Chương 17: Diễn viên quần chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi ám ảnh mang tên chuông báo thức buổi sáng hành hạ bao người. Vậy mà có một kẻ, đúng một khung giờ, mấy loại chuông báo thức cùng kêu. Người ta còn có thể đặt chế độ báo chậm thêm 5 -10 phút, còn hắn, nghe tiếng chuông thôi đã đủ hoảng loạn tỉnh dậy.

Nay hắn chẳng sợ ngủ quên mệt nhọc không đi làm được, chỉ có đầu óc choáng váng, đôi tai nhức nhối mà thôi.

Trạch Nhân dậy đổ thức ăn cho chó, kiểm tra xem bình nước của nó còn không, sau đó hắn vệ sinh cá nhân, rồi ăn sáng. Qua thực sự đói, nhưng hắn chẳng muốn ăn gì thêm. Tên này trọng hình thức, nhịn ăn chứ không nhịn mặc. Cũng có thể nói nhờ công việc lao công, hắn cũng tiết kiệm được một khoản cho việc sắm quần áo, giày dép. Thứ nhất tiền nếu tiêu như trước thì không đủ cho hắn shopping, thứ hai hắn đi làm mặc đồng phục lao công, lấy đâu ra không gian để trưng diện. Vậy nên hắn mua bớt lại một chút...

Hắn lấy bánh mì gối ra ăn, định ăn quá lên vài lát. Nhưng nghĩ lại, không thể nào quá hạn mức được, bánh mì tuy rẻ, nhưng cũng cần tiền để mua. Trạch Nhân uống chút nước ép hoa quả rồi đi làm.

-Cậu đến công ty à? Đi chung với tôi không?

Tuấn Thần cố ý chờ hắn dưới sảnh chung cư.

Trạch Nhân nhìn cậu, không thấy Thiên Trinh đâu, chắc con bé đã về nhà.

-Khỏi cần.

Trạch Nhân khục khặc, hắn khập khiễng từng bước đi. Hôm qua hắn không thoa thuốc, chỉ cảm thấy uất ức trong lòng. Tên này cũng ngoan cố, hắn ở một mình, giận dỗi, tự ái cũng đâu ai đoái hoài đến. Vậy mà đến việc tự chăm sóc bản thân cũng không làm được.

Khi đó hắn nghĩ mình trở thành trò hề của mọi người, chịu nỗi ấm ức đến miếng thịt sắp vào tay cũng bị đoạt mất, hắn nghe những lời mạt sát, hận thù từ đấng sinh thành, hắn còn bị cấm không được nuôi Hình Nhân. Mà vẫn còn một chuyện, đó là mẹ hắn, chỉ vì sợ Ninh Khang gây sức ép lên Tuấn Thần mà buông tha. Mẹ hắn không biết, giờ Tuấn Thần là "con cưng" của họ sao?

Bản thân hắn, còn chẳng bằng một đứa không phải do bà mang nặng đẻ đau mà ra.

-Cậu đi bộ sao?

Tuấn Thần vì tính chất công việc nên không có lịch trình cố định, giờ cậu chạy theo mới thấy hắn đi bộ.

-Thì làm sao?

-Lên xe đi. Tôi cũng đến công ty. Nhìn cậu chắc vết thương còn đau, đừng tự hành xác.

Tuấn Thần hạ giọng.

-...

Hắn không trả lời, cố chấp đi bộ. Tuấn Thần bất đắc dĩ lên xe, cậu đến công ty trước, vào phòng họp.

Trạch Nhân nhìn giờ, cũng may, hắn không đến muộn. Tuy rằng đường đi quả thực khổ sở, nhưng hắn vẫn chịu đựng được.

Hạo Hiên đi làm cùng Tiêu Dương, hai người từ cửa kính xe ô tô thấy Trạch Nhân khập khiễng từng bước.

-Em đi làm rồi đây. Em có chuyện muốn nói với hai anh.

Trạch Nhân thấy xe họ tới, hắn nán lại chờ đợi. Câu trước của hắn chính là muốn thông báo cho Hạo Hiên, anh khỏi cần thách thức hắn làm gì.

-Chuyện gì?

Tiêu Dương nhìn hắn. Anh đã nghe Hạo Hiên kể lại sự việc.

-Cho em xin lại tiền thuê nhà. Em chuyển đi chỗ khác cũng phải có tiền cọc.

Trạch Nhân vào thẳng vấn đề.

-Cậu làm thế là tự phá hợp đồng, chung cư công ty đã ưu tiên để cậu được phép ở rồi. Giờ chưa hết hạn cậu đòi trả nhà, không sợ bên pháp lý của công ty và phòng kế toán sẽ bắt đền chi phí sao?

Tiêu Dương hỏi hắn.

-...

Những điều này hắn không hề nghĩ tới.

Trạch Nhân im lặng, hắn đang nghĩ tới Hình Nhân, nghĩ tới thân mình.

-Hôm qua cậu bôi thuốc chưa?

Hạo Hiên nhìn hắn đi bộ, cũng chứng kiến lực đạo của mẹ hắn đánh hôm qua, ắt hẳn hắn còn đau. Thật ra châm chước cho hắn nghỉ một hôm cũng được, nhưng bởi hôm qua hắn nói năng khó nghe, anh mới doạ hắn.

-Em vẫn sẽ nuôi chó. Anh xem... có cách nào để em nuôi nó tiếp được không ạ?

Trạch Nhân bơ Hạo Hiên, hắn hỏi Tiêu Dương.

-Tôi hỏi sao cậu không trả lời?

Hạo Hiên cao giọng. Hắn đây là quá thiếu tôn trọng anh.

-Cơ thể của em, em bôi thuốc hay không liên quan gì đến anh?

Trạch Nhân trước dưới trướng Hạo Hiên chưa từng nói hỗn với anh như vậy.

-Cậu ăn nói với ai đấy hả? Đây là thái độ của nhân viên khi sếp hỏi thăm sao?

Tiêu Dương thấy Hạo Hiên bị hắn hạnh hoẹ, anh lên tiếng bênh vực vợ mình.

-Em đi làm đây ạ.

Hắn lảng tránh, bước đi. Nhưng hắn chẳng thể đi nhanh dù có mong muốn cỡ nào.

-Cậu lau ngoài sảnh đi!

Hạo Hiên nói.

Trạch Nhân vào trong, hắn lấy dụng cụ ra lau dọn. Sảnh là chốn đông người qua lại, bình thường hắn tránh việc ở đây. Bọn họ đi qua đa phần cười nhạo hắn, còn lại cố tình lên giọng sai vặt.

Hắn lưng còn đau, mông cũng đau, quét dọn lau sảnh còn bị hành lên hành xuống. Trạch Nhân thật sự mệt mỏi. Hắn cũng chẳng muốn chọc vào các sếp. Giờ gây chuyện kiếm đâu ra chỗ làm? Coi như đi làm việc tạp vụ ở chỗ khác, lương có cao được như ở đây không?

-Lười nhác! Từ nãy đến giờ mới xong được một góc này?

Hắn bị quản lý mắng, Trạch Nhân chỉ muốn nói hắn có muốn nhanh cũng không được, cơ thể đau nhức, còn bị người khác cố tình chơi khăm.

-Tôi nói cậu có nghe không? Đã xuống đây làm rồi đừng nghĩ trốn việc, câu giờ!

Trạch Nhân nghe mắng. Hạo Hiên lúc này đi xuống, người kia thấy sếp chào hỏi một tiếng, sau đó vẫn mắng hắn xơi xơi.

-Cậu lên dọn trên tầng đi.

Hạo Hiên nán lại bảo.

Nhìn hắn bị áp bức, mắng mỏ, anh thấy nên cho hắn không gian dễ thở hơn chút.

-Em xong ở đây sẽ lên.

Trạch Nhân không cãi anh, nhưng hắn rõ ràng thể hiện thái độ không vừa lòng.

-Tôi bảo cậu lên cậu không nghe sao? Nếu cậu thích thì cứ ở dưới này mà dọn!

Anh đã tạo điều kiện cho hắn, hắn còn không chịu. Hạo Hiên lại thấy sự tử tế của mình quá dư thừa.

-Vâng.

Hắn chỉ đáp có vậy.

Đến quản lý nhân sự cũng thấy tên này gàn dở, được tạo cơ hội như vậy rồi còn không chịu nhận. Không hiểu hắn làm mình làm mẩy với ai? Hắn tưởng hắn vẫn là ngôi sao trẻ đang lên Trạch Nhân hay sao?

...

-Đến phim trường với Tuấn Thần đi. Đoàn phim đang thiếu người.

Quản lý nhân sự nhận được tin nhắn thông báo, bảo với hắn. Trạch Nhân không hiểu sao lại chỉ đích danh mình. Có nhân viên của công ty cũng chuẩn bị qua đó, hắn đi theo.

Trạch Nhân vào trong thay bộ đồ bình thường, để đồng phục lao công ở lại công ty. Ngồi trên xe, hắn nhẫn nhịn cái đau phía sau. Không hiểu hai ngày hôm nay hắn bước chân nào ra đường mà đủ các kiểu hành hạ từ tâm lý đến thể xác như vậy.

-Chúng tôi thiếu diễn viên quần chúng, cậu diễn đi.

Tuấn Thần thấy hắn tới liền bảo.

-Này! Anh quá quắt vừa thôi! Kêu tôi diễn vai quần chúng?!!!

-Tôi có thể bảo đoàn phim trả lương cho cậu cao hơn mọi người một chút.

Tuấn Thần nói, cậu đang muốn tạo thêm công ăn việc làm cho hắn. Nghe nói thiếu người, cậu đề xuất với đạo diễn để mình tự gọi người tới. Trợ lý của Tuấn Thần bất ngờ với quyết định, nhưng dẫu sao trợ lý vẫn phải nghe lời nghệ sĩ, đành phải nhắn tin báo quản lý nhân sự điều người.

-Tôi không diễn!

Trạch Nhân nổi xung. Tuy hắn hết thời, ngã dập mặt, nhưng bảo một kẻ như hắn chịu đóng vai quần chúng, đấy là nỗi nhục lớn trong cuộc đời. Hắn có cần tiền, cũng không đến mức phải như vậy!

-Đoàn phim thật sự thiếu người. Thù lao tôi đã thoả thuận riêng giúp cậu. Cậu giờ này còn định lên mặt với ai? Cậu do quản lý nhân sự điều đi, ở đây cũng không có xe đưa cậu về công ty đâu. Xung quanh đây đi xa một đoạn mới có xe bus, cậu đi về đến nơi cũng mất nửa ngày, lương công ty sẽ tính thế nào?

Tuấn Thần phân tích. Trạch Nhân căm phẫn nhìn cậu. Chung quy là treo cho hắn một miếng thịt ôi thiu và một miếng thịt nửa tái nửa chín, để xem hắn sẽ chọn phần nào sao?

Hắn tính bỏ đi, nhưng chợt nhớ ra, chuyện nhà cửa còn chưa giải quyết xong, giờ mất ngày lương đúng là số chó, so với Hình Nhân của hắn, hắn làm người còn khổ cực hơn nhiều.

-Diễn.

Hắn chỉ nói đúng một từ.

Tổ phục trang đưa trang phục cho hắn thay, Tuấn Thần ưu tiên hắn, cho hắn thay ở phòng thay đồ trong xe của mình. Trạch Nhân có mà thèm ý tốt nửa vời đấy, hắn mang đồ ra chỗ khác thay.

Nơi thay trang phục của diễn viên quần chúng sơ sài, chỉ là một tấm vải căng lên che chắn. Trạch Nhân trước quen kiểu được o bế, cung phụng, thay đồ thế này hắn không quen. Nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông con trai, cởi ra thay chẳng có gì ngại.

Hắn đi ra. Vải mặc quá thô, chất liệu không hề mềm mịn. Giờ hắn mới biết, vải quần áo cọ xát vào cơ thể phía sau còn đầy vết thương kia khó chịu nhường nào.

-Action.

Đạo diễn vừa hô, Trạch Nhân hơi cúi mình đứng trong đám đông, bị một kẻ đá vào lưng. Hắn ngã xuống, kêu lên một tiếng, nhăn mặt vì đau.

Hoá ra vai diễn quần chúng này, là trở thành "bao cát" cho người ta đạp.

Một diễn viên đóng vai thị vệ dưới sự trợ giúp của dây cáp đưa lên cao, sau đó đạp vào lưng mấy kẻ "tội nhân" ở bên dưới.

-Diễn viên quần chúng kiểu gì vậy? Im lặng chứ sao lại kêu oai oái như thế?!!!

Hắn bị đạo diễn mắng.

Cảnh quay phải quay lại, một vài người khác cũng bị đạp tức tối nhìn hắn. Có người nhận ra hắn chính là Trạch Nhân nổi tiếng một thời.

Diễn viên quần chúng chịu đựng là một chuyện, còn phải xem diễn viên kia được quay thế nào. Cảnh đó phải quay thêm 3 lần đạo diễn mới chấp nhận.

Trạch Nhân ôm lưng đau ra một góc, được phát cho phần cơm hộp. Hắn chẳng biết đã kết thúc chưa.

Mông vừa đặt xuống bậc thang, hắn lập tức đứng dậy. Đau ~ thật sự nhói đau.

Trạch Nhân mở phần cơm của mình ra, hắn phải đi ra một góc. Từ chính những diễn viên quần chúng và nhân viên trong đoàn, hắn nghe thấy những lời đàm tiếu về hắn.

-Trạch Nhân kìa! Giờ phải đóng vai quần chúng!

-Xem ra tình cảnh khốn đốn thật!

-Đáng đời! Trước kiêu ngạo thế kia!

-Có mỗi cảnh quay ăn đạp cũng không xong, flop là đúng!

...

Hắn chẳng hơi đâu đi đôi co, tự thưởng cho cái dạ dày còn đói từ sáng của mình.

Tuấn Thần bảo trợ lý tìm hắn nhưng không thấy, cậu lấy điện thoại gọi hắn cũng chẳng nghe.

Ăn cơm xong, Trạch Nhân uống ngụm nước. Hắn nhìn về hướng những diễn viên quần chúng nằm la liệt ở đó, họ tranh thủ ngủ trưa, chờ đợi xem có cảnh quay nào khác không.

-Tôi tìm cậu mãi, Thần gọi cậu.

Trợ lý của Tuấn Thần hớt hải chạy đến chỗ hắn.

Trạch Nhân đi theo trợ lý, lên xe của cậu.

-Đây là tiền lương của cậu. Còn cái này, tôi gửi thêm. Tôi không biết cảnh quay bị đạp như vậy.

Tuấn Thần đưa cho Trạch Nhân.

-Không cần bố thí cho tôi.

Trạch Nhân khó chịu nói.

-Cậu đừng dùng từ ngữ khó nghe như thế. Bị đạp vào lưng có đau không?

Tuấn Thần có chút áy náy. Cậu chỉ nghe bảo thiếu diễn viên quần chúng cho cảnh của diễn viên khác, cậu cũng không hỏi xem là cảnh nào.

-Anh cứ làm như mình tử tế lắm. Trên xe có tôi với anh, không cần giả tạo. Ban đầu tôi còn tưởng anh thế nào, hoá ra như những gì tôi dự đoán. Anh cay cú lúc trước vì vai diễn tôi muốn đóng chính nên trả lời phỏng vấn khiến anh dính scandal đúng không? Tôi nghĩ giờ anh mãn nguyện rồi chứ nhỉ?

Trong đầu Trạch Nhân chỉ nghĩ tới cậu muốn hạ nhục hắn, muốn hắn bị dày vò.

-Nhân, cậu đừng...

Tuấn Thần chưa kịp nói hết Trạch Nhân đã bỏ đi. Hắn chỉ cầm phong bì thù lao của mình, còn tiền cậu đưa thêm, chờ đấy hắn thèm vào!

Hắn được đi ké xe của nhân viên Dương Hiên trở về, xuống xe rồi, hắn vào trong công ty. Hắn nhốt mình trong nhà vệ sinh, sau đó nhìn số tiền trong phong bì. Vì những đồng tiền này mà hắn phải hạ mình, phải đưa lưng khom gối cho người ta đạp. Còn đóng vai tội nhân, hắn cảm tưởng mình chính là một kẻ tội đồ của xã hội, của giới showbiz đầy rẫy bon chen này.

Trạch Nhân ngu ngốc, hắn cho rằng trong lúc mình yếu thế, còn có một người hắn từng tranh cướp tài nguyên, gây scandal cho người ta đến thoa thuốc cho hắn, quan tâm hắn. Vậy mà chỉ vì lần thoa thuốc đó, Trạch Nhân mặc định tin rằng người ta có tấm lòng bao dung cao cả. Nhưng nhìn lại, chẳng qua chỉ là ném cho hắn một con cá bé, sau đó muốn từ từ vần hắn, như mèo vờn chuột.

Tuấn Thần là diễn viên, cậu ắt hẳn phải biết rõ việc từ một thần tượng phải đóng vai quần chúng nhục nhã thế nào. Họ có thể từ vai quần chúng đi lên, nhưng không thể nào từ nơi đó đi xuống...

Vậy mà còn muốn ép hắn, đã vậy còn quay cảnh bị đạp. Hắn bỗng chốc trở thành một nhân vật cho cả đoàn phim bàn tán, một hình ảnh để các diễn viên quần chúng khác châm biếm, mỉa mai. Hắn còn vì bị đạp vào cái lưng chằng chịt vết thương mà kêu đau, lại bị người ta cho rằng cố tình kéo chân đồng đội.

Ắt hẳn sau hôm nay, lại có thêm một câu chuyện cười nữa trong giới. Chẳng nói đâu xa, ngay tại công ty này cũng sẽ có những kẻ trực chờ chê bai, bêu rếu hắn.

Trạch Nhân ra về. Hắn vẫn trung thành với việc đi bộ. Trước xe cũng do công ty cấp cho, giờ chẳng còn gì trong tay, hắn đi bộ là tiết kiệm nhất. Nếu không phải dùng tiền để duy trì group chat, có lẽ hắn đã mua một chiếc xe rẻ rẻ để tiện đi lại.

Hắn vừa về tới nơi, chỉ muốn nằm nghỉ sau một ngày đủ các loại cảm xúc. Trời đâu thương kẻ khốn cùng, hắn nghe ban quản lý phản ánh Hình Nhân ở nhà kêu, họ tự ý mở cửa căn hộ của hắn, sau đó Hình Nhân chạy đi mất.

Hắn nghe xong ồn ào dưới tầng, tóm cả cổ áo quản lý chung cư chất vấn. Hắn đòi xem camera nhưng họ không cho, hắn sồn sồn lên như vậy, chỉ trực chửi bới đánh người, ai muốn giúp hắn?

Tiêu Dương và Hạo Hiên được thông báo ở chung cư có chuyện, họ qua xem.

-Cậu dừng lại ngay! Cậu nuôi chó đã là sai rồi còn cáu gắt cái gì?!!

Hạo Hiên muốn hắn bình tĩnh lại, may mà anh đến kịp, không chắc hắn đã ra tay đánh người luôn rồi.

-Tại sao họ có quyền tự ý mở cửa căn hộ của em, còn khiến nó chạy mất sao? Hay là các người thông đồng với nhau? Cố tình làm vậy?!

Trạch Nhân chất vấn cả Hạo Hiên.

-Cậu đừng có suy diễn! Chẳng ai đi làm thế! Cậu đừng vì một con chó mà ầm ĩ như vậy! Chung cư này không phải mình cậu ở.

Hạo Hiên gàn hắn.

-Anh nói cái gì?!

Trạch Nhân nổi cáu, hắn... tóm lấy cổ áo Hạo Hiên, Tiêu Dương thấy thế gạt tay hắn, nhưng tên này tóm rất chặt. Bảo vệ chung cư cũng xúm lại, ai ngờ tên này dám làm thế với sếp.

Tuấn Thần về tới nơi thấy ồn ào chạy đến can. Trạch Nhân vốn đã sẵn sàng đánh đấm với tất cả, họ đừng quên hắn có thời niên thiếu thế nào. Một mình chấp cả bốn đại ca của trường. Bảo vệ can. Hắn đánh cả bảo vệ. Tuấn Thần xông tới, sợ hắn mất bình tĩnh đánh cả sếp. Trạch Nhân vốn đã ức chế sẵn Tuấn Thần, hắn thấy cậu, đấm cậu một cái.

Tất cả mắt tròn mắt dẹt, hoảng hốt khi hắn dám đấm vào mặt Tuấn Thần.

-Ghì cậu ta xuống!

Tiêu Dương ra lệnh.

Bảo vệ tụ lại. Xông đến giữ chặt hắn.

Trạch Nhân bị đến sáu người cao lớn áp sát xuống đất. Hắn muốn kháng cự, nhưng thân sau đau, hắn chống trả không nổi.

-Cậu đến lúc này rồi còn không biết điều!

Tiêu Dương lo lắng cho nghệ sĩ, vội xem mặt của Tuấn Thần. Một bên má sưng lên, khoé môi ẩn tím, còn chảy chút máu.

-Đợi chút anh gọi bên y tế đến xem cho em.

Nhan sắc của diễn viên rất quan trọng. Tuấn Thần còn phim đang quay, anh thật sự rất lo.

-Đưa cậu ta vào trong!

Tiêu Dương ra lệnh.

-Anh... thả em ra... em phải đi tìm nó... đợi em tìm được nó rồi, muốn xử lý thế nào tuỳ các anh.

Trạch Nhân bị mấy người ấn giữ, động phải vết thương, hắn đau, nhưng hắn có thể nhịn được. Trạch Nhân với tay túm lấy cổ chân Hạo Hiên. Hắn mong anh mềm lòng với hắn, hắn cầu xin, vì hắn sợ Hình Nhân phải lang thang ở ngoài một mình, nó lại tưởng hắn bỏ rơi nó, sợ hãi biết bao...

Hạo Hiên nhìn hắn... anh... không biết rốt cuộc là mình đang giận hay là thương.

-Thả cậu ta ra.

Lời nói không phải đến từ vị trí của Hạo Hiên, mà là từ Tiêu Dương. Mấy người bảo vệ nhìn nhau, sau đó buông tay.

Trạch Nhân không màng đến họ, hắn lấy vội khẩu trang trong túi ra, đeo vào. Hắn chẳng cần chờ người ta xuất camera xem Hình Nhân đi hướng nào, hắn chỉ tìm theo linh cảm.

-Hình Nhân! Hình Nhân!

Hắn vừa đi vừa gọi. Trạch Nhân có muốn đi nhanh cũng không được, cơ thể hắn đau nhức, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Có mấy cô gái đang đi trên đường thấy hắn, sau đó thì thầm vào tai nhau.

-Anh Trạch Nhân!

Mấy người đó mắt sáng như sao, vội vã chạy tới quây quanh Trạch Nhân.

-Đừng chụp hình!

Trạch Nhân xua tay.

-Vâng ạ. Chỉ cần anh nói, Tiểu Tình Nhân chúng em tuân lệnh!

Mấy cô gái đó là fan của hắn. Trạch Nhân nhờ họ đi tìm Hình Nhân cùng mình.

Mấy người chia về các hướng, hắn đến gần công viên, thấy Hình Nhân của hắn chạy ra...

-Mày làm tao lo chết mất!

Hắn ôm chầm lấy Hình Nhân, nó cũng quẫy đuôi mừng rỡ nhảy lên người hắn.

Trạch Nhân ôm Hình Nhân trong lòng.

-Cảm ơn các em.

Hắn nói.

-Anh~ bọn em vẫn chờ anh, bây giờ anh thế nào rồi ạ? Khi nào anh quay lại?

Mấy cô gái đó hỏi hắn.

-Anh cảm ơn nhưng anh cũng chưa biết nữa. Các em về đi, nhớ đi đường cẩn thận.

Trạch Nhân đáp. Sau một ngày tưởng như muốn sụp đổ, hắn gặp được fan của mình, họ có khả năng nhận diện thần tượng rất giỏi, trời tối, chỉ với ánh đèn đường, hắn ăn mặc đơn giản, còn đeo khẩu trang mà họ vẫn nhận ra.

Hắn nhìn mấy người đó lên xe rồi mới yên tâm quay đi.

-Trạch Nhân, bọn em chờ anh! Mặc kệ nhân sinh, đứng bên Trạch Nhân!

Hắn cúi đầu đáp lễ, vẫy tay chào họ. Bóng xe rời đi rồi, khoé mắt hắn cay cay. Hắn vẫn theo dõi group chat, lượng người còn xuất hiện trên đấy ngày càng ít đi. Vậy mà hiện giờ, khi hắn tưởng như sắp ngã đến nơi, nghe lời động viên của họ hắn rất cảm kích.

Tuy rằng câu khẩu hiệu của họ, người ngoài nghe thấy sẽ gắn cho họ cái mác fan cuồng, nhưng với hắn, hắn rất quý trọng. Cuối cùng cũng là người ngoài nhớ đến hắn, chờ hắn, cho hắn động lực, giúp hắn đi tìm Hình Nhân. Đấy là lý do vì sao, hắn phải bất chấp trở thành thần tượng, cũng là lý do vì sao, hắn thả thính fan liên tục để níu chân họ.

Hắn biết căn chung cư đó không còn chứa chấp hắn. Hắn đi đến quán cơm rang vỉa hè, mua một phần cơm, hắn không ngồi ăn ở đó mà mang vào trong khu vực công viên, tìm một chỗ vắng vẻ, cho Hình Nhân ăn. Hắn sợ nó kén chọn, nên nhường phần thịt cho nó, còn mình chỉ ăn chút cơm với dưa xào không.

Nhìn Hình Nhân còn ở bên mình, hắn nhẹ lòng đi rất nhiều. Hắn từng nghĩ, nếu như bị lạc mất nó, hắn chẳng cần công việc, chẳng cần chỗ ở nữa. Hắn sẽ tìm đến họ, khô máu với từng người một.

Trong mắt họ, Hình Nhân chỉ là một con vật, không đáng để tâm. Nhưng họ không hiểu rằng, đôi khi chính con vật mới là thứ không bỏ họ đi, chó không chê chủ nghèo, nó ở ở bên hắn, hắn cũng chấp nhận nó, một người một chó, vốn tưởng chẳng thể nào có tình cảm gì đặc biệt, nhưng trong lòng hắn, Hình Nhân còn quan trọng hơn khối người ngoài kia.

Ở ngoài kia, có ai chào đón hắn không? Có ai không châm biếm, dè bỉu hắn không? Bất cứ ai cũng không hiểu hắn, cũng chỉ trực chờ chà đạp lên hắn.

Người hắn xem trọng nhất là anh, anh cũng từ mặt hắn, cũng đem hắn ra làm ví dụ để nói về một hình ảnh thất bại ê chề. Anh cũng đâu còn lo cho hắn, để hắn ở dưới sảnh, vừa bị chê cười còn bị sai vặt. Khiến hắn như một trò tiêu khiển cho mọi người đến công ty.

Còn Tuấn Thần, hắn còn suýt chút coi cậu như anh trai mình, cũng may khi đó, Tuấn Thần kịp chấn chỉnh cho hắn, để hắn biết mình thân phận thế nào.

Thiên Trinh em gái hắn, dường như chẳng cần đến người anh trai này. Bọn họ không biết, khi hắn đã chấp nhận hy sinh, trở thành bao cát, trở thành tấm bia, hắn chỉ cần một lời hỏi han an ủi, một hành động quan tâm chứ không phải bị người ta coi là kẻ thích chuyện bé xé to, đem những điều đơn giản trở thành phức tạp.

Chờ Hình Nhân ăn xong, hắn đưa nó đi, hắn ôm nó trong lòng, đến nhà của hai sếp. Trạch Nhân không đi bộ nổi nữa, hắn gọi taxi, còn phải bo chút tiền cho tài xế mới chịu chở cả chó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro