CHAP 7 : TRÁCH PHẠT ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời nơi phương đông chậm rãi ló rạng, ánh nắng vạn trượng xuyên rừng thấu lá, chiếu lên nước không ngừng tuôn trào. Trong chốc lát từng lạch suối nhỏ giả non bộ trong Tử Cấm Thành óng ánh ánh vàng, từng bọt nước như vảy mịn trên người giao long, lật sóng nơi quang hoa liễm diễm, tràn ngập lưu quang đủ màu sắc. Ánh nắng ban mai của ánh dương chiếu sáng lên mái ngói hoàng kim ,những cung đường mĩ lệ lát vàng lát bạc càng trở nên mĩ lệ hòa nhoáng .Tử Cấm Thành nhìn từ xa không khác nào chốn bồng lai tiên cảnh ,ai nhìn cũng mê đắm lòng người ước được một lần dạo chơi trong này .

Nhưng lại có người tuy ở trong này tâm tình lại có một chút không vui .Nguyệt Thanh đường đường là một thiếu niên ngời ngợi, vậy mà bị hắn dưỡng thành bé heo rồi.
Y nhìn quanh điện không có ai liền tự mình ra ngoài lấy nước.Nước giếng ở trong cung rất ấm ,mỗi lần múc lên liền khói tỏa nghi ngút .Tâm tình được dạo quanh một vòng cũng vơi đi sự quẫn bách hơn tuần nay .Vậy mà vừa vào đến cửa đã thấy cái người mặc hoàng bào khôi ngô anh tuần ngồi trên gường ,ánh mắt tâm tình không tốt nhìn y đập cuốn sách xuống giường nổi giận lớn giọng nói
- Nói ! Mới đi đâu về ?
Y có hơi sợ hãi đặt chậu nước lên trên mặt bàn ,sau đó cứ đứng ngoài cửa từ xa nhìn hắn, bộ dạng lấm lét như hài tử mắc lỗi đáp
- Đệ....đệ mới ra ngoài lấy ít nước
Hắn bực bội, đã bao lần nói không được tự ý bước ra khỏi phòng. Không phải chỉ cần kêu một tiếng là hạ nhân làm rồi hay sao ? Còn ngốc nghếch chạy ra ngoài làm gì ? Mới thượng triều về hắn đã vội vàng chạy về cung với tiểu nhân nhi ,kết quả là gì ,căn phòng trống không, bé con thì không thấy đâu.Nếu Nữu Nhi không đi về sớm có khi hắn đã lục tung cái cung này lên tìm rồi.Hắn tức giận nhìn chằm chằm y một phen. Áo mặc quá mỏng ,y phục không chỉnh tề ,đi còn không báo ai một tiếng .Ánh nhìn dò xét của hắn khiến y có một chút bối rối. Hắn nổi giận quát lớn ,tay đập xuống thành gường
- Tự ý đi ra ngoài ,lời Trẫm nói đệ không để vào tai có đúng không ? Là muốn chọc Trẫm sinh khí ?
Nhìn thấy hắn sắc mặt tối đen như mực, nghe tiếng hắn gầm lên giận dữ thì y sắc mặt tức thì trắng bệch, vội vàng quỳ xuống.Y lắp bắp nói ngập ngừng
- Hoàng Thượng, đệ....đệ không có.....
- Đứng lên !
Hắn bực mình ,bé con này ,không biết nền đá hoa cương cứng hay sao ?
Y cuống quít đứng lên ,lúng túng nắm chặt lấy hai tay áo ,ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn đẹp nhìn hắn ,rồi nhanh chóng cúi xuống, hơi mím mím bờ môi .Sau đó cứ như hài tử mắc lỗi bị bắt đứng phạt vậy .Hắn lạnh giọng ,khuôn mặt âm trầm nói
- Còn không mau lăn qua đây !
- Vâng.....
Y đáp rất nhẹ sau đó ,bước ngắn bước nhỏ tiến lại .Nhìn từ xa như đứa bé mới tập bước đi ,đang chập chững những bước nhỏ đầu đời .Tuy nhìn nhân nhi đáng yêu thế này hắn có một chút nguôi giận nhưng tự ý ra ngoài không có sự cho phép của hắn nhiều lần như vậy thì nhất định hôm nay phải phạt .Bé con bước đến bên gường liền bắt gặp tín hiệu vỗ vỗ đùi của hắn .Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ,liền đã bị hắn kéo nằm sấp ngang đùi .Tư thế hảo phạt ngoan ngoãn bày ra .Hắn tự mình chạm đến thắt lưng trân bảo ,động thủ kéo hai lớp quần mỏng xuống .Đến lúc y hết ngây người hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bảo thân đã bị người ta vạch quần xem mông rồi. Tuy đã bị hắn nhìn thấy nhiều lần ,nhưng y vẫn nhỏ mặt đỏ bừng miệng lầm bầm vài câu .Cặp mông trắng mịn được tà áo bên trên che chắn vài phần cũng lần lượt bị hắn vén lên trên .Y có hơi ngượng nghịu một chút ,ôm ôm đùi hắn .Y không có ngốc nha ,cái tư thế này còn không phải là sắp bị ăn đòn .Nhìn bảo bối ngoan ngoãn nằm im hiểu chuyện như vậy ,hắn càng đau lòng .Mông bảo bối mềm mịn như vậy ,nếu không phải phạm lỗi hắn một cái hạ tay cũng không nỡ phạt .Hắn hít khí nhẹ một chút ,nghĩ nghĩ đánh một lần đau rồi thôi .Từ trong người hắn rút ra một cây mộc thước ,nhẹ mảnh đánh xuống tay áng chừng sát phạt da thịt cũng không quá đau .Lần trước là hắn bị điên rồi, mới lấy roi mây đi đánh tiểu nhân nhi .Lần này phải rút kinh nghiệm mới được. Sau hơn một tháng ,đây là lần đầu tiên hắn đánh y .Y cảm giác có một chút ngượng ngùng xấu hổ lấn át sự sợ hãi ăn thước rồi
- Tự ý đi ra ngoài phạt mười thước, gọi sai Trẫm sáu thước,lần sau còn tái phạm cứ thế mà gấp đôi !
Sau đó hắn không nhanh không chậm vung cao thước đánh một cái xuống mông y
- Bốp....
Mông nhỏ rất nhanh chuyển từ trắng nõn sang ửng hồng
Rồi hắn đều tay đánh xuống thêm ba cái ,rải rác đều xuống những phần mông chưa bị đánh
- Bốp....Bốp....Bốp.....
Nguyệt Thanh đau ,cơ thể run rẩy nhè nhẹ ,nhưng vẫn cúi đầu ngoan ngoãn nằm im chịu đòn .Một chút nháo loạn cũng không có .Hắn đánh rất chậm cứ  ba mươi giây lại hạ xuống một thước cốt để tiểu nhân nhi biết đau để lần sau sẽ không tái phạm .Nguyệt Thanh tuy nửa tháng dưỡng thương, vết thương gần như biến mất hết nhưng hễ cái gì chạm đến cơ thể là đau nhức ,ê ẩm da thịt không thôi nói gì đến gỗ cứng đánh xuống .Mới bốn thước đánh xuống, y đã hơi co chân ,theo bản năng mà mím chặt môi .Hai móng vuốt ôm đùi hắn cũng bấu chặt lại .
- Bốp....Bốp....Bốp....
Ba thước nữa lại lần lượt rơi xuống đỉnh mông y .Y khóe mắt liền đỏ ửng , phiến mi hồng hồng trong đầu đếm từng thước một đánh xuống "Năm...Sáu....Bảy....." .Hắn trọng đánh đỉnh mông tại vì phần đó nhiều thịt nhất ,nếu sau trị thương thì tiểu minh châu cũng bớt đau đớn, lại mau khỏi .Da y rất nhạy cảm mới qua bảy thước mông nhỏ đã sưng lên một mảng .Không biết do ca ca đánh quá đau hay y sức chịu đựng kém mà khi hắn vung tay cao đánh xuống thước thứ tám
- Bốp.....
Âm thanh đánh xuống giòn tan trên mông ,y không chịu đựng được ngọc thủ xinh đẹp nắm lấy ống quần hắn rơi nước mắt, khóc nấc một tiếng
- A....Ca Ca.......Nữu Nhi.....vô cùng đau....hu hu.......
Thiên Kỳ nghe tiếng khóc của nhân nhi như vậy ,lửa giận của hắn liền bị dập tắt ,hắn đau lòng xót xa để thước qua một bên nâng y dậy ôm vào trong lòng .Trân bảo của hắn khóc rồi, là hắn làm y khóc, là hắn đánh đệ đệ đau đến rơi nước mắt như vậy .Y khóc nho nhỏ nhưng lòng hắn lại như một mảnh giấy lớn ném vào trong bếp lửa đau xót không chịu được.Cứ như tờ giấy trắng bị cháy hoen dần hoen dần đến rỉ máu . Hắn ôm chặt y vào trong lòng ,một tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ ,một tay dò xét đưa xuống địa phương mới chịu phạt kia .Mông nhỏ bị đánh đến sưng đỏ ,da thịt nóng hực, lúc chạm đến, tim hắn như hàng ngàn mảnh dao cứa vào đau đến nỗi muốn chết đi.
Hắn vỗ về bảo bối nhi ,dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán ,rồi nhu nhu mái tóc .Tấm lưng nhỏ cũng bớt run rồi, hắn dịu giọng nói
- Nữu Nhi ngoan ,còn bảy thước nữa thôi .Nếu chịu được thì ráng nhẫn một chút đánh một tí là xong ,còn nếu không chịu được thì Trẫm không phạt nữa .
Hắn nghĩ người trong lòng của hắn đã đau đến bật khóc rồi, chỉ cần bé con ngồi trong ngực hắn níu hoàng bào bảo rằng y đau lắm ,không chịu nổi nữa thì hắn cũng sẽ không đánh nữa .Nhưng ngoài dự kiến của hắn .Y lắc đầu nho nhỏ ,không suy nghĩ mà chỉ nhẹ nhàng ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống đầu gối của hắn, ngọc thủ xinh đẹp ôm đùi lớn của nam nhân .Nếu là y sai ,y sẽ tình nguyện chịu phạt. Sẽ không lợi dụng tình yêu thương của hắn mà chốn tránh trách nhiệm.
Tiểu nhân nhi của hắn từ lúc nào đã hiểu chuyện như vậy ,không còn nháo loạn càn quấy xin tha ,mà là can tâm chịu phạt khiến cho hắn xót xa đến thương tâm.Ngoan như vậy ,hắn sao nỡ đánh tiếp đây ?
Hắn một tay cầm thước một tay nhè nhẹ xoa xoa hai cánh mông kia, chầm chậm cẩn thận khi chúng bớt sưng đỏ đi liền nhịp nhịp mộc thước trên mông tiểu nhân nhi .Y cảm nhận ca ca đặt mặt mộc thước lên mông mình, toàn thân đang yên tĩnh lại từng trận run, hắn đau lòng không thôi, mãi vẫn không đánh được, cảm thấy đối với đứa nhỏ này rất bất nhẫn. Để mộc thước sang bên cạnh hắn đặt tay mình lên mông y ,trầm giọng nói
- Tám hạ ,đếm cho Trẫm !
Mộc thước phát ra âm thanh mảnh nhẹ tuy vậy thứ này đánh lên người nhân nhi có bao nhiêu đau hắn biết rõ. Tiểu bảo bảo này so với trước kia khi trước gầy hơn một phần, cơ thể vừa mới hồi phục, da thịt còn hồng hồng mịn mịn liền đã bị hắn lôi ra đánh ,đã sưng đỏ như vậy nói thế nào cũng không nỡ xuống tay. Nói là dưỡng thương gần một tháng ,nhưng người cũng không tăng cân là bao nhiêu ,đánh xuống hắn xót ,hắn đau lòng. Với lại tiểu minh châu bị đánh đau đến phát khóc hắn không còn lòng dạ nào mà phạt tiếp.Đối với Nữu Nhi, hắn muốn làm nghiêm khắc ca ca cũng không được. Tuy nói là phạt thêm tám hạ ,nhưng bề ngoài cũng chỉ là hình thức đánh cho xong .Tuy là vậy nhưng mông bé con đã sưng cao, mà da thịt một khi bị sưng rồi thì chạm nhẹ cũng đau chứ đừng nói chi bàn tay của hắn đánh xuống.Hắn dùng một phần lực đánh khẽ lên mông tiểu bảo
- Bốp.....Một......Đau.....
Y gồng mình cắn chặt răng chịu đựng. Rồi hắn hạ tay xuống đánh thêm một bên trái ,một bên phải
- Bốp.....Hai.....A.....Bốp.....Ba....Ca nhẹ tay......hu hu......
Tuy là đầu thai chuyển kiếp ,không nhưng thế lại còn chịu đòn không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nó lại sợ từng bàn tay của ca ca giáng xuống mông như vậy .Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đối với nó nhẫn nại ,ôn nhu như vậy .Tuy là đánh đòn nhưng là do quá yêu thương nên mới trách phạt .Là muốn nó thấy lỗi lầm để không tái phạm. Là sợ y đau nên mới chầm chậm trách phạt như vậy ,không phải là những lời mắng mỏ hay là nơi trút giận của người khác .Không phải vô lý trách phạt rồi dùng hình mà là ngọn roi mềm vô hình đánh vào trong tim nó ,trong tâm can nó .Nó vui ,nó đau cảm xúc cứ lẫn lộn dâng trào để rồi cả hai kết tinh thành những giọt nước mắt nóng hổi bị đẩy ra ngoài bờ mi ,lăn dài trên má ,rơi tí tách xuống mặt đệm .
Hai bên mông bé con đã sưng cao rồi hắn không nỡ đánh tiếp liền chuyển xuống dưới nơi giao đùi và mông .Đánh bên trái hai cái ,bên phải hai cái
- Bốp....Bốp....Bốp.....Bốp.....Ca ca ơi....đau quá....hu hu........
Tiểu nhân nhi đau đến khóc nức nở, người chống tay áo hơi nhích dậy liền bị hắn lấy tay đè xuống. Y chỉ còn biết đường vùi khuôn mặt xinh đẹp đang nước mắt đầm đìa kia vào hai ống tay áo trước mặt ,khóc ướt cả một mảng .Hắn xoa xoa đầu an ủi y
- Ngoan ,còn một hạ nữa thôi là xong rồi. Nữu Nhi của Trẫm rất giỏi
Hắn biết Nữu Nhi của hắn còn chịu được,bé con của hắn quật cường biết bao nhiêu, cũng gan dạ biết bao nhiêu .Bởi cả thế gian này ,cũng không tìm đâu ra một đứa trẻ năm tuổi dám uống thuốc độc dù biết sẽ chết đâu .Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ cho y ổn định lại tinh thần ,chỉnh lại tư thế nằm sau đó quay lại công việc. Đánh thêm hạ nữa thôi là được rồi .Quy tắc của hắn là lúc nào cái đánh cuối cũng phải đánh thật đau ,để tiểu nhân nhi bị phạt nhớ rõ bài học .Hắn giơ tay cao ,dùng nhiều lực hơn một chút ,chần chừ rồi đánh mạnh xuống đỉnh mông của tiểu nhân nhi
- BỐP.....
Y oằn người khóc thét một tiếng .Thẳng đến khi mọi chuyện đều chấm dứt, hắn mới đỡ y ngồi dậy ,vội vàng ôm y vào trong lòng. Y mới vùi đầu vào ngực nam nhân oà khóc nức nở, khóc ướt cả vạt áo long bào của hắn, hắn vỗ về ôm gọn đứa nhỏ vào lòng .Giống như lúc còn nhỏ ,khi nghe tin mẫu phi mất rồi, bé con cũng òa khóc nức nở trong lòng hắn như vậy. Ngày đó ,y khóc rất lớn ,khóc lớn đến nỗi trời xanh cũng thương cảm mà nhỏ lệ đổ mưa ba ngày trời
- Ngoan ,ngoan ,không sao nữa rồi Nữu Nhi. Không đau nữa rồi Nữu Nhi. Trẫm không đánh đệ nữa ,không đánh đệ nữa
Hắn vừa vỗ lưng giúp y thuận khí vừa nhu nhu mái tóc vuốt ve. Đến khi thiếu niên trân bảo vùi trong lòng hắn chỉ còn thút thít hắn mới nhẹ nhàng đặt y xuống gường
- Ngoan ,nằm im đừng động .Trẫm trị thương cho đệ
Sau đó hắn lấy chậu nước tiểu nhân nhi mới lấy từ ngoài vào kia pha một ít thảo dược giảm sưng .Rồi dùng khăn sạch xả qua nước ấm phủ lên mông y
Nước ấm cùng dược thấm vào vết thương gây xót vô cùng, bé con càng khóc dữ hơn, tiểu nhân nhi úp mặt xuống gối nước mắt giàn giụa ,ướt sũng một mảng đệm .Hắn dùng linh lực xoa bóp mông nhỏ một hồi tránh tụ máu dưới da .Thiếu niên trân bảo khóc rất nhiều đến lạc cả giọng ,hơi nấc lên vài tiếng nhưng y chỉ nằm yên chịu trận ,chân gồng cứng chịu đau ,một chút nháo cũng không có .
Lau rửa sạch sẽ, hắn đổ thuốc mỡ ra tay vận linh lực một chút làm ấm thuốc rồi thoa nhè nhẹ lên hai cánh mông đánh thương kia .Người nằm sấp kia đau đến cắn môi bật máu ,cơ thể run rẩy lẩy bẩy, người đổ đầy mồ hôi đến mấy lọn tóc phía trước cũng ướt dính lên khuôn mặt thanh tú .Y khóc một phần vì phía sau đau rát ,một phần vì y lần đầu tiên cảm nhận được tình thương yêu là gì .

Một lý do khiến cho người ta đau lòng .....

Xong xuôi hắn cúi xuống dùng một tay nhẹ nhàng ẵm thiếu niên lên, lại đặt y toạ trên đùi mình.Hắn bế tiểu nhân nhi vào trong lòng , dịu dàng trầm thấp nói
- Ngoan ,Trẫm thay y phục cho đệ
Hắn cũng không biết làm gì để cho bảo bảo nhà hắn hết khóc chỉ biết ngu ngốc mặc y phục cho y .Hắn cầm y phục mới lên thay bé con mặc vào, động tác cực kỳ ôn nhu mềm mỏng. Sau đó ,ôm tiểu trân bảo hướng vào trong lòng, cảm nhận đứa bé khóc thút thít, tấm lưng gầy nhỏ run rẩy ra sao.Hắn không nói gì được nữa chỉ là lúc này trái tim đau đến muốn chết đi được .Đứa nhỏ này ,đệ đừng khóc nữa mà .Khóc nữa ,ca ca cũng khóc theo đó .Chạm đến vết thương dưới mông bảo bối hắn đau đến thắt lòng, nước mắt hắn cũng chực trào ra.....Giọng hắn cũng nức nở bất lực
- Ngoan nào, bảo bối ngoan nào...... Đừng khóc, Trẫm làm đệ đau sao..... Trẫm không có đánh đệ nữa......thượng dược một chút liền hết đau......
- Ngoan ngoan,không khóc nữa ha......Nữu Nhi khóc nữa Trẫm sẽ rất đau lòng.....
Càng dỗ dành thì càng khóc lớn là thế nào, hắn hết cách dỗ dành y nín ôm bé con vào lòng, để cho bảo bối giải tỏa hết nỗi lòng.

Bé con này ,thật sự làm khó hắn rồi....

Sau đó khoảng một chén trà nhỏ,
Y bừng tỉnh, y mơ hồ loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn gọi, mở đôi mắt to tròn ngấn lệ ra nhìn hắn......Đậu ! Ca ca y mắt cũng phiếm hồng rồi. Hai nam nhân ôm nhau khóc còn ra thể thống gì a !!!!! Nãy giờ y cứ suy nghĩ triền miên, không nghĩ là bản thân khóc nhiều đến thế, biết là hắn dễ khóc nhưng việc này......Hắn gục vào sau gáy y ,giọng hơi run nói

- Ngốc quá ,sao lại phạm lỗi để Trẫm đánh đệ vậy Nữu Nhi ?.....Thân thể đệ đau đớn mà lòng Trẫm cũng đau đến gấp bội lần.....Sao lại không nghe lời, tại sao lại tự ý chạy ra ngoài ?....
Nhân nhi trong lòng hắn thôi khóc ,giơ tay ra sau lưng hắn siết chặt,luống cuống hớt hải nói
- Ca ca....người đừng như vậy.....là Nữu Nhi sai.....là Nữu Nhi đáng phạt.....Ca ca đừng khóc mà.....

Bây giờ ai dỗ ai đây .Người bị ăn thước gỗ là y có được không. Y khóc thì thôi đi ,nhưng nam nhân trước mặt mà khóc thì lại là việc lớn a .Một lớn một nhỏ ôm nhau khóc có khác nào hai tiểu cô nương liễu yếu đào tơ bị bắt đi gả chồng xa đâu đi

Tất nhiên Anh Đế cũng có một chút muốn vớt vát lại tình thế của mình ,đường đường chính chính là huynh trưởng mà trước mặt tiểu đệ lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem thì còn đâu phong thái uy vũ ca ca nữa. Nghe lời nhân nhi, hắn thu nước mắt, trầm giọng nói
- Trẫm khóc hồi nào ?
Người này thu nước mắt cũng nhanh quá đi ,lúc trước lúc sau như hai con người khác biệt vậy .Tay nhỏ không vòng qua lưng hắn nữa mà chầm chậm dịch xuống ngực, kề sát nơi trái tim đang đập của Thiên Kỳ, nhấn nhấn.
Hắn cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn người trong lòng, ánh mắt rơi xuống móng vuốt nhỏ đang mò ngực mình, nhíu nhíu mày, bé con ngốc sờ soạng mầm mò cái gì đây ? Tiểu nhân nhi dụi dụi khuôn mặt vào trái tim nồng ấm đang đập của hắn cười thỏa mãn.Một nụ cười hiếm hoi làm khuynh đảo chúng sinh
- Ca ca ?
Thiên Kỳ nghe hai chữ ca ca, đột nhiên có cảm giác như đang mơ, tạm thời không tính so đo móng vuốt nhỏ trên ngực mình nữa, ánh mắt nhu hòa nhìn Nguyệt Thanh , nhất thời không biết nên nói cái gì, cũng không hiểu người hắn ôm đang nghĩ gì, tâm đang thanh tịnh cũng phải rối ren.
-Ca ca ấm quá, thật tốt
Hắn khó hiểu " Bé ngốc này , ca ca là người sống đương nhiên phải ấm "
Y

cười híp mắt ôm cổ hắn khuôn mặt nhỏ dán lên, thân mật cọ vào hai má Thiên Kỳ .Có đôi lúc hắn suy nghĩ có phải hay không tiểu nhân nhi của hắn là do yêu miêu biến thành. Lúc thì xô người ra ,lúc lại quấy lấy đuôi đuổi mãi không rời .Làm ca ca của y cũng là khó lên bằng trời........
Nhưng chưa đến nổi mấy giây sau ,hắn cảm nhận được một dòng nước ấm áp khẽ chảy dài trên cổ ,nhảy tí tách một cách êm đềm nương theo dòng nước mắt nhìn xuống dưới thì một cảnh tượng hiện ra khiến hắn không khỏi giật mình choáng váng.....
Bởi vì, Nữu Nhi khóc.....
Bé con ngồi trên đùi hắn, thút thít khóc.....
Hai hàng nước mắt tí tách chảy dài trên gò má.....
Hắn hơi lo, chẳng lẽ......
- Sao lại khóc ? Là do chạm phải vết thương ? Có phải Trẫm......
Cứ nghĩ là do bé con cựa nhiều khiến vải cọ xát xuống hạ thể.......
Nhưng cũng không đúng.....
Đến cuối cùng......
Y lắc đầu.....

Chợt y nhìn thấy một mảng băng trắng trong tim đang tan dần .Chợt thấy một tầm chua xot tầng tầng lớp lớp dâng lên.Hỏi xem y có đau không, nếu có thì y rất đau,đau trong hạnh phúc. Phía trước là người trong tim khí chất bá vương ,là người thân thiết gắn bó nhất với y .Người mà chỉ khóc vì y ,bản thân hắn lại có thể không màng mà vứt bỏ tất cả

Đây là thực ,không phải là mơ là những cơn ác mộng dài đằng đẵng trong tiền kiếp .Người ca ca trước mắt là một khối cơ thể ấm áp, trái tim vẫn còn đập nhịp nhàng ,ấm áp nóng hổi đến y cũng muốn mình bị bỏng trong đó. Bị cảnh tượng trước mắt tàn nhẫn đánh vào trái tim, dù cho không muốn ca ca đau lòng , nhưng Nữu Hoa vẫn không nhịn được, nước mắt lăn xuống từng dòng.Thật sự rất muốn bưng mặt khóc như hài tử lạc mất nhà......

Nhận hết ấm ức mất mát lúc trước , lúc này rất muốn ôm chặt lấy người trước mắt, trước sau như một muốn nhận được hắn an ủi ,muốn hắn thuộc về riêng y.......

Nhưng mà Nữu Hoa ở trong lòng hắn, ngoại trừ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cái gì cũng không làm.

Đột nhiên y khóc nức nở,hắn thấy vậy liền đau lòng .Một nam nhân mà từ lâu hình bóng đã in sâu vào tâm trí nó .Từ lâu đã trở nên quan trọng đến nỗi những lời muốn nói bật ra cũng có thể khó khăn .

Y vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc đến hạnh phúc ,giọng hơi nghẹn ngào đáp
- Ca ca.....Nữu Nhi không có đau, Nữu Nhi rất...thương người.....Nữu Nhi cũng rất sợ......Ca ca đừng bỏ ta rời đi người,.....ta.....hội sẽ rất đau khổ.., nếu đây là mộng thì ta......hội không muốn tỉnh, người là ca ca của ta......đừng bỏ ta đi, đừng không cần ta......có được không.....?
Ngay cả với biểu tình đau khổ đến thê lương như vậy, gương mặt mỹ nhân vẫn xinh đẹp vô ngần.
Mới đánh có trận đòn đã sợ ca ca đến vậy ?
Hắn nghe những lời như vậy liền đau đến nhói lòng ,xót gan xót ruột không chịu được .Hắn hôn nhẹ lên trên trán y trấn an .Vừa vuốt ve suối tóc mơ vừa giọng ôn tồn giải thích
- Nữu Nhi à ,đây là thực hội không phải mơ .Đối với Trẫm ,đệ là bảo bối quý giá nhất trên thế gian này .Sau này những từ như " vứt bỏ " ," không cần" hội không được nói ra , nếu không Trẫm sẽ rất không vui .Nhớ rõ ?
Nguyệt Thanh gật gật đầu nhỏ kéo ngọc thủ xinh đẹp lên chùi chùi nước mắt
- Vâng.....vâng.......
Nghe những lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của người nam nhân ,y thấy yên bình đến lạ ,người cũng an tâm phần nào .Bảo bối cũng hơi nín ,hắn lau nước mắt rồi nhịp nhịp ngón tay lên đôi môi mềm mềm của y theo thói quen thì...........
Đứa nhỏ vì đau mà a lên tiếng, hắn thấy lạ liền thấy môi Nữu Nhi bị cắn đến rách da chảy máu. Mày nhíu lại lạnh lùng hỏi
- Sao lại cắn môi ?
Y không trả lời, lại rút sâu vào lòng hắn.Cho đến khi hắn bực bội tức giận ,đập xuống gường ra lệnh
- Nằm sấp xuống cho Trẫm !
Thì tiểu nhân nhi mới òa khóc .Mới bôi thuốc xong mà ca ca muốn đánh mông tiếp ? Y nài nỉ van xin hắn ,đôi mắt lại ngập nước, nước mắt lưng tròng lã chã rơi ra lòng bàn tay ,nói cái gì mà....
- Đệ không dám nữa....ca ca.....đừng đánh mà....đệ......mông.....mông còn đau....còn đau lắm....người tha cho đệ đi.....hức hức.....ca ca ơi.........
Trên tay hắn là một tiểu bảo nhi đáng yêu đây này ,chỉ là dọa thôi mà công hiệu cực lớn .Một bên tay ôm tiểu nhân nhi một bên hắn nghiêm giọng hỏi
- Còn có lần sau thì sao hả Nữu Nữu ?
Đôi lúc nuôi một bé mèo con cũng vui vui ,chỉ là câu trả lời khiến hắn có một chút buồn cười .Y lí nhí nửa ngày mới đáp được câu
- Đệ....đệ.....dâng mông cho người đánh......hức hức......
Bị câu trả lời đập vào tai khiến hắn suýt không nhịn được phải bật cười thành tiếng !
" Dâng mông ??? " Hắn cũng không phải ngưu ma vương muốn ăn mông đệ đệ hắn nga ~
Bảo bối nhi lại phát ngốc rồi ,muốn ca ca đánh mông nhỏ của đệ đến vậy ?
Cảnh tượng phía trước cũng quá thú vị đi .Bởi Nữu Nhi của hắn đầu hơi cúi, hai tay nắm lấy vạt áo bên hông xoắn chặt ,hai vành tai ửng đỏ, còn vẻ mặt thì sao nhỉ? Có chút... không diễn tả được !
Lần sau ? Lần sau thì y biết thế nào ? Y chỉ biết là làm sai thì kiểu gì cũng bị ca ca đáng mông thôi. Nên không suy nghĩ mà đáp như vậy
- Vậy sao ?
Hắn cố nén cười, thanh âm nghiêm túc hỏi .Bảo bối bị hắn đánh đau đến phát ngốc rồi.
Có trời mới biết trong giây phút này hắn đã phải nhịn cười đến mức độ nào.....
Thật sự nghĩ ca ca muốn đánh đệ.....?
Đứa nhỏ ngốc nghếch.....
Ha ha ha
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng sắp nhỏ ra máu, dấu vào trong lòng hắn khẽ đáp
- Thật mà ......
Hắn nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ cười, tiểu đệ bé nhỏ của hắn vẫn còn trẻ con,đơn thuần lắm .Thiên Kỳ vuốt ve thiếu niên suối tóc, bất quá ngữ khí vẫn là bá đạo như thường ngày, giả ngầu một chút nghiêm giọng nói
- Được! Sau này còn cắn môi đến chảy máu thì tự mình úp sấp mông xuống cho Trẫm. Nhớ rõ !?
Tiểu nhân nhi không muốn bị phạt nha ,y ủ rũ trong lòng hắn nũng nịu đáp nhỏ
- Dạ....nhớ...........
Lần sau y còn không biết  mình có thể " tự giác " không cắn môi hay không ? Cái mông đáng thương mới nghĩ tới lại thấy đau đau .Ca ca là muốn làm khó y rồi
Hắn ôn nhu ,vuốt nhẹ mái tóc y ôn hòa hỏi
- Vậy ,Nữu Nhi của Trẫm rốt cuộc tại sao sáng nay lại trái lời ca ca đi ra ngoài lấy nước vậy ?
Hắn lấy khăn tay lau cái mũi sụt sùi của tiểu mao tử kia ,nhẹ nhàng lấn át cái tiếng " hich....hich....." trong miệng nhỏ bằng kẹo ngọt .Y yên vị trong lòng hắn ,rụt rè đáp
- Đệ....đệ lấy nước cho ca ca thượng triều về rửa mặt.....
Tưởng hắn nghe không rõ, giọng của y nhỏ đi, hơi thẹn thùng, thậm chí có chút tứ cố vô thân lặp lại
- Là... Là muốn rửa mặt cho ca ca.....
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của hắn,mặt Nguyệt Thanh không khỏi đỏ lên
- Đệ đệ đệ cũng không biết, chỉ, chỉ là muốn giúp ca ca đỡ mệt một chút .Đệ.....
Tim hắn rơi " Lộp Độp ".......
Ầm ầm ầm! Giống như sét giữa trời quang, Thiên Kỳ hoàn toàn sửng sốt
Hắn nghe thấy sấm bên tai có phải hay không??????
Hắn ân hận ,hắn trừu tim mình một cái.......
Hôm nay ,là hắn đánh đòn oan tiểu nhân nhi rồi......
Chỉ là.......
Tiểu trân bảo cũng hay chạy loạn, đánh một lần......Nhưng cho dù có là vậy ,cũng không thể thay đổi nhân nhi đối tốt với hắn thế nào ,còn hắn thì tức giận câu trước câu sau lôi ra đánh đòn.....
Hắn cứng đờ một lát,khuôn mặt hơi biến sắc ,yên lặng chốc lát hắn rốt cuộc nói:
- Vết thương trên người đệ .......
Y đáp nhẹ
- Vết thương trên mông, sẽ khỏi nhanh thôi, không trách ca ca....
Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói tiếp
- Là do đệ tự ý ra ngoài, ca ca nên phạt mà
Không ngờ y lại nói như thế, hắn hơi ngẩn ra, sau đó hai hàng mi run lên, thở dài:
- Có phải còn rất đau không ?
Lúc nãy đánh khóc lớn một trận như vậy ,bây giờ tất nhiên vẫn còn đau .Hắn lại hỏi thừa rồi
- Không đau, Ca ca bôi thuốc cho đệ sẽ khỏi nhanh thôi à
Hắn giơ tay, đầu ngón tay thon thả vuốt ve, chạm lên mặt Nguyệt Thanh , sau hồi lâu nói
- Thực xin lỗi, đệ đừng giận Trẫm
Khuôn mặt hắn tự nhiên khắc khổ nhìn xuống bàn tay lúc nãy dùng đánh tiểu nhân nhi . Lòng nổi lên oán hận muốn tự phế đi bàn tay .Y không cầm lòng được nâng ngọc thủ xinh đẹp lên, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn
- Ca ca.......
Hắn thấy móng vuốt nhỏ bé kia lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn ,nhỏ lắm ,nhỏ hơn bàn tay của hắn rất nhiều lần ,nhưng lại nồng ấm hơn biết bao nhiêu.Bàn tay trong tay thon dài mềm mại, cảm giác cực kì dễ chịu, đây là bàn tay quanh năm viết chữ vẽ tranh, rất khác bàn tay cầm kiếm lâu ngày của hắn.Dường như sau tất cả cũng không bằng một câu gọi thân thương của bé con này.Hắn ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt hơi cười ,đôi mắt xinh đẹp đầy ánh dương của y
- Ca ca đối với đệ rất tốt .Mấy lần trước đệ chạy loạn người cũng chưa phạt cơ mà .Bất quá hôm nay mới phạt có một trận ,cũng là lãi cho đệ rồi
Hắn xuất thần giây lát, chợt cười. Bị đánh đòn còn tính lãi với không lãi sao ? Bảo bối nhi là đang muốn hạ một bậc thang cho hắn đi xuống đây mà .Hắn biết nếu hắn tự trách phạt bản thân, trân bảo của hắn cũng sẽ đau lòng .Dường như tất cả mọi thứ cũng đều không quan trọng bằng bàn tay nhỏ bé của tiểu nhân nhi. Hắn muốn giữ gìn nụ cười của Nữu Nhi  mãi mãi .Một nụ cười phong tình vạn chủng ,nhân gian mê luyến tựa như hoa phù dung đang nở rộ dưới đêm trăng sáng độ xuân sắc vậy .
" Nguyệt Thanh " cái tên thật đẹp ,phụ hoàng ban cho đệ cái tên đẹp như cốt cách của đệ vậy .Có lẽ bởi vì vậy,hắn mới nuông chiều y hơn cả mà giữ lại bên mình nuôi nấng ,săn sóc. 
Khuôn mặt hết tái nhợt rồi hắn cũng cười rộ lên như băng tan thành nước, cả phòng hóa xuân, hắn nhắm mắt lại, hình như có châu ngọc lỗng lẫy, rực rỡ lấp lánh giữa mi. Nụ cười sáng lạn đến cực điểm như tàng hoa gạo nở hoa um tùm giữa tiết tháng ba , đầu cành ngọn cây, trang nghiêm lại thận trọng mang hơn ngàn vạn đóa hoa ôn nhu, hương thơm thoang thoảng, như chấm nhỏ giữa lá xanh. Một nụ cười ấm áp hơn chùm ánh dương mùa hạ ,đỏ chói như hoa gạo xua tan đi mọi băng giá tuyết đông
Hắn nhớ lại khi hắn còn là một đứa bé ,cả ngày cười khanh khách chạy theo chân phụ hoàng .Hóa ra để có thể cười được cũng không khó khăn lắm .
Nữu Nhi à......
Đệ là món quà quý giá nhất mà phụ hoàng ban tặng cho ca ca......
Hóa ra,đến lúc chết phụ hoàng vẫn nghĩ đến cho hắn........
Ngày đó hắn khóc ,tiểu đệ thì quá nhỏ ,thật vui là phụ hoàng vẫn bao dung dặn dò hắn
- Trẫm giao giang sơn xã tắc này cho con, từ giờ phải lấy tổ huấn Thái tổ làm gương, cần chính yêu dân, lúc nào cũng phải tự xét lại mình
Giọng tiên đế càng ngày càng suy yếu, cầm tay hắn nói
- Nguyệt Thanh là tiểu đệ đệ của con, nếu về sau phạm sai lầm gì lớn cũng phải nhớ rõ người đệ đệ đã từng vì con mà chết cũng không từ nan
- Nhi thần tuân chỉ
Hắn không nhịn được đỏ hốc mắt.
- Phụ hoàng !
Thiên Kỳ rốt cuộc không chịu nổi, quỳ gối lê qua phục người bên giường thì phụ hoàng cũng đã thác về xuống suối vàng rồi
Hắn hết hồi tưởng mở mắt xoa đầu Nữu Nhi, cười nói
- Thật khờ......
- Vâng.....
Y bắt lấy tay hắn cọ cọ đầu vào .Hốc mắt y bỗng nóng lên, ngửa đầu nhìn hắn, khịt mũi cười ngây ngô, cũng bắt trước hắn nói
- Thật khờ.....

Tại vì thật khờ nên đến bây giờ mới tìm thấy Người
Người là ca ca của ta ,đôi lúc hướng ta phạt oan,tức giận cũng không sao .Bởi có ai đối với ta yêu thương, nuông chiều được như Người .Chỉ là y nghĩ thế thôi ,tất cả nghĩ gì suy nghĩ trong lòng cũng không thể thoáng chốc mà nói hết .Y tự hỏi ,hắn có thể mãi mãi là hậu phương vững chắc cho y được hay không ? Nhưng ,y cũng quên hỏi hắn hết tất thảy những điều đó rồi 

Sau đó hắn bế y ra cửa sổ trông ra ngoài đình viện .Tuyết rơi nhẹ ,lấp lánh bụi lụi lên nền gạch ,bám lên một thân cây cổ thụ sừng sững đứng hiên ngang giữa sân điện ,hắn cười nói
- Tiết hoa sắp đến rồi ,hoa đào trước sân điện của Trẫm khi nở sẽ rất đẹp .Lúc đó đệ và ta sẽ cùng ngắm hoa nhé ?
Ngồi trong khuôn ngực hắn ,y yên tĩnh gật đầu. Hai người nói chút chuyện, dược hiệu từ từ phát huy, Nữu Nhi mơ màng ngủ ,nương theo cánh tay của hắn mà gối đầu như mèo nhỏ

Người chẳng thể biết rằng ,cho dù tiết hoa nhân gian có đẹp đến đâu ,cũng chẳng thể đẹp bằng nụ cười của Người ánh lên bốn mùa xuân sắc, phong hoa tuyết nguyệt........

Ta tựa như cánh chim Bách Linh đi tìm thanh xuân hết nửa đời người ,cùng vạn gió xuân phiêu du khắp thế gian để rồi nhận ra rằng......

Cuối đoạn đường, Người cứ đứng ở đó, ấm áp tựa ánh dương ,nhìn ta khẽ cười một cái, để rồi, ta tìm thấy mùa xuân của đời mình......

Người ta thích chính là Người, chỉ có thể là Người.....

Là Người mà thôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro