Chương 18: Mùi vị gia pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đập vào mắt Phi Vũ chính là cây "gia pháp"'đen nhánh, dài độ 1m, cây gia pháp này được làm từ roi mây, nước sơn đen bóng được thợ làm thủ công ngày xưa quảng cáo là trường tồn theo thời gian, da tróc thịt long chứ nước sơn luôn bền vững. Và cây gia pháp này cũng có tuổi thọ đến 50 năm rồi. Cấu tạo của nó từ hai cây roi mây cỡ lớn chập lại, tổng bề ngang khoảng 10 cm, trên thân được cố định rất chắc, còn thắt hẳn dây thừng màu vàng vào. Nghe nói để tăng độ sang chảnh cho nó.

Sang chảnh đâu chưa thấy, chỉ biết khiến con cháu khiếp vía. Đến mức độ nằm cả ngày tỉnh dậy, mẹ còn chưa nhìn thấy mặt, mà cây gia pháp đó nhìn không trượt đi đâu.

Mắt trợn tròn, mồm há hốc. Phi Vũ thật muốn nằm mê man tiếp.

-Tỉnh chưa? Hay muốn cây roi này giúp con tỉnh táo? - Châu Văn nhướn mày.

-Mẹ! Cây này đánh có mà nát mông con! - Phi Vũ giãy nảy.

Ở trước mặt mẹ cần gì thể diện. Thể diện cũng không ăn được, nhưng mông đau chắc chắn sẽ không ngồi được.

-Nát cũng đáng. Nằm xuống! - Châu Văn cầm cây roi trong tay, quát một tiếng khiến Phi Vũ sợ rúm người.

Phi Vũ thật muốn chạy, chạy đi đâu cũng được, bỏ nhà đi luôn cũng được, chỉ cần không phải nếm mùi vị này thì thế nào cậu cũng ưng thuận.

Chân tay dài để làm gì? Chính là để tháo chạy cho nhanh.

Phi Vũ bật dậy, chạy thẳng ra phía cửa.

Cửa vừa mở, vệ sĩ đứng ngay đó.

Hai thanh niên đỡ cậu chuyển đổi khắp các vị trí trong nhà chính là hai vệ sĩ thân thuộc của gia đình. Họ được ông ngoại cậu tuyển trực tiếp từ trường đào tạo, chiều cao của họ, một người 1m94, một người 1m95. Núi cao còn có núi cao hơn.

Để kiếm được hai người cao to trẻ khoẻ như này thật không dễ dàng. Ai bảo đứa cháu trai cao quá, vậy nên chiều cao phải là mục tiêu đầu bảng. Khi đó hai người này cao nhất ở trường đào tạo vệ sĩ, ông ngoại phải đích thân làm việc với hiệu trưởng trường để có được họ. Tuy chỉ cao hơn Phi Vũ 1,2 cm nhưng ít nhất cũng đỡ hơn là kém cậu. Phải cho Phi Vũ cảm giác mình không phải đao to búa lớn nhất trong nhà cái đã.

Thân thủ vệ sĩ còn khỏi phải nói, Phi Vũ diễn mấy cái cảnh đánh đấm làm màu làm sao lại với người thật việc thật.

Tiêu rồi!!!

Biểu cảm gây cười xuất hiện ngay khi hai người đó chắn trước mặt cậu.

Phi Vũ thường gọi họ là "Song Sát".

Đã gặp là chết, mà chết là kiểu "một đôi ra tay, một người bỏ mạng".

-Mẹ... nghe con giải thích! Nhà mình đâu có cấm uống bia rượu? - Phi Vũ quay lại trình bày.

-Lách luật đúng không? - Mặt Châu Văn hiện ý cười.

Ý cười này, chính là muôn phần giết người!

-Không cấm uống bia rượu, nhưng uống đến nằm bẹp dí một chỗ, khiêng đi đâu cũng không biết. Con nói thử mẹ nghe xem hôm qua con nằm ở những đâu. Nói được mẹ giảm một nửa.

Chương trình đại hạ giá giảm 50% được đưa ra, chỉ có điều khách hàng không biết nhập mã giảm giá.

-Nhà mẹ cả, trên xe, phòng con. - Phi Vũ hy vọng vào sự may mắn của mình.

-Thiếu một địa điểm, tăng 10 roi. - Châu Văn thản nhiên.

Phi Vũ đã biết rõ tính mẹ mà vẫn còn lọt bẫy.

-Mẹ, anh em con tình cảm đang đi lên, Thanh Trà chấp nhận con rồi, em ấy đang dần nghĩ đến mẹ nữa đó. - Phi Vũ nói.

Châu Văn không ngờ con trai còn dám lôi Thanh Trà ra làm bia đỡ đạn. Nghĩ rằng bà ngại cô nên sẽ không dám làm gì Phi Vũ sao?!

-Mẹ không thiếu cách để lấy lòng con bé. - Châu Văn tự tin.

-Khó tính lắm! Đanh đá lắm! Ghê gớm lắm! Chua ngoa lắm! Chửi còn thâm sâu nữa! Mẹ không địch lại đâu, cứ qua con, con đi trước đón đầu. - Phi Vũ dìm em gái để thoát nạn.

-Do mẹ không có con gái, mẹ có con gái sẽ cưng như công chúa. Thì coi như công chúa mà đối đãi, nhịn chút chiều chút có gì mà không được. - Châu Văn nhất quyết không cho con trai chút sơ hở.

-Thế con là gì? - Phi Vũ nghe xong liền thấy bất công.

-Nô tài.

Hai chữ đánh thẳng vào mặt Phi Vũ. Người ta là công chúa, con không phải hoàng tử, không phải thái tử thì ít nhất cũng phải là vương gia chứ? Tại sao bị giáng xuống làm nô tài rồi.

Bộ đôi "Song Sát" nghe chuyện đối đáp của hai mẹ con mà phải nín cười.

Châu Văn không có kiểu quát tháo ầm ĩ, thích đối chất bà rất sẵn lòng. Chỉ có điều sự kiên nhẫn của bà cũng được gửi gắm vào những lằn roi sắp giáng xuống thôi.

Phi Vũ cứng họng.

Phi Vũ mơ hồ.

Phi Vũ thấy mình như con ghẻ.

-Cũng hay, con cho mẹ thêm thời gian để gia tăng hình phạt cho con.

-Mẹ! Không phải! Con...

Phi Vũ khổ sở giải thích.

-Muốn hai người kia giúp con hay con tự nằm?

Châu Văn nhướn mày. Tỏ ra rất bình thản, giống như kiểu đưa ra sự chọn lựa thích ăn món này hay món kia.

Phi Vũ nổi da gà, sợ nhất là khi mẹ đem những vấn đề nghiêm trọng trở nên bình thường. Chỉ người trong cuộc mới hiểu, vệt đen ngày hôm nay xuất hiện rồi.

Phi Vũ dùng hành động thay cho lời nói, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, cười cười nịnh nọt.

Quả nhiên, cánh cửa vừa đóng, người cũng trở mặt. Đúng là con nhà nòi làm nghệ thuật, từ trên xuống dưới, ai cũng có khả năng diễn xuất, ứng biến thần sầu.

Ánh mắt sắt đá càn quét, tay nhịp nhịp gia pháp.

Phi Vũ tự giác gấp gọn chăn, xấu hổ đặt cái gối ôm ngang bụng mình rồi nằm lên.

-Con... không cởi được chứ ạ?

Mặc dù là hai mẹ con, nhưng lớn tướng thế này còn cởi quần chịu đòn thật sự rất mất mặt.

-Vậy đánh đến quần cũng không dám cởi xuống nữa nhé? - Châu Văn nhìn cậu.

Gia quy vẫn là gia quy, đã lôi đến gia pháp ra, người chịu phạt nhất nhất phải cởi quần.

Gia pháp chỉ đánh trên mông, không đánh ở vị trí khác. Cốt là để giáo huấn con cháu, vậy nên phải vừa đau mà đảm bảo an toàn, đánh ở vị trí khác sợ tổn thương gân cốt.

Tay đưa xuống, Phi Vũ kéo hai lớp quần.

Quần đã cởi qua mông rồi, cho dù có đánh đau cũng không có can đảm tránh né cựa quậy.

-30 roi.

Phi Vũ nghe xong lập tức nhìn mẹ.

Gia pháp 30 roi???

-Mẹ...

Chưa đánh mà tiếng kêu thảm thiết đã vang lên.

-Thời gian của mẹ đều có thể quy ra tiền, con làm mất thời gian của mẹ nãy giờ, chịu đòn xong ra sân sau bật cóc 5 vòng cho mẹ.

Phi Vũ méo cả mặt.

"Chát" - Au!

Roi đầu tiên vừa giáng xuống, hai vệt sát cạnh nhau nổi cộm lên đỏ rực chói mắt. Gia pháp nhà cậu chính là như vậy, đánh phát nào ăn chắc phát đó.

Chỉ có sưng phồng cứ không có giảm.

"Chát" - Mẹ! Đau! Mẹ nhẹ chút 30 roi nát mông con!

Phi Vũ không dám né tránh, giờ mà né hậu quả sẽ rất khó lường, cậu chỉ có thể xin tha.

"Chát" "Chát" "Chát" - Aaaa

Năm roi gia pháp thôi, mà mông cậu đã nổi cộm đỏ bừng. Lằn nào ra lằn đấy, đều là sưng như đôi lươn nằm trên mông.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Đau quá mẹ ơi!!!

-Dám né? - Châu Văn vừa thấy con trai có ý định né đòn liền quát.

"Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa

Cũng chưa phải Phi Vũ chưa từng nếm mùi gia pháp, chỉ là lần thì 5 roi, có lần 10 roi, chứ chưa từng ăn 30 roi bao giờ cả.

5 roi... nguyên mông sưng đỏ, lằn ngang đỏ chói mắt.

10 roi... nguyên mông chuyển sang màu mận...

15 roi... nguyên mông chuyển sang tím nhạt...

20 roi... nguyên mông chuyển sang tím sẫm...

25 roi... nguyên mông xuất hiện màu đen...

30 roi... có chỗ trầy da lấm tấm tia máu rồi.

Mông trắng không còn nữa, thay vào đó là đen tím đỏ lẫn lộn.

Châu Văn nhìn cậu con trai rất tỉnh táo để kêu la, nhìn kỹ cặp mông của con.

Bình thường các bà mẹ sẽ là chạy vội lấy thuốc thoa cho con, có mắng cũng chỉ trách móc vài câu có lệ.

Nhưng Châu Văn được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ, thấy cảnh này cũng chỉ có hai chữ "đáng đời" hiện hữu.

Dù sao thuốc trị thương, thuốc sát trùng cũng không thiếu. Người ta nhận làm roi gia pháp, cũng rất có tâm với nghề. Hàng tặng kèm là thuốc trị thương gia truyền.

50 năm cây roi gia pháp, chính là để truyền từ đời này sang đời khác, nơi sản xuất có tuổi thọ còn lâu đời hơn đôi ba lần. Gia pháp thì không phải mua thêm, nhưng thuốc thì mua mới liên tục cho đảm bảo.

-Mẹ... tha cho con được không? - Phi Vũ đau đến tê dại, mông nhức nhối khó chịu vô cùng. Gia pháp này ăn sâu vào trong, thật khiến người ta thống khổ.

-Không. Ông bà ở ngoài sân uống trà chờ đấy.

Phi Vũ thật sự muốn khóc. Nhưng đau đến kêu gào thảm thiết đã là quá đủ, bộ đôi "Song Sát" kia nghe cũng đến quen tai. Giờ cậu lại khóc lóc đi ra còn ra thể thống gì. Hai người đó cũng chỉ hơn cậu một, hai tuổi.

Quần giờ kéo lên khốn đốn, Phi Vũ nhăn mày nhăn mặt, từng bước lê lết đi ra.

Cặp đôi kia như sợ cậu chạy mất, đi theo giám sát.

Mông đau thế này chạy sao nổi, lắp cho cậu đôi cánh để thăng thiên nghe còn hợp lý hơn.

Ra đến sân, Phi Vũ tự giác đi đến trước mặt ông bà ngoại, quỳ xuống nhận lỗi.

-Phạt xong rồi? - Ông ngoại hỏi.

-Chưa ạ... còn 5 vòng bật cóc. - Phi Vũ ngước ánh mắt đáng thương nhìn ông bà.

Nhưng khuôn mặt của cậu, vốn được các fan ca ngợi là hình mẫu "ngang tàng, hống hách, công tử, bất cần" kinh điển, dĩ nhiên ngũ quan của cậu luôn khiến người ta nhìn liền thấy bướng bỉnh.

Nên nếu đóng vai đáng thương, thật sự cần nhập tâm hết mức, chứ không phải cố gắng tỏ vẻ cho qua bài thế này.

-Đừng nhìn nữa, không khéo ăn tát.

Bộ đôi "Song Sát" được trả lương rất cao, bởi vì ngoài việc làm vệ sĩ, họ còn phải giữ bí mật tuyệt đối về gia đình. Nên dù sao, họ cũng biết tính ông bà ngoại của Phi Vũ, hảo ý nhắc nhở cậu.

Phi Vũ hậm hực, lườm họ một cái.

Đôi "Song Sát" nhìn nhau, rõ ràng có ý tốt mà. Nhìn mặt Phi Vũ đáng thương đâu không thấy, chỉ khiến người ta muốn đấm cho một trận.

-Làm đi. Hay thấy ít quá? - Ông ngoại hỏi.

Phi Vũ cắn răng, từng bước bật cóc là từng lần cậu như thêm một trận đòn nữa, Phi Vũ chân lại dài, bật cóc còn khó khăn hơn.

Không ít lần cậu ngã ngồi, ông bà ngoại lại thản nhiên thưởng trà bánh không quan tâm đến cháu trai.

"Song Sát" đứng đó dõi theo, đếm vòng bật cóc cho cậu.

5 vòng bật cóc kết thúc, Phi Vũ mướt mồ hôi, vết thương phía sau bị động không ít.

Hai người kia đỡ cậu về phòng. Lúc này chính là kẻ đỡ người khiêng.

Dương Duy được mời đến tận nhà xem vết thương cho Phi Vũ. Gia đình Phi Vũ và gia đình Dương Duy là chỗ thân quen đã lâu, vậy nên anh rất nhiệt tình đến khám tại gia.

Phi Vũ quá quen với Dương Duy, thấy anh liền kể lể về chuyện mình bị phạt. Dương Duy hỏi nguyên nhân, Phi Vũ cũng không giấu diếm, cậu nói tránh rằng uống say với bạn. Nhưng cậu không nhắc đến phần đầu câu chuyện, vụ nhảy lên cãi trả Tiêu Dương vì Dương Duy không biết hai người là anh em.

Vết thương sau khi được màn bật cóc "góp sức" khiến cho nhiều chỗ bị mở rộng, vết máu lấm tấm càng lúc càng nhiều.

Phi Vũ đau đớn khi thuốc sát trùng ngấm vào.

"Song Sát" tự động vào trong giữ tay chân cậu.

Lúc nào cũng tự hào mình cao lớn, giờ vẫn bị người cao lớn hơn, khoẻ hơn giữ như con cá nằm trên thớt.

Châu Văn đích thân vào bếp nấu nướng cho con trai, bà còn để riêng một cặp lồng nhờ người mang qua nhà Thoại Giang.

Dương Duy thoa thuốc xong, anh để lại thuốc giảm sưng tiêu viêm cho Phi Vũ, căn dặn cậu cẩn thận.

Châu Văn và ông bà ngoại lên phòng. Mọi ấm ức Phi Vũ bị dồn nén giờ mới được thể hiện.

-30 roi gia pháp, 5 vòng bật cóc! Con khổ sở thế nào mọi người biết không???

-Kêu cũng vô dụng, không bớt đau được đâu. - Bà ngoại nói.

Phi Vũ á khẩu.

Phũ! Truyền thống của nhà này chính là phũ!

-Ăn hay cho em? - Châu Văn rất thích chọc con trai.

Bà có nuôi một con cún tên Phi Phi, bà gọi nó là em trai của Phi Vũ. Phi Vũ bị mẹ đánh lằn mông là chuyện thường, nhưng Phi Phi đến một cái tét mông cũng chưa từng bị. Ông bà ngoại vốn không thích chó, nhưng Phi Phi giỏi nịnh, chỉ hay sủa Phi Vũ. Chó rất khôn, biết được sủng ái nên cứ quấn lấy họ, Phi Vũ lắm lúc tự hỏi, địa vị của mình thật sự kém xa chú chó hoàng gia này.

-Luxury Cẩu của mẹ ai dám tranh. - Phi Vũ miệng thì nói thế nhưng với người, chống một tay lên, tay còn lại cầm thìa cháo.

Ban đầu gọi là Xa Xỉ Cẩu, nhưng sau Phi Vũ tự thích chọc ngoáy bằng việc gọi cái tên nửa nọ nửa kia, cũng chẳng cần biết ngữ pháp thế nào, văn phong làm sao, nghe vui tai và châm biếm thì gọi.

-Tự ăn đi mẹ cho em ăn đây. - Châu Văn đứng dậy.

-A... bị bỏng rồi... đau quá không ăn được...

Phi Vũ thấy địa vị bị lung lay lập tức giở trò.

Châu Văn thích trêu con, cố tình làm vậy cho con trai ghen tị.

-Nay cho anh ăn trước em ăn sau vậy.

Châu Văn ngồi xuống, đút từng thìa cháo cho con ăn. Ông bà ngoại nhìn cháu trai tranh sủng với chó mà thấy nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro