Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tịch Hoạ hầm cháo xong trở lại phòng, Hoa Âm đã không còn ở đó. Y nhìn lại thời gian một chút, có lẽ giờ này nó lại đến động Phượng Hoàng rồi đi. Việc để có thể khiến Hoa Âm trái lệnh y vẫn phải làm chỉ có thể là việc liên quan đến y.

Tịch Hoạ đặt bát cháo xuống bàn. Cũng không có ý định sẽ đi tìm nó. Y ngồi đó, suy nghĩ lại một chút những chuyện đã xảy ra. Nếu đây là mộng cảnh hay ảo cảnh, thì người đưa y vào trận pháp này thực sự cũng quá lợi hại rồi. Vì mọi thứ xây dựng lên trong trận pháp này vô cùng hoàn hảo. Từ từng chi tiết nhỏ nhất hay khuôn mặt của từng người. Mộng cảnh sẽ dựa trên kí ức của y mà hình thành. Y là người không quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên khuôn mặt của đám đệ tử nhỏ nhặt kia hay người đầu bếp trù phòng y đều không thể nhớ rõ ràng như vậy. Ở đây khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vô cùng rõ ràng. Nó càng giống như ảo cảnh hơn. Y không biết việc này sẽ dẫn dắt y đến cái gì. Nếu như kẻ đưa y vào ảo cảnh này muốn dùng phần kí ức này, muốn dùng Hoa Âm để khiến hắn nhập ma....
Tịch Hoạ khẽ cười, vậy lần này y thua rồi. Y không muốn thoát ra khỏi đây, và nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra với Hoa Âm. Dù chỉ là trong ảo cảnh này cũng sẽ có thể khiến hắn phát điên.

Y cầm lên cái túi nhỏ đeo bên hông, cảm nhận ấm áp từ chiếc túi phát ra. Nó đánh đổi bằng công sức và đau đớn của Hoa Âm.

Hôm sau, trời vừa sáng Hoa Âm đã quay trở lại. Vừa thấy y liền quỳ xuống.

- Sư huynh, đệ sai rồi. Đệ không nên không nghe lời huynh mà tự ý dời khỏi. Nhưng hôm nay đệ còn có công khoá. Huynh có thể...đợi khi đệ hoàn thành xong công khoá sẽ đến nhận phạt được không? Đệ sẽ chịu phạt gấp đôi.

Hoa Âm thực sự là một đứa nhỏ rất chăm chỉ cũng rất cố gắng. Dù hôm trước có bị trách phạt nặng nề thế nào. Dù vì Tam vũ mà thức nguyên một đêm. Hôm sau nó vẫn sẽ lên lớp công khoá. Tu luyện nó có thể kém sư huynh đệ đồng môn. Nhưng ngoài tu luyện ra, tất cả các mặt khác nó đều không thua kém bất cứ ai. Nếu không phải vì mất đi nửa viên kim đan làm ảnh hưởng đến tu luyện. Có lẽ nó sớm đã trở thành một đệ tử xuất chúng của Thanh Hoa Vân.

- Đứng lên. Vào trong đi. Hôm nay không lên lớp.

Hoa Âm nghe vậy liền căng thẳng. Nhưng cũng không dám chậm trễ mà theo y bước vào trong phòng.

- Ngồi xuống đi.
- Dạ?
- Ngồi xuống.

Hoa Âm mặt đầy hoang mang nhưng cũng bước đến. Vừa định ngồi xuống Tịch Hoạ liền cản lại.

- Từ đã.

Y nói xong liền lấy một cái đệm đặt lên ghế. Ánh mắt Hoa Âm lại càng trở lên mờ mịt.

- Được rồi. Ngồi đi.

Hoa Âm cả người cứng ngắc ngồi trên ghế. Không biết đang xảy ra chuyện gì, không biết sư huynh đang muốn làm gì.

Tịch Hoạ đẩy bát cháo đến trước mặt nó.

- Ăn đi. Ta vừa hâm nóng lại. Hôm qua nấu xong quay lại đã không thấy ngươi đâu.
- Sư...sư huynh...
- Lần đầu tiên ta làm, lão Lưu luôn hướng dẫn ở bên nhưng ta không chắc mùi vị sẽ ổn. Lần sau ta sẽ cố gắng hơn.

Hoa Âm chưa tích cốc. Mỗi bữa vẫn cần ăn uống đầy đủ.
Đời trước nó lo cho y từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mà y đến tận bây giờ mới ở nơi ảo cảnh nấu lại cho nó một bát cháo.

Y đang nói Hoa Âm đã đứng dậy từ ghế mà quỳ xuống.

- Sư huynh, đệ...làm sai điều gì nữa sao?

Tịch Hoạ có chút thở dài. Y đối với nó khắc nghiệt quá, để giờ tốt với nó một chút, cũng làm nó hoang mang lo sợ. Người tạo ra mộng cảnh này thực sự rất hiểu Hoa Âm. Có thể tạo ra một Hoa Âm chân thực đến như vậy.

- Đứng lên đi. Ngươi không làm gì sai cả. Thật đó. Ngươi bị thương nên ta muốn nấu cho ngươi chút cháo thôi.

Hoa Âm ngồi ăn cháo mà không biết trong lòng đã suy nghĩ những chuyện gì. Tịch Hoạ cũng không hỏi nó.

- Ăn xong liền nghỉ ngơi.

Tịch Hoạ nhìn nó một mặt đầy hoang mang cũng không giải thích gì. Cũng chỉ là một ảo cảnh. Tỉnh dậy liền hết rồi. Cũng không nhất thiết phải giải thích gì cả.

- Sư huynh, túi hương y sư bảo ta mang đến.

Tịch Hoạ cầm túi hương trên tay. Cảm nhận cơ thể đang dần ấm lên, khuôn mặt cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Không biết đêm qua nó đã phải thức đến khi nào. Trên người còn có thương tích như vậy. Ngồi ở đó canh không khó chịu hay sao? Tại sao nó cứ nhất thiết phải tốt với y như vậy? Rốt cuộc y đã làm gì cho nó để khiến nó sẵn sàng vì y làm nhiều việc đến như vậy?

Tịch Hoạ cứ như vậy ngồi nhìn Hoa Âm ăn cháo. Cái nhìn của y lại càng làm cho tiểu tử này thêm căng thẳng. Thi thoảng lại lén nhìn y, bắt gặp ánh mắt của y liền sợ hãi mà cụp mắt xuống. Tịch Hoạ nhìn nó có chút buồn cười. Không biết Hoa Âm thực sự khi bị y nhìn có phản ứng như vậy hay không. Dù sao trước kia y cũng chưa từng nhìn nó như vậy.

- Rất sợ ta sao?
- K...không.

Không mà còn nói lắp như vậy.

- Hận ta không?

Đây là câu hỏi trước kia Tịch Hoạ luôn muốn hỏi. Có hận y không? Y đối xử với nó tàn nhẫn, khắc nghiệt như vậy, nó có hận y không? Nếu có hận tại sao ngày ấy lại nhất chết liều mạng mà cứu y? Nếu không hận...tại sao bị đối xử đến vậy mà lại không hận?

Không nghĩ một câu hỏi của y lại doạ Hoa Âm phát hoảng. Lập tức quỳ xuống trước mặt y.

- Tiểu Âm không có. Tuyệt đối không hận. Một chút cũng không.
- Không thì không. Quỳ làm gì chứ? Đứng lên đi.

Hoa Âm cũng không đứng lên. Ngước lên nhìn y như sợ y sẽ không tin lời nó nói.

- Ta biết ngươi sẽ không hận ta. Đứng lên đi.

Hoa Âm lúc này mới đứng lên.

Tịch Hoạ cũng không nói gì nữa. Y nói nữa nó nuốt cháo cũng sẽ không trôi mất.

Hôm đó y giữ Hoa Âm ở lại một ngày. Lại bôi dược cho nó một lần. Vết thương cũng đã đỡ rất nhiều. Tối hôm đó nó lại xin phép y quay trở về. Nhưng y biết nó không về trúc xá của mình mà là đến động Phượng Hoàng.

Sáng hôm sau lúc y tỉnh dậy đã nhìn thấy túi hương đặt trên đầu giường, trên bàn còn có bữa sáng nó chuẩn bị cho y. Y có chút nhíu mày.
Nó quay trở về rồi sao? Nếu đã làm xong mọi việc thì có thể giờ này nó đã lên lớp công khoá rồi đi.

- Sư thúc, hôm qua Hoa Âm tự ý nghỉ học. Xin người trách phạt.
- Tại sao lại không lên lớp? Cũng không báo lại.
- Con...có việc.
- Việc gì?
- Con...
- Là con không cho Tiểu Âm lên lớp.

Tịch Hoạ hôm qua bắt Hoa Âm nghỉ ở phòng dưỡng thương cũng không cho người báo lại với sư thúc giảng dạy công khóa cho tân đệ tử. Căn bản là vì y thấy đây chỉ là một ảo cảnh. Cũng không nhất thiết phải làm nhiều việc lằng nhằng đến như vậy. Nhưng hôm nay tiểu tử này cứ như vậy liền lên lớp, nhất định không tránh được trách phạt của sư thúc. Tịch Hoạ biết tiểu tử ngốc này nhất định sẽ không nói ra việc y bắt nó ở phòng nên tự mình đến đây. Dù là ảo cảnh y cũng không muốn nó bị thương tổn gì nữa.

- Tiểu Tịch?
- Hoa Âm có thương thế trên người nên hôm qua con không để nó lên lớp, cũng không báo lại với sư thúc. Là con tự ý quyết định, con xin nhận phạt.
- Không...không có. Sư thúc, việc này không liên quan đến sư huynh. Là con...
- Trên người Hoa Âm có thương? Tại sao lại bị thương?
- Con đánh.
- Con đánh?
- Vâng. Con đến đây cũng là vì việc này. Sư tôn hiện không có ở đây. Xin sư thúc đứng ra làm chủ. Con, Tịch Hoạ, tự ý dụng hình, đả thương sư đệ đồng môn. Là sư huynh dẫn dắt lại không làm tròn bổn phận, tự mình cậy thế, chèn ép sư đệ. Phạm vào cấm kỵ của Thanh Hoa Vân. Xin sư thúc nghiêm phạt.
- Không... không phải như vậy. Tuyệt đối không có. Sư thúc, sư huynh không làm vậy. Huynh ấy...
- Trên người Hoa Âm vẫn còn thương tích, sư thúc có thể tùy thời kiểm tra. Việc này không phải chỉ xảy ra một hai lần. Từ hơn một năm nay đã luôn như vậy.

Sư thúc nhíu chặt mày. Nhìn Tịch Hoạ lại cầm tay Hoa Âm lên kiểm tra. Hoa Âm sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng không được.

Thanh Hoa Vân có một điều cấm kỵ. Đó chính là ra tay với người trong phái. Trước kia khi y gần như tàn phế, đám đệ tử kia đối với y có khinh nhờn nhưng cũng chưa một lần dám động đến y. Hay như Hoa Âm tu luyện không ra sao. Ngoài lúc thi đấu, luyện tập cũng không ai dám đối với nó thực sự ra tay.

- Tiểu Tịch, con biết hậu quả của việc này hay không?
- Con biết.

Năm xưa y chính là vì việc này đến hình đường Thanh Hoa Vân lãnh 100 roi mãng tiên. Đánh đến gần như mất đi nửa cái mạng.

- Sư thúc, không phải, là Hoa Âm sai lầm nên sư huynh mới phạt. Sư huynh hoàn toàn không chèn ép gì con, không thương tổn gì con. Xin người, không cần...không cần phạt...

Hoa Âm không ngừng cầu xin. Nó dĩ nhiên biết rõ môn quy. Biết việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Biết hình phạt đáng sợ như thế nào nên nó luôn hết sức cẩn thận, tận lực giấu đi. Nó không nghĩ...không nghĩ sư huynh vậy mà...tự mình nói ra.

Nhưng thực sự không phải như vậy. Nó biết môn quy không được ra tay với đồng môn. Nhưng là nó sai nên sư huynh mới phạt nó. Nó cảm thấy việc đó không sao cả. Nhưng nó cảm thấy là một chuyện. Môn quy lại là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro