Chương 18: Nghệ sĩ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt học trò bị bầm do cú đấm như trời giáng của Trạch Nhân, Tiêu Dương thở dài, Hạo Hiên vẫn giữ một bộ dạng bình thản, lạnh lùng.

Trạch Nhân đó, hắn xuống dốc, kéo theo tâm trạng của biết bao người ảnh hưởng theo.

-Các anh đừng trách Nhân. Có thể cậu ấy tức em chuyện hôm nay. Nay em tiến cử cậu ấy đi đóng vai quần chúng, còn bị diễn viên khác chà đạp.

Ban đầu quả thật cũng bất ngờ vì cú đấm của hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, Tuấn Thần cảm thấy sức lực mà hắn vung ra, xem chừng như đem mọi uất ức dồn vào.

Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt Hạo Hiên thay đổi chút ít, còn Tiêu Dương chất vấn học trò của mình. Tuấn Thần sợ thầy, lập tức đem sự việc kể lại không sót một chi tiết.

-Bản thân em là diễn viên, sao có thể không nghĩ đến sự tự tôn của người khác? Trạch Nhân mặc dù không phải diễn viên chuyên như em, nhưng cậu ấy dù sao cũng từng ở mốc son của sự nghiệp. Em làm vậy khiến cậu ấy cảm thấy mình bị coi thường. Đóng vai phụ thì thôi, đây lại diễn vai quần chúng. Giờ anh cho em đóng vai quần chúng em có làm nổi không? Em nên biết nghĩ một chút đi, trước là chuyện ở căng tin, sau là chuyện này, còn định đưa thêm tiền cho Nhân? Cậu ta mắng không sai đâu, em đúng là đang bố thí!

Tiêu Dương giáo huấn học trò, Tuấn Thần chỉ có cúi đầu nghe anh nói. Cậu biết mình đã sai, nhưng không biết phải bù đắp thế nào.

-Từ lúc nào công ty có chuyện để lao công đi đóng vai quần chúng? Em tưởng mình là "nhất ca" của công ty rồi sao? Quãng đường sự nghiệp còn dài, em vẫn là nghệ sĩ dưới trướng của Dương Hiên, đừng có cho mình cái quyền sai bảo người khác!

Hạo Hiên mắng. Tiêu Dương nháy mắt với Tuấn Thần, ra điều xin lỗi sếp một câu. Nghe trong lời nói của Hạo Hiên, ai cũng nhận ra, anh là đang thấy bất bình thay cho học trò cũ.

-Em xin lỗi ạ.

-Nhớ bôi thuốc đều. Hai hôm nữa quay lại đoàn phim. Không thể để có tin đồn em đánh nhau gì đó sưng mặt được.

Tiêu Dương căn dặn cậu, rồi cùng Hạo Hiên đi.

Không cần phải mất nhiều thời gian giải quyết, Hạo Hiên trực tiếp sa thải quản lý và những người liên quan vụ việc của khu chung cư. Anh răn đe rất nghiêm, phát đi thông báo. Nữ nghệ sĩ ý kiến với quản lý, ép buộc người ta mở cửa nhà Trạch Nhân đuổi chó đi cũng bị Hạo Hiên dằn mặt. Hai hợp đồng quảng cáo bị huỷ, giảm 10% thời lượng quảng bá hình ảnh.

Việc quyết đoán và cứng rắn của Hạo Hiên khiến mọi người e dè. Ai cũng nghĩ Trạch Nhân đã bị thất sủng rồi, muốn dẫm đạp sao cũng được.

-Cũng đừng nên quá trách người khác, chính em nay cũng bắt Trạch Nhân lau dọn dưới sảnh. Đông người qua lại, toàn người ghét bỏ nó, nó chịu đựng những gì em có nghĩ đến không?

Ngồi trên xe về nhà, Tiêu Dương nói chuyện với Hạo Hiên.

-Em cho nó cơ hội lên tầng, là nó không chịu lên.

Hạo Hiên chống chế.

-Người do em dẫn dắt, em hiểu nó hơn anh.

Tiêu Dương chỉ nói đúng một câu, sau đó anh để Hạo Hiên tự suy ngẫm.

Về tới nhà, họ thấy Trạch Nhân ôm chú chó đứng trước cửa. Xem ra hắn cũng giữ lời, tìm được chó liền tới kiếm họ chịu tội.

Hắn thấy hai người trở về, mặt mày lạnh nhạt, tưởng như một tảng băng. Hạo Hiên vào trong trước, đi qua hắn như hai người xa lạ. Anh bỏ lên phòng, mặc kệ hắn ở đó.

Tiêu Dương kêu hắn vào, nhìn chú chó hắn ôm trên tay, xem ra trong cuộc sống của hắn hiện tại, chỉ còn nó là quan trọng.

-Anh muốn phạt thế nào cũng được.

Trạch Nhân nói.

-Em không xin ở lại? Không xin cơ hội làm tiếp?

Tiêu Dương hỏi hắn. Thái độ của hắn khác với những gì anh nghĩ.

-Em biết em không ở nổi đấy nữa, cũng không có nhu cầu ở. Một nơi tự ý mở cửa nhà khách thuê, khiến con chó nhà người ta chạy mất có đảm bảo an ninh và tôn trọng người thuê không? Em không có quyền, không có tiền, cũng chẳng đủ năng lực kiện cáo bên anh. Em giờ trở thành kẻ đi đâu cũng bị căm ghét, bị ruồng rẫy, cười nhạo. Ở công ty các anh chẳng qua cũng chỉ là chỗ để cho mọi người trút giận. Thời gian vừa rồi có lẽ cũng đủ. Anh Hiên của anh hết tức em chưa? Em cũng không biết anh xử lý em nào. Nhưng anh có thể truyền lại lời giúp em, anh ấy lại có thêm một minh chứng nữa để dạy dỗ đàn em trong công ty. Em ở đó thế nào mọi người cũng nhìn quen mắt rồi, chuyện Trạch Nhân đi đóng vai diễn quần chúng, ắt hẳn sẽ thêm phần sinh động đấy.

Lời hắn nói ra vừa mang ý trách cứ, lại vừa mang ý chế giễu chính bản thân mình.

Ban nãy hắn gọi điện cho bố, xin vay một khoản tiền, đề nghị quay lại căn nhà cũ. Cái nơi hắn chẳng muốn trở lại, cuối cùng là chỗ dung thân cho hắn. Thế nhưng câu trả lời của ông khiến hắn nhận ra thân phận của mình. Hắn là một kẻ bị ruồng rẫy, chẳng ai muốn cho hắn tá túc nương thân.

Căn nhà đó ông đã để cho tình nhân của ông ở. Còn bảo hắn đừng có lui tới, tránh làm nhân tình của ông không vui.

Còn chuyện tiền nong, ông sẽ cho hắn, với điều kiện sau này hắn đừng làm phiền ông nữa. Và đặc biệt, đừng có đi đâu bảo là con trai của ông. Khi hắn đứng ở đỉnh cao ông còn chẳng tự hào mà nhận hắn, nay hắn thân bại danh liệt đừng mang ê chề về cho ông.

Hắn quyết định dùng số tiền đó kiếm phòng trọ nhỏ, tiên quyết phải cho nuôi chó. Còn lại, hắn sẽ cầm chừng, để xem nên làm gì tiếp theo. Trạch Nhân bây giờ đã nghĩ khác, hắn không còn vung tiền cho hết, sau đó kiếm lại. Giờ hắn biết phòng thân, sẽ không hoang phí như trước nữa.

Hắn nói những câu đó với Tiêu Dương, chính là muốn buông xuôi. Hắn cảm thấy không thể dựa vào công ty được nữa, cũng không muốn chấp nhận những người mình từng quen biết ngày ngày tìm cách dẫm đạp hắn.

Con đường này hắn đi đủ rồi, muốn có một ngã rẽ khác.

-Công ty không đuổi việc em, em ở lại làm tiếp đi. Đấy là lời xin lỗi của công ty về việc em phải đóng vai quần chúng. Anh biết đã động đến tự trọng nghề nghiệp của em. Việc này là Tuấn Thần sai, nhưng cậu ấy là nghệ sĩ trực thuộc, công ty sẽ chịu trách nhiệm thay.

Trạch Nhân nghe Tiêu Dương nói. Anh nói nghe đơn giản thế? Lời xin lỗi của công ty? Trong giới giải trí này sẽ đồn thổi về hắn như nào? Còn những câu chuyện đàm tiếu của họ nữa, hắn lại tự tạo chủ đề trào phúng chính mình.

-Lương tăng gấp đôi.

Tiêu Dương đủ kinh nghiệm sống để biết hắn sẽ từ chối. Nhưng anh dùng tiền bạc để đánh cược, hắn chẳng nhẽ không muốn có tiền sao?

-Chỗ chung cư em cứ ở tiếp đi. Ban quản lý chung cư, bảo vệ đã thay mới hết. Còn nữa, sẽ ưu tiên em nuôi chó.

Nghe đến đây, hắn trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Sao bỗng dưng anh tử tế như vậy? Không phải anh luôn ghét bỏ hắn sao?!

-Rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao tự dưng anh lại tốt bụng thế? Muốn giữ em lại để làm trò tiêu khiển cho nghệ sĩ và nhân viên bên anh?

Trạch Nhân chỉ thấy nực cười.

-Anh không tốt với em. Anh tốt với Hạo Hiên.

Tiêu Dương nhấn mạnh.

-Em còn túm cổ áo anh ấy, từng khiến anh ấy sống dở chết dở vì em. Anh đang muốn em ở lại để anh ấy chứng kiến em bị người khác chà đạp cho thoả ước nguyện sao?

Trạch Nhân chất vấn Tiêu Dương. Hắn đã ở đến điểm cực hạn này, không tin có ai tự dưng tử tế với mình cả.

-Cũng có thể nói thế. Tuỳ em nghĩ. Em nghĩ trốn tránh sẽ hiệu quả sao? Tuấn Thần không bao giờ tránh né trách nhiệm. Cậu ấy biết làm sai, nên gửi lời xin lỗi tới em. Cả chuyện căng tin, cả chuyện đóng vai quần chúng. Cậu ấy không trách em, bảo rằng mình bị ăn đấm là đáng.

Tiêu Dương nói thay cho học trò mình. Anh nhìn Trạch Nhân trước mặt, tên này đúng là có sa sút thế nào ngoại hình cũng rất bắt mắt. Hắn yêu thương bản thân, biết chăm chút cho chính mình. Với người khác, chịu nhục nhã, nhún nhường chưa phải là cảnh giới đau khổ. Nhưng họ đã đạt đến ngưỡng cảnh được người người ngưỡng mộ, săn đón, cung phụng bao giờ chưa? Hắn ở vị trí đó, xong lại mất hết. Điều này Tiêu Dương biết rõ.

Anh cũng từng lên voi xuống chó như vậy, hắn là do bị cánh săn ảnh chơi xấu, là bị đám bạn và người yêu cùng hùa vào lợi dụng tên tuổi. Hắn sai lầm khi tự minh oan cho mình bằng việc kéo người khác xuống. Nhưng hắn cũng phải trả giá vì bị chính thầy mình đạp đổ sự nghiệp rồi.

Sở dĩ anh bảo mình vì tốt với Hạo Hiên, là tại anh hiểu người mình đầu ấp tay gối hơn ai hết. Hạo Hiên không nói ra, không có nghĩa cậu từ bỏ. Hạo Hiên luôn hướng ánh mắt về hắn, chỉ là cảm thấy, mình và hắn, rốt cuộc có tư cách gì để dung túng cho nhau nữa?

Động đến hắn, Hạo Hiên hiền lành vẫn dễ nổi khùng. Y như Phúc Đinh đi học bị bạn cùng lớp đánh. Một mình Hạo Hiên đến trường làm cho ra nhẽ.

Nếu Phúc Đinh là con chung của họ, vậy Trạch Nhân chính là đứa con bất trị của mình Hạo Hiên.

Vì người anh yêu, Tiêu Dương tự trả lương cho hắn bằng tiền túi của mình. Lương của lao công công ty giải trí thường cao, bởi còn liên quan đến tính bảo mật cho nghệ sĩ, cho công ty chủ quản. Anh nhờ người hàng tháng trả lương qua chuyển khoản cho hắn, gấp ba lần lương bình thường.

Giờ tăng lên gấp đôi số đó, cũng chỉ để giữ chân hắn lại, cho Hạo Hiên của anh yên tâm.

Nuôi con riêng của vợ khổ cực thế nào anh đang nếm trải. Lại còn một kẻ trước mình không hề có thiện cảm. Tiêu Dương chấp nhận hy sinh, vì anh cần gia đình, cần người anh yêu được an lòng. Tuổi trẻ của Hạo Hiên đã yêu đơn phương anh, bị anh làm đau khổ, giờ họ có một tổ ấm, anh muốn bù đắp cho cậu.

Chuyện phạt Trạch Nhân bật cóc ở ngoài hành lang, cũng là cố ý cho Hạo Hiên thấy. Anh nhìn cậu áy náy vì lỡ miệng, nhưng không dám tự tạo cơ hội để mở lời với hắn. Cuối cùng anh đành phải dùng hạ sách này. Tuy khiến hắn mất mặt, nhưng ít nhất Hạo Hiên còn có cớ để giải thích.

-Anh hiểu học trò của mình nhỉ?

Trạch Nhân cười khẩy.

-Em ra ngoài cũng bị chế giễu mà thôi. Chi bằng ở công ty, dẫu sao lương cũng khá hơn chỗ khác. Anh nói được làm được.

Tiêu Dương khẳng định.

-Vậy được. Em muốn đảm bảo không có ai tự ý vào nhà em.

Trạch Nhân chấp thuận. Khoản tiền xin bố, cuối cùng cũng không phải tiêu đến. Hắn thực chất cảm thấy mình thua cuộc, mình hèn hạ, nhưng không phải sử dụng tới, có phải sẽ vớt vát chút sĩ diện hão không? Tiền đó coi như để phòng thân đi. Dù sao cũng là lần cuối bố hắn cho hắn tiền rồi...

-Chấp thuận! Nhưng chuyện em tự ý vung nắm đấm, anh vẫn phải phạt. Xoè tay ra.

Trạch Nhân nghe anh nói, để Hình Nhân xuống đất, hắn đưa tay ra.

Tiêu Dương lấy cây thước, đánh vào tay hắn.

"Chát"

*Gâu*

Hình Nhân thấy chủ mình bị đánh, lập tức sủa bênh vực.

Trạch Nhân nhìn nó, đây là lý do vì sao hắn sống chết phải nuôi. Khi cả thế giới bỏ bạn, chỉ có duy nhất chú chó bạn nuôi không bỏ bạn mà đi. Cũng chỉ có nó muốn bảo vệ hắn, muốn hắn không bị tổn thương.

"Chát"

*Gâu*

-Im!

Chú chó bé suýt chút cắn Tiêu Dương. Cũng may hắn kịp lên tiếp. Hắn không kêu, mặc cho anh đánh.

"Chát"

"Chát"

"Chát"

Năm thước, tay hắn ửng đỏ, có hơi sưng. Tiêu Dương không đánh nữa, đánh tiếp sao hắn làm việc được.

-Thuốc đây. Em tự bôi, cả ở tay cả ở người. Đừng tự hành xác, công ty không muốn mang tiếng áp đặt người khác đâu.

Trạch Nhân nhận lấy thuốc, hắn bắt taxi về chung cư.

Về tới nhà, nhìn số tài khoản của mình nổi tiền, tim hắn bị bóp nghẹn. Chẳng ngờ khi hắn muốn tìm đến tình thương gia đình, hai bậc sinh thành của hắn đều muốn phủi bỏ trách nhiệm. Một người chửi bới không nhận, một người đưa tiền để hắn tự cắt liên lạc. Trạch Nhân lẳng lặng xoá số điện thoại của bố mình. Xoá rồi, sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không nghĩ gọi cho ông nữa.

...

Sự việc đóng vai quần chúng, hắn trở thành một "tấm gương về lòng can đảm" trong mắt nhân viên công ty.

Vết thương trên người hắn tự bôi thuốc mấy ngày cũng khỏi, bản thân trơ mặt khi ai đó nói móc mình.

Đi làm lại, đúng là đỉnh cao của sự chai lì.

Chung cư hắn ở không một ai dám ý kiến về việc hắn nuôi Hình Nhân, quản lý chung cư cũng cho phép hắn đi thang máy đưa nó xuống. Hắn chẳng quan tâm là lệnh của ai, chỉ biết mình làm sao qua thời kỳ khủng hoảng tinh thần này là được.

Hắn mang tài liệu lên cho Hạo Hiên, thấy anh có nghệ sĩ mới, đây là nghệ sĩ do đích thân anh ký, có tên Vương Thương. Cậu ngoại hình góc cạnh, gương mặt mới lạ, trong showbiz theo hình tượng như vậy không nhiều. Tên này ăn vận cũng khá phá cách, nhìn qua cũng cảm thấy có tố chất nghệ sĩ.

Nhưng Trạch Nhân nhìn không quen kiểu này. Không phải cậu ta không đẹp, mà là trông kiểu bướng bướng đó, chỉ cảm thấy ở bên anh có chút không thoả đáng.

Nói về việc lợi dụng Hạo Hiên, hắn đảm bảo mình đứng số một vì quá hiểu sự mềm mỏng, nhẹ dạ của anh. Hắn từng nói anh sau này muốn ký với ai hãy nhìn cho kỹ, hỏi ý kiến mọi người, đừng gặp phải người như hắn.

Trong công ty, làm gì có ai chuyện trò với hắn, vẫn là hắn luôn lủi thủi một mình. Ekip cũ của hắn đều chia sang cho các nghệ sĩ khác, họ không ưa hắn, nhân viên dưới quyền cũng chẳng dám hó hé tới.

Trạch Nhân lẻn vào phòng quản lý nghệ sĩ, lục lọi tài liệu, tự tìm thông tin về Vương Thương.

Cậu ta có tên thật là Vương Văn Thương, lấy nghệ danh là Vương Thương. Kém hắn hai tuổi, được tuyển chọn trên phố. Đến giây phút này Hạo Hiên vẫn tin người như vậy sao? Chuyện thực tập sinh được tìm thấy trên phố không phải là hiếm, công ty nào cũng có đội nhân viên chuyên đi dạo các con phố để kiếm người. Nhưng trước nay Dương Hiên hiếm khi áp dụng cách đó. Tiêu Dương tìm nghệ sĩ sẽ điều tra bối cảnh lai lịch rõ ràng. Đảm bảo tài đức đầy đủ.

Trạch Nhân tự điều tra xong liền đi ra. Hắn phải nghĩ cách để Hạo Hiên huỷ hợp đồng với người này.

Hắn lau sàn phòng tập, cố ý làm ẩu, còn cho chút dầu trơn ra, khiến Vương Thương tập nhảy bị ngã. Cậu ta chân đau, cay cú vì sắp ra mắt còn gặp chấn thương, có lớn tiếng chửi thề vài câu. Nhân viên công ty chạy lại xem cậu ta còn vùng vằng không chịu.

Trạch Nhân lấy điện thoại ra ghi hình lại, sau đó dùng sim rác gửi cho Hạo Hiên.

Camera được trích xuất, họ phát hiện Trạch Nhân ra vào phòng tập, đồng thời cũng thấy hắn vào trong phòng quản lý nghệ sĩ.

Hạo Hiên không muốn làm to chuyện, gọi hắn tới phòng làm việc của mình.

-Tin nhắn này cậu gửi?

Hạo Hiên đưa cho hắn đoạn ghi hình.

-Vâng.

Trạch Nhân thừa nhận.

-Công ty cấm việc tự ý ghi hình nghệ sĩ, thực tập sinh. Phòng tập còn có dầu nhờn ở sàn, là cậu đổ ra đúng không? Tại sao cậu lại vào bộ phận quản lý nghệ sĩ? Cậu muốn tìm thứ gì?!!

Hạo Hiên chẳng ngờ Trạch Nhân giờ vẫn vô phép tắc như vậy. Còn cố ý muốn làm hại nghệ sĩ do anh phụ trách, đúng là muốn trả thù mình.

-Em tìm tư liệu về cậu ta! Sao giờ anh còn đi tuyển người trên phố như vậy? Anh có thấy lúc cậu ta ngã lộ hết bộ mặt thật ra không? Đừng có điên cuồng bảo vệ nghệ sĩ của mình nữa!!!

Trạch Nhân nổi cáu. Hắn chính là tự thấy chán ghét hình ảnh này của Hạo Hiên. Ngày trước hắn nương tựa vào anh bao nhiêu, giờ không muốn anh đối xử với người khác quá tử tế nữa.

-Tôi ký kết với ai liên quan gì đến cậu? Cậu nhìn lại thân phận của mình xem! Cậu có tư cách bảo tôi phải làm thế nào không? Cậu có quyền gì lên mặt dạy đời tôi? Nghệ sĩ của tôi tôi bảo vệ. Không phải ai cũng hai mặt như cậu! Tôi biết rõ về Vương Thương!

Lời bênh vực của anh dành cho cậu ta, y như một cái tát giáng xuống má Trạch Nhân. Hắn không có tư cách gì? Anh mắng cũng phải thôi, hắn là một lao công không hơn không kém, lấy gì để ép buộc anh?

-Tại sao anh bị lừa một lần còn chưa chừa?!!!

Trạch Nhân chất vấn anh. Không biết do hắn đa nghi hay là anh dại dột.

-Cũng nhờ có cậu mà tôi khôn ra rất nhiều. Vương Thương đoạt quán quân một cuộc thi nhảy, chúng tôi định đưa cậu ấy vào cuộc thi rap. Phần thi vừa rap vừa nhảy, cậu xem, giờ chấn thương thế, lấy đâu cơ hội tham gia?! Còn nữa, cậu ấy không xu nịnh như cậu, có gì nói nấy, vả lại cũng rất nghe theo sắp xếp của công ty quản lý.

Hạo Hiên muốn hắn trắng mắt ra. Một kẻ cao cao tự đại như hắn, đến giờ này vẫn còn đánh giá người khác một cách thiển cận.

-Nằm xuống.

Hạo Hiên chỉ tay.

Trạch Nhân nhìn anh.

-Anh phạt em?!

-Bất ngờ sao? Tôi phạt cậu hay là để công ty đuổi một kẻ như cậu đi? Tôi không đoạn tuyệt tình nghĩa, nếu sau này cậu còn dám làm xằng làm bậy, đừng trách tôi theo quy định của công ty xử lý cậu. Cậu nên thấy biết ơn khi tôi không tố giác cậu đi.

Từng lời anh nói hắn nghe rất rõ, cảm nhận được cơn giận trong anh. Trạch Nhân không cãi, hắn dẫu sao cũng đã làm sai, thêm nữa anh đã nói những lời đó, hắn trong lòng anh hoàn toàn mất địa vị. Đúng là anh đã lấy hắn làm tấm gương để nhận người mới, vậy mà hắn còn tưởng anh vẫn ngây thơ như trước đây, làm việc theo cảm tính.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Anh không bắt hắn vừa chống đẩy vừa ăn đánh, nhưng Trạch Nhân tự làm. Hạo Hiên cũng chẳng nói gì, hắn muốn sao thì chiều theo vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Anh dùng cán chổi đánh hắn, từng cây giáng trên mông, mang theo lửa giận trong anh. Từng nhát đánh hắn chịu, mang theo nỗi buồn của hắn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hắn chẳng còn một chút tư cách để hỏi xem nghệ sĩ mới của anh là thế nào. Công ty này có ai chịu nói cho hắn nghe không? Nếu như có người chịu nói, hắn chắc chắn sẽ không làm vậy.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Có lúc hắn nghĩ, biết đâu có ngày anh mủi lòng, cho hắn một cơ hội làm lại. Nhưng xem ra hắn phải chấp nhận sự thật, sự nghiệp của hắn như một trang giấy, viết kín rồi phải lật sang trang khác, hết quyển rồi phải thay một quyển khác.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Đau... hắn đau... cảm giác mình không cố chấp chống đẩy được nữa. Lâu rồi không còn bị phạt thể lực, giờ vừa chống đẩy vừa ăn đánh không quen...

Hắn cố giữ cơ thể ở nguyên vị trí, chịu đòn roi của anh.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Dậy đi.

Hạo Hiên tha cho hắn. Trạch Nhân đứng dậy, né tránh ánh mắt của anh. Trong mắt anh lúc này, ắt hẳn hắn vừa thất bại, vừa ngạo mạn xấu xa đi.

Có phải anh đang nghĩ hắn ăn không được liền đạp đổ?

-Sau này tránh xa nghệ sĩ của tôi ra. Tôi biết những chuyện thế này chỉ có mình cậu làm ra. Cậu soi gương nhìn lại chính mình đi. Cậu đừng có kéo người khác xuống vũng lầy nữa. Tôi nên là sự kết thúc của cậu, nhờ bia miệng mà cậu ban cho tôi từng khốn đốn vì bị fan cậu chửi rủa.

Hạo Hiên nhắc lại chuyện cũ. Cũng may anh và Tiêu Dương giấu kín hình ảnh Phúc Đinh, nếu không khi đó, ngay cả Phúc Đinh cũng bị họ chửi bới. Hắn nên biết, khi đó fan của hắn đã dùng những từ ngữ thế nào để lăng mạ anh, sỉ nhục anh. Họ còn lôi cả vấn đề giới tính của anh ra để đàm tiếu, móc mỉa. Thêu dệt nên một câu chuyện hắn chính là "trai nuôi" của anh, anh đóng vai sugar daddy để cấp dưỡng cho hắn. Hắn bị ép phải chiều anh, phục vụ, tuân lệnh anh. Họ còn gửi đủ thứ tạp phẩm đến, khiến cho Hạo Hiên mất ăn mất ngủ, Tiêu Dương và Vỹ Đình, Phi Vũ phải cùng nhau giải quyết đám fan cuồng đó, nếu không chắc anh đã bị trầm cảm.

Những chuyện này hắn có thể không bận tâm, nhưng với anh, nó đã thành vết thương lòng. Giờ thấy cảnh nghệ sĩ mình mới ký, tận lực nâng đỡ bị hắn hãm hại khó có thể ra mắt đúng hạn, Hạo Hiên rất ức chế.

Cánh cửa phòng Hạo Hiên bật mở, là Vương Thương chống nạng đi vào. Cậu ta dùng cái nạng đánh vào chân Trạch Nhân.

Trợ lý và Hạo Hiên phải can.

-Đồ hết thời xấu xa! Anh có thể ghen tị với đàn em đến vậy sao? Anh hại tôi đúng không? Tôi liều mạng với anh!!!

Vương Thương không kìm chế được cảm xúc. Trạch Nhân bị một kẻ kém tuổi đánh, hắn cũng cáu giận.

-Cậu đi ra ngay! Còn muốn làm ở đây tránh xa người của tôi ra! Những hành vi đê hèn bỉ ổi của cậu không phải ai cũng chứa chấp được!

-Thôi nào, ngồi xuống đây, anh tính phương án khác cho em. Ngoan.

Câu trước mắng hắn, đuổi hắn, câu sau an ủi học trò của mình. Trạch Nhân rời đi. Người hắn cũng đau, nhưng nào có ai quan tâm? Tên đó đánh rất mạnh, chân chắc cũng bầm tím luôn rồi.

Hắn phải giao nộp điện thoại cho bên quản lý nghệ sĩ kiểm tra. Họ đang tiến hành đề xuất với công ty không cho phép lao công sử dụng điện thoại và các thiết bị ghi hình trong phạm vi công ty.

Trạch Nhân đi ra phía cầu thang bộ ở lối thoát hiểm, hắn muốn được ở một mình...

Trong đầu hắn tái hiện hình ảnh ngày đầu anh nâng đỡ hắn, cũng ôn nhu y chang vậy.

Hắn nhớ tới cảm giác chạy đến chỗ anh, mách anh kẻ này mình không vừa mắt, kẻ kia có tài nguyên tốt hơn. Hạo Hiên luôn chỉ cười trừ, sau đó nhỏ giọng khuyên hắn, mọi chuyện cần phải từ từ.

Bản thân hắn ở trong giới giải trí này, làm sao không biết cơ hội ra mắt với một nghệ sĩ quan trọng thế nào? Mỗi lần đưa người mới ra thị trường, công ty quản lý phải tìm hiểu xem thời điểm nào thích hợp, nắm chắc thời cơ, tìm đến nguồn lực, tiết mục, phim ảnh, giúp cho nghệ sĩ của mình có độ nhận diện với công chúng.

Hắn biết, mình đã khiến người ta mất đi cơ hội. Người ta trút giận lên hắn cũng chẳng sai. Nếu là hắn, cũng sẽ sống mái với kẻ dám cản đường mình. Nhưng sao cái cách anh mắng nhiếc xua đuổi hắn, cùng với cách anh an ủi người mới của anh khiến tâm can hắn khó chịu như vậy?

Là cảm giác ghen tị? Hay là cảm thấy nhục nhã ê chề?

Hắn chỉ biết, lúc đó mình sợ anh giẫm phải một bãi phân hai lần, đi theo vết xe đổ lần trước.

Hắn chẳng nghĩ tới, hắn một thân một mình, còn anh đã tự rút ra bài học, tổ tư vấn bên anh nhiều như vậy, sao có thể để anh sai lầm lần nữa?

Trạch Nhân tự chất vấn lương tâm mình một hồi, cái cách anh bênh người ta vẫn khiến hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi... Sự hy vọng của hắn, men theo hợp đồng đích thân anh ký kia đã tan biến cả.

Anh có thể nâng đỡ hắn, cũng có thể tạo ra người khác thay thế vị trí của hắn. Ở cái giới showbiz này, ai rồi cũng sẽ có khả năng trở thành hàng lỗi mốt, bị người ta từ bỏ, cho đi.

Hắn mở cửa để ra nhưng cửa đã khoá ngoài. Bản thân hắn không có điện thoại trong người, không tài nào liên hệ với ngoài kia. Hắn cũng không có đem đồng hồ, chẳng biết giờ đã mấy giờ.

Hắn ngồi không nổi, mông đau. Hắn đứng không xong, chân vừa nhức vừa mỏi. Từ nãy đến giờ hắn tự trốn tránh ở đây, sau cùng bị người ta nhốt lại. Chẳng ai còn quan tâm thiếu đi hắn. Cũng sẽ chẳng có ai vội vã tìm Trạch Nhân ở đâu.

Bị thất sủng tại chính cái nơi khiến mình bước tới vinh quang chính là như vậy...

Cũng may sáng nay, hắn đã đổ dư hạt ra cho Hình Nhân ăn. Hắn không phải lo nó đói. Còn hắn, bản thân vừa đói vừa khát, thân thể lại đau, hắn không tài nào ra khỏi.

Hắn đã thử lết sang tầng khác, cửa cũng bị khoá. Xem ra giờ này công ty đã tan làm, chẳng còn ai ở lại.

Bảo vệ người ta có phòng riêng, chẳng đi tuần để làm gì. Hắn sợ cô độc, cuối cùng lại bị nhốt tại đây, chỉ có mình và những bậc thang, cho dù hắn có đi lên hay bước xuống vẫn bị mắc kẹt.

Trạch Nhân nghiêng người dưới đất, tự thấy trớ trêu cho những đen đủi của mình.

Hắn càng lúc càng mệt, càng lúc càng khát, hắn đã thử đập cửa mà chẳng ai hồi âm. Sức của hắn hiện tại mà đòi phá cửa đúng chuyện viễn tưởng.

Cuộc đời hắn, đây chính là lúc hắn thấy bất lực với chính mình, đến bản thân còn không thể tự thoát ra thì có ai sẵn sàng giải cứu cho hắn?

Mặc cho hắn có kêu, có gọi, vẫn chỉ là tiếng vọng lại của chính hắn. Chẳng còn khán giả nào đáp lời hắn, càng chẳng có trợ lý, có quản lý bên cạnh. Cũng không có người mà hắn tin tưởng mỉm cười đáp lại hắn.

Ngoài Hình Nhân là chờ hắn về ra, ngoài kia nào có ai biết tới sự biến mất của hắn.

Người thân duy nhất của hắn cũng được chăn ấm đệm êm, đâu biết tới hắn đang thế nào?...

Đói, khát, đau, hoảng loạn,... tất cả cảm xúc đều ập đến với hắn. Trạch Nhân tự nhìn lại hình ảnh thảm hại của bản thân, chung quy vẫn là một con rối cho người ta chà đạp.

Nội dung một bộ phim hiện trong đầu hắn, có người cũng bị nhốt, sau đấy có người quen tới giải cứu. Hắn đóng phim, lại là bộ phim thanh xuân vườn trường. Y như Thanh Trà nhận xét, vừa cẩu huyết lại lỗi thời, kịch bản chắp vá, nhìn đã biết flop. Hắn sống chết nhận nó, chẳng khác nào tự tạo điềm báo cho số phận của chính mình. Rồi mọi người cũng sẽ lãng quên tất cả, bao gồm cả hắn.

Hắn mệt thật sự, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Môi hắn khô dần, sau đó là tự mình bước vào cơn mộng mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro