ tìm ca sĩ không nữa, họ cần có cả ngoại hình, cả hát, cả nhảy, cả biết diễn trên sân khấu.

Lớp diễn viên trẻ lên rất nhiều, bộ phim ăn khách thì ít, những dòng phim đại trà quá nhiều. Lớp diễn viên trẻ ăn nhiều vào vận may và công ty quản lý. Họ không thể tự quyết định kịch bản hay chọn lựa nhân vật.

Công ty giải trí Dương Hiên cử Tuấn Thần đi thi. Trước tới nay Dương Hiên không ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ, hai người đã thống nhất với nhau chỉ ít nhưng phải chất lượng. Thà rằng có vài người nổi bật, có độ hot cao, tài nguyên dành đủ cho họ còn hơn một đống người rồi phải tranh nhau từng chút một.

Chủ nhiệm ban A là Hạo Hiên, chủ nhiệm ban B là Phi Vũ. Mỗi một tập sẽ có thêm hai khách mời. MC chương trình do Nhất Ninh đảm nhiệm.

Tuấn Thần mới ký hợp đồng với Dương Hiên được sáu tháng, cậu được họ tìm kiếm thông qua đoạn video quay trên mạng xã hội, đây là một nền tảng mới giúp hình ảnh và nội dung hiển thị trực tiếp trước mặt người xem. Tựa như một dạng video 3D, tạo hiệu ứng giả.

Tiêu Dương nhìn trúng Tuấn Thần, anh đã liên lạc với cậu mời ký hợp đồng với công ty. Anh sắp xếp cho Tuấn Thần học các lớp diễn xuất, đưa cậu đóng một số vai phụ trên màn ảnh để lấy kinh nghiệm. Giờ đây anh sắp xếp cho cậu tham gia cuộc thi với mong muốn tên tuổi của cậu được phổ biến hơn.

Hạo Hiên là người rất chuyên tâm vào công việc, đã nhận việc anh nhất định sẽ có trách nhiệm tới cùng. Hạo Hiên sắp xếp cho ban A rất cẩn thận, chăm lo cho các thí sinh, muốn đem đến cho họ những màn trình diễn ưng ý nhất, gây dấu ấn với công chúng.

Trong số những thí sinh đăng ký tham gia, vào được tới vòng ghi hình, anh ấn tượng nhất với Trạch Nhân. Hắn có gương mặt thon dài, ngũ quan sắc nét, cũng có tiếng từ trước với những video làm say đắm trái tim các thiếu nữ. Họ còn ví von hắn như nhân vật truyện tranh bước ra.

Tuy nhiên sự nổi tiếng trên mạng là chưa đủ. Thời buổi hiện tại, hot boy hot girl mạng xuất hiện quá tràn lan. Chưa kể nhờ vào sự phát triển của các ứng dụng chỉnh ảnh và chỉnh video trực tuyến. Lòng tin của công chúng dành cho những hình ảnh trên mạng họ thấy mất đi rất nhiều.

Đã qua rồi cái thời lỡ tay tắt filter bị bóc mẽ gương mặt thật. Các nhà sáng tạo app hiện nay chỉ cần mất một số tiền nhỏ để mua app, người dùng khi quay hoặc chụp nhất định không thể tắt nhầm, bởi muốn tắt phải nhập 2 lớp mật khẩu.

Việc quay và chụp những hình ảnh tạo hiệu ứng nổi trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Hiện tại khán giả xem phim hay nghe nhạc không còn như trước. Các dòng máy tính bảng, điện thoại đời mới đều có chức năng loại bỏ tạp âm cực tốt, loa phát cũng rất đã tai, chỉ cần sai sót một chút khán giả cũng sẽ phát hiện ra.

Những hình ảnh của nghệ sĩ thậm chí còn có thể nổi trên màn hình, nếu dùng thiết bị chuyên dụng còn hiện ra trước mặt khán giả, tạo cảm giác như người thật xuất hiện.

Sự phát triển của công nghệ khiến giới giải trí càng thêm cạnh tranh. Ai ai cũng muốn tìm kiếm cho mình những nghệ sĩ có năng lực nhất, hoặc chí ít cũng phải có vẻ ngoài lấn át năng lực cá nhân.

Hạo Hiên nhìn trúng Trạch Nhân ở điểm đó, hắn thật sự rất đẹp, khuôn mặt và dáng vóc đúng như bước từ trong tranh ra.

Hợp đồng Trạch Nhân ký với Hạo Hiên là khi hắn mới đăng ký tham gia vòng loại, với tư cách là thí sinh tự do.

Hạo Hiên đi ngang qua trông thấy liền gọi. Người ta có câu ví von cưới vợ phải cưới liền tay, đây Hạo Hiên nói khác đi thành kiếm người phải ký liền tay.

Anh biết Tiêu Dương khó tính cỡ nào, nhất là trong vấn đề ký hợp đồng với nghệ sĩ, vậy nên chuyện này được Hạo Hiên giấu rất kín, cho tới khi Trạch Nhân vào được vòng trong...

Phi Vũ nhìn qua hồ sơ của ban A phát hiện có sự xuất hiện nghệ sĩ mới của Dương Hiên. Phi Vũ lấy làm lạ khi không thấy anh trai và anh dâu kể gì với mình. Hôm nọ đi ăn rõ ràng chỉ bảo có mỗi Tuấn Thần tham gia.

Phi Vũ nhắn tin hỏi thăm Tiêu Dương. Anh cũng không hề hay biết về việc xuất hiện nghệ sĩ có tên Trạch Nhân ở trong công ty.

Trước khi ba mặt một lời làm rõ sự tình với Hạo Hiên. Anh điều tra kỹ lưỡng, xem xem những nhân viên nào ở công ty tiếp tay cho Hạo Hiên qua mặt anh.

-Sao đấy anh? Gọi em về công ty làm gì? Có chuyện gì khẩn cấp à?

Hạo Hiên từ trường quay của "AB Diễn Ca" trở về.

-Trạch Nhân là ai?

Tiêu Dương hỏi thẳng, anh muốn xem Hạo Hiên sẽ trả lời mình thế nào.

-Em đã ký với cậu ấy...

Chuyện sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, Hạo Hiên đã chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ từ anh. Cậu không một chút ngạc nhiên, cũng chẳng có ý né tránh.

-Em đã tìm hiểu về nghệ sĩ em muốn ký chưa? Cậu ấy có đủ tài năng không? Hay chỉ được mỗi ngoại hình?

Anh không muốn nổi cáu với cậu, Tiêu Dương trước nay luôn tôn trọng Hạo Hiên. Hai người một phụ trách mảng diễn viên, một phụ trách mảng ca sĩ, thần tượng. Thế nhưng việc ký kết với bất kỳ nghệ sĩ nào, hai người cũng cần phải có thông báo cho đối phương một câu.

Anh rất để tâm đến ý kiến, quan điểm của cậu, tại sao cậu lại giấu anh?

-Cậu ấy rất đẹp, gương mặt không góc chết, dáng vóc cũng phù hợp để làm thần tượng.

-Em! Hạo Hiên, anh nghĩ em sẽ không bị xao động bởi những thứ đó. Em quên mục đích ban đầu của việc thành lập Dương Hiên rồi sao?

Bao nhiêu sự nhẫn nại và dịu dàng anh dành hết cho Hạo Hiên. Cho dù hai người có bất đồng quan điểm, anh cũng muốn giữa mình và cậu có thể nói chuyện trực tiếp, dần dần hoà giải.

-...

Hạo Hiên im lặng. Cậu biết rõ hoài bão của anh và mình. Họ ở trong giới giải trí, biết rõ quy luật đào thải của thị trường. Thời kỳ hoàng kim của họ sẽ chỉ diễn ra từ 2-3 năm, sau đó dù muốn hay không, lớp đàn em sẽ kế cận. Trải qua giai đoạn hút fan bằng ngoại hình, họ sẽ phải dựa vào thực lực để trụ tiếp.

Bởi qua thời kỳ đỉnh cao, thăng hoa đó, rất khó để họ có thể thu hút lớp fan trẻ, chỉ còn lại những fan trung thành, những fan đứng tuổi một chút. Fan trung thành khi đó đã quá quen với thần tượng, họ sẽ bắt đầu đòi hỏi, đôi khi là can thiệp vào chuyện riêng tư, công việc của nghệ sĩ. Từng đấy năm lăn lộn, đâu phải cậu chưa từng chứng kiến fan phản đối nghệ sĩ nhận gameshow, nhận phim, ép thần tượng chọn giữa fan và người yêu. Thậm chí giờ đây, họ còn tham gia cả việc thay đổi hình tượng của nghệ sĩ.

Cậu và anh đều xuất thân từ thần tượng, không phải diễn viên chuyên nghiệp, những thay đổi trong giới họ đều đã trải qua.

Tiêu Dương ở thời kỳ đỉnh cao vài năm, sau đó anh quyết định bày tỏ nguyện vọng với Vỹ Đình, rời Nam Vân để thành lập công ty quản lý.

Hạo Hiên luôn đi theo anh, cậu vẫn có niềm đam mê với âm nhạc. Đây chính là thành quả đi kèm với mồ hôi, nước mắt của cậu trong suốt thời gian làm thực tập sinh. Hạo Hiên khó mà từ bỏ. Thị trường phim ảnh ngày càng nhiều, gu của khán giả thay đổi theo từng năm. Hạo Hiên cũng không có quá nhiều hứng thú với nghiệp diễn, cậu trở thành giám đốc sản xuất âm nhạc, thầy dạy của rất nhiều ca sĩ, thần tượng hiện nay.

Hai người họ có chung lý tưởng, đó là ký hợp đồng với nghệ sĩ không chỉ dùng thước đo về ngoại hình, họ cần phải có tài năng thực sự để trụ vững trong giới giải trí.

Hạo Hiên đã đánh liều, bởi cậu quá ấn tượng với ngoại hình của Trạch Nhân.

-Em có thể dạy em ấy...

-Anh không thấy sự tự tin trong lời nói của em, ngay cả ánh mắt cũng không có sự quyết đoán. Anh nghĩ em biết thừa khả năng của Trạch Nhân tới đâu. Cậu ấy cũng 22 tuổi, em muốn đào tạo không phải dễ đâu.

Tiêu Dương nói. Hạo Hiên đánh mắt đi chỗ khác.

-Còn một điều nữa, em không chỉ tự ý ký với một người năng lực chưa đạt, em còn dùng cái mác chủ nhiệm show để đưa cậu ấy vào vòng trong. Anh nói có đúng không?

Tiêu Dương thấy chuyện đi cửa sau trong giới là bình thường. Nhưng cái anh khó chịu là ở chỗ Hạo Hiên đang lún sâu vào hình thức, quên đi nội dung...

-Anh còn lạ gì với cái mác nghệ sĩ của Dương Hiên, giám khảo vòng ngoài tự đưa cậu ấy vào sâu thôi.

Hạo Hiên đáp.

-Vậy nên em mới ký vội, để cho cậu ấy có bệ đỡ đúng không?

Hạo Hiên cứng họng, anh không nói thẳng mà ép cậu phải tự nói ra suy nghĩ của mình.

-Em điều tra lai lịch của cậu ấy chưa?

Tiêu Dương hỏi.

-Em tìm hiểu rồi. Cậu ấy bối cảnh tốt thôi.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu. Hạo Hiên của anh cứ nói dối là mắt sẽ không còn nhìn thẳng, tránh né anh. Mặc dù ở nơi giải trí thị phi này, anh vẫn cảm nhận phần thật thà, giữ vững sơ tâm của cậu. Nhưng Hạo Hiên như vậy, không có nghĩa người khác cũng thế, bao gồm cả Tiêu Dương, hay những đồng nghiệp khác.

-Bởi vì câu trả lời của em khiến anh đổi ý. Anh vốn không muốn giáo huấn em. Anh rất tôn trọng người mình yêu, vậy nhưng em vì lấp liếm cho một người mà nghĩ đủ cách che giấu với anh. Em cho rằng anh quá chiều em, quá tôn trọng em nên anh không dám làm gì đúng không?

Tiêu Dương trước giờ rất tránh những bất đồng trong công việc với cậu. Hai người luôn có thể tìm tiếng nói chung. Nhưng cái cách cậu coi thường anh thế này khiến Tiêu Dương cảm thấy mình không thể dung túng tiếp được nữa.

Công việc là chuyện công, ảnh hưởng đến danh tiếng và lợi nhuận. Tình cảm là chuyện cá nhân, có thể từ từ vun đắp.

Họ đã có với nhau một tổ ấm hạnh phúc, đây là lúc anh cần dùng cái đầu lạnh.

-Bảo Trạch Nhân rút khỏi show. Hợp đồng với cậu ấy anh sẽ xem lại.

Anh không thể để Hạo Hiên chịu điều tiếng. Cậu vẫn còn hoạt động trong giới âm nhạc, tuyệt đối không thể để scandal nổ ra. Khán giả hiện tại không còn dễ châm chước như trước, đã quá nhiều nghệ sĩ cho họ chọn lựa. Nếu có chuyện, Hạo Hiên chỉ còn cách lui về hẳn, khó xuất hiện trước công chúng.

-Em không thể. Em sẽ giúp cậu ấy tiến sâu.

Hạo Hiên chưa từng đối đầu trực tiếp với anh như vậy. Giới hạn anh nới lỏng cho cậu, chính cậu đã cắt đứt ranh giới.

-Anh thực sự quá chiều em rồi.

-Anh muốn gì cứ nhằm vào em. Là em đề nghị ký với cậu ấy. Cậu ấy là người của em, anh đừng có động vào!

-Hạo Hiên. Làm ơn... đừng khiến anh phải ra tay với em.

Trước mặt Hạo Hiên, anh không còn là một người anh trai gương mẫu, cũng chẳng có sự nghiêm khắc nhất định, càng không có chuyện anh giáo huấn khắt khe. Tiêu Dương là hình mẫu nuông chiều, che chở, dịu dàng với người mình yêu. Nhất là với một người ôn hoà và biết điều như Hạo Hiên.

Anh không muốn tự phá vỡ quy tắc, càng không muốn khiến cậu đau. Anh chẳng bao giờ xin ai, chỉ xin cậu đừng khiến anh phải thay đổi.

-Em không sợ. Chỉ cần có thể nâng đỡ cậu ấy, muốn phạt sao tuỳ anh.

Hạo Hiên trở nên cứng đầu. Anh nay đã 36, cậu 33, chẳng ai muốn đối phương phải giáo huấn, cũng chẳng muốn người kia phải chịu phạt.

Khán giả vẫn đồn thổi với nhau, hai người họ như lão hoá ngược, ngoại hình so với hồi còn hai mấy tuổi chẳng hề thay đổi.

-Hiên...

Tiêu Dương bất lực. Anh lấy trong tủ cây thước dài khoảng 60cm. Anh đến bên cậu, Hạo Hiên đứng đó, không hề phản kháng.

-20 cây. Em có suy nghĩ lại không?

"Hiên... đừng bắt anh phải ra tay..."

-Không. Dù sao em cũng tự ý ký với nghệ sĩ, còn che giấu anh. Anh phạt em rồi cũng đừng trách những nhân viên nghe lệnh em giấu diếm anh việc này. Nếu như anh thấy chưa đủ, muốn trừ lương của họ, em sẽ bỏ tiền túi em bù vào.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hạo Hiên vừa dứt câu, Tiêu Dương đã đánh xuống. Anh không muốn nghe cậu nói tiếp. Không phải cậu không biết anh đang muốn chỉnh cậu về việc gì. Vậy mà cậu cứ nhất quyết bảo vệ chính kiến của mình cho bằng được.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hạo Hiên đứng thẳng người, cây thước kia có đánh đau cỡ nào cậu cũng không lay động. Chỉ cần bảo vệ được Trạch Nhân, chịu một chút cũng chẳng sao.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em đừng có bướng bỉnh như vậy.

Bỗng chốc Tiêu Dương nhớ tới Thanh Trà, ngày trước cô bị anh phạt, luôn có hàng tá lý do, hàng tỷ phương thức khiến anh phải mềm lòng buông tha. Hạo Hiên thân với Thanh Trà như vậy, xem ra không chịu học "thói xấu" này của cô.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đánh xong rồi, cậu cũng chẳng phản ứng. Hạo Hiên chỉ giãn cơ mặt ra, thả lỏng thân thể. Cứng rắn là thế chứ đâu phải cậu không biết đau. Mông phía sau cảm giác như ai đó lấy cối giã vào.

-Cho Trạch Nhân một cơ hội đi anh.

-Anh đã điều tra tiểu sử. Cậu ấy hồi cấp 3 từng bị đình chỉ học một năm vì đánh nhau với bạn học, là 1 chọi 4. Không hề hiền lành như em tưởng, cũng chẳng hoàn mỹ như vẻ ngoài đâu. Em biết lý do là gì không? Tranh gái đó.

Hạo Hiên im lặng. Cậu chưa từng tìm hiểu về quá khứ của người ta. Đối với Hạo Hiên, hiện tại và tương lai mới quan trọng. Nhưng trong giới giải trí này, công chúng có đào bới quá khứ hay không là chuyện khó nói trước.

-Em vẫn muốn cho cậu ấy cơ hội.

Hạo Hiên cương quyết.

-Thôi được rồi. Yêu em quá thì làm sao. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần, nếu cậu ấy hot, chắc chắn sẽ bị chuyện quá khứ làm ảnh hưởng.

Tiêu Dương chịu thua. Nếu cứ mỗi người một ý thế này chỉ sợ sẽ mang hiềm khích về tận nhà. Anh không muốn Phúc Đinh chứng kiến cảnh cha với ba mặt nặng mày nhẹ với nhau.

-Cảm ơn anh.

Hạo Hiên cảm động.

-Giữa chúng ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Nhưng cậu ấy do em phụ trách, đừng khiến công ty bị ảnh hưởng.

Anh chấp nhận buông tay, dặn dò cậu kỹ càng.

-Em sẽ làm hết sức.

Hạo Hiên tuy mông đau, nhưng trong lòng nở rộ hoa xuân. Cậu đã giúp được một người thực hiện ước mơ, cho người ta cơ hội thể hiện bản thân.

-Anh!

Trạch Nhân đến công ty, từ lúc ký hợp đồng đây là lần đầu tiên hắn đến đây.

-Sao mò đến đây rồi? Không ở trong khu tập luyện?

Hạo Hiên cau mày, nhìn hắn. Trạch Nhân sợ bị mắng, lập tức nói nguyên nhân với anh.

-Em thấy bảo anh về công ty. Anh... Dương đồng ý cho em ký hợp đồng chứ? Nếu như anh ấy không chấp nhận cũng không sao, anh có thể huỷ hợp đồng với em. Em sẽ rút.

Trạch Nhân không muốn làm khó Hạo Hiên. Hắn biết mình ca hát, nhảy nhót đều không giỏi. Ngoài cái mặt hút fan ra chẳng có gì.

-Em nói cái gì? Ai cho phép em có suy nghĩ như vậy? Anh làm hết sức để giúp được em, vậy mà em còn chưa lên thuyền đã muốn quay đầu. Ngày đầu tiên gặp anh em nói sao? Anh là thần tượng của em, muốn theo gương anh phấn đấu? Anh chưa từng bỏ cuộc một cách ngu ngốc như vậy.

Hạo Hiên mắng té tát. Trước mặt nghệ sĩ của công ty, trước mặt học trò của mình, anh không còn là một Hạo Hiên hiền lành, nhỏ nhẹ nữa. Anh biết rõ vị thế của mình, cần phải ra uy cho họ biết sợ.

Nghe Trạch Nhân nói câu buông bỏ dễ dàng, Hạo Hiên cảm thấy mọi nỗ lực, kể cả chuyện ban nãy chịu đòn đều trở nên vô nghĩa.

-Em xin lỗi.

Trạch Nhân thấy anh cáu gắt, hắn cúi mặt, không dám nhìn anh.

-Về khu tập luyện. Phạt em chống đẩy 50 cái. Nếu sau này còn dám nói ra câu này đừng trách anh ác!

-Vâng... Anh, sao dáng đi của anh lạ vậy?

Hắn lấm lét nhìn Hạo Hiên, anh giận phạt hắn cũng phải thôi. Nhưng từ khi thấy anh bước đi trên hành lang công ty, hắn đã để ý dáng đi có phần kỳ lạ này.

-Ngồi nhiều mỏi lưng. Còn đứng đấy làm gì? Quay về tập luyện! Chịu phạt cho đủ vào, anh mà biết em lười biếng thì liệu hồn.

Trạch Nhân thấy anh nói thế, hớt hải chạy đi. Khoé miệng Hạo Hiên nhếch lên, như nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa. Hồi còn là thực tập sinh, anh cũng sợ quản lý và các thầy cô giáo y chang như vậy.

-0-

(Đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 sẽ thay đổi linh động bắt đầu từ chap này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro