Chương 14: Để anh trai giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Vũ ngồi riêng một xe, cậu ngả hẳn ghế xuống, nằm nghiêng người.

Trợ lý đi cùng còn tưởng Phi Vũ bị ốm, cậu nói tránh đêm qua mất ngủ nên giờ buồn ngủ nên phải nằm như vậy.

Thanh Trà đi chung xe với Tiêu Dương, cô lấm lét nhìn anh nãy giờ.

Nay trông anh rất lạ, không nói năng gì. Thanh Trà phải thừa nhận lúc anh cười nhìn thân thiện dễ gần bao nhiêu thì lúc anh làm mặt lạnh trông lại đáng sợ xa cách bấy nhiêu.

Cô không hiểu sao tối qua còn vui vẻ mà sáng nay anh đã khó chịu với cô. Thanh Trà cũng không dám hỏi, cô biết mình còn nợ roi anh nên không dại mà chọc vào.

Thanh Trà đến công ty, cô quyết định ký hợp đồng với bên Nam Vân với tư cách là trợ lý của Tiêu Dương. Lương của cô là lương trợ lý, còn việc cô bán bản quyền xuất bản truyện, hay bán bản quyền chuyển thể công ty sẽ không tham gia, nếu cô viết kịch bản cho công ty, Nam Vân sẽ trả riêng cô.

Vỹ Đình đã ra giá rất cao để có thể mua được thêm hai bộ tiểu thuyết của cô. Anh muốn chuyển hướng cho Nam Vân tham gia vào việc sản xuất phim, anh đã chuẩn bị và đầu tư nhân lực, hiệu ứng.

Thanh Trà đương nhiên đồng ý bán bản quyền chuyển thể cho Vỹ Đình, dù sao cô cũng ở trong công ty, chọn diễn viên cô cũng được quyền tham gia ý kiến, cái quan trọng là anh trả giá rất cao nên chả có lý gì mà cô không bán cả. Hai bộ tiểu thuyết trước của cô một bộ Trân Hoa diễn, một bộ do Hạo Hiên và Tiêu Dương diễn, đều là người của Nam Vân nên cô khá yên tâm.

Vỹ Đình thực chất muốn ký hợp đồng tác giả và biên kịch với Thanh Trà, như vậy sẽ dễ dàng hơn, bên anh cũng sẽ đẩy mạnh cho cô hình ảnh và quảng cáo, nhưng anh vẫn chưa nhận được cái gật đầu của cô.

Thanh Trà thấy môi trường showbiz phức tạp, cô chỉ muốn là một tác giả bình bình ngày ngày viết truyện, tham gia tuyển chọn diễn viên cho đứa con tinh thần, và chấp bút kịch bản nếu như cô ưa thích.

Những việc như quảng cáo hình ảnh, tổ chức fanmeeting hay ra những món đồ mua bán cô không có hứng thú.

Vỹ Đình là một người tinh tường, ngày đầu tiếp xúc với Thanh Trà anh đã rất chú ý đến cô, cho dù cô có không hiểu rõ về môi trường hay cách thức làm việc anh vẫn chấp nhận, cốt là để giữ người.

Thanh Trà bỏ chặn số điện thoại của Phi Vũ, chính cô chủ động gọi cho cậu.

"-Em không biết làm sao mà sáng anh Dương đã khó chịu với em!" - Thanh Trà kể lể.

"-Anh cũng không biết! Em có định trốn không?" - Phi Vũ hỏi.

"-Không. Làm được thì chịu được. Anh cũng chịu rồi sao em lại không đến. Như thế là qua cầu rút ván!" - Thanh Trà tính cách rất sòng phẳng.

"-Mạnh mẽ ghê ta! Không sao, qua đó đi, dù sao anh ấy cũng không có roi mây đâu, em qua đó chịu vài thước là được. Thước đánh đỡ đau hơn nhiều." - Phi Vũ chia sẻ kinh nghiệm.

"-Anh ấy không mang về à?" - Thanh Trà nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

"-Sáng sớm nay anh lẻn qua phòng anh ấy thủ tiêu luôn rồi! Haha! Giỏi không?" - Phi Vũ tự hào.

"-Có khi nào anh ấy nghĩ em làm không?" - Mặt cô méo xệch.

"-Em cứ chối cho anh! Làm sao em tự vào phòng anh ấy được đúng không? Em là trợ lý, là tác giả, một mình vào phòng khách sạn anh Tiêu Dương ở nếu bị trông thấy người ta đánh giá thế nào. Em bám sát vào đó mà nói!" - Phi Vũ nhiệt tình hiến kế.

Thanh Trà giờ mới biết nguyên nhân vì sao Tiêu Dương cứ làm mặt lạnh với mình. Tình hình này khéo mò đến anh còn xử nặng hơn ấy chứ.

Thanh Trà cạn lời với Phi Vũ. Cô có hàng nghìn hàng tá lời nói ngon ngọt với Tiêu Dương nhưng hành động của Phi Vũ đúng là ném đá vào đại hội. Nỗi oan này cô biết làm sao cho sáng tỏ.

Tiêu Dương ở nhà chờ Thanh Trà, cô miễn cưỡng đến nhà anh theo đúng lời hẹn.

Thanh Trà tự mở cửa đi vào, Tiêu Dương ngồi sẵn trên ghế sô pha đợi cô.

-Em đến rồi. - Thanh Trà đánh tiếng.

-Vì sao roi mây lại mất? - Tiêu Dương hỏi cô, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc.

-Sao em biết được! - Thanh Trà nhún vai.

-Còn mình em chưa bị phạt, lúc đó anh có để cửa phòng mở đi qua phòng Dư Hinh nói chuyện với cậu ấy vài câu. Chả nhẽ người ngoài vào không lấy gì lấy mỗi roi mây? - Tiêu Dương nói.

Đúng là người ngoài sẽ không thể nào lẻn vào lấy mỗi roi mây được. Nhưng Thanh Trà không muốn khai ra thủ phạm.

Nay cô ngồi nói chuyện với Vỹ Đình, cũng cảm ơn anh vì chiều theo ý cô mua cho cô tủ lạnh mini để ở phòng làm việc, còn thường xuyên gọi ship đồ ăn đến cho cô nữa. Nhưng Vỹ Đình bảo rằng Nam Vân cho dù có muốn giữ người cũng sẽ không làm việc đó. Thanh Trà gặng hỏi Vỹ Đình, anh bảo từ ngày cô vào công ty, đồ ăn ship đến đều do Phi Vũ đặt, tủ lạnh cô thích cũng là do Phi Vũ mua. Nhưng cậu sợ cô không chịu dùng đồ cậu mua nên không cho ai nói ra.

Thanh Trà không phải kiểu người sẵn sàng bán đứng người đối xử tử tế với mình.

-Anh tính xem, em là con gái, cho dù trong đoàn phim ai cũng biết em là tác giả, thì việc tác giả đi vào phòng nam chính mọi người sẽ nhìn nhận đánh giá thế nào? Nói rằng anh đi "đường tắt" hay là em ham mê nam chính? - Thanh Trà nói theo dàn bài của Phi Vũ.

Tiêu Dương thấy cô nói cũng có lý.

-Sao những việc như vậy anh liền nghĩ ngay do em làm? - Thanh Trà chất vấn anh.

Tuy không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng bản chất cô là một tác giả kiêm biên kịch, mình viết ra được nhân vật, gây dựng được vai diễn, thì chả có lý gì mình không thử nhập vai một lần xem sao.

Thanh Trà vốn không tự tin đến thế, miệng vừa mở, mắt cũng dõi theo, con tim đập mạnh, nếu như để anh phát hiện ra sơ hở, thì đúng là cô và Phi Vũ đều nhận hậu quả.

Nhưng cũng may, mẹ đẻ vẫn là mẹ đẻ, theo dõi biểu cảm của Tiêu Dương, cô biết anh đang bối rối. Chính xác là có chút ngại ngùng khi nghĩ mình nghi oan cho em.

Tiêu Dương nhất thời cứng họng không biết đáp sao.

Anh cũng sợ em gái mình hiểu nhầm, cho rằng anh luôn tưởng cô có ý đồ xấu.

-Anh xin lỗi, do anh suy luận sai thôi. - Tiêu Dương bẽn lẽn thừa nhận.

Thanh Trà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này rồi.

-Anh còn định đánh em nữa không đó?

-Sai vẫn phải phạt. - Tiêu Dương cương quyết.

Cô gãi đầu.

-Định trốn chứ gì? - Tiêu Dương nhìn cô.

-Em định trốn thì còn mò đến đây để làm gì? Để bảo với anh "em trốn đây đố anh bắt được em"'à. - Thanh Trà chán nản nói.

Tiêu Dương cầm lấy cây thước để bên cạnh, Thanh Trà nãy giờ chỉ nhìn sắc mặt anh không để ý sự hiện diện của cây thước.

-Qua đánh em trai nay đánh em gái, sao anh không dạy các em theo kiểu giết gà doạ khỉ? - Thanh Trà cố câu giờ.

-Ý em là như nào? - Tiêu Dương buồn cười nhưng vẫn làm vẻ nghiêm túc.

-Thì qua đánh em trai, em gái chứng kiến cũng sợ rồi. Anh không thể suy ra em gái không dám tái phạm nữa à? Hoặc như kiểu em nhìn đó làm gương nếu sau này còn phạm lỗi sẽ bị hậu quả tương tự ý. - Thanh Trà vừa nói vừa khua khoắng chân tay.

-Ý tưởng cũng được, em để dành vào truyện của mình nhé! - Tiêu Dương nói.

Thanh Trà bặm môi. Đúng là con người nguyên tắc.

-Xoè tay ra. - Tiêu Dương bảo.

-Anh đánh vào tay em đánh máy thế nào? Em còn đầu truyện chưa ra hết chương, độc giả của em còn giục. - Thanh Trà lý luận.

-Cũng phải, thế khoanh tay vào, quay lưng lại. - Tiêu Dương chỉ tay một vòng.

-Anh đánh vào mông em không ngồi được. Anh tính cho em nằm gõ phím à? Với cả em mới ký hợp đồng, còn khối việc để làm. Anh để em lấy công chuộc tội không được sao? - Thanh Trà lý do lý trấu.

-Anh cảm ơn nhưng anh không cần. - Tiêu Dương tiếp xúc với em gái một thời gian, cũng chẳng lạ gì cái tính hay văn vẻ của cô.

Thanh Trà thấy Tiêu Dương không dễ mủi lòng, cô miễn cưỡng khoanh tay quay lưng lại với anh.

Tiêu Dương vừa giơ thước lên, em gái liền chạy mất.

-Đứng lại đây! - Tiêu Dương chỉ thước xuống.

Thanh Trà có chút xấu hổ, còn chưa đánh mà theo bản năng đã muốn né đòn rồi. Cô quay về vị trí cũ.

Để đảm bảo cô đứng yên, tay trái anh giữ cánh tay cô, tay phải anh vung thước.

"Chát" - Ui da!

Thanh Trà ôm mông nhảy cẫng lên.

-Bỏ tay.

"Chát" - Aaa!

"Chát" - Đau đau!

Thanh Trà vặn vẹo người né đòn, tay anh giữ rất chặt, cô không thoát khỏi được.

"Chát" - Đau anh ơi!!!

"Chát" - Đừng đánh nữa!

Tiêu Dương dừng tay, anh buông tay đang giữ cô ra.

-Lần này anh phạt cảnh cáo thôi đấy nhé. Sau này không được tái phạm nữa biết chưa? - Tiêu Dương căn dặn.

Thanh Trà xoa xoa mông đau lập tức gật đầu.

-Đừng nói với Phi Vũ. - Tiêu Dương cẩn thận dặn dò, sợ em trai sẽ kêu anh thiên vị.

-Ok! - Thanh Trà ra dấu, nháy mắt với anh.

So với Phi Vũ, Tiêu Dương đánh nhẹ hơn rất nhiều, đúng nghĩa giơ cao đánh khẽ. Thật ra là anh mặt ngoài thì cứng rắn nhưng trong lòng lại xót em gái, có đánh phạt cũng không nỡ nặng tay.

Thanh Trà ở nhà anh được anh nấu cho các món ăn ngon, Tiêu Dương chăm sóc em rất khéo, cũng rất dịu dàng. Trái ngược với hình ảnh ở bên Phi Vũ, khi ở cùng với cậu, hai ông con trai lúc thì đánh lộn nhau lúc lại cười đùa cợt nhả, còn trước mặt em gái anh rất giữ hình tượng một người anh cả trong gia đình, ăn nói lễ độ, cưng chiều em út.

Thanh Trà về nhà liền nhắn tin cho Phi Vũ thông báo cửa ải khó nhằn đã được thông qua. Phi Vũ vui mừng ra mặt, cảm thán ông trời vẫn thương mình. Bản thân cậu cũng sợ Thanh Trà để lộ sơ hở rồi anh xử đẹp cậu trận nữa.

Tiêu Dương cũng không để bụng vụ mất roi mây. Khi đó anh dừng lại vì thấy trong nhà người dân có cây roi mây, muốn mang về dạy dỗ hai đứa em nên mới vào đó xin lấy lý do làm đạo cụ. Họ còn nhiệt tình đưa anh hai ba cái nhưng Tiêu Dương chỉ lấy một cây mà thôi. Dù sao cũng chỉ mất cây roi mây nên anh cũng không buồn truy cứu tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro