Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại có chuyện khuất tất muốn dấu ta?
- Không, không có mà. Đệ nói. Là...là đệ nói dối Bát sư thúc, nói y sư tìm đệ hỗ trợ luyện dược, để trốn lớp công khoá. Hôm qua...hôm qua Bát sư thúc gặp y sư ở Tàng thư các, phát hiện y sư không hề luyện đan. Nên biết đệ đang nói dối.
- Lừa gạt sư thúc, trốn lớp công khoá, tự ý luyện dược, thương tổn bản thân?
- Sư...sư huynh, đệ sai rồi.

Tịch Hoạ càng kể Hoa Âm càng sợ.
Tịch Hoạ có chút thở dài. Gan đúng là lớn mà. Là trước đây nó vẫn luôn như vậy hãy do hiện tại y để nó tùy ý quá mà thành vậy?

- Rồi. Đây là y sư phạt ngươi, vậy sư thúc nói sao?
- Sư thúc nói... 3 ngày tới ở phòng bổ sung công khoá những ngày đã trốn. 3 ngày sau mang theo công khoá đến nhận phạt. Phạt vẫn sẽ phạt, công khoá không bù lại hết...tăng phạt.
- Vậy làm đến đâu rồi?
- 1...1/10.
- Vậy mà hôm nay còn dám chạy ra ngoài?
- Đệ...đệ đi mua bánh.
- Bánh....

Dưới chân núi có một tiệm điểm tâm rất ngon. Y rất thích ăn một loại bánh ở đó. Nhưng loại bánh đó tiệm chỉ làm vào duy nhất mùng 10 hàng tháng. Hôm nay vừa đúng mùng 10. Cho nên mỗi tháng đúng mùng 10 Hoa Âm đều xuống núi mua bánh cho y.

- Bánh lúc kéo mấy đệ tử kia ra khỏi thảo tinh...làm rơi mất rồi.

Hôm nay đối với nhóc con này cũng coi như xui xẻo đi. Đã không chép bù được công khoá, ra ngoài mua bánh lại vì cứu người mà rơi mất bánh. Về còn bị y đánh cho một trận.

- Sau này đệ không nhất thiết phải làm những việc như vậy.

Hoa Âm nghe vậy liền quay lại nhìn y. Ánh mắt có chút hoang mang.

- Đệ là sư đệ của ta. Không phải hầu cận. Không cần làm những việc như vậy.
- Nhưng...đệ muốn làm.
- Đệ còn rất nhiều việc khác cần làm. Nếu cảm thấy công khoá của sư thúc ít quá ta không ngại cho đệ thêm vài phần. Không cần phí công sức vào việc không đâu.

Hoa Âm nghe vậy liền khẽ rùng mình. Công khoá của sư thúc làm sao có thể ít được. Còn thêm vài phần nữa chắc hắn tẩu hoả nhập ma mất.

Thượng dược xong Tịch Hoạ để Hoa Âm nằm nghỉ ngay tại đó, không cho nó ra khỏi phòng. Sáng hôm sau cũng mang công khoá đến đó cho nó làm. Cấm túc nó luôn trong phòng sau đó mới đến chỗ y sư.

Y với y sư sắp đào mấy tấc tàng thư các lên rồi.

Y sư thấy y mặc có chút dày, tay vẫn không khỏi có chút run.

- Hôm nay không mang theo Tam Vũ?
- Người cũng bị thúc đánh cho liệt giường rồi. Còn có thể để nó đi đến đó?
- Trách ta đó hả? Còn không xem nó bạo gan tới cỡ nào? Mà không phải hôm qua còn thấy tung tăng lắm sao?

Tịch Hoạ vừa coi như cho y sư một câu trả lời, vừa nói với bát sư thúc.

- Bát sư thúc, người hoãn công khoá cho nó thêm 3 ngày nữa đi. Hôm qua mới bị con đánh thêm một trận.
- Con lại đánh nó?
- Con đánh xong mới biết trên người nó có thương tích.
- Hais. Đúng là thằng nhỏ số khổ. Con phải để ý nó một chút đó. Nó...ta không biết phải nói sao nữa.

Y sư có chút thở dài.

- Dưỡng tâm đan có 10 ngày luyện máu, 7 ngày luyện nhục, 3 ngày luyện xương, 1 ngày luyện tủy. Ngày ta phát hiện ra nó luyện dưỡng tâm đan là ngày thứ 11. Nếu ta đến không kịp nó thực sự đã có thể tự mình ra tay, cắt thịt trên người mình xuống. Nó cho ta một cảm giác...nó không quá coi trọng bản thân nó. Không để tâm đến đau đớn của bản thân. Những người như vậy...ta nói hơi gở miệng. Nhưng nếu chẳng may nó nhập ma thì sẽ vô cùng đáng sợ.

Tịch Hoạ không nói gì. Y không quá để tâm đến việc đó. Nhập ma thì sao? Chỉ cần nó muốn, y có thể thành toàn cho nó tất cả mọi chuyện. Tiên ma gì chứ? Cha mẹ y không phải do chính mấy kẻ tự xưng là tiên nhân đạo cốt kia hại chết sao?

Y sư nhìn Tịch Hoạ lạnh đến mặt mũi cũng trắng đi liền nói.

- Không con đến động Phượng Hoàng đi.
- Con vẫn ổn.

Nếu là y của kiếp trước, lúc này để y trải qua lạnh lẽo này có lẽ sớm đã không chịu được. Nhưng kể từ sau khi y giết con Phượng Hoàng kia, mỗi một ngày y trải qua đều lạnh lẽo như vậy. Cũng chỉ là cảm giác thôi mà, chịu đựng liền sẽ qua.

- Tiểu tử đó mỗi ngày đều vẫn đi lấy Tam Vũ cho con?
- Sẽ không để nó đi nữa.
- Vậy con tính làm sao?
- Tính sao cũng không để nó đi nữa.

Y sư nhìn Tịch Hoạ có chút thở dài. Ông phát hiện Tịch Hoạ đối với nhóc con kia càng ngày càng dung túng, càng ngày càng che chở.

- Con không cần biết thúc làm thế nào. Nếu còn để Hoa Âm luyện mấy cái loại đan dược quái quỷ nào đó, con nhất định đập vỡ cái lò luyện đan của thúc.
- Ể. Nó luyện thì liên quan gì đến ta?
- Nó từ đâu biết cách luyện mấy cái thứ cổ quái đó? Còn không phải từ mấy quyển sách quái quỷ của thúc mà ra?
- Quái quỷ? Mấy thứ quái quỷ đó từng cứu mạng con đó.
- Vậy cứu nốt Hoa Âm đi. Cứu được nó rồi mới gọi là thần thư. Chứ lấy đâu ra cái thứ thần thư nào lấy mạng 1 người đổi 1 người?

Y sư bị Tịch Hoạ nói cho tức đến á khẩu. Nhưng lại cãi không nổi. Vì bản thân ông cũng rất rõ ràng. Cách làm đó thực sự có chút tà môn. Bản chất của hiến đan chính là lấy 1 đổi 1. Lấy mạng 1 người thế mạng một người. Cách luyện dưỡng tâm đan lại càng thêm tà môn. Cắt máu, lấy thịt, dóc xương, rút tủy. Một người mất đi kim đan vốn đã chỉ như một người bình thường. Trải qua những đau đớn, thương tổn xác thịt đó, những vết thương đó sẽ không thể lành lại. Đó chính là lấy mạng 1 người đổi 1 người.

Tối hôm đó Tịch Hoạ mới trở lại phòng. Vừa vào đến phòng Hoa Âm liền hỏi.

- Sư huynh, hôm nay đệ có thể quay trở về phòng mình được chứ?
- Trở về phòng thì có thể. Đến động Phượng Hoàng thì không.
- S...sư huynh.
- Đệ đặt chân đến đó một lần nữa, ta sẽ chém chết nó.
- Sư huynh.
- Ta đã nói rồi. Đệ là sư đệ của ta, đó không phải những việc đệ cần làm.

Nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Hắn muốn làm.

Tịch Hoạ tiến đến. Cầm cổ tay Hoa Âm lên. Tay áo vừa kéo lên đã lộ ra cổ tay quấn băng trắng đã thấm máu.

- Sư huynh.

Hoa Âm muốn rút tay lại.
Tịch Hoạ không lên tiếng. Chỉ nắm chắc tay hắn. Cẩn thận coi lớp băng vải xuống. Máu dính trên băng đã khô lại, nếu cưỡng ép tháo xuống sẽ làm vết thương chảy máu trở lại. Tịch Hoạ khẽ nhíu mày, lấy một chậu nước ấm rồi đặt tay Hoa Âm vào.

- Chịu khó một chút.
- Đệ không sao.
- Với đệ lúc nào là có sao?

Lúc huynh bị thương sẽ có sao.

Nhưng Hoa Âm cũng không dám trả lời Tịch Hoạ như vậy. Im lặng không lên tiếng.

- Máu thịt thì cắt được rồi. Đã từng nghĩ qua lấy xương thì lấy thế nào chưa?
- Trong sách viết là tấc xương sườn thứ 12. Xương đó bị tháo đi cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến cơ thể...
- Xem ra vẫn có ý định luyện tiếp.

Hoa Âm biết mình lỡ lời liền im bặt.

- Ta hỏi đệ. Giờ bắt đệ uống máu ăn thịt ta đệ làm được không?
- Việc này đâu có giống nhau.
- Khác ở đâu? Đệ ngại uống trực tiếp ta cũng có thể cho lên bếp đun lên cho đệ.
- Sư huynh, đó là lò luyện đan.

Để y sư biết được sư huynh ví cái lò luyện đan với cái nồi ở trù phòng chắc ông ấy sẽ khóc ngất mất.

- Bản chất cũng không khác nhau. Sao? Đệ uống được không?
- Sư huynh....
- Đừng làm nũng với ta.
- Đệ không có.
- Tự mình suy nghĩ. Đừng để ta nói thêm một lần nữa.
- Chỉ một lần này thôi, được không sư huynh. Để đệ làm một lần này thôi. Sau này tất cả mọi việc đệ đều sẽ nghe theo huynh.
- Đệ ngại bản thân mình sống quá lâu?
- Đệ không có. Nhưng đệ đã xem rất kỹ rồi. Phương pháp luyện đan đó nghe có chút tàn ác nhưng thực ra không hề nguy hiểm.
- Đệ làm vậy đệ nghĩ là rất tốt cho ta có đúng không? Nhưng đệ đã từng thử một lần đứng trên cương vị của ta mà suy nghĩ? Đệ làm như vậy là vì đệ muốn vậy. Đệ có bao giờ nghĩ ta nhận rồi sẽ có cảm giác thế nào? Nửa viên kim đan của đệ trong người ta, đã là một món nợ ta không bao giờ trả nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro