Chương 11: Thần tượng của em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ phủ sóng của Trạch Nhân phải nói là quá ấn tượng, hắn hợp tham gia show, đi show rất tự nhiên và biết cách chiều lòng công chúng. Các nhãn hàng cũng tìm tới Trạch Nhân vì gương mặt không góc chết của hắn, đồng thời khả năng mua hàng từ fan của hắn thật lớn, khiến các nhãn hàng đều hài lòng.

Trạch Nhân còn thường xuyên tương tác với fan trên mạng xã hội, nền tảng quay video trực tuyến hắn chiếm sóng đều đều.

Tuấn Thần đi theo con đường khác, cậu vẫn diễn lại những vai diễn kinh điển, quay đoạn ngắn đăng tải, hút fan theo trường phái thực lực. Phi Vũ nắm bắt được vấn đề của Tuấn Thần, Ninh Khang cũng giúp đẩy mạnh hình ảnh của cậu ở mảng diễn xuất. Nhiều lúc ở phim trường Phi Vũ hoặc Tiêu Dương cũng ghé qua, xem đàn em diễn xuất thế nào.

Nỗ lực của Tuấn Thần được khán giả công nhận, đoạn trailer của Gia Viên Hoà Lạc được tung ra trở thành bộ phim được mong chờ nhất năm.

Nhờ tạo hình đẹp mắt cùng nội dung hướng về hình ảnh gia đình, Gia Viên Hoà Lạc không có những màn tranh giành tình yêu cẩu huyết, tuyến tình cảm yêu đương của nhân vật cũng chỉ xuất hiện rất ít, tập trung vào tình cảm huynh đệ, huynh muội.

Người đảm nhận vai nhị ca là Kha Trung - gà mới của Nam Vân, do Tân Thành để cử, người đảm nhận vai tiểu muội là Phượng Minh, do Trân Hoa giới thiệu thử vai.

Ba huynh muội chỉ qua trailer nhận được phản ứng rất tốt từ công chúng. Trạch Nhân xem tình hình, nghe chừng khi đó hắn đã có quyết định sai lầm. Phim của hắn dự kiến sẽ đối đầu với phim này, chỉ e gặp phải bom tấn.

Nhưng trailer chưa thể nói lên điều gì, rất nhiều phim trailer không ấn tượng nhưng khi chiếu lại được hoan nghênh, còn nhiều phim trailer bùng nổ nhưng đến lúc chiếu lại đầu voi đuôi chuột.

Ba ngày sau trailer của Đạp Gió Cưỡi Mây được đăng tải, hắn thu về thêm một đống fan nhờ vào vẻ đẹp trai, mang hơi thở soái ca thanh xuân của mình, còn về nội dung, xem chừng không được đánh giá cao.

Tuấn Thần được nghỉ hai ngày về thăm nhà, em gái cậu năm nay học lớp 10, vào đến phòng em gái Tuấn Thần bị choáng ngợp bởi loạt tranh ảnh của Trạch Nhân treo đầy trên tường, thêm nữa là màn xem video dạng nổi khiến mặt mũi tên kia chình ình ra trước mắt.

Ghét của nào trời trao của nấy chẳng sai, nhà có mỗi cô em gái, lại đi thần tượng đúng kẻ mình ghét.

-Anh về rồi này.

Tuấn Thần đánh tiếng. Em gái lúc này mới rời mắt ra khỏi tên kia.

-Anh! Anh có mang gì về cho em không?!

Thiên Trinh hỏi anh trai.

-Anh về chẳng hỏi han một câu, còn đòi hỏi đủ thứ.

Tuấn Thần mắng yêu, ra điều giận dỗi.

-Chỉ là chữ ký của anh Nhân thôi mà. Các anh cùng công ty với nhau, trên các chương trình thân nhau như vậy, xin cho em chữ ký cũng không cho! Em còn khoe với các bạn nữa chứ!

Thiên Trinh trách móc anh.

-Anh trai em cũng đẹp trai tài giỏi đây, em với bạn em sao không chuyển qua thần tượng anh đi?

Tuấn Thần tự lăng xê bản thân. Việc này không phải cậu chưa từng làm, nửa năm nay cứ tưởng nổi tiếng rồi fan cứng phải là fan người nhà, thế nhưng trớ trêu sao em gái cậu lại đi thần tượng người khác, còn mê hắn như điếu đổ.

Tuấn Thần không thích nói xấu sau lưng, không thể bảo với em gái Trạch Nhân ngoài cái mã ra tính nết xấu xa thích so bì tị nạnh. Cậu cũng chẳng muốn mang tiếng đi bêu xấu hắn, rồi lại có scandal nổ ra.

-Anh á...

Thiên Trinh nhăn mặt, nhìn mãi không ra anh mình đẹp trai chỗ nào.

Đúng là trong mắt người ngoài anh nó là nam thần, còn trong mắt con bé, Tuấn Thần chỉ là một ông anh tầm thường hơn ai hết.

-Ki bo kẹt xỉ như anh ai thèm hâm mộ? Bảo xin cho em gái chữ ký cũng không, lấy vé xem show của anh ấy cũng không.

Thiên Trinh lắc đầu, nhất quyết không để anh trai vào mắt.

Tuấn Thần chẳng nhẽ lại đem bức thư tay xin lỗi của tên kia ra cho em gái. Nhưng thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng rằng họ gây gổ nhau, Trạch Nhân hắt nước bẩn lên người cậu.

Đúng là ở trong giới giải trí này, nhiều chuyện đến người nhà cũng không thể nói.

-Em nghe nói anh Nhân có bạn gái, có phải không anh?

-Không phải.

-Anh Nhân bình thường thích ăn gì thế anh?

-Không biết.

-Khi nào anh ấy mới tham gia show mới?

-Không quan tâm.

Em gái cứ như phóng viên đi theo Tuấn Thần phỏng vấn. Cuối cùng thì chốt hạ một câu anh là kẻ vô tâm, không biết để ý tới đồng nghiệp. Tuấn Thần khó hiểu, hắn đâu phải em trai cậu, bạn thân cũng chẳng phải, hơi đâu phải để ý hắn thích ăn gì, uống gì, đi giày gì, tham gia chương trình gì?

Tuấn Thần nghỉ ngơi ở nhà, ăn cơm mẹ nấu, tranh thủ thời gian gặp mặt bạn bè.

Cậu ra ngoài phải đội mũ, đeo khẩu trang vì sợ bị nhận ra, sẽ mất không gian riêng tư. Nhìn hình ảnh của mình được quảng cáo khắp nơi mà Tuấn Thần tự hào, đi qua còn thấy có fan nán lại chụp ảnh ở tấm bảng led quảng cáo.

"-Con gọi cho cái Trinh xem nào, nay nó không đi học."

Mẹ Tuấn Thần sốt ruột gọi điện. Bình thường những việc này bà sẽ không gọi cậu sợ ảnh hưởng đến công việc, nhưng cậu đang được nghỉ, bà mới dám gọi nhờ vả.

Tuấn Thần gọi cho em gái không bắt máy. Chẳng biết con bé này đi đâu. Tuấn Thần lên mạng, thấy ở trang cá nhân Thiên Trinh check in địa điểm ở sự kiện mỹ phẩm. Con bé này không hiểu sao bỏ cả học để đi. Nếu nó thích mỹ phẩm có thể bảo cậu một câu, cần gì cậu đều mua ship đến tận nhà cho nó.

Tuấn Thần đi tìm em gái. Đến nơi cậu mới phát hiện ra Trạch Nhân là khách mời của sự kiện này. Em gái cậu mang sẵn máy ảnh, đứng cùng fandom, chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào Trạch Nhân xuất hiện là sẽ cho ra những khoảnh khắc đẹp ngất ngây của hắn.

Nói đến máy ảnh này, chính là cậu dành dụm tiền tặng em gái khi nó đỗ cấp ba, giá trị khá cao, những tưởng em gái mình thích nhiếp ảnh, nghệ thuật, còn tính nhờ vả chụp cho vài bức đẹp để câu fan, ai dè trong máy nó chỉ toàn hình Trạch Nhân, "đu idol" khắp mọi mặt trận. Mà con bé chụp hình cho Trạch Nhân thì đẹp, còn chụp cho cậu phơi bày hết thảy các khuyết điểm ra, nó chẳng thèm chỉnh hình cho anh trai một chút, còn tên kia cà mặt láng mịn, màu sắc như hình tạp chí.

-Ơ ơ...

Thiên Trinh bị ai đó túm cổ áo lôi ra ngoài. Nó định hình thì nhận ra đó chính là Tuấn Thần.

-Anh làm gì đấy? Mất hết chỗ đẹp của em rồi!!!!

Nó giậm chân trách cậu. Tuấn Thần thiếu điều muốn đánh nó mấy cái. Nhưng ở đây đông người, cậu còn phải che mặt để tránh bị chú ý, tự nhủ bản thân không thể làm bừa.

-Bỏ học để đi đu thần tượng, em học cái kiểu này ở đâu?!

Tuấn Thần mắng nó.

-Kệ em! Anh cũng chẳng mong có fan đến sự kiện mình có mặt bỏ xừ ra! Anh tránh ra đi, nay sự kiện còn có ký tặng, em phải vào xin!

Thiên Trinh bỏ mặc anh trai. Tuấn Thần tính chạy lại bắt nó về thì bất chợt bị xô đẩy. Trạch Nhân xuất hiện, fan của hắn cùng người qua đường đổ xô ra, mũ lưỡi trai của Tuấn Thần bị một nam phóng viên hất tay phải bay mất. Khẩu trang trên mặt có chút xộc xệch, thành ra có người tinh mắt nhận ra cậu.

-Anh Tuấn Thần!!!

Sự chú ý lúc này đổ cả về phía Tuấn Thần. Hiện tại bị bao vây tứ phía, Tuấn Thần chỉ có thể cúi đầu chào họ, muốn lẩn đi nhanh.

Nhưng một diễn viên đang hot xuất hiện giữa đám đông, làm sao họ để cậu đi. Bảo vệ tại sự kiện còn đang mải trông Trạch Nhân, tránh bị fan cuồng tiếp cận.

Trạch Nhân lúc này tiến đến chỗ Tuấn Thần, kéo tay cậu, cười bảo với mọi người mình mời Tuấn Thần tới.

-Nay cậu tử tế ghê.

Ở phía sau hậu đài, Tuấn Thần bảo với Trạch Nhân.

-Sợ anh chiếm hết spotlight của em. Tự dưng xuất hiện ở đây làm gì? Được nghỉ thì an phận chút đi.

Trạch Nhân nói. Tuấn Thần biết ngay hắn không tử tế gì cho cam.

-Nhìn báo mà xem. Gì mà Tuấn Thần cùng xuất hiện ở sự kiện. Lại còn Nhân Thần hẹn nhau tại sự kiện mỹ phẩm. Anh lần sau né né mặt em ra, đừng có ké nhiệt như thế!

Hắn lướt qua các trang báo mạng, nhìn chủ đề thảo luận của mọi người. Có CP fan còn chụp được ảnh hắn kéo cậu đi, làm ra một đoạn fanfic "thấu tỏ hồng trần".

Tuấn Thần thấy bên ngoài đang đông không tiện rời đi, kết quả phải ở hậu đài thêm lúc nữa.

Cậu nhìn ra, thấy em gái mình đang nhuần nhuyễn với công việc fan girl, chụp ảnh lia lịa Trạch Nhân.

Nhìn em gái bất chấp xô đẩy mà tập trung chuyên môn như vậy, cậu tặc lưỡi, nếu như mình không vì thể diện mà không xin chữ ký cho nó, ngày nay nó cũng chẳng bỏ học để mà đi đu thần tượng như vậy.

-Này, ký cho tôi mấy tờ.

Lúc Trạch Nhân vừa xuống, cậu liền đưa cho hắn mấy tờ poster ảnh của hắn quảng bá cho hãng mỹ phẩm.

-Wow! Nay mỹ nam cổ trang lại xin chữ ký của em cơ.

Trạch Nhân ngạc nhiên.

-Em gái tôi thích cậu, ký hộ nó vài tờ.

Nói xong câu này mà chính Tuấn Thần còn thấy ngại. Trạch Nhân lấy bút ký tặng. Sau đó còn trêu chọc cậu.

-Anh có cần ôm hộ em gái anh không? Như kiểu "truyền đạt cảm xúc" ý!

-Linh tinh.

-Em gái anh tên gì? Bao tuổi?

-Thiên Trinh, học lớp 10.

Tuấn Thần muốn em gái mình tập trung học, hắn lại ký tặng cho nó với dòng chữ "Gửi Thiên Trinh, chúc em ngày càng xinh đẹp và mình bên nhau mãi nhé!"

Trạch Nhân nổi tiếng là bậc thầy thả thính, mức độ chiều fan và tâm lý với fan ai cũng phải thán phục. Hắn biết rõ fan muốn gì, cần gì để đáp ứng.

-Ký lại. Cậu ghi vài chữ cố gắng học tập, chăm chỉ rèn luyện vào, bỏ mấy lời hoa mỹ viển vông của cậu đi. Không chúng lại sinh hoang tưởng.

Tuấn Thần khó tính, đi ra bàn lấy mấy tờ khác.

-Ôi! Lần đầu em gặp người xin chữ ký còn kén chọn. Anh khô khan thế bảo sao.

-Tôi không khiến fan nhỏ tuổi ảo tưởng.

-Đây không phải ảo tưởng, mà là fan service. Làm nghề này là kiểu dịch vụ, phải cho thứ họ muốn họ mới mê mình lâu dài được.

Trạch Nhân "khai não" cho cậu.

-Cậu bớt bớt đi. Ký lại hộ tôi.

Tuấn Thần sốt ruột, muốn xin chữ ký nhanh nhanh để bảo Thiên Trinh về nhà.

-Em gái anh đâu?

-Nó đang ở ngoài kia.

-Èo! Làm anh kiểu gì thế? Sao không đưa em ấy vào đây. Đâu, chỉ cho em xem là ai?

Trạch Nhân chép miệng. Tuấn Thần thừa sức đưa Thiên Trinh vào hậu đài, thậm chí là đến công ty gặp mình, việc gì mà phải để em gái chen lấn xô đẩy khổ sở ngoài kia.

Tuấn Thần lần đầu chứng kiến em gái như vậy, thế nên mới quyết định xin chữ ký cho cô toại nguyện. Chờ lát nữa đứng xếp hàng xin chữ ký Trạch Nhân, chính cậu cũng xót em.

-Đưa giúp tôi cô bé kia vào đây.

Trạch Nhân bảo với nhân viên, Thiên Trinh nhanh chóng được đưa vào trong.

-Aaaa!!!! Anh Trạch Nhân!!! Em hâm mộ anh lâu lắm rồi! Được gần anh như vậy thích quá! Anh thật đẹp trai ~~~

Lần đầu được gặp Trạch Nhân một cách riêng tư, Thiên Trinh sung sướng nhảy cẫng lên, hú hét ầm ĩ, bày tỏ tình cảm.

Tuấn Thần ngượng mặt, không dám nhận là em gái mình.

-Chào Trinh. Rất vui vì em đến đây. Anh ký tặng sẵn cho em rồi, về nhà ngoan ngoãn học hành, nghe lời bố mẹ nhé. Em có anh trai tốt thật đấy, vì em gái mà đến tận đây.

Trạch Nhân tranh thủ nói kháy Tuấn Thần.

-Xong rồi thì về.

Tuấn Thần nói.

-Em có thể ôm anh một cái được không ạ?

Thiên Trinh hỏi, đây là mong ước của tất thảy fan girl. Cơ hội tốt như vậy, sao nó thể không tranh thủ chứ?!

-Không được! / - Được chứ!

Hai trạng thái đối lập hoàn toàn.

Một người không chấp nhận em gái mình ôm ấp bừa bãi, còn là kẻ cậu cho rằng không xứng để làm thần tượng.

Một kẻ thì sẵn lòng chiều fan. Chỉ một cái ôm thôi mà.

-Anh mặc kệ anh ấy đi ạ. Anh ấy vẫn khó ở như thế.

Thiên Trinh nói. Trạch Nhân ôm cô, trước ánh nhìn cảnh cáo từ Tuấn Thần.

Em gái cậu thật hay, trước mặt đối thủ chẳng ngần ngại dìm anh trai.

-Trinh về cẩn thận nhé. Sau này có dịp chúng ta lại gặp.

Trạch Nhân chào tạm biệt nó.

Tuấn Thần đưa em gái về nhà. Mẹ hai người vừa thấy con gái bỏ học trở về, lập tức cầm chổi muốn vụt cho nó một trận.

-Đứng lại đấy! Học không lo học suốt ngày mải theo trai!

-Anh...

Thiên Trinh nấp sau người anh, trẻ nhỏ vẫn sợ bị đánh đòn.

-Thôi mà mẹ. Con cũng mắng nó rồi. Mẹ tha cho nó lần này đi.

Tuấn Thần nói đỡ, lần nào cũng vậy, chỉ cần có mặt cậu là em gái sẽ thoát đòn.

Tuấn Thần ngồi trong phòng Thiên Trinh, bảo ban nó về việc học, không được phép bỏ bê như vậy nữa. Cậu còn nói nếu sau này dám bỏ học để đu thần tượng, nhất định sẽ thay mẹ đánh đòn.

-Anh không ở nhà mẹ cũng vụt em suốt...

Thiên Trinh kể lể.

-Hư bị đánh là đúng rồi. Kêu ca cái gì?

Tuấn Thần mắng, sau nhìn mặt nó xụ xuống lại không nỡ.

-Mẹ đánh sao không gọi anh?

-Anh bận việc như vậy, gọi một, hai lần anh không nghe máy nên thôi...

-Công việc của anh nhiều lúc không được cầm điện thoại. Em ở nhà ngoan chút, đừng chọc mẹ giận.

Tuấn Thần dặn dò em.

Hết hai ngày nghỉ anh tới công ty, Tiêu Dương gọi Tuấn Thần lên hỏi thăm về việc đến sự kiện mỹ phẩm. Cậu đem sự việc kể lại khiến Tiêu Dương ôm bụng cười. Nghe đúng thật trớ trêu, kì phùng địch thủ của nhau mà lại tòi ra cô em gái hâm mộ kẻ thù.

-Anh! Anh đừng cười nữa! Em xin chữ ký của hắn mà nhục muốn chết luôn!

Tuấn Thần thấy anh cười mãi không dứt liền nói.

-Xin lỗi... anh không nhịn được... ha ha...

Tưởng tượng thôi đã thấy hài hước.

-Anh không có em gái, không hiểu cảm giác này đâu...

Tuấn Thần thở dài.

-Ai kêu anh không có?

Tiêu Dương nhíu mày, động đến em gái là đúng chủ đề buôn chuyện của anh rồi.

-Vậy em gái anh có thần tượng anh không?

Tuấn Thần bắt bẻ anh. Cậu không quá tọc mạch về chuyện cá nhân của sếp, nên không biết anh có em gái. Nhưng những nghệ sĩ trong giới giấu người thân không phải chuyện hiếm, nghe anh nói có cô em gái cậu cũng thấy bình thường.

-Có chứ. Con bé trước còn chụp ảnh cho anh, còn...

Tiêu Dương suýt chút nói rằng còn giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp.

-Thật ạ? Tại sao em gái em không thần tượng em?!!

Tuấn Thần thấy cuộc đời quá bất công.

-Vì em không đủ thu hút.

Tiêu Dương thản nhiên dội cho học trò một gáo nước lạnh vào mặt.

-Anh! Anh phũ vậy?!!

-Chẳng thế còn gì. Đến em gái mình còn không thèm ủng hộ.

Tiêu Dương lắc đầu chê bai.

-Thế nếu em gái anh không thần tượng anh thì anh làm thế nào?

Cậu hỏi vặn anh. Để xem anh rơi vào hoàn cảnh như cậu sẽ ứng phó ra sao.

-Nọc nó ra đánh đòn, đánh đến khi nào phải coi anh là thần tượng mới thôi.

Tiêu Dương bông đùa đáp trả.

-Chắc em gái anh hiền lắm.

Tuấn Thần khẳng định Thiên Trinh nhà cậu không hiền lành như vậy.

-Đúng rồi, vừa ngoan còn nghe lời, anh bảo gì răm rắp nghe theo.

Tiêu Dương tâng bốc em gái. Thật ra đây là điều anh luôn mong muốn, có điều em gái anh chẳng được điểm nào. Đúng là thứ không có thì luôn khao khát.

Tuấn Thần tưởng thật, nghe mà quá ngưỡng mộ Tiêu Dương. Cậu ra ngoài gặp Phi Vũ, anh thường hay tranh thủ thời gian bổ túc kỹ năng diễn xuất cho cậu.

Phi Vũ cũng hỏi thăm vụ xuất hiện bất thình lình của cậu ở sự kiện kia.

-Anh không có em gái không hiểu được đâu. Hình như đứa nào cũng đi thần tượng người khác thì phải.

Tuấn Thần than thở.

-Không có. Em gái anh cũng thần tượng anh này.

Phi Vũ chém gió.

-Thật ạ? Anh cũng có em gái?

Tuấn Thần nay phát hiện được hai thầy mình hoá ra đều có em.

-Ừ. Con bé vừa giỏi vừa tài. Ngoan lắm, không bao giờ dám cãi anh một câu. Mình phải làm gương em gái mới thần tượng mình. Như anh đây này, con bé nghe anh một phép, anh bảo đứng là đứng bảo ngồi là ngồi.

Phi Vũ đang tả về một cô em gái nào đó mà chính anh cũng không biết. Miêu tả xong càng cảm thấy xa vời với thực tại.

-Nhưng sao em gái em không thần tượng em?! Em liệt kê hàng loạt điểm tốt của em nó vẫn không chịu?!

Tuấn Thần ngơ ngác.

-Vì em chẳng ra gì.

Phi Vũ độp ngay một câu. Tuấn Thần hụt hẫng, hai người thầy chẳng ai chịu chia sẻ thật lòng với cậu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro