Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Dương quái trận là thử thách mỗi năm các đệ tử chính môn đều phải trải qua. Chính là mỗi đệ tử chính môn sẽ dẫn theo tân đệ tử mình đã lựa chọn và dẫn dắt bước vào trận Âm Dương quái. Trong trận địa này đầy dãy nguy hiểm. Người phá vỡ được trận quái không những có thể tăng được tu vi mà còn nhận được 1 bảo vật vô cùng quý giá được chứa trong trận địa. Người không thể phá trận thì không được để bản thân đánh bật ra ngoài cho đến khi có người phá vỡ được trận quái. Nếu không sẽ bị loại khỏi môn. Càng không thể để bản thân mất mạng. Vì mất mạng ở đây chính là chân thật mất mạng.

Năm đầu tiên Hoa Âm về đây, vốn là chưa đủ thời gian, nhưng vì sự thông minh và tư chất hơn người của hắn mà Tịch Họa xin chưởng môn được dẫn theo hắn vào Âm Dương trận. Lần đó y thiếu chút nữa đã phá được trận. Không ngờ cuối cùng không những không phá được mà còn bị thương nặng. Vì chấp niệm, tâm tư quá nặng mà y làm cả chính cơ thể thực sự của mình cũng bị thương.

Y có thể cứu về 1 mạng nhưng thân thể yếu đi rất nhiều. Cũng kể từ đó mọi thứ thay đổi. Y không còn là đệ tử đứng đầu môn, không còn được mọi người kính sợ nữa. Điều đáng hận hơn là sư đệ y cố gắng bảo vệ lông tóc vô thương sau đó cũng liền tụt dốc. Không còn là tân đệ tử giỏi giang, thông minh mà y luôn tự hào nữa. Cũng từ đó, mỗi lần vào Âm Dương quái trận, y và Hoa Âm chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân chứ đừng nói đến việc phá trận. Sự việc vậy mà cũng đã qua được 2 năm. Năm nay tu vi của y cũng đã ổn định trở lại, nhưng tên sư đệ vô dụng kia...mang theo hắn, y có thể phá trận sao?

Lúc mọi người ngồi trong vòng Âm Dương chuẩn bị tiến vào trận địa, Tịch Họa nhìn Hoa Âm lạnh lùng nói 1 câu

- Đừng có ngáng chân ta, nếu không ngươi tự biết hậu quả.

Hoa Âm cúi đầu không lên tiếng. Hắn thực sự có chút mệt mỏi, vết thương phía sau đã được thượng dược, nhưng chưa qua được 2 ngày, dược gì cũng không thể làm vết thương tốt lên nhanh đến vậy. Giờ ngồi với hắn cũng là 1 sự khó khăn rồi. Tinh thần tiến vào mộng cần phải có sự tập trung cao độ, hắn không biết bản thân hiện tại có thể tập trung được hay không nữa. 

Hắn không lên tiếng đáp trả sư huynh không phải vì đau lòng hay không cam tâm gì, chỉ là bản thân hắn cũng lo, lo hắn sẽ làm liên lụy đến sư huynh. Hai người song hành tiến trận, 1 người có vấn đề sẽ liên lụy trực tiếp đến người còn lại...

Âm Dương trận lần này dẫn họ đến U Minh sơn, 1 ngọn núi vô cùng âm u và đáng sợ, trong ngọn núi này không thiếu kỳ chân dị thú, có loài mang đến tu vi năng lực, có loài mang đến hiểm họa kinh hoàng, nhưng dù là loài nào đi nữa thì sức mạnh cũng sẽ không nhỏ. Làm các đệ tử tham gia lần này vô cùng lo sợ.

Vừa tiến vào rừng đã thấy được sự âm u đúng như cái tên của nó, U Minh. 1 chút ánh sáng cũng không có, cách 5 thước liền không nhìn thấy trước mắt là thứ gì, hoàn toàn chỉ có thể dựa theo thanh âm xung quanh mà hoạt động.

Tuy là trong mộng, nhưng mộng cảnh này không giống mộng bình thường, cơ thể ngươi hiện tại thế nào, vào trong mộng sẽ chính là như vậy. Vì vậy mà Hoa Âm giờ phút này chính là mang theo thương tích mà vào đây. Mỗi bươc đi đều khó khăn đến cực điểm. Theo được tốc độ của sư huynh lại càng khó khăn hơn với hắn. Nhưng hắn không dám kêu, chỉ nỗ lực hết sức mà bám theo phía sau Tịch Họa.

Tịch Họa cũng không để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm đi về phía trước, cho dù không thể thành người phá trận, cũng không thể thành người về nhất, nhưng không thể là người nằm trong đám đệ tử bình thường, yên ổn chờ trận qua như 2 năm trước.

Đi cả 1 chặng đường dài Tịch Họa mới gặp được con mồi cần thiết, trường kiếm trong tay liền chuẩn bị xuất vỏ. Bước chân chậm rãi ngày 1 nhẹ nhàng, chuẩn bị lao thẳng về phía con mồi.

- Sư huynh, cẩn thận.

Hoa Âm vừa kêu 1 tiếng liền đẩy ngã y qua 1 bên. Y bị đẩy bất ngờ, cũng đánh mất con mồi kia. Đang muốn phát hỏa liền nhìn thấy 1 tên đệ tử từ đâu xuất hiện, muốn cùng y tranh con mồi, giờ đang bị nuốt rất nhanh trong bùn lầy. Câu quát đến cửa miệng liền không cất ra được nữa.
- Nó là Ngọc Linh thảo thành tinh, chỉ sống nơi bùn lầy.

Lần này là Tịch Họa hấp tấp không kịp suy xét mà phạm phải sai lầm, nhưng dĩ nhiên y không thể nhận sai trước tên ngu ngốc này. Giả giọng thờ ơ, có chút quở trách mà nói.

- Ta đương nhiên ta biết, ta vốn đã có tính toán của mình, lần sau đừng có nhiều chuyện.
Hoa Âm nghe cũng không bắt bẻ y, cúi đầu nhẹ giọng mà nói.
- Tiểu Âm sai rồi.
Nhưng trong lòng y biết, nếu thực sự như lời y nói, y đã không để Hoa Âm được yên rồi.

Đoạn đường tiếp theo có chút thuận lợi. Hoa Âm không có khả năng giúp Tịch Họa đánh được những kỳ chân quái thú đó, nhưng hắn lại nắm bắt thật rõ ràng đặc tính của mỗi loại đó. Chính là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhờ sự hiểu biết của Hoa Âm và sức mạnh của Tịch Họa, họ lấy được không ít thứ trong Âm Dương trận lần này.

Tịch Họa nhìn con tằm băng ngàn năm trong hộp gỗ có chút thỏa mãn mà mỉm cười. Với cơ thể cực hàn như y, đây có thể được coi là báu vật.

Hoa Âm nhìn nụ cười kia của Tịch Họa mà có chút ngây người. Lâu lắm rồi hắn không thấy sư huynh cười, chính xác là từ trận Âm Dương 2 năm về trước, sư huynh chưa từng cười lại. Giờ lại nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng hắn liền như có ánh nắng chiếu đến.
Sư huynh của hắn rất đẹp, là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, đẹp như thiên tiên vậy.
Lần đầu tiên gặp sư huynh chính là khi hắn đang dãy dụa trong tuyệt vọng và cái chết. Sư huynh như 1 vị thiên tiên ngự kiếm phi đến. 1 thân bạch y trắng toát, trên cổ còn có 1 chiếc khăn choàng lông hồ ly trắng muốt. Nhưng trắng đến đâu cũng không thể bằng làn da như tuyết kia. Mỗi đường nét trên mặt sư huynh đều mang theo 1 nét mềm mại, nhu hòa. Đôi mắt trong trẻo, long lanh như nước hồ Bích Ngọc. Đôi môi nhẹ nhàng câu lên 1 nụ cười. Đưa bàn tay thon dài như ngọc khắc về phía hắn. Giọng nói thanh thanh mà hỏi hắn.
- Tiểu tử, ngươi tên là gì?

Ngay khoảnh khắc đó hắn liền biết, cả cuộc đời này của hắn chỉ đi theo người này. Và sau đó, người này thực sự dẫn hắn theo. Mọi việc...vậy mà đã trôi qua 3 năm rồi.

- Sư huynh, chúng ta đi gần 1 ngày rồi, Tiểu Âm đi kiếm chút đồ ăn cho người.
- Ừm, đi đi.
Hoa Âm có chút vui sướng mà quay đi. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe được giọng nói nhu hòa đó của sư huynh. Sư huynh 2 năm nay, cất giọng liền không mắng thì phạt hắn, chưa từng nói với hắn nhẹ nhàng như vậy, dù chỉ có 2 chữ nhưng cũng đủ làm hắn vui thật lâu. 1 đoạn đường đi này...hắn vô cùng hạnh phúc. Lâu lắm rồi hắn mới lại được bên cạnh sư huynh 1 cách nhẹ nhàng như vậy. Dù vết thương phía sau và 1 bên chân có lẽ đã bị sái do khi nãy cứu sư huynh đang không ngừng hành hạ hắn. Hắn vẫn cảm thấy vui vẻ lắm. Hắn hiện tại chính là muốn trận quái này diễn ra thật lâu, thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro