Chương 18: Tiên sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mừng năm mới ở Thiên Băng Sơn, Dương Nhất Hiên bọn họ trở về Dương phủ ở Hoài Châu thành. Tiếp tục việc học hành của Dương Tử Kiệt.

Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh lúc đầu vốn dĩ tự mình chia nhau dạy dỗ Dương Tử Kiệt. Nhưng không ngờ có một vị bằng hữu của bọn họ đã đến thăm, nhìn thấy Dương Tử Kiệt liền vô cùng hứng thú, nói muốn nhận hắn là học trò, dạy hắn chữ nghĩa lễ giáo.

Người nọ tên là Lãnh Minh Nghiên, một người hoàn toàn không biết võ công nhưng lại là một thư sinh trâu bò nhất thiên hạ. Lãnh Minh Nghiên là một đại tài tử danh xứng với thực, văn chương thi phú, cầm kỳ thi hoạ của hắn có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Người này thiên phú tài giỏi hơn người, tính tình cũng khá kiêu ngạo, hắn không màng để tâm công danh lợi lộc nên chẳng đếm xỉa gì đến thi cử đỗ đạt, cả đời làm một tên thư sinh lang bạc giang hồ, nhưng thanh danh của hắn thì luôn được đám mọt sách trong khắp thiên hạ đặt trên đầu mà thờ phụng.

Tuổi tác của Lãnh Minh Nghiên so với Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh lớn hơn một chút, cũng không biết vì lý do gì, khi hai người còn nhỏ, Bạch Phong đã mời Lãnh Minh Nghiên về dạy chữ cho bọn họ. Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh cũng không phải hài tử bình thường, hài tử thiên phú tài giỏi đều là tâm cao khí ngạo, làm sao chấp nhận một tên ca ca hơn mình mấy tuổi làm phu tử. Cũng không biết Lãnh Minh Nghiên đã dùng biện pháp gì, hai người đều ngoan ngoãn gọi hắn là Tiểu tiên sinh.

Lúc Lãnh Minh Nghiên đến Dương phủ, nhìn thấy Dương Tử Kiệt hai mắt liền sáng lên, thân thiết cọ cọ Dương Nhất Hiên, "Đồ đệ của ngươi đáng yêu quá nha. Bảo nó nhận ta làm Tiên sinh đi có được không?"

Dương Nhất Hiên bất đắc dĩ nhìn Huyền Thanh. Huyền Thanh tỏ ra không thành vấn đề, yêu cầu của tên thư sinh này rất cao, không phải ai cũng có thể trở thành học trò của hắn được đâu, hắn chủ động muốn nhận, không biết là phúc hay là hoạ cho Tiểu Kiệt Nhi của bọn họ đây.

Dương Nhất Hiên vừa mới gật đầu, Lãnh Minh Nghiên vội vàng kéo Dương Tử Kiệt sang bảo hắn quỳ xuống dâng trà bái sư, Dương Tử Kiệt lúng ta lúng túng nhìn Dương Nhất Hiên lại nhìn Huyền Thanh cầu cứu.

"Kiệt Nhi." Dương Nhất Hiên kéo Dương Tử Kiệt sang, chỉ Lãnh Minh Nghiên, "Hắn là thư sinh tài giỏi nhất trong thiên hạ hiện nay, con có muốn hắn trở thành tiên sinh dạy học cho con không?"

Dương Tử Kiệt lắc đầu trốn ra sau lưng Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh, nhăn mặt, "Con muốn Sư phụ và Sư thúc dạy con."

Dương Nhất Hiên nhướng mi nhìn Lãnh Minh Nghiên, "Hài tử người ta không chịu, không thể miễn cưỡng."

Lãnh Minh Nghiên xù lông, "Ngươi là đại ngốc tử sao? Nói chuyện không rõ ràng như thế hài nhi làm sao mà hiểu cho được. Ta tự mình thuyết phục. Kiệt Nhi, qua đây!"

Dương Nhất Hiên mí mắt giật giật, nhìn trời không dám đáp, sỉ nhục lớn nhất của hắn đời này chính là bị một tên thư sinh gọi là đại ngốc tử. Huyền Thanh bên kia đã che miệng nhịn cười. Dương Tử Kiệt há hốc mồm nhìn Lãnh Minh Nghiên, người này dữ quá, không dám qua a.

Lãnh Minh Nghiên dành thời gian một ngày đi theo Dương Tử Kiệt dụ dỗ hài tử này nhận hắn làm Tiên sinh.

Huyền Thanh có chút lo lắng nhìn Dương Nhất Hiên, "Lãnh Minh Nghiên một khi đã dạy sẽ vô cùng nghiêm khắc, ngươi nghĩ Kiệt Nhi nhận hắn rồi sẽ không sao chứ?"

"Ta lại cảm thấy ý này không tệ." Dương Nhất Hiên hơi cười cười, "Lãnh Minh Nghiên cũng là một người đáng tin đi."

Sau một ngày một đêm dụ dỗ, cũng không biết hắn đã dùng cách gì, sáng hôm sau Dương Tử Kiệt chính thức dâng trà bái sư. Lãnh Minh Nghiên hài lòng gật đầu, "Kiệt Nhi, từ này ta là Tiên sinh của ngươi. Việc học võ của ngươi do Sư phụ và Sư thúc của ngươi chịu trách nhiệm. Giờ học văn đều phải nghe theo ta, làm theo quy củ ta đặt ra. Cố gắng học hành cho tốt."

"Vâng, tiên sinh." Dương Tử Kiệt cúi đầu đáp.

"Từ ngày mai đi vào quy củ." Lãnh Minh Nghiên nghiêm khắc nói, Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh cũng phải run lên một cái, cảm giác thật quen thuộc. Nhớ năm đó hắn cũng nói một câu, 'Từ ngày mai đi vào quy củ' hai người bọn họ đã từng sống không bằng chết.

"Trưởng bối có ý kiến?" Lãnh Minh Nghiên liếc nhìn hai người, hai vị cao thủ võ lâm lắc đầu nguầy nguậy, "Không có a."

"Vậy..." Dương Nhất Hiên tò mò hỏi, "Ngươi sẽ ở đâu?"

Lãnh Minh Nghiên chớp mắt, "Không phải ở đây sao?"

"Ở đây?" Hai người đồng thanh.

"Ừm... Ta vốn đi khắp nơi không hề cố định, bây giờ có chủ định rồi thì đương nhiên sẽ ở lại đây. Dương phủ các ngươi lớn như vậy, ta kéo cả nhà đến ở cũng không sao mà, nay là vì việc học hành của đồ đệ ngươi, ta mới ở lại đây, mau sai người chuẩn bị thư phòng và phòng ngủ cho ta, nhanh một chút." Lãnh Minh Nghiên xua tay. Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh nhìn nhau, không biết nói gì, bảo Thanh Lân tìm người chuẩn bị.

Lãnh Minh Nghiên dùng một ngày nhanh chóng định ra thời gian quy định cho việc học hành của Dương Tử Kiệt. Buổi sáng thức dậy sẽ có một canh giờ để luyện công, đây là bắt buộc của người học võ. Sau khi dùng điểm tâm xong sẽ có hai canh giờ học văn, Lãnh Minh Nghiên muốn dạy hắn tất cả tứ thư, ngũ kinh, chơi cờ, đánh đàn, vẽ tranh, địa lý, lịch sử, văn học,... Sau đó sẽ là buổi trưa, dùng cơm, nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do một canh giờ, hai canh giờ buổi chiều tiếp tục học văn, hai canh giờ buổi tối luyện võ. Trước khi đi ngủ hắn sẽ khảo lại bài học của Dương Tử Kiệt một lần, sau đó liền có thể đi ngủ rồi.

Tử Kiệt xem qua há hốc mồm cảm thấy quyết định bái Tiên sinh hình như sai lầm rồi. Đến cả thời gian rảnh rỗi cũng không có.

Hai người Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh liếc mắt nhìn nhau, quen thuộc chưa? Không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Lúc Huyền Thanh vừa đến Băng Sơn Cốc, hai người mới mười tuổi, Bạch Phong đã mang Lãnh Minh Nghiên chỉ mới mười lăm tuổi về dạy bọn họ học. Lúc ấy hắn cũng sắp xếp thời gian gần giống như vậy. Hai người lăn lộn học hành khổ sở suốt ba năm mới có thể thoát khỏi Lãnh Minh Nghiên. Tên thư sinh kia lúc đó đã vô cùng bất mãn nói một câu, "Cần gì phải thông minh như vậy chứ? Đáng ghét, không còn cái gì để dạy các ngươi nữa rồi."

Lúc này, Lãnh Minh Nghiên bồi cho Dương Tử Kiệt một câu khiến hai người kia choáng váng, "Lấy trình độ và tuổi tác của ngươi hiện giờ, học sáu năm là đủ rồi, đến lúc đó vẫn còn vài năm luyện tập. Sự học là cả đời, vi sư không thể nói trước được."

Dương Tử Kiệt hít một hơi cúi đầu, nghĩ đến bản thân hắn nửa năm trước vẫn còn là tiểu lưu manh không phép tắc, không lễ giáo, từ khi gặp Dương Nhất Hiên rồi được mang về dạy dỗ uốn nắn, hiện tại đã là một tiểu hài nhi gia giáo lễ phép ngoan thuận rồi. Hắn tự cảm thấy bản thân có phải thật quá may mắn hay không. Nghĩ đến lại bùi ngùi muốn rơi nước mắt.

Ba người trưởng bối vừa thấy hài nhi khóc liền hoảng. Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh hung tợn liếc Lãnh Minh Nghiên, "Ngươi hung dữ doạ sợ hài nhi nhà chúng ta rồi."

Lãnh Minh Nghiên oan ức há mồm thở dốc, "Liên quan gì ta chứ? Ta còn chưa động đến hắn."

Huyền Thanh xoa đầu tiểu bảo bối, "Kiệt Nhi, ngoan ngoãn học đừng sợ. Thư sinh kia làm gì con sư thúc sẽ giúp con ra mặt."

Dương Tử Kiệt ôm cổ hắn, gục đầu vào vai hắn khóc nức nở, "Không phải, sư thúc, Kiệt Nhi đều biết ơn mọi người."

Dương Nhất Hiên nhìn Lãnh Minh Nghiên, Lãnh Minh Nghiên mỉm cười, "Đúng là hài tử ngoan."

.

Hôm sau, Dương Tử Kiệt đúng giờ thức dậy cùng Dương Nhất Hiên luyện công. Sau điểm tâm Dương Nhất Hiên liền đi mất, hắn và Đại hoà thượng cùng với Thanh Lân đều có việc, sinh ý của Thiên Băng Sơn trải rộng khắp thiên hạ, bọn họ đều phải giúp đỡ Nhạc Thiên Cẩn lo liệu công sự.

Đến trưa vừa trở về nhà đã thấy tiểu hài nhi quỳ gối trong thư phòng, trên tay run rẩy có vài vết roi sưng đỏ, hai mắt hài nhi đỏ au đẫm nước. Dương Nhất Hiên xoa xoa tâm mi, Huyền Thanh thở dài lắc đầu.

Hai người bước vào trong, Dương Tử Kiệt giương đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn bọn họ. Huyền Thanh là hoà thượng từ bi, rất nhanh mềm lòng, kéo bảo bối đến xoa xoa vết thương, phát hiện đầu gối cũng bị sưng lên rồi. Dương Nhất Hiên tương đối cứng rắn hơn một chút, nhìn sang Lãnh Minh Nghiên đang ngồi bên bàn cách đó không xa, tên kia đang xem cái gì đó tựa hồ vô cùng bất mãn. Hắn cũng bước tới xem qua, là bài luyện chữ của Dương Tử Kiệt, Lãnh Minh Nghiên trực tiếp đưa cho hắn xem. Dương Nhất Hiên nhận lấy nhìn qua, cau mày, nét chữ xiên xiên vẹo vẹo đậm chất tiểu hài nhi, còn có vài chữ sai chính tả. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn sang Lãnh Minh Nghiên, quả nhiên sắc mặt tên kia rất xấu.

Đã từng nghe qua Lãnh Minh Nghiên mười tuổi thư pháp đã là thiên hạ đệ nhất, mười bốn tuổi đã có thể tự mình dạy học, nhưng yêu cầu của hắn vô cùng cao, tuy có rất nhiều người mộ danh đến bái hắn làm thầy nhưng người thường căn bản đều không chịu được qua ba ngày, đều tự mình quay đầu bỏ chạy. Thành quả giáo dục hoàn thiện nhất của Lãnh Minh Nghiên đến nay chỉ có hai người Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh mà thôi.

Dương Nhất Hiên trước năm bảy tuổi sống ở Dương gia, học văn học võ đều vô cùng nghiêm khắc ác liệt, sau về với Bạch Phong cũng có yêu cầu rất cao, kiếm pháp hay thư pháp đều được luyện tốt. Huyền Thanh từ nhỏ lớn lên ở Đại Sơn Tự, không học võ chỉ học văn, chủ yếu là kinh thư phật pháp, hắn cũng rất ham học, thư pháp đã sớm được luyện hảo.

Lãnh Minh Nghiên nhìn Dương Nhất Hiên, lạnh giọng, "Ai dạy hắn viết?"

Dương Nhất Hiên lạnh sống lưng nhìn sang Huyền Thanh đang ôm Tiểu hài nhi dỗ dành, Huyền Thanh trừng mắt, Dương Nhất Hiên nhỏ giọng nói, "Ta dạy Kiệt Nhi võ công và kiếm pháp, hằng ngày sẽ do Huyền Thanh dạy hắn đọc chữ."

Huyền Thanh trắng mắt liếc hắn - Ngươi cư nhiên đẩy hết trách nhiệm cho ta?

Dương Nhất Hiên chỉ lo xoa dịu Lãnh Minh Nghiên, nói tiếp, "Ngươi đừng tức giận Kiệt Nhi. Hắn từ nhỏ không ai dạy dỗ, một chút lễ phép cũng không có chứ đừng nói đến chữ nghĩa. Nửa năm nay bọn ta dạy hắn nhiều nhất là võ công và lễ giáo, ngươi cũng biết, học võ là không thể chậm trễ, hắn đang lúc thiên phú phát triển, để lớn hơn một chút sẽ rất khó luyện. Lễ nghi gia giáo cũng là bắt buộc, ta đảm bảo nếu như ngươi nhìn thấy Tiểu lưu manh này nửa năm trước, ngươi nhất định sẽ lập tức đánh rách miệng hắn. Huyền Thanh mỗi ngày cũng sẽ dạy hắn học chữ đọc sách, dù sao Kiệt Nhi vẫn còn nhỏ, có thể từ từ rèn luyện, ta biết đại tài tử ngươi đã nhận hắn nhất định sẽ có cách dạy dỗ hắn, có đúng không?"

Huyền Thanh nhìn Dương Nhất Hiên chằm chằm, tên muộn tao này cũng có lúc nói ra một tràng dài như thế chỉ để thay đồ đệ hắn giải thích. Lãnh Minh Nghiên cũng nhìn hắn, Dương Nhất Hiên nuốt khan một cái, hạ giọng, "Thật ra ta..."

"Đi ăn cơm, buổi chiều tiếp tục." Lãnh Minh Nghiên đứng lên đi ra ngoài, xem như không truy cứu.

Dương Nhất Hiên cười cười, xoa đầu tiểu đồ đệ, "Tiên sinh kia có phải rất nghiêm khắc không? Nếu ngươi chịu không nổi..."

"Không có..." Dương Tử Kiệt vội nói, hài nhi này cúi đầu nhỏ giọng, "Đều do Kiệt Nhi không tốt, khiến Sư phụ mất mặt. Tiên sinh phạt con vì lúc học bài con không chú tâm, không lắng nghe hắn."

Dương Nhất Hiên và Huyền Thanh hai mắt nhìn nhau đều lắc đầu, hài nhi này nhà bọn họ thật giỏi a, ngày đầu tiên đã chạm trúng nghịch lân của thư sinh kia rồi, không trách hắn lại tức giận như vậy.

Dương Nhất Hiên nghiêm mặt, "Kiệt Nhi, vi sư không phải chưa từng dạy ngươi, khi học hành không được phép lơ là, ngươi nghe không hiểu sao?"

Dương Tử Kiệt xụ mặt lí nhí, "Con hiểu... Con xin lỗi..."

"Tiên sinh ngươi cũng đã phạt ngươi rồi, việc này tới đây không truy cứu nữa. Đi ăn cơm." Dương Nhất Hiên nhẹ giọng.

"Vâng." Tử Kiệt gật đầu. Cùng hai vị trưởng bối đi ra ngoài.

Trong viện Thanh Lân sai hạ nhân chuẩn bị một bàn thức ăn lớn. Lãnh Minh Nghiên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn trời, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ vô cùng chăm chú, ba người Dương Nhất Hiên đến gần rồi hắn cũng không hay biết.

Dương Nhất Hiên khó hiểu vỗ vai hắn một cái, Lãnh Minh Nghiên mới giật mình nhìn sang. Huyền Thanh khó hiểu, "Ngươi nghĩ gì vậy?"

Lãnh Minh Nghiên nhìn hắn, rồi nhìn sang hài tử, nhìn đến Tử Kiệt sợ hãi trốn ra sau lưng Huyền Thanh. Cuối cùng hắn thần thần bí bí hỏi Dương Nhất Hiên, "Ngươi có biết, đồ đệ của ngươi là ai không?" Sau đó liền không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro