Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư huynh.

Tịch Hoạ mở mắt, đầu đau như nứt ra làm đôi. Còn chưa định hình được đang có chuyện gì xảy ra thì bên cạnh lại có tiếng gọi.

- Sư huynh.

Tịch Hoạ quay sang liền bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Hoa Âm.

- Sư huynh, huynh sao rồi?

Đây là...xảy ra chuyện gì? Hoa Âm trước mắt y hiện tại còn mang hình dáng của một thiếu niên non nớt, chưa có trổ mã.
Y đưa tay lên mặt mình. Khuôn mặt hoàn toàn lành lặn, không hề có vết sẹo nồi lõm đáng sợ do huyết Phượng Hoàng gây ra. Như vậy là sao? Y nhớ mình mới chỉ bước vào một cái sơn động trong núi để xem có gì bất thường hay không. Nhưng vừa vào liền phát hiện nơi đó giống y hệt sơn động ngày đó Hoa Âm vì y mà bỏ mạng. Sau đó y liền nghe thấy tiếng gọi của hắn, khi y vừa quay người lại một luồng ánh sáng liền ập đến, sau đó y mất ý thức. Sau đó đã phát sinh truyện gì? Tại sao hiện tại y lại ở đây? Đây là đâu? Là...mộng cảnh hay ảo cảnh? Y là đã bước vào trận pháp nào đó sao?

- Sư huynh, huynh...thấy khó chịu ở đâu sao?

Tịch Hoạ ngồi trên giường, nhìn Hoa Âm mới chỉ như 16, 17 tuổi đang quỳ cạnh giường y, không ngừng lo lắng mà hỏi.
Là chấp niệm của y quá lớn nên lạc về đây rồi sao? Nhưng mà...y không muốn đi, không muốn thoát khỏi đây.

- Sư huynh, Tiểu Âm sai rồi. Là Tiểu Âm kém cỏi học hành không ra sao. Làm sư huynh thất vọng. Huynh phạt ta đi. Nhưng có thể...đừng tức giận...

Tịch Hoạ không biết đây là đang phát sinh chuyện gì. Cũng không biết làm sao để hỏi hắn. Liền hỏi một câu.

- Nói xem, sai ở đâu?

Tịch Hoạ chỉ muốn thăm dò một chút. Chứ trong lòng sớm đã muốn nâng nhóc con dậy. Từ lúc y tỉnh dậy nó vẫn luôn quỳ. Không biết đã quỳ từ bao giờ.

- Hoa Âm học hành không đến nơi đến trốn. Đến đệ tử nhập môn cũng đánh không thắng, làm sư huynh thất vọng, lo nghĩ. Hại huynh suýt chút nữa nhập ma.

Đánh không lại đệ tử nhập môn...vậy là đã qua thời gian hắn hiến nội đan cho y rồi sao?

Tịch Hoạ cầm tay Hoa Âm, đưa chân khí dạo quanh cơ thể nó thăm dò một vòng. Nội đan...thực sự chỉ có một nửa, kinh mạch hỗn loạn. Nếu là một người bình thường thì chính là thân mang theo bệnh nan y, nó đã tàn phá đến phủ tạng rồi.

Hoa Âm bị y cầm tay thăm dò mạch môn bất ngờ cũng không chỉ giật mình một chút nhưng không sợ hãi cũng không phản kháng. Thực sự là tùy y muốn làm gì thì làm. Mạch môn là nơi yếu hại của người tu hành, là điểm yếu chí mạng của họ. Tiểu tử này cứ như vậy để y ngang nhiên đi vào.

Y nhớ đây là lúc nào rồi. Đây là khoảng thời gian y vừa khôi phục sau khi được Hoa Âm hiến đan. Cũng bắt đầu phát hiện tu vi của Hoa Âm không ổn. Đệ tử nhập môn cũng đánh không lại nên đối với nó vô cùng tức giận.
Nhưng việc y suýt chút nhập ma không hề liên quan gì đến nó. Là do bản thân y nóng vội tu luyện, tự mình hại mình thôi. Chỉ là nó đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt y.

Hoa Âm thấy y thật lâu không nói gì liền đầy bất an mà nhìn y.

Tịch Hoạ buông tay nó ra.

- Nằm lên giường đi.

Tịch Hoạ nhìn nó khẽ run một cái, mặt cũng trắng đi, ánh mắt có chút hoảng sợ nhưng cũng không dám chậm trễ. Tháo đai thoát quần liền nằm lên giường.

Tịch Hoạ cũng không nhớ được trận đòn này là mình đã phạt nó vì việc gì. Dù sao thì nó làm gì y cũng không vừa mắt, cũng có thể lôi nó ra phạt. Trước kia phạt xong y đều mặc kệ nó chưa từng nhìn đến. Hôm sau dù thấy tàn dư trận phạt lần trước cũng không để tâm, nó sai vẫn sẽ tiếp tục phạt.
Đây là lần đầu tiên y nhìn lại thương tích do chính bản thân y tạo ra. Không biết nó phạm lỗi gì, cũng không nhớ đã phạt ra sao, phạt bao nhiêu. Chỉ biết hai bên mông nó hiện tại đen đỏ lẫn lộn. Có nhiều chỗ đã rách da rớm máu còn chưa kịp khô lại. Có những chỗ lồi lên sưng cao. Vết thương này có lẽ là do roi mây đánh ra. Cũng không biết đã là thương tích của bao nhiêu ngày.

Hoa Âm nào sấp trên giường đầu vùi sau vào 2 cánh tay đã khoanh tròn. Không biết căng thẳng hay sợ hãi mà còn có chút run rẩy.
Đúng vậy, nó có thể không sợ sao? Bình thường y phạt sẽ bắt nó quỳ hoặc chống tay trên tường, thư án mà chịu đòn. Chỉ bắt nó nằm khi xác định lần phạt đó nó sẽ không thể quỳ thẳng mà chống đỡ được.

Tịch Hoạ càng bước đến gần càng thấy hai tay nó nắm chặt hơn. Các khớp ngón tay đều trắng bệch. Nó hiện tại cũng chỉ là một đứa nhỏ, có đứa nhỏ nào không sợ đòn chứ? Có ai mà...không sợ đau chứ.

- Thả lỏng.

Đôi khi chịu đòn Tịch Hoạ cũng ra lệnh như vậy. Chính là thả lỏng cơ thể, để đòn roi đau đớn tùy ý xâm nhập cơ thể. Chính là không được gồng mình chịu đựng. Chính là tăng thống khổ của đòn roi thêm vài phần.

Hoa Âm cũng biết nhưng vừa nghe y nói vậy cũng không dám chậm trễ mà thả lỏng cơ thể.

Ngốc như vậy. Một chút phản kháng cũng không có.
Tịch Hoạ nhẹ nhàng đổ chút dược ra tay rồi bôi lên vết thương của nó.

Hành động này làm Hoa Âm giật bắn mình mà ngước dậy.

- Sư huynh.
- Nằm im nào.

Hoa Âm nhìn y, ánh mắt đầy hoang mang nhưng cũng nằm trở lại. Dược chạm đến vết thương hở miệng so với đánh lại càng đau hơn. Dù Tịch Hoạ đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng đau đớn vẫn là không tránh khỏi. Mỗi lần dược chạm đến Hoa Âm đau đến cả người đều cứng lại, nhưng không dám động đậy, cũng không dám kêu ca gì. Còn vì một câu nói của y mà rất nhanh ép buộc bản thân phải thả lỏng cơ thể. Tiểu tử này đúng là nghe lời y một cách quá đáng. Tại sao đến bây giờ y mới nhận ra điều đó chứ?

- Đau không?

Hoa Âm lại im lặng một hồi mà không lập tức trả lời y. Thương này là do Tịch Hoạ đánh ra. Nói đau thì giống như trách cứ y vậy, nói không đau thì lại là nói dối. Cái nào hắn cũng không muốn nên cứ mãi như vậy không biết trả lời sư huynh ra sao.

Tịch Hoạ biết cái đầu nhỏ kia lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ, tay lại dùng lực thêm một chút.
Hoa Âm bị đau bất ngờ liền kêu lên một tiếng, nhưng tiếng kêu rất nhanh đã bị chủ nhân của nó nuốt ngược trở lại.

- Đệ...đệ xin lỗi.
- Sao lại phải xin lỗi chứ? Đau thì kêu, đó là phản xạ rất bình thường thôi.

Tịch Hoạ trước kia rất ghét phiền phức, ghét ồn ào. Đối với Hoa Âm lại vô cùng khắc nghiệt. Nên mỗi lần trách phạt đều ra tay vô cùng nặng. Nhưng lại không cho phép hắn né đòn, cũng không cho hắn kêu đau. Nói hắn cảm thấy mình không sai hay sao mà còn dám kêu. Mỗi lần hắn kêu đau hay tránh né, hình phạt sẽ thực hiện lại từ đầu. Phạm lỗi lần hai hình phạt sẽ tăng gấp đôi. Phạt đến khi nào hắn có thể theo tiêu chuẩn mà trải qua trách phạt thì dừng. Vì vậy không thiếu lần số roi đánh phạt cuối cùng gấp 2, 3 lần số roi ban đầu quy định. Đánh Hoa Âm đến thảm hại.

Thoa dược xong Tịch Hoạ liền đứng dậy, Hoa Âm thấy vậy liền nhỏm người dậy.

- Sư huynh.
- Nằm im đó đi. Vừa thoa dược xong. Đừng động loạn.

Tiểu tử kia nghe vậy liền nằm im trở lại. Động cũng không dám động. Thực sự là thật thà quá mức mà.

- Sư huynh.
- Sư huynh.

Tịch Hoạ là đại đồ đệ của chưởng môn. Lúc y gặp hoạ, ngoài Hoa Âm hiến đan cho y còn có sư phụ dốc hết sức lực mới cứu y lại một mạng. Sau khi y cứu về được cái mạng này sư phụ cũng phải bế quan một thời gian. Nếu không dù y có tàn phế cũng không ai dám đối với y khinh nhờn. Hiện tại y đã lấy lại được tu vi, sư phụ cũng đã xuất quan. Đám đệ tử trong môn gặp y so với khi xưa thì ngoài cung kính còn có sợ hãi. Sợ y sẽ tính sổ chuyện khi xưa. Tịch Hoạ khi xưa còn có chút tính toán. Y hiện tại thì cái gì cũng không còn lưu tâm. Dù đây là mộng cảnh hay ảo cảnh thì đám người này cũng chỉ là thiết lập vô thực trong tiềm thức và trí nhớ của y. Y cũng không rảnh quan tâm đến.
Chỉ duy có tiểu tử kia. Dù là vô thực, dù là tiềm thức. Y vẫn muốn đối với nó bù đắp một chút. Bù đắp cho nó, chính xác hơn là bù đắp cho chính nỗi đau và cảm giác tội lỗi trong lòng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro