Chương 15: Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên" sau ba tháng quay phim đã đóng máy, Tiêu Dương được nghỉ phép một tuần, anh dành bốn ngày về thăm nhà sau đó đi đến một nông trại tụ họp với hai đứa em.

Nông trại nhỏ thuộc sở hữu của Thoại Giang, thỉnh thoảng bà cũng về đây nghỉ ngơi. Ở đó có một căn nhà khang trang, xung quanh trồng rất nhiều rau củ, còn chăn nuôi, cây ăn quả, hồ cá, mọi thứ đều đầy đủ. Thoại Giang thuê người chăm sóc nông trại này, thực phẩm thường sẽ gửi lên để người giúp việc ở nhà nấu nướng.

Ba anh em cùng nhau đến ở hai ngày một đêm, tận hưởng cuộc sống cách xa thành phố, trong lành và mát mẻ.

Phi Vũ nay quyết tâm trổ tài nấu nướng cho anh trai và em gái thưởng thức, Tiêu Dương cùng Thanh Trà ra ngoài tự tay hái hoa quả và nhặt rau.

Anh mượn được cái xe đạp của người chăm sóc khu nông trại, Thanh Trà vừa ra khỏi cửa đã thấy anh trai ngồi trên xe đạp.

-Để em chụp ảnh cho! - Thanh Trà nói, cô lấy điện thoại ra.

-Sao nữa?

-Phong cách này đẹp mà! Anh đăng lên trang cá nhân đi, tạo cảm giác giống anh hàng xóm nhà bên ấy. Dù sao cũng cần phải có tương tác với fan trên mạng xã hội chứ! - Thanh Trà bảo.

Tiêu Dương chân dài, bộ đồ anh mặc cũng rất đơn giản, nụ cười dưới ánh nắng ban mai khiến Tiêu Dương trông giống như nhân vật trong truyện tranh bước ra.

Thanh Trà đưa những tấm ảnh cô chụp cho Tiêu Dương xem, anh khá hài lòng.

-Đi thôi! Lát về chỉnh rồi đăng sau. Xịt chống nắng chưa? - Tiêu Dương hỏi.

Anh có chấp niệm với xịt chống nắng, Tiêu Dương rất năng sử dụng. Do là diễn viên nên anh rất quan trọng bảo vệ làn da. Thanh Trà không hay sử dụng, nhưng từ ngày trở thành trợ lý của anh Tiêu Dương mua cho cô xịt chống nắng, ngày ngày nhắc nhở cô dùng.

-Rồi mà!

Thanh Trà ngồi lên xe, yên sau ngồi khá đau mông. Vừa ngồi lên Thanh Trà đã nhăn nhó mặt mày.

Tiêu Dương loạng choạng, anh đạp được một cái xe nghiêng bên nọ đổ bên kia.

Thanh Trà tái mặt.

-Anh biết đạp xe không đó?!!

-Anh... không biết... nhưng yên tâm, anh thấy mọi người vẫn đi được mà. Không ngã đâu! Tin anh! - Tiêu Dương khẳng định chắc nịch.

Thanh Trà mặc dù rón rén, nhưng dù sao cô cũng đặt niềm tin vào anh trai. Chân anh dài như vậy, kiểu gì chẳng chống được.

Thanh Trà cầm sẵn rổ đựng đồ ở phía sau, Tiêu Dương đi xe đạp thật sự không tốt, anh toàn phi vào những ổ nhỏ trên đường, xe nghiêng hết bên này sang bên khác, bản thân anh cũng không vững, anh đạp được ba cái là phải chống chân xuống giữ xe khỏi đổ.

Em gái ngồi sau một tay ôm rổ một tay tóm lấy áo anh trai. Quả nhiên dưới sự cố gắng của Tiêu Dương, anh lia nhẹ một đường...

-Úi úi...

Tiếng kêu vang lên, xe đạp chưa đổ hẳn xuống vì chân anh dài chống kịp, nhưng phía sau xe nhẹ bẫng.

Tiêu Dương quay sang nhìn. Em gái ngã lăn ra đất.

Anh vừa phi thẳng vào ổ gà, tay lái lụa cùng khả năng giữ thăng bằng của anh khiến em gái văng ra không kịp trở tay.

Tiêu Dương bỏ cả xe đạp nằm đó chạy đến đỡ em gái dậy.

Thanh Trà xây xước hết cả cánh tay, đùi cô cũng bị xước.

-Anh xin lỗi. - Tiêu Dương xấu hổ nói.

-Anh đừng đi xe đạp nữa được không? - Thanh Trà khóc dở mếu dở.

Tiêu Dương đỡ Thanh Trà về nhà, xe đạp anh dựng ở một góc.

Cuối cùng công việc đi hái quả nhặt rau bỏ dở giữa chừng, Tiêu Dương phải gọi điện nhờ người ở nông trại mang vào dùm.

-Sao hai anh em về sớm thế? - Phi Vũ từ bếp ngó ra hỏi.

Cậu thấy người Thanh Trà toàn đất, quần áo lấm bẩn liền đi đến. Phi Vũ giật mình khi thấy tay và đùi cô xây xước.

Thanh Trà vào trong thay đồ rồi đi ra, cô rửa qua tay chân.

Tiêu Dương lấy trong tủ thuốc y tế bông, thuốc sát trùng, thuốc mỡ bôi. Anh nhẹ nhàng sát trùng cho Thanh Trà, sau đó bôi thuốc lên. Thanh Trà nhíu mày vì đau.

-Anh nhẹ thôi.

-Anh nhẹ đây. - Tiêu Dương thổi vào vết thương của cô.

-Em trèo cây bị ngã à? - Phi Vũ hỏi.

-Không, anh ấy chở em bằng xe đạp. - Thanh Trà chỉ.

-Hả? Chở bằng xe đạp? Em có biết trong giới ai cũng biết Tiêu Dương không biết đi xe đạp không? Có cảnh quay đạp xe còn phải cố định xe lại rồi dùng ô tô kéo đó. - Phi Vũ bóc mẽ.

Tiêu Dương trừng mắt cảnh cáo cậu.

-Em thấy anh ấy lái ô tô được, chân dài, lại còn tự tin bảo để anh đèo nữa, biết đâu anh ấy như vậy... - Thanh Trà thấy mình đúng là giao trứng cho ác.

-Quan trọng là niềm tin đúng không? Một người dám ngồi một người dám chở. Em thấy anh loạng choạng vậy mà vẫn tin anh đấy thôi. - Tiêu Dương chống chế cho bớt ngượng.

-Vâng, cũng may mà không răng đi lợi ở lại. - Phi Vũ đá xoáy.

Tiêu Dương đấm nhẹ một cái vào bụng cậu. Đúng là thằng em trời đánh, chỉ chờ dịp để bêu xấu anh.

Thanh Trà và Tiêu Dương ngồi ở ngoài, anh chỉnh ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, cô ngồi xem TV.

Phi Vũ đòi tự làm tất cả, nhất quyết không cho hai người vào bếp.

Món ăn được mang ra, hai anh em phấn khởi vào ăn. Sáng họ chưa ăn gì đến trưa có chút đói bụng.

-Lần đầu em vào bếp! Hai người phải ăn cho hết đấy nhé! - Phi Vũ chỉ điểm.

Tiêu Dương gắp món đầu tiên, thức ăn vừa cho vào miệng, nụ cười trên môi anh như đóng băng.

-Nào, ăn đi em, há miệng nào! - Phi Vũ nhiệt tình đút cho Thanh Trà.

Cô vui vẻ há miệng rất to, Thanh Trà vừa nhai, cổ họng cô nghẹn lại...

Tiêu Dương nhìn Thanh Trà, Thanh Trà nhìn anh.

-Ngon không nào? - Phi Vũ cười nói.

Nếu là bình thường Tiêu Dương nhất định sẽ túm cổ Phi Vũ mà nhét chỗ thức ăn này vào miệng cậu, nhưng thấy Phi Vũ nỗ lực cả buổi sáng anh cũng không đành lòng.

Thanh Trà mọi ngày hay chí choé với Phi Vũ, đồ ăn mà không ngon cô nhất định sẽ nhăn mày cau mặt nhè ra. Nhưng nhìn Phi Vũ háo hức chờ đợi nhận xét, lại nghe cậu quảng cáo cả tuần trời hôm nay sẽ trổ tài lần đầu vào bếp nấu cho những người thân yêu làm cô nghẹn họng.

-Ngon. - Câu nói dối kinh điển phát ra từ miệng của hai anh em.

Phi Vũ sung sướng, cậu cứ thao thao bất tuyệt về quá trình làm bếp, Phi Vũ không đụng đũa, cậu để dành hết cho anh trai và em gái.

Thanh Trà thắc mắc thì Phi Vũ bảo chỉ cần thấy hai người ăn ngon là được, Phi Vũ lúc nãy đói nên đã úp trước tô mì gói ăn rồi.

Cuối cùng chỉ có hai con người chịu trận. Hai anh em cúi gằm mặt cố ăn cho hết để không phụ công người nấu.

Món thì cho quá tay muối.

Món lại thiếu gia vị.

Món lại bị sống bên trong.

Món thì chế biến sai cách.

Vậy mà Phi Vũ quảng cáo là bí quyết học trên mạng.

Tiêu Dương thật hận không thể đánh sập trang nào hướng dẫn nấu món ăn kiểu này.

Thanh Trà thật muốn làm một bài bôi đen mấy trang dạy nấu ăn online.

Đúng là người dạy chuẩn chỉ, người học mơ hồ.

Cũng không rõ Phi Vũ có biến tấu thêm không.

-Nấu ăn cũng giống như diễn xuất vậy, bọn anh phải làm sao cho mỗi nhân vật đều toát lên vẻ cá tính riêng, mọi diễn viên đều có nét riêng biệt không ai giống ai. Vậy nên thức ăn cũng cần có sự sáng tạo, để cho khi thưởng thức hương vị liền nhớ ngay đến người nấu.

Phi Vũ thấy hai người khen ngon, lại cúi gằm mặt ăn lấy ăn để cậu càng thêm khoái chí.

"Nhớ cả đời cũng không quên được." - Thanh Trà trộm nghĩ.

"Cá tính riêng hay là độc dược riêng đây không biết." - Tiêu Dương chửi thầm.

Ăn xong bữa trưa nhưng cơn ác mộng vẫn chưa phải là kết thúc, Phi Vũ còn nhiệt tình chuẩn bị sẵn hai cốc sinh tố cho họ. Thanh Trà vốn thích sinh tố bơ, sau khi dùng xong sinh tố mà Phi Vũ làm, cô quyết định sau này sẽ không đụng đến quả bơ nữa.

Tiêu Dương được mời món sinh tố chuối, sau khi ăn xong anh cảm tưởng như mình trượt vỏ chuối khi để cho em trai vào bếp luôn rồi.

Tài năng nấu nướng của Phi Vũ đặc thù đến mức, không ai muốn cho cậu vào bếp lần nữa.

Cả hai đều sợ Phi Vũ mời ăn tiếp nên tranh nhau rửa bát để bỏ cái món sinh tố hương vị quái đản mà cậu làm. Nhưng Phi Vũ đã nhiệt tình sẽ nhiệt tình đến phút cuối, cậu cho hết bát đũa vào máy rửa bát, họ chỉ việc ngồi đấy thưởng thức món tráng miệng mà thôi.

-Em không biết nấu ăn đúng không? Thế thì đừng bao giờ nấu nhé, anh sẽ nấu cho em, muốn ăn gì cứ bảo anh. - Tiêu Dương toát mồ hôi hột, anh nói nhỏ vào tai Thanh Trà.

Anh ám ảnh đến mức độ sợ có ngày cô em gái cũng thương anh đòi vào bếp nấu cho anh ăn.

-Khó quá bỏ qua! - Thanh Trà nháy mắt.

Nhờ tài nấu ăn của chuyên gia sáng tạo Trần Phi Vũ, Thanh Trà và Tiêu Dương bị đau bụng cả ngày, những việc họ định làm cũng phải gác lại, phải sử dụng thuốc cầm đi ngoài cấp tốc. Giờ thì họ đã biết cái câu "ngồi trong toilet gào thét tên anh" rốt cuộc là như thế nào.

"Trần Phi Vũ..."

Đúng là cái tên gây thương nhớ.

Hôm sau Tiêu Dương nhất quyết tranh vào bếp, anh không cho Phi Vũ bước vào gian bếp nửa bước.

Anh sợ sau kỳ nghỉ này phải nhập viện điều trị đường ruột nên tự tay nấu vẫn là lựa chọn an toàn.

Thanh Trà và Phi Vũ cùng đi hái quả.

Cậu đỡ cô lên để Thanh Trà hái được quả trên cao.

-Tròn như quả bóng! Anh đá cho cái xem có lăn vào gôn không nhé? - Phi Vũ trêu.

-Do anh nuôi béo còn kêu gì! Ai bảo gọi ship đồ ăn cho lắm vào! - Thanh Trà bĩu môi.

-Ơ...em biết rồi à? - Phi Vũ đặt cô xuống.

-Biết lâu rồi. - Thanh Trà nói.

-Thật ra cũng không béo lắm, gọi là có da có thịt thôi. - Phi Vũ chữa cháy.

-Đừng gọi ship nữa! Sang tuần em giảm cân rồi. - Thanh Trà dặn.

-Anh đùa thôi! Không béo đâu! Gầy quá trông như thiếu ăn ý. - Phi Vũ giải thích.

-Anh nhìn bạn diễn nữ của anh có ai mũm mĩm không hay toàn mình hạc xương mai.

-Nhưng em là em gái anh, anh thích em gái tròn tròn một chút. - Phi Vũ nêu quan điểm rõ ràng.

Thanh Trà cạn lời, suốt ngày chọc cô tăng cân, người tròn xoe mà đến lúc cô kêu giảm cân lại lấy đủ lý do để phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro