Chương 19: Phú bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được cứu từ cõi chết trở về có khiến người ta trở nên biết ơn?

Trạch Nhân tỉnh lại khi nằm ở bệnh viện tư của Dương Duy. Bên cạnh hắn chính là Tuấn Thần và Hạo Hiên. Cậu nghe nói hắn gây chuyện ở công ty, mấy giờ sáng mới quay xong vội vã trở về tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Bản thân Tuấn Thần tuy không nhận một kẻ như hắn là em trai, nhưng dù sao hắn cũng là anh trai của Thiên Trinh, coi như vì em gái mà cố gắng để tâm đến hắn một chút.

Cậu gọi cửa hắn không được, nhờ quản lý chung cư gọi máy bàn bên trong nhà cũng không có ai bắt máy. Tiêu Dương lại đang ở nước ngoài công tác, mấy hôm nữa anh mới về.

Tuấn Thần gọi cho Hạo Hiên xem thế nào. Cậu cũng có nghe nói hắn bị Hạo Hiên đánh phạt một trận. Điện thoại của hắn vẫn nằm ở phòng quản lý nghệ sĩ, hỏi thăm nhân viên chẳng ai để ý xem hắn đã tan làm chưa.

Hạo Hiên cùng Tuấn Thần tới công ty, anh mở camera ở điện thoại ra xem thấy thân hình quen thuộc nằm ở phía sau cánh cửa thoát hiểm của thang bộ.

Bảo vệ nghe lệnh sếp lập tức chạy lên mở cửa, phát hiện hắn đã ngất ở đó từ bao giờ.

Trạch Nhân được đưa cấp cứu tới bệnh viện, Dương Duy đích thân khám chữa cho hắn. Cơ thể hắn bị mất nước, dạ dày không có gì. Hắn thành ra như vậy không phải chỉ vì vết thương do Hạo Hiên đánh, mà do vết đánh do nạng chống của Vương Thương gây ra.

-Em tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Hạo Hiên bảo với Tuấn Thần. Trạch Nhân làm gì còn ai trông nom, người nhà chẳng có, trợ lý cũng không. Hắn chỉ có một thân một mình, chẳng ai an tâm để hắn ở lại.

Trong cơn mê sảng. Họ đều thấy đôi mày hắn nhíu chặt, miệng muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng. Tuấn Thần xin phép Phi Vũ liên hệ với đoàn phim cho cậu nghỉ một hôm. Anh có tiếng nói trong giới, lời anh nói ra sẽ chẳng có ai dám phản bác. Hạo Hiên có thể xử lý, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng không rời dính trên người hắn, Tuấn Thần không muốn làm phiền tới anh.

Hạo Hiên trách cứ nặng lời bảo vệ của công ty không chịu xem camera để hắn như vậy. Nếu lỡ may hắn có chuyện ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Anh gọi điện cho bên quản lý nhân sự, yêu cầu khiển trách tập thể lao công trong công ty vì không để ý đến đồng nghiệp. Ngay cả phòng quản lý của nghệ sĩ cũng bị Hạo Hiên mắng mỏ vì giữ điện thoại của hắn quá lâu mà không tìm hắn trả lại.

Tuấn Thần chứng kiến, mới biết trong lòng Hạo Hiên hắn vẫn quan trọng thế nào.

Bảo sao Tiêu Dương lại vì vợ mình hy sinh cho hắn nhiều như vậy. Nếu hắn không còn ở công ty, anh cũng sẽ không còn được an giấc.

Nửa ngày trời hắn mới tỉnh lại, nhìn hai người ngồi đó, biểu cảm của hắn thật sự xót xa. Trong đầu hắn không có sự biết ơn, hắn bị nhốt ở đó, không ai quan tâm, đau đớn và đói khát ngất lịm đi, hắn có cần thiết phải biết ơn người đã cứu mình ra không? Trong khi bất kỳ ai cũng chế nhạo hắn, coi thường hắn.

Dưới cái nhìn của Trạch Nhân, hai người kia chỉ là thương hại, chỉ là sợ công ty liên luỵ mà thôi.

Nỗi uất hận trong lòng hắn càng lúc càng gia tăng. Tuấn Thần hỏi gì hắn cũng không muốn nói. Thâm tâm hắn không cần sự quan tâm giả tạo này.

-Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh. Tôi muốn hỏi cậu, cậu có thù oán gì với tôi sao? Tại sao từ khi tôi quay lại làm việc trong giới, chuyện gì cũng có "dấu răng" của cậu nhúng vào? Vương Thương do chúng tôi nỗ lực nâng đỡ, tìm kiếm thời điểm thích hợp cho ra mắt cũng bị cậu phá hoại? Tôi với cậu có ân oán với nhau à?!!!

Thanh Trà nghe tin hắn đã tỉnh liền xông tới phòng bệnh chất vấn hắn. Cô không thể ngờ hắn đã xuống đến mặt đất rồi còn cố với tay lên kéo chân người của cô xuống.

Vương Thương chính là do Thanh Trà và Hạo Hiên trong một lần đi dạo phố với nhau chọn lựa. Chính cô đã đề cử hắn với Hạo Hiên. Anh luôn dành niềm tin vào em chồng, lập tức tìm hiểu cặn kẽ, Tiêu Dương và Phi Vũ cũng giúp sức để tránh gặp phải một Trạch Nhân thứ hai.

Vương Thương được Thanh Trà chú tâm đến độ khiến cả Dương Duy ghen ra mặt. Anh lâu rồi không quen cảnh cô lo lắng chăm bẵm cho nghệ sĩ như vậy, còn dỗi vợ bỏ ra ghế sô pha ngủ một đêm.

Vậy mà những tưởng khi sắp gặt được quả ngọt, Trạch Nhân liền lấy cái sào đánh vào cành cây, khiến cho quả ngọt của cô rơi xuống hỏng tan tành.

-Em xin lỗi.

Hắn không biết Vương Thương được chọn lựa kỹ càng, chỉ thiển cận nghĩ Hạo Hiên lại dùng con mắt hiền hậu đơn thuần của mình tự ý chọn người.

Thanh Trà chẳng muốn đụng vào hắn nữa. Cô đã quá chán nản. Nếu không vì nhìn đến sắc mặt anh dâu chắc cô cũng dần cho tên đáng ghét này một trận. Vì sự lựa chọn không hề khôn ngoan của anh, mà biết bao người phải đem ức chế chôn chặt trong lòng.

Cứ tưởng hắn ngã ngựa cô có thể dẫm đạp hắn trả thù cũ sao? Ngay cả cô hay Phi Vũ, đều bị chính anh trai mình dằn mặt trước là không được động đến hắn.

Nghe mắng cũng đủ, Dương Duy kéo vợ mình ra ngoài, anh không muốn cô đem sự ấm ức trong lòng xả vào bệnh nhân. Thanh Trà qua chỗ Trân Hoa chơi cho giải toả tâm trạng.

Tên này trong thời gian điều trị tại viện rất thờ ơ, vô cảm. Hắn chẳng nói chẳng rằng gì với ai, mặc cho Hạo Hiên, Tuấn Thần có ngồi lại trông hắn.

Vương Thương bị chấn thương như vậy, cũng là do anh cắt cử trợ lý, y tá chăm nom, anh đâu có dành sự quan tâm nhiều như với Trạch Nhân. Nhưng hiện tại trong mắt hắn, anh chỉ sợ hắn chết sẽ ảnh hưởng đến công ty. Tất cả sự lo lắng của mọi người dành cho mình lúc này, trong mắt hắn chỉ toàn là sự thương hại, chê cười cho nỗi đau của hắn.

...

Trạch Nhân khi đã khoẻ lại, tâm tính hắn cũng thay đổi hẳn. Hắn nay làm mai nghỉ, chẳng buồn nhận ra cả công ty không ai dám làm khó hắn nữa.

Ngay cả Vương Thương ở trước mặt hắn cũng không dám biểu lộ ra sự ghét bỏ, căm hận.

Trạch Nhân nhận một quảng cáo từ một thương hiệu áo phông. Ý định của họ là dùng tên tuổi lỗi thời của hắn để thu hút sự chú ý, một dạng như ban phát cho một kẻ đã không còn giá trị. Trạch Nhân chấp nhận, hắn không muốn quá lệ thuộc vào công ty.

Hình ảnh của Trạch Nhân được đăng tải trên trang bán hàng của thương hiệu. Áo phông chỉ sau 1 giờ bán ra đã bị tẩu tán hết sạch, kèm theo đó là hàng nghìn đơn hàng đặt trước. Thương hiệu bất ngờ, chính hắn cũng ngạc nhiên. Nhóm chat của hắn với fan trở nên sôi nổi.

Nghe qua Thiên Trinh gọi điện cho hắn, hắn mới biết hoá ra fan của hắn vẫn còn rất nhiều, sau sự việc hắn đã tự tạo cho mình một lượng fan trung thành. Những kiểu fan này một khi đã hình thành sẽ không bao giờ từ bỏ thần tượng. Người ở lại, chỉ chờ hắn quay về, họ sẽ đem hắn tới đỉnh cao lần nữa.

Một loạt các bài báo đăng tải về sự xuất hiện của hắn. Mặc dù có lệnh phong sát, đóng băng hoạt động, nhưng đâu đó vẫn còn những kẻ khan tin. Ai ai kinh doanh chẳng muốn có lợi nhuận. Đăng bài về hắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng.

Các phòng ban tại Dương Hiên quá đỗi bất ngờ, họp khẩn cấp về việc tự ý hành động của hắn.

Trạch Nhân thuê luật sư tới công ty, cùng người đại diện đến đàm phán, muốn mua lại toàn bộ trang cá nhân trên các nền tảng, cả group chat hắn cũng sẽ mua lại.

Hạo Hiên và Tiêu Dương quá trời sửng sốt. Hắn đã kiếm đâu ra người đại diện? Sự trở lại của hắn là chuyện họ không ngờ tới.

Tuấn Thần đứng trước cửa phòng họp, chờ hắn ra hỏi cho ra nhẽ.

-Cảm ơn anh ủng hộ.

Trạch Nhân bước ra nhìn thấy Tuấn Thần, hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười của hắn không còn sự tinh quái lươn lẹo nữa, mà chỉ đơn giản là cười một cách mỉa mai.

-Cái này...

Tuấn Thần nhìn đến áo phông đang mặc. Em gái tự dưng tặng cho hẳn ba cái áo phông, cậu còn tưởng em gái tốt bụng thế nào, hoá ra là mua đồ ủng hộ thần tượng bị thừa nên tặng cho anh trai xài đỡ. Tuấn Thần còn đem hai cái kia một cái tặng cho Phi Vũ, một cái tặng cho Tiêu Dương, thể hiện sự hiếu kính, tôn sư trọng đạo với hai người thầy.

Lúc này ắt hẳn cả hai người đều muốn xé xác cậu ra...

-Tôi hỏi cậu, cậu lấy đâu ra người đại diện? Sao việc cậu làm không nói trước với ai?

Tuấn Thần lo lắng cho hắn. Sợ hắn bí quá làm liều, đi theo con đường không trong sạch.

-Em lấy đâu ra người đại diện liên quan đến anh sao? Em phải báo trước với ai? Anh ở đỉnh cao lâu quá quên mất hợp đồng lao công khác với hợp đồng nghệ sĩ à? Chẳng có ai ràng buộc một thằng lao công như em. Thêm nữa, sức fan em có thì em quay lại. Tẩu tán hàng nhanh, còn ai qua được em?

Trạch Nhân nhìn Tuấn Thần. Sâu trong mắt hắn, chính là bộ dạng cao ngạo đã lâu cậu không thấy, nhưng cậu cũng nhận ra sự thay đổi của Trạch Nhân.

Hắn bước đi, để lại Tuấn Thần đứng đó nhìn bóng dáng hắn. Hạo Hiên lúc này từ phòng họp chạy ra, đuổi theo tên kia.

-Cậu đứng lại cho tôi!

Tiếng quát của anh vang lên, Trạch Nhân xoay người.

Hắn nhìn sang luật sư và người đại diện, họ ra ngoài trước.

-Rốt cuộc cậu đã làm những gì? Cậu lấy đâu ra tiền để đề xuất mua lại với công ty? Luật sư và người đại diện ai cấp cho cậu? Tại sao cậu tự ý nhận quảng cáo? Cậu đã tìm hiểu về thương hiệu đấy chưa?!!!

Hạo Hiên hỏi dồn hắn. Anh không thể nhẫn nhịn được. Anh tưởng chừng như mình và hắn đang đứng bên bờ vực. Anh vững chãi, còn hắn lại lung lay. Nếu như anh không với tay kéo lấy hắn, tên đó sẽ ngã, rơi xuống vực sâu, dưới những mỏm đá nhấp nhô trùng điệp, cơ hội cho hắn sống sót là bằng không.

-Em tự tạo cơ hội cho chính mình. Tiền ở đâu ra không cần anh phải quan tâm, em cũng không có ăn cắp ăn trộm gì của công ty anh. Luật sư và người đại diện do em tự tìm kiếm, ai cấp quan trọng sao? Em nhận quảng cáo vì em cần có độ phủ sóng, fan của em cũng cần thấy sự xuất hiện của em. Thương hiệu đấy tốt hay dở không quan trọng, quan trọng là họ chấp nhận em.

Hắn lạnh lùng trả lời những câu hỏi của anh.

-Sau lưng cậu là ai?

Hạo Hiên sợ hắn sẽ vấp ngã.

-Em có cần phải nói cho anh nghe không? Anh giờ là gì của em?

Trạch Nhân thách thức anh.

-Tôi từng là thầy cậu!

-Từng... anh nên nhớ cái chữ "từng". Anh sợ em quay lại người mới của anh sẽ không có chỗ dung thân trong showbiz sao? Nếu vậy thì cạnh tranh công bằng đi, để xem một con thú hoang như em có cắn bừa hay không?

Đôi mắt hắn nhàn nhạt, nhưng ẩn sâu chính là sự đói khát, ý chí mạnh mẽ. Cách nói chuyện của hắn nghe chướng tai, nhưng Hạo Hiên nghe ra sự chua xót bên trong.

Sau một đêm bị nhốt ở cầu thang bộ, hắn đã thay đổi... từ đó đến nay... anh không tìm lại được hình bóng một Trạch Nhân anh từng biết nữa.

Hắn đi, mang theo sự phiền muộn của anh.

...

Phi Vũ ngồi ở phòng làm việc của mình, thư ký báo có người muốn gặp. Nghe tên người này, Phi Vũ lập tức bảo thư ký mời vào.

-Em chào chị.

Phi Vũ tươi cười niềm nở bắt tay. Thư ký bên anh mang trà bánh vào mời mọc cẩn thận.

-Lâu lắm không thấy cậu xuất hiện nha! Tiệc liên hoan hôm trước mời cũng không thấy đến.

Người ngồi trước mặt Phi Vũ là Dương Huyền - tổng giám đốc của công ty truyền thông lớn, có máu mặt trong giới, có cổ phần ở một kênh giải trí chiếu mạng, nắm giữ hai nền tảng mạng xã hội lớn.

Gia đình của Phi Vũ và Dương Huyền là chỗ thân quen ba đời nay, bản chất hai bên là một chín một mười, hỗ trợ lẫn nhau cùng thu lợi nhuận.

Dương Huyền sinh ra trong gia đình giàu có mấy đời, đối với showbiz thực chất không quá bận tâm, chẳng qua là dạo chơi cho vui, tiền ăn tiêu xài chán cũng chẳng hết. Đích thị là hình mẫu "nữ đại gia" quyền lực đời thực.

-Dạo này em bận tối mặt, thêm nữa Trân Hoa đang quay phim, em tranh thủ sang nước ngoài thăm cô ấy. Chị xem, em chị chẳng gửi quà xin lỗi rồi còn gì? Giơ cao đánh khẽ nể mặt thằng em này đi chứ.

Phi Vũ cười nói.

-Muốn xin lỗi chị cũng được thôi, nhưng chỗ thân quen lâu năm mà không nhìn đến mặt chị cũng hơi tự ái đó nha. Giờ có cách cho em bồi thường tổn thất tinh thần chị đây, nâng đỡ người mới của chị, thế nào?

Truyền thông Ninh Khang nắm vững thị trường nâng đỡ nghệ sĩ, đảm bảo hình ảnh nghệ sĩ được tiếp cận công chúng một cách phổ biến nhất, hầu hết các công ty giải trí đều phải tìm đến Ninh Khang để thương thảo.

-Tưởng gì chứ! Người mới của chị là...

-Trạch Nhân.

-Hả?!!!

Phi Vũ suýt chút nữa không kiềm được cảm xúc. Anh có đọc bài báo về việc fan Trạch Nhân tẩu tán hàng trong chớp mắt thương hiệu không có tên tuổi hắn làm đại diện hình ảnh. Phi Vũ còn nghe bảo Trạch Nhân giờ còn có người đại diện, luật sư riêng, khéo chừng tự thành lập phòng làm việc. Tiêu Dương còn nhờ anh điều tra giúp, hoá ra tưởng xa mà lại gần, kim chủ của Trạch Nhân ở ngay đây...

-Chị này... thằng nhóc đó...

-Em sợ scandal của nó đúng không? Em cho nó đi đóng phim, chị liên hệ với công ty Vương Tinh rồi, bên đó chuyên trị tẩy trắng hình ảnh nghệ sĩ. Vả lại em thấy không, mặc dù tưởng hết thời, nhưng sức hút của Trạch Nhân vẫn không giảm. Xem xem, fan trung thành cỡ nào, hào phóng cỡ nào. Em đầu tư vào nó đảm bảo không thiệt. Lợi nhuận chị sẽ ưu tiên cho Ninh Khang. Với cả nó còn trẻ tuổi, ngoại hình thu hút, đảm bảo tẩy trắng thành công.

Nghe Dương Huyền nhiệt liệt tiến cử nghệ sĩ mà đầu óc Phi Vũ tê rần. Từ thời dưới trướng của Vỹ Đình, đã không có nghệ sĩ nào dám ngang nhiên "đi cửa sau", tìm đến phú ông, phú bà như vậy. Cả Vỹ Đình hay Tiêu Dương đều không chấp nhận hợp tác với nghệ sĩ có kim chủ đứng chống lưng phía sau. Vì những người đó rất hay kênh kiệu chảnh choẹ, còn lợi dụng chống lưng của mình tạo ra hàng tá yêu sách.

Chỉ không ngờ, Trạch Nhân không biết hối cải, lại dám cả gan đi tìm người thế này.

-Em muốn gặp Trạch Nhân.

Phi Vũ nói.

Anh liên hệ cho Tiêu Dương, Hạo Hiên thông báo tình hình. Thằng nhãi này anh không thể tự tay chỉnh. Hắn có phú bà chống lưng sao? Bản thân Phi Vũ đây chính là một cái tên cộm cán trong giới. Đừng nói đến anh, chỉ cần Châu Văn ra mặt thôi cũng đủ khiến các phú bà, phú ông khác không dám động đến Trạch Nhân. Quan trọng là người của anh dâu nên Phi Vũ vẫn phải thông báo một tiếng.

Thằng nhãi này đúng là vẫn quá thơ ngây, chưa hiểu sự móc nối trong giới. Nếu hắn là nghệ sĩ khác, Phi Vũ chẳng cần bận tâm. Nhưng hắn lại là học trò của Hạo Hiên, là anh em với Tuấn Thần. Anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Trạch Nhân đi cùng Dương Huyền đi tiếp khách, tham gia buổi tiệc tạo dựng mối quan hệ. Hắn gặp Tiêu Dương và Hạo Hiên tại buổi tiệc đó. Phi Vũ cùng Vỹ Đình xuất hiện, Thanh Trà đi chung với Tuấn Thần.

-Wow! Mở mang tầm mắt! Cuối cùng chuẩn như những gì nó dạy bảo em đấy nhỉ? Phải kiếm được người chịu chi, nâng đỡ, xem ra nó kiếm được rồi.

Thanh Trà bảo với Tuấn Thần.

Dương Huyền không biết giữa hắn và Thanh Trà có khúc mắc, đi cùng với một nhà sản xuất phim ra nói chuyện với Thanh Trà.

Trạch Nhân đứng trước mặt cô, dưới ánh mắt coi thường từ Thanh Trà. Hắn biết cô quá khôn ngoan để hiểu ý định từ phú bà của hắn là gì.

-Nghe nói em chính là Jina? Công ty VXA có ý định sản xuất một bộ phim, em viết được kịch bản đo ni đóng giày cho Trạch Nhân không? Giá cả thương lượng, chỉ cần đảm bảo phim hot. Bên chị đầu tư vào bộ phim.

Phú bà của hắn phong cách nói chuyện vô cùng tự tin, có vẻ không điều tra kỹ thân phận của Thanh Trà.

-Chị... em nghĩ mình không đóng được đâu.

Trạch Nhân nói nhỏ vào tai Dương Huyền.

-Sao mà không đóng được? Em cứ được thể tự ti. Ngoan, chị làm việc cho.

Dương Huyền đưa tay ra sau vỗ nhẹ vào thắt lưng hắn. Tiêu Dương, Hạo Hiên, Vỹ Đình, Phi Vũ và Tuấn Thần đều thấy chướng tai gai mắt.

-Chị cho rằng em sẽ viết kịch bản sao?

Thanh Trà nhìn Dương Huyền. Ở trong giới giải trí này, những kiểu chèn ép người khác cô đã từng thấy. Nhưng bởi hậu thuẫn của cô quá lớn, không ai dám ép cô, đến chuyện sửa kịch bản ngay tại đoàn phim hoặc tăng đất diễn cho một nhân vật nào đó cô cũng chưa gặp phải.

-Ôi ~ em gái, một biên kịch như em có mặt tại buổi tiệc hôm nay có phần lạ nha? Chị tạo điều kiện cho em như vậy rồi còn gì? Em còn muốn trụ ở trong giới giải trí này không? Mới có một phim hot từ khi quay lại thôi đừng nên kênh kiệu.

Dương Huyền mặc cho Trạch Nhân can, vẫn nói móc Thanh Trà.

-Vậy gà mới chưa kể với chị cậu ta vì từ chối đóng nam hai trong phim của em nên mới nhận phải kịch bản flop à? Em giống với một người, đưa người khác lên được cũng đạp người khác xuống được. Vừa hay người đó lại nhờ tác phẩm của em mới có chỗ đứng. Giới giải trí này lạ lắm, phú bà phú ông không thiếu, trai bao gái nuôi lại càng chẳng hiếm. Quan trọng là phải biết người biết ta, bối cảnh của em, đủ sức đạp một kẻ tài đức không có xuống đáy vực.

Thanh Trà không nhìn Dương Huyền mà nhìn Trạch Nhân.

-Láo toét! Coi thường người khác!

Dương Huyền tức giận, lập tức gọi trợ lý ra lệnh sẽ vĩnh viễn ngưng quảng bá, hình ảnh cho các tác phẩm do Jina biên kịch.

Cô ta kéo Trạch Nhân ra chỗ khác, tiếp tục đem hắn đi giới thiệu. Một số phú bà khác nhìn thấy "hàng mới", lại nhận ra Trạch Nhân liền xúm lại.

Tuấn Thần nhìn không nổi nữa, đi tới kéo hắn ra ngoài. Cậu đã chứng kiến cảnh các nam minh tinh, nữ nghệ sĩ phải qua tay nhiều người. Có kẻ thích chiếm làm của riêng, có kẻ lại thích coi như một vật phẩm xa xỉ, đem khắp nơi khoe mẽ, thoải mái cho người khác xuýt xoa động chạm.

Dương Huyền thấy gà của mình bị cướp đi, lập tức phản ứng. Châu Văn lúc này từ cửa bước vào, tất cả đều phải dè chừng. Ngay cả Dương Huyền cũng ngại trước sự xuất hiện của bà.

Thanh Trà tiến đến chỗ Châu Văn, nắm lấy tay bà vào trong.

-Đây là con gái út của bác, có làm điều gì đắc tội đến cháu không?

Châu Văn đứng trước mặt Dương Huyền, nhướn mày hỏi.

-Dạ?... Không ạ...

-Trạch Nhân là người của Dương Hiên, là gà dưới trướng con trai cả và con dâu của bác. Thiết nghĩ vuốt mặt phải nể mũi, chúng ta quen biết lâu năm, cháu sẽ không cướp gà nhà của chúng nó đi?

Châu Văn ra mặt đòi lại người cho Hạo Hiên. Phi Vũ vì ngại chuyện va chạm trong giới nên nhờ tới mẹ mình. Châu Văn dù không còn hoạt động, nhường sân cho con trai nhưng bà vẫn rất có tiếng nói, mối quan hệ rộng, thế lực không phải tầm thường.

-Cháu... cháu không biết...

-Nghệ sĩ ngoài kia còn nhiều, lính mới vẫn còn, nếu cháu thích nâng đỡ, cung phụng, có thể chọn đại lấy một người. Chỉ là gà của Dương Hiên cháu tha cho nó...

Ý tứ của Châu Văn Dương Huyền nghe hiểu rõ. Cô ta xấu hổ bước ra chỗ khác.

Trạch Nhân bỗng chốc bị mất đi chỗ dựa, lại còn bị mấy người áp giải về công ty.

Hắn khó khăn lắm mới kiếm được người chịu nâng đỡ hắn làm lại, vậy mà còn bị đoạt mất cơ hội.

Hạo Hiên về tới, mặc kệ sự có mặt của mấy người, lao tới dùng dây lưng vụt hắn tới tấp. Trạch Nhân không phản kháng, hắn đứng yên cho anh đánh mình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Tôi không ngờ cậu có thể đê hèn đến vậy! Cậu nấp dưới váy người ta, đi tiếp khách, uống rượu không thấy ngượng sao?!!! Người ta còn xúm lại xem cậu như một món hàng, cậu muốn "qua tay" bao người hả?!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Phí công tốn sức tôi đào tạo cậu! Ban đầu cậu lợi dụng tôi, nhưng tôi không có ý đồ xấu với cậu. Cậu bám vào những người kia, cậu phải dùng tình để đổi lấy!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cậu quên điều đầu tiên tôi dạy cậu rồi sao? Không được phép tự ý làm quen với những người như vậy!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Cậu còn trẻ đẹp họ cần cậu phục vụ mới nâng đỡ, sau này chán cậu rồi sẽ vứt bỏ cậu ra đường mà thôi!!!

Dây lưng đang hạ xuống mông hắn bất chợt bị tóm lấy. Hạo Hiên giật ra nhưng hắn kéo rất mạnh.

-Từng người ở công ty này hay ở ngoài kia có ai không vứt bỏ em chưa? Chính anh cũng vứt bỏ em! Em muốn đứng trên sân khấu, muốn được khán giả biết đến, em muốn giữ fan của mình. Ai là người cho em cơ hội? Ninh Khang cho em sao? Nam Vân cho em? Jina cho em hay Dương Hiên cho em?

Hắn chất vấn anh, anh không hiểu hắn, đêm đó hắn đã phải trải qua cực khổ thế nào. Cũng chính bởi cảm giác cô độc bao quanh, cảm giác bị ruồng rẫy, hắn đã quyết tâm chỉ cần mình có thể "sống lại", hắn sẽ bằng mọi giá tìm đường nổi tiếng.

Con đường đó anh không dìu hắn bước, hắn sẽ tự đi bằng sức mình. Dù có phải bò, hắn cũng sẽ tự leo lên tới đỉnh.

-Cho dù thế nào cậu cũng không thể bán rẻ lương tâm và nhân phẩm như vậy!

Hạo Hiên lớn tiếng. Anh muốn hắn hãy tỉnh táo lại.

-Nhân phẩm của em bị chà đạp đến nát bét cả rồi. Anh bảo em tự gây dựng lại sao? Sống với sĩ diện hão? Một kẻ mất tất cả như em thành trò tiêu khiển của mọi người, ngay cả anh hay anh ta cũng chỉ coi em là một kẻ thảm hại. Trước em làm gì với các người, thời gian qua cũng chịu dày vò đủ rồi. Đừng có làm như quan tâm đến em, cái lúc một mình em đói khát, một mình em cô đơn, một mình em với thân thể đầy vết thương có ai ngó ngàng xem em đang ở đâu không? Một kẻ flop như em không cần anh phải để tâm!

Trạch Nhân trách cứ Hạo Hiên, chỉ tay trách cả Tuấn Thần. Ai nghe cũng biết, ở trong giới giải trí này, hắn đặt niềm tin nhất vào hai người họ. Một người thầy đã từ mặt hắn, một người anh không chung huyết thống...

-Cậu không phải bản lĩnh lắm sao? Tại sao cậu có thể buông xuôi như vậy? Đây là Trạch Nhân ngày đầu tôi ký hợp đồng sao?!!!

Hạo Hiên đau lòng, Tuấn Thần cũng vậy. Những chuyện họ đã làm, những lời họ đã nói, trở thành một vết thương rất sâu cứa trong lòng Trạch Nhân.

-Bản lĩnh mà bị dẫm đạp lên, bị người khác chế nhạo coi thường rồi cũng sẽ biến mất. Em có thể chịu đựng tất cả, nhưng anh thì sao? Anh lấy em ra làm tấm gương cho kẻ khác, anh muốn em ở lại công ty để tiếp tục làm trò hề, để hoàn thiện bộ sách giáo khoa của anh? Còn anh ta! Anh ta ban phát cho em tình thương chưa đủ sao? Em có thể tranh tài nguyên với anh ta, nhưng chưa từng coi thường đến mức để nhân viên dưới trướng của mình cướp cả miếng ăn trước mặt. Em cũng có thể khốn nạn muốn tranh vai, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đạp anh ta hay ép anh ta phải làm diễn viên quần chúng để cả cái giới giải trí này chê cười. Các người nói cứ như mọi tội lỗi đều là của em. Cho dù có phải, cũng là em tự làm tự chịu, không liên quan đến các người.

Trạch Nhân đem hết ấm ức bao lâu nay nói ra. Hắn thực sự đã quá lún sâu vào vết thương đó. Cũng đâu có ai chữa lành cho hắn, vết sẹo đó đã hình thành mất rồi.

-Cậu vì tôi ký với Vương Thương nên mới hành động như vậy phải không?

Hạo Hiên hỏi hắn. Hắn thực sự bỏ cuộc là khi thấy anh ký với cậu ta.

-Anh ký với ai em được can thiệp sao? Anh cũng nói em không có tư cách, em cũng tự biết thân biết phận. Anh đuổi em đi để xoa dịu cậu ta. Anh biết vì sao em cố gắng trụ ở đây không? Vì em tin anh sẽ có ngày mủi lòng, tái ký với em lần nữa. Nhưng anh đã xua đuổi em, đã từ bỏ em, em sống tiếp để ôm mộng tưởng sao? Em không tự đi tìm người, tự hy sinh mình, chẳng nhẽ chờ đợi anh, anh có ký với một kẻ như em nữa không?!!!!

Hắn ngăn những giọt nước mắt sắp rơi xuống bằng việc ngửng cao đầu. Hắn đâu có ngu ngốc để không biết trong giới giải trí này không ai tốt với hắn được như Hạo Hiên. Nhưng hắn đã mất anh rồi, hắn lấy gì để có lại được?

-Tôi ký với cậu.

Hạo Hiên nói. Sắc mặt của bốn anh em kia, và cả Tuấn Thần đều không có gì bất ngờ.

-Anh...

Trạch Nhân lúc này, hắn những tưởng bản thân đang mộng tưởng. Trong những giấc mơ, hắn luôn ấp ủ hy vọng có thể trở về với vòng tay anh, có thể ở bên anh Hiên của hắn. Nhưng rồi thực tế quá phũ phàng khiến hắn nhận ra, đừng đem giấc mơ áp vào thực tại. Vậy mà lúc này, anh nói ra một câu, là để hắn chìm đắm trong sự ngu ngốc đấy lần nữa sao?

-Tôi nói tôi ký với cậu.

Hạo Hiên nhấn mạnh lại cho hắn nghe.

Lúc này đây, hình bóng quen thuộc bước vào trong, chính là Thiên Trinh mặc đồng phục fandom của hắn cầm một túi đựng tài liệu được niêm phong cẩn thận bước vào. Con bé giống hệt anh nó, cố gắng che giấu cảm xúc.

-Trinh...

Nhìn thấy nó, thấy cái áo nó đang mặc, Trạch Nhân cứ như một kẻ sắp chết đuối được lôi vào bờ.

-Bọn em luôn chờ anh. Bọn em không muốn làm phiền anh nên lập một group chat khác để thảo luận về anh. Tiểu Tình Nhân trước giờ chưa từng đi, kệ cho thế giới ngoài kia có chửi chúng em là fandom đáng ghét nhất đi chăng nữa, bọn em cũng không bỏ rơi anh. Anh đừng sợ bọn em đi mất mà vội vã quyết định mọi việc. Fandom đã gửi thư xin lỗi lên công ty, ký tên từng người một xin lỗi anh Hiên về chuyện lúc trước. Đây là bản hợp đồng của Dương Hiên dành cho nghệ sĩ, còn nguyên tem niêm phong, anh hãy ký lại với anh ấy, bọn em sẽ chờ anh quay lại.

Giọt nước mắt của hắn vì lời nói của em gái mà chảy xuống. Hắn nhìn mọi người xung quanh mình... không một ai bỏ hắn ở lại. Từng người trong ekip cũ của hắn xuất hiện, động viên hắn tái ký hợp đồng. Ai cũng chấp nhận cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.

Hạo Hiên lấy tập tài liệu, anh xé niêm phong, đưa bút cho hắn ký tên.

-Anh không còn là Hạo Hiên của ngày xưa nữa, sẽ không chấp thuận những trò chơi bẩn của em. Nếu em muốn làm lại, em phải chấp nhận mọi quy định của anh.

Thiên Trinh được Thanh Trà cho người đưa về nhà, màn diễn của nó đã kết thúc. Cô tiễn nó xuống phía dưới.

-Em xin lỗi chị về chuyện trước đây. Ảnh của anh ấy em chụp đây ạ.

Thiên Trinh đưa USB cho Thanh Trà.

Cô nhận lấy, gật đầu chấp thuận.

Thanh Trà vào phòng quản lý hình ảnh nghệ sĩ, cô mở máy tính, cùng với nhân viên của công ty đăng tải những hình ảnh hắn làm lao công, đứng ra bán áo lên mạng xã hội. Họ cần phải có tình thương của công chúng cho lần trở lại của hắn.

Trong USB đó còn có một bài viết của chính Thiên Trinh. Xem ra đã đến lúc cho nó thể hiện trình độ giỏi Văn thế nào rồi. Nội dung là nói về Trạch Nhân, về quá trình ngã xuống của hắn, đồng thời bịa ra câu chuyện hắn bị áp lực dẫn đến ngất xỉu phải nhập viện. Rất nhiều thứ, họ phải thổi phồng lên, như viết một kịch bản đời thực, để lấy lại niềm tin của công chúng. Lần này Thanh Trà xui Thiên Trinh, chuyện hắn nhập viện là có thật, chỉ là thay đổi cốt cách đi một chút để các bên đều thu được thành quả.

Những hình ảnh này do Thiên Trinh chụp, con bé đã thông qua Tuấn Thần tìm đến cô, xin cô một cơ hội cho anh mình, cũng là cho thần tượng của nó.

Thanh Trà vì tình cảm của nó mà lay động, cô đã chỉ cho nó cách chụp, bảo nó nấp ở vị trí thuận tiện nhất để có những bức ảnh chân thực.

Tẩy trắng nghệ sĩ, hắn không biết Thanh Trà mới là cao thủ của những vụ việc thế này.

Trạch Nhân chấp thuận với các điều khoản trong hợp đồng, Hạo Hiên đưa hắn về, anh cùng Tuấn Thần chăm sóc hắn ở nhà.

Hai người họ chính là những người hắn đặt nhiều kỳ vọng nhất ở chốn thị phi này, họ muốn chữa vết thương trong lòng hắn. Mặc dù Tuấn Thần vẫn chưa chấp nhận người em trai như hắn, nhưng cậu không thể nào đoạn tuyệt với hắn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro