thỏ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiago nhìn đứa nhỏ bên cạnh phồng má, mắt ngân ngấn nước liền thở hắt một hơi dài. Hắn cười khổ, tâm trạng ngổn ngang không biết nên vui hay buồn.

"Ciro giận anh cả rồi sao?"

"Ưm hức..."

Đứa nhỏ uỷ khuất mà quay sang một bên, mắt phiên phiến hồng sắp khóc, hai cái má bánh bao dường như lại xệ xuống hơn một chút. Bộ dạng của em trai khiến cho Thiago cảm thấy trái tim mình như bị hàng nghìn tấn đá đè nặng, hắn không nhịn nổi mà quay sang ôm em trai vào lòng, tay đưa lên muốn xoa đầu cậu nhóc liền bị em nhỏ tránh né.

"Anh cả xin lỗi, đáng lẽ ra lúc đó nên dắt tay cả hai."

Thiago đau lòng nhìn xuống em trai đang ngồi ngoan trong lòng mình nãy giờ. Ciro thực ra cũng là một em bé rất hiểu chuyện, em sẽ không có bất cứ yêu cầu, đòi hỏi nào quá đáng, luôn luôn nhường người khác phần hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ sẵn sàng nhường hai người anh trai của mình - người với em là quan trọng nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Vậy mà anh cả hôm nay vì lo lắng cho một em nhỏ khác đi lạc ở sân bay mà quên dắt tay em!

"Hức...."

"Em bé mếu rồi, em tủi thân rồi. Anh cả ôm em nhé?"

Thiago nhìn thấy những giọt nước mắt của bé con liền nao lòng, cũng ôm đứa nhỏ chặt hơn một chút. Papi và mami sinh được ba anh em trai nhưng chỉ có duy nhất cục bột này mới trắng trắng một chút, đáng yêu một chút. Còn cái cục Mateo bánh mật kia...

Mateo đứng một chỗ chứng kiến cảnh tượng kia nãy giờ cũng chỉ biết lắc đầu. Em trai cùng anh trai đi công tác hai tuần, về nhà chưa "tình thân mến thương" được bao lâu liền phải đóng vai khán giả xem một trận giận dỗi. Nhưng mà anh cũng nhớ nhóc con thơm thơm, mềm mềm lắm rồi. Nghĩ đến đây liền cúi người xuống thơm lên má hồng của em.

"Ciro về còn chưa chào anh hai đâu nhé?"

"....."

Em nhỏ vẫn dỗi hờn mà quay người sang chỗ khác. Mateo khẽ nhíu mày, không hài lòng mà tiếp tục nấu ăn. Nếu bình thường em trai có thái độ đó thì anh chắc chắn rằng thứ đứa nhóc đang nằm lên chính là mặt bàn, mặt ghế chứ không phải ngồi lên đùi anh cả.

"Ciro ngoan, tháng sau anh cả mua cho em công ty Lego nhé?"

Mateo đen mặt, nếu anh như vậy thì chắc anh cả sẽ mua thêm mấy cây roi mây, đánh gãy cây này còn cây khác.

"Kì nghỉ phép tới anh cả đưa Ciro đi trượt tuyết, có được không?"

"Có snowman đó, Ciro không thích sao."

"Hay là cửa hàng bánh ngọt Pháp, anh cả mua cho em."

"....."

Thiago thấy đứa nhóc vẫn im lặng thì thở dài, nâng đùi lên để má đứa nhóc gần với mình hơn, hôn lên trán em nhẹ nhàng, tiếp tục dỗ dành.

"Ciro có muốn uống coca cola không?"

"Hức..."

Sau bao nhiêu công sức dỗ dành của anh cả thì lúc này Ciro mới nức lên một tiếng như đáp lễ. Trái ngược với sự kiên nhẫn của Thiago, Mateo lúc này đây cố gắng kiềm nén sự tức giận. Em trai vừa mới xa mình hai tuần, anh cũng không muốn khó dễ đứa nhỏ nhưng xem ra không chỉnh thì không biết thân biết phận.

"Ciro."

Anh hai gằn giọng mà gọi em, đứa nhỏ nghe vậy liền giật mình. Em bé chín tuổi, cũng là sống với anh hai chín năm có lẻ, chỉ cần nghe giọng điệu là em biết có chuyện rồi.

"Anh hai..."

Mateo vẫn cặm cụi nấu ăn, hương thịt gà xào nấm thơm lừng khắp căn phòng nhưng không khí dường như lại trùng xuống một bậc.

"Tìm một chỗ nằm sấp xuống, quần cũng cởi ra."

"Ư hức..."

Em nhỏ đáng thương nức nở thành tiếng, những giọt nước mắt không còn trên khóe mi em mà lăn dài xuống hai bầu má. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao như tối đi một nửa, em ngẩng đầu lên tìm kiếm sự giúp đỡ của anh cả nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng vẻ mặt bất lực.

"Ciro sai rồi ạ..hức hai ơi, hai khai ân một lần cho Ciro..."

"Một."

Mateo cười lạnh, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo. Khí chất bức người của anh như muốn đè bẹp nhóc con kia. Có rất nhiều khoản Mateo quản em trai đến nghiêm khắc, tỷ như giờ giấc sinh hoạt đều phải đi đúng lịch trình, học tập hay ngoại khóa đều yêu cầu không ít. Thỉnh thoảng Mateo cũng sẽ du di cho em trai một chút, nhưng tất cả những chuyện liên quan đến Thiago thì không.

Em nhỏ thấy thái độ cương quyết của anh liền biết không có đường lui, Ciro cắn môi, kéo ghế gỗ ở bàn ăn ra rồi nằm xuống, cam chịu mà kéo cả hai lớp quần xuống ngang đùi gối, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên gò má em.

Thiago khẽ níu mày, đứa lớn nhà hắn vốn nóng tính lại không thích nói nhiều. Đứa nhỏ lại ngây ngô, hiền lành, đôi khi bị anh nó cho ăn đòn dù chưa biết tội gì cũng phải nằm ngoan ngoãn chịu trận.

"Không thể đợi ăn xong hẵng đánh sao?"

Thigo xoa lưng nhóc con, không kiềm nổi đau lòng.

"Đánh sau hay đánh trước hả, Ciro?"

Mateo vẫn giữ nguyên ý cười, đôi đũa dày và dài nhất được làm bằng inox để trên kệ bếp được lấy xuống. Anh dứt khoát kéo áo em trai lên một bậc, để lộ hai cánh mông vẫn còn in dấu vài bàn tay từ trận đòn hôm trước.

chát!

chát!

Anh hai bất ngờ đánh xuống hai roi ngay giữa mông em nhỏ. Hai roi vừa rồi mang ý vị trừng phạt rõ ràng, Mateo ngắm đánh chuẩn xác khiến cho cả hai bên mông của em đều hiện rõ lằn. Lằn roi ban đầu sẽ sưng đỏ lên một cách nhanh chóng sau đó ngả dần sang tím xanh.

"anh hai...anh cả hức em đau..."

Ciro ở phía dưới oằn mình trước cơn đau, mồ hôi lẫn nước mắt như hoà làm một đua nhau chảy xuống. Em nhỏ còn chưa biết tại sao bị đánh nhưng lệnh của anh hai, có cho mười cái gan em cũng không dám cãi. Vì quá đau nên đứa nhóc nghiêng mình sang một bên, hành động đó của em lại một lần nữa khiến Mateo nổi lên nửa giận. Anh đè chặt Ciro, ép vào mặt ghế, tiếp tục trừng phạt vào đỉnh mông đáng thương kia.

"Nằm cho tử tế, mông nâng lên. Không nhớ lần trước bị phạt như nào?"

Em bé nằm bên dưới lại một lần nữa khóc đến lặng người, hai tay theo quán tính mà duỗi ra đằng sau che chắn nhưng đến nửa đường thì được lý trí ngăn lại. Em biết, nếu như còn dám bướng nữa, dù chỉ là một chút thôi, trận đòn này sẽ không chỉ dừng lại ở đây.

chát!

"em không mà...hức... hai đừng mắng em nữa mà..."

Mateo chọc đầu roi xuống đỉnh mông đã sưng tím, sau đó lại rời xuống vùng giao giữa mông và đùi, chỗ này đương nhiên phải bị đánh một chút.

"Nhận sai."

"Ciro không biết.. à chưa nghĩ ra ạ, hức hai có thể hức..."

"Có thể làm sao?"

"Cho Ciro nghĩ thêm một chút ạ hức..."

Em có thể tranh luận cùng anh cả thi thoảng sẽ ương bướng mà cãi lời, anh cả tuy kỹ tính, hay càu nhàu nhưng sẽ đủ kiên nhẫn để dành thời gian nói chuyện, giải thích với em. Ngược lại, cách giáo dục của Mateo có phần mạnh bạo hơn. Anh hai sẽ không nghe em phân bua, chưa biết sai liền đánh để biết, biết sai rồi càng không thể tha. Chính vì vậy mà em vừa kính vừa sợ anh hai, Mateo nói được làm được, nói đánh liền đánh, lần nào cũng để lại lằn roi đau đớn cho em nhỏ.

"Anh hai đã dạy cậu thế nào? Người lớn hỏi chuyện đâu ra cái kiểu câm như hến? Hay lần nào dạy em cũng phải bắt nằm sấp xuống, cởi quần, đánh cho không ngủ nổi mới nhớ kĩ?"

chát!

"Hai nói cho em biết, nếu là chậm hiểu như vậy liền đánh gãy roi này đến roi khác, hai cũng không ngại mà dạy em."

chát!

Mateo vừa dạy một câu lại đánh một câu làm em nhỏ ở dưới đau đến khóc um lên. Đau, đau quá. Đứa nhóc cắn răng chịu đựng nhưng nước từ hai hốc mắt cứ thế thi nhau chảy ra. Hai có đánh cũng từ từ em nhỏ mới nghĩ được chứ?

"Hức anh cả đi sân bay không nắm tay Ciro mà.. hức huhu Ciro sợ lạc mất... lạc rồi không về nhà được.."

Em bé nghẹn ngào, những roi vừa rồi anh hai đánh em đau lắm, lằn roi chằn chịt nơi thịt mềm, nặng nhất là chỗ đỉnh mông em sưng tím lại, phần đùi non cũng không trách được mà dính vài đòn.

"Rồi sao? Vì thế nên được quyền hỗn hả Ciro?"

chát!

Anh hai nghe vậy lại nghĩ rằng em đang lý sự để thoát tội, ngọn lửa âm ỉ trong lòng một lần nữa như được bùng lên. Anh đánh xuống người em trai với lực đạo rất mạnh khiến hai cánh mông đứa nhóc run lẩy, không trụ nổi mà ngã xuống một bên thành ghế, bộ dạng thảm thương vô cùng.

"Hức anh hai hức... không mà Ciro biết sai rồi ạ hức..."

Mateo bị bộ dáng của em trai làm cho đau lòng, lửa giận cũng vì vậy mà giảm xuống một chút. Dường như không vì vậy mà dạy dỗ của anh với em trai nhỏ kết thúc, Mateo xốc đứa nhỏ lên, dùng cây inox trực tiếp áp vào má em trai, trấn áp.

"Hai nói cho em biết, nếu có cái suy nghĩ đó trong đầu, người lớn hỏi không biết mở mồm ra, anh hai sẽ cho em biết cảm giác không nói được là ra sao. Nghe hiểu?"

"Dạ hức hai đừng tát Ciro mà..."

Em bé hiện tại người đã căng cứng, hai tay bấu lấy mép áo, cả đôi môi cũng không kiềm được mà rung lên. Nước mắt em không ngừng mà liên tục rơi xuống nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nức nở.

"Được rồi, dạy thế đủ rồi. Ciro sang đây anh cả hỏi chuyện."

Thiago nãy giờ quay đi hướng khác, hắn không đành lòng nhìn em nhỏ đau đớn chịu đòn nhưng cũng không thể một người dạy, một người bên. Hắn liếc mắt một cái cũng biết rằng em trai lớn đã nguôi giận, nhưng tính tình của Mateo lại không dễ dàng mở lời tha cho thằng nhóc, em trai nhỏ lại quá thật thà, hoàn toàn không đoán được anh trai.

Em nhỏ nghe vậy cũng không dám dời khỏi vị trí, càng không dám náo loạn, Ciro đưa hai tay gạt đi nước mắt, khẩn cầu nhìn về phía anh hai, mong hai có thể tha cho em.

Anh hai vẫn nhịp nhịp roi trên đùi em, cảnh báo lần cuối cùng.

"Còn một lần nữa là bắt quỳ giữa nhà, lấy roi mây đánh nghe chưa?"

"Dạ nghe hức ạ..."

Lúc bấy giờ đây anh mới buông tha cho thằng nhỏ, gật đầu, tay hướng về phía anh cả ra hiệu đồng ý; sau đó lại quay lưng lạnh lùng tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Ciro biết được tha bổng liền lật đật chạy qua chỗ anh cả, khoanh tay xin lỗi anh.

"Ciro xin lỗi anh cả ạ hức... em không hỗn nữa. Anh hai đánh Ciro đau rồi, Ciro nhớ đòn rồi ạ... anh cả đừng giận.."

Anh hai đã từng bảo em rằng đánh em là để em nhớ đau mà không dám tái phạm.

" Được rồi, anh cả không giận Ciro. Bobo một cái được không?"

Thiago không nhịn được mà thơm lên hai cái má bánh bao ửng đỏ của em nhỏ, dạo này em trai có vẻ béo lên, hít hà cũng rất đã.

"Ciro cũng bobo anh cả."

Em bé nói rồi áp má mình vào má anh cả, mùi hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc trẻ thơ, làn da mềm mại của em, khiến cho ngày dài của hắn dường như ngắn lại thêm một chút, cũng xua tan bớt đi phần nào mỏi mệt, sầu nhão của hắn.
_____________

Ciro nằm nghiêng trên giường, tay cầm chiếc bánh trung thu em để dành cho anh hai. Trời cũng đã khuya, em bé hiện tại rất buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi anh hai xong việc vào dỗ em một lát. Đi xa hai tuần, Ciro cũng rất nhớ anh trai nhỏ của mình.

"Ciro ra đây, anh hai lau người cho."

Mateo cầm sẵn tuýp thuốc bôi, một chậu nước thảo dược ấm nóng và chiếc khăn mặt giặt sạch. Anh sờ lên trán em trai, lại quyết định hạ nhiệt độ điều hoà xuống một chút.

"Anh hai ơi, anh ở nhà một mình không có Ciro nên anh buồn, anh không ăn cơm ạ?"

Anh nghe thấy vậy thì bật cười, em trai giỏi nhất cũng là dẻo miệng, đứa nhỏ thể hiện tình cảm ngây ngô, vụng về nhưng rất đáng yêu, cũng rất chân thành.

"Tại sao lại bảo vậy?"

"Vì trước khi Ciro đi, Ciro nhớ hộp gạo đang ở mức số 5, đến khi Ciro về vẫn là mức số 5."

Anh ngẩn người khi nghe nhóc con nói, vốn dĩ trong mắt anh hai, Ciro là một đứa bé rất ngốc, thi thoảng em sẽ trả lời linh tinh, hỏi một đằng đáp một nẻo. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng bao bọc đứa nhóc một cách kĩ càng, đến cả Thiago nhiều lúc cũng không đồng tình.

Chẳng hạn như bây giờ, anh hai để đứa nhóc ngồi trong lòng mình, kiên nhẫn lau tay, lau chân bằng nước ấm cho em, rồi lại bôi thuốc cho hai bờ mông chằng chịt vết roi kia. Nhìn em nhỏ giật mình vì đau, vết thương lòng của anh lại một lần nữa nhói lên.

"Lần sau không hỗn như vậy nữa nghe chưa? Ciro đưa bánh trung thu anh cất cho, mai thì ăn."

Mateo nhìn chiếc bánh hình con thỏ bị nướng quá lửa, bọc trong giấy bóng trong suốt mà em trai ôm khư khư trong tay, không nhịn được mà răn dạy vài câu.

"Ciro đi chơi mang về cho anh hai."

Đứa nhỏ nhét chiếc bánh bé bé vào bàn tay to lớn của anh, ánh mắt của em sáng như sao, còn mang theo cả chờ mong nhìn lên. Mateo lại được một dịp bất ngờ, thảo nào mà em trai vẫn luôn cầm trên tay.

"Ciro tự làm hả?"

"Anh cả dẫn Ciro đi tham quan xưởng bánh đấy, xong Ciro làm bánh trung thu con thọ."

Em bé nói với giọng điệu hào hứng, hai tuần đi công tác em cũng được anh cả dẫn đi nhiều nơi lắm, nhưng em vẫn nhớ anh hai của em thật nhiều.

Anh hai là người duy nhất trong nhà đánh em đến nỗi mông phủ đầy lằn tím ngang dọc nhưng cũng là người chăm em từ lớn đến bé. Anh vốn là người nóng tính, cọc cằn, chỉ có sự mềm mại của Ciro, sự bao dung của Thiago mới khiến anh mở lòng ra nhiều hơn.

Mateo luôn thuộc tuýp khó chiều, lại không thích ăn đồ ngọt, lần đầu tiên ngoại lệ mà bóc chiếc bánh nhỏ của em trai, bẻ một miếng nhỏ sau đó thưởng thức.

"Ừm, ngon lắm."

Em bé được khen một câu liền vui vẻ, hai tay choàng lấy cổ anh hai rồi dụi dụi vào vai anh.

Em vô tư cười giòn, quên hết cả cái đau ban nãy. Và mãi sau khi em trưởng thành, em mới hiểu rằng anh hai đã cố gắng bảo vệ nụ cười của em nhiều đến nhường nào.

Và chính anh của em cũng nhận ra,

rằng những điều anh học được từ em trai, còn nhiều hơn những thứ anh gom góp xuyên suốt cả sự nghiệp.

at least, he knows, what unconditional love is.

and, who needs a superhero when you have a brother?

_____________

tui iu cục Ciro lắm đấy cả nhà ạaa, mami iu em bé nắm em bé bít hongggg? thằng Mateo nó đánh em một thì chap sau mami cho nó ăn đòn mười em nhé =)))) mami không để em bé thiệt đâu 🥹

bonus tấm ảnh ba anh em cho các cậu dễ hình dung nì

bên trái: Mateo, bên phải: Thiago, giữa: Ciro

một tấm ảnh nữa của ba anh em nhà hắn mà tui rất iu 🤍
________

thực ra hôm nay viết đến những dòng cuối mình lại thực sự muốn khóc, cũng có thể dạo gần đây mình nhạy cảm và bất ổn thật. mình cũng định tâm sự với mọi người nhiều lắm nhưng cuối cùng lại chỉ viết được vài dòng. mình đã cố nén những tổn thương thật sâu trong lòng cho đến khi một ngày mình nhận ra mình không ổn. nói chung là mình vẫn phải tiếp tục, dù cho đêm trước mình có khóc đến không ngủ được, thì ngày mai vẫn phải tiếp tục thôi.

mình sẽ tự chữa lành cho chính mình, nhưng nếu mình không làm được, cũng thật mong anh ấy sẽ bao dung cho mình thêm một chút.

thui cả nhà đọc truyện vui vẻ, mình vẫn ổn ạaaa. ngủ sớm nhé cả nhà 🤍
____
hà nội.
02:01
22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro