Chương 13: "Em gái mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người mà rất nhiều thực tập sinh ngưỡng mộ, ngay cả những người làm trong nghề lâu năm cũng phải e dè đôi phần là bởi người này có hậu phương vô cùng vững chắc. Phi Vũ thừa nhận xuất phát điểm của bản thân rất tốt, cậu có cơ hội hợp tác với các diễn viên có tiếng nên học hỏi được không ít kinh nghiệm diễn xuất.

Diễn viên mới vào nghề, đâu phải ai cũng may mắn đóng một phim mà phủ sóng tên tuổi, nổi tiếng qua một đêm. Nhiều khi chính bản thân họ phải chấp nhận đóng bộ phim mà ngay khi vừa nghe tóm tắt nội dung hay lướt qua kịch bản cũng biết phim sẽ flop dập mặt. Nhưng họ vẫn phải cắn răng đóng, chỉ để có độ nhận diện với công chúng, có mối quan hệ trong nghề.

Phi Vũ không cần làm những điều đó. Kịch bản đến tay cậu đều là những kịch bản hay, nhân vật đặc sắc. Phi Vũ ở trong nghề đôi lúc khiến người ta cảm thấy như dạo chơi, chỉ cần ngồi đó kịch bản cũng tự tìm đến. Quả thật trong nghề cậu không có gì phải phàn nàn vì gia thế của mình đã giúp ích không ít.

Bản thân Phi Vũ giờ đây được công chúng đón nhận cũng dựa vào thực lực của cậu, cậu có thể may mắn hơn người, nhưng thành quả kéo dài lại phụ thuộc vào nỗ lực vào sự trau dồi.

Trong nghề không phải ghen tị với ai, cạnh tranh lại càng không, nhưng trong cuộc sống thì không như vậy. Phi Vũ bắt đầu cảm thấy ghen tị, bản thân mình cố gắng như thế, nhưng hình như bởi vì cậu không cùng mẹ với hai người kia nên bị tách ra.

Sau cái lần gặp mặt của hai người mẹ, mặc dù họ ủng hộ anh em cậu nhận nhau, nhưng Thanh Trà vẫn có ác cảm với Phi Vũ. Cô không hoàn toàn chấp nhận cậu.

Thanh Trà với Tiêu Dương, hai anh em thật sự hợp nhau, Thanh Trà yêu thích chụp ảnh, chụp hình và chỉnh ảnh rất đẹp, Tiêu Dương trước học đại học lại học về chuyên ngành đồ hoạ, anh cũng từng thử sức làm việc ở studio chụp hình, vậy nên giữa họ dễ có đề tài để cùng nói chuyện.

Thanh Trà không biết, Tiêu Dương chỉ, cô chụp đẹp, anh khen, cứ như vậy họ cứ gặp nhau là lại tíu tít đủ chuyện. Tiêu Dương còn đóng phim do Thanh Trà biên kịch, ngày ngày gặp ở phim trường cùng nhau, cô cũng giúp anh rất nhiều về việc góp ý cho anh nên thể hiện hình ảnh nhân vật thế nào, giữa họ lại có thêm một điểm chung.

Thanh Trà không biết làm việc nhà, bếp núc không biết, cắm hoa, đan móc càng không, Tiêu Dương từ nhỏ theo bà nội, bà là người phụ nữ nội trợ, những việc như vậy bà rất giỏi nên đã truyền lại hết cho anh. Thanh Trà ở cạnh Tiêu Dương chẳng cần biết gì vì đã có anh lo hết.

Cuối cùng mối quan hệ giữa hai anh em càng ngày càng thân thiết, Tiêu Dương cũng vẫn đối xử với Phi Vũ như vậy nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi tị nạnh với anh.

Phi Vũ không khéo tay được như Tiêu Dương, cũng không thể ra dáng một người anh lớn ân cần bảo ban Thanh Trà vì cậu với cô hơn kém nhau có ba tháng, họ được xem là đồng niên, mà anh chị em có sinh đôi hay cách nhau một hai tuổi đi nữa thì cũng sẽ chí choé với nhau suốt ngày, chứ nói gì đến mối quan hệ ảm đạm như hai người.

Một câu anh hai câu anh suốt ngày léo nhéo với Tiêu Dương, còn với Phi Vũ là một câu cậu hai câu tôi ba câu cút. Làm sao Phi Vũ không ấm ức cho được.

Nay đoàn phim "Yên" đi quay ngoại cảnh, Phi Vũ sắp xếp công việc đi cùng. Cậu nhờ mối quan hệ của mình với nhà sản xuất nên len lỏi được vai diễn khách mời trong phim.

-Vô thưởng vô phạt! Vai diễn có cũng như không! - Thanh Trà bĩu môi dè bỉu.

-Lại không biết gì rồi! Người ta gọi là "cameo", giúp tăng sức hút cho phim đó! - Phi Vũ vừa hoá trang vừa nói. Vai diễn của cậu xuất hiện được mười mấy phút mà thôi.

-Bách Mao của tôi còn không đủ sức hút sao? - Thanh Trà khinh thường cậu.

-Làm trợ lý em còn phải tìm hiểu nhiều! - Phi Vũ dù tức vì bị nói đểu nhưng vẫn tỏ ra là người am hiểu trong nghề.

Vai diễn có mười mấy phút trên phim, Phi Vũ chưa đến nửa ngày là đã quay xong. Cậu rất chuyên nghiệp, quay không hề có cảnh NG. Sở dĩ cậu đã luyện tập rất lâu, muốn gây ấn tượng với em gái một chút, chỉ không ngờ đến đoạn cậu quay em gái lại bỏ đi vệ sinh.

Bởi quay ngoại cảnh ở xa nên khu vực vệ sinh cũng phải đi mất một đoạn, Thanh Trà giải quyết nhu cầu cá nhân xong liền quay trở lại. Trên đường cô gặp một con chó mẹ, Thanh Trà vốn rất yêu động vật, nhà cô nuôi hai con chó hai con mèo nên vừa thấy chó mẹ cho con bú cô liền sáng mắt lên.

Thanh Trà lấy trong túi mình ra gói bánh, tính cho chó mẹ ăn.

Nhưng người ta vẫn bảo dữ như chó đẻ, chó mẹ đang cho con bú thấy người lạ liền muốn cắn. Thanh Trà tự tin khả năng dụ chó mèo của mình nên thấy nó gầm gừ cô cũng mặc kệ.

Thanh Trà vẫn đưa tay ra cho nó ăn.

Con chó mẹ xồ ra tính cắn cô. Lúc này Thanh Trà thấy tay mình bị ai đó kéo lại, cô được kéo chạy đi rất nhanh.

Thanh Trà chợt nhận ra đó là Phi Vũ. Phi Vũ kéo cô chạy một đoạn rồi mới dừng lại.

-Em bị điên sao? Em không thấy nó đang cho con bú à mà còn lại gần? - Phi Vũ mắng.

-Cậu mới bị điên! Tôi làm gì kệ tôi! Tôi cho nó ăn liên quan gì đến cậu!

Mặc dù cũng sợ khi suýt bị chó cắn nhưng Thanh Trà vẫn là cao giọng cãi lại Phi Vũ.

-Em ngốc nó vừa vừa thôi! Không phải tự dưng người ta bảo dữ như chó đẻ. Em không nghĩ đến cảnh nó sợ em cướp con nó sẽ xồ ra cắn em à? - Phi Vũ lớn tiếng.

-Tôi phản ứng còn nhanh chán! Khỏi cần phải thuyết giáo! - Cô cũng gân cổ lên.

Hai người cãi nhau ầm ĩ một góc, mấy nhân viên đoàn phim đi qua khu vực đó nhìn nhau xì xào.

Hai người không ai chịu nhường ai, càng cãi nhau càng to, cãi chuyện nọ lại lái sang chuyện kia, cãi đến cả nửa tiếng đồng hồ. Hạo Hiên đi ra thấy cảnh này phải chạy vào giữa can ngăn. Thanh Trà tức đỏ mặt tía tai bỏ đi. Phi Vũ cũng giận điên người quay lưng lại.

-Đi đâu mà đi hướng đấy? Quay lại đây!

Dù tức nhưng thấy cô đi hướng khác cậu lại gọi.

-Đéo liên quan! - Thanh Trà nói tục.

Phi Vũ nắm chặt tay, rất ghét nghe cô nói từ "đéo". Cô chẳng nói năng với ai như vậy cả, chỉ có nói với cậu mà thôi. Phi Vũ mặc kệ, bực mình quay trở lại đoàn phim.

Tiêu Dương ban nãy bận cảnh quay nên không tiện chạy ra xem, nhưng sau khi anh quay xong đã nghe nhân viên đoàn xôn xao việc trợ lý của anh cãi nhau ầm ĩ với Phi Vũ.

Tiêu Dương bực mình đi đến hỏi Phi Vũ.

-Anh không cần biết! - Phi Vũ hậm hực lây sang cả anh.

-Em ăn nói cái kiểu gì thế hả? - Tiêu Dương cố hạ thấp giọng, anh không muốn mọi người trong đoàn lại chú ý nữa.

-Đi mà hỏi em gái anh! - Phi Vũ biết anh sẽ không nổi cáu với cậu ở đây nên được thể.

-Thôi! Thôi! - Hạo Hiên quay lại, ban nãy thấy cảnh kia anh đã choáng váng, nay sợ cảnh ban nãy tiếp diễn nên phải vào can trước.

Hạo Hiên không biết ba người họ là anh em, chỉ sợ Tiêu Dương bênh trợ lý của mình rồi cãi cọ với Phi Vũ đoàn phim lại có điều tiếng không hay.

Ngoài trời đổ mưa, Phi Vũ vẫn mang cơn giận trong lòng. Tiêu Dương không hài lòng với thái độ của em nên dù ngồi chung ở phòng hoá trang cũng không trò chuyện gì.

Vốn còn định quay xong ba anh em đi ăn với nhau nhưng gặp cảnh này chả ai buồn nhìn mặt ai.

-Anh gọi cho Thanh Trà đi xem con bé về chưa.

Phi Vũ thấy trời mưa to, nhìn quanh không thấy em gái đâu liền bảo Tiêu Dương.

Tiêu Dương gọi nhưng Thanh Trà để máy trong túi đồ.

-Lo cái gì? Trời mưa thế này chả nhẽ không biết tìm chỗ trú? - Tiêu Dương nói.

Phi Vũ không đáp nhưng lòng như lửa đốt, Tiêu Dương đang tranh thủ chụp hình đăng lên mạng xã hội để tương tác fan nên cũng không chú ý đến cậu.

Tiếng sấm vang lên, Phi Vũ sốt ruột thật sự, cậu ra ngoài ngó nghiêng không thấy Thanh Trà đâu, hỏi nhân viên đoàn phim ai cũng bảo không thấy. Phi Vũ liền đi tìm.

Nhưng số đen cho cậu, vớ được cái ô của đoàn phim thì được ngay cái ô gãy, đi được một đoạn ô liền gãy rơi xuống trước cơn mưa to, Phi Vũ không tìm chỗ trú mà đi tìm em.

Một mình cậu đi khắp cả khuôn viên ngoại cảnh, đi cả ra phía bên ngoài, quay lại chỗ mấy con chó đấy tìm. Mấy con chó không còn ở đó, chủ của chúng ở gần đấy đã đưa về nhà.

Phi Vũ ban nãy thấy Thanh Trà đi hướng khác, cậu đi theo hướng đó tìm kiếm nhưng gọi không thấy cô trả lời.

Trời mưa to sấm chớp, Phi Vũ thật sự sợ em gái bị ướt ngồi đâu đó ôm đầu gối sợ sệt.

Phi Vũ cứ dầm mưa như vậy đi tìm, mưa to thế này làm gì có ai ló mặt ra khỏi nhà, cậu gõ cửa từng nhà hỏi thăm, cũng không hiểu sao Phi Vũ lại sợ đến như vậy.

Tiêu Dương không thấy Phi Vũ đâu, điện thoại cậu để trên bàn. Trợ lý của Phi Vũ vào hỏi thăm mấy người cũng không thấy.

Mưa to như vậy nên đoàn phim quyết định sẽ thuê phòng ở khách sạn cách đó một đoạn cho mọi người nghỉ ngơi qua đêm.

Mấy người di chuyển đến chỗ khách sạn, Tiêu Dương cầm theo túi đồ của Thanh Trà, điện thoại của Phi Vũ do trợ lý cầm. Đi đến nơi cũng không thấy Phi Vũ đâu, có nhân viên bảo thấy Phi Vũ cầm ô ra ngoài.

Thanh Trà từ trên tầng khách sạn bước ra khỏi thang máy. Cô thuê khách sạn vào đó nằm nghỉ ngơi. Thanh Trà dùng hai máy, một máy cô chuyên sử dụng để liên lạc với nhà sản xuất, nhà đầu tư và bên nhà xuất bản nên Tiêu Dương không có số.

-Mọi người cũng thuê ở đây à? Em thấy trời sầm sì chắc chắn mưa to nên thuê sẵn phòng ở rồi. - Thanh Trà cười nói.

-Phi Vũ không thấy đâu cả. Thấy bảo mang ô ra ngoài. Không biết đi đâu nãy giờ. - Tiêu Dương nói.

-Hay mò đi vệ sinh rồi? - Thanh Trà hỏi.

Tiêu Dương lắc đầu, đi ra chỗ đó không thể lâu như vậy được.

Tiêu Dương lúc này sốt ruột, anh đi tìm. Trợ lý của Phi Vũ cũng đi tìm, mấy nhân viên trong đoàn phim cũng chia nhau đi.

Thanh Trà vốn mặc kệ nhưng nghe thấy nhân viên trong đoàn bảo cứ thấy Phi Vũ hỏi thăm cô đã về chưa lúc trời mưa làm cô cũng chột dạ.

"Chắc không phải cậu ta đi tìm mình đấy chứ?"

Thanh Trà nghĩ nghĩ rồi cũng đi tìm.

Cô đi ngay sau Tiêu Dương...

Tiêu Dương đi một hướng, anh thấy vóc dáng quen thuộc đang thất thần đi dưới làn mưa, Tiêu Dương vội vã chạy đến.

-Cái thằng này! Sao lại đi dầm mưa thế này? - Tiêu Dương lấy ô che cho Phi Vũ.

-Em không thấy em gái đâu cả... - Phi Vũ nói.

Thanh Trà người nhỏ, cô đi phía sau Tiêu Dương, người anh liền chắn cô, Phi Vũ đương nhiên không nhìn thấy.

Thanh Trà nghe câu này xong tim đập mạnh...

-Em bị ngốc sao? Con bé 24 tuổi rồi! Nó sẽ biết tìm chỗ trú mưa chứ??? - Tiêu Dương thật không hiểu nổi, bình thường Phi Vũ thông minh nhanh nhạy lắm cơ mà.

-Lỡ may... không có chỗ trú thì sao? - Phi Vũ lạnh cóng cả người, môi tái nhợt nói.

Tiêu Dương tê dại đầu óc, đúng là cậu em trai yêu quý của anh đóng quá nhiều phim, đọc quá nhiều kịch bản nên có trí tưởng tượng thật phong phú. Trong phim mới có cảnh nữ chính dầm mưa, cho dù có chỗ trú cũng sẽ chọn thơ thẩn một mình trên đường, hoặc ngồi một góc nào đó dưới cơn mưa tầm tã chờ người ta đến tìm, còn ở ngoài đời, cho dù có ở ngoài đường cũng sẽ tự gọi được xe, hoặc tìm nhà dân vào tá túc.

Thanh Trà lúc này bước ra, cô cầm riêng một ô đứng đó.

Phi Vũ thấy em gái, gương mặt không rõ là biểu cảm gì, cả người ướt như chuột lột, mặt cũng toàn là nước mưa bao phủ.

-Sao lại bỏ đi hướng khác? Cũng không về đoàn phim! Em đi đâu? - Nhịn không được mà vẫn lớn tiếng quát em.

-Thuê khách sạn! Vừa trú được mưa vừa nằm thoải mái vừa có wifi căng đét! - Thanh Trà đáp.

Nếu như bình thường, cô ắt hẳn sẽ tỏ thái độ miệt thị, khinh bỉ Phi Vũ vì quá ngờ nghệch. Nhưng sau khi nghe mấy câu vừa rồi, nửa chữ khó nghe Thanh Trà cũng không nói nổi.

-Đi về! Cảm bây giờ! - Tiêu Dương nói.

Cho dù có muốn dạy em thì cũng phải từ từ dạy.

Họ gần về đến khách sạn cũng là lúc trời dần ngớt mưa.

-Đi chung ô với em gái đi. - Tiêu Dương bảo với Phi Vũ.

Phi Vũ cảm thấy khó hiểu đi cùng ô với Thanh Trà.

Cậu cao lớn như vậy, đương nhiên cậu sẽ cầm ô, Phi Vũ sợ mình to quá đi chắn hết ô của em, cậu đứng lùi ra ngoài một chút, tay lại với sang tóm lấy vai Thanh Trà kéo dịch vào.

-Ướt! Ướt hết người tôi! - Thanh Trà né tránh.

Cô nhìn sang Phi Vũ, thấy cậu khom người, vai bên phải nước mưa lại rơi thêm.

Thanh Trà cũng biết cậu muốn nhường ô cho cô, sợ cô bị ướt nên cũng không muốn bóc mẽ.

Cô đẩy tay Phi Vũ, để cho ô che hết người cậu.

Trợ lý thấy Phi Vũ trở về ướt sũng người lo lắng, cậu lên phòng lau người, sấy khô tóc rồi thay quần áo.

Tiêu Dương gọi cả hai đứa em sang phòng mình.

Hai người vào đến nơi đã thấy Tiêu Dương để sẵn cây roi mây ở đó. Họ không hiểu nổi Tiêu Dương kiếm ở đâu ra.

-Nhìn thấy rồi chứ? - Thấy hai đứa em cứ nhìn chằm chằm vào cây roi mây Tiêu Dương cũng buồn cười.

-Đánh cậu đó! - Thanh Trà rũ sạch trách nhiệm.

-Cái gì? Đánh em thì có! - Phi Vũ cong môi lên nói.

-Đánh cả hai. - Tiêu Dương lên tiếng.

-Gì cơ? Em làm gì mà đánh em? Anh vô lý vừa thôi! - Thanh Trà nhảy dựng lên cãi trước.

-Để anh liệt kê tội cho em. Thứ nhất, em cãi nhau với Phi Vũ ầm ĩ cả chiều, trong đoàn phim bây giờ xôn xao bàn tán, em có muốn cãi nhau thì cũng không nên cãi nhau ở chỗ công cộng. Làm gì có trợ lý nào cãi nhau với nghệ sĩ cùng công ty? Thứ hai, em có thuê khách sạn thì cũng nên báo với đoàn phim một câu, hoặc báo với anh. Em tự ý như vậy khiến mọi người lo lắng cho em. - Tiêu Dương biết Thanh Trà sẽ không tự nghĩ lỗi sai, anh nói.

-Còn Phi Vũ, em là diễn viên có tiếng mà lại đi cãi nhau với Thanh Trà công khai như vậy. Trong đoàn phim một đồn mười em sẽ giải quyết thế nào? Còn nữa, sao lại dầm mưa đi tìm con bé? Em có muốn tìm thì cũng phải bảo trợ lý hoặc nhân viên đoàn phim chứ không thể tự làm như vậy. Hơn nữa anh đã nói rồi, Thanh Trà tự tìm chỗ trú mưa được. - Tiêu Dương nói, anh nhấn mạnh đoạn phía sau, muốn để cho Thanh Trà thấy Phi Vũ lo lắng cho cô như nào.

-Em vớ phải ô bị hỏng. - Phi Vũ giải thích.

-Tại sao không nghe lời anh? - Tiêu Dương khoanh tay lại, nheo mắt.

-Em... em sợ em ấy không tìm được chỗ trú. - Phi Vũ nhỏ giọng thừa nhận.

Thanh Trà câm nín, cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận rằng Phi Vũ thật sự lo cho mình.

-15 roi tội cãi nhau. 10 roi của Phi Vũ do tự ý chạy đi dầm mưa, 5 roi của Thanh Trà do không thông báo với mọi người. - Tiêu Dương làm quan toà định tội.

-Lại vô lý! Anh biết em sẽ tìm chỗ trú còn lấy cớ đánh em! Em đi vệ sinh, không cầm máy thường dùng theo, đấy là chuyện bình thường, giữa đường gặp trời mưa tìm chỗ trú còn quay về lấy điện thoại rồi thông báo à? - Thanh Trà cãi lại.

-Em ở khách sạn đừng bảo không có cách liên lạc với đoàn phim. Ban nãy đạo diễn cũng suýt cho người đi tìm em. - Tiêu Dương không hài lòng khi cô cứ viện lý do trốn tội.

Thanh Trà không biết nên cãi thế nào. Cô đứng yên đó.

-Đứa nào chịu phạt trước? - Tiêu Dương hỏi.

Cả hai không hẹn mà cùng chôn chân tại chỗ.

-Nào? - Tiêu Dương cho họ cơ hội tự giác.

-Anh, em bảo, anh đánh bọn em ở đây không hay lắm, mai bọn em ngồi xe về kiểu gì? - Phi Vũ nói.

-Anh không quan tâm. - Tiêu Dương hắt cho cậu một xô đá.

-Anh làm thế nhân viên đoàn phim lại đàm tiếu. - Thanh Trà cũng hùa vào.

-Không sao. Có hỏi thì anh bảo anh đánh đòn hai đứa. Hình như đứa 25 roi đứa 20 roi vẫn nhẹ đúng không? - Tiêu Dương tỉnh bơ.

-Không không! - Phi Vũ cười xoà, xua xua tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, thân làm anh, lại là đàn ông con trai, mặc dù cũng không muốn bị đánh nhưng chẳng nhẽ lại thụt lùi về sau để em gái lên chịu đòn trước. Làm như vậy không những mất mặt mà còn mất đi uy nghiêm.

Phi Vũ chủ động đứng ra, cậu đứng quay lưng lại phía Tiêu Dương, tay khoanh vào.

Thanh Trà không ngờ Phi Vũ chấp nhận chịu đòn trước mặt mình. Cô còn nghĩ một người lúc nào cũng ngông nghênh công tử, hở chút chọc ngoáy cô, cãi nhau với cô suốt ngày lại để cô chứng kiến mình bị đánh đòn.

Phi Vũ có suy nghĩ khác, cậu cho rằng mình nên làm gương cho em gái. Có nghĩa là cậu sai cậu để anh đánh, cô làm sai bị cậu đánh cũng là chuyện bình thường.

Tiêu Dương không nói gì, giơ cao roi mây...

"Vút... chát..."

Phi Vũ trợn tròn mắt. Miệng há ra rồi những vẫn kịp thời cản được tiếng kêu.

Trời đất ơi! Ông anh trai kiếm được đâu bảo vật thế này?

"Chát" "Chát" "Chát"

"Đau" "Đau" "Đau thấy mẹ!"

Phi Vũ phải ghìm nội tâm đang muốn khóc thét của mình xuống. Không dám kêu, nhưng đau thật sự. Cũng may mà đứng quay lưng lại nên họ không trông thấy biểu cảm vừa đau khổ vừa hài hước của cậu.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ thật muốn quay lại gào lên với Tiêu Dương, sao anh nhắm chuẩn đến như vậy. Đánh phát nào trúng phát đó. Ngoài mông ra anh không đánh vào chỗ khác. Mông nhiều thịt, dây thần kinh cũng nhiều, đánh lên tuy không gây ảnh hưởng xương cốt nhưng cái đau cũng vô cùng thấm thía.

"Chát" "Chát" "Chát"

Đúng là cuộc đời có những quyết định sai lầm, nếu như Thanh Trà không chứng kiến, có lẽ cậu đã nhảy tưng tưng ôm mông xin tha rồi. Nhưng lỡ ra vẻ anh hùng rồi thì phải cố mà diễn cho nốt. Ai bảo cậu là diễn viên...

Thanh Trà đứng đằng sau mà chân mềm nhũn, nghe tiếng roi thôi cũng biết là đau. Phi Vũ không hiểu cấu tạo cơ thể bằng gì mà không kêu một tiếng nào.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"...

Đánh xong 25 roi, Phi Vũ vẫn còn đứng yên đó một lúc để bình ổn lại tâm trạng. Thôi xong, ngày mai ngồi xe về kiểu gì nữa không biết?

-Đến lượt Trà nhỉ? - Tiêu Dương quay sang nhìn cô.

Nhìn biểu cảm của em gái vẫn chưa hết bàng hoàng làm anh buồn cười.

-Về... để về nhà tính được không anh? - Thanh Trà nuốt nước miếng.

Phi Vũ quay lại, rất nhập vai diễn.

-Để về nhà rồi đánh sau cũng được, vừa là em gái vừa là nhân viên của anh, chạy đi đâu được chứ.

Tiêu Dương miễn cưỡng đồng ý.

Phi Vũ về phòng, phòng cậu ngay cạnh phòng Tiêu Dương, Phi Vũ vào tắm một cái, ban nãy mới đi mưa về không dám tắm chỉ dám lau người. Phi Vũ lại thấy mình có quyết định sai lầm tiếp. Lúc này tắm để làm sạch cơ thể nhưng nước chảy vào vết thương phía sau khiến cậu đau đến méo mặt.

Phi Vũ một tay chống vào tường, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải cố gắng, sau đó tắm nhanh cho xong.

Cậu chạm thử tay vào vết thương đằng sau, lằn roi nổi cộm. Phi Vũ đứng quay lưng vào gương rồi ngoảnh đầu lại nhìn...

Trông không khác gì một bộ sưu tập những con lươn trên mông. Tím cả vào. Phi Vũ không muốn hình dung Thanh Trà sẽ chịu kiểu gì.

Cậu vừa tắm xong đi ra, tiếng chuông cửa vang lên. Phi Vũ mở cửa.

-Em sang làm gì vậy? - Phi Vũ hỏi.

Thanh Trà vào trong, để tách trà gừng lên bàn.

-Uống trà gừng đi cho ấm người. - Thanh Trà nói.

Phi Vũ ngạc nhiên khi em gái bỗng dưng quan tâm đến mình.

Cậu đi vào, Phi Vũ ghét nhất là mùi trà gừng. Nhưng Thanh Trà đang nhìn mình, cậu cũng không muốn nói mình không uống. Lần đầu em gái chăm sóc mà lại từ chối cậu sợ rằng cô sẽ tự ái.

Phi Vũ nín thở, cậu uống hết một hơi.

Phi Vũ nhìn Thanh Trà ngồi cuộn tròn trên ghế, cậu thấy em gái mình thật bé nhỏ. So với Phi Vũ, cô thực sự đúng với từ "em gái bé bỏng".

-Sao ban nãy không cãi anh Dương? Anh có thể đổ hết lỗi sang cho em mà? - Thanh Trà hỏi.

Phi Vũ ngỡ mình nghe nhầm, "anh-em" là từ cô vừa nói đến sao?

-Hả? - Phi Vũ buột miệng.

-Sao ban nãy không đổ hết lỗi sang cho em. Dù sao cũng là đi tìm em, anh đổ sang cho em anh Dương cũng đâu thể nói gì. - Thanh Trà tưởng cậu không nghe thấy, cô nhắc lại.

-À... ai lại làm thế. Cũng là tự anh muốn đi tìm.

Phi Vũ sướng rơn nhưng không biểu lộ ra mặt. Lúc này thật muốn nhảy lên khoe em gái cũng chịu gọi cậu là anh rồi. Phi Vũ không muốn chọc em nên cứ tỏ ra việc cô gọi mình là anh là chuyện bình thường.

Tiêu Dương gõ cửa phòng Phi Vũ, Thanh Trà chạy ra, cô nhìn trước qua mắt thần gắn cửa xem là ai rồi mới dám mở.

Tiêu Dương thấy Thanh Trà ở bên trong cũng không hỏi, anh cũng đoán sau việc hôm nay Thanh Trà đã chấp nhận Phi Vũ nên mới mò sang phòng cậu.

-Về phòng đi em. - Tiêu Dương nói.

-Sao phải về? - Phi Vũ nhảy dựng. Vừa được em gái chú ý đến một chút, cậu còn muốn nghe cô gọi anh hoài mà Tiêu Dương sang lại bắt cô về phòng.

-Bôi thuốc. Không ngại thì nằm xuống đây phơi mông ra cho em gái ngắm. - Tiêu Dương liếc cậu.

Vừa mới được em gái quan tâm đã phản ứng gay gắt như vậy rồi.

-Thôi em về. - Thanh Trà nói.

Đoàn phim đặt cơm khách sạn, Hạo Hiên rủ Thanh Trà cùng xuống ăn, Tiêu Dương thoa thuốc xong cho Phi Vũ cũng xuống. Anh bảo trợ lý của Phi Vũ mang phần cơm lên cho cậu với lý do Phi Vũ bị ngấm nước mưa thấy mệt trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro