Chương 4: Kém tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý định ban đầu của Vĩnh Kết là lấy cớ "bắt đền" để gần với Đồng Tâm hơn, nhưng sau khi bị cô nói cho như vậy cậu cũng chẳng dám tiếp tục mặt dày đeo bám. Vả lại Thành Lập đã liên hệ được đạo diễn và ca sĩ đang tìm người đóng cùng MV cho cậu cơ hội được tham gia diễn xuất.

Vĩnh Kết vừa xuất hiện, chàng ca sĩ kia nhìn cậu không chớp mắt, đạo diễn cũng xuýt xoa, nhạc đã bắt tai, lại thêm phần hình ảnh đẹp thế này kiểu gì cũng sẽ nổi.

Vĩnh Kết tố chất thông minh, có đam mê và quyết tâm với nghề, cậu thuộc thoại rất nhanh, cũng nắm bắt được nhân vật. Ekip sản xuất ai cũng thích hợp tác với cậu. Ngoài những điểm này ra cậu còn biết cách cư xử, ăn nói lễ phép, thái độ chừng mực. Đạo diễn động viên cậu nhất định sẽ có tương lai tươi sáng. Vĩnh Kết không vì câu nói này mà mơ mộng hão huyền, dù sao... những người nói ra câu này với cậu cũng đâu phải hiếm.

Đồng Tâm lấy làm lạ khi Vĩnh Kết mất tích cả tuần. Xem ra sau khi bị cô nói cho một bài cậu đã tự ái mà bỏ đi rồi. Nhưng như vậy Đồng Tâm lại còn đánh giá cao, ít nhất Vĩnh Kết cũng không phải loại người mặt trơ trán bóng.

"-Chị dạo này thế nào rồi ạ? Em bận quay MV quá nên không tiện qua. Tay em khỏi rồi, em mua trà sữa qua nhé?"

Vừa nghĩ đến cậu tin nhắn trong điện thoại Đồng Tâm báo đến, cô đọc xong, hơi lưỡng lự không biết trả lời thế nào. Cô có nên phũ cậu hay không? Hay là cứ như vậy cho cậu cơ hội.

Nếu như Vĩnh Kết chỉ dừng ở đoạn báo tình hình cá nhân, hoặc là rủ cô đi uống nước cô sẽ không suy nghĩ, coi như làm bạn bè bình thường. Nhưng đây cậu lại bảo mua trà sữa qua cho cô, phải chăng đây là một cách tán tỉnh? Đồng Tâm phân vân, tự hỏi liệu bản thân có phải ế lâu quá rồi nên ai có ý tốt đối đãi với mình một chút liền nảy sinh hoang tưởng hay không.

"-Béo lắm, chị không uống đâu."

Đồng Tâm rất thích ăn vặt, càng thích đồ ngọt. Nhưng cô sợ bản thân mình bị ảo tưởng quá đà, người ta chẳng có ý gì mà lại tự huyễn hoặc mình nên từ chối cậu.

Vĩnh Kết đọc xong tin nhắn, thay vì mua trà sữa cậu mua nước ép hoa quả mang qua. Vĩnh Kết cũng rất tinh ý, cậu không chỉ mua cho mình Đồng Tâm, mà còn mua cho cả nhân viên ở cửa hàng của cô.

-Ơ... cậu vẫn đến à...

Đồng Tâm ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Kết mang đồ vào.

-Vâng, chị nhắn lại thế em mà không qua thì kém nhiệt tình quá. Em vừa quay MV đam mỹ chị ạ, nhạc nghe bắt tai lắm, hy vọng lọt top trending.

Vĩnh Kết ngồi xuống kể chuyện.

-Đấy, chị bảo cậu rồi, nhìn cậu trông "thụ" lắm, thôi đi đóng đam mỹ đi cho nhanh nổi!

Đồng Tâm cười đùa.

-Em có đóng đam mỹ em cũng đóng "công". MV vừa rồi em đóng "công" đó!

Vĩnh Kết đính chính.

-Có cảnh nóng không?

Mắt Đồng Tâm sáng ngời, gặng hỏi Vĩnh Kết.

-Không! Em không đóng cảnh nóng đâu! Đây là MV tình yêu trong sáng, mà còn là tình đơn phương cơ. Chị nghiện đam mỹ đấy à?

Cậu hỏi.

-Không, chị lười đọc lắm, cái gì nhiều chữ là chị không thích. Nhưng mà phim thì có xem, kiểu cứ hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau là thích thôi.

Đồng Tâm hớn hở buôn chuyện.

-Thế chị hào hứng khi em đóng MV đam mỹ như thế là chị thấy em đẹp trai chứ gì? Mê em chưa?

Vĩnh Kết nháy mắt, muốn dùng chút mỹ nam kế.

-Che mặt đi thì mọi thứ đều đẹp.

Đồng Tâm chọc cậu.

-Người đâu mà cứ hay chọc ngoáy người ta. Em đói rồi, đi ăn với em đi.

Cậu rủ.

-Sao không hỏi xem chị có đói không? Cứ như chị phàm ăn lắm không bằng, lúc nào cũng ăn được!

Đồng Tâm hạnh hoẹ.

-Giờ này đương nhiên phải đói rồi. Mà em thấy chị lúc nào ăn chả được? Như ở cửa hàng chị cũng chả có đống đồ ăn vặt đấy thôi?

Vĩnh Kết chỉ tay vào tủ đựng đồ.

-Đây là... mọi người ăn chứ chị không ăn đâu.

Cô xua tay chối.

-Đi đi.

Vĩnh Kết đứng dậy, kéo tay Đồng Tâm đi. Hai người vào quán ốc, cậu gọi ốc bươu xào sa tế, ốc lan xào dừa, ốc hương xào phô mai, ốc khế nướng muối ớt.

-Ở đây có các món khác nhưng em thấy ốc là ngon nhất, chị xem có muốn gọi thêm gì không?

Cậu đưa quyển menu cho Đồng Tâm.

-Gọi thế thôi, ăn vặt chiều thôi ấy mà.

Từng món lần lượt được mang ra, Vĩnh Kết để ý thấy Đồng Tâm ăn rất ngon miệng, dạng như cô rất biết cách hưởng thụ món ăn, dường như món ăn nào vào miệng cô cũng trở nên ngon lành một cách thần kỳ.

-Cậu nhìn gì đấy?

-À, mặt chị dính kìa.

Vĩnh Kết đánh trống lảng, cậu giả vờ đưa giấy ăn cho Đồng Tâm. Cô lau vội xung quanh miệng, còn cẩn thận lau lên trên má, mặc dù chẳng dính thứ gì.

-Chị đang định giảm cân mà gặp cậu thế này giảm sao được.

Đồng Tâm kêu.

-Bạn em cũng nhiều đứa hô hào giảm cân lắm, nhưng làm không được toàn đổ tại cho người khác thôi.

Vĩnh Kết tỉnh bơ bóc mẽ cô.

Đồng Tâm cứng họng, tốt nhất không nên phát biểu nhiều cho đỡ mang tiếng.

...

Thêm một tuần nữa trôi qua, Đồng Tâm thực sự đã cố trấn an bản thân không nên mơ mộng quá đà, nhưng cái cách Vĩnh Kết hỏi han, trò chuyện, quan tâm đến cô không khác nào đang tìm cơ hội để tỏ tình. Đồng Tâm nhớ về lời của Yên Thanh, nhưng cô không dám chắc mình có phù hợp nếu tiến sâu vào mối quan hệ với cậu hay không.

Vĩnh Kết kém cô bốn tuổi, Đồng Tâm lại thuộc tuýp người muốn tìm người yêu hơn tuổi mình, hoặc ít nhất cũng nên bằng tuổi. Mà những người hơn tuổi cô được giới thiệu đến hoặc có ý với cô đều không đủ sức khiến cô chú ý.

Hay là bản thân cứ mở lòng ra một chút, để trải nghiệm cảm giác yêu "trai trẻ" là thế nào.

Cô hẹn Cẩm An đi chơi, nhân tiện hỏi thăm một chút về kinh nghiệm, nghe thoáng qua Cẩm An cũng đoán được cô bạn hàng xóm đã có đối tượng tìm hiểu, chỉ là Cẩm An chẳng chia sẻ gì nhiều, ngoài hai từ "thú vị" ra.

Yêu trai trẻ thú vị đến vậy sao? Là cảm giác mình được trẻ ra? Thứ mà Đồng Tâm lăn tăn nhất là sợ rằng thay vì làm người yêu, mình lại phải trở thành "mẹ trẻ" của ai đó. Phụ nữ ấy mà, ai chẳng muốn mãi được giữ nét vui tươi, hồn nhiên khi ở bên cạnh người mình yêu, thứ mà cô muốn có là cảm giác có thể dựa vào, chứ không phải gồng lên để chỉ bảo cho đối phương. Mà cái cách Vĩnh Kết nhõng nhẽo rồi giận lẫy với cô khiến cô không an tâm cho lắm.

Kế hoạch của Vĩnh Kết là biến Đồng Tâm trở thành fan cứng của mình, nhưng dường như cậu không nhận ra, bản thân mình đang muốn cô trở thành một người khác, quan trọng hơn cả fan.

Thành Lập nhìn cái cách mà Vĩnh Kết đối xử với Đồng Tâm rất kỹ càng, anh biết thừa cậu chắc chắn đã thích cô. Mỗi người có một khái niệm riêng về tình yêu, đặc biệt là về đối tượng thu hút được mình, vậy nên anh cũng chẳng xen vào câu chuyện của họ. Anh cũng nghĩ Vĩnh Kết nên yêu đương, biết đâu cậu sẽ càng thăng hoa hơn trong công việc thì sao.

Đồng Tâm được một người quen nhờ lên mạng đóng giả làm fan của một ca sĩ, từ đấy đi chiến với fan của những nghệ sĩ khác có tiếng tăm, góp phần kéo antifan về cho ca sĩ kia. Nước cờ này khá thâm nho, đúng với câu ghét fan sẽ ghét lây sang thần tượng. Gọi là "nhờ" nghe nhẹ nhàng, chứ thực chất ra cô là được thuê để làm công việc này. Tiền đến tay ai mà không muốn, Đồng Tâm cũng đâu phải lộ diện, nick đã được bên kia bảo mật giúp, cô chỉ việc múa phím trên mạng là xong.

Gần thời điểm MV của ca sĩ kia ra mắt, Đồng Tâm hoạt động càng năng suất, nick ảo đó của cô có tên là Nhất Dạ Thương Vũ. Vì tên của của ca sĩ kia là Châu Vũ, fandom có tên là Night. Cách chơi chữ như vậy là do cô tự đặt, đảm bảo fan của người khác vừa nhìn đã suy luận được ra.

Phía Châu Vũ quả thực đau đầu vì đang tự dưng xuất hiện một kẻ nhận là fan của mình đi chiến với fan của các nghệ sĩ khác. Vốn dĩ MV này đạt được rất nhiều kỳ vọng về ca từ và nội dung nhưng ekip sản xuất cũng sợ sau khi tung MV ra lượt dislike sẽ còn nhiều hơn lượt like. Người đóng cùng với Châu Vũ trong MV này lại là Vĩnh Kết. Cậu và Thành Lập đều rất lo sợ rằng cái tên Asher sẽ bị đồn thổi là cái dớp, sau này không ai dám hợp tác chung nữa. Châu Vũ nổi như vậy mà còn dính chàm, trong giới chuyện mê tín hợp tác với ai thành công, hợp tác với ai thất bại liên hoàn truyền đi rất nhanh.

Thành ra anh cũng phải tìm cách để liên hệ, dò la xem người phía sau nick Nhất Dạ Thương Vũ là ai.

-Không nằm trong fan của Châu Vũ đâu. Em xem, đây giống kiểu ném đá giấu tay, hèn hạ chơi cái trò giả danh fan người này để hãm hại người ta. Mà Châu Vũ vừa bị dìm danh tiếng lại còn không làm được gì. Khổ ở chỗ người ta tự do ngôn luận, mà còn đăng bài khen ngợi cậu ấy, giờ phía cậu ấy muốn làm cho ra nhẽ cũng khó.

Thành Lập thở dài.

-Hình như số em nó chó thế rồi! Muốn nổi cũng không được đâu! Chắc em giải nghệ về bán bún chả cho xong!

Vĩnh Kết ngán ngẩm lắc đầu.

-Im ngay! Anh bỏ công việc biên tập đi theo em để em nói ra câu này à? Còn dám nói thêm câu nữa thì đừng trách!

Thành Lập bực mình, chỉ tay cảnh cáo. Có mỗi hai anh em, một quản lý một nghệ sĩ mà cậu chưa gì đã muốn từ bỏ như vậy. Đây không phải là Vĩnh Kết mà anh biết.

-Đi tìm Đồng Tâm đi, chuyện này anh xem có xử lý đỡ được không.

Thành Lập không muốn đôi bên mất hoà khí, anh bảo cậu. Theo kinh nghiệm của anh, những lúc tâm lý đang căng thẳng gặp người mình thích là cách bình ổn tâm trạng lại tốt nhất.

Cậu đến tìm Đồng Tâm vừa đúng lúc cô đóng cửa hàng. Nhân viên đã quá quen với sự xuất hiện của Vĩnh Kết, đoán già đoán non không biết cậu định tán tỉnh cô chủ hay chỉ là bạn bè đơn thuần thôi.

-Đi ăn tối với em nhé?

Đồng Tâm thấy gương mặt cậu phảng phất vẻ buồn rầu, có lẽ cậu đã gặp phải việc gì đó. Cô đồng ý đi chung, tối nay cô cũng không có lịch gì.

Cậu đưa Đồng Tâm đến nhà hàng Hàn Quốc, cậu gọi một nồi lẩu kim chi ba chỉ bò, gà rán sốt cay, tokbokki xào hải sản.

Đồng Tâm không tiện hỏi chuyện, cô chờ đợi xem cậu có tự tâm sự với mình không. Cô biết có những người khi ăn không muốn nói đến chuyện không vui, có thể lát nữa cô sẽ chủ động rủ cậu đi uống nước, để cậu trút bầu tâm sự.

-Lúc chị không vui ấy, cứ tưởng tượng món ăn là thứ khiến mình bực dọc, ăn ngấu nghiến vào, mặt kệ xung quanh, ta cứ cắm mặt vào ăn thôi. Thế nên chị mới tròn xoe như này đây!

Đồng Tâm tếu táo quảng cáo phương thức giúp mình giải tỏa căng thẳng với cậu.

-Chị có tròn đâu. Em thấy đáng yêu mà.

Vĩnh Kết nói. Lời cậu nói là thật lòng, trước đúng là cậu thích con gái cao gầy thật, nhưng càng tiếp xúc với Đồng Tâm, tiêu chuẩn của cậu lại thay đổi.

-...

-Ăn đi.

Đồng Tâm có hơi xấu hổ, cô cúi mặt xuống ăn. Vĩnh Kết tủm tỉm cười, đây là nghe muốn đổ gục luôn rồi. Cũng may mà cậu nghe lời Thành Lập đi tìm cô.

Ăn xong, Đồng Tâm vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu ngồi đó chờ cô. Điện thoại của cô đặt ngay trên bàn, cậu để nó về phía mình ngồi vì thấy người đi qua đi lại đông đúc, sợ ai đó táy máy lấy mất điện thoại của cô. Thông báo hiện lên màn hình, Vĩnh Kết nhìn xuống, cậu còn tưởng là thông báo từ máy mình. Cả hai dùng đời máy giống nhau, ốp cũng là loại ốp trong suốt nên khó tránh nhầm lẫn.

"*** bình luận về bài viết của bạn"

"+15 lượt người yêu thích trang Nhất Dạ Thương Vũ"

Vĩnh Kết nhớ lại, Nhất Dạ Thương Vũ được thành lập dạng một trang dưới hình thức blog cá nhân. Đồng Tâm có thông báo này, phải chăng cô chính là Nhất Dạ Thương Vũ sao?

Nhìn cô cậu không thể nghĩ cô là người như vậy, tại sao có thể làm ra loại chuyện ném đá giấu tay đó?

-Máy chị này. Em thấy đông người qua lại nên em để sang đây.

Vĩnh Kết đưa lại máy cho cô.

-Đi uống nước không? Có gì cần tâm sự cũng tiện hơn?

Đồng Tâm rủ rê cậu.

-Về nhà chị được không? Em... thực sự không muốn ra ngoài quán.

Vĩnh Kết ngoài là ca sĩ ra cậu còn là diễn viên. Chuyện kiềm chế cảm xúc này cậu hoàn toàn có thể diễn ra để che mắt Đồng Tâm được.

-Ừ.

Cũng không phải lần đầu cô đưa Vĩnh Kết về nhà, Đồng Tâm bảo cậu ngồi ghế, còn mình đi pha nước. Cô pha bình nước chanh, Vĩnh Kết đứng bên cạnh cô, giả vờ kể chuyện.

-Em đóng MV với Châu Vũ chị ạ.

Cậu để ý động tác tay của Đồng Tâm dừng lại vài giây, cô có vẻ lúng túng, có phần chột dạ khi cậu nhắc đến tên Châu Vũ.

-Sao vậy?

Đồng Tâm hỏi.

-Chị chắc không hay quan tâm đến tin tức giải trí. Chị mà đọc bình luận sẽ thấy có nick tên Nhất Dạ Thương Vũ, mạo danh fan của Châu Vũ đi "war" khắp nơi, đến mức mà gây thù chuốc oán còn kinh khủng hơn fan của em nữa. Giờ MV sắp ra mà tình hình bị chửi nhiều như thế, chỉ sợ flop mất. Em sắp phải gánh cái danh "thần đen" mất rồi.

Cậu thở dài.

-Nhưng mà... sao cậu biết là giả danh? Biết đâu fan thật thì sao? Fan trẩu cậu cũng đâu phải không có, chuyên rước anti cho thần tượng đấy còn gì.

Đồng Tâm lấp liếm.

-Cái kiểu mượn danh đâm thuê thế này bọn em còn lạ gì. Fan trẩu thật cũng không có kiểu như vậy đâu. Đây là nhắm vào Châu Vũ. Chị nói xem Nhất Dạ Thương Vũ tại sao phải làm vậy? Đồng Tâm mà em biết cư xử khác hoàn toàn cơ mà.

Đồng Tâm cầm bình nước chanh định mang ra bàn phòng khách, nghe cậu nói như vậy cô giật mình suýt chút làm rơi bình nước. Vĩnh Kết nhanh tay đỡ lấy, đặt lại lên bàn bếp cho cô.

-Cậu xem thông báo ở điện thoại chị rồi?

Đồng Tâm nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.

-Đúng vậy.

Cậu không chối.

Vĩnh Kết đi đến chỗ treo đũa thìa, cậu vớ lấy xẻng gỗ nấu ăn. Đồ của Đồng Tâm dùng đều là loại tốt, như cái này cầm cũng rất chắc tay.

-Cậu định làm gì?

Đồng Tâm thấy cậu lấy thứ đó liền hỏi, chắc không phải cay cú nên muốn đập mình một trận đấy chứ?

-Em muốn biết nguyên nhân và liệu cách xử lý. Tại sao chị phải làm vậy?

-Sao chị phải trả lời cậu?

Đồng Tâm đáp lại.

-Vì em không hiểu, chị có mấy nhân cách vậy? Đồng Tâm mà em quen là người thẳng tính, dễ chịu, có hơi đanh đá nhưng tốt bụng. Chứ không phải loại lên mạng khua môi múa mép, dùng nước bọt của mình nhấn chìm người khác.

Vĩnh Kết nhấn mạnh từng câu từng chữ.

-Chị đâu có hại cậu đâu...

Đồng Tâm phân bua.

-Chị hại em còn gì? MV đó em đóng chung với cậu ấy, nếu cậu ấy có vấn đề thì em cũng bị ảnh hưởng theo. Chị có biết trong giới giải trí này thế nào không? Sợ sau này người ta sẽ chẳng muốn hợp tác với em nữa vì sợ em là dớp đen! Chính em cũng nghĩ mình đen đủi đến mức nặng vía làm ảnh hưởng đến người khác. Cho dù không phải là em, với người khác chị cũng không nên làm thế. Cuộc sống của chị không phải là quá đầy đủ rồi sao? Việc gì chị phải chơi bẩn như vậy?

Vĩnh Kết cao giọng, Đồng Tâm càng lúc càng hoang mang, thấy cậu vừa nói vừa nắm chặt thứ kia trong tay, cô có chút sợ.

-Chị được trả tiền. Ai mà không thích tiền chứ?

Đồng Tâm nói.

-Tiền cũng phải là tiền sạch thì hẵng kiếm, là tiền sạch thì hẵng nhận. Chị bán rẻ nhân cách của chị vì mấy đồng bạc đến thế sao? Vậy thì sao lúc trước chị không nhận tiền từ fan của em mà làm đi? Sao còn bày đặt cao giá mà trả lại?

Vĩnh Kết hỏi dồn cô.

-Chị...

Đồng Tâm cứng họng, không biết đáp sao.

-Chị nghĩ em nên làm thế nào đây?

Vĩnh Kết hỏi cô, gõ nhẹ cái xẻng gỗ nấu ăn kia vào lòng bàn tay.

-Thì chị xoá cái nick đó đi, trả lại tiền cho người ta là xong. Có thế thôi mà cậu cũng phải hỏi.

Đồng Tâm nghĩ phương hướng giải quyết có lợi cho mình.

-Chị biết không? Làm việc thiếu suy nghĩ đều phải chịu trách nhiệm. Em sẽ không công khai danh tính của chị với ekip của Châu Vũ đâu. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy.

Vĩnh Kết nhấn nhá.

-Gia quy ở đâu ra?

-Vì chuyện này em với chị biết, nên em sẽ đặt gia quy. Chị nghĩ em cầm cái này để làm gì? Bàn ăn ở đây, chị cúi người xuống.

Vĩnh Kết chỉ tay.

-Này! Cậu đừng có mà nắm được thóp của chị rồi làm ra vẻ! Đừng có mơ! Có chết cũng không để cậu đánh.

Đồng Tâm trợn mắt quát.

-Đánh thì không chết được, nhưng chị muốn nhận giáo huấn mông sưng hay là bị đánh nát mông luôn? Đây là về phương diện tình cảm em mới giải quyết như thế. Chị nghĩ gì với thông tin Đồng Tâm là người nằm sau nick Nhất Dạ Thương Vũ?

Vĩnh Kết đe doạ cô.

-Cậu... đang ép chị?!

-Là chị sống khốn nạn trước. Đừng trách em nhẫn tâm.

Cậu thản nhiên đối đáp.

-Cậu muốn tống tiền tôi sao?

-Em muốn tống tiền chị đã không cầm đến thứ này. Nếu chị biết lỗi thì tự giác nằm qua. Còn để em ép, thì em đảm bảo 1 tháng chị cũng đừng mong ngồi được, các đơn hàng của chị xếp xó thôi!

Cậu nói trước cho cô nghe kết quả.

-Nhưng cậu kém tuổi chị! Làm gì có chuyện ngược đời như vậy?!

Đồng Tâm cố gắng tìm cách giải vây.

-Kém tuổi thì sao? Kém tuổi nhưng em đâu có hành xử như chị? Đến cả chiêu trò tạo scandal để nổi em còn không làm. Chị không thấy xấu hổ khi nhắc đến tuổi tác với em à?

Vĩnh Kết hỏi vặn cô.

Đồng Tâm lần đầu cãi thua, hai má cô đỏ ửng, nặng nhọc đi qua bàn, cúi người, tay chống lên bàn.

Cậu đi đến, chiều dài của xẻng gỗ dài 37 cm, rộng 9 cm. Phần đầu áp vào mông Đồng Tâm. Cái này... đánh có đau không?

"Bốp" - Úi da!

Đồng Tâm chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, cô còn đang dự đoán liệu đánh có đau hay không, giờ đây ăn một cú tự dưng thấy mông nhói đau làm cô khá bất ngờ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Cậu đánh từ trái qua phải, phát nào cũng khiến Đồng Tâm giật nảy người. Mặc cho mông có đau cô cũng muốn giữ thể diện nên cô kìm nén không kêu.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aaa... cái này đánh đau... đừng dùng nó nữa.

Cô chịu đòn không giỏi, người mũm mĩm nên mông cũng căng tròn, quan trọng hơn cả là cho dù là đầy đặn hay là lép kẹp thì cũng là da thịt cả, đâu thể chịu nổi sự tra tấn này.

-Em dùng tay phát mông chị nhé?

Vĩnh Kết nhếch miệng cười.

-Thôi... nhưng mà... dừng đi được không?

Đồng Tâm trở nên yếu đuối, cô biết mình ở nhà nhưng chẳng thể thoát được khỏi cậu, chỉ mong cậu đừng có coi mông mình là bao cát mà trút giận.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Đồng Tâm nhảy cẫng lên nhưng bị Vĩnh Kết giữ lấy, cậu ấn lưng cô xuống, khiến cô nửa người trên áp sát vào mặt bàn.

-Kết...

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Au... đau... đừng đánh nữa...

Đồng Tâm nhăn mặt, tay muốn ôm lấy mông che chắn. Vĩnh Kết dừng tay, cậu đặt cái xẻng gỗ đó lên bàn.

-Biết đau thì sau này đừng có làm những trò đó. Giờ chị liên hệ với bên đó đi, xoá trang đó ngay trước mặt em em mới tin chị được.

Vĩnh Kết đi lấy điện thoại của cô, yêu cầu cô phải làm theo lời mình.

Đồng Tâm cầm lấy, mặt mũi vừa nhăn vừa làm theo lời Vĩnh Kết. Cậu kiểm tra cẩn thận rồi trả lại cho cô.

-Nhà có thuốc không? Hay em đi mua cho nhé?

Vĩnh Kết dịu giọng, cậu quan tâm hỏi thăm cô.

-Cậu về đi. Chúc MV cậu đóng thành công! Sau này khỏi cần tìm chị nữa!

Đồng Tâm quá mất mặt khi bị đánh tét mông, cô muốn cả đời không còn phải đối diện với cậu nữa.

-Còn giận lẫy hơn cả em.

Vĩnh Kết cúi người, cậu bế cô lên, đưa cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

-Thuốc bôi để đâu?

-Không có. Mà có thì chị cũng tự làm, không khiến cậu!

Đồng Tâm thái độ ra mặt.

-Biết lỗi chưa vậy?

Cậu giả bộ nghiêm giọng. Đồng Tâm nghe xong hơi sợ, cô ôm lấy mông, còn nghiêng người tránh né.

-R...rồi...

-Thế thì còn giận dỗi cái gì? Cứ như ăn đòn oan lắm ấy. Em đi mua thuốc đây, đừng có khoá cửa. Nếu không em sẽ cho cả khu biết chị bị em đánh đòn.

Cậu doạ.

Đồng Tâm nằm im không động, Vĩnh Kết ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc về. Cậu thấy Đồng Tâm cũng rất biết nghe lời, đúng là không doạ không được.

-Em bôi thuốc cho nhé? Em nhắm mắt.

Cậu bảo.

-Cậu nhắm mắt thì bôi tù mù à? Khéo bôi nhầm xuống gót chân chị còn không biết! Để đấy chị tự bôi.

Đồng Tâm lườm.

-Tầm này còn giá với hành. 28 tuổi rồi có phải thiếu nữ 18 đâu cơ chứ.

Vĩnh Kết chọc cô.

-Này! Cậu cũng mới 24 thôi đấy, thế mông ai cậu cũng muốn nhìn à?

-Em...

Bị Đồng Tâm nói lại, Vĩnh Kết ngượng mặt đành phải để lại tuýp thuốc. Cậu mang bình nước chanh vào phòng cho Đồng Tâm, còn rót sẵn ra một cốc.

-Chị nghỉ ngơi đi, em về đây. Mai em đón đi ăn sáng nhé? Xong em đi diễn luôn.

Cậu hẹn cô.

-Ừ. Nếu mai ngồi được.

Đồng Tâm gật đầu. Vĩnh Kết ra về, cậu đóng cửa cho cô cẩn thận. Giờ cậu cũng đã biết ai là người thuê Đồng Tâm hại Châu Vũ rồi, chuyện còn lại để cho ekip của Châu Vũ giải quyết, chỉ cần công chúng có ánh nhìn thiện cảm hơn thì MV có thể sẽ được ra mắt đúng thời hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro