Chương 13: Chiều fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà, Tiêu Dương, Phi Vũ, Vỹ Đình ngồi bàn tròn họp với nhau về phương thức để cải thiện hình ảnh của Tuấn Thần. Trên trang phụ trách cập nhật lịch trình của Tuấn Thần đưa ra thông báo cậu và Cẩm Tú đã chia tay, cái tên Thần Quang không liên quan gì tới Cẩm Tú. Tiêu Dương phải chi một khoản tiền, mua lại một ID cũ cũng có chữ Thần Quang, sau đó đổi trắng thay đen, thông báo nick đó đã bị hack, là fan đầu tiên của Tuấn Thần.

Thanh Trà bảo cậu quay một video được edit cẩn thận, gửi lời xin lỗi tới fan vì sự cố lần này. Phi Vũ dựa vào sức ảnh hưởng của Ninh Khang, cho đăng tải các bài báo tẩy trắng cho Tuấn Thần. Một buổi gặp mặt fan của Tuấn Thần được diễn ra, cậu xin lỗi trực tiếp những fan đã bị scandal của mình làm ảnh hưởng.

Cẩm Tú cay cú vì hành động của công ty và cả Tuấn Thần, cô ta đăng tải loạt hình ảnh Tuấn Thần chưa qua chỉnh sửa, những video cũ trong máy, kể cả những bức ảnh thân mật chụp chung giữa hai người.

Thanh Trà xem kịch hay, đúng là thú dữ bị dồn vào đường cùng bắt đầu cắn bừa. Cô cứ để cho Cẩm Tú thoải mái đăng tải, dùng nick ảo viết những lời bình luận định hướng fan, quản lý fandom của Tuấn Thần cũng gia nhập, để cho fan thấy rằng Tuấn Thần là người bị hại, từng bước xây dựng hình ảnh một diễn viên trẻ chăm chỉ diễn xuất, chưa từng va chạm, đầu óc đơn thuần nên mới bị lừa gạt.

Nhờ những động thái cần thiết đó mà hình ảnh của Tuấn Thần được vớt vát không ít. Những fan đã rời đi xem xét lại tình trạng, quyết định cho cậu thêm cơ hội.

Điều khiến Tuấn Thần ghim thù, cả Phi Vũ, Tiêu Dương, Thanh Trà đều để bụng, đó là chuyện khi Thanh Trà có ý kiến bảo Trạch Nhân sao tác CP với Tuấn Thần, đưa cậu đi show để công chúng có cái nhìn thiện cảm sau vụ yêu đương thì hắn dựa hơi Hạo Hiên, khất lần khất lượt.

Tiêu Dương tức giận với thái độ của hắn, không cần hắn phải cứu nguy cho đồng nghiệp nữa. Hạo Hiên mắng hắn một trận, nhưng Trạch Nhân dẻo mỏ nịnh anh, khiến cho anh lại phải thu xếp, có lời với ba anh em kia, châm chước cho hắn lần này.

Kể ra từ ngày ký hợp đồng với Trạch Nhân, cảm xúc trong Hạo Hiên dần chai lì, anh đã hiểu thế nào là phải trơ cái mặt ra, không còn hay e ngại như lúc trước. Cũng không biết có phải hắn đang rèn luyện thêm cho anh tính kiên nhẫn cùng gương mặt dày hay không.

Gia Viên Hoà Lạc và Đạp Gió Cưỡi Mây tuy khai máy gần ngày nhưng phim của Trạch Nhân dễ quay hơn nên đóng máy sớm. Gia Viên Hoà Lạc dự kiến phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đóng máy.

Tận dụng thời cơ, không thể để mình bị quên lãng, Trạch Nhân tìm tới Hạo Hiên, muốn tổ chức một cuộc thi trong cộng đồng fan của mình, với chủ đề là biên kịch MV. Nếu kịch bản được chọn sẽ được hắn quay thành MV. Bài hát đương nhiên sẽ do Hạo Hiên chịu trách nhiệm sản xuất.

-Chiều fan nhỉ?

Hạo Hiên nhướn mày nhìn hắn. Giờ anh còn phải chạy theo hắn, theo fan, kịch bản nào được chọn thì anh phải viết nhạc dựa trên nền tảng đó.

-Anh ~ em lâu không làm gì ấn tượng sẽ flop mất. Fan nhà em lỡ may vượt tường đi thích nghệ sĩ khác thì sao? Với cả vụ này chưa ai làm, em khởi xướng, chắc chắn fan sẽ rần rần lên cho coi!

Trạch Nhân tự tin nói.

-Thôi được rồi. Để kiếm người chấm điểm với em.

Hạo Hiên muốn nội dung phải chất lượng, anh không tin tưởng vào khả năng nhìn nhận kịch bản của Trạch Nhân lắm.

-Anh nhờ chị Trà đi ạ.

Trạch Nhân đề nghị.

-Em nói như đùa. Em chọc vào Trà còn ít sao? Mới đây nhất là vụ Trà kiến nghị em sao tác CP với Tuấn Thần, đỡ cậu ấy vượt quá giông bão. Em thì sao? Lờ tịt đi, còn núp sau lưng anh nghĩ cả ngàn lý do thoái thác. Trà tha chưa xé xác em ra đã là may lắm rồi!

Hạo Hiên thật sự không hiểu hắn nghĩ gì. Sao có thể trơ trẽn đến độ ấy?

-Nhưng anh với chị ấy có quan hệ tốt mà. Anh giúp em đi anh ~ anh biết em tài hèn sức mọn, chọn kịch bản lởm rồi mà... Anh không muốn dự án của em thất bại ê chề đó chứ? Anh Hiên ~ anh đại nhân đại lượng, đỡ cho em đi anh...

Trạch Nhân bắt đầu giở giọng nài nỉ.

Hạo Hiên lần nữa đồng ý với hắn. Anh đi tìm Thanh Trà.

Vừa nghe Hạo Hiên gợi chuyện, Thanh Trà lắc đầu nguầy nguậy.

-Không nhé! Anh bảo thằng nhãi đó xa xa em ra! Gần nó là em thấy mây mù giăng lối rồi!

-Trà, em giúp anh lần này đi, Trạch Nhân giờ biết điều hơn rồi, cũng thấy có lỗi về những chuyện trước đây. Lần này coi như làm hoà đi nha? Em nể mặt anh một chút được không? Đích thân anh ra mặt còn không mời được em...

Hạo Hiên cố gắng mong Thanh Trà đổi ý.

-Anh đừng làm khó em nữa.

Thanh Trà nhăn mặt. Nếu là Tiêu Dương hay Phi Vũ cô đã chẳng phải lăn tăn. Anh dâu lúc nào cũng nhỏ nhẹ với mình, giờ xuống nước đến như vậy, cô rất khó xử.

Thanh Trà tính lấy cớ đi chỗ khác gọi cho Tiêu Dương cầu cứu.

-Anh Dương không thích Trạch Nhân, tài nguyên, dự án của em ấy đều do một tay anh lấy về. Em muốn mách anh ấy cũng được, tối về anh giải trình với anh ấy sau.

Hạo Hiên thoáng buồn. Điều này khiến Thanh Trà áy náy.

-Thôi! Chịu anh rồi đấy! Chỉ lần này thôi. Nó mà dám lươn khươn em cho nó xuống vực luôn!

Thanh Trà giao hẹn trước.

-Em yên tâm!

Hạo Hiên cười, bóc hộp bánh cô thích ra, mời cô ăn. Vì Trạch Nhân, chẳng biết bao lần Hạo Hiên phải đến tận nhà nịnh Thanh Trà.

...

"-Xin chào các Tiểu Tình Nhân, các em đến đây tham gia cuộc thi Kịch Bản MV nào, giải thưởng sẽ là một album gốc có chữ ký của anh, một bức ảnh chụp chung và 20.000.000 tiền mặt. Kịch bản đoạt giải nhất sẽ được quay làm MV cho ca khúc mới của anh. Mau đến đăng ký nhé."

Fandom của Trạch Nhân có tên Tiểu Tình Nhân, nghe cái tên thôi đã biết mức độ cưng fan của hắn thế nào. Trạch Nhân nịnh fan số hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất. Hiện tại các công ty đều triển khai group chat có tính phí tham gia giữa thần tượng và fan. Trạch Nhân cài tin nhắn tự động, sáng gọi fan dậy, tối chúc fan ngủ ngon. Trước mỗi kì thi cử hắn luôn viết một bức thư tay dài gửi vào nhóm cổ vũ tinh thần sĩ tử. Trạch Nhân còn hay gửi những tin nhắn mùi mẫn, hình ảnh của bản thân.

Để nói nhiệt độ tham gia group chat, hắn xếp đầu bảng với số lượng khủng thành viên đăng ký.

Thiên Trinh thấy có thông báo, nó bỏ cả học bài, làm bài tập để tập trung thử sức viết kịch bản. Con bé giỏi văn, tự tin bài dự thi của mình nhất định sẽ lọt top.

Nó có số điện thoại của Trạch Nhân, còn chủ động gọi cho hắn thông báo mình có tham gia, biết đâu được châm chước.

Từ hôm gặp Thiên Trinh ở sự kiện, hắn dành cho nó sự quan tâm đặc biệt, mấy lần tặng nó vé xem show. Chỉ cần con bé xuất hiện, Trạch Nhân sẽ bảo trợ lý ưu đãi riêng cho nó chỗ đẹp để chụp hình.

Ban đầu là vì "mối giao hảo" với Tuấn Thần. Hắn không muốn mang tiếng xấu biết Thiên Trinh là em gái Tuấn Thần mà không có đối đãi đặc biệt, sợ có điều tiếng rằng mình và cậu xích mích nhau.

Về sau hắn thấy nó cũng dễ thương. Một lần gặp nó ở sự kiện, con bé thật thà thú nhận với hắn nay là ngày giỗ bố, tranh thủ đi mua lọ tương về cho mẹ nhưng thấy hắn có mặt ở gần đấy nên chạy qua xem.

Trạch Nhân mắng nó mấy câu, chuyện giỗ bố không thể nào sơ sài như vậy, còn dám tranh thủ đi nghía thần tượng. Hắn khi ấy mới biết hoá ra gia đình Tuấn Thần chỉ còn mẹ và em.

Thiên Trinh cho hắn xem ảnh chụp cả gia đình khi bố nó còn sống...

Hắn khựng lại mấy giây... nhận ra người trong ảnh.

-Mẹ em đây à?

-Vâng ạ.

-Anh Tuấn Thần có phải anh ruột của em không?

-Ơ... anh... thật ra là có một nửa. Bố anh ấy cũng là bố em, còn mẹ em không phải mẹ ruột của anh ấy. Nhưng anh Thần thương mẹ với em lắm.

Con bé tuy ngạc nhiên vì Trạch Nhân hỏi như vậy nhưng vẫn vô tư. Hắn giục con bé về, còn mình đứng nhìn bóng dáng nó đi...

Trạch Nhân xem kịch bản của nó, muốn đề cử với Thanh Trà nhưng cô gạt phăng đi, chê kịch bản quá ngây thơ và non tay, nhìn qua là biết do học sinh viết, tuổi nhỏ chưa trải sự đời, cái gì cũng mơ mộng viển vông.

-Em ấy giỏi văn lắm. Đứng đầu trường môn Ngữ Văn đó chị.

Trạch Nhân vẫn tiếp tục giới thiệu.

-Giỏi văn chưa chắc viết kịch bản hay đâu em.

Thanh Trà lắc đầu.

-Chị xem, chúng ta có thể sửa sau mà.

Trạch Nhân cố gắng thuyết phục.

-Miễn trình bày. Em tổ chức cuộc thi này còn chưa đủ chiều fan hay sao mà bài của ai cũng khen hay, muốn đề bạt? Hay em quay luôn một series tất thảy những gì fan viết đi.

Thanh Trà nói kháy.

Trạch Nhân vẫn nhận được tin nhắn của Thiên Trinh, hắn hạn chế không trả lời vì sợ nó mang ra ngoài, fandom hắn lại lộn xộn. Con bé rất mong chờ vào giải thưởng lần này. Trạch Nhân đang tính, sẽ làm "giải đặc biệt" cho nó, tặng riêng nó album có chữ ký, chụp hình chung với nó cho xong?

Nhưng Thiên Trinh tự hào về thành tích học tập của mình, nó bảo nếu không được giải thật mất mặt.

Hắn nghĩ cách, Thanh Trà có một kịch bản viết sẵn, phòng trừ trường hợp không có kịch bản nào ổn thoả, sẽ đem kịch bản đó ra để hắn quay MV. Trạch Nhân đưa kịch bản đấy cho Thiên Trinh, để nó làm một bài dự thi khác. Hắn dặn con bé phải giữ bí mật, còn nói dối nó là do Tuấn Thần giúp đỡ.

Tóm tắt kịch bản được đăng tải công khai ở trang web dự thi, bởi còn phụ thuộc vào lượng vote của fan. Thanh Trà xem trên trang đó, nhìn bài dự thi mà giật mình. Sau đó cô tức giận, lập tức tra xem kẻ có nguyên kịch bản cô viết là ai.

Kịch bản này vốn chỉ có bốn người biết, một là cô, hai là Hạo Hiên, ba là Tuấn Thần, bốn là Vi An - quản lý của hắn.

Thiên Trinh được mời tới công ty, Trạch Nhân vừa nghe tin Thanh Trà đã phát hiện ra liền đi tới, thấy Thiên Trinh đang cãi nhau với Thanh Trà. Nội dung màn tranh cãi không có chuyện gì khác, ngoài việc bênh hắn chằm chặp.

Phi Vũ nghe tin em gái bị ăn cắp kịch bản cũng xuất hiện nhanh như tên. Anh muốn điều tra xem kẻ nào cả gan động tới Thanh Trà. Tiêu Dương thấy sự việc ồn ào liền đến, anh nhận ra đó chính là em gái của Tuấn Thần.

Tuấn Thần từ phim trường trở về, mẹ dạo này than phiền về việc Thiên Trinh bỏ bê học tập, cứ mải cuộc thi vô vị nào đó. Tuấn Thần đã lựa lời khuyên em, nhưng cậu ở xa, khó mà quản lý nó được.

-Trạch Nhân đây rồi. Fan của em tại sao có kịch bản của chị? Đây có phải cô bé em cứ đề cử với chị đúng không? Em đừng nói mình không liên quan đến chuyện này.

Thanh Trà nhất quyết làm cho ra nhẽ.

-Chị đừng có vu oan cho anh Nhân nhà em. Anh Nhân chẳng đưa em cái gì cả, là em ngày đêm vắt óc suy nghĩ.

Thiên Trinh bảo vệ thần tượng, cố cãi cô.

-Em đủ trải đời để viết ra một kịch bản có chiều sâu?

Thanh Trà thấy nực cười. Cô cũng không lạ gì ở tầm tuổi này Thiên Trinh sống chết bênh chằm chặp thần tượng như vậy.

-Chị... em...

Trạch Nhân định nói nhưng Thiên Trinh nhảy vào chặn họng.

-Chị đừng có đổ lỗi cho anh Nhân nhà em. Chuyện ý tưởng trùng lặp là chuyện thường. Hơn nữa em còn chẳng biết chị là ai, lấy gì mà vu khống cho nhà bọn em? Anh Nhân và Tiểu Tình Nhân bọn em không làm trò đó! Chị có tin em đăng vụ này lên mạng bóc phốt chị không?

Tinh thần sống chết vì thần tượng, sẵn sàng đưa người khác lên mạng xã hội để ném đá vì dám đụng đến thần tượng của mình Thanh Trà đã từng chứng kiến. Xem ra thời gian trôi qua bao năm, "sức mạnh" của fan thế hệ này sang thế hệ khác quả nhiên không thay đổi.

Nhìn Thiên Trinh cô biết thuộc dạng fan mù quáng, thần tượng làm sai cũng phải bênh, phải bảo vệ. Họ có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua tất thảy mọi lỗi lầm của thần tượng, miễn sao đừng chạm tới giới hạn của họ.

-Trinh! Ăn nói hỗn láo!

Tuấn Thần về tới công ty, cậu hoảng hốt vào can ngăn em gái. Chính cậu cũng lấy làm xấu hổ với mọi người.

-Em quen sao?

Thanh Trà hỏi Tuấn Thần.

-Vâng ạ. Em ấy là em gái em. Em xin lỗi chị.

Tuấn Thần kéo em gái lại phía mình.

-Sao anh phải xin lỗi? Chị ấy đụng chạm đến Trạch Nhân của em. Chị ấy cần phải xin lỗi anh Nhân vì đã vu khống cho anh ấy!

Đã sai còn to mồm. Trạch Nhân cứng họng không dám nói nó. Hắn thả thính fan thì nhiều vô số, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nặng lời với fan.

-Chị có một câu muốn gửi đến em và cả anh Nhân của em. Like idol like fan.

Thanh Trà mỉm cười. Nụ cười của cô khiến tất cả đều rùng mình. Chỉ riêng Thiên Trinh nổi đoá lên vì bị nói móc. Tiêu Dương và Phi Vũ chỉ đứng xem chưa nói gì vì biết phen này Thanh Trà sẽ làm tới bến, em gái họ đã ra tay thì thôi... chỉ có thể hoài niệm cho một kiếp người.

-Chị nói cái gì? Chị đừng có đá đểu em. Chị nghĩ Tiểu Tình Nhân bọn em là ai mà dám động đến?

-Cô bé này hay ghê. Chứng tỏ trong mắt em anh Nhân của em cũng không ra gì nên mới nhột thế đúng không? Chạm đúng chỗ ngứa nên mới nhảy dựng lên như vậy? Chị đang có kịch bản phim mới về giới giải trí, vừa hay đang thiếu dạng vai như anh Nhân và em. Đảm bảo lên phim sẽ rất hút khán giả, dù sao giờ người ta cũng thích chửi nhân vật phản diện hơn là khen nhân vật chính. Em có muốn đóng không chị gửi lịch casting? Trạch Nhân chắc không cần cast đâu em nhỉ? Người thế nào thì mang vào đóng như vậy thôi.

Thanh Trà từ tốn, càng đông người cô lại càng thích đâm chọt.

Thiên Trinh cãi không lại, muốn quay trực tiếp để đăng đàn bóc phốt cô. Tiêu Dương hắng giọng, vệ sĩ đi tới, Tuấn Thần sợ em gái bị "bế" ra khỏi đây nên giật lấy điện thoại của nó, còn mắng nó mấy câu.

-Láo! Ai cho phép em ăn nói như vậy? Có học hành đàng hoàng mà cư xử vô văn hoá! Xin lỗi các anh các chị mau!

Tuấn Thần quá muối mặt vì Thiên Trinh. Cậu cảm tưởng như mình sắp mất hết giá trị đến nơi.

Bị anh trai quát, Thiên Trinh dù đang cay cú nhưng đành phải câm nín.

-Chị khuyên em này, thần tượng chính là tấm gương, em nhìn vào gương phẳng thì sẽ thấy diện mạo em rất đẹp. Em soi vào gương vỡ hình dáng em sẽ méo mó.

Thiên Trinh hiểu cô nói gì, nhưng người bị "đánh" đau nhất ở đây chính là Trạch Nhân. Hắn không dám cãi cô nửa lời vì biết mình nói không lại cô.

-Trinh về nhà trước đi, chuyện này anh sẽ giải quyết. Ngoan anh thương ~

Trạch Nhân vẫn tỏ ra bình tĩnh, quay sang bảo với Thiên Trinh.

-Chị trông nó giúp em một lúc, em có chuyện muốn nói riêng với Trạch Nhân. Cậu đi theo tôi.

Tuấn Thần không cần sự cho phép của Tiêu Dương hay Phi Vũ, cậu kéo hắn về phòng làm việc của mình.

-Buông tay ra! Em có chạy đâu mà anh phải lôi kéo em?

Trạch Nhân bị cậu kéo đi, hậm hực bảo.

-Tôi nhịn cậu rất lâu rồi!

Tuấn Thần bùng phát. Cậu với lấy dây lưng ở ngăn tủ. Nghệ sĩ không thể đánh vào mặt đúng không? Vậy cậu đánh mông, cậu sẽ nhằm vào mông tên này mà quật cho một trận tới bến!

Tuấn Thần đẩy hẳn, Trạch Nhân bị cậu đẩy ngã về phía ghế sô pha, thắt lưng bị Tuấn Thần giữ, ngay sau đó là loạt dây lưng thô bạo đánh xuống mông.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Tôi đã nói loại như cậu không xứng để làm thần tượng rồi! Cậu có người nhà không? Cậu thử có người thân bị lôi kéo xem sẽ phản ứng thế nào?!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Trạch Nhân vốn không chấp nhận để cậu đánh vào mông mình. Hắn có thể phản kháng, sức hắn cũng ngang ngửa sức cậu. Nhưng nghe nhắc đến hai chữ "người thân" hắn không muốn chống trả...

-Em muốn con bé đoạt giải.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đoạt giải?! Theo kiểu cậu ăn cắp kịch bản đưa nó? Thiên Trinh cần cậu phải làm thế sao? Nó còn nhỏ, mù quáng thần tượng cậu. Cậu đã không định hướng tốt cho nó thì thôi còn làm gương xấu cho nó!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Con bé muốn được giải! Anh làm anh kiểu gì mà không biết? Nó học giỏi văn nhất trường, tham gia cuộc thi viết kịch bản mà không được giải nhục nhã thế nào?!

Trạch Nhân dù bị đánh đau nhưng phải phân bua bằng được.

-Đoạt giải theo kiểu này nhà tôi không cần! Nhà tôi có truyền thống dựa vào thực lực để đạt được thành công! Không phải loại cứ dựa vào mặt tiền và chiêu trò như cậu! Con bé giờ mang tiếng ăn cắp kịch bản, cậu xem còn nhục nhã hơn rất nhiều! Giờ nó bênh cậu mà hỗn với chị Trà, cậu xem con bé sẽ bị người ngoài đánh giá là vô giáo dục! Tôi còn ở đây, mẹ tôi cũng còn, nhà này đâu thiếu người dạy nó?!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Liên hoàn thắt lưng đánh xuống. Trạch Nhân mông đau, lòng nhức nhối khó chịu. Thiên Trinh và Tuấn Thần đều có "mẹ" giáo dục, chỉ có hắn là không...

-Cậu nên bảo nó thoát fan đi. Hoặc tôi sẽ ép nó. Không thể để một kẻ như cậu dẫn sai đường cho em tôi!

-Đừng có bắt ép con bé! Nó thích em thì sao? Em cũng coi nó như em gái!

Trạch Nhân nghe đến đây liền lớn tiếng.

-Em gái? Bộ sưu tập các thể loại em gái nuôi của cậu phải đến hàng nghìn! Đừng cho cho Trinh vào danh sách kinh tởm của cậu!

Tuấn Thần ở trong giới biết rõ đời tư của hắn. Trạch Nhân bậc thầy thả thính, khối cô gái lao vào hắn, hắn còn chuyên gia nhận em gái nuôi lung tung. Biết được hắn nhận như thế có ý đồ gì không?!

-Em không có nuôi để thịt!

Trạch Nhân không muốn ý câu nói của mình bị bẻ nghĩa.

-Cậu thèm em gái thế thì về bảo bố mẹ cậu sinh cho một đứa. Đừng có động vào Trinh nhà tôi! Nó có một người anh là đủ, không cần một kẻ như cậu!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Bỗng dưng Trạch Nhân không muốn cãi nhau với cậu nữa. Hắn để mặc cậu đánh, đánh chán thì thôi. Tuấn Thần thấy hắn không phản ứng nữa buông tay. Cậu còn muốn đánh, nhưng cậu biết mình không thể đánh hắn nằm liệt giường. Nãy giờ với lực đánh của cậu cũng đủ để hắn ngấm đòn rồi.

-Em xin lỗi anh vì kéo Trinh vào chuyện này. Nhưng anh đừng trách con bé hỗn. Nó cũng chỉ như một số fan bất chấp để bảo vệ em thôi. Còn nữa, em sẽ nói chuyện với nó, anh đừng ép Trinh làm điều gì.

Trạch Nhân nhịn cơn đau như tra tấn phía sau. Hắn nói rồi rời đi.

Bên ngoài nhân viên công ty e ngại nhìn bộ dạng của hắn. Trạch Nhân đi tìm Thiên Trinh, nó đang ngồi cùng trợ lý của Tuấn Thần ở ngoài sảnh.

-Anh Nhân! Anh Thần nhà em làm gì anh rồi?

Thiên Trinh nhìn hắn mặt mày hơi tái, quần áo xộc xệch liền hỏi han.

-Không sao. Bọn anh nói chuyện chút thôi. Kịch bản đó là của chị Trà viết, anh lấy đứa em, muốn em đoạt giải. Cái này anh phải xin lỗi Trinh.

Hắn thú nhận tất cả.

-Không sao đâu anh. Chỉ cần là anh làm, em ủng hộ hết!

Thiên Trinh cười xoà.

-Không được như vậy. Ai lại đi ủng hộ cái sai chứ? Dù anh có là thần tượng của em em cũng không được thế. Đáng mắng vẫn phải mắng. Em rút khỏi cuộc thi đi, anh sẽ dành riêng album và ảnh chụp chung cho em. Còn nữa, sau này phải chăm chỉ học hành, không được trốn học, bỏ bê việc học, việc nhà để theo anh đâu đấy. Nếu em còn làm vậy, anh sẽ tự tay cho em rời khỏi fandom.

Trạch Nhân doạ nó. Chính hắn không ngờ có ngày mình đi giáo huấn người khác. Cảm giác có chút không quen. Hắn quen thuộc với kiểu chiều fan nịnh fan rồi, bảo hắn doạ fan có gì đó hơi ngượng miệng.

Thiên Trinh đối với hắn rất đặc biệt. Tuấn Thần nói cũng phải, hắn không nên lôi kéo con bé.

-Con kia!!!

Giọng quát tháo vang lên, bảo vệ khó mà ngăn cản. Người tìm đến chính là mẹ Tuấn Thần. Thiên Trinh vừa thấy mẹ tái dại mặt mày.

Trạch Nhân đứng đó nhìn người phụ nữ trung tuổi hùng hổ bước vào. Thiên Trinh giục hắn đi, sợ mất mặt trước thần tượng. Hắn đứng chôn chân một chỗ.

-Cái con này! Mày không không lo học hành còn dám mò đến tận đây! Mày lại làm anh mày xấu hổ đúng không?! Đâu? Cậu là thần tượng của nó à? Cậu bảo nó thôi ngay việc hâm mộ cậu đi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến đu thần tượng, phòng ốc dán toàn poster của cậu! Tiền tiết kiệm cũng dồn hết vào cho cậu!

Bà mắng cả Trạch Nhân.

Trạch Nhân đứng đờ người, không phản ứng nổi. Bà không nhận ra hắn chính là đứa con trai của bà với chồng cũ. Năm hắn có 6 tuổi bà đã ly hôn rồi bỏ đi. Cha hắn ngoại tình, có gia đình mới, mẹ hắn thì mất tăm mất tích. Trạch Nhân chỉ được cái mã ngoài công tử, cùng tiền cha hắn chuyển khoản cho để sống qua ngày, hắn đâu có một gia đình thực thụ.

Hắn biết Thiên Trinh là em gái hắn, nhưng hắn chẳng thể nào nhận nó. Bản thân hắn là một kẻ không có người nhà, cũng đã quen với cuộc sống như vậy. Hắn cũng chẳng muốn nhận, sợ nó rơi vào sự soi mói của công chúng.

Thiên Trinh chẳng hề hay biết, mình đang thần tượng chính anh trai mình.

Hắn biết Thiên Trinh hâm mộ mình, kể từ lúc đó đã không còn thả thính bừa bãi, không để nó rơi vào việc trở thành "fan bạn gái".

Hắn cũng căn dặn nó, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm quá giới hạn với thần tượng.

Hắn có thể hận mẹ mình, nhưng không sao ghét nổi nó. Nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của hắn, ngay cả mẹ hắn còn chẳng nhận ra con mình.

-Nhân. Anh Hiên gọi em.

Nhân viên công ty đi đến bảo với hắn. Tuấn Thần lúc này chạy ra, ngăn cản mẹ tính đánh em gái ngay tại đây.

Trạch Nhân đi theo nhân viên, còn quay lại nhìn. Con trai bà ở kia... còn hắn... lại đi theo một hướng khác...

Hắn mang theo cảm xúc nặng trĩu trong lòng đến văn phòng của Hạo Hiên. Hắn chỉnh lại trang phục, đóng cửa, tiến đến trước mặt anh.

-Quá giỏi! Em giờ có cái gì không dám làm nữa không? Chuyện ăn cắp ăn trộm em cũng làm ra được. Em đã quá phụ lòng tin của anh. Trạch Nhân, anh bắt đầu cảm thấy nâng đỡ em có phải quyết định sai lầm hay không?

Hạo Hiên bận công chuyện, anh vừa về tới công ty đã nghe trợ lý báo cáo lại tình hình.

-Em xin lỗi. Em chỉ muốn fan của em đoạt giải.

Trạch Nhân biết anh chỉ nói vậy chứ không bỏ rơi mình, hắn cúi đầu thừa nhận tội lỗi với anh.

-Đoạt giải bằng cách ăn cắp chất xám của người khác? Fan của em còn cả gan mắng lại Thanh Trà. Em không biết nhục là gì sao Nhân? Em có biết Trà là ai không mà em dám đụng vào?

Hạo Hiên càng lúc càng lớn tiếng. Hắn không chỉ tự tạo vết nhơ cho mình, còn kéo anh theo. Thể diện của anh toàn bị hắn tháo sạch.

-Em biết chị ấy là một biên kịch giỏi. Thiên Trinh là em gái của Tuấn Thần, cũng là fan cứng của em. Em đúng là không nên để con bé có tiếng chôm kịch bản của người khác. Em thừa nhận em đã quá ngu dốt. Nhưng đây là lỗi của em, Thiên Trinh không hề hay biết. Anh có thể phạt em sao cũng được, nhưng anh có thể nói với Tuấn Thần một câu, đừng trách mắng con bé được không?

Giây phút này hắn đã quá tự trách với hành động của mình. Hắn chẳng ngại mặt tiền này có vết bẩn, hắn chỉ sợ Thiên Trinh bị nhúng chàm.

-Em nghĩ cho fan quá nhỉ? Độ chiều fan của em anh bái phục sát đất luôn rồi. Fan của em cũng lăn xả vì thần tượng quá đà, bênh vực em bất chấp.

Hạo Hiên nói. Anh phải thừa nhận Trạch Nhân có một fandom hùng hậu, fan nhan sắc quá cứng rắn, bất cứ khi nào hắn có chuyện, y như rằng lượng fan của hắn gây chiến ở mọi nơi, sẵn sàng khô máu với bất kỳ ai dám dìm hắn.

-Hai tay sau đầu, bật cóc 100 cái.

Hạo Hiên chẳng muốn đánh hắn. Anh quá mệt mỏi không buồn ra tay. Cho tên này bật cóc, để chân hắn mỏi nhức cũng được.

Trạch Nhân làm theo lời anh. Hắn không nói mình bị Tuấn Thần đánh, cảm thấy có gì đó nhục nhã.

Nhưng mông hắn đau, bật cóc tại chỗ thế này khiến hắn chao đảo ngã xuống sàn. Hạo Hiên nhíu mày, tên này hôm nay thể lực yếu đến như vậy sao?

-Sao vậy?

Hạo Hiên ngoài miệng cứng rắn, nhưng bản chất vẫn rất hiền. Anh thấy hắn nhăn nhó mặt mày, tay chạm ra phía sau liền hỏi han.

-Em...

Trạch Nhân làm được 20 cái đã cảm thấy quá sức. Bình thường hắn có thể trụ được, nhưng mông quá đau nhức, hắn bật lên, mông như thụ hình, sau đó ngã xuống cảm tưởng như muốn đem cái mông này bỏ đi luôn.

-Anh... em đau...

Trạch Nhân không phải kẻ ngốc, hắn thậm chí còn mặt dày, luôn chỉ biết đến lợi ích của mình. Ban đầu còn nghĩ che giấu việc bị đánh, nhưng thấy anh lo lắng cho mình, hắn muốn bám vào việc đó để xin anh giải quyết chuyện này.

-Ngã cái đã kêu đau?

Hạo Hiên mắng, nhưng anh vẫn cúi người, xem hắn thế nào.

Trạch Nhân cố ý xoay người, để cho anh vén áo hắn lên. Hạo Hiên kéo thắt lưng quần hắn ra một chút, nhìn thấy vết sưng đỏ thẫm...

-Nhân? Xảy ra chuyện gì?

Hạo Hiên hỏi.

-Em... bị Tuấn Thần đánh. Anh ấy biết chuyện lôi em vào đánh một trận.

Hắn tỏ ra rất ăn năn.

-Tại sao để bị đánh?

Hạo Hiên hỏi. Tên này bình thường đối đầu trực diện với Tuấn Thần. Nay không biết vì sao để cho cậu đánh lằn cả mông.

-Chuyện liên quan đến em gái anh ấy mà. Anh ấy cáu với em cũng phải thôi. Em cũng nghĩ mình đáng đánh. Không sao, để em làm nốt.

Hắn bỏ tay Hạo Hiên ra khỏi người mình. Hắn chắc chắn Hạo Hiên sẽ không nỡ.

-Thôi. Bị đánh là đáng rồi! Tha cho em lần này.

Hạo Hiên bỏ qua cho hắn.

-Anh... chuyện với chị Trà, anh giúp em được không? Chỉ lần này thôi anh...

Hắn lay lay tay Hạo Hiên.

-Giúp cái con khỉ! Em chấp nhận mất tài nguyên đi. MV lần này cũng đừng mong quay!

Hạo Hiên tuy xót học trò bị đánh, nhưng anh không muốn muối mặt đi cầu xin thay hắn nữa.

-Sự nghiệp của em như thế bị huỷ luôn rồi... chị ấy ăn to nói lớn, em chỉ là một đứa chỗ đứng chưa vững chãi. Cả công ty này mình anh giúp em, cả cái giới giải trí này mình anh tin em. Anh không thể cho em một cơ hội sao... Em đặt sự nghiệp của mình vào tay anh rồi...

Trạch Nhân bắt đầu bài ca khổ sở. Hắn lần nào áp chiêu này cũng có tác dụng. Trách anh Hiên của hắn quá lương thiện mà thôi.

-Chỉ lần này thôi đấy! Thể diện của anh giờ nằm dưới chân em luôn rồi! Anh nói cho em nghe để đừng có động bừa. Thanh Trà là em chồng của anh, là em gái của anh Dương và Phi Vũ. Anh nuôi của Trà là anh Vỹ Đình. Em xem mình có đấu lại được em ấy không?

Trạch Nhân nghe "lai lịch" của cô mà choáng váng đầu óc. Hắn không biết cô là em gái của Tiêu Dương, còn là em chồng của Hạo Hiên...

-Anh... chết em rồi!!!

Trạch Nhân kêu.

-Biết sợ là tốt, sau này né mặt Thanh Trà ra.

...

Hạo Hiên đi tới phòng CEO. Thanh Trà và Phi Vũ đều ở trong.

-Dương kìa. Anh bênh vợ hay bênh em đây?

Thanh Trà nhìn qua cũng biết Hạo Hiên tính làm gì.

-Em biết chuyện rồi đúng không? Em tính xử lý thế nào?

Tiêu Dương nhìn cậu, dù sao lúc này Trạch Nhân vẫn dưới trướng của Hạo Hiên.

-Em phạt thằng nhãi đó rồi. Tuấn Thần còn lấy dây lưng ra vụt nó một trận.

Giọng điệu Hạo Hiên tỏ ý trách móc.

-Tuyệt! Không hổ danh là người do anh em mình nâng đỡ.

Thanh Trà nghe đến đây tự hào. Tuấn Thần đúng là bản lĩnh, sẵn sàng đập tên kia một trận.

-Ninh Khang từ chối phát hành phim Đạp Gió Cưỡi Mây. Em thông báo cho anh trước một tiếng.

Phi Vũ cương quyết. Cậu phải cho Trạch Nhân biết rằng dám động đến em gái cậu cũng sẽ không buông tha. Phi Vũ giờ đã trưởng thành, không tìm đến hắn "xử nóng" thì thôi đi.

-Vũ.

Hạo Hiên muốn xin, nhưng nghĩ lại nếu cái gì mình cũng đòi hỏi thật không hay.

-Dương Hiên không thể đẩy mạnh hình ảnh một nghệ sĩ tài đức đều kém như vậy. Anh đã bảo với bên quản lý hình ảnh nghệ sĩ, giảm 30% tần suất phổ biến của Trạch Nhân.

Anh không chọn giữa vợ và em gái, anh chỉ làm những gì đúng đắn.

-Trà. Anh sẽ trả tiền cho kịch bản của em. Em đưa anh một mức giá, 15 phút nữa tiền sẽ về tài khoản của em.

Hạo Hiên biết không thể lay chuyển Phi Vũ và Tiêu Dươnh ngay lúc này. Anh chuyển đối tượng sang Thanh Trà.

-Hiên này, em bảo anh, nghệ sĩ của anh chính xác là gương mặt vàng trong làng tạo nghiệp. Anh bỏ thằng đấy đi, em giới thiệu cho anh người mới.

Thanh Trà bí bách vô cùng. Cô đã nhịn lắm rồi, đã nể mặt anh dâu còn hơn cả anh trai. Giờ Hạo Hiên còn muốn tiếp tục hứng đạn cho hắn. Chưa nói đến chuyện có cay cú hắn hay không, nhìn cậu như vậy Thanh Trà cũng thấy thương thay.

-Gấp đôi.

Hạo Hiên nói. Sắc mặt Tiêu Dương tối đen. Anh bảo Thanh Trà và Phi Vũ ra ngoài, chuyện để mình tự giải quyết.

-Hiên.

-Anh muốn phạt đòn em không? 30%, 30 thước, anh dùng roi mây hoặc gia pháp cũng được.

Lần nào là chuyện liên quan đến Trạch Nhân Hạo Hiên cũng quyết đoán đến lạ lùng. Anh đã nhiều lần nhượng bộ, còn tưởng phen này cậu sẽ chịu buông bỏ tên kia. Nhưng Hạo Hiên vẫn nhất định giữ lấy. Cậu đang nghĩ gì trong đầu? Anh sẽ vì kẻ đó mà đánh người anh yêu sao?

-Tại sao anh phải đánh em chứ?

-Vì em quản lý Nhân không nghiêm. Trò hư là lỗi của thầy.

Hạo Hiên nhìn thẳng vào mắt anh, chẳng còn vẻ nhu thuận ngày thường.

-Nói như em, Tuấn Thần phạm lỗi anh và Vũ đều đáng bị ăn đòn sao?

Tiêu Dương hỏi vặn lại, Hạo Hiên chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.

-Anh biết em coi Trạch Nhân như con cái của mình. Nhưng em phải hiểu mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người quản lý không thể đem tình thân áp lên được. Cùng lắm em chỉ nên coi nó như học trò của em thôi, em dẫn dắt đến một giai đoạn nào đó phải buông tay. Học sinh có đứa giỏi đứa dốt, có đứa khôn đứa dại, em không thể lao đầu vào đứa vừa dốt vừa dại được. Anh có thể để người mới cho em, đảm bảo học hành thành tài, em sẽ tự hào.

Tiêu Dương gợi ý chuyện khác. Anh không muốn Hạo Hiên cứ đâm đầu vào o bế một kẻ nhân cách tồi tàn như Trạch Nhân.

-Em đã từng dạy nhiều những ca sĩ trẻ. Nhưng Nhân là đứa duy nhất em phát hiện ra, cũng là người duy nhất em tự ký hợp đồng. Em biết em dốt nát, mắt nhìn người không tinh tường như ba anh em nhà anh. Nhưng Trạch Nhân là hy vọng của em, em muốn chứng minh mình lựa chọn đúng. Nó không có người nhà, sự nghiệp chỉ dựa vào mình em. Anh bảo em bỏ nó, em bỏ thế nào được? Học sinh còn có gia đình để dựa vào, nó biết dựa vào ai?

Hạo Hiên bướng bỉnh. Tiêu Dương thấy trong mắt cậu ẩn chứa một tầng cảm xúc. Hạo Hiên luôn là người dễ mủi lòng trước những người "có hoàn cảnh".

Ở giới giải trí này, một người có tâm hồn lương thiện, tính cách thật thà như Hạo Hiên rất hiếm. Anh trân quý tính nết của cậu, nhưng có những việc, chính vì cảm tính của cậu mà kéo cậu xuống hố sâu.

Cậu tử tế, nhưng học trò của cậu lại là một kẻ có dã tâm.

Hạo Hiên của anh thật sự đem tình cảm cha con áp lên người Trạch Nhân mất rồi. Anh biết, khi nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, mình dẫn dắt họ, cũng như khi thấy đứa con mình từng bước tập đi, tập nói. Chúng đạt được thành tựu trong sự nghiệp, cũng như được giấy khen, được điểm cao trong các kỳ thi. Chúng trưởng thành, có chỗ đứng trong giới, chính là cảm giác tự hào vì đứa con mình ôm ấp nâng niu, nghiêm khắc dạy bảo đã đủ lông đủ cánh để bay trên khung trời cao.

Đối với Tuấn Thần anh cũng có cảm giác như vậy, nhưng Tuấn Thần biết điều, lại ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Dương là người lý trí rõ ràng, nếu như Tuấn Thần làm sai, anh vẫn có thể buông bỏ. Anh biết tình cảm chỉ là một thứ gia vị, chỉ giúp món ăn thêm ngon hơn. Còn nếu như muốn sống, cho dù ăn đồ ăn không có gia vị, chúng ta vẫn phải ăn.

-Anh sẽ không cắt của nó 30% tần suất hình ảnh. Nhưng em phải hứa với anh, đừng có nghe quá nhiều câu chuyện bên lề của nó. Em đừng đặt quá nhiều tình cảm, chỉ nên coi nó như một nghệ sĩ bình thường, giữ cái gì có lợi cho công ty, có ích cho em thôi.

Tiêu Dương chịu thua trước vợ mình. Anh không muốn thấy Hạo Hiên phải thất vọng, phải quỵ luỵ van nài anh.

-Trà nể em hơn nể anh. Em nói chuyện với con bé đi.

Tiêu Dương bất lực nói.

Hạo Hiên cảm ơn anh, cậu đi ra, Tiêu Dương thở dài...

Hạo Hiên của anh còn trách móc Tuấn Thần đánh hắn, hắn không đáng đánh sao? Anh thấy Tuấn Thần làm rất phải, cũng không có đánh vào mặt hắn mà đánh vào mông. Tuấn Thần đã nhắn tin cho anh xin lỗi trước về hành động của mình rồi. Tiêu Dương chẳng hề trách cứ. Hạo Hiên thì như chủ nhiệm, muốn đánh muốn phạt học sinh mình thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không cho người ngoài động đến. Tiêu Dương biết tính cậu, vậy nên anh đâu có bao giờ sờ đến Trạch Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro