Chương 2: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dương sáng dậy sớm vì có lịch trình, anh đi đến điểm quay cho gameshow, Tiêu Dương dùng nick phụ xem mạng xã hội, anh thấy hình Thanh Trà đăng, Tiêu Dương nhìn giờ cô đăng trước, một giờ sáng? Anh không hiểu hôm qua cô đã bị thương như vậy rồi còn không chịu nghỉ sớm mà đăng ảnh vào giờ đó.

Tiêu Dương khẽ chau mày, lúc này anh mới xem ảnh cô chụp, Thanh Trà chụp rất đẹp, không có cái vẻ mặt hoa da phấn cà cho trắng sáng mịn màng, ảnh cô chụp trông anh rất đàn ông, rất nghệ thuật, so với ảnh tạp chí thì cũng một chín một mười.

Tiêu Dương thuận tay lưu những tấm ảnh đó vào máy, anh phát hiện ra có một tấm bị nhoè, nhưng dưới khả năng chỉnh ảnh của cô tấm ảnh đó trông không khác gì được nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp. Tiêu Dương thấy có vài tờ báo đăng lại tấm hình đó lên, mọi người vào khen ngợi hết lời. Nhưng theo như những gì anh suy đoán, tấm ảnh này ra đời chắc chắn là khi cô sắp ngã.

Anh xem lại những bài đăng của cô, trước anh không chú ý nhưng giờ thấy fan vì mình bị thương nên anh để tâm hơn một chút, khung giờ cô đăng ảnh thường là 1 giờ đến 1 rưỡi, lâu lâu còn có tấm đăng lúc 2 giờ sáng.

Tiêu Dương đến trường quay, chàng trai cao lớn thấy anh đến rảo bước tới. Anh cao khoảng 1m85, còn cậu cao khoảng 1m93. Cậu sở hữu chiều cao thật sự nổi bật.

Chàng trai này tên Phi Vũ, cũng là diễn viên, nay anh và cậu cùng được mời tham gia chung một gameshow.

-Fan anh chụp đỉnh thật đó! - Phi Vũ tấm tắc khen ngợi.

-LaLa ấy hả? - Tiêu Dương hỏi.

-Em không để ý logo, nhưng thấy trên báo đăng, đẹp cứ như nhiếp ảnh chuyên nghiệp chụp ấy. - Phi Vũ giơ tay ngón cái tỏ ý thán phục.

Hai người tham gia gameshow xong, nay fan của cả hai đều có mặt, Tiêu Dương nhìn xuống bên dưới, thở phào vì không có Thanh Trà. Anh không muốn fan mình bị thương còn chạy theo thần tượng.

-Cẩn thận nhé! Chú ý đừng để bị thương! - Tiêu Dương lúc chào tạm biệt fan còn dặn đi dặn lại.

Anh cùng Phi Vũ đi ăn, anh đặt sẵn một phòng VIP ở nhà hàng đồ Nhật, Phi Vũ rất thích ăn sashimi.

-Ba dạo này thế nào rồi anh? - Phi Vũ hỏi han.

-Vẫn khoẻ. Bà nội hay hỏi thăm em đó, khi nào về thăm bà nhé. - Tiêu Dương nói.

Phi Vũ chỉ gật đầu cho có lệ.

Phi Vũ là con trai của vợ hai Tiêu Bác, mẹ cậu khi mang thai cậu mới bước chân vào nhà Tiêu Bác. Ban đầu bên họ ngoại của Phi Vũ phản đối, ông bà ngoại của cậu là người có chức có quyền, gia đình có thể nói là tương đối giàu có và có quan hệ rộng. Họ chấp nhận con gái sai lầm, nhưng họ không chấp nhận một người con rể không ra gì.

Năm đó mẹ Phi Vũ mang thai cậu nên Tiêu Bác đã về nhà viết đơn ly dị yêu cầu mẹ của Tiêu Dương ký, bà không chút do dự, không một lời níu kéo, cũng không buồn hỏi nguyên nhân mà đặt bút ký. Cho đến bây giờ, mẹ Phi Vũ vẫn bảo, người phụ nữ dứt khoát đến mức như vậy, thậm chí không nhìn lại mặt chồng lẫn gia đình chồng một lần chắc chắn người đàn ông đó không ra gì.

Những gì khi đó bà không nhận ra, mãi đến khi Phi Vũ mười tuổi bà mới ngộ ra điều đó. Châu Văn khi còn trẻ nhất quyết bỏ gia đình để chạy theo Tiêu Bác, giờ đây lại chạy về bên ba mẹ để nương tựa. Tiêu Bác chứng nào tật nấy, lại vẫn văn cũ soạn lại. Nhưng lúc này Tiêu Bác không còn như trước, gia đình cũng không còn giàu có, chỉ dừng ở mức chi tiêu đủ ăn. Châu Văn hết mực khuyên can chồng nhưng ông không chịu nghe, mang tiền của đi bao gái, và cuối cùng khi bà không chịu được nữa đã dứt áo ra đi.

Nhưng người xưa nói không hề sai, trên thế giới này, người bao bọc và thương yêu ta nhất ngoài chính bản thân chúng ta ra còn có cha mẹ, mặc dù điều này không hoàn toàn chính xác với một số trường hợp, nhưng ở hoàn cảnh của Châu Văn, gia đình vẫn là bến đỗ. Họ đón con cháu trở về nhà.

Phi Vũ được nuôi dạy như một công tử thứ thiệt, cậu được học trường tốt nhất, được thuê người thầy giỏi nhất về nghệ thuật đến tận nhà dạy, cậu thích gì được ông bà chiều cho cái đấy. Chỉ có điều mọi sự "tự do" của cậu đều phải nằm trong khuôn khổ nhất định. Cậu có thể tự theo đuổi đam mê, nhưng nhất định phải xuất sắc. Cậu có thể tự kết giao bạn bè, nhưng tuyệt đối không được dính đến chất cấm. Cậu có thể tự ý mua xe đổi xe, nhưng không được phép vi phạm luật giao thông. Và cuối cùng còn một điều nữa, cậu có thể yêu bất kỳ ai, nhưng khi lấy phải là người họ chọn.

Trong gia đình bên ngoại còn có một điều kiện nữa mà Phi Vũ nhất nhất phải tuân theo, cậu họ Trần chứ không phải họ Tiêu.

Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu và họ Tiêu không có liên quan gì đến nhau. Toàn bộ hồ sơ giấy tờ của cậu đều là họ Trần.

Phi Vũ vào ngành giải trí xem như cũng dễ dàng hơn một số người. Gia đình cậu gửi gắm cho Vỹ Đình - CEO của một công ty giải trí hàng đầu, tuổi đời còn khá trẻ nhưng năng lực và tầm nhìn khiến người ta phải kính phục. Cậu được đầu tư nguyên một đội ngũ ekip, kịch bản phim cũng có sẵn, mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ chờ cậu bắt đầu.

Nhưng không ai ngờ rằng, Tiêu Dương sau khi hết hợp đồng với công ty quản lý cũ liền ký với bên Nam Vân.

Mẹ của Phi Vũ thực chất cũng không hề ghét Tiêu Dương, bà còn dành cho Tiêu Dương một tình thương nhất định. Bởi bà biết mình chính là nguyên nhân khiến Tiêu Dương không có mẹ.

Khi Châu Văn biết hai anh em họ ở cùng một công ty quản lý, bà cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Phi Vũ ngồi ăn với anh trai rất tự nhiên, Tiêu Dương thật sự thấy thoải mái. Anh thích có anh có em, vì cảm giác có anh có em thật sự rất tuyệt. Hai người có thể cùng nhau tâm sự, cùng nhau chơi game, đánh nhau, cãi vã, nhưng những việc ý mới tạo nên cảm giác gia đình.

-Ăn nữa không? - Tiêu Dương hỏi.

Phi Vũ xoa xoa bụng lắc đầu. Nhìn đống đồ ăn em trai mình ăn xong mà Tiêu Dương bật cười. Phần ăn của cậu phải bằng ba bốn lần người bình thường, bảo sao cậu cao to như vậy.

-No quá! Lát về ngủ một giấc đã! Dạo này bận quay phim ngủ không đủ giấc. - Phi Vũ nói.

-Ừ. Nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, khi nào quay gần muốn nghỉ thì qua nhà anh, chìa khoá cũng đưa em rồi đó. - Tiêu Dương bảo.

Anh vốn muốn hai anh em ở chung với nhau, nhưng Phi Vũ còn có mẹ, anh cũng không rõ bà có đồng ý hay không. Cũng nhiều năm rồi anh không gặp mẹ cậu. Từ ngày bà bỏ đi, Tiêu Dương cũng không dám tìm đến, anh biết cuộc sống của bà rất tốt, anh không muốn bị mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ. Hơn nữa anh biết bà hận ba anh thế nào, cũng giống như mẹ anh năm đó chấp nhận ly hôn vậy.

Hai anh em chào nhau bằng hai cú đấm nhẹ vào ngực rồi ai lên xe của người nấy ra về.

Tiêu Dương tiếp tục kiểm tra lại lịch trình, sáng mai anh bay sang Thái làm việc.

Sau mấy ngày ở bên Thái, anh chào tạm biệt fan ở sân bay rồi bay về nước, Tiêu Dương biết có một số fan cố tình bay cùng chuyến với anh. Trên máy bay họ còn cố ý chụp lén anh khi anh muốn chợp mắt ngủ. Ekip của anh phải nói chuyện trực tiếp nhờ tiếp viên hàng không can thiệp.

Tiêu Dương làm việc mấy ngày liên tiếp có chút mệt mỏi, là người của công chúng nên lúc nào xuất hiện anh cũng phải trong trạng thái cười cười nói nói. Việc bị theo đuôi thế này khiến anh cảm thấy không còn chút riêng tư.

-Nhắc nhở họ là được, em không muốn làm ầm chuyện. - Tiêu Dương bảo với Đằng Nam.

Đằng Nam gật đầu, Tiêu Dương lúc nào cũng như vậy, suốt ngày bị quấy rối làm phiền nhưng cuối cùng cũng không muốn làm mất lòng fan nên chỉ dừng ở mức nhắc nhở mà thôi. Nhưng nhắc nhở không họ đâu có chịu nghe, hôm trước còn theo anh vào tận trong nhà vệ sinh kìa.

Tiêu Dương sau khi lấy hành lý xong đi ra, fan hâm mộ của anh quây kín, anh nhìn xung quanh, Tiêu Dương nhận ra Thanh Trà. Lần này không biết cô kiếm được ở đâu cái thang nhỏ còn đứng hẳn lên đấy.

Tiêu Dương cau mày, anh thật sự không thể hiểu nổi, lúc thì fan theo anh vào nhà vệ sinh, lúc lại cố ý chụp trộm anh ngủ trên máy bay, giờ vừa xuống sân bay lại gặp fan không màng nguy hiểm trèo trên thang như kia nữa.

Chỗ này đông người, chả may lại va phải giống lần trước thì sao?

Anh nhờ một người trong ekip len ra bảo Thanh Trà xuống.

Thanh Trà cũng không ngờ Tiêu Dương lại xuất hiện ở sân bay, cô không những không nghe lời nhân viên của anh mà còn vẫy vẫy tay.

Tiêu Dương bực mình, nhắc đến như vậy rồi còn không chịu nghe lời.

-Mọi người vất vả rồi! Cảm ơn mọi người đã đến! Các bạn về đi! Chúng ta gặp lại nhau sau. Nhớ chú ý an toàn nhé. - Tiêu Dương chào tạm biệt fan.

Fan vẫn bám theo anh, anh đi ra.

Có vài fan trong lúc xô đẩy nhau lùi xuống đụng trúng cái thang ở góc chỗ Thanh Trà đang đứng.

Thanh Trà loạng choạng ngã xuống.

-Cẩn thận! - Tiêu Dương một phen thót tim. Mặc dù anh không ở gần để có thể đỡ được cô nhưng theo phản xạ anh vẫn đưa tay ra, chân bước lên. Cũng may nhân viên trong ekip của anh đứng đó nên may mắn đỡ được.

-Các bạn về đi! Tôi cũng phải về bây giờ! Chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau, đừng tụ tập quá đông ở sân bay. - Tiêu Dương nói.

Cuối cùng quản lý fandom cũng đứng ra kêu gọi mọi người cùng nhau đi về.

Vãn vãn người Tiêu Dương liền qua chỗ Thanh Trà đang đứng đó.

-Sao em còn không chịu nghe lời? Em suýt ngã đấy biết không?! - Tiêu Dương không muốn to tiếng với fan nên cố gắng hạ thấp tông giọng.

-Nhưng không phải em chụp ảnh anh! - Thanh Trà giải thích.

-Em thích trèo cao như vậy sao? Anh đã nhờ người ra bảo em xuống rồi em còn đứng đó vẫy tay? - Tiêu Dương vẫn tiếp tục lên tiếng giáo huấn.

-Không phải! Ôi trời ơi! - Thanh Trà không ngờ anh lại nghĩ như vậy.

-Chờ lâu chưa con? Vừa nãy may không ngã đấy nhé! - Giọng nói nữ giới vang lên.

-Mẹ! - Thanh Trà reo lên.

Tiêu Dương quay lại, anh tròn mắt, không tin nổi người đang đứng trước mặt mình lúc này.

Anh đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang nên bà không nhìn ra anh, chỉ biết anh là người nổi tiếng.

-Cậu sao vậy? - Thấy Tiêu Dương cứ nhìn mình, bà hỏi.

-M... - Tiêu Dương tính nói gì đó nhưng anh chợt nhận ra đây là sân bay, vẫn còn fan đang nán lại chờ anh.

Tiêu Dương nhờ nhân viên trong ekip của mình bảo họ đi về.

Thanh Trà không hiểu sao anh lại phản ứng như vậy, cô khoác tay mẹ, bà tự kéo vali nhỏ đi ra.

Tiêu Dương đứng sững lại tại đó, đến mức Đằng Nam phải huých nhẹ vào tay anh.

Lúc này đây anh rất muốn chạy theo, nhưng nếu anh chạy theo mà để cho người xung quanh trông thấy nhất định sẽ nổi rần rần trên mạng xã hội.

Anh bảo lái xe chạy theo xe của hai mẹ con họ, anh dừng trước căn nhà khang trang.

Thoại Giang xuống xe, bà thấy lạ, bà không hiểu vì sao xe này cứ bám đuôi xe mình, đồng thời lại dừng ở ngay sau xe bà. Thoại Giang cố ý đứng đó chờ người trên xe xuống. Xe chở nghệ sĩ nên cửa kính không thể nhìn vào bên trong.

Tiêu Dương lúc này bước xuống, Thanh Trà chột dạ, không phải anh đi theo về tận nhà cô để giáo huấn cô thêm một bài nữa về việc trèo thang đấy chứ?

-Em có thể giải thích! Em không phải trèo thang để ngắm anh mà vì fan tụ tập đông quá em trèo lên để tìm mẹ em! - Thanh Trà vội vàng nói.

-Mẹ... - Tiêu Dương gọi.

Thoại Giang giật mình, bà nhìn lại người thanh niên cao ráo đang đứng trước mặt mình.

Tiêu Dương bỏ khẩu trang và mũ xuống. Thoại Giang không thể tin nổi, hình ảnh người thanh niên này bỗng chốc thu bé lại... thành một đứa trẻ 5 tuổi.

-Tiêu Dương? - Bà bất giác gọi tên.

-Là con... - Tiêu Dương nói.

Đằng Nam vừa thấy cảnh này bối rối nhìn ngó xung quanh, chị nhờ bà mở cửa nhà rồi vào trong nói.

Trong nhà Thoại Giang có cô giúp việc, cô ở lại nhà để nấu nướng và chăm sóc cho Thanh Trà những khi bà đi công tác.

Thoại Giang bảo cô lánh mặt. Bên trong chỉ còn Thoại Giang, Thanh Trà và Tiêu Dương.

Đằng Nam mặc dù là quản lý nghệ sĩ nhưng chuyện cá nhân như vậy chị cũng ngại không muốn tham gia.

Khác với việc một người mẹ sau bao năm gặp lại con mình phải nhào đến ôm lấy con, Thoại Giang tỏ ra khá lạnh lùng. Thanh Trà cảm tưởng như một giấc mơ. Thần tượng của mình bước vào nhà và gọi mẹ cô là mẹ?

-Con... bao năm nay con vẫn chờ tin tức của mẹ. - Tiêu Dương không biết mở đầu câu chuyện ra sao.

-Ở đó có bà nội anh, có bố anh, có cả gia đình bên đó anh còn chờ tin tức của tôi? - Thoại Giang nói.

-Tự nhiên con mọc đâu ra anh trai thế này?!!! - Thanh Trà thật sự không thể tin nổi.

-Con không phải không biết. Chỉ là con không biết người anh đó là ai thôi. - Thoại Giang chưa từng giấu Thanh Trà, cũng là để cho cô không sống trong cảnh phải tị nạnh.

-Mẹ nói gì với em? - Tiêu Dương hỏi.

-Anh cút ra khỏi nhà tôi. - Thanh Trà đứng dậy, chỉ tay đuổi thẳng.

Thoại Giang không phản ứng.

-Mẹ?! Đây là cách mẹ dạy em đối mặt với anh ruột của mình sao? - Tiêu Dương không thể ngờ mẹ lại nhẫn tâm đến thế.

-Cái gia đình dòng họ trọng nam khinh nữ của anh lấy cái gì mà anh với chả em ruột? Anh biến đi cho tôi nhờ! Đúng là tôi mắt mờ nên mới đi thần tượng anh! - Thanh Trà tức giận.

Một nhát dao vô hình đâm thẳng vào trái tim của Tiêu Dương. Năm anh 5 tuổi mẹ bỏ đi, năm anh 29 tuổi gặp lại mẹ và đứa em, cuối cùng lại là những câu nói xua đuổi đó?!

-Ít nhất anh với em cũng có một nửa dòng máu chung! - Tiêu Dương nói.

-Một nửa? Ờ! Tôi họ Trình anh họ Tiêu! - Thanh Trà lớn tiếng.

Tiêu Dương càng nghe càng khó hiểu, họ Trình là họ của mẹ anh mà? Chả nhẽ cuộc hôn nhân thứ hai của bà đổ vỡ nên bà mới để con gái mang họ mình?

-Không cần phải suy diễn, anh với con gái tôi cùng cha cùng mẹ. Năm tôi mang thai nó chính là lúc ba anh bỏ mẹ con chúng tôi. Bà nội anh, họ hàng bên nội của anh cũng ủng hộ lắm. Nó không mang họ Trình, chả nhẽ mang họ Tiêu?

Thoại Giang bảo vệ con gái út của mình, tuyệt đối bà không để Tiêu Dương có suy nghĩ lung tung về xuất thân của cô.

-Nếu đã là em ruột của con, tại sao mẹ dạy em căm thù con như vậy? Mẹ ghét con hận con trách con cũng được, nhưng sao mẹ lại để một đứa trẻ chưa từng gặp anh nó căm hận anh nó? - Tiêu Dương lòng đầy đau đớn.

Cảm xúc lúc này như vỡ oà, anh là người của công chúng nên mấy năm nay lúc nào anh cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười. Anh khó chịu cũng không dám để lộ ra ngoài mặt, có mệt mỏi anh cũng phải mỉm cười nói không sao. Nhưng những cảm xúc liên quan đến gia đình, ở trước mặt những người thân của mình anh chỉ xin phép được bộc lộ hết những gì anh suy nghĩ ra mà thôi.

-Anh được nuôi dạy từ những người thế nào sẽ cho ra bản thân anh như vậy. - Thanh Trà khinh thường anh.

-Em đừng có suy diễn! Anh không hề như vậy! - Tiêu Dương lớn tiếng.

-Không hề? Nó ăn sâu vào nhận thức của anh. Lúc đó ai là người nằng nặc không theo mẹ? Ai là người quấn chặt lấy bà nội lại còn đẩy mẹ? Ai là người bảo mẹ cứ đi đi?! - Thanh Trà chất vấn.

Tiêu Dương đứng hình, mẹ anh kể hết mọi chuyện với cô, bao gồm cả hành vi non nớt lúc 5 tuổi đó.

Khi ấy anh còn quá nhỏ, người lớn rót vào tai những gì thì anh nghe như vậy. Mẹ anh thường ra ngoài đi làm kiếm tiền, thời gian anh ở cạnh bà nội và bố rất nhiều. Bà nội không ưa mẹ anh, là khi xưa bà mang thai anh nên bà nội đành phải đồng ý, anh sống trong những lời bà nội truyền vào tai về việc mẹ anh không ra gì. Hơn nữa mẹ anh cũng không phải tính cách bao bọc con, vậy nên anh càng tin điều đó là thật. Khi bố anh quen biết với mẹ Phi Vũ, lúc đó không chỉ là bà nội nữa mà bố anh cũng rót vào tai anh những lời lẽ không hay về mẹ vậy nên anh mới có hành động ngu dốt như vậy. Về sau khi anh hiểu chuyện, lúc đó mẹ anh đã ly dị rồi bỏ đi, anh không còn cơ hội tìm bà nữa. Anh luôn sống trong ân hận, giá như, giá như đầu óc anh khi ấy đừng non nớt đến vậy. Giá như khi đó, mẹ anh có thể dành cho anh chút thời gian ngoài công việc thì có lẽ anh đã không dễ dàng bị lôi kéo như thế.

-...Con xin lỗi. Năm đó con ngu dốt, nhưng sau đó con đã rất ân hận... Em 24 tuổi... khi đó mẹ đã mang thai em rồi ạ? - Tiêu Dương cố nén những giọt nước mắt lại.

-Năm đó tôi không có gì trong tay, ông bà ngoại già yếu, một mình tôi bụng mang dạ chửa, bị người nhà chồng chửi rủa, chồng thì ngoại tình trắng trợn, bị chính con trai mình xua đuổi... Tôi chỉ có thể cầm những đồng tiền tôi tiết kiệm được, mấy năm gắng sức làm để rồi bắt đầu lại từ đầu.

Trong lòng bà lúc này, chính là sự uất ức, một người phụ nữ phát hiện ra mình đang mang thai, trong người có thêm một sinh linh mà không có nơi nương tựa, ngay cả con trai mình sinh ra cũng căm ghét mình, vậy nên bà mới chán ghét đến thế.

-Con xin lỗi... - Cuối cùng những giọt nước mắt lăn trên má, anh thật sự hối hận. Năm 5 tuổi đáng chết ấy! Chính anh đã khiến mẹ thêm đau khổ.

-Em gái anh đây. Đi siêu âm là nữ, bà nội anh và bố anh không một chút day dứt lương tâm, cháu gái không phải là cháu, chỉ có cháu trai mới là con cháu họ thôi.

Cũng bởi vì sự uất ức năm đó, bà càng thêm bao bọc che chở cho Thanh Trà, bà nhất định không bao giờ để Thanh Trà phải sống trong cảnh bị chính người nhà coi thường vì giới tính.

-Vậy nên em gái không phải là em. Anh đừng có nhận vơ nữa. Là diễn viên có khác, mau nước mắt thế? - Thanh Trà châm biếm.

Cô lúc này đây thấy thật sự mắc ói, không thể ngờ lúc trước mình xuýt xoa khen anh diễn xuất hay.

-Anh không diễn. - Tiêu Dương gạt đi nước mắt, anh nói.

-Anh đi về đi. Coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. - Thoại Giang lạnh lùng đuổi.

Anh nhìn bà, nhìn qua Thanh Trà, hai người thật sự giống nhau, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói đanh thép, ánh mắt sắc bén.

Nhưng họ càng giống nhau ở chỗ giận rất dai, và khi đã giận liền rất lạnh lùng, lạnh đến mức vô cảm.

Tiêu Dương đến trước mặt bà... anh... quỳ xuống.

Anh đóng cổ trang cũng không thiếu những cảnh quỳ, cho dù nhập tâm vào nhân vật đến đâu đi nữa nhân vật vẫn là sản phẩm tưởng tượng, còn giờ đây anh là người thật việc thật, cảm xúc cũng thật hơn bao giờ hết.

Quỳ gối... không phải là cách duy nhất lúc này hay sao?

Kịch bản phim liệu có ứng dụng được không?

Hành động là kịch bản, tấm lòng lại là thật...

-Anh đừng khiến tôi thấy buồn nôn thêm nữa! Anh đem nguyên bộ phim của anh vào căn nhà này hay sao? Anh có định cho quay phim đến đây để quay luôn mẹ tôi không? - Thanh Trà đanh đá mắng.

Tiêu Dương lặng im không đáp.

Thoại Giang không ngờ Tiêu Dương sẽ làm như vậy.

-Con đã mất 24 năm sống trong ân hận vì sự ngu dốt thuở thơ ấu rồi... Mẹ... cho con sửa lại có được không? - Tiêu Dương cố gắng kìm nước mắt, anh không muốn lại bị chính em gái chỉ trích là giả tạo nữa.

Thoại Giang dù bản tính có lạnh lùng sắt đá cỡ nào, có bao nhiêu năm sống trong sự căm phẫn đi nữa, thì cũng không thể không mềm lòng lúc này. Quỳ dưới chân bà chính là con trai ruột, năm đó 5 tuổi đuổi bà, nói những lời khiến bà đau thấu tận tâm can. 24 năm sau, quỳ ở đây xin bà tha thứ...

Liệu rằng việc chấp nhặt với một đứa trẻ 5 tuổi do chính mình sinh ra có quá nhẫn tâm hay không?

-Em anh, là con gái... - Bởi vì bà biết rõ gia đình đó trọng nam khinh nữ cỡ nào, bà nhận anh đi chăng nữa, bà cũng sợ con gái mình sẽ bị tổn thương nếu có một người anh cũng tư tưởng như vậy.

-Chỉ cần là em con, con sẽ yêu thương em. - Tiêu Dương khẳng định.

-Đừng nói mấy lời giả tạo nữa! - Thanh Trà quát.

-Đừng có nói năng như vậy! - Thoại Giang nạt Thanh Trà.

Lúc này đây, cô biết bà đã mủi lòng thật rồi.

-24 năm uất hận? Một lần quỳ gối mẹ liền bỏ qua? - Thanh Trà chất vấn lại bà.

-Người sai cũng không phải là anh con... năm con 5 tuổi, mẹ nói gì con cũng sẽ nghe theo như thế. - Thoại Giang nói.

Tiêu Dương mừng rỡ, mẹ bênh mình rồi! Có nghĩa là bà đã chấp nhận anh.

-Con đứng dậy đi. Nhưng, mẹ sẽ không chấp nhận nếu con áp đặt tư tưởng của gia đình đó lên người em con. Nó là con gái mẹ. - Thoại Giang nhấn mạnh.

-Vâng ạ. - Tiêu Dương đáp.

Thanh Trà bực mình đi lên trên tầng đóng sập cửa lại. Cô xoá ảnh màn hình điện thoại đi, mở máy lên vừa nhìn thấy mặt anh là cô lại căm phẫn.

Tiêu Dương ở bên dưới ôm lấy mẹ, cuối cùng những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu lại rơi xuống. 24 năm để bắt đầu lại, anh sẽ nắm thật chắc cơ hội này.

Đằng Nam đứng bên ngoài sốt ruột, không biết tình hình bên trong thế nào, Tiêu Dương chưa từng chia sẻ về gia đình nên chị cũng không dám hỏi. Chị chỉ biết chắc chắn gia đình anh không hề đơn giản.

Tiêu Dương sau mấy tiếng đồng hồ ở bên mẹ cuối cùng anh về nhà, Đằng Nam không yên tâm nên nhất quyết ở ngoài đợi chứ không chịu về trước.

Nhìn Tiêu Dương đi ra với tâm trạng vui vẻ chị cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Dương không chia sẻ, chị cũng không dám hỏi han câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro