Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịch Hoạ, thân làm đại sư huynh nhưng lại phạm vào điều cấm kỵ của môn quy. Thương tổn đồng môn, cậy thế ép người. Theo môn quy phạt 100 roi mãng tiên, ở tĩnh xá xám hối 3 năm. Xá bỏ thân phận Chức Dẫn. Sau này không được phép dẫn dắt tân đệ tử nữa.
- Sư thúc, con cầu xin người. Sư huynh không phải như vậy. Huynh ấy...
- Hoa Âm, đây không phải điều con nói phải hay không là được. Đây là môn quy.

Tịch Hoạ sau khi nhận tội vẫn luôn im lặng. Đến giờ phút này mới lên tiếng.

- Sư thúc, con xin chịu phạt gấp đôi. Nhưng xin người, để Hoa Âm tiếp tục đi theo con. Nếu còn dám trái môn quy, còn thương tổn đệ ấy, con sẽ phế bỏ tu vi tự mình đến Hạ Ngục Ti chịu phạt. Sau đệ ấy, con sẽ không dẫn dắt thêm bất cứ ai nữa.
- K...không...
- Có muốn theo con hay không còn do Hoa Âm có chấp thuận hay không nữa.

Đi theo sư huynh sao? Sư huynh là tín ngưỡng cả đời của hắn. Là bất khả xâm phạm trong lòng hắn. Bảo hắn dời xa sư huynh chẳng khác nào muốn mạng hắn.
Hắn lay lắt ở Thanh Hoa Vân dù biết mình mãi mãi không thể tu luyện được nữa là vì cái gì chứ? Chỉ là vì hắn không thể dời xa huynh ấy. Nhưng nếu nói vì để nó đi theo, mà huynh ấy phải chịu phạt gấp đôi...200 roi. Là 200 roi mãng tiên.
Hắn đã từng nhìn thấy cái roi ấy đáng sợ đến như thế nào. Nó không phải mấy thứ thước gỗ, roi mây tầm thường mà sư huynh dùng trên người hắn. Nó là gia pháp của Thanh Vân Hoa. Chưa nói đến việc khi bị đánh phạt sẽ không được dùng tu vi chống đỡ. Mà tu vi dù có cao đến đâu cũng sẽ bị nó trấn lại. 1 roi đó đánh xuống không chỉ đánh trên da thịt, còn đánh xuống xương cốt, tâm mạch, nội lực của người chịu đòn.
Nếu nói đánh hắn 200 roi rồi để hắn đi theo sư huynh, hắn nhất định sẽ đồng ý không cần suy nghĩ. Nhưng nếu nói những roi đó đánh trên người Tịch Hoạ...1 roi hắn cũng không muốn.

- Hoa Âm.

Hoa Âm đầu cúi gằm. Đầy run rẩy mà lắc đầu. Hắn không thể. Hai tay Hoa Âm nắm chặt. Móng tay đâm vào da thịt đến bật máu.

- Được. Nếu Hoa Âm đã không đồng ý, vậy cứ theo môn quy mà làm. Người đâu, đưa Tịch Hoạ đến hình đường chấp phạt.

Tịch Hoạ cũng không trấn an nó. Một ảo cảnh thì cũng không có cảm xúc thật. Chỉ là mọi thứ diễn ra cho y xem mà thôi.
Y bước vào hình đường, Hoa Âm không thể đi theo. Sau khi cánh cửa hình đường khép lại y liền nói.

- Sư thúc. Xin người để con chịu phạt gấp đôi. Sau đó Hoa Âm có nhận lại con hay không, để tùy ý nó quyết định.
- Nếu con chịu phạt xong Hoa Âm cũng không muốn đi cùng con thì không phải tự làm khổ mình sao?
- Không khổ. Là con tự làm tự chịu.
- Con suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Vâng.

Hình đường Thanh Hoa Vân có một tầng phong ấn. Những người không có phận sự không thể tiến vào. Nhưng có thể nghe được thanh âm hình phạt từ bên trong phát ra. Như một cách răn đe đệ tử. Những thứ mắt nhìn thấy thì sẽ thấy sợ đó. Nhưng mắt không nhìn thấy tai lại nghe được càng làm cho người ta sợ hãi hơn nhiều. Vì không nhìn thấy người ta sẽ tự nhiên nghĩ đến, tự mình tưởng tượng.

Hoa Âm hiện tại cũng thế. Tịch Hoạ ở bên trong hình đường chịu phạt. Hắn quỳ bên ngoài chờ đợi. Lúc tiếng roi đầu tiên cất lên hắn đã cảm thấy tim mình đau đớn nghẹt thở.
Từ ngày sư huynh suýt nhập ma rồi tỉnh lại. Khi thái độ của huynh ấy bỗng nhiên thay đổi hắn đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Chỉ là hắn không biết sư huynh đang muốn làm gì. Nếu huynh ấy chỉ là không muốn để hắn đi nữa, thì nói với hắn là được. Hắn sẽ tự mình có cách rời đi. Tại sao phải làm như vậy? Nếu đã muốn hắn rời đi tại sao lại nói có thể chịu phạt gấp đôi để giữ hắn lại? Là huynh ấy muốn để hắn tự mình buông bỏ sao?

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Hoa Âm nhắm mắt, âm thầm đến từng roi đánh xuống. Cảm giác còn đau đớn hơn đánh trên người hắn. Mỗi roi đánh xuống đều như khoét sâu vào tim hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, vì hắn, sư huynh sẽ phải chịu đau đớn đến vậy.

Vút...Chát...22
Vút...Chát...23
Vút...Chát...24
.
.
.
Vút...Chát...35
Vút...Chát...36
Vút...Chát...37
.
.
.
Hoa Âm không biết nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.
Có phải nếu không có hắn, huynh ấy sẽ không cần khổ sở đến vậy. Nếu không vì cứu hắn huynh ấy cũng sẽ không bị con quái vật kia đánh nát nửa viên kim đan. Cũng sẽ không bị thương đến gần như mất đi nửa cái mạng, cũng không cần cực khổ tu luyện nhiều như vậy.

Vút...Chát...51
Vút...Chát...52
Vút...Chát...53
.
.
.
Vút...Chát...59
Vút...Chát...60
Vút...Chát...61

Hơn một nửa số roi đã đi ra. Hoa Âm cảm thấy bao nhiêu đau đớn từ khi sinh ra đến giờ hắn trải qua, đều không là gì so với giờ phút này cả.
Bên tai vang vọng tiếng roi xé gió mà đánh xuống. Tiếng nó nặng nề đánh trên da thịt người kia. Mỗi một âm thanh đều đáng sợ đến cùng cực.

Hắn không biết hiện tại sư huynh đã ra sao. Không cảm nhận được đau đớn của huynh ấy. Cũng không thể thay huynh ấy chịu bất cứ roi nào.

Tịch Hoạ lần này cũng không khác lần trước. Y xin sư thúc có thể dùng Tục Mệnh Hoàn. Sư thúc dù không nhẫn tâm nhưng Tục Mệnh Hoàn là thứ duy nhất có thể lưu lại mạng sống cho y khi phải chịu 200 roi. Là người đứng đầu hình đường, quản lý, chấp phạt qua bao nhiêu năm. Đệ tử cũng có, sư huynh đệ cũng có, đến cả bản thân hay ngay cả chưởng môn cũng có. Nhưng trẻ tuổi như vậy lại trải qua hình phạt nặng nề như vậy, là lần đầu tiên ông dám hình qua.

Đứa nhỏ này là nhi tử duy nhất của đồ đệ mà chưởng môn yêu thương nhất, là nhi tử của tiểu sư đệ mà bọn họ luôn yêu thương. Chưởng môn luôn có phần dung túng nó, ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng cũng không ai ghét nó. Từ nhỏ nó đã chịu nhiều thiệt thòi, mất đi cả ba lẫn mẹ một cách đầy oan uổng và đau đớn. Sư thúc bá ai cũng sẽ đối với nó thêm một phần yêu thương. Dù đôi lúc nó làm ra một số chuyện quá phận nhưng mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì bản chất nó không xấu, chỉ là có chút tùy hứng và cao ngạo. Có lúc nó phạm lỗi không thể bỏ qua vẫn sẽ bị trách phạt. Nhưng không nhiều, số lần đánh nó lại càng thêm ít. Nói gì đến dùng Mãng Tiên trên người nó. Còn là 200 roi. Ông không hiểu tại sao nó tự nhiên lại như vậy...

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Tịch Hoạ cũng không biết bao nhiêu roi đã trôi qua.
Hai tay y bị trói bằng hai sợi dây xích lớn. Hiện giờ y phải dựa vào nó để trống đỡ thân thể. Cả lần trước lẫn lần này chịu phạt, y đều tùy ý để Mãng Tiên mang theo đau đớn tùy ý xâm nhập vào cơ thể.
Vì y dùng Tục Mệnh Hoàn nên đau đớn càng rõ ràng đầu óc lại càng thanh tỉnh. Càng thanh tỉnh cảm nhận lại càng trở lên đau đớn.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...
.
.
.
Y cũng không còn rõ ràng mỗi roi đánh xuống là đánh trúng nơi nào. Chỉ biết đau đớn ngày một nhiều hơn, ngày một đáng sợ. Cũng không biết nếu tiểu tử kia thực sự trải qua lần chấp hình này của y nó sẽ cảm giác như thế nào nữa.

Vút...Chát...98...
Vút...Chát...99...
Vút...Chát...100...

Hoa Âm cảm thấy như bỏ được xuống tảng đá ngàn cân đang đeo nặng trên người, sức lực cả người đều bị rút cạn kiệt rồi.
Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe tiếng roi tiếp tục đánh xuống.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Hoa Âm đầy hoảng sợ mà nhìn vào hình thất. Là hắn đã đếm sai ở đâu rồi sao? Nhưng hắn lại cảm thấy chắc chắn bản thân mình không thể sai được. Mỗi một roi hắn đều nghe rất rõ ràng mà.

Vút...Chát...
Vút...Chát...
Vút...Chát...

Nghe tiếng roi vẫn không ngừng đánh xuống hắn liền hoảng rồi. Muốn lao vào trong hình đường nhưng lại bị tầng phong ấn bên ngoài cản lại.

- Đủ rồi, các ngươi không thể đánh nữa. Không thể đánh huynh ấy nữa. Mở cửa ra. Dừng tay. Các ngươi dừng tay.

Hoa Âm gần như điên loạn mà muốn đạp đổ cánh cửa trước mặt. Mặc cho mỗi lần chạm đến cánh cửa đều như lửa mà thiêu cháy hắn. Mặc kệ mỗi lần đến gần đều bị nó đánh văng ra.

Tiếng roi bên trong kia vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Vẫn cứ đều đặn tàn nhẫn mà đánh xuống.

Bên trong hình đường lại không thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Hình phạt vẫn cứ như vậy tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro