Chương 12: Mẹ cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Giang đáp chuyến bay về nước liền lập tức đến Nam Vân, đích thân bà nhờ Tiêu Dương hẹn gặp Vỹ Đình. Thoại Giang rất cưng chiều cô con gái út, mặc dù bà không dành nhiều thời gian ở bên cô nhưng những gì tốt nhất bà luôn để cho con gái.

Việc thấy hình ảnh con gái bị cấu xé, xô đẩy, một nhóm đông người trông như chuẩn bị xông vào hội đồng cô đến nơi khiến bà không an tâm. Bà lo sợ nếu như Tiêu Dương và Hạo Hiên không đến kịp thời, chỉ sợ Thanh Trà chết ngạt trong đó mất.

Phi Vũ bước vào công ty, cậu thấy Thoại Giang đến. Tiêu Dương đã cho cậu xem hình ảnh của bà. Thoại Giang không biết mặt Phi Vũ, bà đi qua cậu như hai người xa lạ.

Thanh Trà cũng có mặt tại công ty, Tiêu Dương và Hạo Hiên vẫn ở phim trường quay tiếp.

Cô vào bên trong phòng làm việc của Vỹ Đình, Đằng Nam, Thanh Du cũng có mặt ở đó.

-Thanh Trà giờ làm việc cho bên các cậu, dưới trướng của Tiêu Dương, mặc dù chưa ký hợp đồng gì nhưng các cậu có thể đảm bảo an toàn cho con bé hay không? Nếu như các cậu từ chối bảo vệ an toàn cho một nhân viên, tôi sẽ tự thuê vệ sĩ theo con bé. - Thoại Giang vừa vào trong đã đi thẳng vào vấn đề.

-Bọn cháu chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho Thanh Trà, cho dù em ấy không ký hợp đồng với công ty cháu. Có một lái xe và một vệ sĩ được cắt cử riêng đi theo Thanh Trà đến phim trường. - Vỹ Đình nói.

-Bọn cháu rất ngưỡng mộ tài năng của Thanh Trà, chúng cháu rất mong em ấy có thể ký hợp đồng với bọn cháu, dưới tư cách là biên kịch và tác giả. - Đằng Nam đưa bản hợp đồng ra trước mặt Thoại Giang.

-Tôi không quyết định được chuyện này, cuộc đời con bé, tự nó sẽ quyết. Con bé đã thừa tuổi để tự ký hợp đồng không cần thông qua phụ huynh rồi. - Thoại Giang rất quyết đoán.

Đằng Nam và Vỹ Đình nhìn nhau, quả nhiên cô thừa hưởng tính cách của mẹ. Ở trong công ty, Thanh Trà làm việc cũng rất quả quyết, cô đã làm gì liền rất kiên định.

-Tôi có thể tin để con bé ở đây không? - Thoại Giang nghi ngờ.

-Cô có thể hoàn toàn tin ở chúng cháu, bọn cháu còn quản lý rất nhiều nghệ sĩ. Thanh Trà không chỉ là nhân viên bình thường, còn làm em gái của Tiêu Dương, nghệ sĩ của bọn cháu cũng đang đóng tác phẩm chuyển thể của em ấy, chúng cháu chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho tác giả. - Vỹ Đình khẳng định.

Thoại Giang nghe xong cũng yên tâm phần nào, bà lấy thông tin liên lạc của Đằng Nam và Vỹ Đình.

Thoại Giang vừa bước ra ngoài cửa, người đang đi tới là Châu Văn - mẹ của Phi Vũ. Châu Văn ngưng lại, Phi Vũ không kịp cản mẹ vừa chạy đến nơi thì đã bắt gặp cảnh này.

-Chị... - Châu Văn ngạc nhiên hết mức.

Thoại Giang nhìn cả Châu Văn và Phi Vũ, Phi Vũ trông thật giống mẹ, nhưng cậu rất cao lớn, Phi Vũ cũng đứng chôn chân ở đó trước cảnh tượng này.

-Thôi chết rồi! - Đằng Nam vừa bước ra thấy cảnh tượng gượng gào này liền thốt lên, quay vào trong bảo với Vỹ Đình.

Thoại Giang đi đến chỗ Châu Văn, bà vẫn đứng yên đó.

-Dưới tầng hình như có quán cafe, chúng ta ra đó nói chuyện.

Khác với những gì Phi Vũ tưởng tượng với cảnh vợ cả gặp vợ lẽ, Thoại Giang rất nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ cậu.

Phi Vũ đi theo mẹ mình xuống dưới, Châu Văn biết Phi Vũ sợ sẽ có vụ đánh nhau cãi nhau nên mới nhất quyết đi theo.

Vỹ Đình bối rối không biết phả làm sao, anh và Đằng Nam đều không tiện ra mặt, Vỹ Đình đành phải đích thân liên hệ với đạo diễn xem Tiêu Dương giờ có đang rảnh không để đi về công ty giải quyết.

-Cũng 24 năm rồi nhỉ? - Thoại Giang mở lời trước.

-Vâng... đứa trẻ năm đó, chính là nó. - Châu Văn nhìn sang Phi Vũ.

Thoại Giang nhìn Phi Vũ đánh giá một lượt.

-Lớn lên cao to đẹp trai lắm. - Thoại Giang khen.

Nhắc đến Phi Vũ, Châu Văn không giấu được vẻ tự hào. Phi Vũ cao to đẹp trai, gương mặt mặc dù trông hơi ngông nghênh nhưng rất đàn ông, nói đúng hơn là thuộc dạng "bad boy" mà rất nhiều fan nữ yêu thích.

Cũng coi như không uổng công cả gia đình họ cất công nuôi dạy, còn cho cậu tiếp xúc và học nghệ thuật từ nhỏ nữa. Phi Vũ có thế mạnh diễn xuất, vậy nên gia đình sớm đã định hướng cho cậu.

-Bao năm nay chị sống thế nào ạ? Chị với Tiêu Dương gặp lại nhau rồi? Chị có quay lại gặp ông ta không? - Châu Văn rốt cuộc nhịn không được, bà thật sự tò mò.

-Chị với thằng bé mới gặp nhau thôi. Cuộc sống vẫn ổn không có gì thay đổi, gia đình đó chị không gặp. - Thoại Giang trả lời từng câu hỏi của Châu Văn.

Phi Vũ ngồi nghe chuyện vẫn thấy kỳ lạ, giữa hai người họ chuyện trò với nhau cứ như người quen lâu ngày không gặp chứ không phải như một người vợ cả gặp người vợ lẽ đã mang thai trong lúc hai vợ chồng họ vẫn đang ở với nhau.

-Còn em? - Thoại Giang hỏi.

-Chứng nào tật nấy, có mới nới cũ, cũng là sai lầm khi còn trẻ của em. Em về với nhà ngoại, thằng bé họ Trần. - Châu Văn nhắc lại chuyện cũ là thấy sự mù quáng của thời trẻ mang về.

-...

-Mẹ. - Tiêu Dương hớt hải chạy vào, quán cafe này thuộc công ty nên anh cũng không cần màng đến hình tượng.

Thoại Giang quay lại thấy con trai với gương mặt thảng thốt.

Nhưng mọi người còn chưa kịp lên tiếng, lập tức giọng nói đanh thép vang lên. Châu Văn vừa nghe liền thấy quen tai.

-Hay quá ha? Vợ lẽ đụng mặt vợ cả?!!!

Tiêu Dương quay lại, Thanh Trà đang hùng hổ đi tới.

-Đây là?!!! - Châu Văn ngạc nhiên, cô trông rất giống Thoại Giang, từ cách đi đứng, giọng nói, cho đến ngoại hình.

-Con gái chị... - Thoại Giang nói.

-Giới thiệu với cô, cháu là Thanh Trà, con gái của mẹ Thoại Giang, em gái ruột của anh Tiêu Dương, ruột thịt 100%. - Thanh Trà nói.

Lời này như tiếng sét đánh ngang tai Châu Văn, bà không biết rằng Thoại Giang còn đứa con chung nữa với Tiêu Bác.

-Cháu bao tuổi? - Châu Văn run run tay.

-24 tuổi, kém con trai cô 3 tháng. - Thanh Trà nói.

Phi Vũ nhìn sang mẹ đang rất sốc, cậu xót mẹ, nhưng cũng tự biết thân phận của mình. Trước mặt mẹ cả, cậu cũng không có đủ tư cách bảo Thanh Trà đừng nói nữa.

-Nhưng cô sinh con trai nên cũng được sủng ái mấy năm nhỉ? - Thanh Trà ngoa ngoắt nói đểu.

-Em! - Tiêu Dương kéo tay cô nhắc nhở.

-Không được nói thế. - Thoại Giang nhíu mày.

Châu Văn quay mặt đi, đây quả là cú sốc lớn với bà. Vốn tưởng rằng sự xuất hiện của mình khiến Tiêu Dương mất mẹ bà đã gắng sức bù đắp trong những ngày còn ở nhà họ Tiêu. Bà không biết rằng khi đó Thoại Giang đã mang thai Thanh Trà.

Lúc này Châu Văn thấy bẽ bàng, rốt cuộc sự ngu dốt và thơ dại của tuổi trẻ lại hại đến ba người.

-Không nói cái gì cơ chứ? Loại đàn bà như nào mà biết người ta có gia đình còn đâm đầu vào! Vác cái bụng có thằng con trai liền danh chính ngôn thuận bước vào nhà. Còn người mang thai con gái thì một đi không trở lại! - Thanh Trà không nể nang, lớn tiếng chỉ trích.

Nhân viên của quán cafe nghe lệnh từ Vỹ Đình đã rời đi từ lúc phục vụ đồ uống cho họ, sau đó liền đứng ở ngoài không cho ai khác bước vào. Vậy nên cho dù Thanh Trà có nói to cỡ nào, cũng chỉ có mấy người bên trong nghe được.

Châu Văn sợ Phi Vũ không nhịn được lời lẽ mắng chửi, bà nắm chặt cổ tay con trai mình.

Tiêu Dương thấy Phi Vũ đã nắm chặt tay lại, gân xanh còn nổi lên. Anh biết cậu vừa khó xử vừa đau lòng.

-Con không được phép nói thế! Cho dù không có sự xuất hiện của Châu Văn, mẹ cũng sẽ rời đi. Mẹ không bao giờ để con phải sinh ra và lớn lên ở gia đình cổ hủ gia trưởng trọng nam khinh nữ đó! - Thoại Giang nói.

Châu Văn nhìn Thoại Giang, rưng rưng nước mắt.

-Mẹ nói cho con nghe, cho dù không có sự xuất hiện của hai mẹ con họ, bố và bà nội của con cũng sẽ không thích việc có cháu gái. - Thoại Giang nói.

Tiêu Dương nhíu chặt mày, anh biết rõ điều đó, bà nội cưng chiều anh, bố anh nghiêm khắc, bởi vì anh gắn cái mác "cháu trai, con trai" của họ.

-Cô xin lỗi. - Châu Văn đứng dậy, cúi người với Thanh Trà.

Phi Vũ đỡ lấy mẹ, cậu đau lòng khi mẹ phải làm vậy.

Thanh Trà không nói gì, trong lòng cô là mớ cảm xúc hỗn độn.

-Cháu xin lỗi bác, xin lỗi em. - Phi Vũ cũng cúi người.

Thoại Giang không ngờ Phi Vũ sẽ hành động thế này.

-Sao lại nói thế? - Thoại Giang phải thừa nhận giáo dục của Châu Văn rất tốt.

-Nếu mẹ cháu không mang thai cháu, mọi người sẽ không phải như vậy... - Phi Vũ cúi đầu.

Châu Văn lòng đau như cắt, lại lần nữa tự trách cái sự non nớt năm đó, cuối cùng con trai mình lại tự cho nó là tội đồ.

-Không được phép nói như vậy. Sinh mệnh của cháu không phải là tội lỗi, mọi sinh mệnh đều đáng quý như nhau. Cháu gọi Tiêu Dương một tiếng anh, thì cũng nên gọi bác là mẹ. - Thoại Giang cười nói.

Phi Vũ tròn mắt nhìn bà, Châu Văn cũng không nghĩ Thoại Giang sẽ chấp nhận Phi Vũ như vậy. Thanh Trà khỏi phải nói, cô không thốt nổi nên lời.

-...M... Mẹ. - Phi Vũ gọi.

-Chuyện cũ là chuyện của người lớn, ba anh em các con phải đùm bọc nhau biết chưa? Tiêu Dương dẫn hai em đi đi, hai mẹ muốn nói chuyện riêng. - Thoại Giang nói.

Tiêu Dương kéo Thanh Trà đi, Phi Vũ đi theo họ.

-Con bé tính nết vậy đó. Ghê gớm lắm! Nó có nói gì không phải em đừng để bụng. - Thoại Giang nói.

Châu Văn không chấp, đương nhiên Thanh Trà có suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi. Châu Văn kể về Phi Vũ, Thoại Giang kể về Thanh Trà, cứ như vậy, hai người mẹ nói chuyện với nhau không có chút khoảng cách.

Cũng là bởi vì, hai người phụ nữ, khi đó ở độ tuổi còn rất trẻ, đều bị lừa gạt bởi một người đàn ông.

Vậy nên họ đều không trách đối phương, chỉ thấy cảm thông cho nhau.

Chính năm đó, Thoại Giang chưa từng trách móc Châu Văn, thứ bà trách là gia đình Tiêu Bác. Một người bà chỉ có cháu trai, một người bà áp đặt con mình phải lấy người bà chọn, một người bà sẵn sàng đạp đổ và tiêm nhiễm vào đầu cháu trai mình về hình ảnh tồi tệ của mẹ nó. Còn một người chồng vô tình, lúc hoạn nạn có nhau nhưng khi vừa hưởng vinh hoa phú quý liền quên hết những lời hứa hẹn thuở xưa.

Hai người phụ nữ ngồi đây, một người vì tin rằng người đàn ông sẽ vì mình chống lại cả thế giới, tin rằng người ta có chí tiến thủ sẽ chăm lo cho tổ ấm gia đình, tin rằng sự chọn lựa của mình là đúng đắn. Còn một người, lại đi tin vào lời nói dối êm tai, lại đi tin vào những gì gia đình của người ta thể hiện, bất chấp lời can ngăn của cha mẹ mà tiến tới, cuối cùng bẽ bàng nhận ra mình bị gia đình họ lừa gạt, tự tay đẩy một đứa trẻ thành không có mẹ nuôi dưỡng, đẩy một người phụ nữ đang mang thai tự nuôi con một mình.

Nhưng hai người họ có một điểm chung, đó là họ dám yêu dám bỏ. Một người không chấp nhận tư tưởng cổ hủ, lối sống lạnh nhạt tàn nhẫn mà dứt áo ra đi không cần phải hỏi nguyên do. Một người không chấp nhận thói trăng hoa tiếp diễn, cũng không muốn chịu cảnh chồng chung, ở cùng với người bất tài vô dụng độc đoán, liền dứt áo ra đi về với mái ấm bên người thân của mình.

Hai người họ hiện tại, một người tiếp tục theo con đường của gia đình, có tiếng nói và chỗ đứng trong giới truyền thông và showbiz, một người trở thành bàn tay vàng trong làng kinh doanh, sở hữu một công ty xuất nhập khẩu lớn.

Cuối cùng họ đều có cái kết đẹp cho mình, bên đứa con mà họ tự tay nuôi nấng, tiêu đồng tiền do mình làm ra, dám gột rửa vết bẩn trong quá khứ để dũng cảm làm lại cuộc đời chứ không chịu khuất phục.

Vậy nên giữa họ làm gì có khoảng cách vợ cả vợ lẽ, chỉ có giữa hai người phụ nữ từng trải chia sẻ với nhau mà thôi.

Ba anh em ra ngoài, ngồi ở phòng làm việc của Thanh Trà, ba người ngồi đó, mỗi người mang một cảm xúc, không ai nói với ai câu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro