Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bài học hôm nay có những chỗ nào chưa hoàn thành? Những chỗ nào phạm lỗi?
- Hôm nay Tiểu Âm trong giờ sư phụ giảng sử sách đã ngủ gật. Đến giờ học kiếm tu không hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao.
- Thật giỏi a. Vậy ngươi làm được cái gì?
Trong giọng bạch y thiếu niên đều là lạnh lùng còn pha thêm chút trào phúng. Làm tiểu tử quỳ bên dưới vừa sợ hãi, vừa run rẩy.
- Có căn cốt? Có linh căn? Thiên quang phản chiếu? Ta thấy ngươi chẳng có cái thá gì cả. Học hành còn không biết cố gắng bằng người khác. Thật là 1 tên vô dụng không ra gì. Tại sao ta lại gặp phải ngươi cơ chứ?
- Sư huynh. Tiểu Âm xin lỗi. Tiểu Âm nhất định sẽ cố gắng.
- Cố gắng? Ngươi cố gắng thì được gì chứ? Có thể lập tức thoát khỏi vị trí trót bảng trong đám tân đệ tử sao? Có thể làm ta bớt xấu hổ sao?
Bạch y thiếu niên càng mắng lại càng nóng nảy.
Mắng đến bản thân cũng thấy mệt liền nói.
- Nói với ngươi cũng thật phí lời. Theo quy củ mà làm đi. Ta cũng lười quản ngươi nữa.

2 tiếng "quy củ" cất lên làm mặt Hoa Âm tái đi vài phần. Nhưng hắn cũng không dám để sư huynh chờ lâu. Rất nhanh liền đi đến tủ. Lấy xuống cây roi mây đen nhánh đang ngâm trong hộp nước.
Cây roi mây vì liên tục ngâm nước mà đã dẻo đến không thể bẻ gãy. Cả thân đều trương phềnh to bằng ngón tay trỏ. Nước đó cũng không đơn thuần là nước, mà chính xác thì là nước muối.
Mỗi lần phá ra 1 vết thương hở đều làm người bị đánh đau đến tâm tê phế liệt. Cảm giác vừa đau, vừa rát, lại vừa xót đó làm ai cũng khó có thể nhẫn nhịn. Và chưa lần nào Hoa Âm bị đánh mà không có vết thương rách da, chảy máu.

Hoa Âm dùng 2 tay dâng roi lên cho bạch y thiếu niên kia. Sau đó liền cởi bỏ y phục trên người. Nửa thân trên nằm trên bàn gỗ. Hai tay bám 2 mép bàn. Cái bàn có chút cao so với thiếu niên 14 tuổi. Cả người kéo căng, chỉ còn lại 2 mũi chân chạm đất. Kéo căng từng thớ da tấc thịt.
Quần vừa thoát xuống đã lộ ra mông và 2 đùi vẫn còn sưng cao và tím đen, vài vết thương vừa mới kết vẩy.

Bạch y thiếu niên được gọi sư huynh kia coi như không hề nhìn thấy. Thẳng tay liền đánh xuống 1 roi.

Vút....Chát....

Bạch y thiếu niên đó là ai sao? Chính là sư huynh của Hoa Âm, Tịch Họa. Là người đã cứu hắn từ đáy vực của cuộc sống này mà đưa hắn về đây. Cho hắn 1 cuộc sống khác. Là người cả đời này hắn nguyện ý trung thành.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Tiếng roi nặng nề rơi xuống.
Tịch Họa không nói 1 lời. Chỉ chuyên tâm mà đánh. Mỗi roi đánh xuống đều không chút nương tay.

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Da thịt vốn đã bị thương. Chịu chưa được bao nhiêu roi thì đã bắt đầu vết thương cũ bắt đầu rách lại. Vết thương hở gặp phải muối trên roi. Đau đến làm Hoa Âm phát run.
Hoa Âm cắn chặt môi tuyệt đối không để mình kêu lên thành tiếng.
Hắn kêu lên, sư huynh nhất định sẽ mắng hắn yếu đuối, vô dụng. Chỉ vài roi cũng không chịu được. Sư huynh nhất định sẽ thất vọng vì hắn...

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

Da thịt yếu mềm không đấu lại chiếc roi dẻo dai kia. Mỗi thớ thịt đều kêu gào đau đớn. Nỗi đau sộc lên óc khiến Hoa Âm muốn mơ hồ.
Cách đây 3 ngày mới bị phạt gần 100 roi. Bị đánh đến gần như ngất đi. Hôm nay hắn không biết mình có thể chịu được đến roi thứ bao nhiêu nữa.
Hoa Âm chỉ còn biết đến đau đớn. Không hề biết roi đánh xuống chỗ nào. Không hề phân định được lực đánh ra sao. Chỉ biết đau...đau đến muốn chết...

Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....
Vút....Chát....

- Bao nhiêu roi rồi?
Tịch Họa bất ngờ lên tiếng.
Hoa Âm sớm đã bị đánh đến đầu óc mụ mị. Làm sao có thể biết là bao nhiêu roi.
- Tiểu Âm...Tiểu Âm không chuyên tâm. Xin...Xin sư huynh phạt lại từ đầu.
Giọng nói hắn nặng nhọc. Lại có chút phát run. Hắn không biết bao nhiêu roi nhưng cũng đã đánh được 1 lúc rồi. Nếu thực sự đánh lại, hắn sợ hắn sẽ không trụ nổi mất.
- Đánh mấy roi đã làm như sắp chết. Đúng là đồ vô dụng.

Tịch Họa nhìn thân hình thiếu niên đã sớm phát run. Cũng không phải thương xót gì, chỉ là nhìn hắn như vậy lại càng thêm ghét bỏ. Không muốn làm bản thân bực mình nên vứt roi qua 1 bên, hừ lạnh mà nói.
- Mau cút đi. Nhìn ngươi đã thấy phiền.
Nói xong liền bỏ ra ghế ngồi.

Hoa Âm run rẩy đứng dậy. Cất roi về hộp. Nhịn lại đau đớn phía sau mà mặc lại y phục chỉnh tề. Sau đó mới bước đến trước mặt Tịch Họa mà quỳ xuống.
- Tiểu Âm tạ sư huynh tha thứ. Tiểu Âm nhất định sẽ cố gắng hơn.
Tịch Họa liếc hắn, hừ 1 cái sau đó liền đọc sách. Mặc kệ hắn.

Hoa Âm xin phép cáo lui, sau đó liền đi ra ngoài. Mỗi bước đi đều đau đến kinh hoàng. Nhưng đi khỏi tầm mắt sư huynh hắn mới dám vịn tay lên tường, chống đỡ mà bước đi. Đi vài bước lại phải đứng lại 1 chút.
Máu phía sau chảy ra đã sớm thấm ướt quần. Chỉ còn nhờ vát áo che đi. Mỗi bước đi quần lại cọ sát lên vết thương hành hạ hắn thê thảm.

Dù rất muốn bước về phòng, nằm xuống giường mà mặc kệ tất cả, ngủ 1 giấc thật ngon. Nhưng mà...hắn không làm được. Hắn lê từng bước chân khó khăn ra sau núi, đến trước 1 cửa động.

- Tiểu Âm lại đến sao?
Hắn vừa vào đến cửa động đã có 1 giọng nói trung niên cất lên.
Hoa Âm khẽ "dạ" 1 tiếng, dấu đi nét trật vật của mình. Thẳng người mà đi vào. Làm nỗi đau phía sau gào thét, phản đối kinh hoàng.

- Hôm nào cũng thức như vậy không mệt sao?
- Không sao ạ. Con quen rồi.

Hoa Âm cười cười cùng người đó trò chuyện. Sau đó liền tiến vào trong.

Bên trong động là 1 con phượng hoàng rực lửa đang đậu trên cành cao. Ánh mắt nó đang lim dim như sắp ngủ.
Hoa Âm cố gắng bước chân thật nhẹ nhàng, không đánh thức nó.
Hắn bây giờ thật sự rất muốn ngủ 1 giấc, cũng rất muốn thượng chút dược cho vết thương thê thảm của mình. Hoặc ít nhất là rửa sạch vết thương kia. Mệt mỏi và đau đớn cả 1 ngày. Hắn hiện tại đến nhấc tay, nhấc chân đều không muốn. Mai vẫn còn công khóa. Nếu không hoàn thành được sẽ lại tiếp tục bị phạt...

Nhưng hắn hiện tại lại không thể bỏ đi. Nếu bỏ đi hắn sợ sẽ mất đi cơ hội, mất cơ hội lấy được Tam Vũ Hoàng Chi Nhất. Chính là 3 chiếc lông phượng hoàng lửa kia.

Trong khi phượng hoàng ngủ sẽ rụng ra 3 chiếc lông. 3 chiếc lông này 1 khi tiếp xúc với thứ gì ngoài khác ngoài không khí và da thịt thì lập tức sẽ mất đi chất hỏa của nó, chỉ còn là chiếc lông vũ bình thường. Trừ khi có đủ 3 chiếc mới có thể thành Tam Vũ Hoàng Chi Nhất. Là thứ duy nhất có thể giúp cơ thể cực hàn của sư huynh chịu được giá rét của mùa đông đại hàn này.
Nhưng Tam Vũ Hoàng Chi Nhất chỉ có tác dụng trong 12 canh giờ. Lại không biết lông phượng hoàng sẽ rụng lúc nào. Hắn chỉ có thể mỗi đêm đều đến đây canh gác. Cơ thể vốn đã không được khỏe mạnh lại thức gần như cả đêm. Dù thế nào hắn cũng không thể hoàn thành tốt công khóa hàng ngày.
Lên lớp không ngủ gật cũng là không có tinh thần. Mỗi lần như vậy đều sẽ bị mắng, bị phạt. Nhưng hắn vẫn là... không thể buông xuôi việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro